1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackmoonlit

    blackmoonlit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    MHW thân mến, mình biết đến topic của bạn qua lờii giới thiệu của một cô em gái. Em mình qc là đọc hay lắm, như tiểu thuyết ấy và đọc rồi sẽ thấy phảng phất chình mình trong ấy. Quả là đúng vậy thật.
    Mình cũng bằng tuổi với bạn cũng có một số ưu thế so với mọi người tương tự như bạn, nhưng ko được giỏi và nhi62u tài lẻ như vậy. Mình cũng được vài người quam tâm và yêu. Mình cũng đã yêu 2 lần, mối tình thứ 2 của mình cũng cho mình cảm giác được chăm sóc, được yêu chiều dù rằng nó đến nhanh rồi ra đi cũng khá nhanh (nhưng có lẽ lâu hơn bạn một chút). Chính vì vậy đọc những dòng nhật ký của bạn mình thấy như chính mình trong ấy. Mình có thể hiểu và thông cảm với những suy nghĩ, cách phản ứng của bạn trước H và S cũng như với những ng đàn ông khác.
    Mình chỉ muốn nói với bạn 1 điều là hãy cố gắng đừng làm khổ bản thân, cũng như mình bây giờ đang cố gắng vậy. Thông minh như bạn thì sẽ tự tìm được cách giải quyết tốt nhất mà ko cần ng khác phải chỉ, đúng ko???
  2. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Mình thi` thay cau chuyen cua MHW lăng` nhăng` quá, co le tai minh co phong cach 1 nha khoa hoc nên không thích hợp với kiểu chuyện đó chăng.
    Với mình thì cuộc sống đơn giản hơn. Lấy 1 người vợ hiền , sau đó có con, làm gương va nuôi dạy nó lên người . Thế thôi.
    Chắc mình là người của công việc.
    Nhưng thôi mỗi người co một cách sống, 1 kiểu sống, kiểu suy nghĩ khác nhau. Miễn sao dung` phá hoại mà đóng góp nhiều nhất cho XH là được rồi.
  3. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Mình thi` thay cau chuyen cua MHW lăng` nhăng` quá, co le tai minh co phong cach 1 nha khoa hoc nên không thích hợp với kiểu chuyện đó chăng.
    Với mình thì cuộc sống đơn giản hơn. Lấy 1 người vợ hiền , sau đó có con, làm gương va nuôi dạy nó lên người . Thế thôi.
    Chắc mình là người của công việc.
    Nhưng thôi mỗi người co một cách sống, 1 kiểu sống, kiểu suy nghĩ khác nhau. Miễn sao dung` phá hoại mà đóng góp nhiều nhất cho XH là được rồi.
  4. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    To Blackmoonlight!
    Thực ra mình không định cám ơn bạn vì những lời lẽ tốt đẹp và cả thiện cảm mà bạn dành cho mình cũng như những tâm sự của mình đâu, vì mình rất sợ những người không mấy thiện chí thì có thể nghĩ rằng mình thích được nịnh nọt hay khen ngợi, vì thực sự nó không phải là một thứ sản phẩm để tiếp thị hay đại loại, mà nó là thế giới nội tâm của mình, mình muốn được trải lòng để có thể thanh thản sau khi rời xa cái thế giới công việc đầy bon chen đó....
    Bạn nói mình và bạn khá nhiều điểm giống nhau đúng không?! Thực ra những người phụ nữ như mình và bạn không hề ít chút nào, chỉ có điều chúng ta phần nào đó dám thể hiện nó ra và cũng biết vận dụng nó vào cuộc sống của mình, phải không bạn? Điều mình mong muốn duy nhất ở những người phụ nữ như bạn đó là sự thông cảm với mình, vì bản thân tình yêu không bao giờ có tội, và lại càng không thể kết tội một ai đó chỉ vì người ta giàu tình yêu trong khi tình yêu đó không hề có mục đích vụ lợi. Tôi tôn trọng chính mình, tình cảm của mình và tôn trọng những người phụ nữ như bạn!

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  5. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    To Blackmoonlight!
    Thực ra mình không định cám ơn bạn vì những lời lẽ tốt đẹp và cả thiện cảm mà bạn dành cho mình cũng như những tâm sự của mình đâu, vì mình rất sợ những người không mấy thiện chí thì có thể nghĩ rằng mình thích được nịnh nọt hay khen ngợi, vì thực sự nó không phải là một thứ sản phẩm để tiếp thị hay đại loại, mà nó là thế giới nội tâm của mình, mình muốn được trải lòng để có thể thanh thản sau khi rời xa cái thế giới công việc đầy bon chen đó....
    Bạn nói mình và bạn khá nhiều điểm giống nhau đúng không?! Thực ra những người phụ nữ như mình và bạn không hề ít chút nào, chỉ có điều chúng ta phần nào đó dám thể hiện nó ra và cũng biết vận dụng nó vào cuộc sống của mình, phải không bạn? Điều mình mong muốn duy nhất ở những người phụ nữ như bạn đó là sự thông cảm với mình, vì bản thân tình yêu không bao giờ có tội, và lại càng không thể kết tội một ai đó chỉ vì người ta giàu tình yêu trong khi tình yêu đó không hề có mục đích vụ lợi. Tôi tôn trọng chính mình, tình cảm của mình và tôn trọng những người phụ nữ như bạn!

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  6. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    March 12th, 2003
    Vậy là đã mấy ngày rồi tôi không bước vào cái thế giới bình yên này của mình, không được tâm sự với chính mình...Cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại bận đến như vậy, hay là cái cách làm việc của tôi khiến cho mọi cái mất nhiều thời gian hơn nó đáng ra?!? Trong cùng một ngày tôi ký 2 HĐ trị giá nhỏ xíu mà tôi không hề muốn follow nếu không phải là bắt buộc của sếp! Nhưng đồng thời ngày hôm sau lại phải đi giải quyết trục trặc của một trong hai mà đến tận bây giờ vẫn còn gây rắc rối cho tôi! Thật là.....!!
    HĐ của tôi và cậu bạn cùng lớp cuối cùng đã có thể thở phào vì đã được gửi vào tpHCM cho ông TGĐ ký. Như vậy cũng có nghĩa là chỉ vài ngày nữa thôi tôi có thể có trong tay cái gọi là commission! Nó sẽ là sự khởi đầu thuận lợi cho những bước tiếp theo của tôi trong tương lai, khi mà tôi vừa có thể kết hợp với L, anh chàng đồng nghiệp cũ giờ đã làm cho một toà nhà....
    ..........Tôi đã gặp lại N và chúng tôi cùng đi ăn trưa. Điều duy nhất tôi có thể nói về những buổi nói chuyện của chúng tôi đó là sự hài hước thú vị của anh. Thi thoảng đùa, chúng tôi lại gọi nhau bằng những ngôi vị như "cậu" và "tớ", hay biệt hiệu "Chinh Tùng" của N trong thiên truyện.....Anh đang khá căng thẳng vì phải tiến hành sự "thanh lọc" gần như toàn bộ hệ thống nhân sự trong công ty máy tính mà anh và nhóm bạn thân góp vốn....Tôi chỉ có thể giúp anh bằng những phân tích cũ rích từ những sách vở đã nhồi nhét trong đầu.....Không thể để lịch sử lặp lại như lần trước, đến tận buổi tối, chúng tôi về công ty, sau khi quy ước là lần sau gặp nhau uống nước anh có thể cùng tôi chơi trò chơi mà tôi và cả N rất thích là Cá ngựa! Thật tuyệt! Để xem sự tính toán của một Supervisor cao thủ đến mức nào!!!
    Một cuộc gặp gỡ trong công việc tình cờ khiến tôi nảy ra một ý tưởng mới! Từ một deal rất nhỏ, giờ đây tôi có thể làm việc với chị lanđlor này về thương vụ lớn hơn rất nhiều. Trước khi gặp chị tôi cũng không thể hình dung ra là chị là con người của high connections như vậy! Chị quan hệ rất rộng và những mối quen biết cao cấp, có thể gọi là như vậy. Tôi sẽ được đóng vai trò tư vấn cho chị trong vấn đề thị hiếu, phong cách, chính sách giá cả và thị trường trong dự án đầu tư về apartment cho người nước ngoài sắp thực hiện. Những gì tôi tư vấn khiến tôi trở thành con người khác trong mắt chị! (Hình như tôi có hơi thiếu khiêm tốn về những lĩnh vực mình biết mà người khác chưa biết!!?)...........Chị lấy xe con trở tôi về tận nơi làm! Tôi đã có hướng cho những dự định này rồi! Chỉ cầu Trời là đừng có bất trắc xảy ra nữa thôi......
    .........H thể hiện sự tức giận với tôi khi thấy tôi hoàn toàn không giống như trước đây, tức là không nhắn tin hay gọi điện trong khi anh đi công tác xa, anh thể hiện bằng việc không gọi điện chúc mừng tôi nhân ngày Phụ nữ, và tôi hiểu ngay điều này....Tuy nhiên tôi không có ý định vuốt ve lòng tự ái của anh bằng những câu xin lỗi hay những cuộc đt dài. Cứ để cho anh hiểu rằng tôi đang băn khoăn và suy nghĩ về sự quay trở lại này để rồi nó sẽ dần trôi vào lãng quên, như vậy sẽ tốt hơn cho cả tôi và anh........
    Cô bé học sinh của tôi lại ốm! Con bé trông cứ mỏng manh như chiếc lá nùa thu nhưng mà tôi thì luôn thấy nó thật dễ thương. Vậy là lớp lại hoãn lại một hôm......Lũ học sinh của tôi kéo vào lớp với vẻ mặt hớn hở để khoe "tin buồn" là mấy đứa đã không qua bài thi thể dục môn Bóng chuyền, cái môn bắt buộc của trường NT...Thật tội nghiệp nó, nhưng chẳng biết làm gì! Sao mà ngày xưa tôi học môn này dễ dàng thế, mặc dù người thì rất mi nhon, nhưng phát bóng chuyền thì mạnh đến con trai cũng ngạc nhiên! :-) Có lẽ khuyên nó nên nhờ phụ huynh đến để trình bày vấn đề sức khoẻ với thầy, may ra thầy sẽ châm trước mà cho thi lại hay vớt vát cho qua chăng!??
    .........Một ý định táo bạo về công việc không hiểu tự lúc nào xuất hiện trong đầu tôi. Lúc đầu tôi vội gạt nó đi ngay vì nó có thể biến tôi thành người khác trong mắt nhìn của những người quen, nhưng sau đó thì tôi đã có một cách thật khôn ngoan để thoát khỏi cái tiếng đó. Tôi sẽ phải thật thận trọng, ít nhất là không được để người ta có bất kỳ một băn khoăn nhỏ về tôi cho đến khi tôi thực hiện được mục tiêu của mình! Tôi không tin nhiều lắm ở khả năng thành công, nhưng tôi sẽ thử và phải cố để thành công! Tôi biết tôi có thể làm được mà, nhưng ngay cả chuyện bàn bạc với ai đó, như anh trai tôi, để tham khảo ý kiến tôi cũng không dám nghĩ tới! Tôi sợ! Tôi sẽ tự mình làm và tự mình chịu!............
    ................Vậy là thêm một người nữa tỏ ra bất mãn với sự thay đổi hệ thống quản lý và đối sách của GM người Nhật này. Thú thực là tôi cũng chẳng ưa gì bà người Nhật này, nhưng tôi chỉ xừng cồ lên khi sự đối xử là bất công với những quyền lợi chính đáng của tôi. Vậy là những consultant nước ngoài của cty cứ lần lượt ra đi để thế vào đó là những người hoàn toàn mới, mới với cả công việc. Chỉ khổ những người công tác như chúng tôi trong việc giúp họ làm quen với công việc thôi......
    Lại nhận được thiệp cưới của hai cô bạn . Như vậy là lớp cấp 3 của mình chẳng còn được mấy mống!...Trong một thoáng tôi không tránh khỏi cảm giác lo lo một chút....Tại sao tôi lại vô duyên với đời như vậy nhỉ?!? Nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng ra khỏi suy nghĩ của tôi. Tôi vẫn còn trẻ mà, vẫn còn rất nhiều cơ hội cho tôi! 25 chưa phải là chiếc lá mùa thu mà tôi thường bắt gặp thật nhiều hai bên đường.....Chỉ cần tôi hạnh phúc với những gì tôi đang có và đang làm, thế là đủ................

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

    Được MaleHeartwinner sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 12/03/2003
  7. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    March 12th, 2003
    Vậy là đã mấy ngày rồi tôi không bước vào cái thế giới bình yên này của mình, không được tâm sự với chính mình...Cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại bận đến như vậy, hay là cái cách làm việc của tôi khiến cho mọi cái mất nhiều thời gian hơn nó đáng ra?!? Trong cùng một ngày tôi ký 2 HĐ trị giá nhỏ xíu mà tôi không hề muốn follow nếu không phải là bắt buộc của sếp! Nhưng đồng thời ngày hôm sau lại phải đi giải quyết trục trặc của một trong hai mà đến tận bây giờ vẫn còn gây rắc rối cho tôi! Thật là.....!!
    HĐ của tôi và cậu bạn cùng lớp cuối cùng đã có thể thở phào vì đã được gửi vào tpHCM cho ông TGĐ ký. Như vậy cũng có nghĩa là chỉ vài ngày nữa thôi tôi có thể có trong tay cái gọi là commission! Nó sẽ là sự khởi đầu thuận lợi cho những bước tiếp theo của tôi trong tương lai, khi mà tôi vừa có thể kết hợp với L, anh chàng đồng nghiệp cũ giờ đã làm cho một toà nhà....
    ..........Tôi đã gặp lại N và chúng tôi cùng đi ăn trưa. Điều duy nhất tôi có thể nói về những buổi nói chuyện của chúng tôi đó là sự hài hước thú vị của anh. Thi thoảng đùa, chúng tôi lại gọi nhau bằng những ngôi vị như "cậu" và "tớ", hay biệt hiệu "Chinh Tùng" của N trong thiên truyện.....Anh đang khá căng thẳng vì phải tiến hành sự "thanh lọc" gần như toàn bộ hệ thống nhân sự trong công ty máy tính mà anh và nhóm bạn thân góp vốn....Tôi chỉ có thể giúp anh bằng những phân tích cũ rích từ những sách vở đã nhồi nhét trong đầu.....Không thể để lịch sử lặp lại như lần trước, đến tận buổi tối, chúng tôi về công ty, sau khi quy ước là lần sau gặp nhau uống nước anh có thể cùng tôi chơi trò chơi mà tôi và cả N rất thích là Cá ngựa! Thật tuyệt! Để xem sự tính toán của một Supervisor cao thủ đến mức nào!!!
    Một cuộc gặp gỡ trong công việc tình cờ khiến tôi nảy ra một ý tưởng mới! Từ một deal rất nhỏ, giờ đây tôi có thể làm việc với chị lanđlor này về thương vụ lớn hơn rất nhiều. Trước khi gặp chị tôi cũng không thể hình dung ra là chị là con người của high connections như vậy! Chị quan hệ rất rộng và những mối quen biết cao cấp, có thể gọi là như vậy. Tôi sẽ được đóng vai trò tư vấn cho chị trong vấn đề thị hiếu, phong cách, chính sách giá cả và thị trường trong dự án đầu tư về apartment cho người nước ngoài sắp thực hiện. Những gì tôi tư vấn khiến tôi trở thành con người khác trong mắt chị! (Hình như tôi có hơi thiếu khiêm tốn về những lĩnh vực mình biết mà người khác chưa biết!!?)...........Chị lấy xe con trở tôi về tận nơi làm! Tôi đã có hướng cho những dự định này rồi! Chỉ cầu Trời là đừng có bất trắc xảy ra nữa thôi......
    .........H thể hiện sự tức giận với tôi khi thấy tôi hoàn toàn không giống như trước đây, tức là không nhắn tin hay gọi điện trong khi anh đi công tác xa, anh thể hiện bằng việc không gọi điện chúc mừng tôi nhân ngày Phụ nữ, và tôi hiểu ngay điều này....Tuy nhiên tôi không có ý định vuốt ve lòng tự ái của anh bằng những câu xin lỗi hay những cuộc đt dài. Cứ để cho anh hiểu rằng tôi đang băn khoăn và suy nghĩ về sự quay trở lại này để rồi nó sẽ dần trôi vào lãng quên, như vậy sẽ tốt hơn cho cả tôi và anh........
    Cô bé học sinh của tôi lại ốm! Con bé trông cứ mỏng manh như chiếc lá nùa thu nhưng mà tôi thì luôn thấy nó thật dễ thương. Vậy là lớp lại hoãn lại một hôm......Lũ học sinh của tôi kéo vào lớp với vẻ mặt hớn hở để khoe "tin buồn" là mấy đứa đã không qua bài thi thể dục môn Bóng chuyền, cái môn bắt buộc của trường NT...Thật tội nghiệp nó, nhưng chẳng biết làm gì! Sao mà ngày xưa tôi học môn này dễ dàng thế, mặc dù người thì rất mi nhon, nhưng phát bóng chuyền thì mạnh đến con trai cũng ngạc nhiên! :-) Có lẽ khuyên nó nên nhờ phụ huynh đến để trình bày vấn đề sức khoẻ với thầy, may ra thầy sẽ châm trước mà cho thi lại hay vớt vát cho qua chăng!??
    .........Một ý định táo bạo về công việc không hiểu tự lúc nào xuất hiện trong đầu tôi. Lúc đầu tôi vội gạt nó đi ngay vì nó có thể biến tôi thành người khác trong mắt nhìn của những người quen, nhưng sau đó thì tôi đã có một cách thật khôn ngoan để thoát khỏi cái tiếng đó. Tôi sẽ phải thật thận trọng, ít nhất là không được để người ta có bất kỳ một băn khoăn nhỏ về tôi cho đến khi tôi thực hiện được mục tiêu của mình! Tôi không tin nhiều lắm ở khả năng thành công, nhưng tôi sẽ thử và phải cố để thành công! Tôi biết tôi có thể làm được mà, nhưng ngay cả chuyện bàn bạc với ai đó, như anh trai tôi, để tham khảo ý kiến tôi cũng không dám nghĩ tới! Tôi sợ! Tôi sẽ tự mình làm và tự mình chịu!............
    ................Vậy là thêm một người nữa tỏ ra bất mãn với sự thay đổi hệ thống quản lý và đối sách của GM người Nhật này. Thú thực là tôi cũng chẳng ưa gì bà người Nhật này, nhưng tôi chỉ xừng cồ lên khi sự đối xử là bất công với những quyền lợi chính đáng của tôi. Vậy là những consultant nước ngoài của cty cứ lần lượt ra đi để thế vào đó là những người hoàn toàn mới, mới với cả công việc. Chỉ khổ những người công tác như chúng tôi trong việc giúp họ làm quen với công việc thôi......
    Lại nhận được thiệp cưới của hai cô bạn . Như vậy là lớp cấp 3 của mình chẳng còn được mấy mống!...Trong một thoáng tôi không tránh khỏi cảm giác lo lo một chút....Tại sao tôi lại vô duyên với đời như vậy nhỉ?!? Nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng ra khỏi suy nghĩ của tôi. Tôi vẫn còn trẻ mà, vẫn còn rất nhiều cơ hội cho tôi! 25 chưa phải là chiếc lá mùa thu mà tôi thường bắt gặp thật nhiều hai bên đường.....Chỉ cần tôi hạnh phúc với những gì tôi đang có và đang làm, thế là đủ................

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

    Được MaleHeartwinner sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 12/03/2003
  8. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    March 12th, 2003
    ...............Lại hứa hẹn một ngày tiếp theo bận rộn qua những cú điện thoại set up appointment của khách hàng. Tôi bắt đầu nhận được những cú điện thoại công việc từ những người tôi không hề quen biết, nhưng người ta biết tôi, lúc thì là landlord, lúc thì là client. Tôi bắt đầu thấy tác dụng của những công việc marketing mình thực hiện. Tôi có đang quá hào hứng trong công việc quá không? Tôi rất sợ mình sẽ trở thành con người của công việc và những tham vọng, điều mà H luôn nhắc nhở tôi. Với H thì tôi phải làm trong cty nhà nước, hoặc thậm chí có thể ở nhà nếu cần, nhưng tôi đâu phải tuýp người đó!? Tôi vì gia đình nhưng không có nghĩa là tôi hi sinh những khả năng và đam mê của tôi cho nó hoàn toàn. Một suy nghĩ sai lầm?!?
    ........Dần dần vô thức tôi thấy mình quan tâm đến N nhiều hơn, nghĩ đến anh nhiều hơn sự cho phép. Tôi chưa biết nhiều về N, ngay cả thứ công việc anh đang làm chỉ là mang mang, còn tính cách thì mới chỉ là những cảm nhận.....Tôi nghĩ đến N ngay cả những lúc đáng ra tôi phải dành cho H hay là S, nhưng tôi cũng không thể trách con tim tôi được. Tự sâu thẳm tôi muốn có cơ hội gặp anh nhiều hơn, để có thể trò chuyện và hiểu anh hơn.....Cái cảm nhận rõ nhất trong tôi đó là anh khá thận trọng trong những bước đi tình cảm và tôi hiểu vì sao. Cái tổn thương của sự đổ vỡ không cho phép anh mạo hiểm với tình cảm và cuộc đời của mình một lần nữa.......
    N muốn tôi tặng anh một bức tranh! Điều này thật khác lạ, vì với H việc tặng tranh của tôi là chủ động và tôi đã không ý thức được câu hỏi đặt ra là liệu anh có thích nó hay không?!? Với S thì tôi không muốn làm điều đó vì tôi biết là S cũng không quan tâm nhiều đến hội hoạ.....N muốn tôi làm cái gì đó khác đi cái công việc sao chép từ một khuôn mẫu. Anh gợi ý tôi vẽ tranh phong cảnh để thể hiện những mơ ước, những tâm tư và chiều sâu tâm hồn vào nó, để từ đó ngắm nhìn nó anh có thể sẽ đoán biết được tính cách, tâm trạng của tôi.....
    ..........Thực sự nó khiến tôi băn khoăn vì tôi chưa bao giờ nghĩ là tôi sẽ đi xa hơn cái truyền thần này vì nếu là tranh màu tôi sẽ phải học theo đúng nghĩa, cách pha màu, phối màu, cách thể hiện các mảng màu......Còn với chì than tôi có thể tuỳ thích tự mình nghĩ ra cách thể hiện độ sáng tôi, nông sâu theo cảm giác của mình mà không phải qua chỉ dạy nào cả! Nhưng....có lẽ tôi sẽ bắt đầu lấn sân sang đất của anh tôi, tôi sẽ thử tự mình nghĩ ra cách thể hiện vậy! Có thể là sẽ nhờ sự trợ giúp thêm của anh trai! Mà tại sao tôi lại quan tâm đến ý thích của người ta thế nhỉ!??
    ..........

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

    Được MaleHeartwinner sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 12/03/2003
  9. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    March 12th, 2003
    ...............Lại hứa hẹn một ngày tiếp theo bận rộn qua những cú điện thoại set up appointment của khách hàng. Tôi bắt đầu nhận được những cú điện thoại công việc từ những người tôi không hề quen biết, nhưng người ta biết tôi, lúc thì là landlord, lúc thì là client. Tôi bắt đầu thấy tác dụng của những công việc marketing mình thực hiện. Tôi có đang quá hào hứng trong công việc quá không? Tôi rất sợ mình sẽ trở thành con người của công việc và những tham vọng, điều mà H luôn nhắc nhở tôi. Với H thì tôi phải làm trong cty nhà nước, hoặc thậm chí có thể ở nhà nếu cần, nhưng tôi đâu phải tuýp người đó!? Tôi vì gia đình nhưng không có nghĩa là tôi hi sinh những khả năng và đam mê của tôi cho nó hoàn toàn. Một suy nghĩ sai lầm?!?
    ........Dần dần vô thức tôi thấy mình quan tâm đến N nhiều hơn, nghĩ đến anh nhiều hơn sự cho phép. Tôi chưa biết nhiều về N, ngay cả thứ công việc anh đang làm chỉ là mang mang, còn tính cách thì mới chỉ là những cảm nhận.....Tôi nghĩ đến N ngay cả những lúc đáng ra tôi phải dành cho H hay là S, nhưng tôi cũng không thể trách con tim tôi được. Tự sâu thẳm tôi muốn có cơ hội gặp anh nhiều hơn, để có thể trò chuyện và hiểu anh hơn.....Cái cảm nhận rõ nhất trong tôi đó là anh khá thận trọng trong những bước đi tình cảm và tôi hiểu vì sao. Cái tổn thương của sự đổ vỡ không cho phép anh mạo hiểm với tình cảm và cuộc đời của mình một lần nữa.......
    N muốn tôi tặng anh một bức tranh! Điều này thật khác lạ, vì với H việc tặng tranh của tôi là chủ động và tôi đã không ý thức được câu hỏi đặt ra là liệu anh có thích nó hay không?!? Với S thì tôi không muốn làm điều đó vì tôi biết là S cũng không quan tâm nhiều đến hội hoạ.....N muốn tôi làm cái gì đó khác đi cái công việc sao chép từ một khuôn mẫu. Anh gợi ý tôi vẽ tranh phong cảnh để thể hiện những mơ ước, những tâm tư và chiều sâu tâm hồn vào nó, để từ đó ngắm nhìn nó anh có thể sẽ đoán biết được tính cách, tâm trạng của tôi.....
    ..........Thực sự nó khiến tôi băn khoăn vì tôi chưa bao giờ nghĩ là tôi sẽ đi xa hơn cái truyền thần này vì nếu là tranh màu tôi sẽ phải học theo đúng nghĩa, cách pha màu, phối màu, cách thể hiện các mảng màu......Còn với chì than tôi có thể tuỳ thích tự mình nghĩ ra cách thể hiện độ sáng tôi, nông sâu theo cảm giác của mình mà không phải qua chỉ dạy nào cả! Nhưng....có lẽ tôi sẽ bắt đầu lấn sân sang đất của anh tôi, tôi sẽ thử tự mình nghĩ ra cách thể hiện vậy! Có thể là sẽ nhờ sự trợ giúp thêm của anh trai! Mà tại sao tôi lại quan tâm đến ý thích của người ta thế nhỉ!??
    ..........

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

    Được MaleHeartwinner sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 12/03/2003
  10. mazi

    mazi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Học vẽ tranh màu hay đấy chị ơi!
    Học vẽ tranh màu để tự tặng cho mình cũng được mà.
    -------------------------------------------------------------------------
    Tôi vẽ tình yêu bằng những nét màu xanh
    Biếc như màu lá
    Màu của hy vọng và bao điều mới lạ
    Nhẹ Nhàng
    *******
    Vẽ tình yêu , chấm phá sắc vàng
    Như rực rỡ mặt trời đang chiếu rọi
    Những tia nắng khẽ khàng soi dọi
    Ấm áp con tim
    *******
    Vẽ tình yêu bằng màu tím hoa sim
    Màu của đợi chờ và của niềm mong nhớ
    Đã yêu thương , nghĩa là mang duyên nợ
    Nên làm sao tránh khỏi những ngóng trông
    *******
    Tôi vẽ tình yêu , điểm xuyết những sắc hồng
    Như màu của trái tim rạo rực
    Màu của những nỗi lòng thổn thức
    Lạc lối vào vườn yêu dấu nồng nàn
    *******
    Tôi vẽ tình yêu không mang nỗi ngỡ ngàng
    Không vương vấn những cung màu u tối
    Bởi tình yêu , bản chất là vô tội
    Trước những lọc lừa , dối trá, hờn ghen
    *******
    Tôi vẽ bằng muôn nghìn sắc dịu êm
    Để ngợi ca tình yêu và cuộc sống
    Để mãi mãi giữa tháng ngày sâu rộng
    Tình yêu là màu sắc của cuộc đời
    -------------------------------------------------------------------------
    ----------------------
    responsive to change...
    maZi

Chia sẻ trang này