1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darknight

    darknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Chị MWH ơi, cool hunter viết không phải kô đúng hẳn đâu, nhưng có lẽ cách diễn đạt thẳng tuột nên khiến chị cảm thấy tổn thương thôi.
    Em biết chị là cô gái có nhiều ưu điểm và rất nhạy cảm, dễ rung động nhưng chị phải hiểu là con trai bây giờ ai mà chẳng tham, họ biết mình có tình cảm với họ thì cho dù không yêu họ cũng chẳng tha đâu... Mà chị không thấy sao, bao nhiêu người con gái chỉ ở mức trung bình nhưng cuộc sống vẫn bình yên phẳng lặng, bởi vì họ biết mình, biết người, ham muốn ít thôi thì sẽ dằn vặt ít hơn :)).
    Chị biết không, ở đời bây giờ cứ phải kêu ca than vãn là người khác thương xót mình đâu, còn lâu, mình nên tự biết yêu quý mình thôi. Nghĩ đơn giản thôi, bớt đa đoan đi.
    Chúc chị mau tìm được hạnh phúc :))
    A butterfly invaded my dream
    I'm admitted the dream of a butterfly
    What's the difference between
    Being awake or asleep?
    The dancing dust in the wind
    Moving through time and space
    Who's right, who's wrong
    Who's to decide ?
  2. rongxanh

    rongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    TInh yeu dau de kiem, ban da yeu thu nguoi khac de lap lo trong roi chac ban cung biet, tai sao ban khong co thu de danh lai no khi ca 2 con yeu nhau den vay.

    TS

  3. rongxanh

    rongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    TInh yeu dau de kiem, ban da yeu thu nguoi khac de lap lo trong roi chac ban cung biet, tai sao ban khong co thu de danh lai no khi ca 2 con yeu nhau den vay.

    TS

  4. momizi

    momizi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải là chống lại MHW. Tôi rất khâm phục MHW ở tài năng, ở trí thông minh và sự thành thật hiếm có của bạn.
    Chỉ có điều, tôi không bằng lòng với những người nói rằng bạn một bài học, là một tấm gương để chúng tôi soi mình, bạn hiện thân của một cách sống đáng học tập, hay đáng noi theo. Bởi cách sống ấy rất nguy hiểm, nó chỉ phù hợp với ta khi ta đang còn tuổi thanh xuân, sự tự tin vào tài năng và sắc đẹp khiến ta chỉ nhìn thấy bản thân mình, chỉ chạy theo những gì ta cho là xứng đáng, mà quên mất rằng tuổi trẻ rồi sẽ qua. Đôi lúc tôi cảm thấy bạn quá nuông chiều bản thân mình, bạn không biết cách chế ngự những xôn xao, rung động khi mình ở bên một người con trai, ko thể chịu được cảm giác xung quanh mình ko có người đàn ông nào vây quanh, ko từ chối được những quan tâm săn sóc của họ.
    Tôi rất thông cảm với nỗi lòng của bạn, nhưng nếu như mục đích của bạn khi post lên chủ đề này chỉ là tâm sự, chỉ để có người lắng nghe, thì tôi hoàn toàn tôn trọng và sẽ không tham gia những ý nghĩ của mình, sẽ đơn giản chỉ là đọc và cảm nhận.
    Nhưng nếu bạn muốn tìm những sự chia sẻ, cảm thông, bạn muốn có những lời khuyên tìm lối thoát cho mình, thì mong bạn hãy lắng nghe tất cả, từ những ý kiến ngọt ngào, cảm thông, ủng hộ nhất đến những ý kiến phản bác đôi khi hơi thẳng thừng, thô lỗ nhất.
    Tôi cho rằng coolhunter có phần đúng khi nói về bạn, nhưng tôi cũng nghĩ rằng cậu ấy không có quyền phán xét cách sống ấy, bởi nó thuộc về tính cách của mỗi con người. Chỉ có điều đôi lúc tôi tự hỏi mình, sao bạn không thử tránh khỏi những chàng trai ấy, bằng cách không trả lời điện thoại, bằng cách nói không một cách dứt khoát, đừng thêm vào một vài cử chỉ hành động duyên dáng, quyến rũ, đểhọ lại nghĩ rằng cô ấy từ chối mình chỉ để làm duyên, để họ thấy họ vẫn còn hy vọng. Cũng như nếu lần đầu gặp S., bạn chủ động và kiên quyết rút tay ra khỏi bàn tay anh ấy, dù cho những cảm xúc đang xáo trộn trong mình, có lẽ tình cảm của hai người sẽ ko đi nhanh đến mức ấy, và sẽ ko kết thúc nhanh đến mức ấy.
    Tôi ko muốn em gái mình cũng như bạn, mà cũng sẽ ko bao giờ được như bạn, bởi nó ko xinh đẹp, ko có tài đến thế. Nhưng cũng vì thế, nó biết đến với tình yêu một cách từ từ và vững chắc. Nó biết trân trọng người mình yêu, và những chăm sóc của những người con trai khác dì có làm nó chao đảo, nhưng nó vẫn cố gắng hết sức để giữ mình khong sa đà, ko muốn có lần gặp sau với những anh chàng chu đáo và tận tình đến thế.
    Và tôi hy vọng bạn cũng vậy, sự mạnh mẽ trong tính cách, trong công việc đã tạo nên ở bạn một sự mềm yếu, dễ xúc động trong tâm hồn. Bạn hãy biết chế ngự cảm xúc, nhìn những người con trai bằng đôi mắt tỉnh táo hơn, bạn sẽ thấy họ không hoàn toàn si mê và nặng tình như bạn tưởng, họ cũng có những tính toán của riêng mình.
  5. momizi

    momizi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải là chống lại MHW. Tôi rất khâm phục MHW ở tài năng, ở trí thông minh và sự thành thật hiếm có của bạn.
    Chỉ có điều, tôi không bằng lòng với những người nói rằng bạn một bài học, là một tấm gương để chúng tôi soi mình, bạn hiện thân của một cách sống đáng học tập, hay đáng noi theo. Bởi cách sống ấy rất nguy hiểm, nó chỉ phù hợp với ta khi ta đang còn tuổi thanh xuân, sự tự tin vào tài năng và sắc đẹp khiến ta chỉ nhìn thấy bản thân mình, chỉ chạy theo những gì ta cho là xứng đáng, mà quên mất rằng tuổi trẻ rồi sẽ qua. Đôi lúc tôi cảm thấy bạn quá nuông chiều bản thân mình, bạn không biết cách chế ngự những xôn xao, rung động khi mình ở bên một người con trai, ko thể chịu được cảm giác xung quanh mình ko có người đàn ông nào vây quanh, ko từ chối được những quan tâm săn sóc của họ.
    Tôi rất thông cảm với nỗi lòng của bạn, nhưng nếu như mục đích của bạn khi post lên chủ đề này chỉ là tâm sự, chỉ để có người lắng nghe, thì tôi hoàn toàn tôn trọng và sẽ không tham gia những ý nghĩ của mình, sẽ đơn giản chỉ là đọc và cảm nhận.
    Nhưng nếu bạn muốn tìm những sự chia sẻ, cảm thông, bạn muốn có những lời khuyên tìm lối thoát cho mình, thì mong bạn hãy lắng nghe tất cả, từ những ý kiến ngọt ngào, cảm thông, ủng hộ nhất đến những ý kiến phản bác đôi khi hơi thẳng thừng, thô lỗ nhất.
    Tôi cho rằng coolhunter có phần đúng khi nói về bạn, nhưng tôi cũng nghĩ rằng cậu ấy không có quyền phán xét cách sống ấy, bởi nó thuộc về tính cách của mỗi con người. Chỉ có điều đôi lúc tôi tự hỏi mình, sao bạn không thử tránh khỏi những chàng trai ấy, bằng cách không trả lời điện thoại, bằng cách nói không một cách dứt khoát, đừng thêm vào một vài cử chỉ hành động duyên dáng, quyến rũ, đểhọ lại nghĩ rằng cô ấy từ chối mình chỉ để làm duyên, để họ thấy họ vẫn còn hy vọng. Cũng như nếu lần đầu gặp S., bạn chủ động và kiên quyết rút tay ra khỏi bàn tay anh ấy, dù cho những cảm xúc đang xáo trộn trong mình, có lẽ tình cảm của hai người sẽ ko đi nhanh đến mức ấy, và sẽ ko kết thúc nhanh đến mức ấy.
    Tôi ko muốn em gái mình cũng như bạn, mà cũng sẽ ko bao giờ được như bạn, bởi nó ko xinh đẹp, ko có tài đến thế. Nhưng cũng vì thế, nó biết đến với tình yêu một cách từ từ và vững chắc. Nó biết trân trọng người mình yêu, và những chăm sóc của những người con trai khác dì có làm nó chao đảo, nhưng nó vẫn cố gắng hết sức để giữ mình khong sa đà, ko muốn có lần gặp sau với những anh chàng chu đáo và tận tình đến thế.
    Và tôi hy vọng bạn cũng vậy, sự mạnh mẽ trong tính cách, trong công việc đã tạo nên ở bạn một sự mềm yếu, dễ xúc động trong tâm hồn. Bạn hãy biết chế ngự cảm xúc, nhìn những người con trai bằng đôi mắt tỉnh táo hơn, bạn sẽ thấy họ không hoàn toàn si mê và nặng tình như bạn tưởng, họ cũng có những tính toán của riêng mình.
  6. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, hãy đừng cãi nhau trong cái thế giới riêng mà tôi rất chân trọng này, cho dù mọi người có không thiện cảm với con người và những gì mọi người cảm nhận về tôi qua những trang nhật ký này được không? Tôi đã cảm thấy đau, nhưng đầy suy nghĩ qua những gì mọi người nhìn nhận về tôi, nhưng tôi đã dám chấp nhận điều đó, bởi vì không một kẻ nào có thể tồn tại trong cuộc đời mà không có kẻ thù, không có kẻ định kiến và ghét bỏ, trong khi tôi lại là người muốn mình khác biệt đi với những con người xung quanh tôi, thích khẳng định mình đến như vậy!
    Không phải là đến bây giờ tôi mới nhận được sự chỉ trích của mọi người đánh vào lòng tự ái của tôi, mà những người bạn thân của tôi đã nói với tôi rất nhiều lần, thậm chí còn mắng vào mặt tôi cũng chỉ vì sự thành thật đến không chấp nhận được và sự nhiệt tình không vụ lợi?? Mọi người nghĩ rằng tôi không đắn đo, suy nghĩ khi tôi viết ra những gì xuất phát từ con người thực của tôi lên đây sao!? Không nghĩ rằng tôi không biết những rắc rối do chính các sự thật thà và nhiệt tình không vụ lợi đôi khi thái quá của mình mang lại!? Sao tôi lại không biết có những người mà tôi nhiệt tình giúp đỡ nhiệt tình đến mức người ta đặt nghi vấn, để trả lời cho một câu hỏi hoặc là tôi là một người thánh thiện đến mức không ngờ còn tồn tại trong cuộc sống hoặc là tôi là một kẻ ranh mãnh và tính toán trên mức bình thường để trở thành một người có vẻ thiếu vụ lợi đến như vậy! Đâu phải tôi không biết có những kẻ khôn ngoan hơn đời thì cười nhạo sau sự nhiệt tình của tôi rằng tôi là một kẻ ngu ngốc đến mức không biết rằng kẻ khác, hay chính hắn đang lại dụng tôi!?
    Tôi biết cả chứ! Dù sao tôi cũng đã 25 tuổi đầu rồi, đó là chưa nói tôi còn phải có cuộc sống tự lập sớm hơn những người đồng lứa. Nhưng có một điều mà tôi biết tôi không phải không vụ lợi. Cái lợi mà tôi có được, mà nó cũng khiến tôi thoả mãn, là niềm vui và sự tự hào khi tôi có khả năng giúp ích cho người khác, và chứng mình cho họ thấy là tôi hoàn toàn có ích, những điều mà có thể một số trong các bạn không nghĩ đến, nhưng nó góp phần mang lại cho tôi sự tự tin.
    Tuy nhiên?mặc dù những lời tốt đẹp và thiện cảm của một số các bạn trên này khiến tôi yêu đời và lạc quan, nhưng đó không hẳn là những điều tôi mong muốn đâu, nhất là khi các bạn coi tôi là một tấm gương sáng, là một mẫu người tiêu biểu?.Điều đó làm tôi lo sợ, bởi với tôi điều đáng sợ nhất lại chính là sự thất vọng của những người vốn đặt niềm tin vào tôi, điều mà mọi người có thể thấy khá rõ trong những tâm sự về công việc của tôi?bởi thực tế tôi là một người con gái hoàn toàn bình thường, nếu tôi không muốn dùng từ là tầm thường. Tôi không có một dung mạo xinh đẹp nổi bật, không có những tài năng khẳng định khiến tôi gặt hái thành công về nó, không có một nền tảng của một ?ogiai cấp? mà như Coolhunter đã chỉ ra??Vì vậy tôi rất sợ khi mọi người suy diễn ra tôi là người như thế này thế kia??.và cũng một lý do nữa là cũng bởi tôi chẳng thích ai giống tôi cả, đó là lý do mà tại sao tôi luôn tìm cách riêng của tôi để khác đi với các làm của những người khác, nhất là những người xung quanh tôi,. Nó đã trở thành tính cách, và tôi tôn trọng nó, vì vậy ngay cả khi tất cả mọi người ở đây công kích vào nó thì cũng không làm tôi thay đổi đâu!
    To Momzi
    Nếu như Momizi còn nhớ thì tôi đã trả lời bạn một lần trong nk của mình, và nếu bạn hiểu những gì mình viết thì có thể thấy rằng mình hoàn toàn không mất thiện cảm với bạn, đó là chưa nói mình rất trân trọng những gì bạn góp ý với mình. Có thể bạn đúng khi nói rằng mình không trấn áp, làm chủ được những rung động của mình trước những cám dỗ của cuộc sống, những quan tâm chăm chút của những người đàn ông, điều mà không chỉ mình tôi mà có thể nói đại đa số nữ giới khó tránh khỏi.
    Mình không phủ nhận là ở mình có những cung cách mà theo bạn bè mình nói lại là có sức thu hút với người khác giới, nhưng nó tuyệt nhiên không phải là những thứ do mình tạo ra, như đôi mắt vốn sinh ra đã buồn của mình, và cách ăn mặc thiên về nữ tính nhiều mà mình không thể thay đổi được?..Còn chắc bạn chưa nói chuyện với mình thì không biết rằng trong nói chuyện mình không hề đong đưa hay õng ẹo trong lời nói với bất cứ ai, trừ khi mình làm nũng với người yêu. Chỉ có một điều mà mình nghĩ là người nói chuyện có thiện cảm đó là mình tâm lý và biết cách nói chuyện để người ta không nhàm chán. Thế thôi, điều này thì chắc Trinh Tùng, người đàn ông tên N của cuộc sống thực đã xuất hiện trong nk của tôi, mà cũng có chừng đang đọc những dòng viết này của tôi, chứng thực. Ngay trong cả cách nói chuyện tôi cũng không tránh được sự thật thà?
    Chỉ mong mọi người đừng kết tội một cách hồ đồ như vậy khi thấy trong nk của tôi xuất hiện tên của những người đàn ông mà tôi chắc rằng trong cuộc sống của các bạn xuất hiện rất nhiều nhưng chỉ khác là mọi người không lưu lại trong bộ nhớ của mình, còn với tôi thì khác, tôi trân trọng những gì tốt đẹp mà cuộc sống mang đến cho tôi, như là một nghĩa vụ cần phải đón nhận và gìn giữ nó.
    Nếu như mọi người không quá thờ ơ với những tâm sự của tôi đều có thể dễ dàng nhận thấy rằng mặc dù tôi có những người dành tình cảm cho nhưng trong tôi chỉ có hình ảnh của H và S. Nhưng thực tế cuộc sống lại phủ nhận sự gắn bó của cả hai người trong cuộc đời tôi nên tôi cũng như mọi người phải tìm cho mình một bến neo đậu chứ! Tôi chỉ khác mọi người là tôi không giấu kín để không ai dò ra những tình ý đó của mình, mà tôi đem trải nó lên đây và mọi người có cơ hội để đánh giá những suy nghĩ thầm kín đó.
    Tôi không cảm thấy hổ thẹn vì làm điều sai trái. Tất cả những cái tên xuất hiện đó tôi cũng chỉ tiếp xúc 1 lần, và nếu như cảm nhận được đó không phải là người đàn ông của mình thì tôi cũng sẽ rời xa và không lừa dối họ bằng những hi vọng không thực. Hơn bất kỳ ai ở đây, tôi có thể tự hào tôi là người ít tính vật chất nhất trong tất cả mọi mối quan hệ! Tôi sẽ phân tích cho mọi người thấy.
    Nếu tôi muốn tranh thủ tình cảm của những người có tình cảm với tôi thì trong này đã xuất hiện tên của một vài người thành đạt trong cuộc sống và rất ổn về vật chất, nhưng họ đã nằm ngoài những tư duy tình cảm nhật ký của tôi.
    Với T, anh chàng làm bên Manulife thì vì không thích nên sau lần đầu tiên gặp nói chuyện tôi đã tìm cách từ chối lời mời của anh ta, ngay cả việc anh ta đề nghị đến nhà tôi chơi, tránh cả trả lời đt và nhắn tin.
    Với T, người bạn làm về dầu khí, thì khi xác định rằng về nhiều khía cạnh T còn trẻ và non hơn tôi, mà nếu tôi cố lờ đi cũng không tốt cho cả hai nên tôi đã giữ khoảng cách với T, trừ một lần nhận lời đi xem chương trình Nữ sinh với TL, cũng chỉ vì lý do hắn nhận được tin tốt lành về công việc mà tôi là người tìm kiếm thông tin giúp hắn, ngoài ra tôi không bao giờ tự nhiên gọi điện hay nt cho T.
    Với T.A, một người tôi quen trong cuộc sống, cũng như nhiều trong số các bạn, thì chỉ có chung một thú vui là văn chương nên tôi nhận lời đi mua sách cùng hắn, đọc và thi thoảng trao đổi về sở thích này! Liệu đó có phải là biểu hiện của một người con gái lẳng lơ không?!
    Còn Mimozi ơi, mình không cho rằng bạn phân tích câu chuyện của mình với S là đúng đâu. Cũng có lẽ bạn không phải là người trong cuộc, cũng không phải là một người chứng kiến cuộc sống của mình, thành ra bạn mới không thấy được sự mạnh mẽ của nó. Từ khi mình chia tay H, cái tình yêu mà mình phải nhìn nhận là một sự ám ảnh mặc dù bọn mình yêu nhau chỉ có 1 năm thôi, mình cũng có những nhân vật như mấy người nêu tên ở trên, nhưng tuyệt nhiên với họ mình không vượt qua được cái gọi là thiện cảm.
    Chỉ đến khi gặp S, con người mình mới sống thật với tình cảm của mình. Một cảm xúc mà đôi khi chính bạn không lý giải được. S của mình không đẹp trai, lại càng không thuộc tuýp như Coolhunter nghĩ về mình, nhưng ở S toát lên vẻ đàn ông và sự nhiệt thành đến say mê mà nếu bạn là người trong cuộc bạn sẽ không tránh khỏi đâu.
    Mimozi có nói rằng nếu mình không cố tình tạo ra tình huống cho S cầm tay mình thì đã không như vậy, điều này không đúng đâu. Thực ra đó là hành động phản xạ theo bản năng. Bọn mình đang đi bộ nói chuyện rất rôm rả trên đường Hoàng Diệu, và cùng qua đường sang phía vườn hồng thì có một chiếc xe máy phóng qua. Đó là phản xạ khi S túm tay mình để kéo qua nhanh! Nhưng chính mình là người giật mình, vì cái cảm giác truyền qua cái nắm tay đó. Sau đó mình tìm cách rút tay ra nhưng S nắm rất chặt, mà sau này S cũng nói với mình là không đời nào để mình rút tay lại.
    Rồi S nắm tay mình, cứ đi bộ như vậy, mà cả hai đều không nói câu nào, chẳng ai dám nói gì cả, mình cũng không hiểu tại sao. Chỉ vậy thôi! Mình không phủ nhận là mọi việc xảy ra quá nhanh, nhưng mình không phải là người biết che giấu cảm xúc một khi cảm xúc đó là thật. Còn về nguyên nhân của sự chia tay thì tôi cũng mong mọi người đừng khoét sâu nỗi đau của tôi nữa, chỉ hãy biết rằng tôi yêu S thật lòng và tôi không hối tiếc về thời gian chúng tôi đã có với nhau, cũng như không trách cứ sự yếu đuối của S. Chỉ là sự trêu đùa của số phận thôi! Làm sao chống lại định mệnh được!
    Còn coolhunter à, tôi chỉ muốn nói với bạn một điều thôi. Nhìn qua thì tôi biết bạn xuất thân từ một gia đình rất khá giả, được nuông chiều và thuận buồm xuôi gió trong nhiều điều, nên những va vấp cuộc sống của bạn hầu như không đáng kể, vậy đừng lấy những cái gia giáo của bạn để đánh giá cuộc sống của tôi, chừng nào nó chưa làm hại gì đến cuộc sống của bạn!
    Còn nếu như avatar đó là ảnh chụp của bạn thì tôi cũng thừa nhận là bạn handsome, nhưng chỉ là xinh trai thôi, còn với tôi vẻ đẹp trai của người đàn ông khác lắm. Nó không phải là vẻ đẹp hoàn hảo, không sứt mẻ, không sần sùi như vậy đâu! Có thể các cô bé dưới 20 tuổi sẽ rất thích bạn, nhưng không phải là những người đã nhìn nhận cuộc sống sâu sắc một chút. Không biết Coolhunter đã đọc câu chuyện về hai trái tim, một của một chàng trai trẻ chưa hề mang vết thương tích nào trên quả tim đó, và một là của cụ già với trái tim xấu xí vì các vết thương tích dọc ngang?..!??
    Hi vọng bạn sẽ hiểu tôi muốn nói gì. Tuy nhiên tôi tôn trọng những gì bạn suy nghĩ, và nhận xét về tôi, vì vậy bạn thấy đấy tôi có phản bác lại khi đọc được những dòng như vậy đâu!?? Mà thực tế là tôi đã quyết định thôi không viết nữa, để cũng đỡ khiến tôi phải băn khoăn suy nghĩ nhiều??.Nhưng?.mọi người lại kéo tôi trở lại đây, giúp tôi mạnh mẽ hơn nhờ dám nhìn nhận những khuyết điểm của mình?..
    Một lần nữa tôi cám ơn tất cả, nhưng người đã và đang dõi theo những biến chuyển cuộc sống của tôi, những người bạn ảo đang lặng lẽ đi ngay bên cạnh cuộc sống của tôi qua những con chữ. Tôi sẽ vẫn viết, viết về những gì xảy ra, viết về cuộc sống qua cái nhân sinh quan của mình, để có dịp soi lại chính mình hoặc cho những người tìm kiếm những mảnh hình ảnh của họ qua cuộc sống của tôi?..


    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  7. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, hãy đừng cãi nhau trong cái thế giới riêng mà tôi rất chân trọng này, cho dù mọi người có không thiện cảm với con người và những gì mọi người cảm nhận về tôi qua những trang nhật ký này được không? Tôi đã cảm thấy đau, nhưng đầy suy nghĩ qua những gì mọi người nhìn nhận về tôi, nhưng tôi đã dám chấp nhận điều đó, bởi vì không một kẻ nào có thể tồn tại trong cuộc đời mà không có kẻ thù, không có kẻ định kiến và ghét bỏ, trong khi tôi lại là người muốn mình khác biệt đi với những con người xung quanh tôi, thích khẳng định mình đến như vậy!
    Không phải là đến bây giờ tôi mới nhận được sự chỉ trích của mọi người đánh vào lòng tự ái của tôi, mà những người bạn thân của tôi đã nói với tôi rất nhiều lần, thậm chí còn mắng vào mặt tôi cũng chỉ vì sự thành thật đến không chấp nhận được và sự nhiệt tình không vụ lợi?? Mọi người nghĩ rằng tôi không đắn đo, suy nghĩ khi tôi viết ra những gì xuất phát từ con người thực của tôi lên đây sao!? Không nghĩ rằng tôi không biết những rắc rối do chính các sự thật thà và nhiệt tình không vụ lợi đôi khi thái quá của mình mang lại!? Sao tôi lại không biết có những người mà tôi nhiệt tình giúp đỡ nhiệt tình đến mức người ta đặt nghi vấn, để trả lời cho một câu hỏi hoặc là tôi là một người thánh thiện đến mức không ngờ còn tồn tại trong cuộc sống hoặc là tôi là một kẻ ranh mãnh và tính toán trên mức bình thường để trở thành một người có vẻ thiếu vụ lợi đến như vậy! Đâu phải tôi không biết có những kẻ khôn ngoan hơn đời thì cười nhạo sau sự nhiệt tình của tôi rằng tôi là một kẻ ngu ngốc đến mức không biết rằng kẻ khác, hay chính hắn đang lại dụng tôi!?
    Tôi biết cả chứ! Dù sao tôi cũng đã 25 tuổi đầu rồi, đó là chưa nói tôi còn phải có cuộc sống tự lập sớm hơn những người đồng lứa. Nhưng có một điều mà tôi biết tôi không phải không vụ lợi. Cái lợi mà tôi có được, mà nó cũng khiến tôi thoả mãn, là niềm vui và sự tự hào khi tôi có khả năng giúp ích cho người khác, và chứng mình cho họ thấy là tôi hoàn toàn có ích, những điều mà có thể một số trong các bạn không nghĩ đến, nhưng nó góp phần mang lại cho tôi sự tự tin.
    Tuy nhiên?mặc dù những lời tốt đẹp và thiện cảm của một số các bạn trên này khiến tôi yêu đời và lạc quan, nhưng đó không hẳn là những điều tôi mong muốn đâu, nhất là khi các bạn coi tôi là một tấm gương sáng, là một mẫu người tiêu biểu?.Điều đó làm tôi lo sợ, bởi với tôi điều đáng sợ nhất lại chính là sự thất vọng của những người vốn đặt niềm tin vào tôi, điều mà mọi người có thể thấy khá rõ trong những tâm sự về công việc của tôi?bởi thực tế tôi là một người con gái hoàn toàn bình thường, nếu tôi không muốn dùng từ là tầm thường. Tôi không có một dung mạo xinh đẹp nổi bật, không có những tài năng khẳng định khiến tôi gặt hái thành công về nó, không có một nền tảng của một ?ogiai cấp? mà như Coolhunter đã chỉ ra??Vì vậy tôi rất sợ khi mọi người suy diễn ra tôi là người như thế này thế kia??.và cũng một lý do nữa là cũng bởi tôi chẳng thích ai giống tôi cả, đó là lý do mà tại sao tôi luôn tìm cách riêng của tôi để khác đi với các làm của những người khác, nhất là những người xung quanh tôi,. Nó đã trở thành tính cách, và tôi tôn trọng nó, vì vậy ngay cả khi tất cả mọi người ở đây công kích vào nó thì cũng không làm tôi thay đổi đâu!
    To Momzi
    Nếu như Momizi còn nhớ thì tôi đã trả lời bạn một lần trong nk của mình, và nếu bạn hiểu những gì mình viết thì có thể thấy rằng mình hoàn toàn không mất thiện cảm với bạn, đó là chưa nói mình rất trân trọng những gì bạn góp ý với mình. Có thể bạn đúng khi nói rằng mình không trấn áp, làm chủ được những rung động của mình trước những cám dỗ của cuộc sống, những quan tâm chăm chút của những người đàn ông, điều mà không chỉ mình tôi mà có thể nói đại đa số nữ giới khó tránh khỏi.
    Mình không phủ nhận là ở mình có những cung cách mà theo bạn bè mình nói lại là có sức thu hút với người khác giới, nhưng nó tuyệt nhiên không phải là những thứ do mình tạo ra, như đôi mắt vốn sinh ra đã buồn của mình, và cách ăn mặc thiên về nữ tính nhiều mà mình không thể thay đổi được?..Còn chắc bạn chưa nói chuyện với mình thì không biết rằng trong nói chuyện mình không hề đong đưa hay õng ẹo trong lời nói với bất cứ ai, trừ khi mình làm nũng với người yêu. Chỉ có một điều mà mình nghĩ là người nói chuyện có thiện cảm đó là mình tâm lý và biết cách nói chuyện để người ta không nhàm chán. Thế thôi, điều này thì chắc Trinh Tùng, người đàn ông tên N của cuộc sống thực đã xuất hiện trong nk của tôi, mà cũng có chừng đang đọc những dòng viết này của tôi, chứng thực. Ngay trong cả cách nói chuyện tôi cũng không tránh được sự thật thà?
    Chỉ mong mọi người đừng kết tội một cách hồ đồ như vậy khi thấy trong nk của tôi xuất hiện tên của những người đàn ông mà tôi chắc rằng trong cuộc sống của các bạn xuất hiện rất nhiều nhưng chỉ khác là mọi người không lưu lại trong bộ nhớ của mình, còn với tôi thì khác, tôi trân trọng những gì tốt đẹp mà cuộc sống mang đến cho tôi, như là một nghĩa vụ cần phải đón nhận và gìn giữ nó.
    Nếu như mọi người không quá thờ ơ với những tâm sự của tôi đều có thể dễ dàng nhận thấy rằng mặc dù tôi có những người dành tình cảm cho nhưng trong tôi chỉ có hình ảnh của H và S. Nhưng thực tế cuộc sống lại phủ nhận sự gắn bó của cả hai người trong cuộc đời tôi nên tôi cũng như mọi người phải tìm cho mình một bến neo đậu chứ! Tôi chỉ khác mọi người là tôi không giấu kín để không ai dò ra những tình ý đó của mình, mà tôi đem trải nó lên đây và mọi người có cơ hội để đánh giá những suy nghĩ thầm kín đó.
    Tôi không cảm thấy hổ thẹn vì làm điều sai trái. Tất cả những cái tên xuất hiện đó tôi cũng chỉ tiếp xúc 1 lần, và nếu như cảm nhận được đó không phải là người đàn ông của mình thì tôi cũng sẽ rời xa và không lừa dối họ bằng những hi vọng không thực. Hơn bất kỳ ai ở đây, tôi có thể tự hào tôi là người ít tính vật chất nhất trong tất cả mọi mối quan hệ! Tôi sẽ phân tích cho mọi người thấy.
    Nếu tôi muốn tranh thủ tình cảm của những người có tình cảm với tôi thì trong này đã xuất hiện tên của một vài người thành đạt trong cuộc sống và rất ổn về vật chất, nhưng họ đã nằm ngoài những tư duy tình cảm nhật ký của tôi.
    Với T, anh chàng làm bên Manulife thì vì không thích nên sau lần đầu tiên gặp nói chuyện tôi đã tìm cách từ chối lời mời của anh ta, ngay cả việc anh ta đề nghị đến nhà tôi chơi, tránh cả trả lời đt và nhắn tin.
    Với T, người bạn làm về dầu khí, thì khi xác định rằng về nhiều khía cạnh T còn trẻ và non hơn tôi, mà nếu tôi cố lờ đi cũng không tốt cho cả hai nên tôi đã giữ khoảng cách với T, trừ một lần nhận lời đi xem chương trình Nữ sinh với TL, cũng chỉ vì lý do hắn nhận được tin tốt lành về công việc mà tôi là người tìm kiếm thông tin giúp hắn, ngoài ra tôi không bao giờ tự nhiên gọi điện hay nt cho T.
    Với T.A, một người tôi quen trong cuộc sống, cũng như nhiều trong số các bạn, thì chỉ có chung một thú vui là văn chương nên tôi nhận lời đi mua sách cùng hắn, đọc và thi thoảng trao đổi về sở thích này! Liệu đó có phải là biểu hiện của một người con gái lẳng lơ không?!
    Còn Mimozi ơi, mình không cho rằng bạn phân tích câu chuyện của mình với S là đúng đâu. Cũng có lẽ bạn không phải là người trong cuộc, cũng không phải là một người chứng kiến cuộc sống của mình, thành ra bạn mới không thấy được sự mạnh mẽ của nó. Từ khi mình chia tay H, cái tình yêu mà mình phải nhìn nhận là một sự ám ảnh mặc dù bọn mình yêu nhau chỉ có 1 năm thôi, mình cũng có những nhân vật như mấy người nêu tên ở trên, nhưng tuyệt nhiên với họ mình không vượt qua được cái gọi là thiện cảm.
    Chỉ đến khi gặp S, con người mình mới sống thật với tình cảm của mình. Một cảm xúc mà đôi khi chính bạn không lý giải được. S của mình không đẹp trai, lại càng không thuộc tuýp như Coolhunter nghĩ về mình, nhưng ở S toát lên vẻ đàn ông và sự nhiệt thành đến say mê mà nếu bạn là người trong cuộc bạn sẽ không tránh khỏi đâu.
    Mimozi có nói rằng nếu mình không cố tình tạo ra tình huống cho S cầm tay mình thì đã không như vậy, điều này không đúng đâu. Thực ra đó là hành động phản xạ theo bản năng. Bọn mình đang đi bộ nói chuyện rất rôm rả trên đường Hoàng Diệu, và cùng qua đường sang phía vườn hồng thì có một chiếc xe máy phóng qua. Đó là phản xạ khi S túm tay mình để kéo qua nhanh! Nhưng chính mình là người giật mình, vì cái cảm giác truyền qua cái nắm tay đó. Sau đó mình tìm cách rút tay ra nhưng S nắm rất chặt, mà sau này S cũng nói với mình là không đời nào để mình rút tay lại.
    Rồi S nắm tay mình, cứ đi bộ như vậy, mà cả hai đều không nói câu nào, chẳng ai dám nói gì cả, mình cũng không hiểu tại sao. Chỉ vậy thôi! Mình không phủ nhận là mọi việc xảy ra quá nhanh, nhưng mình không phải là người biết che giấu cảm xúc một khi cảm xúc đó là thật. Còn về nguyên nhân của sự chia tay thì tôi cũng mong mọi người đừng khoét sâu nỗi đau của tôi nữa, chỉ hãy biết rằng tôi yêu S thật lòng và tôi không hối tiếc về thời gian chúng tôi đã có với nhau, cũng như không trách cứ sự yếu đuối của S. Chỉ là sự trêu đùa của số phận thôi! Làm sao chống lại định mệnh được!
    Còn coolhunter à, tôi chỉ muốn nói với bạn một điều thôi. Nhìn qua thì tôi biết bạn xuất thân từ một gia đình rất khá giả, được nuông chiều và thuận buồm xuôi gió trong nhiều điều, nên những va vấp cuộc sống của bạn hầu như không đáng kể, vậy đừng lấy những cái gia giáo của bạn để đánh giá cuộc sống của tôi, chừng nào nó chưa làm hại gì đến cuộc sống của bạn!
    Còn nếu như avatar đó là ảnh chụp của bạn thì tôi cũng thừa nhận là bạn handsome, nhưng chỉ là xinh trai thôi, còn với tôi vẻ đẹp trai của người đàn ông khác lắm. Nó không phải là vẻ đẹp hoàn hảo, không sứt mẻ, không sần sùi như vậy đâu! Có thể các cô bé dưới 20 tuổi sẽ rất thích bạn, nhưng không phải là những người đã nhìn nhận cuộc sống sâu sắc một chút. Không biết Coolhunter đã đọc câu chuyện về hai trái tim, một của một chàng trai trẻ chưa hề mang vết thương tích nào trên quả tim đó, và một là của cụ già với trái tim xấu xí vì các vết thương tích dọc ngang?..!??
    Hi vọng bạn sẽ hiểu tôi muốn nói gì. Tuy nhiên tôi tôn trọng những gì bạn suy nghĩ, và nhận xét về tôi, vì vậy bạn thấy đấy tôi có phản bác lại khi đọc được những dòng như vậy đâu!?? Mà thực tế là tôi đã quyết định thôi không viết nữa, để cũng đỡ khiến tôi phải băn khoăn suy nghĩ nhiều??.Nhưng?.mọi người lại kéo tôi trở lại đây, giúp tôi mạnh mẽ hơn nhờ dám nhìn nhận những khuyết điểm của mình?..
    Một lần nữa tôi cám ơn tất cả, nhưng người đã và đang dõi theo những biến chuyển cuộc sống của tôi, những người bạn ảo đang lặng lẽ đi ngay bên cạnh cuộc sống của tôi qua những con chữ. Tôi sẽ vẫn viết, viết về những gì xảy ra, viết về cuộc sống qua cái nhân sinh quan của mình, để có dịp soi lại chính mình hoặc cho những người tìm kiếm những mảnh hình ảnh của họ qua cuộc sống của tôi?..


    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  8. elegantlover

    elegantlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Text
    Text
    To MHW:
    Có người đọc bài viết của bạn và nói rằng bạn và tôi có nhiều điểm chung về tính cách. Thế là tò mò, theo dõi hết câu chuyện của bạn, bây giờ mạn phép nói với bạn vài điều (hãy yên tâm là tôi không có ý định mỉa mai hay chỉ trích đến mức tiêu cực như một số bạn khác, dĩ nhiên không thể có sự tương đồng hoàn toàn trong suy nghĩ của hai người khác nhau).
    Cảm nhận đầu tiên khi tôi đọc bài viết của bạn là những trang đầu nhật ký không hoàn toàn là những sự việc xảy ra trong đúng khoảng thời gian ấy. Có lẽ nó quá dồn dập và cách dẫn chuyện của bạn cho tôi cảm giác ấy. Hơn nữa, tôi thấy bạn sao mà mâu thuẫn quá, trong bạn tồn tại nhiều tính cách, sở thích khác nhau mà tôi cho là không dung hoà được trong một con người. Nhưng không sao, câu chuyện của bạn cũng đáng để theo dõi; vì tuy nó không giống như những gì tôi đang trải qua nhưng cũng có thể rút ra một vài điều bổ ích cho bản thân tôi.
    Đúng là tôi và bạn có một số điểm chung đấy, có thể kể ra là, khá tự tin thậm chí là tinh vi (như ngôn ngữ bây giờ mọi người sẽ gán cho chúng ta), trùng hợp hơn là tôi cũng thích những bài hát bạn thường hát và hát cũng được. Khi đọc một số đoạn bạn viết sao mà thấy như mình là nhân vật chính vậy. Nhưng đấy chỉ là một số điểm thôi, chứ nếu ở trong hoàn cảnh của bạn tôi sẽ giải quyết hoàn toàn khác. Ví như, quá khứ về H. sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến những gì tôi chọn lựa trong hiện tại. Hình như bạn đã để quá khứ lấn át quá nhiều đấy. Không dễ quên một ký ức như thế nhưng tốt hơn là nên để nó là ký ức, chứ không nên lôi nó ra để gặm nhấm mãi như vậy. Hậu quả thì chính bạn đã thấy rồi, bạn không thể bình thản với cuộc sống at present của mình.
    Không biết có phải do ảnh hưởng bởi suy nghĩ đây là thế giới ảo hay không mà tôi vẫn có cảm giác câu chuyện của bạn không hoàn toàn là sự thật. Nhưng nếu nó là sự thật thì phải công nhận là bạn rất dũng cảm đấy, khi trải lòng như thế. Thế giới ảo nhưng tham gia vào nó là những con người thật, chỉ có điều là dưới cái nick ảo mà thôi. Không thể tránh khỏi sẽ có người biết tường tận mình và chẳng vui gì khi người ta lại nắm rõ suy nghĩ của mình đến thế. Bạn đã viết rồi thì tôi lại mong bạn viết tiếp, nhưng tôi biết rằng những câu chuyện tới đây sẽ chỉ là những chuyện vô thưởng vô phạt xảy ra trong everyday life của bạn mà thôi. Người như bạn sẽ không bỏ hẳn bài viết này ngay vì có những lời nhận xét kiểu như Coolhunter. Tôi sẽ theo dõi tiếp trang nhật ký này để xem mình đoán có đúng không. Dù sao thì tôi cũng có tính hiếu kỳ như những người khác thôi.
    Nói thật là, tôi rất muốn gặp bạn ngoài đời thực để xem mình giống nhau đến mức độ nào. Nhưng chắc bạn không muốn và đấy cũng chỉ là ý muốn nhất thời của tôi. Tôi cũng đã trải qua những chuyện vớ vẩn do kiểu tò mò để thế giới ảo lẫn lộn với cuộc sống thật này rồi. Hihi, có khi qua những lời này mà có người nhận ra tôi rồi đấy.
    Hy vọng bạn sẽ tiếp tục những trang viết này.
    Let bygones be bygones. Tomorrow is a new day
  9. elegantlover

    elegantlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Text
    Text
    To MHW:
    Có người đọc bài viết của bạn và nói rằng bạn và tôi có nhiều điểm chung về tính cách. Thế là tò mò, theo dõi hết câu chuyện của bạn, bây giờ mạn phép nói với bạn vài điều (hãy yên tâm là tôi không có ý định mỉa mai hay chỉ trích đến mức tiêu cực như một số bạn khác, dĩ nhiên không thể có sự tương đồng hoàn toàn trong suy nghĩ của hai người khác nhau).
    Cảm nhận đầu tiên khi tôi đọc bài viết của bạn là những trang đầu nhật ký không hoàn toàn là những sự việc xảy ra trong đúng khoảng thời gian ấy. Có lẽ nó quá dồn dập và cách dẫn chuyện của bạn cho tôi cảm giác ấy. Hơn nữa, tôi thấy bạn sao mà mâu thuẫn quá, trong bạn tồn tại nhiều tính cách, sở thích khác nhau mà tôi cho là không dung hoà được trong một con người. Nhưng không sao, câu chuyện của bạn cũng đáng để theo dõi; vì tuy nó không giống như những gì tôi đang trải qua nhưng cũng có thể rút ra một vài điều bổ ích cho bản thân tôi.
    Đúng là tôi và bạn có một số điểm chung đấy, có thể kể ra là, khá tự tin thậm chí là tinh vi (như ngôn ngữ bây giờ mọi người sẽ gán cho chúng ta), trùng hợp hơn là tôi cũng thích những bài hát bạn thường hát và hát cũng được. Khi đọc một số đoạn bạn viết sao mà thấy như mình là nhân vật chính vậy. Nhưng đấy chỉ là một số điểm thôi, chứ nếu ở trong hoàn cảnh của bạn tôi sẽ giải quyết hoàn toàn khác. Ví như, quá khứ về H. sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến những gì tôi chọn lựa trong hiện tại. Hình như bạn đã để quá khứ lấn át quá nhiều đấy. Không dễ quên một ký ức như thế nhưng tốt hơn là nên để nó là ký ức, chứ không nên lôi nó ra để gặm nhấm mãi như vậy. Hậu quả thì chính bạn đã thấy rồi, bạn không thể bình thản với cuộc sống at present của mình.
    Không biết có phải do ảnh hưởng bởi suy nghĩ đây là thế giới ảo hay không mà tôi vẫn có cảm giác câu chuyện của bạn không hoàn toàn là sự thật. Nhưng nếu nó là sự thật thì phải công nhận là bạn rất dũng cảm đấy, khi trải lòng như thế. Thế giới ảo nhưng tham gia vào nó là những con người thật, chỉ có điều là dưới cái nick ảo mà thôi. Không thể tránh khỏi sẽ có người biết tường tận mình và chẳng vui gì khi người ta lại nắm rõ suy nghĩ của mình đến thế. Bạn đã viết rồi thì tôi lại mong bạn viết tiếp, nhưng tôi biết rằng những câu chuyện tới đây sẽ chỉ là những chuyện vô thưởng vô phạt xảy ra trong everyday life của bạn mà thôi. Người như bạn sẽ không bỏ hẳn bài viết này ngay vì có những lời nhận xét kiểu như Coolhunter. Tôi sẽ theo dõi tiếp trang nhật ký này để xem mình đoán có đúng không. Dù sao thì tôi cũng có tính hiếu kỳ như những người khác thôi.
    Nói thật là, tôi rất muốn gặp bạn ngoài đời thực để xem mình giống nhau đến mức độ nào. Nhưng chắc bạn không muốn và đấy cũng chỉ là ý muốn nhất thời của tôi. Tôi cũng đã trải qua những chuyện vớ vẩn do kiểu tò mò để thế giới ảo lẫn lộn với cuộc sống thật này rồi. Hihi, có khi qua những lời này mà có người nhận ra tôi rồi đấy.
    Hy vọng bạn sẽ tiếp tục những trang viết này.
    Let bygones be bygones. Tomorrow is a new day
  10. elegantlover

    elegantlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    To Coolhunter,
    Bạn viết sao mà châm chọc thế. Tuy nhiên, bạn phân tích rất đúng về 2 dạng phụ nữ: quyến rũ và lẳng lơ.
    Là người ngoài cuộc đọc truyện thì tôi có thể nhận thấy những điểm đúng trong nhận xét của bạn. Nhưng MHW thì khó hơn vì bạn chỉ trích cô ấy nặng nề quá.
    Sẽ vote cho bạn 5* nếu bạn viết tế nhị hơn chút ít.
    Let bygones be bygones. Tomorrow is a new day

Chia sẻ trang này