1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    March 2nd, 2003
    Một ngày CN thật tuyệt vời. Tôi cũng chẳng hiểu cái gì đã chi phối và làm cho tâm hồn tôi thảnh thơi và nhẹ nhõm đến như vậy! Ngay từ sáng trở dậy, tôi đã hăng hái don dẹp khắp nơi trong nhà, kì cọ nhà tắm trắng đến một cách bất ngờ. Tôi muốn tôi đã làm điều gì thì phải khiến mọi người ngạc nhiên về kết quả của nó cơ! Thật là buồn cười và bản thân cũng thấy có phần trẻ con. Thế nhưng trong cái chuỗi hành động hữu ích đó thì tôi lại hấp tấp và làm vỡ chiếc gương trang điểm của mình. Nó khiến tôi lo sợ trong giây phút vì tôi luôn tin rằng việc làm vỡ gương, kính là điềm không may mắn! Nhưng thật may nó không làm ảnh hưởng đến tâm trạng đầy hưng phấn của tôi....
    ............Bước ra khỏi nhà với tâm trạng như vậy, tôi phóng xe mà cũng không để ý rằng có phải là mình đi hơi sớm lúc đèn xanh không, chỉ biết một chú công an đứng ngay ra trước mũi xe tôi, mặt hầm hầm và nói một câu gì đó. Tôi không biết lúc đó tim mình chạy đi đâu mất chỉ biết lí nhí "Cháu xin lỗi ạ!"...Thật là lạ vì chú công an càu cạu bước ngược trở lại đường. Tôi kịp hoàn hồn, ấn ga và phóng rất nhanh vì tôi biết mình có quá nhiều tội, nào là không có gương, không có bằng lái rồi thì có thể là đi sớm trước đèn xanh một chút,....nói chung là chỉ biết cám ơn trời. Việc đầu tiên tôi làm khi về nhà là đưa xe cho cậu em đi lắp gương!
    ...............Trời hôm nay đẹp thật. Sao mà tiết trời này giống với mùa thu của mình thế. Nắng vàng một màu nhàn nhạt khiến người ta liên tưởng tới tấm khăn voan mỏng manh phủ lên mái tóc một cô gái đẹp, gió vẫn dìu dịu........ Mình yêu mùa thu và với mình quanh năm chỉ có thể là mùa thu thôi, mùa thu với những thảm lá vàng như trong bức tranh của Lavitan, với những cơn gió thật nhẹ mang theo hương hoa sữa và mùi hăng hắc của những chiếc lá rụng ven đường.....
    .........Ngày hôm qua tình cờ đi ngang qua vườn hồng trước lăng Bác, giật mình vì màu tím của những cánh hoa ban trồng thành dãy hai bên đường. Cái màu tím thật lạ! Chỉ cần nhìn vào nó thôi, người ta không thể dứt mắt ra bởi cái ánh tím ngây thơ đó, chìm ngập trong cái bạt ngàn của những cánh hoa đó....Vậy mà mình đã không phát hiện ra loài hoa đó đến tận 2 năm trước đây khi H, cô bạn thân dẫn mình đến đây và 2 đứa đã ngồi trên thảm cỏ, rồi đi dọc vườn hồng mà say sưa ngắm nhìn chúng! .....Tôi cũng đã kể cho S nghe về những bông hoa này khi hồi đầu chúng tôi đi bộ cùng nhau ở đây, và S hứa sẽ đưa tôi đến đây khi những bông hoa đó nở rộ....Vậy mà bây giờ tôi lại ngắm hoa một mình, không có S, cũng không có H.....Nhưng cuộc sống thì vẫn như những bông hoa kì diệu đó, vẫn nở, vẫn đẹp và vẫn đều đặn đến rồi đi.............
    .........Lúc trưa mình đã muốn làm một điều gì đó thật khác đi so với những việc thông thường hàng ngày.....Bức ảnh cô gái với làn môi quyến rũ khó cưỡng và một cặp mắt mơ màng của cuốn tạp chí Mỹ Thuật đập vào mắt và cho tôi một ý tưởng, Ngay lập tức bức ảnh được cắt ra và tờ giấy A3 được dán lên trên cái giá vẽ tự tạo của tôi...Tại sao tôi lại lãng quên cai thú vui tuyệt vời này nhỉ!?? Đã khá lâu rồi tôi không vẽ một bức nào. Chỉ những lúc chìm mình vào những nét vẽ, tôi cảm thấy quên hết tất cả và chỉ sống với nhân vật của mình thôi....Vậy là buổi tối của tôi sẽ không còn vô nghĩa nữa....Tôi sẽ làm cho cô sống trong bức tranh của tôi, người đàn bà quyến rũ ạ!!! Bất chợt tôi thấy như muốn kêu to lên và mỉm cười!..........
    .........Tôi vẫn nhận thư đều đặn của T, người bạn đã bay vào Dung Quất để bắt đầu một cuộc sống mới. Anh ta viết thư khá tình cảm và tôi cũng trả lời T thật đều đặn với mong mỏi giúp cho T đỡ phần nào cô đơn trong nhưng ngày đầu trong đó. Tôi cảm thấy ở anh ta có một điều gì đó thật nhạy cảm, thật nhẹ nhàng và lôi cuốn mà tôi chưa tìm ra câu trả lời. Rất có thể lần sau khi T về HN, cuộc nói chuyện của chúng tôi sẽ thú vị hơn rất nhiều, chỉ biết rằng lúc này tôi đã có một người bạn mà tôi không muốn để mất..........Tôi đã biết mình sẽ phải làm gì trong câu chuyện với H...Có thể tôi sẽ không tránh khỏi hẫng hụt khi quyết định như vậy, nhưng tôi sẽ không quay trở lại với quá khứ ám ảnh đó nữa......H không phải là người để dành cho tôi....Tôi sẽ ru cho mảnh kí ức đó ngủ yên và dằn lòng khi nhớ lại những ngọt ngào xưa cũ đó...Lúc này đây tôi không cần một người nào nữa, tôi đã học được cách đứng một mình.....
    .........."All by myself, I don't need anyone at all
    I know I'll survive, I know I'll stay alive
    All on my own, I don't need anyone this time
    It will be mine, no one can take it from me.......
    You'll see...................."

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  2. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Bà chị ạ, em không có thói quen đọc mấy cái mục tâm sự này, rất ít khi vào từ khi biết internet là gì chủ yếu là vì nó hơi... "banana". Đọc bài của bà chị xong, em thấy rất cảm tình và quý bà chị. Nhưng anh S ý ạ, con trai mà khóc dễ như vậy, em thấy có vấn đề lắm. Thành ra kết cục cũng dự đoán trước được.
    Em trẻ người non dạ , tính đơn giản, nếu có động vào cái nổi niềm không vui thì chị đừng giận nhé.
    Chị dạy tiếng Anh ạ, bây giờ chị còn dạy chứ ạ. Em "khoái" người giỏi tiếng Anh lắm. Nếu chị không ngại, em có thể xin học được không ạ. Chị yên tâm, em công tư phân minh. Làm thế nào cho bà chị tin bây giờ nhỉ ???
    À, có rùi. Chị thấy không, bài của em rất nhiều chữ "ạ" chứng tỏ em rất ngoan, . Chị có tin em không (ạ )?
    hat bui nao hoa kiep than toi...
  3. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Bà chị ạ, em không có thói quen đọc mấy cái mục tâm sự này, rất ít khi vào từ khi biết internet là gì chủ yếu là vì nó hơi... "banana". Đọc bài của bà chị xong, em thấy rất cảm tình và quý bà chị. Nhưng anh S ý ạ, con trai mà khóc dễ như vậy, em thấy có vấn đề lắm. Thành ra kết cục cũng dự đoán trước được.
    Em trẻ người non dạ , tính đơn giản, nếu có động vào cái nổi niềm không vui thì chị đừng giận nhé.
    Chị dạy tiếng Anh ạ, bây giờ chị còn dạy chứ ạ. Em "khoái" người giỏi tiếng Anh lắm. Nếu chị không ngại, em có thể xin học được không ạ. Chị yên tâm, em công tư phân minh. Làm thế nào cho bà chị tin bây giờ nhỉ ???
    À, có rùi. Chị thấy không, bài của em rất nhiều chữ "ạ" chứng tỏ em rất ngoan, . Chị có tin em không (ạ )?
    hat bui nao hoa kiep than toi...
  4. slayerNT

    slayerNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Gửi Maleheartwinner,
    Sau khi đọc những dòng nhật kí của bạn, mình thật sự xúc động. Sẽ có rất nhiều người bảo bạn rằng, con gái mà yêu lắm thế thì hư mất rồi. Nhưng mình ko nghĩ bạn như vậy. Bạn là một người tràn đầy lòng yêu thương. Cũng sẽ có nhiều người nói bạn rằng bạn thật là kiêu kì và ích kỷ, chỉ nghĩ và chỉ yêu có riêng mình thôi. Nhưng tôi lại nghĩ rằng, trên đời này ko có ai là ko yêu chính bản thân mình cả, có yêu chính mình thì mới yêu người khác được. Còn mình tài giỏi như vậy thì cũng đáng được kiêu kì lắm chứ.
    Quay lại chuyện của bạn và H, tôi cũng ko biết khuyên bạn thế nào, nhưng chỉ nói ở đây những suy nghĩ của riêng mình.
    Tình yêu làm cho mình nhớ mãi và ko thể quên được đó chính là tình yêu đã đem đến cho mình nhiều khổ đau và day dứt nhất. Nếu tình yêu chỉ êm ả trôi đi, ko có những thử thách sóng gió, thì nó cũng sẽ êm ả mà trôi trong kí ức của mình. Có thể hình ảnh của H trong tâm trí bạn lúc này là do bạn đã ko thể có tình yêu trọn vẹn với H. Giả sử ko có chuyện bạn và H chia tay nhau, thì liệu bây giờ bạn có thể yêu H nồng nhiệt như thế này được hay ko, hay là những mâu thuẫn, rồi những xung đột nhỏ nhặt sẽ làm bạn cảm thấy H ko hoàn hảo như bạn đã nghĩ? Đây cũng chỉ là một chiều hướng của sự giả sử này thôi. Cũng có thể bạn và H sẽ còn yêu nhau và gắn bó hơn nữa theo thời gian thì sao? Nhưng nếu bạn nhớ nhung đến H như một người tình mà mình đã ko thể đáp lại tình yêu thương của mình thì tôi xin khuyên bạn một câu, hãy nói hết những tâm tư, những suy nghĩ và những nỗi nhớ nhung của mình cho H hiểu. Sau khi đã nói được hết ra rồi, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Có thể chính nó sẽ giúp bạn quên được H đấy.
    Trong khi đó, tôi lại nghĩ đến một khía cạnh khác. Nếu bạn thực sự yêu H đến thế, và H cũng đang yêu và nhớ nhung tới bạn, tại sao 2 người ko quay trở lại yêu nhau như hồi xưa? Tại sao bạn lại để cái kiêu kì và tự trọng trong mình xen vào việc này? Nếu bạn ko thể quên được H, thì dù bạn có cố gắng quên, cố gắng yêu người khác để lấp chỗ trống, hình ảnh của H sẽ còn đeo đẳng trong bạn mãi mãi. Điều này sẽ làm cho bạn ko có được hạnh phúc thực sự với người đàn ông khác đâu.
    Tôi cũng biết rằng trong bạn lúc này đã có 1 quyết định rồi, và bạn đang quyết tâm làm cho được. Những người con gái mạnh mẽ như bạn hay phải khổ đau vì tình lắm. Tại sao ư? Tại vì bạn quá lý trí trong tình yêu, mà đã yêu rồi thì đâu có còn chỗ cho lý trí nữa!
    Chắc là tôi sẽ tìm được câu trả lời của bạn trong những trang nhật kí sắp tới. Chúc bạn thành công.

    VTV
  5. slayerNT

    slayerNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Gửi Maleheartwinner,
    Sau khi đọc những dòng nhật kí của bạn, mình thật sự xúc động. Sẽ có rất nhiều người bảo bạn rằng, con gái mà yêu lắm thế thì hư mất rồi. Nhưng mình ko nghĩ bạn như vậy. Bạn là một người tràn đầy lòng yêu thương. Cũng sẽ có nhiều người nói bạn rằng bạn thật là kiêu kì và ích kỷ, chỉ nghĩ và chỉ yêu có riêng mình thôi. Nhưng tôi lại nghĩ rằng, trên đời này ko có ai là ko yêu chính bản thân mình cả, có yêu chính mình thì mới yêu người khác được. Còn mình tài giỏi như vậy thì cũng đáng được kiêu kì lắm chứ.
    Quay lại chuyện của bạn và H, tôi cũng ko biết khuyên bạn thế nào, nhưng chỉ nói ở đây những suy nghĩ của riêng mình.
    Tình yêu làm cho mình nhớ mãi và ko thể quên được đó chính là tình yêu đã đem đến cho mình nhiều khổ đau và day dứt nhất. Nếu tình yêu chỉ êm ả trôi đi, ko có những thử thách sóng gió, thì nó cũng sẽ êm ả mà trôi trong kí ức của mình. Có thể hình ảnh của H trong tâm trí bạn lúc này là do bạn đã ko thể có tình yêu trọn vẹn với H. Giả sử ko có chuyện bạn và H chia tay nhau, thì liệu bây giờ bạn có thể yêu H nồng nhiệt như thế này được hay ko, hay là những mâu thuẫn, rồi những xung đột nhỏ nhặt sẽ làm bạn cảm thấy H ko hoàn hảo như bạn đã nghĩ? Đây cũng chỉ là một chiều hướng của sự giả sử này thôi. Cũng có thể bạn và H sẽ còn yêu nhau và gắn bó hơn nữa theo thời gian thì sao? Nhưng nếu bạn nhớ nhung đến H như một người tình mà mình đã ko thể đáp lại tình yêu thương của mình thì tôi xin khuyên bạn một câu, hãy nói hết những tâm tư, những suy nghĩ và những nỗi nhớ nhung của mình cho H hiểu. Sau khi đã nói được hết ra rồi, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Có thể chính nó sẽ giúp bạn quên được H đấy.
    Trong khi đó, tôi lại nghĩ đến một khía cạnh khác. Nếu bạn thực sự yêu H đến thế, và H cũng đang yêu và nhớ nhung tới bạn, tại sao 2 người ko quay trở lại yêu nhau như hồi xưa? Tại sao bạn lại để cái kiêu kì và tự trọng trong mình xen vào việc này? Nếu bạn ko thể quên được H, thì dù bạn có cố gắng quên, cố gắng yêu người khác để lấp chỗ trống, hình ảnh của H sẽ còn đeo đẳng trong bạn mãi mãi. Điều này sẽ làm cho bạn ko có được hạnh phúc thực sự với người đàn ông khác đâu.
    Tôi cũng biết rằng trong bạn lúc này đã có 1 quyết định rồi, và bạn đang quyết tâm làm cho được. Những người con gái mạnh mẽ như bạn hay phải khổ đau vì tình lắm. Tại sao ư? Tại vì bạn quá lý trí trong tình yêu, mà đã yêu rồi thì đâu có còn chỗ cho lý trí nữa!
    Chắc là tôi sẽ tìm được câu trả lời của bạn trong những trang nhật kí sắp tới. Chúc bạn thành công.

    VTV
  6. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    To SlayerNT:
    Bạn biết không, không phải là mình không nghĩ, mà nói đúng hơn là mong ước mình và H sẽ làm lại từ đầu, vì với mình H vẫn và sẽ mãi còn ám ảnh mình nhiều lắm...Mình biết với H mình vẫn còn một vị trí nào đó, nhưng thú thực là mình sợ. Mình sợ rằng một người như H, và mình nói điều này là hoàn toàn có cơ sở, với một lòng tự ái và hãnh diện như thế, sẽ không dễ gì bỏ qua cho những chuyện tình cảm của tôi vừa qua. Với H, H không bao giờ cho phép người con gái mà mình yêu dám từ chối tình yêu của mình, dù bất cứ lý do gì, và lại càng không chấp nhận việc người đó đến với người đàn ông khác. Và mình sợ, dù mình biết mình vẫn còn yêu H cho đến bây giờ, nhưng...mình sợ H sẽ coi thường mình, sẽ cười cợt trên cái tình yêu chân thành của mình, khi mà anh ta có lại được mình...
    Thật là buồn cười và cũng thật là nghịch lý rằng những lúc lý trí mình luôn biết mình không muốn quay lại với H, mình không tin tưởng vào cái tình yêu H dành cho mình, nhưng khi trò chuyện, khi đắm chìm trong cái hồi tưởng ngày xưa mình lại mong muốn đến khao khát có lại được những kí ức đó.....
    Bạn đã đúng! Mình đã có quyết định cho mình, có thể sẽ rất khó khăn để mình làm được điều đó, nhưng mình sẽ cho mình một khoảng lặng, để chỉ sống với mình thôi, nơi mà mình có thể kiểm nghiệm những tình cảm của mình, và khi đó mình sẽ có đủ lý trí để hoặc là rời xa mãi mãi cái kí ức đó, hoặc là sẽ quay trở lại với t/y đầu, bởi mình biết H cũng cần có thời gian để chấp nhận những thực tại của mình.....
    Nghĩ được như vậy, mình thấy thanh thản lắm. Ít nhất thì mình sẽ không phải ẩn mình như những tu sỹ bởi mình có bạn bè, có công việc và trên hết là mình vẫn còn những đam mê, và tình yêu với cuộc sống!.......Tất cả vẫn sự giải đáp của tương lai...........

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  7. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    To SlayerNT:
    Bạn biết không, không phải là mình không nghĩ, mà nói đúng hơn là mong ước mình và H sẽ làm lại từ đầu, vì với mình H vẫn và sẽ mãi còn ám ảnh mình nhiều lắm...Mình biết với H mình vẫn còn một vị trí nào đó, nhưng thú thực là mình sợ. Mình sợ rằng một người như H, và mình nói điều này là hoàn toàn có cơ sở, với một lòng tự ái và hãnh diện như thế, sẽ không dễ gì bỏ qua cho những chuyện tình cảm của tôi vừa qua. Với H, H không bao giờ cho phép người con gái mà mình yêu dám từ chối tình yêu của mình, dù bất cứ lý do gì, và lại càng không chấp nhận việc người đó đến với người đàn ông khác. Và mình sợ, dù mình biết mình vẫn còn yêu H cho đến bây giờ, nhưng...mình sợ H sẽ coi thường mình, sẽ cười cợt trên cái tình yêu chân thành của mình, khi mà anh ta có lại được mình...
    Thật là buồn cười và cũng thật là nghịch lý rằng những lúc lý trí mình luôn biết mình không muốn quay lại với H, mình không tin tưởng vào cái tình yêu H dành cho mình, nhưng khi trò chuyện, khi đắm chìm trong cái hồi tưởng ngày xưa mình lại mong muốn đến khao khát có lại được những kí ức đó.....
    Bạn đã đúng! Mình đã có quyết định cho mình, có thể sẽ rất khó khăn để mình làm được điều đó, nhưng mình sẽ cho mình một khoảng lặng, để chỉ sống với mình thôi, nơi mà mình có thể kiểm nghiệm những tình cảm của mình, và khi đó mình sẽ có đủ lý trí để hoặc là rời xa mãi mãi cái kí ức đó, hoặc là sẽ quay trở lại với t/y đầu, bởi mình biết H cũng cần có thời gian để chấp nhận những thực tại của mình.....
    Nghĩ được như vậy, mình thấy thanh thản lắm. Ít nhất thì mình sẽ không phải ẩn mình như những tu sỹ bởi mình có bạn bè, có công việc và trên hết là mình vẫn còn những đam mê, và tình yêu với cuộc sống!.......Tất cả vẫn sự giải đáp của tương lai...........

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  8. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    March 3rd, 2003
    Vậy là vẫn chưa hoàn tất được bức tranh, cũng chỉ vì tôi chuyển sang vẽ khổ giấy to quá. Tôi đã quyết định sử dụng luôn khổ giấy A0, như vậy sẽ cần nhiều nét vẽ hơn, sẽ càng có nhiều thời gian cho nó hơn....Nếu như 3,4 năm về trước thì tôi đã không ngần ngại mà thức trắng đêm để hoàn tất khi nhìn thấy được sự sống trong cái ánh mắt và nụ cười đó. Bức tranh của tôi bao giờ cũng được vẽ đôi mắt và cái miệng trước và nếu thành công tức là tôi đã xong được 80% bức tranh. Tối nay sẽ cần phải thức khuya một chút đây.....
    ......Tự thưởng cho những mệt nhọc trong công việc của những ngày vừa qua, tôi lấy bừa một lý do và lôi xe đi lang thang.....Tôi chỉ đi lang thang như vậy khi tôi thừa thời gian, thường là không có việc gì để làm, nhưng hôm nay thì HĐ với bên Inax gần như đã close thì tôi cảm thấy thanh thản rất nhiều. Vả lại lúc này tôi thấy đầu óc mình bắt đầu quẩn quanh những chuyện mà thường làm tôi phân tán với công việc......Tạm gác qua những gì cần phải làm ngày mai, tôi chỉ nghĩ đến những cơn gió và cái dãy hoa ban tím kì diệu của tôi hồi chiều thôi.....
    .............Tôi không hiểu nổi chính mình khi luôn tự dằn vặt mình mỗi lần nói chuyện với H xong, ngay cả lúc này khi mà tôi không thể cảm thấy tội lỗi với S nữa....Tôi đã gọi điện hỏi thăm tình hình công việc của anh trong miền Trung nắng gắt đó. ...Tôi không giấu H những ý nghĩ ám ảnh tôi từ rất lâu về những kí ức ngày xưa và cái ý định mà tôi đã không dám đối mặt là quay lại với t/y của chúng tôi. Tôi có thể hình dung ra H cảm nhận như thế nào, nhưng H cần có thời gian để chấp nhận lại một tôi không hoàn toàn còn là tôi của ngày trước nữa, và tôi cũng vậy, cũng cần có thời gian để kiểm nghiệm lại tất cả những tình cảm của tôi....
    .....Bất chợt tôi không thể cưỡng lại ý nghĩ về S trong giây phút. Tôi biết tôi cũng nợ S nhiều lắm, nợ những tình cảm đã cho đi mà không bù đắp hết, nợ những day dứt và cả yếu đuối của S mà tôi không muốn nhận.....Giữa hai nửa là S và H, tôi biết tôi đang cần cả hai, bởi vì tôi ích kỉ và tôi chỉ biết yêu bản thân thôi, nhưng tôi thì tôi hiểu một điều rằng vì tình yêu tôi có thể làm tất cả, đánh đổi những điều mà đến tôi cũng không ngờ...Vậy mà giờ đây tôi lại tay trắng, tôi đã không có được những gì mình yêu thương và vun vén.....Cuộc sống mà!.....
    .........Cậu bạn cùng lớp gọi điện bảo đi uống nước để bàn chuyện mà hai đứa đang follow, nhưng chẳng hiểu sao mình thấy không muốn gặp mặt hay trò chuyện gì về công việc cả, ngay cả khi biết đó là thương vụ mà tôi mong đợi....Có những lúc tôi chỉ sống với công việc, nhưng cũng có những lúc tôi chỉ thích đắm chìm trong cảm giác giả tưởng thôi....Lát nữa mình sẽ gọi điện cho cậu ta để xem cậu ta đã có tiến triển gì trong vụ đó chưa. Chắc lại phải nghĩ ra một cái lý do gì đó hợp lý........
    .............Trái đất quả là tròn và HN cũng thật là nhỏ bé, nếu không nói là quá nhỏ bé cho những ẩn nấp của tôi. Tôi đã nhận ra một người bạn ngày xưa qua bức mail với tư cách của một người theo dõi những diễn biến trên trang NK của tôi.....Một người giỏi giang và nặng nội tâm như chị ấy thì chắc chắn việc nhận ra tôi không nằm ngoài khả năng....Nghĩ đến đột nhiên thấy vừa buồn cười lại vừa thấy bất an.......

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  9. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    March 3rd, 2003
    Vậy là vẫn chưa hoàn tất được bức tranh, cũng chỉ vì tôi chuyển sang vẽ khổ giấy to quá. Tôi đã quyết định sử dụng luôn khổ giấy A0, như vậy sẽ cần nhiều nét vẽ hơn, sẽ càng có nhiều thời gian cho nó hơn....Nếu như 3,4 năm về trước thì tôi đã không ngần ngại mà thức trắng đêm để hoàn tất khi nhìn thấy được sự sống trong cái ánh mắt và nụ cười đó. Bức tranh của tôi bao giờ cũng được vẽ đôi mắt và cái miệng trước và nếu thành công tức là tôi đã xong được 80% bức tranh. Tối nay sẽ cần phải thức khuya một chút đây.....
    ......Tự thưởng cho những mệt nhọc trong công việc của những ngày vừa qua, tôi lấy bừa một lý do và lôi xe đi lang thang.....Tôi chỉ đi lang thang như vậy khi tôi thừa thời gian, thường là không có việc gì để làm, nhưng hôm nay thì HĐ với bên Inax gần như đã close thì tôi cảm thấy thanh thản rất nhiều. Vả lại lúc này tôi thấy đầu óc mình bắt đầu quẩn quanh những chuyện mà thường làm tôi phân tán với công việc......Tạm gác qua những gì cần phải làm ngày mai, tôi chỉ nghĩ đến những cơn gió và cái dãy hoa ban tím kì diệu của tôi hồi chiều thôi.....
    .............Tôi không hiểu nổi chính mình khi luôn tự dằn vặt mình mỗi lần nói chuyện với H xong, ngay cả lúc này khi mà tôi không thể cảm thấy tội lỗi với S nữa....Tôi đã gọi điện hỏi thăm tình hình công việc của anh trong miền Trung nắng gắt đó. ...Tôi không giấu H những ý nghĩ ám ảnh tôi từ rất lâu về những kí ức ngày xưa và cái ý định mà tôi đã không dám đối mặt là quay lại với t/y của chúng tôi. Tôi có thể hình dung ra H cảm nhận như thế nào, nhưng H cần có thời gian để chấp nhận lại một tôi không hoàn toàn còn là tôi của ngày trước nữa, và tôi cũng vậy, cũng cần có thời gian để kiểm nghiệm lại tất cả những tình cảm của tôi....
    .....Bất chợt tôi không thể cưỡng lại ý nghĩ về S trong giây phút. Tôi biết tôi cũng nợ S nhiều lắm, nợ những tình cảm đã cho đi mà không bù đắp hết, nợ những day dứt và cả yếu đuối của S mà tôi không muốn nhận.....Giữa hai nửa là S và H, tôi biết tôi đang cần cả hai, bởi vì tôi ích kỉ và tôi chỉ biết yêu bản thân thôi, nhưng tôi thì tôi hiểu một điều rằng vì tình yêu tôi có thể làm tất cả, đánh đổi những điều mà đến tôi cũng không ngờ...Vậy mà giờ đây tôi lại tay trắng, tôi đã không có được những gì mình yêu thương và vun vén.....Cuộc sống mà!.....
    .........Cậu bạn cùng lớp gọi điện bảo đi uống nước để bàn chuyện mà hai đứa đang follow, nhưng chẳng hiểu sao mình thấy không muốn gặp mặt hay trò chuyện gì về công việc cả, ngay cả khi biết đó là thương vụ mà tôi mong đợi....Có những lúc tôi chỉ sống với công việc, nhưng cũng có những lúc tôi chỉ thích đắm chìm trong cảm giác giả tưởng thôi....Lát nữa mình sẽ gọi điện cho cậu ta để xem cậu ta đã có tiến triển gì trong vụ đó chưa. Chắc lại phải nghĩ ra một cái lý do gì đó hợp lý........
    .............Trái đất quả là tròn và HN cũng thật là nhỏ bé, nếu không nói là quá nhỏ bé cho những ẩn nấp của tôi. Tôi đã nhận ra một người bạn ngày xưa qua bức mail với tư cách của một người theo dõi những diễn biến trên trang NK của tôi.....Một người giỏi giang và nặng nội tâm như chị ấy thì chắc chắn việc nhận ra tôi không nằm ngoài khả năng....Nghĩ đến đột nhiên thấy vừa buồn cười lại vừa thấy bất an.......

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  10. slayerNT

    slayerNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    To Maleheartwinner,
    Chẳng hiểu sao tôi lại muốn nói chuyện với bạn, mặc dù để viết được những điều này lên web tôi đã phải suy nghĩ mất mấy ngày!!!
    Tôi ko biết bạn quyết định như thế nào, nhưng nếu thật sự bạn muốn quên H, thì đừng nên lựa chọn sự xa cách để quên người ta. Đó chỉ là giải pháp tạm thời. Có thể trong một thời gian ngắn, bạn sẽ quên được H, nhưng cứ thử nghĩ xem, khi bạn đã có 1 gia đình yên ổn, bỗng nhiên H quay lại với những cử chỉ âu yếm và cần bạn hơn bao giờ hết, lúc đó bạn tính thế nào? Người ta bảo rằng: "tình cũ ko rủ cũng tới", chắc là lúc đó tình cảm của bạn sẽ còn bốc lên dữ dội hơn bây giờ nhiều.
    Ý tôi muốn nói ở đây là ko có gì có thể diệt được tình yêu, trừ chính tình yêu. Bạn muốn quên người ta, chỉ còn cách yêu người ta nhiều hơn mà thôi. Tình yêu ko được đáp lại sẽ như cây xanh thiếu nước, đến một lúc nào đó nó sẽ cạn kiệt và khô héo. Còn nếu nó được tưới nước, vậy thì còn chờ đợi gì nữa?
    Tôi cũng biết, bạn đang sợ rằng cái tình yêu này của bạn lúc thì được tưới nước tràn trề, lúc lại như cây khô nắng hạ. Bạn sẽ phải thấp thỏm chờ đợi những giọt nước mà ko biết đến ngày nào mình bị bỏ rơi...
    Mà thôi, nói những điều này ra đây cũng ko giải quyết được vấn đề gì. Tôi chỉ mong bạn cứ sống như bạn đã từng sống, đừng lo sợ và vội vàng khi nghĩ mình đã 25 tuổi...Tuổi tác lúc này cũng chưa phải vấn đề quan trọng lắm, cái chính là mình tìm được người mình thật sự yêu thương. Yêu hạnh phúc hơn được yêu đấy bạn ạ.
    Chúc bạn một tuần mới vui vẻ.

    VTV

Chia sẻ trang này