1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Absolutely right 1u29.
    " ban khong phai la nguoi de dai, nhung ban la nguoi qua nuong chieu ban than minh. " <-------Những gì xảy ra trong hiện tại đều có một phần nào đó do mình gây ra.

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu ?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
  2. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Lexcom là người của box Lịch sử_Văn hoá, các vấn đề quân sự.Vô tình đọc được tâm sự của Male gì đấy( ko nhớ vì tên chuối wá) bảo bà cô 1 câu thôi. Kén cá chọn canh vừa thôi. Tên S,H gì đó đều it's seem ok hết.Lấy chồng đi, còn con cái nữa chứ đầu 3 đến nơi rồi.Rôi thành gg thì ma nó rước
    Never say never
  3. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Lexcom là người của box Lịch sử_Văn hoá, các vấn đề quân sự.Vô tình đọc được tâm sự của Male gì đấy( ko nhớ vì tên chuối wá) bảo bà cô 1 câu thôi. Kén cá chọn canh vừa thôi. Tên S,H gì đó đều it's seem ok hết.Lấy chồng đi, còn con cái nữa chứ đầu 3 đến nơi rồi.Rôi thành gg thì ma nó rước
    Never say never
  4. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    March 7th, 2003
    Vậy là cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành xong bức tranh. Rời những trang nhật ký ngày hôm qua, tôi cầm chì, tưởng mình chỉ ngệch ngoạc vài nét cho đỡ chán, thế nhưng tôi lại bị cuốn vào nó và kết quả là 2 rưỡi sáng, tôi đã hoàn tất xong, và vội vã đi ngủ cho buổi làm việc ngày mai.......
    .........Ngay sáng sớm N nhắn tin cho tôi, hỏi đã có chuyện gì mà anh ta không hiểu khi tôi nhắn tin tối qua nói là sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa.Tôi không thích việc bị người khác tắt máy khi tôi gọi, và lại không có lời xin lỗi sau đó.Tôi cũng không bao giờ làm điều đó với người khác. Không nhắn lại nữa, tôi trở mình,ngủ tiếp, mơ hồ nghi ngờ khả năng đến công ty đúng giờ hôm nay của mình.....
    .........Đúng là cái tính lề mề của tôi nhiều khi tôi thấy bản thân mình cũng khó mà chấp nhận. Đã quyết định hôm nay đi đóng khung tranh, nên dù có muộn tôi cũng cố kẻ thêm mấy đường viền tranh rồi mới cuộn lại mang đi....N gọi điện vì thấy tôi không trả lời tin nhắn.....Cuộc nói chuyện lại kéo dài thêm cái sự muộn của tôi. Vội vã nhắn tin đến cty xin đi làm muộn 15' . May mà công ty mình sếp cũng hay đi công tác!
    ............Một ngày khá mệt mỏi, nhưng cái mệt mỏi về thể chất không thể so sánh được với sự chán chường trong suy tưởng của tôi. Như một giải pháp, tôi vào hiệu gội đầu và matxa mặt cho tỉnh táo. Cô bạn sấy cho tôi mái tóc rất cẩn thận với một câu hỏi ?oTối nay đi chơi với bạn trai thì là tóc một lần cũng có sao đâu chị!? Không hỏng tóc đâu!? Ồ không, sự từ chối của tôi không phải vì sự thật rằng tôi sẽ chẳng đi đâu cả, mà chỉ đơn giản là tôi không thích làm gì với mái tóc của mình cả! ????.
    ?.Tự nhiên tôi có ý muốn rủ N đi uống café nói chuyện, vì tôi biết N có thể mang lại cho tôi những tiếng cười qua cách nói chuyện hóm hỉnh của mình. Tôi đã rất thích câu châm ngôn, và thậm chí còn coi nó như một phương châm ?oNgười đàn ông ấn tượng với phụ nữ khi làm cho họ cười, người phụ nữ ấn tượng với người đàn ông khi làm cho họ khóc?. Tôi lý giải với N tiếng cười ở đây chính là sự thoải mái trong tư tưởng, mà người phụ nữ khi cảm thấy thoải mái bên cạnh một người đàn ông cũng có nghĩa người ta mong muốn cùng họ trong cuộc sống. Còn cái khóc của người đàn ông ở đây là sự cảm thông, chia sẻ, như vậy tức người phụ nữ có thể tin dựa vào người đó?..Nói chung tôi vẫn không bỏ được cái thói quen trích dẫn cách câu châm ngôn trong nói chuyện cũng như triết lý những điều vốn dễ hiểu??.
    ?N không nhắn lại tin nhắn của tôi. Tôi cũng không có ý định gọi thử máy anh ta nữa. Đơn giản là tôi không thể chấp nhận một cách từ chối như vậy. Có thể anh ta bận bịu việc gì đó, nhưng với lý do gì thi tôi cũng đã quyết định sẽ không bao giờ liên lạc với anh ta nữa?.Tôi hay nhìn nhận và quyết định mọi việc bằng sự phán quyết của lòng tự ái như vậy??.
    ????Lại log in vào cái mạng thân quen, nhưng những bức thư và thiệp chúc mừng của bạn bè đã lấy đi của tôi hết thời gian cho những dòng tâm sự. Tôi cũng phải lịch sự tối thiểu là viết lại và cám ơn người ta chứ!?? Rồi tôi đi ngủ với tâm trạng bức xúc như cảm giác của một người nặng lòng nhưng chưa trút bỏ được nỗi niềm với ai đó?..Ngày mai tôi sẽ làm việc đó??

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  5. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    March 7th, 2003
    Vậy là cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành xong bức tranh. Rời những trang nhật ký ngày hôm qua, tôi cầm chì, tưởng mình chỉ ngệch ngoạc vài nét cho đỡ chán, thế nhưng tôi lại bị cuốn vào nó và kết quả là 2 rưỡi sáng, tôi đã hoàn tất xong, và vội vã đi ngủ cho buổi làm việc ngày mai.......
    .........Ngay sáng sớm N nhắn tin cho tôi, hỏi đã có chuyện gì mà anh ta không hiểu khi tôi nhắn tin tối qua nói là sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa.Tôi không thích việc bị người khác tắt máy khi tôi gọi, và lại không có lời xin lỗi sau đó.Tôi cũng không bao giờ làm điều đó với người khác. Không nhắn lại nữa, tôi trở mình,ngủ tiếp, mơ hồ nghi ngờ khả năng đến công ty đúng giờ hôm nay của mình.....
    .........Đúng là cái tính lề mề của tôi nhiều khi tôi thấy bản thân mình cũng khó mà chấp nhận. Đã quyết định hôm nay đi đóng khung tranh, nên dù có muộn tôi cũng cố kẻ thêm mấy đường viền tranh rồi mới cuộn lại mang đi....N gọi điện vì thấy tôi không trả lời tin nhắn.....Cuộc nói chuyện lại kéo dài thêm cái sự muộn của tôi. Vội vã nhắn tin đến cty xin đi làm muộn 15' . May mà công ty mình sếp cũng hay đi công tác!
    ............Một ngày khá mệt mỏi, nhưng cái mệt mỏi về thể chất không thể so sánh được với sự chán chường trong suy tưởng của tôi. Như một giải pháp, tôi vào hiệu gội đầu và matxa mặt cho tỉnh táo. Cô bạn sấy cho tôi mái tóc rất cẩn thận với một câu hỏi ?oTối nay đi chơi với bạn trai thì là tóc một lần cũng có sao đâu chị!? Không hỏng tóc đâu!? Ồ không, sự từ chối của tôi không phải vì sự thật rằng tôi sẽ chẳng đi đâu cả, mà chỉ đơn giản là tôi không thích làm gì với mái tóc của mình cả! ????.
    ?.Tự nhiên tôi có ý muốn rủ N đi uống café nói chuyện, vì tôi biết N có thể mang lại cho tôi những tiếng cười qua cách nói chuyện hóm hỉnh của mình. Tôi đã rất thích câu châm ngôn, và thậm chí còn coi nó như một phương châm ?oNgười đàn ông ấn tượng với phụ nữ khi làm cho họ cười, người phụ nữ ấn tượng với người đàn ông khi làm cho họ khóc?. Tôi lý giải với N tiếng cười ở đây chính là sự thoải mái trong tư tưởng, mà người phụ nữ khi cảm thấy thoải mái bên cạnh một người đàn ông cũng có nghĩa người ta mong muốn cùng họ trong cuộc sống. Còn cái khóc của người đàn ông ở đây là sự cảm thông, chia sẻ, như vậy tức người phụ nữ có thể tin dựa vào người đó?..Nói chung tôi vẫn không bỏ được cái thói quen trích dẫn cách câu châm ngôn trong nói chuyện cũng như triết lý những điều vốn dễ hiểu??.
    ?N không nhắn lại tin nhắn của tôi. Tôi cũng không có ý định gọi thử máy anh ta nữa. Đơn giản là tôi không thể chấp nhận một cách từ chối như vậy. Có thể anh ta bận bịu việc gì đó, nhưng với lý do gì thi tôi cũng đã quyết định sẽ không bao giờ liên lạc với anh ta nữa?.Tôi hay nhìn nhận và quyết định mọi việc bằng sự phán quyết của lòng tự ái như vậy??.
    ????Lại log in vào cái mạng thân quen, nhưng những bức thư và thiệp chúc mừng của bạn bè đã lấy đi của tôi hết thời gian cho những dòng tâm sự. Tôi cũng phải lịch sự tối thiểu là viết lại và cám ơn người ta chứ!?? Rồi tôi đi ngủ với tâm trạng bức xúc như cảm giác của một người nặng lòng nhưng chưa trút bỏ được nỗi niềm với ai đó?..Ngày mai tôi sẽ làm việc đó??

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  6. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    March 8th, 2003
    Hoá ra mấy cậu bé học sinh trong nhóm lại là người đầu tiên tặng hoa cho tôi trong cái ngày này. Ngoài một bó hoa và quà của một người nữa thì tôi chỉ nhận được những câu chúc tụng có phần sáo rỗng và những tấm ecard vô cảm của những người khác?Nhưng..có vẫn còn hơn không! Tôi chán chườn nhận ra điều đó?.
    Ngay từ rất sớm buổi sáng tôi đã nhận được nhắn tin chúc mừng của N, vì anh nói anh đang đi công tác xa, ở Quảng Ninh?Cũng chẳng biết tin tưởng được đến bao nhiêu phần trăm nhưng tôi không nhắn lại lời cảm ơn như một phép lịch sự tối thiểu, vì tối hôm qua khi tôi nhắn cho anh rủ đi uống nước, chẳng thấy anh thưa máy, và tôi biết tôi nghĩ như thế nào?Cái tự ái cao ngút trong tôi khiến tôi quyết định sẽ không bao giờ gọi máy cho N nữa?..
    Tôi vội vã đi đến cty vì cú đt của chị V bên toà nhà tôi đang đàm phán. Vậy là cái HĐ tôi và cậu bạn cùng lớp đã đi vào chung kết! Tuy nhiên bây giờ vấn đề phát sinh lại là cái khoản mục trong HĐ, khi mà khách hàng của tôi đòi hỏi thế đàm phán cân bằng trong HĐ, điều mà chưa có tenant nào làm cả, thì thực sự gây khó khăn cho tôi vì bên toà nhà nhất quyết không chịu những sửa đổi đó?..
    ??Nói chuyện với bên đó xong, tôi và cậu bạn đi ăn, lại đến cái nơi gây cho tôi nhiều suy tưởng, quán HN café mà tôi và S đã từng rất thích?.Tôi nhận được đt của N, anh băn khoăn vì tôi không nhắn lại, nhưng lập tức bị tôi phủ đầu bằng một tràng lý thuyết về cái gọi là nền tảng của một tình bạn chân thành mà ngay anh ta cũng chẳng thể hiểu đầu đuôi của nó như thế nào! Vậy đấy, cái nhược điểm của tôi là thích lý giải mọi việc bằng sự suy diễn của mình, điều mà trước đây H luôn tìm cách thay đổi tôi, nhưng không có hiệu quả lắm?.Nhưng rồi cuối cùng mọi việc cũng được lý giải hợp lý và chúng tôi trở lại cách nói chuyện hài hước như hồi đầu! Tôi rất thích cái cách chọc cười của N, nó là những dẫn chứng về các điển tích Trung Quốc trong thiên chuyện mà những người bạn viết về anh ta?.Thứ 2 anh sẽ kết thúc công tác và về HN, anh muốn mời tôi đi ăn trưa...
    ??.Tranh thủ lúc sếp không có trong vp, tôi phóng vội ra NTH lấy bức tranh đã được đóng khung cẩn thận, lòng không giấu khỏi niềm hạnh phúc. Tuy bức tranh có vẻ không chắc tay bằng những bức trước đây nhưng nó cũng làm tôi hài lòng. Ngay lúc đó tôi chỉ muốn dựng giá vẽ lên và say sưa với những bức ảnh khác?.Thật lạ lùng là tôi hay thích làm theo cảm hứng như vậy, ngay cả trong kinh doanh! Mặc dù đã giấu bên ngoài nhưng mấy người ở cty vẫn thấy và trầm trồ khen bức tranh vốn đẹp là nhờ vào nét huyền bí của cô người mẫu, và tôi không giấu được sự tự hào?..Lập tức họ không ngần ngại cho tôi mượn cuốn tạp chí Amour đang bày bán để tôi lấy tranh mẫu. Uh, tôi sẽ tiếp tục cái niềm vui nhỏ bé này của mình?..
    ???.Trở về nhà trong tâm trạng không mấy hứng khởi vì cái không khí trên đường phố, tôi lại càng ấm ức hơn khi anh và em tôi không giúp tôi nấu nướng, đã vậy còn rất hào hứng lo cho buổi tối của mỗi người! Còn tôi thì vẫn chưa có khái niệm là tôi sẽ đi đâu, đi với ai!?Một nỗi cô đơn và tủi thân ùa đến nhưng tôi cố không khóc vì sợ anh trai sẽ phát hiện ra. Chưa bao giờ tôi thấm thía sự cô đơn đến buốt lạnh như vậy. Trước đây tôi thường nói rằng tôi thích sự cô đơn ngọt ngào của những bản guitar trong phòng trống một mình, hay sự cô đơn của cái cảm giác đi lang thang trên phố một mình, hát khe khẽ những bản tình ca yêu thích, nhìn ngắm mọi người ríu rít với nhau với ánh mắt rất bao dung độ lượng của một người yêu thích sự cô đơn ngọt ngào đó?.
    ?..Còn lúc này đây, thực sự tôi muốn có một ai đó mà tôi có thể nói chuyện một cách không gượng gạo, có thể cười nói một cách vô tư lự?.Một cách vô thức tôi vẫn trang điểm sơ qua và xách xe ra đường, đi lang thang, bàng quan với những người xung quanh, cố tạo cho mình một nét mặt hạnh phúc và chờ đợi như tâm trạng của một người đang đi đến điểm hẹn! Trong đầu tôi lướt qua một lượt mấy người bạn quen, nhưng tôi không thể gọi cho người ta phần vì tôi không thích ngồi nói chuyện với người ta trong cái ngày đặc biệt này, phần vì cũng ngại người ta có thể đang đi với một ai đó, có thể lắm chứ!
    ?.Rồi tôi chợt nhớ đến cô bạn đồng nghiệp cũ, mà đã bao lần tôi hứa đi uống nước để nói chuyện. Ngày xưa chúng tôi cũng khá thân thiết với nhau. Cú đt của tôi có hiệu qủa tức thì vì một cô bạn đồng nghiệp vào sau tôi cũng đã cố và không lôi được cô nàng ra khỏi nhà?Đã 9pm?.Chúng tôi ghé quán Phố Cũ trên đường PBC nhưng không ngờ lại có thể đông kín như vậy,
    ?. Đành ghé vào quán Photo café trên đường Quán Sứ. Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau, chúng tôi cười nói râm ran cả một góc quán đó, và cùng gọi 3 cốc ****tail với hơi brandy mạnh xộc lên tận mũi?Lần đầu tiên tôi gặp T, người kia, nhưng vì cùng là dân Ngoại Thương nên chúng tôi có khá nhiều chuyện để nói, và cả những chuyện thú vị mà phụ nữ thường quan tâm?
    Đang dở câu chuyện tôi nhận được đt của B, anh bạn kém tuổi, nói muốn gặp tôi. Nguyên nhân cũng là lúc chiều cậu ta gọi điện cho tôi chúc mừng và tỏ vẻ khá ngạc nhiên khi tôi nói tối nay tôi sẽ chẳng đi đâu cả. Cậu ta là người tôi thông báo đầu tiên về người bạn trai kém tuổi của mình, với một mục đích rõ rệt?Tôi chợt xuất hiện một ý tưởng?.Tại sao lại không nhỉ!? Cậu ta rất thích giọng hát của tôi, và tôi cũng không phải là không thích thú với cái ý nghĩ sẽ được thể hiện cho cậu ta điều đó. Chính những lúc này đây, tôi mới hiểu là mình còn trẻ con như thế nào!
    Được sự tán đồng của 2 cô bạn, tôi gọi điện bảo cậu ta đến. Khi biết có 2 cô bạn nữa, cậu ta kéo luôn cậu bạn thân đi cùng. Vậy là chúng tôi có tất cả 5 người. Điều thú vị là trong đó có tới 4 người học NT, và cô bạn còn lại thì biết khá nhiều vì vậy câu chuyện râm ran hơn tôi tưởng rất nhiều. Chỉ có điều sự lúng túng, mất tự nhiên của B khi nói chuyện với tôi bằng tiếng Việt thì không thể qua được mắt tôi. Ngay bản thân, tôi cũng thấy hơi là lạ vì cái âm tiếng Việt phát ra đó?.Chúng tôi lòng vòng một hồi và tìm được một phòng ở Ngõ Huyện?.Tâm trạng của tôi không còn như lúc đầu nữa, có thể nói là thay đổi hoàn toàn. Tôi rất vui và ít nhất là cũng không cảm thấy khoảng cách với cậu bạn đó nữa. Tôi có thể coi cậu ta là bạn cơ mà!?.
    ???.Tôi và B đưa các cô bạn về nhà rồi cũng đi về. B rủ tôi đi ăn cái gì đó, vì cậu ta cũng chưa ăn cơm chiều! Tôi không đói, nhưng không muốn là B mất hứng nên đồng ý, tuy nhiên sau một hồi lòng vòng thì cũng chẳng kiếm được chỗ nào có thể ghé vào. B đưa tôi về sau khi nói rằng cậu hi vọng sẽ có được những cơ hội như vậy nữa. Tôi rất vui vì buổi tối hôm nay nhưng tôi cũng không chắc là có nhiều những lần như vậy nữa không!?
    ?..Tôi không đi ngủ luôn mà đọc gần hết cuốn Harry Potter thì cảm giác đó mới ập đến?..Thật thú vị khi nghĩ đến ngày mai mình sẽ không phải đến cty và có thể nằm ườn như vậy đến tận trưa?..

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  7. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    March 8th, 2003
    Hoá ra mấy cậu bé học sinh trong nhóm lại là người đầu tiên tặng hoa cho tôi trong cái ngày này. Ngoài một bó hoa và quà của một người nữa thì tôi chỉ nhận được những câu chúc tụng có phần sáo rỗng và những tấm ecard vô cảm của những người khác?Nhưng..có vẫn còn hơn không! Tôi chán chườn nhận ra điều đó?.
    Ngay từ rất sớm buổi sáng tôi đã nhận được nhắn tin chúc mừng của N, vì anh nói anh đang đi công tác xa, ở Quảng Ninh?Cũng chẳng biết tin tưởng được đến bao nhiêu phần trăm nhưng tôi không nhắn lại lời cảm ơn như một phép lịch sự tối thiểu, vì tối hôm qua khi tôi nhắn cho anh rủ đi uống nước, chẳng thấy anh thưa máy, và tôi biết tôi nghĩ như thế nào?Cái tự ái cao ngút trong tôi khiến tôi quyết định sẽ không bao giờ gọi máy cho N nữa?..
    Tôi vội vã đi đến cty vì cú đt của chị V bên toà nhà tôi đang đàm phán. Vậy là cái HĐ tôi và cậu bạn cùng lớp đã đi vào chung kết! Tuy nhiên bây giờ vấn đề phát sinh lại là cái khoản mục trong HĐ, khi mà khách hàng của tôi đòi hỏi thế đàm phán cân bằng trong HĐ, điều mà chưa có tenant nào làm cả, thì thực sự gây khó khăn cho tôi vì bên toà nhà nhất quyết không chịu những sửa đổi đó?..
    ??Nói chuyện với bên đó xong, tôi và cậu bạn đi ăn, lại đến cái nơi gây cho tôi nhiều suy tưởng, quán HN café mà tôi và S đã từng rất thích?.Tôi nhận được đt của N, anh băn khoăn vì tôi không nhắn lại, nhưng lập tức bị tôi phủ đầu bằng một tràng lý thuyết về cái gọi là nền tảng của một tình bạn chân thành mà ngay anh ta cũng chẳng thể hiểu đầu đuôi của nó như thế nào! Vậy đấy, cái nhược điểm của tôi là thích lý giải mọi việc bằng sự suy diễn của mình, điều mà trước đây H luôn tìm cách thay đổi tôi, nhưng không có hiệu quả lắm?.Nhưng rồi cuối cùng mọi việc cũng được lý giải hợp lý và chúng tôi trở lại cách nói chuyện hài hước như hồi đầu! Tôi rất thích cái cách chọc cười của N, nó là những dẫn chứng về các điển tích Trung Quốc trong thiên chuyện mà những người bạn viết về anh ta?.Thứ 2 anh sẽ kết thúc công tác và về HN, anh muốn mời tôi đi ăn trưa...
    ??.Tranh thủ lúc sếp không có trong vp, tôi phóng vội ra NTH lấy bức tranh đã được đóng khung cẩn thận, lòng không giấu khỏi niềm hạnh phúc. Tuy bức tranh có vẻ không chắc tay bằng những bức trước đây nhưng nó cũng làm tôi hài lòng. Ngay lúc đó tôi chỉ muốn dựng giá vẽ lên và say sưa với những bức ảnh khác?.Thật lạ lùng là tôi hay thích làm theo cảm hứng như vậy, ngay cả trong kinh doanh! Mặc dù đã giấu bên ngoài nhưng mấy người ở cty vẫn thấy và trầm trồ khen bức tranh vốn đẹp là nhờ vào nét huyền bí của cô người mẫu, và tôi không giấu được sự tự hào?..Lập tức họ không ngần ngại cho tôi mượn cuốn tạp chí Amour đang bày bán để tôi lấy tranh mẫu. Uh, tôi sẽ tiếp tục cái niềm vui nhỏ bé này của mình?..
    ???.Trở về nhà trong tâm trạng không mấy hứng khởi vì cái không khí trên đường phố, tôi lại càng ấm ức hơn khi anh và em tôi không giúp tôi nấu nướng, đã vậy còn rất hào hứng lo cho buổi tối của mỗi người! Còn tôi thì vẫn chưa có khái niệm là tôi sẽ đi đâu, đi với ai!?Một nỗi cô đơn và tủi thân ùa đến nhưng tôi cố không khóc vì sợ anh trai sẽ phát hiện ra. Chưa bao giờ tôi thấm thía sự cô đơn đến buốt lạnh như vậy. Trước đây tôi thường nói rằng tôi thích sự cô đơn ngọt ngào của những bản guitar trong phòng trống một mình, hay sự cô đơn của cái cảm giác đi lang thang trên phố một mình, hát khe khẽ những bản tình ca yêu thích, nhìn ngắm mọi người ríu rít với nhau với ánh mắt rất bao dung độ lượng của một người yêu thích sự cô đơn ngọt ngào đó?.
    ?..Còn lúc này đây, thực sự tôi muốn có một ai đó mà tôi có thể nói chuyện một cách không gượng gạo, có thể cười nói một cách vô tư lự?.Một cách vô thức tôi vẫn trang điểm sơ qua và xách xe ra đường, đi lang thang, bàng quan với những người xung quanh, cố tạo cho mình một nét mặt hạnh phúc và chờ đợi như tâm trạng của một người đang đi đến điểm hẹn! Trong đầu tôi lướt qua một lượt mấy người bạn quen, nhưng tôi không thể gọi cho người ta phần vì tôi không thích ngồi nói chuyện với người ta trong cái ngày đặc biệt này, phần vì cũng ngại người ta có thể đang đi với một ai đó, có thể lắm chứ!
    ?.Rồi tôi chợt nhớ đến cô bạn đồng nghiệp cũ, mà đã bao lần tôi hứa đi uống nước để nói chuyện. Ngày xưa chúng tôi cũng khá thân thiết với nhau. Cú đt của tôi có hiệu qủa tức thì vì một cô bạn đồng nghiệp vào sau tôi cũng đã cố và không lôi được cô nàng ra khỏi nhà?Đã 9pm?.Chúng tôi ghé quán Phố Cũ trên đường PBC nhưng không ngờ lại có thể đông kín như vậy,
    ?. Đành ghé vào quán Photo café trên đường Quán Sứ. Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau, chúng tôi cười nói râm ran cả một góc quán đó, và cùng gọi 3 cốc ****tail với hơi brandy mạnh xộc lên tận mũi?Lần đầu tiên tôi gặp T, người kia, nhưng vì cùng là dân Ngoại Thương nên chúng tôi có khá nhiều chuyện để nói, và cả những chuyện thú vị mà phụ nữ thường quan tâm?
    Đang dở câu chuyện tôi nhận được đt của B, anh bạn kém tuổi, nói muốn gặp tôi. Nguyên nhân cũng là lúc chiều cậu ta gọi điện cho tôi chúc mừng và tỏ vẻ khá ngạc nhiên khi tôi nói tối nay tôi sẽ chẳng đi đâu cả. Cậu ta là người tôi thông báo đầu tiên về người bạn trai kém tuổi của mình, với một mục đích rõ rệt?Tôi chợt xuất hiện một ý tưởng?.Tại sao lại không nhỉ!? Cậu ta rất thích giọng hát của tôi, và tôi cũng không phải là không thích thú với cái ý nghĩ sẽ được thể hiện cho cậu ta điều đó. Chính những lúc này đây, tôi mới hiểu là mình còn trẻ con như thế nào!
    Được sự tán đồng của 2 cô bạn, tôi gọi điện bảo cậu ta đến. Khi biết có 2 cô bạn nữa, cậu ta kéo luôn cậu bạn thân đi cùng. Vậy là chúng tôi có tất cả 5 người. Điều thú vị là trong đó có tới 4 người học NT, và cô bạn còn lại thì biết khá nhiều vì vậy câu chuyện râm ran hơn tôi tưởng rất nhiều. Chỉ có điều sự lúng túng, mất tự nhiên của B khi nói chuyện với tôi bằng tiếng Việt thì không thể qua được mắt tôi. Ngay bản thân, tôi cũng thấy hơi là lạ vì cái âm tiếng Việt phát ra đó?.Chúng tôi lòng vòng một hồi và tìm được một phòng ở Ngõ Huyện?.Tâm trạng của tôi không còn như lúc đầu nữa, có thể nói là thay đổi hoàn toàn. Tôi rất vui và ít nhất là cũng không cảm thấy khoảng cách với cậu bạn đó nữa. Tôi có thể coi cậu ta là bạn cơ mà!?.
    ???.Tôi và B đưa các cô bạn về nhà rồi cũng đi về. B rủ tôi đi ăn cái gì đó, vì cậu ta cũng chưa ăn cơm chiều! Tôi không đói, nhưng không muốn là B mất hứng nên đồng ý, tuy nhiên sau một hồi lòng vòng thì cũng chẳng kiếm được chỗ nào có thể ghé vào. B đưa tôi về sau khi nói rằng cậu hi vọng sẽ có được những cơ hội như vậy nữa. Tôi rất vui vì buổi tối hôm nay nhưng tôi cũng không chắc là có nhiều những lần như vậy nữa không!?
    ?..Tôi không đi ngủ luôn mà đọc gần hết cuốn Harry Potter thì cảm giác đó mới ập đến?..Thật thú vị khi nghĩ đến ngày mai mình sẽ không phải đến cty và có thể nằm ườn như vậy đến tận trưa?..

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  8. traitimkhongnguyen

    traitimkhongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chào Maleheartwinner,
    Tôi vào TTVN với mục đích thăm dò theo sự giới thiệu của người bạn. Nhưng tôi lại bị cuốn vào cái box tâm sự này, và bài viết của bạn là một trong những bài đầu tiên tôi đọc.
    Tôi cũng là phụ nữ như bạn, vậy mà không cưỡng lại được sự thu hút của giọng văn cũng như con người bạn. Tôi nghĩ đàn ông, nhất là đàn ông thời nay họ tinh lắm, nên chắc chắn một điều họ phải tìm thấy ở bạn điều gì đó thật khác thường và quyến rũ thì mới dễ dàng cảm tình với bạn như vậy chứ!
    Bạn cũng đừng tự dằn vặt hay băn khoăn về bản thân mình vì những lời nói không hay của người khác. Bạn đang đi rất đúng hướng. Ngay trong thời đại này, người có được sự tự tin như bạn cũng không phải lá đa đâu. Sự tự tin, một số người có thể cho rằng được tạo ra từ một hình thể, gương mặt hút hồn, mình thì không nghĩ như vậy. Đó là sự đánh giá cao chính năng lực và tận dụng điểm mạnh của mình. Tôi sẽ còn tiếp tục theo dõi những dòng tâm sự của bạn và cổ vũ cho bạn khi bạn mất niềm tin, điều mà tôi nghĩ là rất khó.
    Còn chuyện của S, và cả H thì tôi khuyên bạn nên dẹp vào quá khứ đi. Cũng đừng băn khoăn khi bạn có tình cảm với người khác vì chuyện một người con gái yêu 3 thậm chí 4 người trong cuộc đời họ là chuyện rất đỗi bình thường, có chăng là họ không nói ra mà thôi. "Hãy yêu như chưa yêu lần nào...."
  9. traitimkhongnguyen

    traitimkhongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chào Maleheartwinner,
    Tôi vào TTVN với mục đích thăm dò theo sự giới thiệu của người bạn. Nhưng tôi lại bị cuốn vào cái box tâm sự này, và bài viết của bạn là một trong những bài đầu tiên tôi đọc.
    Tôi cũng là phụ nữ như bạn, vậy mà không cưỡng lại được sự thu hút của giọng văn cũng như con người bạn. Tôi nghĩ đàn ông, nhất là đàn ông thời nay họ tinh lắm, nên chắc chắn một điều họ phải tìm thấy ở bạn điều gì đó thật khác thường và quyến rũ thì mới dễ dàng cảm tình với bạn như vậy chứ!
    Bạn cũng đừng tự dằn vặt hay băn khoăn về bản thân mình vì những lời nói không hay của người khác. Bạn đang đi rất đúng hướng. Ngay trong thời đại này, người có được sự tự tin như bạn cũng không phải lá đa đâu. Sự tự tin, một số người có thể cho rằng được tạo ra từ một hình thể, gương mặt hút hồn, mình thì không nghĩ như vậy. Đó là sự đánh giá cao chính năng lực và tận dụng điểm mạnh của mình. Tôi sẽ còn tiếp tục theo dõi những dòng tâm sự của bạn và cổ vũ cho bạn khi bạn mất niềm tin, điều mà tôi nghĩ là rất khó.
    Còn chuyện của S, và cả H thì tôi khuyên bạn nên dẹp vào quá khứ đi. Cũng đừng băn khoăn khi bạn có tình cảm với người khác vì chuyện một người con gái yêu 3 thậm chí 4 người trong cuộc đời họ là chuyện rất đỗi bình thường, có chăng là họ không nói ra mà thôi. "Hãy yêu như chưa yêu lần nào...."
  10. blackmoonlit

    blackmoonlit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    MHW thân mến, mình biết đến topic của bạn qua lờii giới thiệu của một cô em gái. Em mình qc là đọc hay lắm, như tiểu thuyết ấy và đọc rồi sẽ thấy phảng phất chình mình trong ấy. Quả là đúng vậy thật.
    Mình cũng bằng tuổi với bạn cũng có một số ưu thế so với mọi người tương tự như bạn, nhưng ko được giỏi và nhi62u tài lẻ như vậy. Mình cũng được vài người quam tâm và yêu. Mình cũng đã yêu 2 lần, mối tình thứ 2 của mình cũng cho mình cảm giác được chăm sóc, được yêu chiều dù rằng nó đến nhanh rồi ra đi cũng khá nhanh (nhưng có lẽ lâu hơn bạn một chút). Chính vì vậy đọc những dòng nhật ký của bạn mình thấy như chính mình trong ấy. Mình có thể hiểu và thông cảm với những suy nghĩ, cách phản ứng của bạn trước H và S cũng như với những ng đàn ông khác.
    Mình chỉ muốn nói với bạn 1 điều là hãy cố gắng đừng làm khổ bản thân, cũng như mình bây giờ đang cố gắng vậy. Thông minh như bạn thì sẽ tự tìm được cách giải quyết tốt nhất mà ko cần ng khác phải chỉ, đúng ko???

Chia sẻ trang này