1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    April 24th, 2003
    Thật không thể tin được là mình lại dai sức như vậy! Nhưng đúng là bây giờ mới thấy thấm mệt, hậu quả của những ngày vừa qua. Sáng vừa đặt chân xuống HN thì hộc tốc đến văn phòng làm việc luôn vì có cuộc hẹn quan trọng với khách hàng. Kết thúc buổi làm việc chưa nhìn thấy kết quả thì đầu giờ chiều lại phải đưa khách hàng đi inspection đến hết chiều luôn. Quay về nhà, nghỉ ngơi được 30p thì học sinh đến và lại bắt đầu buổi học cho đến tận tối tôi mới được ăn cơm! Không hiểu sao mình lại có thể trụ được mà không cảm thấy chán nản cơ chứ! .........
    Tưởng phải mất mấy ngày mới tiêu thụ hết chỗ hoa quả tôi tải trong đó ra, vậy mà chỉ cần lũ học sinh và các vị đồng nghiệp, nó đã được giải quyết hơn nửa! :-) Anh trai tôi không giấu nổi sự thích thú trước món quà của tôi! Tôi hiểu sở thích của anh tôi lắm mà! Tạm biệt những niềm vui còn chưa tắt từ chuyến đi, tôi lại quay lại với những bận bịu và lo toan của cuộc sống........
    ........ Vân, người bạn thường có quan hệ công việc khi tôi còn ở cty cũ, gọi điện cho tôi định nhờ tôi một việc. Hoá ra cô bạn có người anh họ học ở Hà Lan về và đang muốn đi dạy TA. Biêt tôi dạy lâu ở TT và cũng hay gt cho bạn bè vào dạy, V nhờ tôi giúp cho anh ta mượn giáo trình và hướng dẫn qua cách thức giảng dạy! Chà, bỗng nhiên mình lại được coi trọng như một nhà sư phạm chuẩn mực cơ đấy! :-) Nhưng nghĩ đến cái lý do tôi nghỉ dạy ở TT, tôi biết mình sẽ không rũ bỏ tự ái để nói chuyện với bà quản lý cho dù tôi rất nể Vân!
    ??..Một tin sốt dẻo khi tôi đến văn phòng làm việc: sếp của tôi (của trụ sở HN) đang ốm nghén, và đó là lý do cho chuyến ?ođi công tác? mấy ngày vừa qua của sếp! Tự nhiên tôi thấy vui vui, vui không hẳn vì sếp sắp có ?ogolden goat?, mà cái thực tế niềm vui nó nhỏ nhen hơn nhiều, đó là tôi được tự do hơn, được vắng mặt ở công ty nhiều hơn! Đúng là một nhân viên tồi và thật không may là sếp lại tuyển người như tôi! Nghĩ lại cũng thấy hổ thẹn, nhưng lại an ủi là bù lại những thời gian mình làm việc cật lực cho công việc! Đâu cũng có đó mà!
    Ngày hôm qua trên xe đi cùng với khách hàng, mình đã chẳng câu nệ gì khi cứ thi thoảng lại kêu to lên trước những cây bằng lăng tím ngát bạt ngàn hoa. Cũng có thể là do mình đi cùng với một anh bạn đồng nghiệp nên đã có anh ta tiếp chuyện ông khách. Sao trong mắt mình cảnh sắc lúc nào cũng đẹp đến như vậy! Tôi không biết che giấu cảm xúc, nhất là trước những dãy cây bằng lăng ngút ngàn hoa, hoa tím phủ kín cả cái vòm cây dọc hai bên vệ phố. Tôi yêu nhất là màu tím lúc này vì nó chưa bị thôi màu đi bởi những cơn mưa nặng hạt của mùa hè?một màu tím kỳ diệu! Nó giúp tôi tạm thời quên đi cái mệt còn đang đọng lại trong người!
    ?.Chợt nhớ ra lời hứa gọi điện cho H.Thành, người bạn học cùng cấp 3 khá thân. Trong đầu tôi vẫn còn nhớ cái hình ảnh gặp lại hắn sau mấy năm mất tăm tích và đã xửng sốt khi thấy hắn phát tướng như vậy! Và cũng vẫn còn nhớ hắn đã cười sung sướng như thế nào khi nghe bà thầy bói phán cho tôi về tính cách và con đường tình duyên của tôi! Hắn đang làm cho một công ty của nhà nước về thương mại và XNK, và đề nghị tôi về làm chỗ phòng ban đang triển khai của cty. Nghe hắn nói thì tôi thấy cũng có vẻ thú vị, nhưng sau đó cũng gạt luôn cái ý định đó, không phải vì vấn đề thu nhập ở bên chỗ hắn mà quan trọng hơn là tôi sẽ không được giao tiếp và sử dụng cái khả năng TA của tôi như bên này nữa! Tôi vẫn còn phù phiếm đủ để thích thú với việc khiến cho các khách hàng nước ngoài ngạc nhiên về cái TA của tôi?.Nhưng khi T gọi điện cho tôi khi ở SG, tôi quyết định sẽ gặp lại cậu bạn thân để nói cho hắn biết là có lẽ tôi sẽ tiếp tục cái công việc thử thách nhưng rất thú vị này của mình?..
    Chúng tôi vẫn ăn nói rất bỗ bã với nhau như trước đây. Qua hắn tôi đã nắm bắt được công việc của cái phòng ban mà theo hắn là rất triển vọng và được lèo lái bởi một ông trưởng phòng rất giỏi. Cái ý định ban đầu của tôi bắt đầu lung lay khi hắn cho tôi biết cơ chế làm việc ở cty hắn và cả những hợp đồng khá lớn do mối quan hệ rộng rãi của ông trưởng phòng mang lại! Mà cũng chẳng biết hắn đã nói gì với vị này mà ông ta rất quan tâm đến ứng cử viên hắn đưa ra. Chính vì vậy mà mặc dù hắn khăng khăng chỉ toàn nói sự thật về tôi nhưng tôi vẫn thấy lo lo rằng sẽ không thể hiện được như người ta kỳ vọng! Tôi đồng ý gặp ông trưởng phòng ngày mai, cũng chỉ để tìm hiểu thêm về tính chất công việc của vị trí tôi sẽ apply. Âu nó cũng có phần tốt vì một người phụ nữ thì nên có một công việc ổn định và giờ giấc phù hợp một chút cho việc lo toan gia đình! H đã từng mong muốn tôi làm cho cty nhà nước đến như vậy cơ mà! Tuy nhiên, tôi biết tôi làm điều này hoàn toàn không phải vì H, khi mà giờ đây tôi đang tìm cách thoát ra khỏi vòng kiểm soát của anh?..
    ??.Tiện đường rẽ qua toà Oasis lấy bản HĐ đã ký, nói chuyện vài câu với ông GĐ về những HĐ tương lai! Ông ta có vẻ tin tưởng gần như tuyệt đối vào việc cover của chúng tôi cho toà nhà của mình! Chỉ có điều tôi thấy thật ngượng miệng khi cứ phải xưng hô anh, em với người đàn ông gần bằng tuổi bố tôi, người mà tôi để ý hầu hết nhân viên ở đó đều gọi bằng chú! :-) Nhưng không sao, cứ coi như mình đang gọi là You, vậy là được, không ảnh hưởng đến công việc lắm! Nghĩ đến về công ty lại thấy ngài ngại, thế là tôi quyết định rẽ vào hàng net quen thuộc, log on vào ?osự ám ảnh? của mình và???
    .....Mấy cô bạn ở công ty háo hức với cái kế hoạch đi chơi Cát Bà dịp cuối tháng và May Day. Mọi việc đã được sắp xếp đâu vào đấy! Nhìn mấy cô bạn rộn ràng gọi điện đặt phòng, đặt xe, tính mua đồ ăn...tự nhiên thấy phấn chấn hẳn lên! Mà tháng này mình đi chơi nhiều quá. Như thế này mà cùng với cái bill dtdd của mình thì chắc tháng sau hết mua sắm gì luôn! Mà mình cũng đang cần một không khí đầy nắng và gió biển trong lúc này! Sao mà mình yêu biển đến thế!!! "Ôi biển VN, ôi sóng VN, qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng. Vùi sâu dưới đáy những gì đau thương, biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương.........."

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  2. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    April 25th, 2003
    Buổi sáng thật đẹp trời nhưng đầu óc tôi thì luôn luẩn quẩn để tìm ra cách nào đó để giải quết sự cố nằm ngoài kiểm soát này, cái sự cố khiến cái HĐ giá trị mà tôi đã vui mừng là có được trong không đầy một ngày đã vuột khỏi tay. Điều khiến tôi đau lòng nhất là vì quá sung sướng về trị giá HĐ nên tôi đã thông báo ngay cho sếp biết sau khi ký kết đặt cọc, vậy mà....Tất cả chỉ là tại bên tổ chức của khách hàng ở nước ngoài từ chối vì vấn đề security và tôi không thể nào thay đổi được điều gì!.....Tự nhiên làm một ngày làm việc như chùng xuống...
    Thành gọi điện cho tôi từ khá sớm để giục tôi sang gặp ông trưởng phòng. Chà, cậu ta nhiệt tình thật đấy! Bất giác tôi bật cười khi nhớ lại cái ý tưởng ngộ nghĩnh của hắn là sẽ cố gắng lôi kéo mấy tên khá khẩm của lớp cấp 3 vào chung công ty! Thực ra mình cũng đâu có suy nghĩ một cách thực sự nghiêm túc về vấn đề chuyển cty này, ít nhất là trong lúc này khi mình đang được sự ưu ái của sếp.
    Trưởng phòng, tuy được Thành giới thiệu là sinh năm 74, nhưng tôi vẫn hơi bất ngờ vì ông ta trẻ hơn hình dung của tôi, nhưng rõ ràng là một người thành đạt quá sớm. Mọi phong cách thể hiện, cách ngồi, nói chuyện và cả dẫn dắt vấn đề để tôi nắm bắt tất cả những gì sẽ triển khai cho cái phòng ban mới Phòng dự án và phát triển nhân lực này của ông ta. Tất nhiên tôi không nghĩ là những gì hứa hẹn trong cái triển vọng và chế độ share lợi nhuận trong cả phòng ban như ông ta nói có thể thực hiện được trong vòng 5 năm tới, nhưng thực sự rất triển vọng, ngay cả theo đánh giá của Thành.
    ...Chỉ buồn cười là....Thành thuật lại với Hiệp, ông trưởng phòng, rằng câu đầu tiên tôi hỏi hắn là "Thế ông ta trả lương cho tôi được bao nhiêu!?" :-) Điều đó dường như động chạm đến lòng tự ái của ông ta "Chú dẫn bạn chú đến gặp tôi nhanh lên. Tôi sẽ dạy cho cô bé một bài học. Tôi sẽ cho cô bé cái tương lai tiền ngập đến cổ!" Tôi cũng bị ấn tượng bởi cách hài hước của ông ta. Cuộc nói chuyện khá thú vị. Qua những triển vọng và lĩnh vực mà cái phòng ban mới này triển khai, tôi biết tôi sẽ không bị nhàm chán bởi cái ý nghĩ rằng vào cty nhà nước thì không có việc mà làm, và cũng không lo sợ vì có một người lèo lái giỏi giang, quan hệ tốt như ông ta.
    Tôi đùa ông ta "Em hiểu cách thức của anh rồi! Anh chỉ cần mang về cho nhân viên bọn em mấy cái cần câu, rồi chỉ ra vài cái ao có cá, tiếp theo cứ để đấy bọn em sẽ mang cá về. Còn về tương lai thì bọn em sẽ tự trang bị mới cần câu!"....Tuy nhiên tôi không việc gì phải háo hức vội. Theo ý Thành thì tôi cứ chờ đợi 1,2 tháng để Thành sẽ nghe ngóng xem ông ấy triển khai như thế nào và cái chính sách đối đãi theo kiểu profit sharing mà ông nói có được thực hiện không, lúc đó tôi quyết định cũng chưa muộn. Uh, trong trường hợp này Thành chín chắn hơn tôi, vả lại tôi cũng sẽ có thời gian để hoàn tất những công việc đang follow up bên này......
    ......Vẫn chưa thấy sếp đi làm...cô bạn cùng phòng thì thầm với tôi cái điều bí mật mà theo cô thì tôi không thể nào biết được "Sếp bị nghén rồi đấy, bác không biết à?".....Sếp người Nhật thì đến được một chút, hỏi han về việc tôi tiến hành với cái chiến lược marketing đến đâu rồi, và cũng về nhà sau một chuyến đi dài mệt mỏi.....Tôi bắt tay vào cái công việc nghĩa vụ đó một cách tự nguyện, đầu óc chưa dứt hẳn ra những dự tính mới hình thành..........

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  3. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    April 25th, 2003
    Buổi sáng thật đẹp trời nhưng đầu óc tôi thì luôn luẩn quẩn để tìm ra cách nào đó để giải quết sự cố nằm ngoài kiểm soát này, cái sự cố khiến cái HĐ giá trị mà tôi đã vui mừng là có được trong không đầy một ngày đã vuột khỏi tay. Điều khiến tôi đau lòng nhất là vì quá sung sướng về trị giá HĐ nên tôi đã thông báo ngay cho sếp biết sau khi ký kết đặt cọc, vậy mà....Tất cả chỉ là tại bên tổ chức của khách hàng ở nước ngoài từ chối vì vấn đề security và tôi không thể nào thay đổi được điều gì!.....Tự nhiên làm một ngày làm việc như chùng xuống...
    Thành gọi điện cho tôi từ khá sớm để giục tôi sang gặp ông trưởng phòng. Chà, cậu ta nhiệt tình thật đấy! Bất giác tôi bật cười khi nhớ lại cái ý tưởng ngộ nghĩnh của hắn là sẽ cố gắng lôi kéo mấy tên khá khẩm của lớp cấp 3 vào chung công ty! Thực ra mình cũng đâu có suy nghĩ một cách thực sự nghiêm túc về vấn đề chuyển cty này, ít nhất là trong lúc này khi mình đang được sự ưu ái của sếp.
    Trưởng phòng, tuy được Thành giới thiệu là sinh năm 74, nhưng tôi vẫn hơi bất ngờ vì ông ta trẻ hơn hình dung của tôi, nhưng rõ ràng là một người thành đạt quá sớm. Mọi phong cách thể hiện, cách ngồi, nói chuyện và cả dẫn dắt vấn đề để tôi nắm bắt tất cả những gì sẽ triển khai cho cái phòng ban mới Phòng dự án và phát triển nhân lực này của ông ta. Tất nhiên tôi không nghĩ là những gì hứa hẹn trong cái triển vọng và chế độ share lợi nhuận trong cả phòng ban như ông ta nói có thể thực hiện được trong vòng 5 năm tới, nhưng thực sự rất triển vọng, ngay cả theo đánh giá của Thành.
    ...Chỉ buồn cười là....Thành thuật lại với Hiệp, ông trưởng phòng, rằng câu đầu tiên tôi hỏi hắn là "Thế ông ta trả lương cho tôi được bao nhiêu!?" :-) Điều đó dường như động chạm đến lòng tự ái của ông ta "Chú dẫn bạn chú đến gặp tôi nhanh lên. Tôi sẽ dạy cho cô bé một bài học. Tôi sẽ cho cô bé cái tương lai tiền ngập đến cổ!" Tôi cũng bị ấn tượng bởi cách hài hước của ông ta. Cuộc nói chuyện khá thú vị. Qua những triển vọng và lĩnh vực mà cái phòng ban mới này triển khai, tôi biết tôi sẽ không bị nhàm chán bởi cái ý nghĩ rằng vào cty nhà nước thì không có việc mà làm, và cũng không lo sợ vì có một người lèo lái giỏi giang, quan hệ tốt như ông ta.
    Tôi đùa ông ta "Em hiểu cách thức của anh rồi! Anh chỉ cần mang về cho nhân viên bọn em mấy cái cần câu, rồi chỉ ra vài cái ao có cá, tiếp theo cứ để đấy bọn em sẽ mang cá về. Còn về tương lai thì bọn em sẽ tự trang bị mới cần câu!"....Tuy nhiên tôi không việc gì phải háo hức vội. Theo ý Thành thì tôi cứ chờ đợi 1,2 tháng để Thành sẽ nghe ngóng xem ông ấy triển khai như thế nào và cái chính sách đối đãi theo kiểu profit sharing mà ông nói có được thực hiện không, lúc đó tôi quyết định cũng chưa muộn. Uh, trong trường hợp này Thành chín chắn hơn tôi, vả lại tôi cũng sẽ có thời gian để hoàn tất những công việc đang follow up bên này......
    ......Vẫn chưa thấy sếp đi làm...cô bạn cùng phòng thì thầm với tôi cái điều bí mật mà theo cô thì tôi không thể nào biết được "Sếp bị nghén rồi đấy, bác không biết à?".....Sếp người Nhật thì đến được một chút, hỏi han về việc tôi tiến hành với cái chiến lược marketing đến đâu rồi, và cũng về nhà sau một chuyến đi dài mệt mỏi.....Tôi bắt tay vào cái công việc nghĩa vụ đó một cách tự nguyện, đầu óc chưa dứt hẳn ra những dự tính mới hình thành..........

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  4. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    April 26th, 2003
    Vậy là hết, hết tất cả, nhưng sao mình cảm thấy thanh thản thế nhỉ!? Mà thanh thản cũng phải thôi, bởi từ nay mình sẽ không phải yêu nữa, không phải nghĩ ngợi và băn khoăn về cái con người mà sự tuyệt đối hoá trong mình đã biến thành một thần tượng như vậy! Đúng là tôi đã thần tượng hoá H, người đàn ông đầu tiên thắp lên ngọn lửa tình yêu trong lòng một người con gái nặng tình như tôi, và tôi đã xây đắp cho anh ta hàng bao nhiêu tính cách, phẩm chất tốt đẹp để rồi tôi yêu luôn cái thần tượng đó của mình, giống như khi tôi hoàn tất một bức tranh và rồi thấy không thể rời nó ra được!
    Hoá ra đó là cái cách H trả thù tôi, trả thù vì tôi đã ?odám? chia tay anh ta, đã ?odám? yêu người khác ngoài anh ta! Bây giờ thì tôi có đủ sự coi thường, thậm chí là coi khinh để rời xa anh ta trong suốt cuộc đời tôi, cũng như đủ tự ái để nhếch mép cười khẩy khi nhắc đến tên anh ta. Vậy đấy! Tôi đã quá rộng lượng để thứ tha cho tất cả những lỗi lầm, những độc đoán mà người đời và cuộc sống mang đến cho tôi, kể cả những đau khổ H đã mang đến cho tôi, vì vậy tôi cũng nghĩ rằng những người khác, ít nhất là anh ta cũng như tôi, cũng cao thượng như cái phẩm chất tốt đẹp mà tôi đã gắn vào con người tầm thường của anh ta...... Bất giác tôi rùng mình khi nhìn lại những người đàn ông dù là quan hệ công việc hay bạn bè xung quanh tôi bằng một ánh mắt nghi kỵ và dò xét. Bọn họ giống nhau cả thôi! Tất nhiên nó cũng không khiến tôi thù ghét tất cả đàn ông, nhất là có những người tốt với tôi một cách vô tư, nhưng nó cũng giúp tôi khựng lại suy nghĩ trong một giây trước khi mỉm cười với họ..........
    H quá bất ngờ trước phản ứng và lời nói của tôi. Phải rồi, với một con bé mà anh ta đã dám thốt lên câu ?oCho dù em có tự tin đến mấy thì trước anh em vẫn chỉ là cô bé...ngày đầu anh gặp thôi.......Ngay cả sau này nếu em lấy chồng mà người đó không phải anh thì anh vẫn có thể khiến em ngoại tình với anh được nếu anh muốn!? Thật là trơ trẽn! Một con bé như vậy mà dám nói vào mặt anh ta những câu như tôi đã làm và sẽ sẵn sàng lặp lại nhiều lần nếu tôi còn nhìn thấy anh ta, thì anh ta sửng sốt như vậy là cũng phải thôi.
    H cũng thừa hiểu tôi là một người thông minh, nhưng trong cái tình yêu mù quáng tôi dành cho anh ta, cái sự minh mẫn và lý trí đã rời xa tôi, vì vậy nên mới dẫn đến sự thiếu thận trọng trong cái màn kịch của anh ta đến vậy. Anh ta đã tính sai một bước rồi! Nhưng tôi coi thường anh ta bởi lẽ tôi đã rời xa anh ta nhưng cái con người tham lam đó đã không buông tha tôi, không để cho tâm hồn tôi thanh thản, anh ta vẫn theo sát cuộc đời tôi để dằn vặt những tình cảm của tôi...Một con người thậm chí không đáng để tôi coi khinh! Phải, tôi chẳng căm ghét anh ta đâu, tôi thờ ơ, bởi bây giờ trong suy nghĩ của tôi anh ta chẳng là gì cả, thậm chí cũng phải là một kẻ thù, để tôi tốn công căm giận.
    Chắc anh ta không tính trước được điều này trong tính toán nỗ lực kéo tôi trở lại...Dù sao thì cũng tốt cho tôi khi cứng rắn và lý trí hơn sau sự chia tay với S, điều đã khiến tôi băn khoăn trước cái quyết định quay trở lại với anh ta. Tôi cũng bước những bước thận trọng hơn, và cũng thật may là khi ngập ngừng bước chân vào cái tình yêu cám dỗ đó mà anh ta giăng ra cho tôi, tôi đã bắt gặp cái bước tính toán sai lầm này của anh ta. Dù sao cũng cám ơn sự công bằng của Thượng Đế bởi nếu không thì dẫu có bao nhiêu lời khuyên của những người chín chắn, những người mong muốn điều tốt lành cho tôi cũng không khiến tôi thay đổi được tình yêu mù quáng dành cho anh ta....
    May mà anh ta đang đi công tác xa, chứ nếu nhìn thấy tôi lúc đó thì mãi mãi anh ta sẽ không quên được ánh mắt nhìn của tôi lúc đó đâu! Tôi cảm thấy mình vững mạnh và thật kiêu hãnh trước mặt người đàn ông đầy tự hào đang cúi mặt tránh ánh mắt của tôi đó! Trái với mong đợi của anh ta, tôi đã ngủ một giấc thật yên bình, thanh thản, thanh thản bởi từ nay tôi không phải day dứt, giằng co để thoát khỏi anh ta mà luôn bị một sợi dây vô hình cột chặt!...Thanh thản....mỉm cười....cuộc sống thật công bằng...chỉ có cách nó đem đến sự công bằng cho tôi...thật là...bất công........
    Mệt mỏi quá..thôi, chẳng làm thêm việc gì nữa..chẳng gọi thêm cú đt nào cho khách hàng nữa. Tuần sau làm cũng chưa muộn mà! Có lẽ ăn cơm trưa xong, mình sẽ đi lang thang một chút, đi ngắm đường phố HN, ngắm những vệ đường đầy lá vàng rơi rụng mà người lao công chăm chỉ chưa kịp quét đi, cảm nhận những con gió thật nhẹ thổi từ mặt hồ mang theo mùi hơi nồng của các loại rong rêu dưới lòng hồ, để thu vào mắt cái màu tím rực của những cây bằng lăng phủ đầy hoa.......
    .........
    HN lạ quá...sáng nay trời bỗng nhiên trở lạnh, hơi se se và một cơn mưa nhỏ thoáng qua như để làm nguội những bực dọc suy tư của những con người đang sống trong lòng nó. Không biết nó sẽ se se như vậy được bao lâu!?..... Mấy người cùng phòng rủ nhau gọi cơm trưa về ăn cùng nhau, nhưng tôi không muốn ăn cùng, cũng như góp vào những tràng cười vui vẻ của họ trước những câu chuyện đùa. Họ sống yên bình và hạnh phúc quá! Từ chối những lời lôi kéo của họ, tôi viện cớ làm nốt tài liệu và tiếp tục chìm vào những dòng tự sự.......... Trời lại bắt đầu mưa rồi....những giọt mưa như là lạc lõng....phố vắng hẳn người qua lại........

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  5. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    April 26th, 2003
    Vậy là hết, hết tất cả, nhưng sao mình cảm thấy thanh thản thế nhỉ!? Mà thanh thản cũng phải thôi, bởi từ nay mình sẽ không phải yêu nữa, không phải nghĩ ngợi và băn khoăn về cái con người mà sự tuyệt đối hoá trong mình đã biến thành một thần tượng như vậy! Đúng là tôi đã thần tượng hoá H, người đàn ông đầu tiên thắp lên ngọn lửa tình yêu trong lòng một người con gái nặng tình như tôi, và tôi đã xây đắp cho anh ta hàng bao nhiêu tính cách, phẩm chất tốt đẹp để rồi tôi yêu luôn cái thần tượng đó của mình, giống như khi tôi hoàn tất một bức tranh và rồi thấy không thể rời nó ra được!
    Hoá ra đó là cái cách H trả thù tôi, trả thù vì tôi đã ?odám? chia tay anh ta, đã ?odám? yêu người khác ngoài anh ta! Bây giờ thì tôi có đủ sự coi thường, thậm chí là coi khinh để rời xa anh ta trong suốt cuộc đời tôi, cũng như đủ tự ái để nhếch mép cười khẩy khi nhắc đến tên anh ta. Vậy đấy! Tôi đã quá rộng lượng để thứ tha cho tất cả những lỗi lầm, những độc đoán mà người đời và cuộc sống mang đến cho tôi, kể cả những đau khổ H đã mang đến cho tôi, vì vậy tôi cũng nghĩ rằng những người khác, ít nhất là anh ta cũng như tôi, cũng cao thượng như cái phẩm chất tốt đẹp mà tôi đã gắn vào con người tầm thường của anh ta...... Bất giác tôi rùng mình khi nhìn lại những người đàn ông dù là quan hệ công việc hay bạn bè xung quanh tôi bằng một ánh mắt nghi kỵ và dò xét. Bọn họ giống nhau cả thôi! Tất nhiên nó cũng không khiến tôi thù ghét tất cả đàn ông, nhất là có những người tốt với tôi một cách vô tư, nhưng nó cũng giúp tôi khựng lại suy nghĩ trong một giây trước khi mỉm cười với họ..........
    H quá bất ngờ trước phản ứng và lời nói của tôi. Phải rồi, với một con bé mà anh ta đã dám thốt lên câu ?oCho dù em có tự tin đến mấy thì trước anh em vẫn chỉ là cô bé...ngày đầu anh gặp thôi.......Ngay cả sau này nếu em lấy chồng mà người đó không phải anh thì anh vẫn có thể khiến em ngoại tình với anh được nếu anh muốn!? Thật là trơ trẽn! Một con bé như vậy mà dám nói vào mặt anh ta những câu như tôi đã làm và sẽ sẵn sàng lặp lại nhiều lần nếu tôi còn nhìn thấy anh ta, thì anh ta sửng sốt như vậy là cũng phải thôi.
    H cũng thừa hiểu tôi là một người thông minh, nhưng trong cái tình yêu mù quáng tôi dành cho anh ta, cái sự minh mẫn và lý trí đã rời xa tôi, vì vậy nên mới dẫn đến sự thiếu thận trọng trong cái màn kịch của anh ta đến vậy. Anh ta đã tính sai một bước rồi! Nhưng tôi coi thường anh ta bởi lẽ tôi đã rời xa anh ta nhưng cái con người tham lam đó đã không buông tha tôi, không để cho tâm hồn tôi thanh thản, anh ta vẫn theo sát cuộc đời tôi để dằn vặt những tình cảm của tôi...Một con người thậm chí không đáng để tôi coi khinh! Phải, tôi chẳng căm ghét anh ta đâu, tôi thờ ơ, bởi bây giờ trong suy nghĩ của tôi anh ta chẳng là gì cả, thậm chí cũng phải là một kẻ thù, để tôi tốn công căm giận.
    Chắc anh ta không tính trước được điều này trong tính toán nỗ lực kéo tôi trở lại...Dù sao thì cũng tốt cho tôi khi cứng rắn và lý trí hơn sau sự chia tay với S, điều đã khiến tôi băn khoăn trước cái quyết định quay trở lại với anh ta. Tôi cũng bước những bước thận trọng hơn, và cũng thật may là khi ngập ngừng bước chân vào cái tình yêu cám dỗ đó mà anh ta giăng ra cho tôi, tôi đã bắt gặp cái bước tính toán sai lầm này của anh ta. Dù sao cũng cám ơn sự công bằng của Thượng Đế bởi nếu không thì dẫu có bao nhiêu lời khuyên của những người chín chắn, những người mong muốn điều tốt lành cho tôi cũng không khiến tôi thay đổi được tình yêu mù quáng dành cho anh ta....
    May mà anh ta đang đi công tác xa, chứ nếu nhìn thấy tôi lúc đó thì mãi mãi anh ta sẽ không quên được ánh mắt nhìn của tôi lúc đó đâu! Tôi cảm thấy mình vững mạnh và thật kiêu hãnh trước mặt người đàn ông đầy tự hào đang cúi mặt tránh ánh mắt của tôi đó! Trái với mong đợi của anh ta, tôi đã ngủ một giấc thật yên bình, thanh thản, thanh thản bởi từ nay tôi không phải day dứt, giằng co để thoát khỏi anh ta mà luôn bị một sợi dây vô hình cột chặt!...Thanh thản....mỉm cười....cuộc sống thật công bằng...chỉ có cách nó đem đến sự công bằng cho tôi...thật là...bất công........
    Mệt mỏi quá..thôi, chẳng làm thêm việc gì nữa..chẳng gọi thêm cú đt nào cho khách hàng nữa. Tuần sau làm cũng chưa muộn mà! Có lẽ ăn cơm trưa xong, mình sẽ đi lang thang một chút, đi ngắm đường phố HN, ngắm những vệ đường đầy lá vàng rơi rụng mà người lao công chăm chỉ chưa kịp quét đi, cảm nhận những con gió thật nhẹ thổi từ mặt hồ mang theo mùi hơi nồng của các loại rong rêu dưới lòng hồ, để thu vào mắt cái màu tím rực của những cây bằng lăng phủ đầy hoa.......
    .........
    HN lạ quá...sáng nay trời bỗng nhiên trở lạnh, hơi se se và một cơn mưa nhỏ thoáng qua như để làm nguội những bực dọc suy tư của những con người đang sống trong lòng nó. Không biết nó sẽ se se như vậy được bao lâu!?..... Mấy người cùng phòng rủ nhau gọi cơm trưa về ăn cùng nhau, nhưng tôi không muốn ăn cùng, cũng như góp vào những tràng cười vui vẻ của họ trước những câu chuyện đùa. Họ sống yên bình và hạnh phúc quá! Từ chối những lời lôi kéo của họ, tôi viện cớ làm nốt tài liệu và tiếp tục chìm vào những dòng tự sự.......... Trời lại bắt đầu mưa rồi....những giọt mưa như là lạc lõng....phố vắng hẳn người qua lại........

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    còn gì bùn hơn là khi đã nhận lời yêu của 1 người và phát hiện ra trái tim của mình thuộc về 1 người khác ......

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    còn gì bùn hơn là khi đã nhận lời yêu của 1 người và phát hiện ra trái tim của mình thuộc về 1 người khác ......

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  8. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    April 29th, 2003
    Sự tiến triển chậm chạp của công việc marketing tôi đang làm càng làm cho tâm trạng tôi trùng xuống. Các đồng nghiệp trong công ty hỏi thăm về thái độ của tôi ngày thứ 7 bởi một người như tôi mà từ chối tụ tập, chọc đùa thì họ cũng đoán già đoán non không hiểu đã có chuyện gì, nhưng tôi lại lấy lại cái vẻ vui vẻ, nhanh nhẹn thường ngày để tránh sự hiếu kỳ của mọi người?.Mà cũng chẳng đáng cho tôi buồn thật. Biết đâu điều này cũng hoàn toàn là đích đáng đối với tôi thôi khi mà ?ogieo nhân nào thì gặt quả đấy?!!? Tại sao tôi lại yêu tha thiết đến như vậy để rồi phải chịu đựng cái cảm giác trống rỗng, hụt hẫng và thờ ơ như thế này......
    ?..Nhận được đt bất ngờ của T.Hà, cô bạn thân mà tôi chẳng biết như thế nào nữa. Đúng là nó rất có khiếu gây bất ngờ cho người khác. Chỉ biết rằng tôi đã hét to lên, ríu rít hỏi chuyện nó, và bộc lộ tất cả sự ngạc nhiên kiểu..hơi trẻ thơ. Nó làm tôi lúng túng với câu hỏi ?oÊ, Mẽo còn nhớ cái khoản 2 triệu mà Mẽo nói với tôi hồi đám cưới Bí đấy chứ?? Đó là những bí danh mà chúng tôi gọi nhau. Chà, tôi vắt óc mãi mà vẫn không thể nào kết nối được cái sự kiện nó nói?. ?oThế có nhớ là Mẽo hứa với tôi cái gì không nhỉ?? À, hứa đưa H đi mua váy cho H ý à? ?oKhông, cái khoản là Mẽo nói là nếu trong 1 tháng ý mà!???.Trời ơi, không lẽ lại nhanh như vậy ư??
    Đám cưới Hà (bí danh là Bí) trong nhóm thân, chúng tôi về HP, ngồi bàn tán rôm rả trong bàn tiệc. T. Hà có vẻ sốt sắng muốn có một đám cưới, hắn ta xin bằng được bó hoa cầm tay của cô dâu mặc cho bọn tôi trêu chọc không ngớt, nhưng tôi biết phần vì hắn và tên người yêu bắt đầu chưa lâu và cũng vì gđ muốn năm nay làm đám cưới cho chị gái thành ra theo cái tử vi mà mẹ hắn xem thì như vậy hắn sẽ phải nhường lại cho chị và chờ đợi 2 năm nữa? Tôi trêu đùa nó ?oÚi trời, H cứ cưới đi. Nếu cưới trong tháng tới thì không chỉ 2 trăm mà tôi sẽ phong bì cho H 2 triệu luôn!? H quay sang anh bạn ?oAnh ơi, nó thách mình đấy anh ạ.?
    ?. Tôi reo lên hình như là sung sướng mà tôi cũng chẳng hiểu nổi, vừa ngạc nhiên không tin vào tai mình khi nghe H thông báo như vậy! Tất nhiên sau cái reo hò đó thì quay về thực tế với lời hứa với hắn ta. Chỉ đùa nó một câu ?oNè, nhưng sao mà quyết định chóng váng vậy? Gia đình không cấm nữa à? Thế thầy bói hay bác sỹ định ngày đấy?? Một tiếng cười to trong trẻo ở đầu dây bên kia. Nó đang hạnh phúc quá. Tự nhiên không tránh khỏi một chút liên tưởng đến mình??. Mà thôi, mỗi người có một số phận đã được định đoạt sẵn rồi, có cố gắng thay đổi cũng vô ích mà thôi. Một người bạn đã xem bói cho mình đến năm 29 tuổi mới lấy chồng cơ mà! :-) Chẳng việc gì phải vội cả!...........
    Vậy là hôm qua anh trai đã về nhà chơi thăm ba mẹ, mà mình lại chẳng đi được vì mình đâu có được nghỉ dài như anh tôi. Nhìn thấy tôi buồn buồn khi anh xách túi đi ra cửa....còn lại tôi một mình mà. Thế rồi hình như không yên tâm lắm, trước khi lên xe ở bến, anh gọi lại cho tôi, hỏi han và nói chuyện một lúc cho tôi đỡ buồn. Ừ, anh mình tình cảm như vậy mà lâu nay ở chung mình không để ý lắm. Cái tình cảm đó được thể hiện ra mỗi khi tôi hay là anh có việc đi đâu xa. Đúng là ?oBlood is thicker than water?!....
    ....... Tôi dường như đã chín chắn hơn, bình tĩnh hơn sau tất cả những gì đã xảy ra... Đúng là đối với những người sống quá nặng về tình cảm và nhiệt huyết thì chỉ có những tổn thương thật nặng mà do những nhiệt huyết đó mang lại thì mới mong làm người ta thay đổi, nhìn đời với ánh mắt thờ ơ và lạnh lùng hơn. Đó là kinh nghiệm mà tôi dần dần đang được nếm trải để vững vàng hơn trong cuộc sống......Tôi có đã có một liều thuốc thật tuyệt vời để gạt bỏ ngay những suy nghĩ về H bất chợt xuất hiện trong đầu tôi....một liều thuốc thật đắng cho một người chưa bao giờ phải uống thuốc nặng liều....Nghĩ mà cũng thấy lạ là tại sao tôi không căm ghét, không đau khổ, không gì cả.....tôi chỉ vẫn chưa tránh được cảm giác hơi uất, nghẹn khi nghĩ đến những tình cảm chân thành mà tôi dành cho con người đó.....Mà, đàn ông như thế bây giờ đâu có thiếu, chẳng qua mình nhìn đời quá trong sáng thôi....

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  9. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    April 29th, 2003
    Sự tiến triển chậm chạp của công việc marketing tôi đang làm càng làm cho tâm trạng tôi trùng xuống. Các đồng nghiệp trong công ty hỏi thăm về thái độ của tôi ngày thứ 7 bởi một người như tôi mà từ chối tụ tập, chọc đùa thì họ cũng đoán già đoán non không hiểu đã có chuyện gì, nhưng tôi lại lấy lại cái vẻ vui vẻ, nhanh nhẹn thường ngày để tránh sự hiếu kỳ của mọi người?.Mà cũng chẳng đáng cho tôi buồn thật. Biết đâu điều này cũng hoàn toàn là đích đáng đối với tôi thôi khi mà ?ogieo nhân nào thì gặt quả đấy?!!? Tại sao tôi lại yêu tha thiết đến như vậy để rồi phải chịu đựng cái cảm giác trống rỗng, hụt hẫng và thờ ơ như thế này......
    ?..Nhận được đt bất ngờ của T.Hà, cô bạn thân mà tôi chẳng biết như thế nào nữa. Đúng là nó rất có khiếu gây bất ngờ cho người khác. Chỉ biết rằng tôi đã hét to lên, ríu rít hỏi chuyện nó, và bộc lộ tất cả sự ngạc nhiên kiểu..hơi trẻ thơ. Nó làm tôi lúng túng với câu hỏi ?oÊ, Mẽo còn nhớ cái khoản 2 triệu mà Mẽo nói với tôi hồi đám cưới Bí đấy chứ?? Đó là những bí danh mà chúng tôi gọi nhau. Chà, tôi vắt óc mãi mà vẫn không thể nào kết nối được cái sự kiện nó nói?. ?oThế có nhớ là Mẽo hứa với tôi cái gì không nhỉ?? À, hứa đưa H đi mua váy cho H ý à? ?oKhông, cái khoản là Mẽo nói là nếu trong 1 tháng ý mà!???.Trời ơi, không lẽ lại nhanh như vậy ư??
    Đám cưới Hà (bí danh là Bí) trong nhóm thân, chúng tôi về HP, ngồi bàn tán rôm rả trong bàn tiệc. T. Hà có vẻ sốt sắng muốn có một đám cưới, hắn ta xin bằng được bó hoa cầm tay của cô dâu mặc cho bọn tôi trêu chọc không ngớt, nhưng tôi biết phần vì hắn và tên người yêu bắt đầu chưa lâu và cũng vì gđ muốn năm nay làm đám cưới cho chị gái thành ra theo cái tử vi mà mẹ hắn xem thì như vậy hắn sẽ phải nhường lại cho chị và chờ đợi 2 năm nữa? Tôi trêu đùa nó ?oÚi trời, H cứ cưới đi. Nếu cưới trong tháng tới thì không chỉ 2 trăm mà tôi sẽ phong bì cho H 2 triệu luôn!? H quay sang anh bạn ?oAnh ơi, nó thách mình đấy anh ạ.?
    ?. Tôi reo lên hình như là sung sướng mà tôi cũng chẳng hiểu nổi, vừa ngạc nhiên không tin vào tai mình khi nghe H thông báo như vậy! Tất nhiên sau cái reo hò đó thì quay về thực tế với lời hứa với hắn ta. Chỉ đùa nó một câu ?oNè, nhưng sao mà quyết định chóng váng vậy? Gia đình không cấm nữa à? Thế thầy bói hay bác sỹ định ngày đấy?? Một tiếng cười to trong trẻo ở đầu dây bên kia. Nó đang hạnh phúc quá. Tự nhiên không tránh khỏi một chút liên tưởng đến mình??. Mà thôi, mỗi người có một số phận đã được định đoạt sẵn rồi, có cố gắng thay đổi cũng vô ích mà thôi. Một người bạn đã xem bói cho mình đến năm 29 tuổi mới lấy chồng cơ mà! :-) Chẳng việc gì phải vội cả!...........
    Vậy là hôm qua anh trai đã về nhà chơi thăm ba mẹ, mà mình lại chẳng đi được vì mình đâu có được nghỉ dài như anh tôi. Nhìn thấy tôi buồn buồn khi anh xách túi đi ra cửa....còn lại tôi một mình mà. Thế rồi hình như không yên tâm lắm, trước khi lên xe ở bến, anh gọi lại cho tôi, hỏi han và nói chuyện một lúc cho tôi đỡ buồn. Ừ, anh mình tình cảm như vậy mà lâu nay ở chung mình không để ý lắm. Cái tình cảm đó được thể hiện ra mỗi khi tôi hay là anh có việc đi đâu xa. Đúng là ?oBlood is thicker than water?!....
    ....... Tôi dường như đã chín chắn hơn, bình tĩnh hơn sau tất cả những gì đã xảy ra... Đúng là đối với những người sống quá nặng về tình cảm và nhiệt huyết thì chỉ có những tổn thương thật nặng mà do những nhiệt huyết đó mang lại thì mới mong làm người ta thay đổi, nhìn đời với ánh mắt thờ ơ và lạnh lùng hơn. Đó là kinh nghiệm mà tôi dần dần đang được nếm trải để vững vàng hơn trong cuộc sống......Tôi có đã có một liều thuốc thật tuyệt vời để gạt bỏ ngay những suy nghĩ về H bất chợt xuất hiện trong đầu tôi....một liều thuốc thật đắng cho một người chưa bao giờ phải uống thuốc nặng liều....Nghĩ mà cũng thấy lạ là tại sao tôi không căm ghét, không đau khổ, không gì cả.....tôi chỉ vẫn chưa tránh được cảm giác hơi uất, nghẹn khi nghĩ đến những tình cảm chân thành mà tôi dành cho con người đó.....Mà, đàn ông như thế bây giờ đâu có thiếu, chẳng qua mình nhìn đời quá trong sáng thôi....

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  10. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    May 1st, 2003
    Tôi gần như phát điên lên vì bực tức khi cái nhiệt huyết bỏ ra ngay sau một chuyến đi dài để ghi lại những sự kiện những tâm trạng của tôi cho chuyến đi hào hứng đó......Một trang viết khá dài, khi đột nhiên cái trang web chạy rầm rầm và trở thành một trang blank!!! Không thể chịu nổi với cảm giác khi người ta làm ra một sản phẩm, chưa được công nhận mà đã bị tiêu tùng như vậy! ...... Tôi bực tức rời khỏi chiếc máy tính sau khi rủa cho cái mạng down một trận và an ủi "Ngày mai mình vẫn còn thời gian và cảm xúc cơ mà.....".................

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

Chia sẻ trang này