1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lee_KoKo_new

    Lee_KoKo_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, mình vào box tâm sự thường xuyên , nhưng ko nhiều thời gian để đọc hết NK của bạn. Mình cũng ko rõ lý do bạn và S chia tay, thấy mọi người động viên bạn mình mới biết chuyện buồn này.
    Rất mong bạn vui vẻ với thực tại c/s mà gạt đi nỗi buồn tổn thương này .
    Mình cũng xin đưa ra một ý kiến về tình yêu ! Bạn là một người con gái có nghị lực, thông minh và rất tự tin - đó là điểm mạnh có thể giúp bạn thành công trong công việc, trong quan hệ xã hội. Nhưng lại có thể thất bại trong tình yêu đấy ! Đơn giản là : tỉnh táo và thông minh ko phải là tốt cho tình yêu.
    Bạn có nghĩ rằng, đàn ông ai cũng muốn thể hiện chất " oai hùng", thể hiện bản lĩnh đàn ông... ---------> người yêu hay vợ cho dù có thông mình, thành đạt hay giàu có đi nữa thì vẫn phải là "nhỏ bé", dễ thương trong con mắt họ . Vấn đề ở đây, mình nghĩ có thể do bạn thể hiện đúng và rõ nét quá, đến nỗi S nhận ra rằng S nhỏ bé bên cạnh bạn ....
    Bạn thử suy nghĩ kỹ câu nói của mình đi , có thể sai nhưng đó cũng là kinh nghiệm về tình yêu đấy !

    Chữ ký :


    Hà Thị Kiều Anh

    Được Lee KoKo sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 21/02/2003
  2. Blue-eye79

    Blue-eye79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ah, Maleheartwinner có ý định đi du hoc phải không, vậy thì nếu bạn cần mình có thể tư vấn được chút ít cho bạn đó.
  3. Blue-eye79

    Blue-eye79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ah, Maleheartwinner có ý định đi du hoc phải không, vậy thì nếu bạn cần mình có thể tư vấn được chút ít cho bạn đó.
  4. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    February, 23rd, 2003
    Vậy là sau mấy ngày làm việc liên tục, hết công suất, sử dụng hết khả năng của miệng, tư duy và cả tay chân nữa, tôi đã gần như xong công việc của các vụ hợp đồng kia! Bây giờ chỉ còn khâu cuối cùng là mang hợp đồng đến cho 2 bên kí vào! Vẫn chưa dám thở phào nhẹ nhõm, nhưng cứ nghĩ đến nó là tôi lại dấy lên một cảm giác hân hoan, nói đúng là phấn kích, bởi vì vẫn chưa có ai trong công ty ký được 4 hợp đồng chỉ cách nhau mấy ngày. Tôi cũng chẳng biết có phải do mình may mắn hay không, nhưng cũng tự ban thưởng cho mình một lời khen là cũng có khả năng.
    Tôi làm việc như điên, không có thời gian để ăn một bữa trưa mà không phải nghĩ ngợi về những việc phải làm sắp tới. Vì không chỉ với mấy hợp đồng cho công ty, mà tôi cũng đang tiến hành một vụ hợp đồng với cậu bạn cùng lớp ngày xưa. Nếu nó thành công thì chắc là hơn hẳn cả mấy cái hợp đồng tôi thu được từ công ty, và đương nhiên nó cũng lấy của tôi nhiều công sức của tôi hơn. Tôi phải làm từng bước thật thận trọng!
    Sau tất cả những việc này, tôi cảm giác nếu không bị tình cảm phân tán thì tôi sẽ có thể làm được rất nhiều điều trong công việc. Chẳng trách gì trong lòng bàn tay tôi, đường tình cảm đâm thẳng vào đường học và đường sống!!! Tôi đã từng cố tình phủ nhận điều này!
    Lại một tối thứ bảy nữa trôi qua. Nghĩ rằng từ chối bạn bè mãi cũng không tiện vì họ lại cho rằng mình chẳng có gì mà cũng kiêu, tuy rằng trên thực tế là mình không thấy có cảm hứng gặp nói chuyện lắm. Thế nên đồng ý đi uống nước nói chuyện phiếm với một người bạn. Câu chuyện chỉ xoay quanh mấy đề tài âm nhạc, sách vở, chẳng có gì thu hút cả! Chẳng hiểu sao thi thoảng vẫn là hình ảnh của những buổi đầu tiên mình với S cứ xen ngang vào tâm trí tôi. Buồn thật! Tự nhiên thấy trống trải đến gai người khi vẫn đang cười nói với một người.....
    Tối đến. Sao mình không bỏ được thói quen đọc truyện khuya nhỉ! Giá như bỏ được thì mình sẽ có thể ngủ sớm hơn, và như vậy sẽ béo lên dễ dàng! Chị V cũng nói nếu mình béo lên 1 vài kg thì sẽ đẹp, vậy mà....Mà thôi, cũng chẳng cần, cũng chẳng để làm gì!....Trằn trọc mãi mà không ngủ được, tôi lôi máy ra đọc lại tất cả những tin nhắn của anh vẫn còn lưu lại trong máy, và cố gắng nhớ lại những thời điểm và sự kiện anh gửi message đó cho tôi.....Tự nhiên thấy nhớ anh quá. Tôi phải làm gì bây giờ?! Tiếng guitar từ vọng khắp nơi trong nhà bỗng nhiên làm tôi thấy khó ngủ, mặc dù từ trước đến nay anh trai tôi vẫn dùng nó để làm liệu pháp ru ngủ buổi tối với những đĩa guitar cổ điển.......
    ....................
    .................Thức dậy khá muộn buổi sáng CN, đó là thói quen cũng là cái thú của tôi. Thức dậy mới biết là mình đã ngủ được tối hôm qua! :-) Cuộn mình trong chăn như một con mèo lười hình dung lại tất cả những người bạn. Ngay từ sáng sớm đã bị đánh thức bởi nhắn tin của B, anh bạn kém 2 tuổi. Tôi thấy mình thật tệ vì hắn ta chỉ muốn gặp tôi 1 lần, và đã gọi điện rất nhiều, vậy mà tôi luôn làm hắn thất vọng. ...10h hắn gọi điện rủ tôi đi uống nước. Ngại quá, mà nếu có gặp tôi cũng biết nói gì với hắn đâu!?? Trong khi hắn thì toàn nói tiếng Anh với tôi để tránh phải gọi tôi bằng cái ngôi nào đó! mà tôi thì không chịu được cái cảm giác những người khác có thể vô tình nghe được và nhìn chúng tôi một cách khó hiểu!!
    ..... Nhưng rồi cái sự nể nang đã bao lần làm tôi rất khó xử đã khiến tôi nhận lời đi uống nước nói chuyện với cậu ta. Chỉ cứu mình phần nào bằng cách nói rằng tôi chỉ có thể ngồi nói chuyện được khoảng 1tiếng vì có việc bận. Chắc hắn cũng chẳng nghi ngờ gì đâu! Những lúc như thế này tôi chỉ muốn đi lang thang trên phố với cô bạn thân, hay hai đứa ngồi thuyền trôi đi giữa mênh mông như vậy, nhưng...nó đang hạnh phúc, nó không có thời gian cho tôi, hay đúng ra là tôi không muốn lấy đi chút nào thời gian của nó cả!...

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  5. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    February, 23rd, 2003
    Vậy là sau mấy ngày làm việc liên tục, hết công suất, sử dụng hết khả năng của miệng, tư duy và cả tay chân nữa, tôi đã gần như xong công việc của các vụ hợp đồng kia! Bây giờ chỉ còn khâu cuối cùng là mang hợp đồng đến cho 2 bên kí vào! Vẫn chưa dám thở phào nhẹ nhõm, nhưng cứ nghĩ đến nó là tôi lại dấy lên một cảm giác hân hoan, nói đúng là phấn kích, bởi vì vẫn chưa có ai trong công ty ký được 4 hợp đồng chỉ cách nhau mấy ngày. Tôi cũng chẳng biết có phải do mình may mắn hay không, nhưng cũng tự ban thưởng cho mình một lời khen là cũng có khả năng.
    Tôi làm việc như điên, không có thời gian để ăn một bữa trưa mà không phải nghĩ ngợi về những việc phải làm sắp tới. Vì không chỉ với mấy hợp đồng cho công ty, mà tôi cũng đang tiến hành một vụ hợp đồng với cậu bạn cùng lớp ngày xưa. Nếu nó thành công thì chắc là hơn hẳn cả mấy cái hợp đồng tôi thu được từ công ty, và đương nhiên nó cũng lấy của tôi nhiều công sức của tôi hơn. Tôi phải làm từng bước thật thận trọng!
    Sau tất cả những việc này, tôi cảm giác nếu không bị tình cảm phân tán thì tôi sẽ có thể làm được rất nhiều điều trong công việc. Chẳng trách gì trong lòng bàn tay tôi, đường tình cảm đâm thẳng vào đường học và đường sống!!! Tôi đã từng cố tình phủ nhận điều này!
    Lại một tối thứ bảy nữa trôi qua. Nghĩ rằng từ chối bạn bè mãi cũng không tiện vì họ lại cho rằng mình chẳng có gì mà cũng kiêu, tuy rằng trên thực tế là mình không thấy có cảm hứng gặp nói chuyện lắm. Thế nên đồng ý đi uống nước nói chuyện phiếm với một người bạn. Câu chuyện chỉ xoay quanh mấy đề tài âm nhạc, sách vở, chẳng có gì thu hút cả! Chẳng hiểu sao thi thoảng vẫn là hình ảnh của những buổi đầu tiên mình với S cứ xen ngang vào tâm trí tôi. Buồn thật! Tự nhiên thấy trống trải đến gai người khi vẫn đang cười nói với một người.....
    Tối đến. Sao mình không bỏ được thói quen đọc truyện khuya nhỉ! Giá như bỏ được thì mình sẽ có thể ngủ sớm hơn, và như vậy sẽ béo lên dễ dàng! Chị V cũng nói nếu mình béo lên 1 vài kg thì sẽ đẹp, vậy mà....Mà thôi, cũng chẳng cần, cũng chẳng để làm gì!....Trằn trọc mãi mà không ngủ được, tôi lôi máy ra đọc lại tất cả những tin nhắn của anh vẫn còn lưu lại trong máy, và cố gắng nhớ lại những thời điểm và sự kiện anh gửi message đó cho tôi.....Tự nhiên thấy nhớ anh quá. Tôi phải làm gì bây giờ?! Tiếng guitar từ vọng khắp nơi trong nhà bỗng nhiên làm tôi thấy khó ngủ, mặc dù từ trước đến nay anh trai tôi vẫn dùng nó để làm liệu pháp ru ngủ buổi tối với những đĩa guitar cổ điển.......
    ....................
    .................Thức dậy khá muộn buổi sáng CN, đó là thói quen cũng là cái thú của tôi. Thức dậy mới biết là mình đã ngủ được tối hôm qua! :-) Cuộn mình trong chăn như một con mèo lười hình dung lại tất cả những người bạn. Ngay từ sáng sớm đã bị đánh thức bởi nhắn tin của B, anh bạn kém 2 tuổi. Tôi thấy mình thật tệ vì hắn ta chỉ muốn gặp tôi 1 lần, và đã gọi điện rất nhiều, vậy mà tôi luôn làm hắn thất vọng. ...10h hắn gọi điện rủ tôi đi uống nước. Ngại quá, mà nếu có gặp tôi cũng biết nói gì với hắn đâu!?? Trong khi hắn thì toàn nói tiếng Anh với tôi để tránh phải gọi tôi bằng cái ngôi nào đó! mà tôi thì không chịu được cái cảm giác những người khác có thể vô tình nghe được và nhìn chúng tôi một cách khó hiểu!!
    ..... Nhưng rồi cái sự nể nang đã bao lần làm tôi rất khó xử đã khiến tôi nhận lời đi uống nước nói chuyện với cậu ta. Chỉ cứu mình phần nào bằng cách nói rằng tôi chỉ có thể ngồi nói chuyện được khoảng 1tiếng vì có việc bận. Chắc hắn cũng chẳng nghi ngờ gì đâu! Những lúc như thế này tôi chỉ muốn đi lang thang trên phố với cô bạn thân, hay hai đứa ngồi thuyền trôi đi giữa mênh mông như vậy, nhưng...nó đang hạnh phúc, nó không có thời gian cho tôi, hay đúng ra là tôi không muốn lấy đi chút nào thời gian của nó cả!...

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  6. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    February 23rd, 2003
    Cảm giác đọng lại sau buổi nói chuyện với B là sự mệt mỏi, không phải vì B, mà vì tôi đang hơi ngây ngấy sốt và lại không chịu uống thuốc. Nói chuyện thì vẫn vui vẻ, thoải mái được nhưng tôi không thể phủ nhận thực tế là người tôi đang yếu dần đi. Tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh và nằm xoài xuống giường, thật thoải mái, chẳng phải nói, chẳng phải nghĩ, chẳng nghe gì cả....B thì nghĩ rằng tôi cần thay đổi không khí, nên gợi ý đưa tôi đi hát hò, hay lang thang, hay chèo thuyền...., nhưng tôi đề nghị cậu để cho tôi đi bộ lững thững về nhà, mặc dù phải nói thật là tôi rất ngại con mắt thiên hạ. Tuy nhiên, đoạn đường về nhà tôi chỉ mất khoảng 10p đi bộ và không phải đường chính nên cũng đỡ, tôi muốn vận động một chút, may ra người sẽ nhẹ nhõm hơn chăng?!? Ngày trước S mà biết tôi mệt như thế lại lo cuống lên và mua thuốc bắt tôi uống rồi ăn, rồi thì đủ thứ dặn dò...........
    ..........Nghĩ đến chuyện ăn uống, tự nhiên lại nhớ lại chuyện ngày hôm kia, vừa tức vừa buồn cười. Thật đúng là cái miệng làm tội cái thân! Tan giờ làm buổi chiều, thấy cô đồng nghiệp mua một đĩa nộm bò vào phòng họp ăn, cảm giác "kém miếng khó chịu" :-) nên cũng chạy sang bên đường gọi một đĩa cùng với 2 chiếc nem. Hình như người bán hàng hôm nay là dân mới đến, một ông mặc đồ nâu sồng mới nhìn trông như sư sãi trong chùa. Ấy vậy mà cái tội không tuân theo "tiền trao, cháo múc", lúc về cô bạn thông báo cho tôi biết ông ta đã đòi nó thanh toán 35 nghìn cho 3 đĩa nộm bò đó! Trời đất! Chưa bao giờ ăn một đĩa nộm nào xa xỉ như thế. Cô bạn thì ức không nói được gì, cãi lại không xong, can tội lúc đầu hỏi tiền bao nhiêu thì câu trả lời là "không sao đâu, cứ ăn đi!" Bài học thấm thía nhé! Mất tiền thì không tức nhưng cứ nghĩ đến 25 tuổi đầu mà còn bị lừa dễ dàng thế, thật là tức quá!......Ngày hôm sau, lão cũng chẳng thấy ngồi ở vị trí đó nữa! .....
    ......Mấy ngày này trông mình mất sinh khí quá! Tôi không còn tươi tỉnh và năng động như bình thường nữa! Nhìn mình trong gương tôi mới thấy mình mệt mỏi thật sự, đôi mắt không linh động như hàng ngày, người thì lúc nào cũng trong trạng thái mỏi mệt. Tôi cảm giác mình gầy đi rõ rệt. Có lẽ tuần này sau khi hoàn tất mấy hợp đồng, tôi sẽ xin nghỉ 1 hôm để nghỉ ngơi cho lại sức. Giá như có thể đi đâu đó yên tĩnh và xa xa một chút nhỉ!? Nhất định tôi sẽ nghỉ không làm gì nữa trong 1,2 hôm để tỉnh táo lại...........

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  7. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    February 23rd, 2003
    Cảm giác đọng lại sau buổi nói chuyện với B là sự mệt mỏi, không phải vì B, mà vì tôi đang hơi ngây ngấy sốt và lại không chịu uống thuốc. Nói chuyện thì vẫn vui vẻ, thoải mái được nhưng tôi không thể phủ nhận thực tế là người tôi đang yếu dần đi. Tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh và nằm xoài xuống giường, thật thoải mái, chẳng phải nói, chẳng phải nghĩ, chẳng nghe gì cả....B thì nghĩ rằng tôi cần thay đổi không khí, nên gợi ý đưa tôi đi hát hò, hay lang thang, hay chèo thuyền...., nhưng tôi đề nghị cậu để cho tôi đi bộ lững thững về nhà, mặc dù phải nói thật là tôi rất ngại con mắt thiên hạ. Tuy nhiên, đoạn đường về nhà tôi chỉ mất khoảng 10p đi bộ và không phải đường chính nên cũng đỡ, tôi muốn vận động một chút, may ra người sẽ nhẹ nhõm hơn chăng?!? Ngày trước S mà biết tôi mệt như thế lại lo cuống lên và mua thuốc bắt tôi uống rồi ăn, rồi thì đủ thứ dặn dò...........
    ..........Nghĩ đến chuyện ăn uống, tự nhiên lại nhớ lại chuyện ngày hôm kia, vừa tức vừa buồn cười. Thật đúng là cái miệng làm tội cái thân! Tan giờ làm buổi chiều, thấy cô đồng nghiệp mua một đĩa nộm bò vào phòng họp ăn, cảm giác "kém miếng khó chịu" :-) nên cũng chạy sang bên đường gọi một đĩa cùng với 2 chiếc nem. Hình như người bán hàng hôm nay là dân mới đến, một ông mặc đồ nâu sồng mới nhìn trông như sư sãi trong chùa. Ấy vậy mà cái tội không tuân theo "tiền trao, cháo múc", lúc về cô bạn thông báo cho tôi biết ông ta đã đòi nó thanh toán 35 nghìn cho 3 đĩa nộm bò đó! Trời đất! Chưa bao giờ ăn một đĩa nộm nào xa xỉ như thế. Cô bạn thì ức không nói được gì, cãi lại không xong, can tội lúc đầu hỏi tiền bao nhiêu thì câu trả lời là "không sao đâu, cứ ăn đi!" Bài học thấm thía nhé! Mất tiền thì không tức nhưng cứ nghĩ đến 25 tuổi đầu mà còn bị lừa dễ dàng thế, thật là tức quá!......Ngày hôm sau, lão cũng chẳng thấy ngồi ở vị trí đó nữa! .....
    ......Mấy ngày này trông mình mất sinh khí quá! Tôi không còn tươi tỉnh và năng động như bình thường nữa! Nhìn mình trong gương tôi mới thấy mình mệt mỏi thật sự, đôi mắt không linh động như hàng ngày, người thì lúc nào cũng trong trạng thái mỏi mệt. Tôi cảm giác mình gầy đi rõ rệt. Có lẽ tuần này sau khi hoàn tất mấy hợp đồng, tôi sẽ xin nghỉ 1 hôm để nghỉ ngơi cho lại sức. Giá như có thể đi đâu đó yên tĩnh và xa xa một chút nhỉ!? Nhất định tôi sẽ nghỉ không làm gì nữa trong 1,2 hôm để tỉnh táo lại...........

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  8. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Blue-eye nhé! Thực ra thì cái ý thích đi du học của mình không phải là mạnh mẽ và đeo đuổi lắm đâu. Có thể nó được nhen nhóm lên trong những lúc nào đó, và nếu không có sự cổ vũ thường xuyên thì cũng chẳng biết mình có thực hiện được không!? :-( Tệ quá phải không?
    Mình cũng có nghe nói 1,2 chương trình du học Úc, nhưng mình thấy đi Đức có vẻ dễ hơn. Trước đây mình cũng xém chút nữa thì được học bổng của AUS-AID nhưng số mình không được may mắn lắm, mà lý do thì không phải về khả năng của mình. Chính vì thế mà từ đó chán luôn cả cái ý tưởng đi du học, đến tận bây giờ. Thế Blue-eye đang theo học bên đó là theo chương trình gì? Nếu được, nói qua cho mình biết với nha!

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  9. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Blue-eye nhé! Thực ra thì cái ý thích đi du học của mình không phải là mạnh mẽ và đeo đuổi lắm đâu. Có thể nó được nhen nhóm lên trong những lúc nào đó, và nếu không có sự cổ vũ thường xuyên thì cũng chẳng biết mình có thực hiện được không!? :-( Tệ quá phải không?
    Mình cũng có nghe nói 1,2 chương trình du học Úc, nhưng mình thấy đi Đức có vẻ dễ hơn. Trước đây mình cũng xém chút nữa thì được học bổng của AUS-AID nhưng số mình không được may mắn lắm, mà lý do thì không phải về khả năng của mình. Chính vì thế mà từ đó chán luôn cả cái ý tưởng đi du học, đến tận bây giờ. Thế Blue-eye đang theo học bên đó là theo chương trình gì? Nếu được, nói qua cho mình biết với nha!

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  10. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này