1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ngày 17 tháng 3 năm 2003
    H lại nhắn tin cho tôi buổi tối và bảo tôi gọi lại cho anh. Tôi hơi tự ái một chút nhưng mà cũng quen rồi. Với H thì hầu như những nguyên tắc tôi đặt ra đều bị phá vỡ. Nếu như tôi không cho phép mình gọi điện trước cho một người con trai để hỏi han hay buôn chuyện, tôi chỉ để cho người ta làm điều đó trước, với H khi anh yêu cầu là tôi lại phai phá bỏ nguyên tắc đó. Rồi tôi không thích rủ con trai đi uống nước hay đi chơi đâu đó, dù cho tôi có cảm tình với người ta, tôi thường để cho người ta làm điều đó, nhưng với H thì tôi đã yêu cầu gặp anh khi không thấy anh hẹn gặp tôi.....Còn những điều mà tôi làm vì H mà bản thân tôi không hề mong muốn. Vậy đấy, tình yêu bản chất là sự hi sinh mà!.....
    ......Sếp trong tp HCM ra để nắm bắt tình hình kinh doanh ngoài này. Không khí làm việc có vẻ khẩn trương hơn. Mình cũng cố set up vài cuộc gặp với khách hàng để đỡ phải chịu sự săm soi của sếp. Hôm nay nói chuyện với chị manager của cty luật bên toà IC tự nhiên thấy có niềm tin hơn. Chị ấy thật dễ chịu và thân thiện. Hai chị em nói hết chuyện công việc rồi lan sang chuyện bản thân, gia đình...kể cũng lạ thật đấy! Hi vọng là mình sẽ còn cơ hội để làm việc với chị ấy....
    .......HN sốt sắng với cái tin sốt dẻo về căn bệnh viêm phổi lạ, vậy mà mình chẳng hể hay biết gì! May mà sang làm việc với chị V nên mình mới được cảnh báo kịp thời. Nhưng hình như ra ngoài đường mọi người vẫn có vẻ thờ ơ một chút trước cái gần như là đại dịch đó. Vẫn không thấy mọi người đeo khẩu trang hay đậi loại làm một điều gì đó như một nỗ lực phòng tránh. Mà đến cả mình cũng vậy, cũng đâu có gì thay đổi trong cuộc sống của mình đâu?! Mình là chúa bất cẩn mà! Cầu mong cho giới khoa học nhanh chóng phát hiện ra nguyên do của nó để mọi người có thể ăn no, ngủ kỹ.
    ....Vậy là quyết định cho cậu em trai về nhà ôn thi, bởi vì nơi này xung quanh nó có quá nhiều cám dỗ và những thứ lôi kéo sự tập trung của nó. Luôn tự tin vào sự thông minh của mình, thời gian nó dành cho việc ôn thi ĐH hầu như rất ít. Chắc chắn tôi và anh trai tôi sẽ bận rộn hơn và sẽ nhớ nó lắm vì mỗi buổi tối anh em thường chọc đùa nhau như thế nào, nhung mà thôi...phải biết vì cái mục đích lâu dài đã. Vào ĐH rồi thì nó thích làm gì cũng được. Mà cũng tại nó ham vui quá, suốt ngày mấy cái trò hoạt động net niếc này kia, lại còn buôn chuyện đt với cô bạn gái nữa chứ! Trời ơi, bằng tuổi nó chỉ cần nghĩ đến người ta là mình đã cảm thấy nóng cả mặt rồi chứ đừng nói đến chuyện có một anh bạn trai!........


    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  2. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    March 25, 2003
    Vật là đã khá lâu mình không viết, ngay cả vào những trang nhật ký của mình. Có lẽ là mình quá bận nhưng cũng có thể là điều mà mình lo sợ, phải chăng mình không còn cảm hứng với cuộc sống như trước đây nữa!?? Ngay cả ngồi để vẽ một bức tranh để làm món quà bất ngờ cho đám cưới cô bạn thân, như cô ấy mong muốn cũng còn cảm thấy ngại, ngại cả đi chơi nữa! Trời đất!
    Thật là buồn cười và cũng không phủ nhận là rất thú vị khi bác Y, một trong những landlord mà tôi contact tỏ ra rất quý tôi dù chưa bao giờ gặp, và qua câu chuyện trên đt bác còn ẩn ý rằng bác muốn giới thiệu anh M con trai bác cho tôi. Điều nghe thật là lạ lùng và nó khiến tôi không hiểu bác là người như thế nào và con trai bác là người ra sao mà bác lại muốn market như vậy! :-)
    Theo lịch tôi đưa khách đến để inspect nhà bác. Bất ngờ ngay cả với chính tôi khi bác cứ nhìn tôi mà khen là cháu đẹp quá, và cháu trắng quá....Trời đất, đây là một chiêu bài của bác ấy chăng!? Nhằm lấy được cảm tình và sự nhiệt tình của tôi!? Công việc thì ít mà vấn đề bác đề cập thì nhiều. Bác mang ảnh của anh M ra giới thiệu với tôi và giới thiệu những bức tranh M vẽ. M là dân kiến trúc và đang học MA ở Pháp.
    Thật khác với những gì tôi hình dung, M cao to và đẹp trai và điều khiến tôi bất ngờ là khi xem tranh của M về cảnh thành phố hoa lệ trong đêm càng làm tăng thêm vẻ tráng lệ và bí ẩn của nó. Quan sát thật kỹ những mảng màu thể hiện độ bóng bẩy của ánh sáng điện hắt xuống đường phố và sự chuyển động nhịp nhàng của những điểm chuyển động trong bức tranh, tôi cảm nhận được M là một người giàu tình cảm như thế nào...Tuy nhiên qua những nét mềm mại ở những điểm góc cạnh của bức tranh, tôi lại có cảm tuởng M là người ít phải đối mặt với những gai góc của cuộc sống, và được nuông chiều...Bất giác tôi mỉm cười không nguyên cớ. M cũng gây cho tôi sự tò mò trong chừng mực nào đó, nhưng bây giờ tôi đã biết tách bạch công việc và tình cảm. Tôi biết bác Y cũng chỉ là một người bình thường khác, tức là mong muốn sự nhiệt tình của tôi để thúc đẩy công việc của bác, nhưng cách thức bác tỏ ra thì tôi cũng muốn tin là bác rất quý tôi. Nhưng dù sao thì tinh thần trách nhiệm cũng buộc tôi phải làm thật tốt để bác cũng hài lòng....
    ......Thành lệ bác Y thi thoảng lại gọi điện cho tôi, phần để nói về công việc, phần để nói chuyện cho đỡ buồn vì bác chỉ có một mình anh M, đã đi học xa....Tôi quý bác như một người bác đang cảm thấy cô đơn, còn không tạo cho mình một ảo tưởng nào khác. Tôi cần phải sống thực tế chứ không phải sự mơ mộng huyễn hoặc của những năm trước đây.....
    ........Cuộc sống thật lạ lùng, cứ như những nút buộc vòng vo mà khi ta tháo gỡ được nút này thì lại xuất hiện nút buộc khác, mà thậm chí ta cứ ngỡ là mình đang tháo nút thì trên thực tế lại là tự tạo thêm cho mình một nút buộc khác còn chặt hơn và rắc rối hơn nhiều!!! ........
    Đó là chuyện của tôi và H, cái nút buộc đã từng khiến cho đời sống tình cảm của tôi rối bung lên.....Tôi lại gặp lại H theo yêu cầu, nhưng chúng tôi chỉ là những người bạn. Có lẽ H cũng cảm nhận được điều đó qua cách thể hiện của tôi. Tôi biết H không phải là người có thể mang lại cho tôi hạnh phúc và vì vậy tôi sẽ không tự tạo cho mình một nút buộc phức tạp thêm làm gì nữa......Rồi H sẽ phải chấp nhận thực tế đó thôi. Chính câu trả lời là do H tạo ra mà!.......

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  3. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    March 25, 2003
    Vật là đã khá lâu mình không viết, ngay cả vào những trang nhật ký của mình. Có lẽ là mình quá bận nhưng cũng có thể là điều mà mình lo sợ, phải chăng mình không còn cảm hứng với cuộc sống như trước đây nữa!?? Ngay cả ngồi để vẽ một bức tranh để làm món quà bất ngờ cho đám cưới cô bạn thân, như cô ấy mong muốn cũng còn cảm thấy ngại, ngại cả đi chơi nữa! Trời đất!
    Thật là buồn cười và cũng không phủ nhận là rất thú vị khi bác Y, một trong những landlord mà tôi contact tỏ ra rất quý tôi dù chưa bao giờ gặp, và qua câu chuyện trên đt bác còn ẩn ý rằng bác muốn giới thiệu anh M con trai bác cho tôi. Điều nghe thật là lạ lùng và nó khiến tôi không hiểu bác là người như thế nào và con trai bác là người ra sao mà bác lại muốn market như vậy! :-)
    Theo lịch tôi đưa khách đến để inspect nhà bác. Bất ngờ ngay cả với chính tôi khi bác cứ nhìn tôi mà khen là cháu đẹp quá, và cháu trắng quá....Trời đất, đây là một chiêu bài của bác ấy chăng!? Nhằm lấy được cảm tình và sự nhiệt tình của tôi!? Công việc thì ít mà vấn đề bác đề cập thì nhiều. Bác mang ảnh của anh M ra giới thiệu với tôi và giới thiệu những bức tranh M vẽ. M là dân kiến trúc và đang học MA ở Pháp.
    Thật khác với những gì tôi hình dung, M cao to và đẹp trai và điều khiến tôi bất ngờ là khi xem tranh của M về cảnh thành phố hoa lệ trong đêm càng làm tăng thêm vẻ tráng lệ và bí ẩn của nó. Quan sát thật kỹ những mảng màu thể hiện độ bóng bẩy của ánh sáng điện hắt xuống đường phố và sự chuyển động nhịp nhàng của những điểm chuyển động trong bức tranh, tôi cảm nhận được M là một người giàu tình cảm như thế nào...Tuy nhiên qua những nét mềm mại ở những điểm góc cạnh của bức tranh, tôi lại có cảm tuởng M là người ít phải đối mặt với những gai góc của cuộc sống, và được nuông chiều...Bất giác tôi mỉm cười không nguyên cớ. M cũng gây cho tôi sự tò mò trong chừng mực nào đó, nhưng bây giờ tôi đã biết tách bạch công việc và tình cảm. Tôi biết bác Y cũng chỉ là một người bình thường khác, tức là mong muốn sự nhiệt tình của tôi để thúc đẩy công việc của bác, nhưng cách thức bác tỏ ra thì tôi cũng muốn tin là bác rất quý tôi. Nhưng dù sao thì tinh thần trách nhiệm cũng buộc tôi phải làm thật tốt để bác cũng hài lòng....
    ......Thành lệ bác Y thi thoảng lại gọi điện cho tôi, phần để nói về công việc, phần để nói chuyện cho đỡ buồn vì bác chỉ có một mình anh M, đã đi học xa....Tôi quý bác như một người bác đang cảm thấy cô đơn, còn không tạo cho mình một ảo tưởng nào khác. Tôi cần phải sống thực tế chứ không phải sự mơ mộng huyễn hoặc của những năm trước đây.....
    ........Cuộc sống thật lạ lùng, cứ như những nút buộc vòng vo mà khi ta tháo gỡ được nút này thì lại xuất hiện nút buộc khác, mà thậm chí ta cứ ngỡ là mình đang tháo nút thì trên thực tế lại là tự tạo thêm cho mình một nút buộc khác còn chặt hơn và rắc rối hơn nhiều!!! ........
    Đó là chuyện của tôi và H, cái nút buộc đã từng khiến cho đời sống tình cảm của tôi rối bung lên.....Tôi lại gặp lại H theo yêu cầu, nhưng chúng tôi chỉ là những người bạn. Có lẽ H cũng cảm nhận được điều đó qua cách thể hiện của tôi. Tôi biết H không phải là người có thể mang lại cho tôi hạnh phúc và vì vậy tôi sẽ không tự tạo cho mình một nút buộc phức tạp thêm làm gì nữa......Rồi H sẽ phải chấp nhận thực tế đó thôi. Chính câu trả lời là do H tạo ra mà!.......

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  4. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    March 27th, 2003
    Một ngày nữa trôi qua với bộn bề công việc. Tôi không tài nào hiểu nổi tại sao lại có những lúc tôi tràn ngập với cảm giác phấn chấn đến phấn kích về những kết quả có thể nhìn thấy của các deal mà tôi handle, còn lúc này đây thì tôi thấm thía cái câu châm ngôn ?oThere?Ts many a slip ?~twixt the cup and the lip?. HĐ của tôi với bên kha'ch ha`ng lớn đo' đã có nguy cơ trục trặc và có thể sẽ chẳng close được. Mà việc đó cũng ảnh hưởng cả đến dự tính đã tiên liệu của tôi. Tôi sẽ có thể không thực hiện được ý định của mình nữa?.
    Nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể phủ nhận là trong tôi cũng đồng thời xuất hiện cảm giác hơi vui vui vì như vậy có nghĩa là tôi không thể thực hiện ý định rời khỏi công ty nữa, và trong chừng mực nào đó thì là tốt, vì xét cho cùng đây chính là môi trường làm việc mà tôi mong mỏi. Mặc dù chưa chuyên nghiệp như tôi mong đợi nhưng tôi được làm chủ những việc mình làm, làm chủ thời gian của mình và những đồng nghiệp khác thì thâm niên cũng không cao, tuổi đời cũng tầm tôi, nên áp lực tạo ra từ môi trường làm việc rất ít. Tôi không đi âu cũng là cái duyên số. Thôi, cứ để việc gì đến sẽ đến. Tôi cũng chẳng nên tính toán gì nhiều về những bước đường của mình. Mà cũng phải cần ổn định trong tư tưởng thì mới gặt hái thành công được. Dù sao đây cũng là công ty mà tôi làm việc lâu nhất mà?.
    Lại biết thêm một vài người bạn, biết một ca'ch hoàn toàn bị động. Có lẽ cũng là do tác dụng của những trang nhật ký ma` đến giờ tôi cũng không biết có phải là việc làm sai lầm của tôi hay không!? Họ đến từ thế giới không thực của tôi, và họ là người biết những suy nghĩ cũng như diễn biến cuộc sống của tôi khá rõ, ít nhất là nếu tôi trung thực với những gì viết ra. Nhưng cũng chính vì lý do đó mà tôi không cho phép mình gặp họ. Tôi có thể trả lời mail của họ, có thể trò chuyện với họ, vì một trong số họ biết số của tôi, nhưng có lẽ là tôi sẽ không gặp họ, dù bây giờ tôi không còn trải lòng với những trang viết mang đến cho tôi khá nhiều rắc rối nữa.
    ???..Hôm qua nhận được nhắn tin của N. Anh ta vẫn còn nhớ lời mời tôi đi uống café nhưng tôi không nghĩ là chúng tôi nên gặp nhau nữa, mặc dù tôi thực sự muốn anh ta đừng nhìn tôi theo cái cách mà anh ta đang tỏ ra. Sau những gì anh ta biết về tôi qua trang nhật ký, tôi vẫn tự tin là tôi chẳng có lỗi gì với anh ta cả. Một lẽ đơn giản là N không phải bạn trai tôi, và tôi cũng chẳng lừa dối anh ta điều gì cả. Có chăng là nó đánh vào lòng tự trọng của anh ta khi mà thấy tôi nặng lòng với quá khứ như vậy!? Nhưng nếu là như thế thì cũng chẳng có gì khó hiểu vì ai sống mà chẳng có quá khứ! Và người biết trân trọng quá khứ có gì là xấu, vì rồi muốn hay không N hay bất kỳ ai đó đều sẽ trở thành quá khứ cơ mà!? Có thể không phải là quá khứ của tôi, thì cũng là quá khứ của ai đó.
    ?.N chúc tôi hạnh phúc với H và S của tôi, điều đó khiến tôi thấy buồn cười, vì chẳng nhẽ anh ta không đủ hiểu để nhận ra rằng với cả hai người tôi đều không muốn gặp lại trong cuộc sống?! Và tôi đâu có giấu anh ta về sự hiện diện của cả hai người này trong cuộc sống tình cảm của tôi. Người cheo giấu sự thật nếu đúng ra là N chứ không phải tôi. Tôi luôn chết vì sự thật thà dó của mình. Nhưng điều khiến tôi thấy vô lí đó là N cảm thấy bị tổn thương như một người yêu bị phản bội, bị dối trá hay điều tương tự?..Nhưng nó chẳng ảnh hưởng nhiều đến tôi, bởi nếu N chỉ suy nghĩ được như vậy thì anh ta cũng chẳng xứng đáng với những tâm sự và sự thiện cảm ban đầu mà tôi dành cho anh ta.....
    ?..Cuộc sống bây giờ với tôi thật nhẹ nhàng va` đáng yêu, ngay cả khi tôi thiếu mất một người bạn ảo để tâm sự. Cuộn mình trong cái áo ấm và co ro trước những cơn gió lạnh của cái rét bất định nhiều khi lại mang lại cho tôi cảm giác bình yên và thích thú. Trời đất cũng lạ thật! Nhưng tôi đã bắt đầu nhìn thấy dấu hiệu của loài hoa mình yêu thích. Chỉ trong một phút giây thấy chạnh lòng khi nhìn những đôi yêu nhau ấm áp trước cái lạnh của trời đất như vậy. Nhưng mình vẫn thích được ngồi trên thuyền trên Hồ Tây mà hát những bản tình ca yêu thích.
    ??..Mấy cô bé học sinh ngày càng tỏ ra gắn bó với tôi hơn. Chúng nó thực sự tỏ ra lo cho tôi khi biết chuyện tình cảm của tôi như vậy. Thực sự tôi chưa bao giờ có tình cảm yêu quý với học sinh nhiều như với mấy nhóc này. Tôi coi chúng nó như những đứa em gái mà tôi không hề có. Hi vọng là cuối tháng này thành công được HĐ này tôi sẽ đưa hội chúng nó đi hát Karaoke thoải mái! Thật là buồn cười là chúng luôn tìm cơ hội để bày tỏ với tôi rằng chúng nó quý tôi! Kết thúc buổi học, cô bé bóp trán và nói với tôi rằng ?o Chị ơi, chị có xem phim Phép thuật không? Đúng rồi, chị trông hơi giống chị Piper ở trong phim. Cái chị thứ hai đó, em thích chị ý nhất đấy!? Trời đất, mấy con bé này! Chẳng nhẽ chúng không còn cách nào khác để thể hiện cảm tình hay sao mà lại tặng cho chị nó một lời nói đầy sự tưởng bở như vậy! :-)
    ??Vẫn chưa thấy gì tiển triển gì mấy với mấy cái deal mà tôi đang handle, dành phải chờ đến cuối tháng xem như thế nào. Bây giờ vấn đề không còn là việc tôi có thực hiện được kế hoạch vạch ra của tôi hay không, mà hơn hết là tôi muốn chứng minh năng lực với những người kỳ vọng ở tôi. Có lẽ tôi sẽ tạm thời không nghĩ đến một sự lựa chọn nào khác trong lúc này.
    Lại những băn khoăn chợt ùa về bất chợt như những thời khắc sản sinh ra chúng vậy...Tôi lại nghĩ về chuyện của tôi và S và không tránh khỏi day dứt liệu rằng tôi có quên S nhanh quá không!? Nhưng thực sự tôi không muốn sống lại những kỉ niệm thật đẹp giữa tôi và con người này nữa, đơn giản vì anh là kí ức tôi cất giữ trong chiếc hộp thật đẹp và được trân trọng nhưng sẽ không mở ra nữa....Tôi tránh những gì có thể khiến tôi nhớ lại....
    ....Chiều làm xong việc trên Hồ Tây về, có dịp đi ngang qua lăng Bác nơi mà tôi và S đã từng đi bộ vòng quanh, chia sẻ những cảm xúc rất thực. Bây giờ thì tôi ý thức rất rõ một điều rằng chuyện của tôi và S không phải là tình yêu mà dúng nhất phải dùng từ say mê. Chúng tôi chỉ say mê thôi, mà say mê thì lại chỉ là giai đoạn đầu ngắn ngủi của t/y, và chúng tôi đã đi qua cái khắc say mê dó....
    Một cảnh tượng thật đẹp đập vào mắt tôi. Tất cả các vòi nước nhỏ khắp sân cỏ trước lăng Bác đang phun những tia nước, nói đúng hơn là những bụi nước liti khắp cái khoảng xanh trải rộng đó tạo thành một lớp màn trắng mỏng manh và mát lạnh. Cố gắng đi gần vào lề đường, tôi thích thú đón nhận những hạt bụi nước li ti đó đậu lại trên mặt. Trong giây khắc cái cảm giác của một buổi sáng Tam Đảo với những đám mây trắng đầy hơi sương ùa vào căn phòng qua cánh cửa sổ mở toang buổi sáng sớm lại tràn ngập trong kí ức tôi........

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  5. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    March 27th, 2003
    Một ngày nữa trôi qua với bộn bề công việc. Tôi không tài nào hiểu nổi tại sao lại có những lúc tôi tràn ngập với cảm giác phấn chấn đến phấn kích về những kết quả có thể nhìn thấy của các deal mà tôi handle, còn lúc này đây thì tôi thấm thía cái câu châm ngôn ?oThere?Ts many a slip ?~twixt the cup and the lip?. HĐ của tôi với bên kha'ch ha`ng lớn đo' đã có nguy cơ trục trặc và có thể sẽ chẳng close được. Mà việc đó cũng ảnh hưởng cả đến dự tính đã tiên liệu của tôi. Tôi sẽ có thể không thực hiện được ý định của mình nữa?.
    Nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể phủ nhận là trong tôi cũng đồng thời xuất hiện cảm giác hơi vui vui vì như vậy có nghĩa là tôi không thể thực hiện ý định rời khỏi công ty nữa, và trong chừng mực nào đó thì là tốt, vì xét cho cùng đây chính là môi trường làm việc mà tôi mong mỏi. Mặc dù chưa chuyên nghiệp như tôi mong đợi nhưng tôi được làm chủ những việc mình làm, làm chủ thời gian của mình và những đồng nghiệp khác thì thâm niên cũng không cao, tuổi đời cũng tầm tôi, nên áp lực tạo ra từ môi trường làm việc rất ít. Tôi không đi âu cũng là cái duyên số. Thôi, cứ để việc gì đến sẽ đến. Tôi cũng chẳng nên tính toán gì nhiều về những bước đường của mình. Mà cũng phải cần ổn định trong tư tưởng thì mới gặt hái thành công được. Dù sao đây cũng là công ty mà tôi làm việc lâu nhất mà?.
    Lại biết thêm một vài người bạn, biết một ca'ch hoàn toàn bị động. Có lẽ cũng là do tác dụng của những trang nhật ký ma` đến giờ tôi cũng không biết có phải là việc làm sai lầm của tôi hay không!? Họ đến từ thế giới không thực của tôi, và họ là người biết những suy nghĩ cũng như diễn biến cuộc sống của tôi khá rõ, ít nhất là nếu tôi trung thực với những gì viết ra. Nhưng cũng chính vì lý do đó mà tôi không cho phép mình gặp họ. Tôi có thể trả lời mail của họ, có thể trò chuyện với họ, vì một trong số họ biết số của tôi, nhưng có lẽ là tôi sẽ không gặp họ, dù bây giờ tôi không còn trải lòng với những trang viết mang đến cho tôi khá nhiều rắc rối nữa.
    ???..Hôm qua nhận được nhắn tin của N. Anh ta vẫn còn nhớ lời mời tôi đi uống café nhưng tôi không nghĩ là chúng tôi nên gặp nhau nữa, mặc dù tôi thực sự muốn anh ta đừng nhìn tôi theo cái cách mà anh ta đang tỏ ra. Sau những gì anh ta biết về tôi qua trang nhật ký, tôi vẫn tự tin là tôi chẳng có lỗi gì với anh ta cả. Một lẽ đơn giản là N không phải bạn trai tôi, và tôi cũng chẳng lừa dối anh ta điều gì cả. Có chăng là nó đánh vào lòng tự trọng của anh ta khi mà thấy tôi nặng lòng với quá khứ như vậy!? Nhưng nếu là như thế thì cũng chẳng có gì khó hiểu vì ai sống mà chẳng có quá khứ! Và người biết trân trọng quá khứ có gì là xấu, vì rồi muốn hay không N hay bất kỳ ai đó đều sẽ trở thành quá khứ cơ mà!? Có thể không phải là quá khứ của tôi, thì cũng là quá khứ của ai đó.
    ?.N chúc tôi hạnh phúc với H và S của tôi, điều đó khiến tôi thấy buồn cười, vì chẳng nhẽ anh ta không đủ hiểu để nhận ra rằng với cả hai người tôi đều không muốn gặp lại trong cuộc sống?! Và tôi đâu có giấu anh ta về sự hiện diện của cả hai người này trong cuộc sống tình cảm của tôi. Người cheo giấu sự thật nếu đúng ra là N chứ không phải tôi. Tôi luôn chết vì sự thật thà dó của mình. Nhưng điều khiến tôi thấy vô lí đó là N cảm thấy bị tổn thương như một người yêu bị phản bội, bị dối trá hay điều tương tự?..Nhưng nó chẳng ảnh hưởng nhiều đến tôi, bởi nếu N chỉ suy nghĩ được như vậy thì anh ta cũng chẳng xứng đáng với những tâm sự và sự thiện cảm ban đầu mà tôi dành cho anh ta.....
    ?..Cuộc sống bây giờ với tôi thật nhẹ nhàng va` đáng yêu, ngay cả khi tôi thiếu mất một người bạn ảo để tâm sự. Cuộn mình trong cái áo ấm và co ro trước những cơn gió lạnh của cái rét bất định nhiều khi lại mang lại cho tôi cảm giác bình yên và thích thú. Trời đất cũng lạ thật! Nhưng tôi đã bắt đầu nhìn thấy dấu hiệu của loài hoa mình yêu thích. Chỉ trong một phút giây thấy chạnh lòng khi nhìn những đôi yêu nhau ấm áp trước cái lạnh của trời đất như vậy. Nhưng mình vẫn thích được ngồi trên thuyền trên Hồ Tây mà hát những bản tình ca yêu thích.
    ??..Mấy cô bé học sinh ngày càng tỏ ra gắn bó với tôi hơn. Chúng nó thực sự tỏ ra lo cho tôi khi biết chuyện tình cảm của tôi như vậy. Thực sự tôi chưa bao giờ có tình cảm yêu quý với học sinh nhiều như với mấy nhóc này. Tôi coi chúng nó như những đứa em gái mà tôi không hề có. Hi vọng là cuối tháng này thành công được HĐ này tôi sẽ đưa hội chúng nó đi hát Karaoke thoải mái! Thật là buồn cười là chúng luôn tìm cơ hội để bày tỏ với tôi rằng chúng nó quý tôi! Kết thúc buổi học, cô bé bóp trán và nói với tôi rằng ?o Chị ơi, chị có xem phim Phép thuật không? Đúng rồi, chị trông hơi giống chị Piper ở trong phim. Cái chị thứ hai đó, em thích chị ý nhất đấy!? Trời đất, mấy con bé này! Chẳng nhẽ chúng không còn cách nào khác để thể hiện cảm tình hay sao mà lại tặng cho chị nó một lời nói đầy sự tưởng bở như vậy! :-)
    ??Vẫn chưa thấy gì tiển triển gì mấy với mấy cái deal mà tôi đang handle, dành phải chờ đến cuối tháng xem như thế nào. Bây giờ vấn đề không còn là việc tôi có thực hiện được kế hoạch vạch ra của tôi hay không, mà hơn hết là tôi muốn chứng minh năng lực với những người kỳ vọng ở tôi. Có lẽ tôi sẽ tạm thời không nghĩ đến một sự lựa chọn nào khác trong lúc này.
    Lại những băn khoăn chợt ùa về bất chợt như những thời khắc sản sinh ra chúng vậy...Tôi lại nghĩ về chuyện của tôi và S và không tránh khỏi day dứt liệu rằng tôi có quên S nhanh quá không!? Nhưng thực sự tôi không muốn sống lại những kỉ niệm thật đẹp giữa tôi và con người này nữa, đơn giản vì anh là kí ức tôi cất giữ trong chiếc hộp thật đẹp và được trân trọng nhưng sẽ không mở ra nữa....Tôi tránh những gì có thể khiến tôi nhớ lại....
    ....Chiều làm xong việc trên Hồ Tây về, có dịp đi ngang qua lăng Bác nơi mà tôi và S đã từng đi bộ vòng quanh, chia sẻ những cảm xúc rất thực. Bây giờ thì tôi ý thức rất rõ một điều rằng chuyện của tôi và S không phải là tình yêu mà dúng nhất phải dùng từ say mê. Chúng tôi chỉ say mê thôi, mà say mê thì lại chỉ là giai đoạn đầu ngắn ngủi của t/y, và chúng tôi đã đi qua cái khắc say mê dó....
    Một cảnh tượng thật đẹp đập vào mắt tôi. Tất cả các vòi nước nhỏ khắp sân cỏ trước lăng Bác đang phun những tia nước, nói đúng hơn là những bụi nước liti khắp cái khoảng xanh trải rộng đó tạo thành một lớp màn trắng mỏng manh và mát lạnh. Cố gắng đi gần vào lề đường, tôi thích thú đón nhận những hạt bụi nước li ti đó đậu lại trên mặt. Trong giây khắc cái cảm giác của một buổi sáng Tam Đảo với những đám mây trắng đầy hơi sương ùa vào căn phòng qua cánh cửa sổ mở toang buổi sáng sớm lại tràn ngập trong kí ức tôi........

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  6. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    April 4, 2003
    Đúng là cuộc chiến tranh với Irag đã khiến cả thế giới quan tâm thật, ngay cả mình vốn thờ ơ với chính trị là vậy mà cũng tối tối log on lên mạng để đọc các thông tin mới về cuộc chiến cũng như phản ứng của thế giới với cuộc chiến phi nghĩa này. Cảm hứng viết những trang nk thân thuộc và đầy sự kiện không còn làm tôi quan tâm nữa.....
    Quả là những ngày làm việc mệt mỏi và bận rộn. Mấy ngày nay tôi không có nhiều thời gian dành cho mình nữa, ngay cả lên mạng để check và viết mail cho bạn bè cũng chẳng biết sắp xếp lúc nào. Thế nhưng mình cũng thật là ham vui, thời gian thì eo hẹp như vậy mà mình vẫn đi chơi được, lúc thì một hội bạn bè, lúc thì một người quan tâm. Chà, nói vậy nghe có vẻ không tốt lắm, nhưng tôi không thích ngồi ở nhà một mình gặm nhấm sự cô đơn khi mà trong tay không có một cuốn truyện để giết thời gian.....
    Chẳng hiểu cảm hứng như thế nào mà tối hôm qua, cả ba cô gái rủ nhau đi hát! Mình thì đương nhiên là thích hát rồi, mà cũng còn gì thú vị hơn để làm nữa đâu!? Nếu không đi với tụi nó thì cũng chẳng có gì đặc biệt để làm, thế là ba cô gái, trông cũng không đến nỗi nào, :-), kéo nhau đi, trò chuyện rôm rả nhưng những ngày vẫn còn đi học, rồi thi nhau gào lên những bài hát từ nhẹ nhàng, da diết, đến những ca khúc nồng nhiệt và hăng say....
    Nhận được tin nhắn của T, anh chàng học sinh hụt, người đã quay trở về HN sau khi quyết định thôi công ty dầu khí ở Dung Quất vì những chính sách không thoả đáng. T đang rất vui vì hắn liên tiếp nhận được lời mời đi phỏng vấn của các công ty đã apply. Hắn muốn mời tôi đi khao khi có kết quả tốt buổi phóng vấn ngày mai....Trong một phút tôi đã định rủ cả hắn ra hò hét với hội tôi, nhưng....
    Không phải tôi đã hoàn toàn trở nên thực tế như những gì bạn bè tôi mong muốn, nhưng ít nhất nó đã thể hiện trong hoàn cảnh của tôi và T. Không phủ nhận ngay từ đầu tôi đã có thiện cảm tốt với hắn vì hắn có một vẻ về ngoài khá bắt mắt, nhưng rồi tôi nhận ra rằng với tính cách của tôi thì một người chỉ hơn tôi 1 tuổi, va chạm xã hội ít hơn tôi nhiều và cái dáng vẻ trắng trẻo thư sinh của hắn khiến hắn trông có vẻ trẻ hơn tôi. Trước đây tôi cũng chẳng bao giờ quan tâm đến điều phù phiếm này, nhưng cuộc sống đã khiến tôi rút ra một số điều....Tôi sẽ giữa khoảng cách với T vì giữa chúng tôi chỉ có thể là tình bạn đơn thuần. Một cảm giác thoáng qua đầu tôi như là tiếng thở dài nhẹ nhõm..........
    H, cô bạn thân của tôi cũng nhận được nhắn tin của D, cậu bạn trai đầu tiên, cậu bạn mà cái lý do chia tay không gì hơn là vấn đề bằng tuổi. Còn nhớ ngày đó tôi đã bao phen phải an ủi những tiếng nức nở của nó, cũng như cố vấn bất đắc dĩ cho cậu bạn trai. Hẳn H vẫn còn giữ bài thơ tôi thức để làm tặng nó về câu chuyện tình của những người bằng tuổi....Nhưng dù sao nó vẫn còn khá hơn tôi là còn giữ lại được tình bạn. H đồng ý cho D qua góp vui cùng. Cũng tốt, lâu lắm rồi không chuyện trò nhí nhố với D và cả hội như ngày xưa.....
    D qua thì công cuộc làm sa sỹ của chúng tôi đã quá nửa. Hắn cũng tham gia rất nhiệt tình. Hình như D còn trẻ hơn cái hồi tôi nhìn thấy hắn lần cuối. Qua những hỏi han cần thiết, tôi dành thời gian cho hắn chuyện trò với cô bạn của tôi. Nhìn cái cung cách hắn nói chuyện và chở cô bạn tôi về, tôi cảm nhận được những tình cảm còn vương vấn của một mối tình đầu, nhưng bây giờ cả hắn và cô bạn tôi đều đã có người yêu, một thực tế của cuộc sống!
    Chỉ có một điều khiến tôi không tài nào hiểu nổi khi mà 2 người bạn trai sau này của cô bạn tôi đều không hề hơn tuổi, cái tuổi mà người ta chuyển đổi xưng hô sang "anh, em" thật là ngượng ngập. Phải chăng đó là số phận của nó, một cô gái mà qua tiếp xúc thì có thể biết ngay là không mấy suôn sẻ về tình cảm. Có lẽ đó cũng là một trong những ít ỏi điểm chung của tôi và nó vì về mặt tính cách tôi và nó hoàn toàn trái ngược nhau.....


    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  7. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    April 4, 2003
    Đúng là cuộc chiến tranh với Irag đã khiến cả thế giới quan tâm thật, ngay cả mình vốn thờ ơ với chính trị là vậy mà cũng tối tối log on lên mạng để đọc các thông tin mới về cuộc chiến cũng như phản ứng của thế giới với cuộc chiến phi nghĩa này. Cảm hứng viết những trang nk thân thuộc và đầy sự kiện không còn làm tôi quan tâm nữa.....
    Quả là những ngày làm việc mệt mỏi và bận rộn. Mấy ngày nay tôi không có nhiều thời gian dành cho mình nữa, ngay cả lên mạng để check và viết mail cho bạn bè cũng chẳng biết sắp xếp lúc nào. Thế nhưng mình cũng thật là ham vui, thời gian thì eo hẹp như vậy mà mình vẫn đi chơi được, lúc thì một hội bạn bè, lúc thì một người quan tâm. Chà, nói vậy nghe có vẻ không tốt lắm, nhưng tôi không thích ngồi ở nhà một mình gặm nhấm sự cô đơn khi mà trong tay không có một cuốn truyện để giết thời gian.....
    Chẳng hiểu cảm hứng như thế nào mà tối hôm qua, cả ba cô gái rủ nhau đi hát! Mình thì đương nhiên là thích hát rồi, mà cũng còn gì thú vị hơn để làm nữa đâu!? Nếu không đi với tụi nó thì cũng chẳng có gì đặc biệt để làm, thế là ba cô gái, trông cũng không đến nỗi nào, :-), kéo nhau đi, trò chuyện rôm rả nhưng những ngày vẫn còn đi học, rồi thi nhau gào lên những bài hát từ nhẹ nhàng, da diết, đến những ca khúc nồng nhiệt và hăng say....
    Nhận được tin nhắn của T, anh chàng học sinh hụt, người đã quay trở về HN sau khi quyết định thôi công ty dầu khí ở Dung Quất vì những chính sách không thoả đáng. T đang rất vui vì hắn liên tiếp nhận được lời mời đi phỏng vấn của các công ty đã apply. Hắn muốn mời tôi đi khao khi có kết quả tốt buổi phóng vấn ngày mai....Trong một phút tôi đã định rủ cả hắn ra hò hét với hội tôi, nhưng....
    Không phải tôi đã hoàn toàn trở nên thực tế như những gì bạn bè tôi mong muốn, nhưng ít nhất nó đã thể hiện trong hoàn cảnh của tôi và T. Không phủ nhận ngay từ đầu tôi đã có thiện cảm tốt với hắn vì hắn có một vẻ về ngoài khá bắt mắt, nhưng rồi tôi nhận ra rằng với tính cách của tôi thì một người chỉ hơn tôi 1 tuổi, va chạm xã hội ít hơn tôi nhiều và cái dáng vẻ trắng trẻo thư sinh của hắn khiến hắn trông có vẻ trẻ hơn tôi. Trước đây tôi cũng chẳng bao giờ quan tâm đến điều phù phiếm này, nhưng cuộc sống đã khiến tôi rút ra một số điều....Tôi sẽ giữa khoảng cách với T vì giữa chúng tôi chỉ có thể là tình bạn đơn thuần. Một cảm giác thoáng qua đầu tôi như là tiếng thở dài nhẹ nhõm..........
    H, cô bạn thân của tôi cũng nhận được nhắn tin của D, cậu bạn trai đầu tiên, cậu bạn mà cái lý do chia tay không gì hơn là vấn đề bằng tuổi. Còn nhớ ngày đó tôi đã bao phen phải an ủi những tiếng nức nở của nó, cũng như cố vấn bất đắc dĩ cho cậu bạn trai. Hẳn H vẫn còn giữ bài thơ tôi thức để làm tặng nó về câu chuyện tình của những người bằng tuổi....Nhưng dù sao nó vẫn còn khá hơn tôi là còn giữ lại được tình bạn. H đồng ý cho D qua góp vui cùng. Cũng tốt, lâu lắm rồi không chuyện trò nhí nhố với D và cả hội như ngày xưa.....
    D qua thì công cuộc làm sa sỹ của chúng tôi đã quá nửa. Hắn cũng tham gia rất nhiệt tình. Hình như D còn trẻ hơn cái hồi tôi nhìn thấy hắn lần cuối. Qua những hỏi han cần thiết, tôi dành thời gian cho hắn chuyện trò với cô bạn của tôi. Nhìn cái cung cách hắn nói chuyện và chở cô bạn tôi về, tôi cảm nhận được những tình cảm còn vương vấn của một mối tình đầu, nhưng bây giờ cả hắn và cô bạn tôi đều đã có người yêu, một thực tế của cuộc sống!
    Chỉ có một điều khiến tôi không tài nào hiểu nổi khi mà 2 người bạn trai sau này của cô bạn tôi đều không hề hơn tuổi, cái tuổi mà người ta chuyển đổi xưng hô sang "anh, em" thật là ngượng ngập. Phải chăng đó là số phận của nó, một cô gái mà qua tiếp xúc thì có thể biết ngay là không mấy suôn sẻ về tình cảm. Có lẽ đó cũng là một trong những ít ỏi điểm chung của tôi và nó vì về mặt tính cách tôi và nó hoàn toàn trái ngược nhau.....


    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  8. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    April 4th, 2003
    ......Công việc mấy ngày nay khiến tôi quay cuồng, nhưng không làm tôi kiệt sức vì nó mang lại kết quả rõ rệt. Tôi cảm thấy hăng say với những gì mình đang làm, nhất là với những deal riêng mà tôi theo đuổi. Chỉ có điều đáng nói là cái căn bệnh shopping của tôi lại phát huy hơn bao giờ hết. Tiền không để trong túi tôi được lâu. Tôi thoả sức mua tất cả những thứ mình thích, và không phủ nhận là nó làm tôi cảm thấy cuộc sống thật đáng yêu! Nhưng hoàn toàn tôi không phải là người thực dụng để quá yêu cái tác dụng của đồng tiền. :-) ........
    Kết thúc cuộc họp với bên chủ nhà cho khách hàng mới này, một dự án của Bộ TM, tôi trở về văn phòng với sự hả hê thấy rõ, không hẳn vì tôi biết sắp close được HĐ này, điều mà tôi đã được quyết định của ông Chánh vp từ lần trước, nhưng nguyên nhân của nó là vì tôi đã làm thất bại cái ý định đi tắt, ăn chặn commission của bên tài vụ cty khách hàng. Sao mà tôi ghét những người làm ăn thiếu trung thực này thế không biết! Đúng là mình chỉ làm việc được với các công ty nước ngoài, còn đụng đến NN là nảy sinh những vấn đề thật khó chịu!
    Quả đúng là con gái trọng hình thức thật đấy! Mái tóc cắt ngắn lên một chút hình như mang lại cho tôi sự tự tin hơn. Thực ra tôi cắt tóc tém ngắn lên sẽ hợp hơn rất nhiều, nhưng như vậy sẽ mang lại cho tôi dáng vẻ trẻ trung quá so với những gì tôi đang làm, nên cũng không dám quyết định! Nhưng nó cũng đủ làm cho tôi cảm thấy phấn chấn rất nhiều, cũng phần là do các công việc khác của tôi đang tiến hành khá trôi chảy.
    Mừng rỡ vì tìm được giải pháp khá hợp lý (theo đánh giá cá nhân) cho vị khách hàng người Hàn Quốc, người mà không ngần ngại hứa rằng nếu tôi đám cưới sẽ offer cho tôi một chiếc váy cưới HQ, mặt hàng mà anh ta sẽ kinh doanh trên thị trường VN sau khi HĐ thành công. Tôi gọi cho anh ta và sắp xếp để inspect luôn, nhưng hình như vẫn có những điểm mà tôi thấy bất ổn về tình trạng của property này....
    ....Người tiếp chúng tôi là một anh chàng có vẻ khá vui tính và mau miệng. Thật là buồn cười khi đang nói chuyện công việc đột nhiên anh ta nhận xét một câu "Em chưa có gđ đúng không?" Tôi giơ bàn tay lên "Chắc anh để ý điều này chứ gì?" Cười, cuộc nói chuyện cởi mở hơn rất nhiều. Cũng chẳng hiểu đó là sự sôi nổi và nhanh nhẹn của tôi hay vì cái bộ váy tôi mặc hôm nay mà anh ta rất nhiệt tình nói chuyện informal với tôi. Quả là con gái làm việc trong lĩnh vực này sẽ có cơ hội gạt hái thành công nhiều hơn đàn ông! :-)
    .....Nhân tiện tôi giới thiệu luôn cho Mr. HQ một offer nữa để lựa chọn, nhưng dường như không có mấy tác dụng khi tôi nhận ra một vấn đề là he không phải là người quyết định hoàn toàn, vì còn có một partner nữa sẽ chung vốn đầu tư mà ông ta thì vẫn còn đang ở HQ. Có lẽ tốt hơn là nên hang on tất cả lại cho đến khi ông ta sang đây vào tháng sau!
    Để chi tiết thêm công việc, he gợi ý mời tôi đi ăn tối. Vẫn còn cảm giác trước cái vị cay xé lưỡi của món ăn HQ lần đi ăn cùng Mr. Kim, tôi đề nghị he chuyển địa điểm. Chúng tôi đến hàng ăn Thái mà tôi rất thích. Thật tuyệt khi ăn lại những món ăn cay ngọt lưỡi này! Câu chuyện cũng thật nhẹ nhàng, và tôi cảm giác làm việc với những người easy-going như anh ta, mọi cái sẽ được quyết định nhanh chóng khi các điều kiện trong inquiry được đáp ứng một cách tương đối....
    Hình như đã có người, phải rồi, chị V, đã nói với mình rằng phải chăng số phận quá ưu đãi mình, khi chị thấy công việc của mình khá suôn sẻ và mình luôn mỉm cười, hài lòng với những gì mình có và mình đạt được. Nhưng có lẽ chị không biết được rằng Thượng Đế rất công bằng.......cái tôi thiếu hụt và mong mỏi là một tình yêu chân thành và trọn vẹn thì tôi vẫn chưa có được!........

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  9. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    April 4th, 2003
    ......Công việc mấy ngày nay khiến tôi quay cuồng, nhưng không làm tôi kiệt sức vì nó mang lại kết quả rõ rệt. Tôi cảm thấy hăng say với những gì mình đang làm, nhất là với những deal riêng mà tôi theo đuổi. Chỉ có điều đáng nói là cái căn bệnh shopping của tôi lại phát huy hơn bao giờ hết. Tiền không để trong túi tôi được lâu. Tôi thoả sức mua tất cả những thứ mình thích, và không phủ nhận là nó làm tôi cảm thấy cuộc sống thật đáng yêu! Nhưng hoàn toàn tôi không phải là người thực dụng để quá yêu cái tác dụng của đồng tiền. :-) ........
    Kết thúc cuộc họp với bên chủ nhà cho khách hàng mới này, một dự án của Bộ TM, tôi trở về văn phòng với sự hả hê thấy rõ, không hẳn vì tôi biết sắp close được HĐ này, điều mà tôi đã được quyết định của ông Chánh vp từ lần trước, nhưng nguyên nhân của nó là vì tôi đã làm thất bại cái ý định đi tắt, ăn chặn commission của bên tài vụ cty khách hàng. Sao mà tôi ghét những người làm ăn thiếu trung thực này thế không biết! Đúng là mình chỉ làm việc được với các công ty nước ngoài, còn đụng đến NN là nảy sinh những vấn đề thật khó chịu!
    Quả đúng là con gái trọng hình thức thật đấy! Mái tóc cắt ngắn lên một chút hình như mang lại cho tôi sự tự tin hơn. Thực ra tôi cắt tóc tém ngắn lên sẽ hợp hơn rất nhiều, nhưng như vậy sẽ mang lại cho tôi dáng vẻ trẻ trung quá so với những gì tôi đang làm, nên cũng không dám quyết định! Nhưng nó cũng đủ làm cho tôi cảm thấy phấn chấn rất nhiều, cũng phần là do các công việc khác của tôi đang tiến hành khá trôi chảy.
    Mừng rỡ vì tìm được giải pháp khá hợp lý (theo đánh giá cá nhân) cho vị khách hàng người Hàn Quốc, người mà không ngần ngại hứa rằng nếu tôi đám cưới sẽ offer cho tôi một chiếc váy cưới HQ, mặt hàng mà anh ta sẽ kinh doanh trên thị trường VN sau khi HĐ thành công. Tôi gọi cho anh ta và sắp xếp để inspect luôn, nhưng hình như vẫn có những điểm mà tôi thấy bất ổn về tình trạng của property này....
    ....Người tiếp chúng tôi là một anh chàng có vẻ khá vui tính và mau miệng. Thật là buồn cười khi đang nói chuyện công việc đột nhiên anh ta nhận xét một câu "Em chưa có gđ đúng không?" Tôi giơ bàn tay lên "Chắc anh để ý điều này chứ gì?" Cười, cuộc nói chuyện cởi mở hơn rất nhiều. Cũng chẳng hiểu đó là sự sôi nổi và nhanh nhẹn của tôi hay vì cái bộ váy tôi mặc hôm nay mà anh ta rất nhiệt tình nói chuyện informal với tôi. Quả là con gái làm việc trong lĩnh vực này sẽ có cơ hội gạt hái thành công nhiều hơn đàn ông! :-)
    .....Nhân tiện tôi giới thiệu luôn cho Mr. HQ một offer nữa để lựa chọn, nhưng dường như không có mấy tác dụng khi tôi nhận ra một vấn đề là he không phải là người quyết định hoàn toàn, vì còn có một partner nữa sẽ chung vốn đầu tư mà ông ta thì vẫn còn đang ở HQ. Có lẽ tốt hơn là nên hang on tất cả lại cho đến khi ông ta sang đây vào tháng sau!
    Để chi tiết thêm công việc, he gợi ý mời tôi đi ăn tối. Vẫn còn cảm giác trước cái vị cay xé lưỡi của món ăn HQ lần đi ăn cùng Mr. Kim, tôi đề nghị he chuyển địa điểm. Chúng tôi đến hàng ăn Thái mà tôi rất thích. Thật tuyệt khi ăn lại những món ăn cay ngọt lưỡi này! Câu chuyện cũng thật nhẹ nhàng, và tôi cảm giác làm việc với những người easy-going như anh ta, mọi cái sẽ được quyết định nhanh chóng khi các điều kiện trong inquiry được đáp ứng một cách tương đối....
    Hình như đã có người, phải rồi, chị V, đã nói với mình rằng phải chăng số phận quá ưu đãi mình, khi chị thấy công việc của mình khá suôn sẻ và mình luôn mỉm cười, hài lòng với những gì mình có và mình đạt được. Nhưng có lẽ chị không biết được rằng Thượng Đế rất công bằng.......cái tôi thiếu hụt và mong mỏi là một tình yêu chân thành và trọn vẹn thì tôi vẫn chưa có được!........

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  10. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    April 6th, 2003
    Một ngày chủ nhật thật dễ chịu, phần vì cái không khí vừa mới ửng nắng nhàn nhạt làm tâm hồn người cảm thấy thảnh thơi, và cũng phần vì lòng vui nên thấy cảnh đẹp hơn. Tôi thả bộ dọc con phố gần nhà vừa nghĩ đến bộ váy đặt may theo mẫu của Manơcanh rất đẹp, cảm thấy niềm vui tràn ngập. Chà, đúng là đặc trưng của phụ nữ, thời trang và mỹ phẩm luôn là sự quan tâm không thể thiếu! :-) Nhưng phần thời gian còn lại, mình sẽ làm gì nhỉ!? Liệu có nên post bài lên mạng không?! Nhưng mà thôi, cứ để trang nk ngủ yên thêm một thời gian nữa, mình cũng vẫn vui vẻ mà không cần đến nó mà?
    Đang lúc băn khoăn như vậy thì nhận được nhắn tin của T.A (một người bạn mới quen) rủ đi mua truyện đọc. Tình cờ phát hiện tôi cũng có thú đọc tiểu thuyết và khá nhiều cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cả hai đã đọc và nó mang lại cho câu chuyện một chủ đề mới sôi nổi hơn. Một cảm giác thú vị len lỏi vào suy nghĩ tôi?.những cuốn tiểu thuyết đã góp phần hình thành nên tính cách lãng mạn và xa rời thực tế của tôi?.Đồng ý! Tôi quay về nhà thay đồ và đợi ?oxe ôm? đến.
    Hoá ra có một nơi nhiều sách và giá rẻ đến vậy mà tôi chẳng hề biết! Mà cũng phải thôi, tôi toàn mượn sách đọc chứ có mấy khi mua đâu! :-) Nhìn cách chọn sách và những cuốn T.A chọn tôi đánh giá được anh ta là người đọc nhiều và có thị hiếu. Chỉ ghét là T.A trêu chọc khi tôi mua những cuốn như Thuật diễn thuyết trong kinh doanh (tôi muốn tăng thêm tính thuyết phục với khách hàng!), hay là Những trò chơi và hoạt động quản lý?Nhìn ánh mắt có vẻ cười cợt của anh ta như coi tôi là đứa trẻ tập tọng học ăn học nói, học gói học mở mà tôi vừa tức vừa buồn cười!...Còn những cuốn như Con hủi, Trăm năm cô đơn?thì anh ta đều đã có và hứa sẽ mang cho tôi đọc. Cuối cùng T.A đích thân chọn cho tôi cuốn Chữ A màu đỏ và Cơn lốc của các tác gia mà theo anh ta rất nổi tiếng và phong cách?..
    Nếu không có cuộc hẹn lúc 2pm với hai T.A (A và B), người muốn tôi giúp về tiếng Anh trong một thời gian vì sắp tới một trong hai tên sẽ chuyển lên cơ quan của Bộ và làm dự án với đối tác nước ngoài. Nghĩ đến mà thấy ngại! Nếu không vì mối quan hệ bạn bè thân thiết từ trước thì tôi đã từ chối ngay rồi. Từ chối đi uống chút café với TA trước khi về, tôi thấy hơi ái ngại và?tội nghiệp cho anh ta. Không thể nghĩ được rằng một anh chàng trông mặt thì như một công tử bột, ăn mặc thì như một thanh niên bất cần, ăn nói thì đậm vẻ của dân kinh doanh như vậy mà lại am hiểu về văn học và có khiếu thường thức như thế! Quả là trong một số trường hợp không nên ?onhìn mặt mà bắt hình dong?. Nhưng mà thôi, mình cần tỉnh táo! TA không phải tuýp người phù hợp với mình, rồi đến hoặc mình làm khổ anh ta hoặc anh ta sẽ làm khổ mình thôi! Cũng chỉ nên là một người bạn để trao đổi thị hiếu văn chương thì tốt hơn.
    ???..Một điều xảy ra mà mãi sau nghĩ lại tôi vẫn không khỏi buồn cười và có chút gì ngượng ngập. Hẹn T. A buổi trưa qua để cùng đi mua sách truyện, vì vậy tôi cũng thay đồ và chuẩn bị để đi thì nghe tiếng gọi trước cửa nhà. Kêu hắn chờ 3?T, tôi xách chiếc túi đi vội ra và vì không đeo kính (cận khá nặng) nên mãi đến lúc đứng trước mặt người đó tôi mới nhận ra là không phải. Đó chính là T, học sinh hụt của tôi! Tại sao hắn lại đến đúng vào cái lúc này để có sự trùng lặp như vậy chứ!? Nhìn tôi trong điệu bộ như vậy hắn cũng biết ngay là tôi nhầm và đang chuẩn bị đi. Tôi chỉ còn nước cười trừ, và nói thật là tôi đang chờ một người bạn để đi mua truyện. Tôi không quen nói dối, đó là điểm ưu cũng là bất lợi của tôi!
    T chìa cho tôi chiếc vé mời xem chương trình Nữ sinh với tương lai thực hiện tại phòng quay S9. Trước đây khi đi dịch cho một dự án của JICA về truyền hình tôi đã có cơ hội thăm phòng quay này nhưng xem một chương trình thì cũng thú vị đó chứ nhỉ!? Với lại nếu tôi đã coi T là bạn bè vô tư thì cũng chẳng phải vấn đề nghiêm trọng nếu tôi đi xem một chương trình như vậy với hắn??
    Cuộc thi, hay nói đúng hơn là buổi dàn dựng quay chương trình khiến tôi thất vọng phần vì không khí không náo nhiệt như tôi tưởng và phần vì sự non nớt của các thí sinh. Đành rằng chỉ là cuộc thi giữa các trường PTTH nhưng kiến thức của các thí sinh có phần hời hợt khiến những câu trả lời khá gây thất vọng cho ngay cả cổ động viên?.Nán mãi chúng tôi cũng ngồi đến cuối buổi quay. Nếu không có chuyện cô em gái của T ra chào tôi thì chắc tôi không biết làm sao T có vé. Cô bé làm thư ký cho đại diện của trường Oxford cho phần thi tiếng Anh???Dù sao cũng là một buổi tối ý nghĩa, và tôi được dịp vỗ đến rát cả tay và cười ngoác cả miệng cùng với gương mặt thật trẻ trung và nghịch ngợm?
    ........Buổi tối của tôi ngắn lại cùng với cái phong cách văn thật là lạ và phong cách của tác giả cuốn tiểu thuyết. Cái giọng văn khiến tôi không thể không hình dung ra một người với sự hài hước tột đỉnh nhưng kìm mình với vẻ mặt nghiêm trang có chủ ý để nói về những vấn đề đại sự! :-).............

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

Chia sẻ trang này