1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mazi

    mazi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Học vẽ tranh màu hay đấy chị ơi!
    Học vẽ tranh màu để tự tặng cho mình cũng được mà.
    -------------------------------------------------------------------------
    Tôi vẽ tình yêu bằng những nét màu xanh
    Biếc như màu lá
    Màu của hy vọng và bao điều mới lạ
    Nhẹ Nhàng
    *******
    Vẽ tình yêu , chấm phá sắc vàng
    Như rực rỡ mặt trời đang chiếu rọi
    Những tia nắng khẽ khàng soi dọi
    Ấm áp con tim
    *******
    Vẽ tình yêu bằng màu tím hoa sim
    Màu của đợi chờ và của niềm mong nhớ
    Đã yêu thương , nghĩa là mang duyên nợ
    Nên làm sao tránh khỏi những ngóng trông
    *******
    Tôi vẽ tình yêu , điểm xuyết những sắc hồng
    Như màu của trái tim rạo rực
    Màu của những nỗi lòng thổn thức
    Lạc lối vào vườn yêu dấu nồng nàn
    *******
    Tôi vẽ tình yêu không mang nỗi ngỡ ngàng
    Không vương vấn những cung màu u tối
    Bởi tình yêu , bản chất là vô tội
    Trước những lọc lừa , dối trá, hờn ghen
    *******
    Tôi vẽ bằng muôn nghìn sắc dịu êm
    Để ngợi ca tình yêu và cuộc sống
    Để mãi mãi giữa tháng ngày sâu rộng
    Tình yêu là màu sắc của cuộc đời
    -------------------------------------------------------------------------
    ----------------------
    responsive to change...
    maZi
  2. myosotis

    myosotis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, chớm nở bằng một cái hôn, và cảm nhận được từ những ôm ấp dịu dàng. Một tình yêu thật sự không thể xây dựng từ những mâu thuẫn đổ vỡ của quá khứ mà phải bằng những gì trong sáng ở tương lai. Bạn nên nhìn thẳng về phía trước chứ đừng bao giờ nhìn ngược về dĩ vãng. Bạn sẽ không thể nào tiếp tục sống vui vẻ nếu bạn không chịu bỏ qua những đau đớn đã xảy ra trong cuộc đời bạn. Bạn hãy nghị lực để làm những gì mà bạn cảm thấy đúng và tốt cho những người xung quanh, nhưng quan trọng nhất là cho chính bản thân bạn.
    Nếu bạn để cho một mối tình không có gì vui vẻ níu kéo thì bạn sẽ càng chịu nhiều đau khổ, tan nát con tim, và cay đắng của sự chia tay.
    Chính vì những điều trên, bạn đừng bao giờ ngại ngần nói lên những gì bạn đang suy nghi và những gì bạn đang giấu trong lòng. Những lời nói mà không thể nói ra, lúc nào cũng mang đến những bất hạnh cho chính bản thân.
    ~~~***~~~
    Chúc bạn vui
    Myosotis
  3. myosotis

    myosotis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, chớm nở bằng một cái hôn, và cảm nhận được từ những ôm ấp dịu dàng. Một tình yêu thật sự không thể xây dựng từ những mâu thuẫn đổ vỡ của quá khứ mà phải bằng những gì trong sáng ở tương lai. Bạn nên nhìn thẳng về phía trước chứ đừng bao giờ nhìn ngược về dĩ vãng. Bạn sẽ không thể nào tiếp tục sống vui vẻ nếu bạn không chịu bỏ qua những đau đớn đã xảy ra trong cuộc đời bạn. Bạn hãy nghị lực để làm những gì mà bạn cảm thấy đúng và tốt cho những người xung quanh, nhưng quan trọng nhất là cho chính bản thân bạn.
    Nếu bạn để cho một mối tình không có gì vui vẻ níu kéo thì bạn sẽ càng chịu nhiều đau khổ, tan nát con tim, và cay đắng của sự chia tay.
    Chính vì những điều trên, bạn đừng bao giờ ngại ngần nói lên những gì bạn đang suy nghi và những gì bạn đang giấu trong lòng. Những lời nói mà không thể nói ra, lúc nào cũng mang đến những bất hạnh cho chính bản thân.
    ~~~***~~~
    Chúc bạn vui
    Myosotis
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Có điều này tôi muốn hỏi bạn : tôi thấy bạn đã viết rất nhiều, suy nghĩ, cảm xúc rất nhiều trong topic này, thế thì sau một thời gian "trải lòng mình ra" như bạn nói, việc đó có giúp ích gì cho bạn không ? Hoặc nó có làm cho bạn tìm được cho bạn một người để bạn chia sẻ những suy nghĩ này hơn là một sự chia sẻ trên net chăng ? Có thể tôi sai nhưng tôi vẫn nghĩ là những tâm sự dễ dàng - như qua net chẳng hạn - khó mang lại những lời khuyên phản hồi thật sự có ích dù cho đơn giản là mình tự khuyên mình. Có lẽ bạn nên tìm kiếm điều đó ở những người xung quanh thì hơn.
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Có điều này tôi muốn hỏi bạn : tôi thấy bạn đã viết rất nhiều, suy nghĩ, cảm xúc rất nhiều trong topic này, thế thì sau một thời gian "trải lòng mình ra" như bạn nói, việc đó có giúp ích gì cho bạn không ? Hoặc nó có làm cho bạn tìm được cho bạn một người để bạn chia sẻ những suy nghĩ này hơn là một sự chia sẻ trên net chăng ? Có thể tôi sai nhưng tôi vẫn nghĩ là những tâm sự dễ dàng - như qua net chẳng hạn - khó mang lại những lời khuyên phản hồi thật sự có ích dù cho đơn giản là mình tự khuyên mình. Có lẽ bạn nên tìm kiếm điều đó ở những người xung quanh thì hơn.
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

  6. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Tui nghi la MHW cu tiep tuc post đi, mac du` minh khong khoái kieu song va suy nghi "nghệ sĩ " cua U lắm. Nhưng tu nhung bai viet cua U cung co khối dieu` de mình suy ngam va hoc tap day. Noi chung là tui ham hieu biet va rat thich biet nhung cau chuyen ve cuoc song cua nguoi khac, nhat la cua nhung nguoi thanh` dat
    Tiện nói them la minh cung rat mê vẽ, hay vẽ và biet chut ve` lich su hội hoạ, cung hay van tho, nhung trong tinh cam thi` co le thuoc tip nguoi` hoi cổ điển chút.
  7. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Tui nghi la MHW cu tiep tuc post đi, mac du` minh khong khoái kieu song va suy nghi "nghệ sĩ " cua U lắm. Nhưng tu nhung bai viet cua U cung co khối dieu` de mình suy ngam va hoc tap day. Noi chung là tui ham hieu biet va rat thich biet nhung cau chuyen ve cuoc song cua nguoi khac, nhat la cua nhung nguoi thanh` dat
    Tiện nói them la minh cung rat mê vẽ, hay vẽ và biet chut ve` lich su hội hoạ, cung hay van tho, nhung trong tinh cam thi` co le thuoc tip nguoi` hoi cổ điển chút.
  8. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    March 14th, 2003
    Một ngày diễn ra mà tôi cũng chẳng định nghĩa được là mình vui hay mình buồn, tin tưởng hay thất vọng nữa! Đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày với tôi, vui có, buồn có, nhưng hình như đọng lại trong tôi lúc này là cảm giác thất vọng và chán chường mà tôi cũng chẳng hiểu nguyên do....
    Có lẽ cảm giác đó có phần được châm ngòi từ ngày hôm qua, một ngày làm việc không mấy bận rộn, chỉ trừ việc tôi loay hoay giải quyết vụ rắc rối của cái HĐ chết tiệt kia! Trị giá thì bé mà sao nó làm tôi khổ sở thế này! Lần sau chắc tôi đã có lý do để từ chối nhận những khách hàng như thế này!
    Một niềm vui nho nhỏ của buổi chiều phần nào làm tôi dịu lại sự căng thẳng đó! Tôi đang làm việc say sưa thì giật mình vì tiếng chào "Chào em!", ngẩng lên...tôi không thể tin được vì đó là T, học sinh hụt của tôi. Nhưng điều khiến tôi không tin là anh ta đang làm việc trong Dung Quất và thi thoảng có mail ra cho tôi, nói rằng sẽ về HN khi đợt rét còn chưa qua đi...Mà, anh ta còn đến tận công ty tôi khi tôi thì đinh ninh rằng T không biết nơi tôi làm việc....
    Chúng tôi gọi mấy cốc nước và qua sau những câu hỏi tò mò và cái vẻ mập mờ của chuyến trở về này, tôi cũng được biết về công việc của T. Vậy là hắn quyết định không làm trong đó nữa bởi những chính sách của công ty đã thay đổi khi bây giờ công ty đã tách ra khỏi tổng và chuyển thành doanh nghiệp tự hạch toán. Những chính sách mới không phải là sự đánh đổi xứng đáng cho những thiệt thòi của các kỹ sư làm việc nơi mảnh đất cằn cỗi đó. T đã tạo cho mình một lối thoát thông qua việc nghỉ không lương để trở về nộp đơn và phỏng vấn ở một số công ty cùng ngành. Chỉ biết cầu chúc cho hắn may mắn, vì đó là tất cả những gì hắn cần trong lúc này...
    .........Tối đến, sau một buổi học khá nặng do những yêu cầu của bài giảng, tôi lại log in vào cái nơi quen thuộc mà dường như bây giờ đã trở thành cạm bẫy vô hình của tôi. Cái cảm giác bất an đó của tôi đã bắt đầu xuất hiện từ mấy ngày trước đây khi có những sự kiện của cái thế giới ảo đã xen vào cuộc sống thực của tôi. Phải chăng tôi đã quyết định thật sai lầm khi trải lòng mình lên nơi mà vô vàn con mắt và chính kiến có thể áp đặt vào những tâm sự của tôi?!? Phải chăng đó không phải là nơi tốt đẹp cho tôi gửi gắm niềm tin bởi sự tò mò của những điều bí ẩn nơi những người ngoài lề luôn là kẻ thù cho sự bình yên của tôi!??
    .....Tình cờ tôi gặp và trò chuyện trên mạng cùng với một người bạn quen mà chưa quen và trong giây phút tôi khựng người lại khi người ta cho tôi biết người ta có biết về nhân vật N trong những dòng tâm sự của tôi! Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn lại là một chút hé mở sự thật của anh ta về nhân vật mà tôi rất cảm tình này! Không phải là tự bản thân tôi, tôi không đủ lí trí để phân tích và phán đoán nhưng điều tôi được biết vẫn nằm ngoài phân tích lý trí của tôi.....
    Liệu tôi có nên hỏi N về điều đó không?! Hay là tốt hơn tôi nên trả anh về với cái trạng thái ban đầu trước cái ngày CN tươi đẹp đó của tôi??? Nhưng làm một người bạn dù thông thường nhất thì cũng cần có thời gian và sự thông cảm chứ!?!!!.............. Tôi ôm cái câu hỏi không lời đáp đó vào giấc ngủ muộn với ý nghĩ mơ hồ rằng mình có thể sẽ chẳng bao giờ đến với cái thế giới này nữa, và hãy giấu kín những tâm tình của mình trong những bức tường thành của sự cô đơn....Tôi có làm được không?!........

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

    Được MaleHeartwinner sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 14/03/2003
  9. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    March 14th, 2003
    Một ngày diễn ra mà tôi cũng chẳng định nghĩa được là mình vui hay mình buồn, tin tưởng hay thất vọng nữa! Đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày với tôi, vui có, buồn có, nhưng hình như đọng lại trong tôi lúc này là cảm giác thất vọng và chán chường mà tôi cũng chẳng hiểu nguyên do....
    Có lẽ cảm giác đó có phần được châm ngòi từ ngày hôm qua, một ngày làm việc không mấy bận rộn, chỉ trừ việc tôi loay hoay giải quyết vụ rắc rối của cái HĐ chết tiệt kia! Trị giá thì bé mà sao nó làm tôi khổ sở thế này! Lần sau chắc tôi đã có lý do để từ chối nhận những khách hàng như thế này!
    Một niềm vui nho nhỏ của buổi chiều phần nào làm tôi dịu lại sự căng thẳng đó! Tôi đang làm việc say sưa thì giật mình vì tiếng chào "Chào em!", ngẩng lên...tôi không thể tin được vì đó là T, học sinh hụt của tôi. Nhưng điều khiến tôi không tin là anh ta đang làm việc trong Dung Quất và thi thoảng có mail ra cho tôi, nói rằng sẽ về HN khi đợt rét còn chưa qua đi...Mà, anh ta còn đến tận công ty tôi khi tôi thì đinh ninh rằng T không biết nơi tôi làm việc....
    Chúng tôi gọi mấy cốc nước và qua sau những câu hỏi tò mò và cái vẻ mập mờ của chuyến trở về này, tôi cũng được biết về công việc của T. Vậy là hắn quyết định không làm trong đó nữa bởi những chính sách của công ty đã thay đổi khi bây giờ công ty đã tách ra khỏi tổng và chuyển thành doanh nghiệp tự hạch toán. Những chính sách mới không phải là sự đánh đổi xứng đáng cho những thiệt thòi của các kỹ sư làm việc nơi mảnh đất cằn cỗi đó. T đã tạo cho mình một lối thoát thông qua việc nghỉ không lương để trở về nộp đơn và phỏng vấn ở một số công ty cùng ngành. Chỉ biết cầu chúc cho hắn may mắn, vì đó là tất cả những gì hắn cần trong lúc này...
    .........Tối đến, sau một buổi học khá nặng do những yêu cầu của bài giảng, tôi lại log in vào cái nơi quen thuộc mà dường như bây giờ đã trở thành cạm bẫy vô hình của tôi. Cái cảm giác bất an đó của tôi đã bắt đầu xuất hiện từ mấy ngày trước đây khi có những sự kiện của cái thế giới ảo đã xen vào cuộc sống thực của tôi. Phải chăng tôi đã quyết định thật sai lầm khi trải lòng mình lên nơi mà vô vàn con mắt và chính kiến có thể áp đặt vào những tâm sự của tôi?!? Phải chăng đó không phải là nơi tốt đẹp cho tôi gửi gắm niềm tin bởi sự tò mò của những điều bí ẩn nơi những người ngoài lề luôn là kẻ thù cho sự bình yên của tôi!??
    .....Tình cờ tôi gặp và trò chuyện trên mạng cùng với một người bạn quen mà chưa quen và trong giây phút tôi khựng người lại khi người ta cho tôi biết người ta có biết về nhân vật N trong những dòng tâm sự của tôi! Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn lại là một chút hé mở sự thật của anh ta về nhân vật mà tôi rất cảm tình này! Không phải là tự bản thân tôi, tôi không đủ lí trí để phân tích và phán đoán nhưng điều tôi được biết vẫn nằm ngoài phân tích lý trí của tôi.....
    Liệu tôi có nên hỏi N về điều đó không?! Hay là tốt hơn tôi nên trả anh về với cái trạng thái ban đầu trước cái ngày CN tươi đẹp đó của tôi??? Nhưng làm một người bạn dù thông thường nhất thì cũng cần có thời gian và sự thông cảm chứ!?!!!.............. Tôi ôm cái câu hỏi không lời đáp đó vào giấc ngủ muộn với ý nghĩ mơ hồ rằng mình có thể sẽ chẳng bao giờ đến với cái thế giới này nữa, và hãy giấu kín những tâm tình của mình trong những bức tường thành của sự cô đơn....Tôi có làm được không?!........

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

    Được MaleHeartwinner sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 14/03/2003
  10. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    March 14th, 2003
    Một ngày làm việc hứa hẹn không mấy thành công, khi mà tôi vẫn chưa định hướng ra được là tôi sẽ giải quyết vấn đề như thế nào....Những cảm xúc lẫn lộn, và càng lẫn lộn hơn khi tôi nhận được tin nhắn với những kí tự con số của N gửi mà cái tâm trí rối bời của lúc đó khiến tôi không nhận ra nó là mật mã. Tôi xoá luôn tin nhắn sau khi nhắn cho N báo rằng anh đã nhầm máy! Tự nhiên vô thức tôi xuất hiện ý nghĩ rằng tôi đã nhầm máy, dù vô tình hay cố ý tới số máy của anh một lần, bây giờ anh nhầm một lần, như vậy là chúng tôi hoà, và tất cả sẽ trở về thế cân bằng như trước khi có sự nhầm lẫn đó..
    .......Nhưng rồi cú điện thoại của N lại làm cho tình huống thay đổi hoàn toàn. Một sự thực anh cho tôi biết còn khiến tôi bất ngờ hơn bao giờ hết. Thì ra người con gái khiến tôi thốt lên quả đất thật là tròn, thực tế là người quen của anh và đương nhiên cái tên Chinh Tùng không có gì xa lạ với những người đã là bạn! Điều bất ngờ không phải là việc N cho tôi biết anh đã đọc những trang NK của tôi, mà nó khiến tôi bất ngờ hơn là cái phản ứng của anh với những điều anh được biết! ......
    .......Để đáp lại sự "tin tưởng" của anh khi cho tôi biết về thực tế cuộc sống của anh, tôi đã kể cho anh nghe về những chuyện t/y của tôi trước đây, về H và về S. Tôi đã không giấu N ngay cả chuyện dằn vặt tâm sự tôi nhất, mà đến giờ tôi cũng không hiểu là tại sao tôi lại tin tưởng anh đến như vậy!?? Nhưng là một người không thích hối tiếc về những gì mình đã làm, tôi không cho đó là quyết định sai lầm, vì thực sự anh đã làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều khi trút bỏ được tâm sự đó. Không bao giờ tôi phủ nhận cảm giác thoải mái về tâm trạng của mình khi tôi trò chuyện với anh. Với N tôi không phải "lên gân" để lấp khoảng thời gian chết trong câu chuyện, cũng chính vì cách nói chuyện hài hước của N...........
    .......Nhưng bây giờ tất cả đang đảo lộn và quay mòng trong đầu tôi. Ngay lập tức tôi tìm lý do để rời khỏi công ty, bởi tôi biết có làm tôi cũng chẳng tập trung được vào công việc nữa....Cái cảm giác yêu mến dành cho người con gái mà tôi quen biết kia, người đã khiến tôi mến mộ qua những bài thơ da diết của mình, bỗng nhiên đổi thành cảm giác giận, mà tôi cũng chẳng biết tôi giận chị vì lý do gì nữa....Chị hoàn toàn có quyền nói cho N biết về con người tôi, hoàn toàn có quyền dẫn N đến với những trang nk rất thật và đời thường của tôi.....nhưng....tôi thực sự rối trí mất rồi. Thế giới nhỏ bé của tôi đã không còn trọn vẹn và sẽ còn rạn nứt khi những mảnh tâm sự nhỏ bé đó của tôi chảy tràn ra, sẽ trộn lẫn với những lo toan, những vật lộn của cuộc sống đời thường....Chẳng nhẽ tôi không có quyền tạo cho mình một nơi ẩn nấp, một nơi để sống với chính mình, nơi để cân bằng những bon chen của cuộc sống!??..........
    ............Cảm giác lẫn lộn của tôi còn bị làm tồi tệ hơn bởi một bất đồng nhỏ giữa tôi với một người đồng nghiệp. Mà cũng chẳng hiểu tại sao với những người khách hàng tôi lại có thể nhẹ nhàng, nhẫn nại và chịu đựng như thế, còn với những ngưòi tôi đã coi là bạn thì tôi lại sẵn sàng làm họ mếch lòng bởi những lời nói thẳng như vậy!?? Mọi chuyện cuối cùng cũng được làm rõ và bình thường nhưng vẫn khiến cho cái cảm giác của tôi trùng xuống đến hết mức......
    .........Nhận được đt của Thành, bạn cùng lớp cấp 3 mà đến 3 năm rồi không liên lạc. Sắp đến đám cưới cô bạn cùng lớp, lũ chúng tôi lại tíu tít gọi cho nhau để hẹn gặp lớp và đó là những dịp duy nhất chúng tôi có thể gặp nhau, biết tin tức về nhau và kéo nhau đi hát hò.....Tôi và T vẫn tếu táo được như ngày xưa. Bọn tôi hẹn thêm Hiền, cô bạn thân cùng đi ăn trưa và nói chuyện gẫu bởi quá lâu ngày bặt tin......
    ........Gặp nhau ở T.V.V, tôi gần như không nhận ra cậu bạn vì sự "phát tướng" rõ rệt! Hắn có vẻ mãn nguyện với công việc và cuộc sống.....Câu chuyện rôm rả của chúng tôi phần nào khiến tôi quên đi cái cảm giác của một buổi sáng buồn bã.....Bị truy mãi, T phải đưa cho chúng tôi xem ảnh của cô bạn gái! Thế là hắn cũng đã an phận rồi! Ngày xưa còn nhớ suốt 2 năm tôi phải làm cố vấn bất đắc dĩ cho hắn trong việc lấy lòng cô bạn gái mà hắn dày công theo đuổi........Cuộc sống là vậy đấy, có những ngả đường vô định mà ta đi chán chê rồi lại phải quay lại, cũng có những ngả đường yên ả mà ta lại không đi qua.........
    ...............Câu chuyện bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của một cô thầy tướng số đã có tuổi với vẻ mặt có cái gì đó bí ẩn cố tạo ra và sự trang điểm dày lộ liễu....Không hiểu sao tôi không hay tin tưởng bói toán lắm nhưng đột nhiên xuất hiện ý tưởng muốn biết nhìn mình người ta sẽ có những nhận định như thế nào về tính cách và cả bước đường tôi đi nữa....Chờ đợi bà ta kết thúc với một khách nữ bàn bên, sau khi nghe chị ta quả quyết là đúng lắm, tôi đặt tiền......Thực sự tôi ấn tượng về những điều bà ta nói ra. Không phải trong cái chuỗi những câu nói bất tận đó là những điều tốt đẹp về tôi, nhưng đó là những điểm yếu trong tính cách và tình cảm mà tôi đang có.
    Tôi lắng nghe thật chăm chú, cố gắng bỏ qua những lời tán tụng không cần thiết của một người thầy bói, và thi thoảng đặt ra những câu hỏi....Những nhược điểm của tôi có phần bị thái quá lên, nhưng tôi phải thừa nhận là đúng. Bằng kinh nghiệm của một người từng xem bói chỉ tay cho bạn bè, tôi gật đầu và thừa nhận những điều bà ta nói đúng. Đó là một cách giúp người thầy bói có hứng nói chuyện hơn.......Tâm trạng của tôi được cải thiện rõ rệt. Tôi đã cười thật thoải mái và thậm chí còn định đưa thêm tiền cho bà ấy, nhưng thật không may là trong ví không còn tiền phù hợp cho mục đích đó!.........Dù sao thì cũng cám ơn người đàn bà này vì đã khiến tôi tĩnh tâm lại và có những lời khuyên hữu ích..........
    ..........Một buổi trưa bất ngờ trong một ngày thiếu may mắn! Cô bạn tôi phải về trước vì làm theo giờ hành chính, còn tôi thì nán lại một chút vì không muốn về cty lúc này.....Cuộc nói chuyện lại một lần nữa bị cắt ngang bởi cú đt của Tuấn Anh B, anh học sinh cũ của tôi ở TT hồi lớp cách đây 4 năm. Lớp có 2 TA nên đành phải gọi là A và B. Chúng tôi đã chơi với nhau khá thân sau đó, cả 3 chúng tôi. Tôi thích những buổi nói chuyện cùng họ và một vài người bạn của họ vì cái sự vô tư trong suy nghĩ của tất cả chúng tôi.....Nó giúp tôi tin rằng có những tình bạn thân thật sự giữa những người khác giới!...
    Nhưng TA tắt máy ngay lập tức....rồi đến cú đt của TA A và tôi dễ dàng đoán biết là họ đang ngồi với nhau. Bọn họ là bạn thân của nhau! Điều buồn cười là họ cũng chẳng nghe đt của tôi khi tôi gọi lại tới vài lần.....Ngay lúc tôi đang thấy thật là ridiculous thì TA B cười cười đi lại phía bàn tôi.....Thì ra bọn họ thật là gian rảo! Họ đã thấy tôi, và nháy máy trêu chọc! Thành như không muốn tôi khó xử nên bảo tôi qua bên đó nói chuyện với họ, còn cậu về cty.
    Câu chuyện của 3 chúng tôi lại xoay quanh chuyện lớp học ngày xưa, chuyện họ đã làm quen với cô giáo như thế nào, và những chuyến sinh hoạt CLB Tiếng Anh hồi đó! Tất cả vẫn là những chuỗi kỉ niệm trong kí ức của tôi. TA A có vẻ béo hơn rất nhiều và đen hơn vì công việc thi công công trình, còn TA B thì vẫn giữ được vẻ thư sinh hiền lành như hồi đi học......Tôi lại phải gián đoạn câu chuyện vì cuộc hẹn với một bên toà nhà cho khách hàng. Vội vã đứng lên sau khi hứa rằng tuần sau tôi sẽ rủ cô bạn thân của tôi và cả lũ sẽ đi hát hò như ngày xưa.........
    ...............Cuộc hẹn bị lui lại 2 tiếng, nhưng nó cũng cho tôi thời gian để chuẩn bị những giấy tờ cần thiết. Vì đã nói chuyện trước với người quản lý bên đó nên tôi không phải trình bày nhiều về những trách nhiệm đại lý của bên tôi và bên toà nhà....Điều khiến tôi ngạc nhiên là người tiếp tôi, ông tổng GĐ lại là một thanh niên trẻ đến như vậy! Cũng chính sự gần gũi về tuổi tác nên công việc của tôi thuận lợi hơn tôi tưởng. Anh ta ký HĐ mà chẳng thắc mắc gì nhiều về các điều khoản. Lần đầu tiên tôi thành công với một toà nhà sở hữu của nhà nước, không hề dễ dàng cho những công ty như chúng tôi....
    ......Rời toà nhà với cảm giác hài lòng, tôi không trở về công nữa mà rẽ vào quán net bên đường rồi vô thức lại đến với trang nk của mình, nơi mà những dòng chữ tôi gõ ra không còn mang lại cho tôi cảm giác hoàn toàn bình an và thoải mái nữa......Có lẽ tôi sẽ phải rời bỏ cái thế giới nhỏ bé này, một lúc nào đó thật gần thôi.........


    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

Chia sẻ trang này