1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. slayerNT

    slayerNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    To Maleheartwinner,
    Chẳng hiểu sao tôi lại muốn nói chuyện với bạn, mặc dù để viết được những điều này lên web tôi đã phải suy nghĩ mất mấy ngày!!!
    Tôi ko biết bạn quyết định như thế nào, nhưng nếu thật sự bạn muốn quên H, thì đừng nên lựa chọn sự xa cách để quên người ta. Đó chỉ là giải pháp tạm thời. Có thể trong một thời gian ngắn, bạn sẽ quên được H, nhưng cứ thử nghĩ xem, khi bạn đã có 1 gia đình yên ổn, bỗng nhiên H quay lại với những cử chỉ âu yếm và cần bạn hơn bao giờ hết, lúc đó bạn tính thế nào? Người ta bảo rằng: "tình cũ ko rủ cũng tới", chắc là lúc đó tình cảm của bạn sẽ còn bốc lên dữ dội hơn bây giờ nhiều.
    Ý tôi muốn nói ở đây là ko có gì có thể diệt được tình yêu, trừ chính tình yêu. Bạn muốn quên người ta, chỉ còn cách yêu người ta nhiều hơn mà thôi. Tình yêu ko được đáp lại sẽ như cây xanh thiếu nước, đến một lúc nào đó nó sẽ cạn kiệt và khô héo. Còn nếu nó được tưới nước, vậy thì còn chờ đợi gì nữa?
    Tôi cũng biết, bạn đang sợ rằng cái tình yêu này của bạn lúc thì được tưới nước tràn trề, lúc lại như cây khô nắng hạ. Bạn sẽ phải thấp thỏm chờ đợi những giọt nước mà ko biết đến ngày nào mình bị bỏ rơi...
    Mà thôi, nói những điều này ra đây cũng ko giải quyết được vấn đề gì. Tôi chỉ mong bạn cứ sống như bạn đã từng sống, đừng lo sợ và vội vàng khi nghĩ mình đã 25 tuổi...Tuổi tác lúc này cũng chưa phải vấn đề quan trọng lắm, cái chính là mình tìm được người mình thật sự yêu thương. Yêu hạnh phúc hơn được yêu đấy bạn ạ.
    Chúc bạn một tuần mới vui vẻ.

    VTV
  2. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    SlayerNT!
    Cái cách nhìn nhận về vấn đề đã từng làm tôi ngạc nhiên và không hẳn là không thú vị, và lần này nó cũng không hề khác biệt. Một lần nữa bạn làm tôi thấy lạ vì cách giải quyết vấn đề của mình, cái mà như bạn nói "dĩ độc trị độc". Nhưng thực ra, tình yêu đâu phải là nô lệ của lý trí!? Nó là nô lệ của con tim đó chứ! Vì vậy ngay cả khi tôi muốn yêu H thật nhiều, hoặc không muốn yêu nữa, thì nó đâu có nằm trong tầm khả năng của tôi!??
    Tuy nhiên, tôi cũng muốn bạn biết một điều rằng trong một chừng mực nào đó, tôi đã hành động theo những điều bạn nói, ccho dù nó chỉ là vô thức của tôi thôi. Tôi đã gặp lại H, đã chấp nhận quay lại với t/y mà vẫn hằng là vĩnh cửu với tôi, để nhận ra một sự thật rằng tôi không cần t/y của H đến mức như vậy. Tôi không muốn anh ta coi thường tôi nữa. Và thực tế không khát khao những cử chỉ yêu thương của anh ta. Tôi thấy mình dường như nguội hẳn những cảm xúc yêu đương đó! Có lẽ H sẽ bất ngờ đấy, sẽ rất bất ngờ khi biết tôi lại sẽ xa H mãi mãi, vì không phải tôi thay lòng đổi dạ, mà chính vì cái cách H đón nhận t/y trở lại của tôi......Đó gần như là một sự ban ơn, một hành động nghĩa hiệp, nó đánh vào lòng tự trọng của tôi. Dù tôi biết H cần thời gian để chấp nhận tôi lại như xưa, nhưng tôi cảm nhận được cái khoảng cách đó thì khó mà biến mất được vĩnh viễn....Bằng những câu hỏi vòng vo, thăm dò, tôi hiểu được tình thế của tôi, thấy được những thử thách trong tương lai của tôi, và tôi ....không cần lòng trắc ẩn đó của anh....Có lẽ đây là một quyết đinh đột ngột, bất ngờ ngay với cả chính tôi, nhưng tôi sẽ làm. Tôi sẽ mãi mãi ra khỏi cuộc đời anh, tôi sẽ không mong mỏi về cái nơi mà tôi coi là bến bờ của t/y, là chỗ dựa tinh thần vững chãi của mình........Có thể là rất bất ngờ, bất ngờ lắm phải không H?? Nhưng anh đã vô tình quá, anh đã không biết rằng những việc cỏn con như vậy, những câu trả lời như thế nó cho tôi cảm giác như tôi đang cầu xin t/y và anh cho tôi vay mượn với chút lòng trắc ẩn.........
    Dù sao cũng cám ơn bạn về cái quan điểm đó. Chỉ hi vọng sao sự ra đi của mình khỏi cái ảo vọng của thế giới tình yêu của H sẽ không làm bạn nhìn nhận mình sai lệch, đặt sự thiếu thiện cảm lên những suy nghĩ, tình cảm của mình. Tôi không phản bội H, mà tôi chỉ đi tìm hạnh phúc cho chính mình thôi. Tôi cũng không nhẫn tâm, bởi vì không có tôi cuộc sống của anh vẫn thế, anh đâu có cần tôi nhiều đến thế đâu!?.............

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  3. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    SlayerNT!
    Cái cách nhìn nhận về vấn đề đã từng làm tôi ngạc nhiên và không hẳn là không thú vị, và lần này nó cũng không hề khác biệt. Một lần nữa bạn làm tôi thấy lạ vì cách giải quyết vấn đề của mình, cái mà như bạn nói "dĩ độc trị độc". Nhưng thực ra, tình yêu đâu phải là nô lệ của lý trí!? Nó là nô lệ của con tim đó chứ! Vì vậy ngay cả khi tôi muốn yêu H thật nhiều, hoặc không muốn yêu nữa, thì nó đâu có nằm trong tầm khả năng của tôi!??
    Tuy nhiên, tôi cũng muốn bạn biết một điều rằng trong một chừng mực nào đó, tôi đã hành động theo những điều bạn nói, ccho dù nó chỉ là vô thức của tôi thôi. Tôi đã gặp lại H, đã chấp nhận quay lại với t/y mà vẫn hằng là vĩnh cửu với tôi, để nhận ra một sự thật rằng tôi không cần t/y của H đến mức như vậy. Tôi không muốn anh ta coi thường tôi nữa. Và thực tế không khát khao những cử chỉ yêu thương của anh ta. Tôi thấy mình dường như nguội hẳn những cảm xúc yêu đương đó! Có lẽ H sẽ bất ngờ đấy, sẽ rất bất ngờ khi biết tôi lại sẽ xa H mãi mãi, vì không phải tôi thay lòng đổi dạ, mà chính vì cái cách H đón nhận t/y trở lại của tôi......Đó gần như là một sự ban ơn, một hành động nghĩa hiệp, nó đánh vào lòng tự trọng của tôi. Dù tôi biết H cần thời gian để chấp nhận tôi lại như xưa, nhưng tôi cảm nhận được cái khoảng cách đó thì khó mà biến mất được vĩnh viễn....Bằng những câu hỏi vòng vo, thăm dò, tôi hiểu được tình thế của tôi, thấy được những thử thách trong tương lai của tôi, và tôi ....không cần lòng trắc ẩn đó của anh....Có lẽ đây là một quyết đinh đột ngột, bất ngờ ngay với cả chính tôi, nhưng tôi sẽ làm. Tôi sẽ mãi mãi ra khỏi cuộc đời anh, tôi sẽ không mong mỏi về cái nơi mà tôi coi là bến bờ của t/y, là chỗ dựa tinh thần vững chãi của mình........Có thể là rất bất ngờ, bất ngờ lắm phải không H?? Nhưng anh đã vô tình quá, anh đã không biết rằng những việc cỏn con như vậy, những câu trả lời như thế nó cho tôi cảm giác như tôi đang cầu xin t/y và anh cho tôi vay mượn với chút lòng trắc ẩn.........
    Dù sao cũng cám ơn bạn về cái quan điểm đó. Chỉ hi vọng sao sự ra đi của mình khỏi cái ảo vọng của thế giới tình yêu của H sẽ không làm bạn nhìn nhận mình sai lệch, đặt sự thiếu thiện cảm lên những suy nghĩ, tình cảm của mình. Tôi không phản bội H, mà tôi chỉ đi tìm hạnh phúc cho chính mình thôi. Tôi cũng không nhẫn tâm, bởi vì không có tôi cuộc sống của anh vẫn thế, anh đâu có cần tôi nhiều đến thế đâu!?.............

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  4. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    March 4th, 2003
    Đến lúc này thì tôi cũng chẳng hiểu nổi mối quan hệ của tôi và H có thể coi là gì nữa. Quan trọng hơn là ngay cả chính tôi cũng chẳng khẳng định được cái thứ tình cảm mà tôi đang dành cho người đàn ông này có còn là t/y nữa hay không?! H đã gần như quay lại với tôi, nhưng anh không tha thứ cho tôi, hay ít ra là không thể ngay lập tức được. Nhưng liệu tôi có phải là người có lỗi không? khi mà tôi yêu người khác khi đã chia tay với anh? Không, tôi không có lỗi với anh, có chăng chỉ là có lỗi với người sau nay của tôi khi mà dành t/y cho họ mà tôi vẫn còn nghĩ tới anh ta, vẫn còn giữ liên lạc trong một chừng mực nào đó....
    .......Và tôi thấy lo sợ khi mà giờ đây tôi có H trở lại nhưng tình cảm của tôi không còn như trước nữa! Phải chăng là do tôi đã chai sạn tình cảm hay đại loại như vậy? Tôi không còn được cảm xúc mạnh mẽ như ngày xưa nữa, không còn những nhớ nhung đến cồn cào hay ham muốn được anh ôm vào lòng nữa...Cái uy lực của anh cũng không đủ làm tôi run sợ và thán phục như ngày nào...Tôi đã thay đổi, hay chỉ là cái tính cả thèm chóng chán của tôi!??! Chắc không phải như vậy, vì tôi đã yêu anh ta dai dẳng đến như vậy cơ mà!
    Nhưng....thật nực cười khi bỗng nhiên trong đầu tôi xuất hiện câu hỏi như một dạng trắc nghiệm. Liệu bây giờ đứng trước tôi là 2 người đàn ông, H và S, tôi sẽ chạy đến và ôm ai đây!?? Cũng mất khá thời gian, nhưng không phải là lâu lắm để cho tôi có câu trả lời,và tôi biết tôi sẽ chạy đến bên S, bởi tôi mong muốn sự dịu dàng và chăm sóc của người đàn ông...người đã không đủ mạnh mẽ để yêu tôi. Tôi mâu thuẫn với chính mình và lẫn lộn giữa lý trí với trái tim..........
    ........Công việc dường như không làm tôi say mê như những ngày trước nữa. Không hẳn vì tôi bắt đầu gặp trục trặc một vài điều trong deal giá trị của tôi mà chính là sự mất cân bằng trong con người tôi. Những khi tôi không điều chỉnh được cái thế cân bằng đó, thường tôi hay rơi vào hai trạng thái, một là hưng phấn thái quá, lúc nào cũng vui và yêu đời và không còn mong muốn làm việc nhiều nữa, chỉ thích sống với những cảm giác mơ mộng, hoặc tôi sẽ rơi vào sự u uất những khi chỉ có mình tôi. Tôi có thể ngồi hàng giờ chỉ nghĩ ngợi với những cái vòng luẩn quẩn và tất cả sẽ chẳng có gì còn ý nghĩa với tôi nữa. Sự giới hạn trong suy nghĩ sẽ mang lại cho tôi một sự mệt mỏi về thể chất và cả tinh thần....Nhưng lúc này hình như tôi đang rơi giữa sự đan xen của cả 2 trạng thái......
    ........Giờ đây cái thế giới bé nhỏ của tôi đã không còn là của riêng tôi nữa. Mọi tâm sự của tôi đã đem chia sẻ cho vô vàn người, dù những người không hề biết đến sự tồn tại thực của tôi, nhưng dù sao tôi cũng không còn dám bộc lộ hết tất cả, tất cả những gì sâu kín nhất, tất cả những tình cảm vụng trộm, những suy nghĩ thoáng qua của mình như những trang NK trong cuốn sổ nhỏ của mình nữa....Tôi hình như bắt đầu sợ những lời thiếu cảm, những ánh mắt nhìn dò xét và còn rất nhiều điều khác nữa.....lại quay về là tôi đã từng lo sợ và co mình lại trước sức nặng dư luận như thế nào.....
    ...........Liệu người ta có bị coi là đa tình khi người ta có tình yêu chân thành với một người đàn ông nhưng vẫn cho phép mình đi ăn cùng với một người đàn ông khác và quan trọng hơn là có những tình cảm quý mến đối với người ta??? Tôi đã tự nhủ rằng tôi sống cho tôi và khách quan không thể thay đổi cuộc sống và suy nghĩ của tôi được cơ mà,vậy sao lúc này......??? Nhưng rồi tôi đã quyết định viết ra tất cả những suy nghĩ, những diễn biến cuộc sống của mình vào cái thế giới nhỏ của mình, cho dù tôi có thể nhận được những cái nhìn thiếu thiện cảm, nhưng ít nhất tôi đã sống thật với chính mình và thành thật với cái thế giới của riêngmình........
    Lại một sự tình cờ, mặc dù tôi thật sự sợ, khi mà một sự tình cờ như vậy đã đủ làm tôi thương tổn như thế nào rồi,.....nhưng cái bản tính phiêu lưu trong tôi, hay đúng ra là cái tò mò trong tôi đã còn cao hơn lý trí trong những giây phút con tim tôi làm chủ. Một ngày CN yên bình và thật đẹp, tôi không thể tránh khỏi cảm giác muốn được trò chuyện cùng ai đó, nhưng những người tôi quen tôi đều không có cảm hứng nói chuyện lúc đó nữa...Tôi bấm máy soạn 1 tin nhắn..... hơi lãng mạn và một lời chúc ngày nghỉ thật dễ thương, rồi....tôi nghĩ đại ra một số đt nào đó. Trên thực tế là tôi đã nghĩ ra khoảng 4,5 số gì đó, hoàn toàn vô thức dựa trên những con số tôi yêu thích....và gửi đi. Tôi nhận lại được 2 hồi âm, nhưng những câu trả lời không làm tôi ấn tượng, vì vậy tôi quên thật nhanh chóng....
    .......1 giờ đồng hồ sau, một cú điện thoại với con số gợi cho tôi cái gì đó quen quen. Nhưng... đó là một trong số những đt mà tôi đã nhắn tin, một giọng đàn ông thật ấm áp...Anh ta đã bị cái tin nhắn của tôi kéo ra khỏi nhà để chứng kiến cái không gian tuyệt vời mà tôi miêu tả mặc dù vốn là người lười đi đâu vào ngày CN. Anh ta đã ấn tượng về lời nhắn của tôi và không nhắn lại mà ..gọi thẳng cho tôi. Cảm giác trong tôi lúc đó chỉ là thấy hơi buồn cười về cái trò chơi kì lạ mà tôi đã nghĩ ra trong một giây phút. Anh ta tên N, làm cho một công ty nước ngoài ở toà Fortuna, mà sau này bằng một cú điện thoại tôi đến cty anh ta tôi đã có đủ thông tin. Anh ta làm vị trí Supervisor của nhánh kinh doanh. Cái ấn tượng với giọng nói đó đã kéo dài cuộc nói chuyện hôm đó của chúng tôi.....
    ......Một ngày nữa qua, N gọi điện cho tôi vào buổi tối. Tôi lo sợ, nửa muốn nghe, nửa muốn không, vì đã quá đủ phiền phức cho tôi rồi. Nhưng rồi..tôi đã nghe và tôi đã làm đúng vì những phát hiện thú vị của mình. Điều khiến cho tôi ngạc nhiên nhất là một người đàn ông ở tuổi anh ta, 33 tuổi, mà vẫn có thể lãng mạn đến như vậy.
    Chúng tôi nói chuyện rất nhiều về văn, thơ, âm nhạc, về guitar và cả về những triết lý cuộc sống mà không ngờ lại có thể chia sẻ nhiều điểm chung đến như vậy! N khiến tôi không tránh khỏi cảm giác hiếu kỳ, nhưng tôi biết tôi không thể gặp anh ta khi mà tôi đã quyết định quay trở lại với H! Tất nhiên việc gặp gỡ không có nghĩa là một mối tình, nhưng tôi cũng không muốn mình mang tiếng là người đa tình. Có thể tôi thừa nhận điều đó trong suy nghĩ của mình, vì điểm yếu của tôi chính là sự cảm mến với khá nhiều người.
    ......Nhưng lần gặp H sau cùng đã cho tôi sự chiêm nghiệm. Dường như tôi không còn say mê với H như trước đây nữa, cũng có thể là do tôi cảm nhận khoảng cách vô hình nơi anh, mà cũng có thể là tôi đã quá thần tượng ngươi đàn ông này, và t/y của anh, rồi đến khi đối mặt với thực tế tôi vỡ ra với những cảm nhận của bản thân về một thứ mình coi gần như thần tượng.
    Có thể H không hề biết trong suy nghĩ của tôi, anh không còn cái uy lực như trước nữa, chỉ mình tôi biết thôi. Vì vậy H cho phép mình hành hạ cái tình cảm của tôi, và với cái cách mà ngày xưa tôi vẫn không hề nhận ra, đó là một sự lợi dụng tình cảm. Trong một phút giây tôi cần có người nào đó như người anh trai kết nghĩa của tôi, để có thể kể hết, kể tất cả những suy nghĩ, những dại dột của tôi để xin anh lời khuyên, vì tôi biết anh thực sự coi tôi là một người em gái đang còn khờ dại....Giá như anh ở nhà lúc này......
    ................................................
    ..........Tôi cũng không nghĩ rằng tôi lại đồng ý gặp mặt con người này, người mà trong một giây phút ?otức cảnh sinh tình? cái vô thức của tôi đã chọn đúng số của anh ta. Mà điều lạ nữa là tôi sẽ gặp anh ta vào buổi trưa, cái thời khắc mà tôi chưa bao giờ muốn gặp ai lần đầu cả, vì tôi có những nguyên tắc của tôi. Tôi đồng ý đi ăn trưa, và không tránh khỏi cảm giác băn khoăn khi nghe N nói tiếp cái sự bất ngờ của tôi về tài thơ văn và âm nhạc của anh ta ?oEm có biết Truong Chi không? Chàng Trương Chi thì đàn thật là hay.....? Nhưng hình như cách nói chuyện của N cho tôi cảm tưởng ngược lại.... Điều khiến tôi băn khoăn duy nhất rằng đấy có phải lý do để anh ta stay single cho đến cái tuổi 33 này, hay còn lý do nào khác!?? Hình như có những người phụ nữ đã yêu anh ta đến thế cơ mà!? .....Nhưng câu hỏi đó không khiến tôi băn khoăn lâu vì giấc ngủ đến thật nhanh chóng...
    ..............Từ chỗ khách hàng trở về, tôi nhận đt của N dù vẫn còn 1h nữa mới được nghỉ trưa. Thật may là bây giờ tôi rất tự do về giờ giấc. Nhìn một người đàn ông ăn mặc theo đúng tuýp dân kinh doanh, nhưng tóc thì cắt rất ngắn, có lẽ là ngắn nhất so với những người tôi đã biết. Anh ta đã nói trước là nhà anh di truyền tóc bạc mà, nên anh ta thích cắt ngắn. Trong một giây phút tôi bỗng nhiên không tự nhiên như bình thường, cũng có lẽ vì tôi nhìn thấy dáng điệu đó, và tôi vẫn chưa nhìn được mặt N vì, có một điều mà nhiều người không biết! Tôi cận rất nặng nhưng lại không bao giờ đeo kính! Bên kia đường anh ta bước sang bảo tôi đừng lấy xe vì chúng tôi sẽ ăn ở ngay quán Song Phố.....
    ......Tôi không nhìn thẳng mặt N mà bước nhanh lên phía trước, N đi theo sau tôi, chỉ khi quay lại tôi thấy anh ta đang nhìn tôi rất chăm chú và dò xét. Yên vị tại một chiếc bàn và gọi đồ, chúng tôi hầu như mới quan sát kĩ người đối diện. Thực ra tôi đã nhầm! N không hề giống Trương Chi, mà...anh ta khá đẹp trai và có duyên với một đôi mắt có vẻ... đa tình và một dáng người hơi đậm. Tôi cố gắng lấy lại vẻ thật tự nhiên và cởi mở vốn dĩ. Câu chuyện bắt đầu thuận lợi hơn tôi tưởng. Câu chuyện đã kéo dài trước khi đồ ăn được mang đến. N rất chân thật, và hóm hỉnh. Cái câu chuyện về thiên truyện thơ phỏng theo các điển tích Trung Hoa mà các bạn N viết về anh ta dưới cái nhìn châm biếm, thân thiện khiến tôi không ngưng được cười.....
    ..............Và tôi hoàn toàn bất ngờ, bất ngờ ngay cả khi đó là câu trả lời mà tôi đang đi tìm cho cái băn khoăn của mình. Tôi cũng không hiểu cảm giác tin tưởng tôi tạo ra cho N đến mức nào nhưng sau một chút lưỡng lự, anh cho tôi biết sự thực về cuộc sống của anh. Đó là giải đáp cho câu trả lời lấp lửng tối hôm qua: ?oCòn sự đổ vỡ thứ hai lúc nào đó anh sẽ kể cho em nghe! Anh là kẻ bị phụ tình..? .....N vừa nói vừa nhìn phản ứng của tôi. Anh đã có vợ từ khi rất trẻ, 10 năm trước đây, và người phụ nữ đó đã rời xa anh vì trên con đường đến với danh vọng, trong mắt người phụ nữ đó, N không còn là người xứng đáng với ánh hào quang của chị nữa....Danh vọng đến với người đó khi chị bắt đầu chuyển sang làm bên đài truyền hình, và rất nhanh chóng chị trở nên nổi tiếng, cũng có thể vì chị ta đẹp....Và rồi hạnh phúc tuột dần khỏi tay anh, khi cuối cùng người phụ nữ đó ra đi, 5 năm trước đây cùng với một cô con gái nhỏ......Tôi lặng đi, tôi không nói gì, vì cũng chẳng nghĩ ra gì để nói. Nếu là an ủi anh thì có lẽ là thừa, vì anh đã có tất cả điều đó rồi, còn nhận xét một điều gì đó thì thật là vô duyên thì tôi chưa biết cả hai người.....
    .........N tỏ ra lo ngại ?oAnh nhìn thấy sự thoảng thốt trong cái nhìn của em. Cũng chẳng hiểu tại sao anh nói cho em biết khi mà anh chỉ vừa quen em ngắn ngủi như vậy. Cũng có thể ngày mai em không còn muốn gặp anh nữa, nhưng anh muốn thành thực, vì ít nhất sự chân thành mới là nền tảng cho một tình bạn.......? Nhưng tôi chẳng có lý do gì để trách anh về điều đó cả. Tôi vẫn lắng nghe tất cả về cuộc đời anh, những biến động trong cuộc sống của anh, của gia đình anh, và tôi cũng có được điều tôi muốn biết qua những câu hỏi gián tiếp của mình......
    ..............Chúng tôi cứ ngồi đó, trò chuyện, gọi thêm 2 lần đồ uống. Thật lạ là tôi không muốn dứt ra để quay về công ty, và anh cũng vậy, dù chúng tôi thi thoảng vẫn phải trả lời đt của khách hàng. Rồi...tôi cũng kể cho anh nghe rất nhiều, rất nhiều về cuộc sống của tôi, về t/y của tôi và còn nhiều điều mà đến tôi cũng chưa bao giờ nghĩ là tôi sẽ tâm sự với một người đàn ông, nhất là khi người ta chưa có gì thân thiết với tôi cả! Anh lắng nghe câu chuyện của tôi rất chăm chú và say sưa với một vẻ cảm thông không giấu diếm....Câu chuyện xoay quay vo vàn điều trong cuộc sống, về quan điểm, về âm nhạc, về những niềm vui và tiếng cười.....
    .............Thật khó tin là tôi và N đã ngồi đó cho đến tận 6.30 tối khi anh hỏi tôi là mấy giờ tôi phải dạy lớp. Tôi không khỏi cảm thấy buồn cười khi N đề nghị chúng tôi ăn tối luôn để tôi còn có sức cho bài giảng! Có lẽ sau buổi hôm nay, mấy người phục vụ ở đây, vốn đã quen mặt tôi sẽ có câu chuyện phiếm kể cho nhau. Cũng lạ chứ, mà có lẽ chúng tôi là trường hợp duy nhất. Rồi bữa tối kết thúc nhưng câu chuyện thì vẫn tiếp tục với những ly nước trà, cho đến lúc tôi ái ngại mở máy nghe đt mà tôi biết trước đó là ở nhà tôi. Em trai tôi tỏ ra bất bình khi học sinh đã đến ngồi chờ mà tôi thì vẫn chưa về. Chúng tôi vội vã đứng lên, và lúc này tôi mới cảm thấy thật có lỗi với học sinh.
    N đi cùng tôi về nhà, và thi thoảng cố tình đi lui lại đằng sau để nhìn tôi đi trước. Tôi cũng phần nào hình dung ra trong cái mớ bòng bong đấy N nghĩ như thế nào về tôi.....Học sinh đang chờ tôi, nhưng không có cô bé học sinh mới mà tôi cũng không kém phần hào hứng để đón nhận vì cô là em gái của một người bạn mà tôi chưa bao giờ biết đến! Cô bé đã chưa gọi điện được cho lớp trưởng. Buổi học vẫn tiến hành với những nỗ lực như bù đắp của tôi. Chúng tôi kết thúc khá muộn!
    .................Một ngày hoàn toàn không như mọi ngày. Cuộc sống diễn ra với tôi như tiểu thuyết, hay là tôi đang cố tình tiểu thuyết hoá nó lên với cái sự lãng mạn thái quá của mình?!? .....Chỉ hoàn thành thêm được một mảng trong bức tranh thì trách nhiệm với giấc ngủ bắt tôi phải ngưng tay. Tôi chìm vào giấc ngủ cùng với những trăn trở nho nhỏ và một câu hỏi thật lớn về những gì tôi đã trải qua!..........
    ............................

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

    Được MaleHeartwinner sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 05/03/2003
  5. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    March 4th, 2003
    Đến lúc này thì tôi cũng chẳng hiểu nổi mối quan hệ của tôi và H có thể coi là gì nữa. Quan trọng hơn là ngay cả chính tôi cũng chẳng khẳng định được cái thứ tình cảm mà tôi đang dành cho người đàn ông này có còn là t/y nữa hay không?! H đã gần như quay lại với tôi, nhưng anh không tha thứ cho tôi, hay ít ra là không thể ngay lập tức được. Nhưng liệu tôi có phải là người có lỗi không? khi mà tôi yêu người khác khi đã chia tay với anh? Không, tôi không có lỗi với anh, có chăng chỉ là có lỗi với người sau nay của tôi khi mà dành t/y cho họ mà tôi vẫn còn nghĩ tới anh ta, vẫn còn giữ liên lạc trong một chừng mực nào đó....
    .......Và tôi thấy lo sợ khi mà giờ đây tôi có H trở lại nhưng tình cảm của tôi không còn như trước nữa! Phải chăng là do tôi đã chai sạn tình cảm hay đại loại như vậy? Tôi không còn được cảm xúc mạnh mẽ như ngày xưa nữa, không còn những nhớ nhung đến cồn cào hay ham muốn được anh ôm vào lòng nữa...Cái uy lực của anh cũng không đủ làm tôi run sợ và thán phục như ngày nào...Tôi đã thay đổi, hay chỉ là cái tính cả thèm chóng chán của tôi!??! Chắc không phải như vậy, vì tôi đã yêu anh ta dai dẳng đến như vậy cơ mà!
    Nhưng....thật nực cười khi bỗng nhiên trong đầu tôi xuất hiện câu hỏi như một dạng trắc nghiệm. Liệu bây giờ đứng trước tôi là 2 người đàn ông, H và S, tôi sẽ chạy đến và ôm ai đây!?? Cũng mất khá thời gian, nhưng không phải là lâu lắm để cho tôi có câu trả lời,và tôi biết tôi sẽ chạy đến bên S, bởi tôi mong muốn sự dịu dàng và chăm sóc của người đàn ông...người đã không đủ mạnh mẽ để yêu tôi. Tôi mâu thuẫn với chính mình và lẫn lộn giữa lý trí với trái tim..........
    ........Công việc dường như không làm tôi say mê như những ngày trước nữa. Không hẳn vì tôi bắt đầu gặp trục trặc một vài điều trong deal giá trị của tôi mà chính là sự mất cân bằng trong con người tôi. Những khi tôi không điều chỉnh được cái thế cân bằng đó, thường tôi hay rơi vào hai trạng thái, một là hưng phấn thái quá, lúc nào cũng vui và yêu đời và không còn mong muốn làm việc nhiều nữa, chỉ thích sống với những cảm giác mơ mộng, hoặc tôi sẽ rơi vào sự u uất những khi chỉ có mình tôi. Tôi có thể ngồi hàng giờ chỉ nghĩ ngợi với những cái vòng luẩn quẩn và tất cả sẽ chẳng có gì còn ý nghĩa với tôi nữa. Sự giới hạn trong suy nghĩ sẽ mang lại cho tôi một sự mệt mỏi về thể chất và cả tinh thần....Nhưng lúc này hình như tôi đang rơi giữa sự đan xen của cả 2 trạng thái......
    ........Giờ đây cái thế giới bé nhỏ của tôi đã không còn là của riêng tôi nữa. Mọi tâm sự của tôi đã đem chia sẻ cho vô vàn người, dù những người không hề biết đến sự tồn tại thực của tôi, nhưng dù sao tôi cũng không còn dám bộc lộ hết tất cả, tất cả những gì sâu kín nhất, tất cả những tình cảm vụng trộm, những suy nghĩ thoáng qua của mình như những trang NK trong cuốn sổ nhỏ của mình nữa....Tôi hình như bắt đầu sợ những lời thiếu cảm, những ánh mắt nhìn dò xét và còn rất nhiều điều khác nữa.....lại quay về là tôi đã từng lo sợ và co mình lại trước sức nặng dư luận như thế nào.....
    ...........Liệu người ta có bị coi là đa tình khi người ta có tình yêu chân thành với một người đàn ông nhưng vẫn cho phép mình đi ăn cùng với một người đàn ông khác và quan trọng hơn là có những tình cảm quý mến đối với người ta??? Tôi đã tự nhủ rằng tôi sống cho tôi và khách quan không thể thay đổi cuộc sống và suy nghĩ của tôi được cơ mà,vậy sao lúc này......??? Nhưng rồi tôi đã quyết định viết ra tất cả những suy nghĩ, những diễn biến cuộc sống của mình vào cái thế giới nhỏ của mình, cho dù tôi có thể nhận được những cái nhìn thiếu thiện cảm, nhưng ít nhất tôi đã sống thật với chính mình và thành thật với cái thế giới của riêngmình........
    Lại một sự tình cờ, mặc dù tôi thật sự sợ, khi mà một sự tình cờ như vậy đã đủ làm tôi thương tổn như thế nào rồi,.....nhưng cái bản tính phiêu lưu trong tôi, hay đúng ra là cái tò mò trong tôi đã còn cao hơn lý trí trong những giây phút con tim tôi làm chủ. Một ngày CN yên bình và thật đẹp, tôi không thể tránh khỏi cảm giác muốn được trò chuyện cùng ai đó, nhưng những người tôi quen tôi đều không có cảm hứng nói chuyện lúc đó nữa...Tôi bấm máy soạn 1 tin nhắn..... hơi lãng mạn và một lời chúc ngày nghỉ thật dễ thương, rồi....tôi nghĩ đại ra một số đt nào đó. Trên thực tế là tôi đã nghĩ ra khoảng 4,5 số gì đó, hoàn toàn vô thức dựa trên những con số tôi yêu thích....và gửi đi. Tôi nhận lại được 2 hồi âm, nhưng những câu trả lời không làm tôi ấn tượng, vì vậy tôi quên thật nhanh chóng....
    .......1 giờ đồng hồ sau, một cú điện thoại với con số gợi cho tôi cái gì đó quen quen. Nhưng... đó là một trong số những đt mà tôi đã nhắn tin, một giọng đàn ông thật ấm áp...Anh ta đã bị cái tin nhắn của tôi kéo ra khỏi nhà để chứng kiến cái không gian tuyệt vời mà tôi miêu tả mặc dù vốn là người lười đi đâu vào ngày CN. Anh ta đã ấn tượng về lời nhắn của tôi và không nhắn lại mà ..gọi thẳng cho tôi. Cảm giác trong tôi lúc đó chỉ là thấy hơi buồn cười về cái trò chơi kì lạ mà tôi đã nghĩ ra trong một giây phút. Anh ta tên N, làm cho một công ty nước ngoài ở toà Fortuna, mà sau này bằng một cú điện thoại tôi đến cty anh ta tôi đã có đủ thông tin. Anh ta làm vị trí Supervisor của nhánh kinh doanh. Cái ấn tượng với giọng nói đó đã kéo dài cuộc nói chuyện hôm đó của chúng tôi.....
    ......Một ngày nữa qua, N gọi điện cho tôi vào buổi tối. Tôi lo sợ, nửa muốn nghe, nửa muốn không, vì đã quá đủ phiền phức cho tôi rồi. Nhưng rồi..tôi đã nghe và tôi đã làm đúng vì những phát hiện thú vị của mình. Điều khiến cho tôi ngạc nhiên nhất là một người đàn ông ở tuổi anh ta, 33 tuổi, mà vẫn có thể lãng mạn đến như vậy.
    Chúng tôi nói chuyện rất nhiều về văn, thơ, âm nhạc, về guitar và cả về những triết lý cuộc sống mà không ngờ lại có thể chia sẻ nhiều điểm chung đến như vậy! N khiến tôi không tránh khỏi cảm giác hiếu kỳ, nhưng tôi biết tôi không thể gặp anh ta khi mà tôi đã quyết định quay trở lại với H! Tất nhiên việc gặp gỡ không có nghĩa là một mối tình, nhưng tôi cũng không muốn mình mang tiếng là người đa tình. Có thể tôi thừa nhận điều đó trong suy nghĩ của mình, vì điểm yếu của tôi chính là sự cảm mến với khá nhiều người.
    ......Nhưng lần gặp H sau cùng đã cho tôi sự chiêm nghiệm. Dường như tôi không còn say mê với H như trước đây nữa, cũng có thể là do tôi cảm nhận khoảng cách vô hình nơi anh, mà cũng có thể là tôi đã quá thần tượng ngươi đàn ông này, và t/y của anh, rồi đến khi đối mặt với thực tế tôi vỡ ra với những cảm nhận của bản thân về một thứ mình coi gần như thần tượng.
    Có thể H không hề biết trong suy nghĩ của tôi, anh không còn cái uy lực như trước nữa, chỉ mình tôi biết thôi. Vì vậy H cho phép mình hành hạ cái tình cảm của tôi, và với cái cách mà ngày xưa tôi vẫn không hề nhận ra, đó là một sự lợi dụng tình cảm. Trong một phút giây tôi cần có người nào đó như người anh trai kết nghĩa của tôi, để có thể kể hết, kể tất cả những suy nghĩ, những dại dột của tôi để xin anh lời khuyên, vì tôi biết anh thực sự coi tôi là một người em gái đang còn khờ dại....Giá như anh ở nhà lúc này......
    ................................................
    ..........Tôi cũng không nghĩ rằng tôi lại đồng ý gặp mặt con người này, người mà trong một giây phút ?otức cảnh sinh tình? cái vô thức của tôi đã chọn đúng số của anh ta. Mà điều lạ nữa là tôi sẽ gặp anh ta vào buổi trưa, cái thời khắc mà tôi chưa bao giờ muốn gặp ai lần đầu cả, vì tôi có những nguyên tắc của tôi. Tôi đồng ý đi ăn trưa, và không tránh khỏi cảm giác băn khoăn khi nghe N nói tiếp cái sự bất ngờ của tôi về tài thơ văn và âm nhạc của anh ta ?oEm có biết Truong Chi không? Chàng Trương Chi thì đàn thật là hay.....? Nhưng hình như cách nói chuyện của N cho tôi cảm tưởng ngược lại.... Điều khiến tôi băn khoăn duy nhất rằng đấy có phải lý do để anh ta stay single cho đến cái tuổi 33 này, hay còn lý do nào khác!?? Hình như có những người phụ nữ đã yêu anh ta đến thế cơ mà!? .....Nhưng câu hỏi đó không khiến tôi băn khoăn lâu vì giấc ngủ đến thật nhanh chóng...
    ..............Từ chỗ khách hàng trở về, tôi nhận đt của N dù vẫn còn 1h nữa mới được nghỉ trưa. Thật may là bây giờ tôi rất tự do về giờ giấc. Nhìn một người đàn ông ăn mặc theo đúng tuýp dân kinh doanh, nhưng tóc thì cắt rất ngắn, có lẽ là ngắn nhất so với những người tôi đã biết. Anh ta đã nói trước là nhà anh di truyền tóc bạc mà, nên anh ta thích cắt ngắn. Trong một giây phút tôi bỗng nhiên không tự nhiên như bình thường, cũng có lẽ vì tôi nhìn thấy dáng điệu đó, và tôi vẫn chưa nhìn được mặt N vì, có một điều mà nhiều người không biết! Tôi cận rất nặng nhưng lại không bao giờ đeo kính! Bên kia đường anh ta bước sang bảo tôi đừng lấy xe vì chúng tôi sẽ ăn ở ngay quán Song Phố.....
    ......Tôi không nhìn thẳng mặt N mà bước nhanh lên phía trước, N đi theo sau tôi, chỉ khi quay lại tôi thấy anh ta đang nhìn tôi rất chăm chú và dò xét. Yên vị tại một chiếc bàn và gọi đồ, chúng tôi hầu như mới quan sát kĩ người đối diện. Thực ra tôi đã nhầm! N không hề giống Trương Chi, mà...anh ta khá đẹp trai và có duyên với một đôi mắt có vẻ... đa tình và một dáng người hơi đậm. Tôi cố gắng lấy lại vẻ thật tự nhiên và cởi mở vốn dĩ. Câu chuyện bắt đầu thuận lợi hơn tôi tưởng. Câu chuyện đã kéo dài trước khi đồ ăn được mang đến. N rất chân thật, và hóm hỉnh. Cái câu chuyện về thiên truyện thơ phỏng theo các điển tích Trung Hoa mà các bạn N viết về anh ta dưới cái nhìn châm biếm, thân thiện khiến tôi không ngưng được cười.....
    ..............Và tôi hoàn toàn bất ngờ, bất ngờ ngay cả khi đó là câu trả lời mà tôi đang đi tìm cho cái băn khoăn của mình. Tôi cũng không hiểu cảm giác tin tưởng tôi tạo ra cho N đến mức nào nhưng sau một chút lưỡng lự, anh cho tôi biết sự thực về cuộc sống của anh. Đó là giải đáp cho câu trả lời lấp lửng tối hôm qua: ?oCòn sự đổ vỡ thứ hai lúc nào đó anh sẽ kể cho em nghe! Anh là kẻ bị phụ tình..? .....N vừa nói vừa nhìn phản ứng của tôi. Anh đã có vợ từ khi rất trẻ, 10 năm trước đây, và người phụ nữ đó đã rời xa anh vì trên con đường đến với danh vọng, trong mắt người phụ nữ đó, N không còn là người xứng đáng với ánh hào quang của chị nữa....Danh vọng đến với người đó khi chị bắt đầu chuyển sang làm bên đài truyền hình, và rất nhanh chóng chị trở nên nổi tiếng, cũng có thể vì chị ta đẹp....Và rồi hạnh phúc tuột dần khỏi tay anh, khi cuối cùng người phụ nữ đó ra đi, 5 năm trước đây cùng với một cô con gái nhỏ......Tôi lặng đi, tôi không nói gì, vì cũng chẳng nghĩ ra gì để nói. Nếu là an ủi anh thì có lẽ là thừa, vì anh đã có tất cả điều đó rồi, còn nhận xét một điều gì đó thì thật là vô duyên thì tôi chưa biết cả hai người.....
    .........N tỏ ra lo ngại ?oAnh nhìn thấy sự thoảng thốt trong cái nhìn của em. Cũng chẳng hiểu tại sao anh nói cho em biết khi mà anh chỉ vừa quen em ngắn ngủi như vậy. Cũng có thể ngày mai em không còn muốn gặp anh nữa, nhưng anh muốn thành thực, vì ít nhất sự chân thành mới là nền tảng cho một tình bạn.......? Nhưng tôi chẳng có lý do gì để trách anh về điều đó cả. Tôi vẫn lắng nghe tất cả về cuộc đời anh, những biến động trong cuộc sống của anh, của gia đình anh, và tôi cũng có được điều tôi muốn biết qua những câu hỏi gián tiếp của mình......
    ..............Chúng tôi cứ ngồi đó, trò chuyện, gọi thêm 2 lần đồ uống. Thật lạ là tôi không muốn dứt ra để quay về công ty, và anh cũng vậy, dù chúng tôi thi thoảng vẫn phải trả lời đt của khách hàng. Rồi...tôi cũng kể cho anh nghe rất nhiều, rất nhiều về cuộc sống của tôi, về t/y của tôi và còn nhiều điều mà đến tôi cũng chưa bao giờ nghĩ là tôi sẽ tâm sự với một người đàn ông, nhất là khi người ta chưa có gì thân thiết với tôi cả! Anh lắng nghe câu chuyện của tôi rất chăm chú và say sưa với một vẻ cảm thông không giấu diếm....Câu chuyện xoay quay vo vàn điều trong cuộc sống, về quan điểm, về âm nhạc, về những niềm vui và tiếng cười.....
    .............Thật khó tin là tôi và N đã ngồi đó cho đến tận 6.30 tối khi anh hỏi tôi là mấy giờ tôi phải dạy lớp. Tôi không khỏi cảm thấy buồn cười khi N đề nghị chúng tôi ăn tối luôn để tôi còn có sức cho bài giảng! Có lẽ sau buổi hôm nay, mấy người phục vụ ở đây, vốn đã quen mặt tôi sẽ có câu chuyện phiếm kể cho nhau. Cũng lạ chứ, mà có lẽ chúng tôi là trường hợp duy nhất. Rồi bữa tối kết thúc nhưng câu chuyện thì vẫn tiếp tục với những ly nước trà, cho đến lúc tôi ái ngại mở máy nghe đt mà tôi biết trước đó là ở nhà tôi. Em trai tôi tỏ ra bất bình khi học sinh đã đến ngồi chờ mà tôi thì vẫn chưa về. Chúng tôi vội vã đứng lên, và lúc này tôi mới cảm thấy thật có lỗi với học sinh.
    N đi cùng tôi về nhà, và thi thoảng cố tình đi lui lại đằng sau để nhìn tôi đi trước. Tôi cũng phần nào hình dung ra trong cái mớ bòng bong đấy N nghĩ như thế nào về tôi.....Học sinh đang chờ tôi, nhưng không có cô bé học sinh mới mà tôi cũng không kém phần hào hứng để đón nhận vì cô là em gái của một người bạn mà tôi chưa bao giờ biết đến! Cô bé đã chưa gọi điện được cho lớp trưởng. Buổi học vẫn tiến hành với những nỗ lực như bù đắp của tôi. Chúng tôi kết thúc khá muộn!
    .................Một ngày hoàn toàn không như mọi ngày. Cuộc sống diễn ra với tôi như tiểu thuyết, hay là tôi đang cố tình tiểu thuyết hoá nó lên với cái sự lãng mạn thái quá của mình?!? .....Chỉ hoàn thành thêm được một mảng trong bức tranh thì trách nhiệm với giấc ngủ bắt tôi phải ngưng tay. Tôi chìm vào giấc ngủ cùng với những trăn trở nho nhỏ và một câu hỏi thật lớn về những gì tôi đã trải qua!..........
    ............................

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

    Được MaleHeartwinner sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 05/03/2003
  6. vietbh

    vietbh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    MaleHeartwinner,
    Trước tiên phải cám ơn bạn vì những trang nhật kí rất hay của bạn. Cũng rất vô tình mình đọc được vì nó được quảng cáo trên trang nhất. Mình mới đọc nên không kịp đọc hết tất cả được, chỉ lướt qua thôi. Thú thật là câu chuyện của bạn rất cuốn hút, mình ngồi đọc mà lạnh run hết người mặc dù có máy sưởi ngay bên cạnh.
    Hi vọng vẫn tiếp tục được đọc nhật kí của bản.

    fgfg
    [/size=4
  7. vietbh

    vietbh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    MaleHeartwinner,
    Trước tiên phải cám ơn bạn vì những trang nhật kí rất hay của bạn. Cũng rất vô tình mình đọc được vì nó được quảng cáo trên trang nhất. Mình mới đọc nên không kịp đọc hết tất cả được, chỉ lướt qua thôi. Thú thật là câu chuyện của bạn rất cuốn hút, mình ngồi đọc mà lạnh run hết người mặc dù có máy sưởi ngay bên cạnh.
    Hi vọng vẫn tiếp tục được đọc nhật kí của bản.

    fgfg
    [/size=4
  8. slayerNT

    slayerNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Gửi Maleheartwinner:
    Tôi hoàn toàn ko ngạc nhiên khi biết quyết định và những thay đổi trong tình cảm của bạn hiện nay, quả đúng như tôi dự đoán. Chỉ khi bạn đối đầu được với H thì bạn mới nhận ra được tình cảm thực sự của minh dành cho H như thế nào...Chắc bạn đã hiểu ý tôi...Nhiều khi sự nhớ nhung là do những hình ảnh hoàn toàn do mình dựng nên, có khi lại khác xa so với hình ảnh thực của người ta. Càng nhớ nhung người ta bao nhiêu thì lại càng dễ thất vọng bấy nhiêu. Khi tôi nói rằng muốn quên người chỉ có cách là yêu người ta hơn, chính là ngầm ý này đây.
    Tôi cũng ko ngạc nhiên khi bạn lại dễ dàng chia sẻ những cảm xúc của mình cho 1 người đàn ông mới quen kia, đơn giản vì xung quanh bạn lúc này làm gì còn ai để bạn có thể chia sẻ được. Những người thân nhất của mình lúc này thì lại là những vật cản và áp lực lớn nhất của mình. Dư luận cũng là một thứ khiến con người khó sống theo ý mình lắm.
    Có cảm tình với nhiều người ngay từ lúc gặp lần đầu tiên ư? Ko có gì là xấu cả. Chỉ có điều những người khác thì dễ dàng che giấu đi những tình cảm đó, và gọi những người ko biết che giấu là những kẻ lẳng lơ.
    Tôi thật sự thấy kính trọng những người có thể giãi bầy những tình cảm thực như bạn thế này. Bạn yên tâm, forum này là nơi ẩn nấp tuyệt vời, nên cứ hãy chia sẻ những suy nghĩ thầm kín của mình với mọi người. Chúc bạn hạnh phúc

    VTV
  9. slayerNT

    slayerNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Gửi Maleheartwinner:
    Tôi hoàn toàn ko ngạc nhiên khi biết quyết định và những thay đổi trong tình cảm của bạn hiện nay, quả đúng như tôi dự đoán. Chỉ khi bạn đối đầu được với H thì bạn mới nhận ra được tình cảm thực sự của minh dành cho H như thế nào...Chắc bạn đã hiểu ý tôi...Nhiều khi sự nhớ nhung là do những hình ảnh hoàn toàn do mình dựng nên, có khi lại khác xa so với hình ảnh thực của người ta. Càng nhớ nhung người ta bao nhiêu thì lại càng dễ thất vọng bấy nhiêu. Khi tôi nói rằng muốn quên người chỉ có cách là yêu người ta hơn, chính là ngầm ý này đây.
    Tôi cũng ko ngạc nhiên khi bạn lại dễ dàng chia sẻ những cảm xúc của mình cho 1 người đàn ông mới quen kia, đơn giản vì xung quanh bạn lúc này làm gì còn ai để bạn có thể chia sẻ được. Những người thân nhất của mình lúc này thì lại là những vật cản và áp lực lớn nhất của mình. Dư luận cũng là một thứ khiến con người khó sống theo ý mình lắm.
    Có cảm tình với nhiều người ngay từ lúc gặp lần đầu tiên ư? Ko có gì là xấu cả. Chỉ có điều những người khác thì dễ dàng che giấu đi những tình cảm đó, và gọi những người ko biết che giấu là những kẻ lẳng lơ.
    Tôi thật sự thấy kính trọng những người có thể giãi bầy những tình cảm thực như bạn thế này. Bạn yên tâm, forum này là nơi ẩn nấp tuyệt vời, nên cứ hãy chia sẻ những suy nghĩ thầm kín của mình với mọi người. Chúc bạn hạnh phúc

    VTV
  10. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có ý định gì nhiều mà chỉ muốn chỉ cho bạn thấy những điều tôi nhận ra khi đọc topic của bạn với tư cách là người ngoài cuộc.
    Nhưng liệu tôi có phải là người có lỗi không? khi mà tôi yêu người khác khi đã chia tay với anh? Không, tôi không có lỗi với anh, có chăng chỉ là có lỗi với người sau nay của tôi khi mà dành t/y cho họ mà tôi vẫn còn nghĩ tới anh ta, vẫn còn giữ liên lạc trong một chừng mực nào đó
    Chắc chắn bạn là người có lỗi, trước hết với chính bản thân mình vì đã tổn hao nhiều sức lực và thời gian quý báu cho những việc hay nói đúng hơn là những mối quan hệ (tiếc thay) lại có thể ảnh hưởng lẫn nhau theo như những gì tôi đọc được từ câu chuyện bạn viết. Sau đó là có lỗi với người đến sau như S bởi dù bạn thừa nhận là rất yêu thương S nhưng ở một góc nào đó trong tâm tưởng, bạn vẫn vấn vương với H. Xin lỗi bạn nếu có hơi chỉ trích nhưng tôi có thể nói rằng bạn chưa hề yêu (ít nhất là với S). Trái tim không thể cùng một lúc chia sẻ cho hai người đàn ông. Trong một chừng mực nào đó, bạn chấp nhận S vì S giống người yêu cũ của bạn và vì bạn đang bị tổn thương
    Với câu nói này, có lẽ bạn đã tự khẳng định điều mình cảm nhận thấy là không đúng với lẽ thường (tất nhiên cách người đời nhìn nhận về bạn đôi khi không quá quan trọng) Liệu người ta có bị coi là đa tình khi người ta có tình yêu chân thành với một người đàn ông nhưng vẫn cho phép mình đi ăn cùng với một người đàn ông khác và quan trọng hơn là có những tình cảm quý mến đối với người ta???
    Rồi đến chuyện bạn quen với anh chàng N nào đó. Chuyện thường ngày trong thời đại bùng nổ thông tin cộng với sự lãng mạn của bạn không hiểu rồi sẽ đưa bạn tới đâu. Câu chuyện bạn kể khiến tôi có cảm giác không thật. Khi người ta mất thăng bằng, người ta thường tìm kiếm một ai đó để lấp chỗ trống và thường thì trong lúc mơ mộng ấy, người ta nghĩ rằng mình đã có được điều mình mong muốn. Có điều, xác suất sai lớn hơn đúng.
    Nếu có thể, chừng nào bạn chưa thực sự ổn định và thanh thản với cuộc sống của mình thì chừng đó bạn hãy coi tất cả mọi người là bạn, dẫu quen nhau bằng cách nào đi chăng nữa. Bạn của tôi từng nói với tôi rằng tình cảm giữa người với người là một tài khoản mà chỉ nên cho vào chứ không nên lấy bớt ra. Lúc đầu hãy cho vào tài khoản ít thôi, để qua từng ngày em thêm vào đó và luôn cảm thấy hạnh phúc. Nếu ngay từ đầu em cho tất cả và chắc chắn một lúc nào đó trong tài khoản tình cảm của em cho người kia sẽ chẳng còn gì.
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
    Được leyen sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 06/03/2003

Chia sẻ trang này