1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    April 6th, 2003
    Một ngày chủ nhật thật dễ chịu, phần vì cái không khí vừa mới ửng nắng nhàn nhạt làm tâm hồn người cảm thấy thảnh thơi, và cũng phần vì lòng vui nên thấy cảnh đẹp hơn. Tôi thả bộ dọc con phố gần nhà vừa nghĩ đến bộ váy đặt may theo mẫu của Manơcanh rất đẹp, cảm thấy niềm vui tràn ngập. Chà, đúng là đặc trưng của phụ nữ, thời trang và mỹ phẩm luôn là sự quan tâm không thể thiếu! :-) Nhưng phần thời gian còn lại, mình sẽ làm gì nhỉ!? Liệu có nên post bài lên mạng không?! Nhưng mà thôi, cứ để trang nk ngủ yên thêm một thời gian nữa, mình cũng vẫn vui vẻ mà không cần đến nó mà?
    Đang lúc băn khoăn như vậy thì nhận được nhắn tin của T.A (một người bạn mới quen) rủ đi mua truyện đọc. Tình cờ phát hiện tôi cũng có thú đọc tiểu thuyết và khá nhiều cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cả hai đã đọc và nó mang lại cho câu chuyện một chủ đề mới sôi nổi hơn. Một cảm giác thú vị len lỏi vào suy nghĩ tôi?.những cuốn tiểu thuyết đã góp phần hình thành nên tính cách lãng mạn và xa rời thực tế của tôi?.Đồng ý! Tôi quay về nhà thay đồ và đợi ?oxe ôm? đến.
    Hoá ra có một nơi nhiều sách và giá rẻ đến vậy mà tôi chẳng hề biết! Mà cũng phải thôi, tôi toàn mượn sách đọc chứ có mấy khi mua đâu! :-) Nhìn cách chọn sách và những cuốn T.A chọn tôi đánh giá được anh ta là người đọc nhiều và có thị hiếu. Chỉ ghét là T.A trêu chọc khi tôi mua những cuốn như Thuật diễn thuyết trong kinh doanh (tôi muốn tăng thêm tính thuyết phục với khách hàng!), hay là Những trò chơi và hoạt động quản lý?Nhìn ánh mắt có vẻ cười cợt của anh ta như coi tôi là đứa trẻ tập tọng học ăn học nói, học gói học mở mà tôi vừa tức vừa buồn cười!...Còn những cuốn như Con hủi, Trăm năm cô đơn?thì anh ta đều đã có và hứa sẽ mang cho tôi đọc. Cuối cùng T.A đích thân chọn cho tôi cuốn Chữ A màu đỏ và Cơn lốc của các tác gia mà theo anh ta rất nổi tiếng và phong cách?..
    Nếu không có cuộc hẹn lúc 2pm với hai T.A (A và B), người muốn tôi giúp về tiếng Anh trong một thời gian vì sắp tới một trong hai tên sẽ chuyển lên cơ quan của Bộ và làm dự án với đối tác nước ngoài. Nghĩ đến mà thấy ngại! Nếu không vì mối quan hệ bạn bè thân thiết từ trước thì tôi đã từ chối ngay rồi. Từ chối đi uống chút café với TA trước khi về, tôi thấy hơi ái ngại và?tội nghiệp cho anh ta. Không thể nghĩ được rằng một anh chàng trông mặt thì như một công tử bột, ăn mặc thì như một thanh niên bất cần, ăn nói thì đậm vẻ của dân kinh doanh như vậy mà lại am hiểu về văn học và có khiếu thường thức như thế! Quả là trong một số trường hợp không nên ?onhìn mặt mà bắt hình dong?. Nhưng mà thôi, mình cần tỉnh táo! TA không phải tuýp người phù hợp với mình, rồi đến hoặc mình làm khổ anh ta hoặc anh ta sẽ làm khổ mình thôi! Cũng chỉ nên là một người bạn để trao đổi thị hiếu văn chương thì tốt hơn.
    ???..Một điều xảy ra mà mãi sau nghĩ lại tôi vẫn không khỏi buồn cười và có chút gì ngượng ngập. Hẹn T. A buổi trưa qua để cùng đi mua sách truyện, vì vậy tôi cũng thay đồ và chuẩn bị để đi thì nghe tiếng gọi trước cửa nhà. Kêu hắn chờ 3?T, tôi xách chiếc túi đi vội ra và vì không đeo kính (cận khá nặng) nên mãi đến lúc đứng trước mặt người đó tôi mới nhận ra là không phải. Đó chính là T, học sinh hụt của tôi! Tại sao hắn lại đến đúng vào cái lúc này để có sự trùng lặp như vậy chứ!? Nhìn tôi trong điệu bộ như vậy hắn cũng biết ngay là tôi nhầm và đang chuẩn bị đi. Tôi chỉ còn nước cười trừ, và nói thật là tôi đang chờ một người bạn để đi mua truyện. Tôi không quen nói dối, đó là điểm ưu cũng là bất lợi của tôi!
    T chìa cho tôi chiếc vé mời xem chương trình Nữ sinh với tương lai thực hiện tại phòng quay S9. Trước đây khi đi dịch cho một dự án của JICA về truyền hình tôi đã có cơ hội thăm phòng quay này nhưng xem một chương trình thì cũng thú vị đó chứ nhỉ!? Với lại nếu tôi đã coi T là bạn bè vô tư thì cũng chẳng phải vấn đề nghiêm trọng nếu tôi đi xem một chương trình như vậy với hắn??
    Cuộc thi, hay nói đúng hơn là buổi dàn dựng quay chương trình khiến tôi thất vọng phần vì không khí không náo nhiệt như tôi tưởng và phần vì sự non nớt của các thí sinh. Đành rằng chỉ là cuộc thi giữa các trường PTTH nhưng kiến thức của các thí sinh có phần hời hợt khiến những câu trả lời khá gây thất vọng cho ngay cả cổ động viên?.Nán mãi chúng tôi cũng ngồi đến cuối buổi quay. Nếu không có chuyện cô em gái của T ra chào tôi thì chắc tôi không biết làm sao T có vé. Cô bé làm thư ký cho đại diện của trường Oxford cho phần thi tiếng Anh???Dù sao cũng là một buổi tối ý nghĩa, và tôi được dịp vỗ đến rát cả tay và cười ngoác cả miệng cùng với gương mặt thật trẻ trung và nghịch ngợm?
    ........Buổi tối của tôi ngắn lại cùng với cái phong cách văn thật là lạ và phong cách của tác giả cuốn tiểu thuyết. Cái giọng văn khiến tôi không thể không hình dung ra một người với sự hài hước tột đỉnh nhưng kìm mình với vẻ mặt nghiêm trang có chủ ý để nói về những vấn đề đại sự! :-).............

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  2. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    April 12, 2003
    Thật là dễ chịu cho cái không khí làm việc ngày thứ bảy. Tôi nằm nán thêm trên giường mãi là chẳng đến giờ đi làm, vậy mà hàng ngày sao việc ngồi dậy cảm thấy khó khăn thế!? Đến chỗ làm thì các anh chị em chụm đầu to nhỏ những chuyện mà thường nhật người ta không có thời gian để tán gẫu..........
    .......Tôi trò chuyện với H nhiều hơn trong những ngày này, và dường như có một mối dây ràng buộc vô hình giữa chúng tôi mà tôi không biết mình có đủ khả năng thoát ra bằng lý trí không. H vẫn đang trên chuyến đi công tác để thẩm định các công trình, và mỗi khi rảnh rỗi anh lại gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi. Tôi biết là trong H vẫn chỉ có mình tôi, nhưng tôi lại không thắng lại được cảm giác không thể có anh trọn vẹn.....Lâu lắm rồi, thật lâu rồi, chắc phải đến 1 năm mấy tháng rồi tôi không viết mail cho anh, ngày hôm qua tôi lại ngồi viết cho anh một cái thư dài, nói hết với anh về những suy nghĩ, băn khoăn, những lo sợ của tôi....H vẫn là người hiểu suy nghĩ của tôi rõ hơn ai hết...
    Tôi rối bung lên với những mớ bòng bong tình cảm mà tôi đang sở hữu, và tôi cảm thấy ghét ngay chính bản thân mình vì không thoát ra được! Giá như tôi suy nghĩ đơn giản hơn, biết an phận hơn! Giá như, giá như....! Liệu có người con gái nào như tôi khi mà yêu say đắm, yêu đến day dứt một người nhưng lại biết mình không thể gắn bó được với người ta và vẫn đồng thời cho mình cơ hội để tìm một bến bờ bình yên để neo đậu!
    Chỉ cách đây vài năm thôi, tôi đâu có hình dung ra được tôi bây giờ lại thường trực trong đầu suy nghĩ rằng tôi sẽ lấy một người nào đó yêu tôi thật nhiều mà tôi chỉ cần yêu họ ít thôi... Bởi tôi biết cái tôi trong tôi đủ mạnh để nếu tôi có được người tôi yêu một đời về mặt vật chất nhưng tình thần thì không hoàn toàn thì rồi tôi sẽ phản bội anh mà thôi... Có thể tôi phản bội hay rời xa anh không phải vì tôi không còn tình yêu, mà ngược lại nó sẽ là đỉnh điểm bởi khi đó tôi sẽ trả thù anh, trả thù một cách mù quáng vào những người đàn ông mà tôi có thể có được tình yêu...Phải chăng đó là tôi của tương lai!?? Không, tôi không muốn như vậy! Tôi không muốn tâm hồn mình lại chai sạn và tàn nhẫn như vậy! Nhưng tôi phải làm gì đây!? Dành tất cả tình yêu cho H và chờ đợi!?
    Tình cờ tôi đọc được câu danh ngôn mà ngay sau đó nó đã khắc vào trí nhớ tôi. ?oA good marriage is when the woman understand the man a lot and loves him a little; and the man loves the woman a lot and don?Tt try to understand her? Liệu có phải tôi và H đang đi ngược lại cái điều tâm huyết đó không, khi mà tôi thì rất yêu anh, nhưng nhiều khi lại không hiểu được những suy nghĩ, tâm huyết, những hành động của anh, còn anh thì quá hiểu tôi, nếu không nói là đủ hiểu để đánh vào cả những yếu điểm của tôi, còn anh yêu tôi thì đến cả tôi cũng chẳng thể nào biết được nó chiếm đến đâu trong cái kho tình cảm của anh, mặc dù trong anh không có người con gái khác ở vị trí tôi.......
    Bất chợt tôi nghĩ đến những người đã chân thành với tôi như thế nào, và không tránh khỏi cảm giác giận chính mình vì tại sao mình lại trẻ con như vậy trong cách đối xử với họ...Mà tại sao nếu mình tin tử vi thì cái tuổi 72 đó xung khắc với mình lắm, mà tại sao họ lại dành cho tôi nhiều tình cảm đến như vậy! Cái thời sinh viên đó, cái người đàn ông đứng trước tôi mà kêu tôi bằng cô giáo đó.....lúc đó mình đã không thể hiểu được tại sao anh ta lại yêu mình đến như vậy và lại khổ sở như thế.... ?oEm còn trẻ con lắm! Rồi sau này khi em biết yêu thực sự em sẽ hiểu được anh lúc này!? Uh, giờ thì tôi đã hiểu được, tình yêu đã đến với tôi trong cái dư vị đắng ngắt của thanh chocolate đã hết vị ngọt....
    Không hiểu sao dạo này sao mình không thấy thiết tha lắm với cái công việc marketing mà sếp giao cho, mặc dù sếp đặt ra cho mình một phần thưởng treo lơ lửng trước mắt. Thực ra tôi đã rất hăng hái nhưng khi nhận ra thực tế là điều mà sếp đặt ra là không tưởng và đến cả 10 người như tôi làm cũng không đạt được. Vậy là tôi chẳng dốc sức vào nữa mà cứ vừa làm vừa chơi, được thì tốt mà không được thì thôi, mà phần đa là nghiêng về cái sau hơn! Cái khả năng thuyết phục của tôi không được áp dụng đúng thời cơ, đơn giản vì đối tượng tiếp cận không nằm trong khả năng của tôi....Không làm sếp hài lòng được rồi nhưng sếp thừa hiểu điều này. Vả lại mình vẫn còn có những khách hàng khác để làm sếp yên lòng mà...
    ......Ngày mai sẽ là ngày hạnh phúc nhất của T, anh bạn đồng nghiệp đã nghỉ việc. Đã phải khó khăn lắm anh ta mới có được ngày này! Thật là tuyệt khi mình là người đầu tiên cầm tấm thiệp của T, không phải vì mình thân thiết nhất mà chẳng qua vì mình gặp anh ta đầu tiên. :-) Nhưng nghĩ đến đoạn đường khá xa để đi đến đám cưới, tận Sóc Sơn, tự nhiên lại thấy ngại quá! Không biết kiếm "xe ôm" nào để đi đây!?? Uh, nhưng mà sao mình cứ phải dựa dẫm vào đàn ông như vậy nhỉ!?? Trong các cuộc đi chơi xa bẳng xa máy, mình vẫn có thể chở các bạn nữ và phóng ầm ầm như con trai chứ có thua gì đâu!? Thôi, quyết định đi một mình, đỡ mang tiếng! ......
    Vậy là hết một tuần làm việc! Tự nhiên thấy nhẹ nhõm lạ lùng, mặc dù công việc thường ngày cũng chẳng mệt nhọc gì với mình! Đúng là thứ công việc mình thích, vậy mà đã có lúc mình nghĩ đến việc rời bỏ nó để đổi lấy thứ công việc khó khăn, thử thách hơn nhiều! ....Mình cần phải biết an bài, ít nhất là trong tư tưởng!.......

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

    Được MaleHeartwinner sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 12/04/2003
  3. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    April 12, 2003
    Thật là dễ chịu cho cái không khí làm việc ngày thứ bảy. Tôi nằm nán thêm trên giường mãi là chẳng đến giờ đi làm, vậy mà hàng ngày sao việc ngồi dậy cảm thấy khó khăn thế!? Đến chỗ làm thì các anh chị em chụm đầu to nhỏ những chuyện mà thường nhật người ta không có thời gian để tán gẫu..........
    .......Tôi trò chuyện với H nhiều hơn trong những ngày này, và dường như có một mối dây ràng buộc vô hình giữa chúng tôi mà tôi không biết mình có đủ khả năng thoát ra bằng lý trí không. H vẫn đang trên chuyến đi công tác để thẩm định các công trình, và mỗi khi rảnh rỗi anh lại gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi. Tôi biết là trong H vẫn chỉ có mình tôi, nhưng tôi lại không thắng lại được cảm giác không thể có anh trọn vẹn.....Lâu lắm rồi, thật lâu rồi, chắc phải đến 1 năm mấy tháng rồi tôi không viết mail cho anh, ngày hôm qua tôi lại ngồi viết cho anh một cái thư dài, nói hết với anh về những suy nghĩ, băn khoăn, những lo sợ của tôi....H vẫn là người hiểu suy nghĩ của tôi rõ hơn ai hết...
    Tôi rối bung lên với những mớ bòng bong tình cảm mà tôi đang sở hữu, và tôi cảm thấy ghét ngay chính bản thân mình vì không thoát ra được! Giá như tôi suy nghĩ đơn giản hơn, biết an phận hơn! Giá như, giá như....! Liệu có người con gái nào như tôi khi mà yêu say đắm, yêu đến day dứt một người nhưng lại biết mình không thể gắn bó được với người ta và vẫn đồng thời cho mình cơ hội để tìm một bến bờ bình yên để neo đậu!
    Chỉ cách đây vài năm thôi, tôi đâu có hình dung ra được tôi bây giờ lại thường trực trong đầu suy nghĩ rằng tôi sẽ lấy một người nào đó yêu tôi thật nhiều mà tôi chỉ cần yêu họ ít thôi... Bởi tôi biết cái tôi trong tôi đủ mạnh để nếu tôi có được người tôi yêu một đời về mặt vật chất nhưng tình thần thì không hoàn toàn thì rồi tôi sẽ phản bội anh mà thôi... Có thể tôi phản bội hay rời xa anh không phải vì tôi không còn tình yêu, mà ngược lại nó sẽ là đỉnh điểm bởi khi đó tôi sẽ trả thù anh, trả thù một cách mù quáng vào những người đàn ông mà tôi có thể có được tình yêu...Phải chăng đó là tôi của tương lai!?? Không, tôi không muốn như vậy! Tôi không muốn tâm hồn mình lại chai sạn và tàn nhẫn như vậy! Nhưng tôi phải làm gì đây!? Dành tất cả tình yêu cho H và chờ đợi!?
    Tình cờ tôi đọc được câu danh ngôn mà ngay sau đó nó đã khắc vào trí nhớ tôi. ?oA good marriage is when the woman understand the man a lot and loves him a little; and the man loves the woman a lot and don?Tt try to understand her? Liệu có phải tôi và H đang đi ngược lại cái điều tâm huyết đó không, khi mà tôi thì rất yêu anh, nhưng nhiều khi lại không hiểu được những suy nghĩ, tâm huyết, những hành động của anh, còn anh thì quá hiểu tôi, nếu không nói là đủ hiểu để đánh vào cả những yếu điểm của tôi, còn anh yêu tôi thì đến cả tôi cũng chẳng thể nào biết được nó chiếm đến đâu trong cái kho tình cảm của anh, mặc dù trong anh không có người con gái khác ở vị trí tôi.......
    Bất chợt tôi nghĩ đến những người đã chân thành với tôi như thế nào, và không tránh khỏi cảm giác giận chính mình vì tại sao mình lại trẻ con như vậy trong cách đối xử với họ...Mà tại sao nếu mình tin tử vi thì cái tuổi 72 đó xung khắc với mình lắm, mà tại sao họ lại dành cho tôi nhiều tình cảm đến như vậy! Cái thời sinh viên đó, cái người đàn ông đứng trước tôi mà kêu tôi bằng cô giáo đó.....lúc đó mình đã không thể hiểu được tại sao anh ta lại yêu mình đến như vậy và lại khổ sở như thế.... ?oEm còn trẻ con lắm! Rồi sau này khi em biết yêu thực sự em sẽ hiểu được anh lúc này!? Uh, giờ thì tôi đã hiểu được, tình yêu đã đến với tôi trong cái dư vị đắng ngắt của thanh chocolate đã hết vị ngọt....
    Không hiểu sao dạo này sao mình không thấy thiết tha lắm với cái công việc marketing mà sếp giao cho, mặc dù sếp đặt ra cho mình một phần thưởng treo lơ lửng trước mắt. Thực ra tôi đã rất hăng hái nhưng khi nhận ra thực tế là điều mà sếp đặt ra là không tưởng và đến cả 10 người như tôi làm cũng không đạt được. Vậy là tôi chẳng dốc sức vào nữa mà cứ vừa làm vừa chơi, được thì tốt mà không được thì thôi, mà phần đa là nghiêng về cái sau hơn! Cái khả năng thuyết phục của tôi không được áp dụng đúng thời cơ, đơn giản vì đối tượng tiếp cận không nằm trong khả năng của tôi....Không làm sếp hài lòng được rồi nhưng sếp thừa hiểu điều này. Vả lại mình vẫn còn có những khách hàng khác để làm sếp yên lòng mà...
    ......Ngày mai sẽ là ngày hạnh phúc nhất của T, anh bạn đồng nghiệp đã nghỉ việc. Đã phải khó khăn lắm anh ta mới có được ngày này! Thật là tuyệt khi mình là người đầu tiên cầm tấm thiệp của T, không phải vì mình thân thiết nhất mà chẳng qua vì mình gặp anh ta đầu tiên. :-) Nhưng nghĩ đến đoạn đường khá xa để đi đến đám cưới, tận Sóc Sơn, tự nhiên lại thấy ngại quá! Không biết kiếm "xe ôm" nào để đi đây!?? Uh, nhưng mà sao mình cứ phải dựa dẫm vào đàn ông như vậy nhỉ!?? Trong các cuộc đi chơi xa bẳng xa máy, mình vẫn có thể chở các bạn nữ và phóng ầm ầm như con trai chứ có thua gì đâu!? Thôi, quyết định đi một mình, đỡ mang tiếng! ......
    Vậy là hết một tuần làm việc! Tự nhiên thấy nhẹ nhõm lạ lùng, mặc dù công việc thường ngày cũng chẳng mệt nhọc gì với mình! Đúng là thứ công việc mình thích, vậy mà đã có lúc mình nghĩ đến việc rời bỏ nó để đổi lấy thứ công việc khó khăn, thử thách hơn nhiều! ....Mình cần phải biết an bài, ít nhất là trong tư tưởng!.......

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

    Được MaleHeartwinner sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 12/04/2003
  4. Coolhunter

    Coolhunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong mấy chục trang nhật ký của chị em thấy hay hay nên cho em góp ý tí nhé:
    Chị bây giờ mới 25 tuổi hả, mà chị mới yêu anh H là mối tình đầu chưa lâu, như vậy là từ bé đến năm 23 tuổi gì đó chị chưa có anh nào yêu hả,mà chị toàn yêu các anh qua chat và gọi nhầm điện thọai như vậy đúng là chị không xinh thật rồi, đúng không hả chị???
    Mà em thấy chị kể chị toàn được các anh to cao đẹp trai thích hả, thậm chí nhiều anh đẹp trai nhưng mà chị không có ấn tượng gì, anh ấy cứ nhắn tin đến hoặc gọi điện đến làm chị cứ phải mất thời gian buôn dưa hoặc nhắn tin lại ( khổ nhỉ, sao chị không tắt máy đi )
    Thương cho con gái Hànội quá, bao nhiêu anh đẹp trai yêu chị này hết rồi, thôi chờ mình về yêu các bạn nhé
    Em thấy chị luôn luôn hâm nóng những ham muốn nhất thời của người đàn ông, chắc chị cũng khá thoải mái và dễ dãi khi tiếp xúc với con trai ( rủ đi uống nước hoặc đi hát karaoke là chị đi ngay hả), vì vậy mà ngay sau buổi gặp đầu tiên nhiều anh hoặc em cứ gọi điện cho chị. Chi cũng thừa biết là con trai thích gì ở con gái dễ dãi ?mà.
    Còn chuyện chị yêu anh S thì nhanh hơn cả trong phim Hollywood luôn, chị nắm tay anh S khi đi qua đường hả, nếu chị không nép sát vào anh S hoặc lúc qua đường tay chị không cố tình quệt vào tay anh S chắc anh ấy cũng chẳng nắm tay chị đâu? ha ha.. chị ?ochài?? anh S thì có. Tội nghiệp anh S mất hết cả ngây thơ của thanh niên mới lớn.
    Em có mấy cô bạn gái ở Hà nội rất dễ thương và ngoan, nhưng đọc xong nhật ký của chị em thấy choáng quá, cũng may chị không phải con gái Hà nội, mà chị không ở cùng với bố mẹ nên không ai quản lý chị được nhỉ ???
    Sau này chắc chị sẽ viết cuốn nhật ký thứ hai là ?o Viết cho những người chồng tôi yêu? ?
    Em viết hộ chị một đọan nhé ?o Người chồng đầu tiên của tôi tên là H, còn người chồng bây giờ tên là S. Tối nằm ngủ với S nhưng tôi luôn nghĩ đến H. Còn hàng xóm của tôi tên là Q, anh ấy rất thích tôi, mặc dù biết tôi đã có chồng rồi nhưng Q cứ rủ tôi sang nhà hát karaoke khi chồng tôi đi vắng, tôi hát bài ?o?Top of the World? rất hay nên tôi nghĩ tội gì không sang thể hiện cho anh Q phải thán phục. Sang nhà anh Q, anh ấy cứ giả vờ cầm micro để nắm lấy tay tôi, anh Q cứ cầm lấy tay tôi vân vê mãi??..sau đó thì?..!!! Về nhà tôi cứ băn khoăn mãi về chuyện anh Q, tôi thấy có lỗi với anh S quá. Bỗng nhiên có điện thoại, hoá ra là cua anh M, anh chàng này bị tôi dẫm vào chân ở trong siêu thị ngày hôm qua, tôi biết ngay là anh ấy sẽ gọi điện cho tôi vì anh ấy thích tôi mà ( tất nhiên là tôi cho anh ta số điện thoại) anh M muốn rủ tôi đi uống cafe, tôi cũng không muốn đi nhưng thấy anh ấy nhiệt tình quá nên tôi cũng không nỡ từ chối...và thế là ....chị viết tiếp nhé
    Em thấy trong chuyện phiêu lưu tình cảm này, người chịu nhiều đau khổ và thiệt thòi luôn luôn là phụ nữ đấy chị !!!
    Chị cứ viết tiếp nhật ký đi nhé, để em xem thế giới tâm linh của chị biến đổi thế nào nhé
    Em trai hải ngoại !!! bye bye
    Các bác vote cho 555555555* đi để tôi còn có hứng viết tiếp nhé.
  5. Coolhunter

    Coolhunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong mấy chục trang nhật ký của chị em thấy hay hay nên cho em góp ý tí nhé:
    Chị bây giờ mới 25 tuổi hả, mà chị mới yêu anh H là mối tình đầu chưa lâu, như vậy là từ bé đến năm 23 tuổi gì đó chị chưa có anh nào yêu hả,mà chị toàn yêu các anh qua chat và gọi nhầm điện thọai như vậy đúng là chị không xinh thật rồi, đúng không hả chị???
    Mà em thấy chị kể chị toàn được các anh to cao đẹp trai thích hả, thậm chí nhiều anh đẹp trai nhưng mà chị không có ấn tượng gì, anh ấy cứ nhắn tin đến hoặc gọi điện đến làm chị cứ phải mất thời gian buôn dưa hoặc nhắn tin lại ( khổ nhỉ, sao chị không tắt máy đi )
    Thương cho con gái Hànội quá, bao nhiêu anh đẹp trai yêu chị này hết rồi, thôi chờ mình về yêu các bạn nhé
    Em thấy chị luôn luôn hâm nóng những ham muốn nhất thời của người đàn ông, chắc chị cũng khá thoải mái và dễ dãi khi tiếp xúc với con trai ( rủ đi uống nước hoặc đi hát karaoke là chị đi ngay hả), vì vậy mà ngay sau buổi gặp đầu tiên nhiều anh hoặc em cứ gọi điện cho chị. Chi cũng thừa biết là con trai thích gì ở con gái dễ dãi ?mà.
    Còn chuyện chị yêu anh S thì nhanh hơn cả trong phim Hollywood luôn, chị nắm tay anh S khi đi qua đường hả, nếu chị không nép sát vào anh S hoặc lúc qua đường tay chị không cố tình quệt vào tay anh S chắc anh ấy cũng chẳng nắm tay chị đâu? ha ha.. chị ?ochài?? anh S thì có. Tội nghiệp anh S mất hết cả ngây thơ của thanh niên mới lớn.
    Em có mấy cô bạn gái ở Hà nội rất dễ thương và ngoan, nhưng đọc xong nhật ký của chị em thấy choáng quá, cũng may chị không phải con gái Hà nội, mà chị không ở cùng với bố mẹ nên không ai quản lý chị được nhỉ ???
    Sau này chắc chị sẽ viết cuốn nhật ký thứ hai là ?o Viết cho những người chồng tôi yêu? ?
    Em viết hộ chị một đọan nhé ?o Người chồng đầu tiên của tôi tên là H, còn người chồng bây giờ tên là S. Tối nằm ngủ với S nhưng tôi luôn nghĩ đến H. Còn hàng xóm của tôi tên là Q, anh ấy rất thích tôi, mặc dù biết tôi đã có chồng rồi nhưng Q cứ rủ tôi sang nhà hát karaoke khi chồng tôi đi vắng, tôi hát bài ?o?Top of the World? rất hay nên tôi nghĩ tội gì không sang thể hiện cho anh Q phải thán phục. Sang nhà anh Q, anh ấy cứ giả vờ cầm micro để nắm lấy tay tôi, anh Q cứ cầm lấy tay tôi vân vê mãi??..sau đó thì?..!!! Về nhà tôi cứ băn khoăn mãi về chuyện anh Q, tôi thấy có lỗi với anh S quá. Bỗng nhiên có điện thoại, hoá ra là cua anh M, anh chàng này bị tôi dẫm vào chân ở trong siêu thị ngày hôm qua, tôi biết ngay là anh ấy sẽ gọi điện cho tôi vì anh ấy thích tôi mà ( tất nhiên là tôi cho anh ta số điện thoại) anh M muốn rủ tôi đi uống cafe, tôi cũng không muốn đi nhưng thấy anh ấy nhiệt tình quá nên tôi cũng không nỡ từ chối...và thế là ....chị viết tiếp nhé
    Em thấy trong chuyện phiêu lưu tình cảm này, người chịu nhiều đau khổ và thiệt thòi luôn luôn là phụ nữ đấy chị !!!
    Chị cứ viết tiếp nhật ký đi nhé, để em xem thế giới tâm linh của chị biến đổi thế nào nhé
    Em trai hải ngoại !!! bye bye
    Các bác vote cho 555555555* đi để tôi còn có hứng viết tiếp nhé.
  6. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    To Coolhunter: cho dù bạn có ko đồng ý với người viết hay khó chịu với họ đi nữa thì tôi nghĩ cách góp ý của bạn ko tế nhị chút nào. Nhất là khi bạn biết rằng đây là Nhật ký. Tất nhiên khi người viết post bài lên đây là họ đã mở đường cho mọi ý kiến khen chê. Đấy là điều mà tôi thấy Maleheartwinner rất dũng cảm khi dám đưa lên những suy nghĩ thật của mình. Tuy nhiên tôi nghĩ bạn đừng nên xúc phạm người khác ở nơi được họ coi là chốn trải lòng. Vui vẻ thì góp ý vài câu, bực tức thì tắt cái cửa sổ này đi. Cuộc sống có là bao lâu ma nặng lời với người khác thế, nhất là với người mình cũng chả biết là ai, chi mới đọc có vài trang Nk của họ.
  7. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    To Coolhunter: cho dù bạn có ko đồng ý với người viết hay khó chịu với họ đi nữa thì tôi nghĩ cách góp ý của bạn ko tế nhị chút nào. Nhất là khi bạn biết rằng đây là Nhật ký. Tất nhiên khi người viết post bài lên đây là họ đã mở đường cho mọi ý kiến khen chê. Đấy là điều mà tôi thấy Maleheartwinner rất dũng cảm khi dám đưa lên những suy nghĩ thật của mình. Tuy nhiên tôi nghĩ bạn đừng nên xúc phạm người khác ở nơi được họ coi là chốn trải lòng. Vui vẻ thì góp ý vài câu, bực tức thì tắt cái cửa sổ này đi. Cuộc sống có là bao lâu ma nặng lời với người khác thế, nhất là với người mình cũng chả biết là ai, chi mới đọc có vài trang Nk của họ.
  8. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    April 15th, 2003
    Vậy là cuối cùng mình lại vào đây, lại viết tiếp những tâm tư suy nghĩ và cả sự kiện xảy ra với mình nữa. Mới ngày hôm qua thôi, mình đã quyết định không viết nữa, sau khi đọc được lời comment của coolhunter....Cũng chẳng phải còn cái thời giận dỗi, làm mình làm mẩy với người yêu, nhưng nó là cái gì đó còn kinh khủng với mình hơn rất nhiều....Cảm giác không còn đơn thuần là bực mình vì cái nhìn thiếu thiện chí của thiên hạ, mà nó đánh vào điểm yếu của sự nhạy cảm trong tôi....Giá như lúc đó mà tôi khóc được, tôi đã thấy cay cay mũi.....
    Nhưng tôi không thể trách người ta được, bởi dù sao đấy cũng là mục đích của tôi khi quyết định đưa những trang nk lên trên này, trải rộng những suy nghĩ của mình cho bước chân của người đời bước lên và dò xét.....Hôm nay chỉ là định vào để xem lại những dòng viết của mình xem mình thực chất qua khách quan là con người như thế nào, thế rồi gặp những dòng viết của 1u29 , và cảm giác như mình tìm được sự đồng cảm sâu sắc, vậy là...lại làm cái công việc không kém phần thử thách này.....
    Phải chăng qua những trang nk để khơi gợi chính kiến của những người đọc, tôi đang cố gắng để rèn cho mình sự bàng quan và sức chịu đựng với sức nặng của dư luận và tập làm quen với ánh mắt thiếu thiện cảm của cuộc sống!?? Bởi hơn ai hết tôi hiểu tâm hồn mình nhạy cảm như thế nào, nó đã phải khóc và suy sụp trước những dư luận áp đặt lên gia đình mình năm xưa, vì vậy mà tôi đang tìm cách tập cho nó sự chai sạn....
    Có lẽ tôi là một trong số đông những người trên trang Web thân thuộc này thảo luận khá nhiều về tính ảo của cuộc sống trên này, nơi người ta giao tiếp với nhau bằng những cái nick....Chính vì vậy mà tôi luôn phê phán bạn bè tôi, những người quá lao sâuvào cuộc sống này, mà quên mất con người thật cùng những niềm vui rất thật ở cuộc sống của chính mình...Chỉ có những người yếu đuối mới tìm đến sự an ủi, và bầu bạn nơi thế giới này, cả tôi nữa, nhưng tôi chỉ là yếu đuối về những tâm sự mà tôi không bộc bạch hay không có thời gian bộc bạch với những người thân thiết.
    Từ khi tôi ý thức được rằng tôi có khả năng thuyết phục rất tốt khi tôi trò chuyện với người khác (cả cuộc sống và công việc) qua điện thoại nhờ giọng nói nhẹ nhàng của mình thì cũng là lúc tôi biết điểm bất lợi của nó qua trí tò mò được tô vẽ của người tiếp chuyện....Trong công việc thì chuyện đó không quan trọng bằng trong những mối quan hệ bạn bè...Chính vì ý thức được điều đó nên tôi luôn tìm cách gặp mặt sớm những người đó bởi tôi không muốn kéo dài thêm cái trí tưởng tượng của mọi người về con người tôi thực tế, tôi sợ điều đó, bởi trên thực tế tôi cũng chỉ là một người bình thường, không phải cái gì đó đại loại như diễn viên, người mẫu...nhưng tuyệt nhiên tôi không phải là người thiếu tự tin, kể cả về dung mạo của mình. Đã không biết bao nhiêu lần tôi thuyết giáo với bạn tôi rằng "Sự tưởng tượng không có căn cứ là kẻ thù của thực tế, bởi nó có thể giết chết ngay cả thực tế vốn dĩ tốt đẹp"..........
    .......Tôi đã bắt đầu cảm nhận được sức ép căng thẳng của việc marketing không mang lại hiệu quả, hay đúng ra là hiệu quả tức thời, dù đã biết là bản chất của marketing là vậy! Các liên hệ của tôi không mang lại một inquiry nào, điều này sếp có thể hiểu nhưng tôi thì lại cảm thấy áp lực với chính mình. Đã có lúc định nói với sếp cho mình làm công việc như trước đây và marketing chỉ là việc song song thôi, mà điều đó thì sếp cũng sẽ đồng ý thôi, nhưng như vậy có nghĩa là sếp sẽ phải tuyển thêm một người nữa để làm việc đó và dù muốn hay không muốn sếp cũng sẽ mất sự ưu ái trong tư tưởng với tôi, mà tôi thì không muốn điều đó. Hay đúng hơn tôi không muốn thừa nhận thất bại với bản thân mình. Mà có thể tất cả những việc này sẽ mang lại kết quả trong tương lai?! Mình cần phải biết kiên nhẫn!.....
    Tối qua nhận được tin nhắn của T mấy lần khi đang đi chơi nên đành có lỗi với hắn, không nhắn trả lời như những người bạn bình thường nhất. Sáng nay lại nhận được sự hỏi han của hắn trong lúc vô cùng bận rộn.....Có lẽ là hắn giận mình lắm, nhưng không sao, đã là bạn thì phải biết thông cảm. Có thể là hắn đang có chuyện vui về công việc!? Mình cũng cầu mong cho mọi việc xảy ra suôn sẻ với T bởi qua bạn bè mình biết gia đình T khó khăn như thế nào! Cũng định gọi cho hắn hỏi thăm, nhưng nghĩ đến hồi đầu tiên bị góp ý là đã hay đi làm muộn lại còn hay buôn chuyện điện thoại với ngay cả khách hàng! :-) Mọi người đâu có biết đó là cách thức marketing của mình nếu muốn có được cuộc hẹn với một khách hàng mới, mình cần có những cách nói khôn khéo, hơn là formal. Thôi, nghỉ trưa sẽ nhắn lại cho hắn cũng được...
    ......Nghĩ đến thứ 7 tới mà tôi không tránh khỏi cảm giác hào hứng đến độ phấn kích, chỉ muốn gào lên "Vậy là cuối cùng ta cũng thực hiện được ước mơ của mình!!!" Một kế hoạch hơi táo bạo một chút nhưng nếu mình không thực hiện lúc này thì 1 vài năm nữa, có gia đình vào rồi, làm sao mà mình đi được! Kế hoạch đã được phác sơ qua trong đầu, tôi lục tìm lại những mối liên hệ bạn bè cũ ở đó.......Tất cả sẽ bắt đầu vào thứ 7.....Tôi không tránh được niềm vui không giấu nổi trong ánh mắt .............

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  9. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    April 15th, 2003
    Vậy là cuối cùng mình lại vào đây, lại viết tiếp những tâm tư suy nghĩ và cả sự kiện xảy ra với mình nữa. Mới ngày hôm qua thôi, mình đã quyết định không viết nữa, sau khi đọc được lời comment của coolhunter....Cũng chẳng phải còn cái thời giận dỗi, làm mình làm mẩy với người yêu, nhưng nó là cái gì đó còn kinh khủng với mình hơn rất nhiều....Cảm giác không còn đơn thuần là bực mình vì cái nhìn thiếu thiện chí của thiên hạ, mà nó đánh vào điểm yếu của sự nhạy cảm trong tôi....Giá như lúc đó mà tôi khóc được, tôi đã thấy cay cay mũi.....
    Nhưng tôi không thể trách người ta được, bởi dù sao đấy cũng là mục đích của tôi khi quyết định đưa những trang nk lên trên này, trải rộng những suy nghĩ của mình cho bước chân của người đời bước lên và dò xét.....Hôm nay chỉ là định vào để xem lại những dòng viết của mình xem mình thực chất qua khách quan là con người như thế nào, thế rồi gặp những dòng viết của 1u29 , và cảm giác như mình tìm được sự đồng cảm sâu sắc, vậy là...lại làm cái công việc không kém phần thử thách này.....
    Phải chăng qua những trang nk để khơi gợi chính kiến của những người đọc, tôi đang cố gắng để rèn cho mình sự bàng quan và sức chịu đựng với sức nặng của dư luận và tập làm quen với ánh mắt thiếu thiện cảm của cuộc sống!?? Bởi hơn ai hết tôi hiểu tâm hồn mình nhạy cảm như thế nào, nó đã phải khóc và suy sụp trước những dư luận áp đặt lên gia đình mình năm xưa, vì vậy mà tôi đang tìm cách tập cho nó sự chai sạn....
    Có lẽ tôi là một trong số đông những người trên trang Web thân thuộc này thảo luận khá nhiều về tính ảo của cuộc sống trên này, nơi người ta giao tiếp với nhau bằng những cái nick....Chính vì vậy mà tôi luôn phê phán bạn bè tôi, những người quá lao sâuvào cuộc sống này, mà quên mất con người thật cùng những niềm vui rất thật ở cuộc sống của chính mình...Chỉ có những người yếu đuối mới tìm đến sự an ủi, và bầu bạn nơi thế giới này, cả tôi nữa, nhưng tôi chỉ là yếu đuối về những tâm sự mà tôi không bộc bạch hay không có thời gian bộc bạch với những người thân thiết.
    Từ khi tôi ý thức được rằng tôi có khả năng thuyết phục rất tốt khi tôi trò chuyện với người khác (cả cuộc sống và công việc) qua điện thoại nhờ giọng nói nhẹ nhàng của mình thì cũng là lúc tôi biết điểm bất lợi của nó qua trí tò mò được tô vẽ của người tiếp chuyện....Trong công việc thì chuyện đó không quan trọng bằng trong những mối quan hệ bạn bè...Chính vì ý thức được điều đó nên tôi luôn tìm cách gặp mặt sớm những người đó bởi tôi không muốn kéo dài thêm cái trí tưởng tượng của mọi người về con người tôi thực tế, tôi sợ điều đó, bởi trên thực tế tôi cũng chỉ là một người bình thường, không phải cái gì đó đại loại như diễn viên, người mẫu...nhưng tuyệt nhiên tôi không phải là người thiếu tự tin, kể cả về dung mạo của mình. Đã không biết bao nhiêu lần tôi thuyết giáo với bạn tôi rằng "Sự tưởng tượng không có căn cứ là kẻ thù của thực tế, bởi nó có thể giết chết ngay cả thực tế vốn dĩ tốt đẹp"..........
    .......Tôi đã bắt đầu cảm nhận được sức ép căng thẳng của việc marketing không mang lại hiệu quả, hay đúng ra là hiệu quả tức thời, dù đã biết là bản chất của marketing là vậy! Các liên hệ của tôi không mang lại một inquiry nào, điều này sếp có thể hiểu nhưng tôi thì lại cảm thấy áp lực với chính mình. Đã có lúc định nói với sếp cho mình làm công việc như trước đây và marketing chỉ là việc song song thôi, mà điều đó thì sếp cũng sẽ đồng ý thôi, nhưng như vậy có nghĩa là sếp sẽ phải tuyển thêm một người nữa để làm việc đó và dù muốn hay không muốn sếp cũng sẽ mất sự ưu ái trong tư tưởng với tôi, mà tôi thì không muốn điều đó. Hay đúng hơn tôi không muốn thừa nhận thất bại với bản thân mình. Mà có thể tất cả những việc này sẽ mang lại kết quả trong tương lai?! Mình cần phải biết kiên nhẫn!.....
    Tối qua nhận được tin nhắn của T mấy lần khi đang đi chơi nên đành có lỗi với hắn, không nhắn trả lời như những người bạn bình thường nhất. Sáng nay lại nhận được sự hỏi han của hắn trong lúc vô cùng bận rộn.....Có lẽ là hắn giận mình lắm, nhưng không sao, đã là bạn thì phải biết thông cảm. Có thể là hắn đang có chuyện vui về công việc!? Mình cũng cầu mong cho mọi việc xảy ra suôn sẻ với T bởi qua bạn bè mình biết gia đình T khó khăn như thế nào! Cũng định gọi cho hắn hỏi thăm, nhưng nghĩ đến hồi đầu tiên bị góp ý là đã hay đi làm muộn lại còn hay buôn chuyện điện thoại với ngay cả khách hàng! :-) Mọi người đâu có biết đó là cách thức marketing của mình nếu muốn có được cuộc hẹn với một khách hàng mới, mình cần có những cách nói khôn khéo, hơn là formal. Thôi, nghỉ trưa sẽ nhắn lại cho hắn cũng được...
    ......Nghĩ đến thứ 7 tới mà tôi không tránh khỏi cảm giác hào hứng đến độ phấn kích, chỉ muốn gào lên "Vậy là cuối cùng ta cũng thực hiện được ước mơ của mình!!!" Một kế hoạch hơi táo bạo một chút nhưng nếu mình không thực hiện lúc này thì 1 vài năm nữa, có gia đình vào rồi, làm sao mà mình đi được! Kế hoạch đã được phác sơ qua trong đầu, tôi lục tìm lại những mối liên hệ bạn bè cũ ở đó.......Tất cả sẽ bắt đầu vào thứ 7.....Tôi không tránh được niềm vui không giấu nổi trong ánh mắt .............

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  10. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    To: ...
    Có những ngày tháng, cảm giác vào net là chui vào Tâm sự đọc bài của em, mong gặp những cảm giác mà từ lâu rồi mình không có nữa, những hồi hộp, phấn khích, lo âu, lãng mạn, tuyệt vọng, đam mê...
    Em à, không có nhiều thời gian cho những công việc như thế này, và tôi cũng hy vọng cái mạng TTVN này sẽ tồn tại mãi mãi để những tâm sự này của em sẽ còn soi sáng cho nhiều thế hệ trẻ sau này, bằng những trải nghiệm của cá nhân em, những đổ vỡ, mưu toan, phản trắc, lừa dối, chân thành... Điều đó càng làm cho em trở nên long lanh hơn bao giờ hết. Em có biết nhiều người hy vọng họ được có tên trong topic của em mà không có được không???
    Có một quãng thời gian, em không vào net. Anh biết em vẫn viết nhật ký ở nhà, vì đó là một thói quen của em từ những ngày học cấp 3. Em chán nản và nghi ngờ tất cả, thậm chí cả những gì ở ngay bên em, những gì mà bình thường em tin như tin chính con ngươi của mắt mình. Người đàn bà đam mê ơi, có phải em sống không chỉ cho em mà cho nhiều người khác, anh muốn nói đến những người đàn ông ấy, em nghĩ đến họ nhiều hơn. Họ cần em, muốn nghe em nói nhưng đó chỉ là khi họ vào cái mạng này, còn em phải đối mặt, em muốn những độc giả, những người đàn ông của em nữa, hiểu em và thông cảm cho em. Cả ngày lẫn đêm em không khi nào thư giãn hoàn toàn cả, vì khi thư giãn xong thì người ta không còn nhớ gì nữa, em thì ngược lại, em nhớ từng chi tiết thậm chí cả suy nghĩ của từng nhân vật để về viết nhật ký cho em và cho cả mọi người nữa... Anh cám ơn em vì đấy là một phong cách sống đáng trân trọng. Tóm lại, em quyến rũ vô cùng, em có biết không? Kẻ nào dửng dưng với em, chính kẻ đó đang phát sốt lên đấy, em biết không?

Chia sẻ trang này