1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    May 1st, 2003
    Tôi gần như phát điên lên vì bực tức khi cái nhiệt huyết bỏ ra ngay sau một chuyến đi dài để ghi lại những sự kiện những tâm trạng của tôi cho chuyến đi hào hứng đó......Một trang viết khá dài, khi đột nhiên cái trang web chạy rầm rầm và trở thành một trang blank!!! Không thể chịu nổi với cảm giác khi người ta làm ra một sản phẩm, chưa được công nhận mà đã bị tiêu tùng như vậy! ...... Tôi bực tức rời khỏi chiếc máy tính sau khi rủa cho cái mạng down một trận và an ủi "Ngày mai mình vẫn còn thời gian và cảm xúc cơ mà.....".................

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  2. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    May 2nd, 2003
    Vậy là tôi cũng đã trở về nhà, trở về sau một chuyến đi dài nhưng không mệt mỏi, cô đơn nhưng không hề buồn chán. Chưa một chuyến đi chơi nào của cty mà tôi thấy tận dụng triệt để thời gian như chuyến đi này. Cuộc đi chơi sôi nổi hơn, ồn ã hơn phầnvì lần đi này không nhiều các couple như những lần trước mà đa số là single như tôi, và phần không kém quan trọng là sếp không tham gia, cùng với những đứa trẻ hiếu động mà chúng tôi sẽ tốn nhiều công sức chăm lo, để mắt?..
    ?Chuyến xe Hoàng Long chở cả bọn thẳng tiến về HP, để từ đó đi tàu ra Cát Bà. Khởi đầu chuyến đi đã có ?osự cố? nho nhỏ khi K, trưởng nhóm, người thu xếp toàn bộ chuyến tham quan cho chúng tôi từ những kinh nghiệm tour guide của mình, có chuyện giận dỗi với cô bạn gái, mà nguyên do thì một kể chuyên đến muộn như tôi sẽ không biết. Không thể hoà giải được, cậu bạn bực bội chở cô bé về ?otrả lại?, và quay lại xe muộn mất 30?T với bộ mặt của một anh lính bị tước vũ khí trước kẻ thù, trong lúc các nhân sự trên xe đang nhốn nháo tìm mọi cách để liên lạc với hắn?
    ?.Sau một vài hao hụt nhân sự, chuyến đi còn lại con số là 18. Chiếc xe xuất phát trong cái không khí trong lành của buổi sáng sớm tinh mơ?.. Chiếc tàu cánh ngầm dường như chờ đợi nốt lũ chúng tôi xuống để xuất phát. Chiếm được một chỗ ngồi khá đẹp trên con tàu, nơi tôi có thể nhìn ngắm những đợt sóng nước rẽ trắng xoá 2 bên mạn tàu. Lại theo thói quen tôi khe khẽ hát trên suốt chuyến đi hơn 1 tiếng đồng hồ trong khi cô bạn gái say sưa ngủ vì say sóng?..
    ?Đảo Cát Bà con giữ nguyên nét hoang sơ chưa bị bàn tay con người can thiệp quá sâu vào, mặc dù những khách sạn, nhà nghỉ đua nhau mọc lên. Check in khách sạn xong, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi cho bữa trưa thì tôi xách máy ảnh lang thang xung quanh chụp phong cảnh. Nắng đã bắt đầu ánh vàng lên bất chấp cái thực tế là tối ngày hôm qua đang còn lạnh run lên?.Sau một bữa ăn rôm rả với những đồ hải sản yêu thích của tôi, cả đoàn tản mác đi lang thang ngắm cảnh trước khi tụ tập đi tàu ra bãi tắm.
    ?..Chiếc tàu chở chúng tôi ra bãi tắm được điều khiển bởi một ông già nhỏ thó nhưng nhanh nhẹn và nhiệt tình. Trong mọi chuyến đi biển, tôi luôn là đứa con gái duy nhất trèo lên mũi tàu cùng với mấy tên khác để nhìn ngắm cảnh nước non và những hòn núi nhỏ rải rác trên mặt vịnh bao la mà không bị che chắn tầm nhìn bởi những bức vách của con tàu. Tôi thích cái cảm giác những cơn gió đặc trưng của biển thổi tung tóc lên và ngắm mặt nước vịnh phẳng lặng trước mắt.
    Một vài chiếc tàu khác chở khách đi ngược qua, những con người trẻ trung yêu đời như chúng tôi, ho giơ tay vẫy một cách thân thiện, chúng tôi cũng đáp lại đầy hào hứng?.Dường như trước cái mênh mông của thiên nhiên, con người ta bao giờ cũng mở rộng lòng mình với nhau hơn?..Bất giác tôi nhớ lại chuyến đi Hạ Long trước đây, nhưng lần này tôi đã khác, không còn cảm giác mơ mộng, mông lung suy nghĩ về một người nào đó, mà chỉ là những cảm giác sống thật với thiên nhiên?.Cuộc sống vẫn đổi thay, chỉ có thiên nhiên là vẫn vậy, với vẻ dịu dàng, bình lặng dù giấu bao nhiêu uẩn khúc bên trong?..
    ?Chúng tôi dừng ở bãi tắm cuối cùng, bãi tắm mà cái tên bật ra kéo theo sự hình dung hào hứng có phần cường điệu của các anh bạn trong đoàn đi : bãi tắm tiên. Tôi lại lau chau, lanh chanh chạy trước, dọc bãi cát mịn màng trải rộng. Lao mình vào dòng nước trong vắt đến kinh ngạc, với lòng biển xanh thăm thẳm, đúng một màu ngọc bích, tôi như quên hết tất cả lo toan, phiền muộn, yêu ghét, chỉ để sống với đất trời. Tôi cũng đã từng bơi kha khá, nhưng thời gian dài đã lấy đi cái khả năng đó của tôi, vì vậy cũng chỉ dám bơi gần bờ theo kiểu mọi người chọc đùa là ?otàu ngầm?. Tuy nhiên, để chắc ăn, mấy cô gái vẫn vác phao xuống biển. Thiên nhiên ở đây thật thân thiện với mặt biển bình lặng, yên ả, không một gợn sóng.
    ?Một trò thư giãn mà có lẽ mình tôi mới có, vừa lạ lùng vừa nguy hiểm nhưng lúc đó tôi không hề thấy sợ sệt gì. Tôi ngồi vắt vẻo trên chiếc phao tròn, cố bơi ra xa, và nằm ngửa cho đầu chạm xuống nước, rồi thanh thản nằm ngắm bầu trời cao thăm thẳm trước mắt. Có lẽ lúc đó cảm giác trong tôi cũng chỉ bình an như ở cái bể bơi sâu 2m chứ không phải là lòng biển sâu thăm thẳm. Sự bình an đó một phần là do tôi biết các thanh niên trong đoàn không lơ là rời con mắt trách nhiệm khỏi các chị em, nhưng phần vì bản tính ngang ngạnh thích khẳng định của tôi. Một cảm giác thanh thản đến kì lạ?.Sẽ thật may mắn cho tôi nếu không có ai nghe thấy tôi đang thì thầm nói chuyện với chính mình và nghĩ về một người nào đó ở thật xa nhưng thật gần gũi?.
    ?Chuyến đi kết thúc bằng một bữa ăn ngon lành trên nhà hàng nổi để tận hưởng cảm giác tiếng nước vỗ ì oạp dưới chân. ?Bóng tối buông xuống, tôi lại xách máy ảnh đi. Trường, cậu em trai cô bạn quản lý văn phòng cũng có sở thích giống tôi nên hai chị em cùng lang thang chụp ảnh đêm?Tinh thần hát hò vốn dĩ khí thế của cả nhóm bị uể oải bởi một vài người vẫn còn mệt mỏi do ngâm mình quá lâu dưới nước, nên chỉ có 1 nhóm 6 người chúng tôi kéo nhau đi.
    Lại say sưa, nhiệt tình hát, mặc dù chất lượng âm thanh của dàn máy thật đáng thất vọng. Công cuộc làm ca sy kết thúc lúc gần 12am sau khi cả hội quyết định về nhà thành lập hội chơi tá lả. :-) Đúng là ông bà nói không hề sai ?oĐen tình thì đỏ bạc? Tôi liên tiếp thắng bài?Đến hơn 2 rưỡi sáng thì thấm mệt, cả hội ai về phòng nấy và lăn ra ngủ?..
    ?Dự định đi đảo Khỉ từ sáng nhưng cái bình minh quá muộn của những người ưa thức đêm đã làm cho tiến trình chậm lại vì hết tàu. Đoàn quyết định đi lòng vòng mua quà và ăn trưa. 12.30pm, con tàu sắt của chúng tôi xuất phát, hướng thẳng ra đảo. ?Thiên nhiên liên tục mở ra những điều bất ngờ thú vị. Đảo Khỉ thật hoang sơ, ngoại trừ duy nhất một nhà phục vụ bơi và đồ uống. Tôi thích thú với việc lượm lặt những viên đá cuội đủ hình thù và những con ốc đảo óng ánh trên bãi cát lạo xạo của hòn đảo?.Ai nhìn thấy cũng có thể suy đoán hoặc tôi đang yêu hoặc tôi đang thất tình, nhưng đơn giản đó là sở thích của tôi?.Mọi người vui đùa trong làn nước trong vắt của biển dưới cái nắng đủ để các cô gái đeo găng tay và bịt mặt kín mít khi đi ra đường?.
    Mải mê với hòn đảo nhỏ, tàu chúng tôi quay về vừa đúng lúc chiếc tàu cánh ngầm hú còi xuất phát vào đất liền. Sau một hồi thương thuyết với đội bảo vệ tàu, chúng tôi vẫn không khiến họ chờ mình được vì vé tàu chúng tôi đang để ở khách sạn và phải chạy về lấy. Họ nhân nhượng chuyển chúng tôi sang một chiếc tàu khác xuất phát chậm hơn 15?T.
    Cả đoàn đứng bơ vơ trên boong tàu vì không thể sắp xếp chỗ ngồi. Cuối cùng thì mọi việc cũng ổn và chúng tôi cũng được bình an đưa vào bờ. :-) Cả hội nhốn nháo kiếm cái gì lót dạ vì cái đói sau những vui đùa với sóng nước bây giờ mới có tác dụng. Chiếc ô tô chờ sẵn đưa cả hội chúng tôi về với HN?.. Lại những trận cười không biết mệt mỏi bởi những con người vui tính làm cho chiếc xe chạy dường như nhanh hơn?..Một kỉ niệm đáng nhớ, nhất là đối với tôi trong lúc này??


    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  3. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    May 2nd, 2003
    Vậy là tôi cũng đã trở về nhà, trở về sau một chuyến đi dài nhưng không mệt mỏi, cô đơn nhưng không hề buồn chán. Chưa một chuyến đi chơi nào của cty mà tôi thấy tận dụng triệt để thời gian như chuyến đi này. Cuộc đi chơi sôi nổi hơn, ồn ã hơn phầnvì lần đi này không nhiều các couple như những lần trước mà đa số là single như tôi, và phần không kém quan trọng là sếp không tham gia, cùng với những đứa trẻ hiếu động mà chúng tôi sẽ tốn nhiều công sức chăm lo, để mắt?..
    ?Chuyến xe Hoàng Long chở cả bọn thẳng tiến về HP, để từ đó đi tàu ra Cát Bà. Khởi đầu chuyến đi đã có ?osự cố? nho nhỏ khi K, trưởng nhóm, người thu xếp toàn bộ chuyến tham quan cho chúng tôi từ những kinh nghiệm tour guide của mình, có chuyện giận dỗi với cô bạn gái, mà nguyên do thì một kể chuyên đến muộn như tôi sẽ không biết. Không thể hoà giải được, cậu bạn bực bội chở cô bé về ?otrả lại?, và quay lại xe muộn mất 30?T với bộ mặt của một anh lính bị tước vũ khí trước kẻ thù, trong lúc các nhân sự trên xe đang nhốn nháo tìm mọi cách để liên lạc với hắn?
    ?.Sau một vài hao hụt nhân sự, chuyến đi còn lại con số là 18. Chiếc xe xuất phát trong cái không khí trong lành của buổi sáng sớm tinh mơ?.. Chiếc tàu cánh ngầm dường như chờ đợi nốt lũ chúng tôi xuống để xuất phát. Chiếm được một chỗ ngồi khá đẹp trên con tàu, nơi tôi có thể nhìn ngắm những đợt sóng nước rẽ trắng xoá 2 bên mạn tàu. Lại theo thói quen tôi khe khẽ hát trên suốt chuyến đi hơn 1 tiếng đồng hồ trong khi cô bạn gái say sưa ngủ vì say sóng?..
    ?Đảo Cát Bà con giữ nguyên nét hoang sơ chưa bị bàn tay con người can thiệp quá sâu vào, mặc dù những khách sạn, nhà nghỉ đua nhau mọc lên. Check in khách sạn xong, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi cho bữa trưa thì tôi xách máy ảnh lang thang xung quanh chụp phong cảnh. Nắng đã bắt đầu ánh vàng lên bất chấp cái thực tế là tối ngày hôm qua đang còn lạnh run lên?.Sau một bữa ăn rôm rả với những đồ hải sản yêu thích của tôi, cả đoàn tản mác đi lang thang ngắm cảnh trước khi tụ tập đi tàu ra bãi tắm.
    ?..Chiếc tàu chở chúng tôi ra bãi tắm được điều khiển bởi một ông già nhỏ thó nhưng nhanh nhẹn và nhiệt tình. Trong mọi chuyến đi biển, tôi luôn là đứa con gái duy nhất trèo lên mũi tàu cùng với mấy tên khác để nhìn ngắm cảnh nước non và những hòn núi nhỏ rải rác trên mặt vịnh bao la mà không bị che chắn tầm nhìn bởi những bức vách của con tàu. Tôi thích cái cảm giác những cơn gió đặc trưng của biển thổi tung tóc lên và ngắm mặt nước vịnh phẳng lặng trước mắt.
    Một vài chiếc tàu khác chở khách đi ngược qua, những con người trẻ trung yêu đời như chúng tôi, ho giơ tay vẫy một cách thân thiện, chúng tôi cũng đáp lại đầy hào hứng?.Dường như trước cái mênh mông của thiên nhiên, con người ta bao giờ cũng mở rộng lòng mình với nhau hơn?..Bất giác tôi nhớ lại chuyến đi Hạ Long trước đây, nhưng lần này tôi đã khác, không còn cảm giác mơ mộng, mông lung suy nghĩ về một người nào đó, mà chỉ là những cảm giác sống thật với thiên nhiên?.Cuộc sống vẫn đổi thay, chỉ có thiên nhiên là vẫn vậy, với vẻ dịu dàng, bình lặng dù giấu bao nhiêu uẩn khúc bên trong?..
    ?Chúng tôi dừng ở bãi tắm cuối cùng, bãi tắm mà cái tên bật ra kéo theo sự hình dung hào hứng có phần cường điệu của các anh bạn trong đoàn đi : bãi tắm tiên. Tôi lại lau chau, lanh chanh chạy trước, dọc bãi cát mịn màng trải rộng. Lao mình vào dòng nước trong vắt đến kinh ngạc, với lòng biển xanh thăm thẳm, đúng một màu ngọc bích, tôi như quên hết tất cả lo toan, phiền muộn, yêu ghét, chỉ để sống với đất trời. Tôi cũng đã từng bơi kha khá, nhưng thời gian dài đã lấy đi cái khả năng đó của tôi, vì vậy cũng chỉ dám bơi gần bờ theo kiểu mọi người chọc đùa là ?otàu ngầm?. Tuy nhiên, để chắc ăn, mấy cô gái vẫn vác phao xuống biển. Thiên nhiên ở đây thật thân thiện với mặt biển bình lặng, yên ả, không một gợn sóng.
    ?Một trò thư giãn mà có lẽ mình tôi mới có, vừa lạ lùng vừa nguy hiểm nhưng lúc đó tôi không hề thấy sợ sệt gì. Tôi ngồi vắt vẻo trên chiếc phao tròn, cố bơi ra xa, và nằm ngửa cho đầu chạm xuống nước, rồi thanh thản nằm ngắm bầu trời cao thăm thẳm trước mắt. Có lẽ lúc đó cảm giác trong tôi cũng chỉ bình an như ở cái bể bơi sâu 2m chứ không phải là lòng biển sâu thăm thẳm. Sự bình an đó một phần là do tôi biết các thanh niên trong đoàn không lơ là rời con mắt trách nhiệm khỏi các chị em, nhưng phần vì bản tính ngang ngạnh thích khẳng định của tôi. Một cảm giác thanh thản đến kì lạ?.Sẽ thật may mắn cho tôi nếu không có ai nghe thấy tôi đang thì thầm nói chuyện với chính mình và nghĩ về một người nào đó ở thật xa nhưng thật gần gũi?.
    ?Chuyến đi kết thúc bằng một bữa ăn ngon lành trên nhà hàng nổi để tận hưởng cảm giác tiếng nước vỗ ì oạp dưới chân. ?Bóng tối buông xuống, tôi lại xách máy ảnh đi. Trường, cậu em trai cô bạn quản lý văn phòng cũng có sở thích giống tôi nên hai chị em cùng lang thang chụp ảnh đêm?Tinh thần hát hò vốn dĩ khí thế của cả nhóm bị uể oải bởi một vài người vẫn còn mệt mỏi do ngâm mình quá lâu dưới nước, nên chỉ có 1 nhóm 6 người chúng tôi kéo nhau đi.
    Lại say sưa, nhiệt tình hát, mặc dù chất lượng âm thanh của dàn máy thật đáng thất vọng. Công cuộc làm ca sy kết thúc lúc gần 12am sau khi cả hội quyết định về nhà thành lập hội chơi tá lả. :-) Đúng là ông bà nói không hề sai ?oĐen tình thì đỏ bạc? Tôi liên tiếp thắng bài?Đến hơn 2 rưỡi sáng thì thấm mệt, cả hội ai về phòng nấy và lăn ra ngủ?..
    ?Dự định đi đảo Khỉ từ sáng nhưng cái bình minh quá muộn của những người ưa thức đêm đã làm cho tiến trình chậm lại vì hết tàu. Đoàn quyết định đi lòng vòng mua quà và ăn trưa. 12.30pm, con tàu sắt của chúng tôi xuất phát, hướng thẳng ra đảo. ?Thiên nhiên liên tục mở ra những điều bất ngờ thú vị. Đảo Khỉ thật hoang sơ, ngoại trừ duy nhất một nhà phục vụ bơi và đồ uống. Tôi thích thú với việc lượm lặt những viên đá cuội đủ hình thù và những con ốc đảo óng ánh trên bãi cát lạo xạo của hòn đảo?.Ai nhìn thấy cũng có thể suy đoán hoặc tôi đang yêu hoặc tôi đang thất tình, nhưng đơn giản đó là sở thích của tôi?.Mọi người vui đùa trong làn nước trong vắt của biển dưới cái nắng đủ để các cô gái đeo găng tay và bịt mặt kín mít khi đi ra đường?.
    Mải mê với hòn đảo nhỏ, tàu chúng tôi quay về vừa đúng lúc chiếc tàu cánh ngầm hú còi xuất phát vào đất liền. Sau một hồi thương thuyết với đội bảo vệ tàu, chúng tôi vẫn không khiến họ chờ mình được vì vé tàu chúng tôi đang để ở khách sạn và phải chạy về lấy. Họ nhân nhượng chuyển chúng tôi sang một chiếc tàu khác xuất phát chậm hơn 15?T.
    Cả đoàn đứng bơ vơ trên boong tàu vì không thể sắp xếp chỗ ngồi. Cuối cùng thì mọi việc cũng ổn và chúng tôi cũng được bình an đưa vào bờ. :-) Cả hội nhốn nháo kiếm cái gì lót dạ vì cái đói sau những vui đùa với sóng nước bây giờ mới có tác dụng. Chiếc ô tô chờ sẵn đưa cả hội chúng tôi về với HN?.. Lại những trận cười không biết mệt mỏi bởi những con người vui tính làm cho chiếc xe chạy dường như nhanh hơn?..Một kỉ niệm đáng nhớ, nhất là đối với tôi trong lúc này??


    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  4. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    May 7th, 2003
    Chẳng biết điều gì đã lấy đi hết thời gian và niềm say mê của mình để mình ra rời cái trang nk này khá lâu như vậy!? Có lẽ là công việc?! Thực ra công việc gần đây của mình đâu có bận bù đầu bù óc đâu!? Hay có một điều gì đó mà mình không dám thừa nhận với ngay cả chính mình. Mình đã từng nói mình không sợ búa rìu dư luận, thế mà bây giờ mình lại phải băn khoăn và không dám tâm sự với chính mình....
    .....Tất cả những gì diễn ra trong thế giới tình cảm của mình là cả một cuộc đấu tranh, giằng co....Không thể phủ nhận là đám cưới của H, cô bạn thân hoàn toàn không có tác động tới mình....Buồn cười! Khi mình nói chuyện với anh trai là thứ 7 này mình sẽ đi giúp cô dâu bê tráp cho lễ ăn hỏi, vậy mà anh trai mình phản đối ngay! Lạ thật! Hoá ra con trai còn mê tín hơn phụ nữ nữa! Nhưng mà.....mình duyên số cao như vậy, bây giờ có bán hết thì cũng vẫn vậy, chẳng tồi hơn được nữa, vẫn lận đận, cô đơn, vẫn day dứt, giằng co như vậy chứ có khá hơn được đâu!?....
    ...... Vậy là mình lại được thảnh thơi thêm một thời gian! Lớp TA của các cô bé SV tạm nghỉ để các cô ôn thi cuối kỳ...Tôi như thở phào nhẹ nhõm mỗi khi trở về nhà sau buổi làm. Tôi lại có thể dành nhiều thời gian để ngồi nán lại thêm bên chiếc máy tính với những trang web quen thuộc, để trò chuyện với một người mà giờ đây đã trở nên thân thuộc vô cùng.
    Vẫn bị trói buộc bởi những quan niệm chung của cộng đồng về cái thế giới không thật này, tôi chỉ giữ trong lòng mình những suy nghĩ, cảm xúc và cả những dự định thật lớn lao.....Tôi tìm đến các mối quan hệ công việc quan trọng để tìm cho người đó một vị trí tương xứng, tất cả chỉ là để giúp con người chí hướng đó trở về VN. Cuối cùng tôi lại quay về với sự giúp đỡ của anh trai và những dự định táo bạo??
    ??10pm tôi đang nằm trên giường thì giật mình bởi đt rung ngay bên tay. Oop, hoá ra tôi vẫn chưa chuyển lại thành chế độ chuông suốt từ chiều nay vì tham dự lớp training của sếp người Anh mới từ SG ra. Trời! Đã tới 6 cái miss call của T.A. Tại sao tôi đã nói rõ ràng như vậy rồi mà anh ta vẫn không chịu hiểu. Anh ta là người tốt, là người chân thành với tôi sau tất cả những gì đã biết về quá khứ t/y của tôi. Và tôi cũng chỉ dừng ở những chia sẻ sở thích văn chương với người ta, nhưng hình như tôi đã vô tình hay cố ý tạo cho TA quá nhiều hi vọng. Tôi là người có lỗi trong tất cả những chuyện này?..
    ?..Trống rỗng sau sự thật với H, tôi muốn được yên thân, muốn một mình suy ngẫm, nhưng tôi lại để cho mình đồng ý đi hát hò với người ta, hát những bản tình ca thật buồn, hình như anh ta thích Khánh Ly lắm, lúc nào anh ta cũng bắt tôi hát cho nghe?.TA yêu tôi thật lòng. Giá như tôi có thể dành cho anh ta tình cảm, thì ngay cả tôi, tôi cũng sẽ hạnh phúc lắm, bởi TA sẵn sang làm nhiều điều, thay đổi bản thân mình vì tôi, nhưng sao lại oái oăm thế!? Giá như anh ta xuất hiện trong cuộc đời tôi lúc khác, chứ không phải là lúc này thì biết đâu tôi đã có thể yêu anh ta, có thể đi đến quyết định cuộc đời mình với người ta!??........
    ??.TA liên tục gọi máy??tôi càng suy nghĩ mông lung. Cuối cùng khi chiếc máy gần hết pin vì những cú đt như vậy tôi đành nghe?TA chấp nhận thực tế đó nhưng anh ta không thể chịu được không gặp tôi. Và anh ta đã đứng ở đó, ở trước ngõ nhà tôi khá lâu rồi?..thuyết phục tôi ra. Không, chẳng để giải quyết được điều gì cả! Tôi không muốn lừa dối tình cảm của mình, cũng không muốn kéo dài cái trạng thái này để làm khổ cho anh ta. TA đổi hết giọng từ năn nỉ, thuyết phục đến bực tức, giận dữ?? Tất cả những tình tiết đó không qua được sự chú ý của anh trai tôi?.Cuối cùng, tôi đồng ý gặp anh ta 10p để nghe cái điều mà TA nói rằng sẽ nói với tôi lần sau cùng?
    ?.Lại thuyết phục anh trai để anh cho tôi ra ngoài đó khoảng 10p và rặn anh ra kêu tôi về sau bấy nhiêu thời gian?..Anh ta vẫn nhẹ nhàng trái với sự lo sợ của tôi. Anh ta đã kể cho tôi nghe về việc gặp gỡ một vài người đàn bà sau khi nhận được nhắn tin về quyết định của tôi. Lại đòn của đàn ông đây mà, nhưng tôi đâu có yêu để mà ghen! ?o Anh biết là em còn vương vấn quá khứ, và anh cũng biết là anh rất vụng về, anh không khéo ăn nói?.Sai lầm lớn nhất của anh trong tình cảm với em là vì anh thiếu kiên nhẫn, anh đã ép em để có được câu trả lời mình mong muốn?.Em nghe anh nói đây này, chính là vì anh đã có những người đàn bà?em thử nghĩ xem, anh chơi với những người như Dũng, như Lợi kia mà?.chính vì vậy mà anh mới cần em, anh cần em cho cuộc sống của anh?..Trước đây với anh gia đình chỉ là những cuộc cãi vã và những áp lực cho nhau?Em còn nhớ anh đã kể cho em nghe về ông bà già anh rồi đấy! Anh sợ gia đình, chưa bao giờ anh nghĩ là anh thích có gia đình cả?..Em còn bảo anh là mâu thuẫn mà, vì đã không xác định thì yêu làm gì! Nhưng?.gặp em rồi, anh tự nhiên có nghĩ đến gia đình, cái ý nghĩ đó anh chưa bao giờ nói cho em biết cả. ??Anh không cần một người phụ nữ yêu anh, biết nấu cơm, đi chợ, hỏi han chăm sóc chồng..thế thôi?.?
    Tôi chỉ biết cười trước những câu nói thật thà một cách ?ngộ nghĩnh của một người đàn ông đã 30 tuổi. ?o Nếu chỉ như vậy thôi thì đâu có khó cho anh để tìm một người. Em không bằng những người phụ nữ khác về điều đó đâu!? ?. ?o Nhưng anh đã thử đi chơi cùng một người con gái khác, ngồi nghe nhạc, chuyện trò dăm câu, nhưng vô vị lắm, anh chỉ nghĩ đến em thôi..? Tôi im lặng trước những lời nói đó. Không phủ nhận là tôi suy nghĩ mông lung?..Phải chăng tôi cũng nên tìm cho mình một bến đỗ, một điểm tựa để không phải chịu cái tiếng đa doan nữa!?? Người đàn ông đang gần như cầu xin và mong muốn cho anh ta cơ hội bắt đầu lại từ đầu để tập cho mình sự kiên nhẫn, đó có phải là người của tôi không? Là người số phận dành cho tôi không? Không, tôi không thể gò ép mình! Tôi đã chẳng có cảm xúc gì khi anh ta nói anh ta yêu tôi cả, nghe cũng chỉ như câu ?oEm thông minh thật đấy!? mà tôi nghe được của một vài người, tức là nó làm tôi hãnh diện nhưng không mảy may gợi cho tôi sự rung động như khi chỉ cần S cầm tay tôi?? Tôi không thể làm khổ mình và cả người ta được!.......
    ??.Không lay chuyển được tôi, TA bắt tôi nhìn thẳng vào mắt mình và nói dõng rạc từng từ ?o Rồi anh sẽ quên em thôi, phải rồi, tất cả ai mà chẳng phải quên, nhưng?anh không muốn quên!!! Và em sẽ không hạnh phúc được đâu! Chắc chắn là em sẽ không hạnh phúc vì anh sẽ luôn cầu mong cho em không hạnh phúc. Anh không đạo đức giả là phải nói mong cho em hạnh phúc khi anh không thể có em, anh nói như vậy đấy! Em là người có trái tim quá cứng rắn!? TA, anh chẳng hiểu gì cả! Tôi mà cứng rắn ư? Tôi mà có trái tim sắt đá ư? Nếu làm được như vậy thì chắc là tôi đã không khổ rồi! Làm được như vậy thì tôi đã không bị quá khứ đeo đẳng và H có thể làm tôi tổn thương đến như vậy!.....
    ?..Anh trai tôi đi ra, tôi ra hiệu là sẽ vào nhà ngay?. TA cũng hiểu, nhưng thật lạ lung là khi tôi nghĩ mọi chuyện đã rõ rang thì anh ta cứ nhất quyết là tôi sẽ phải gặp anh ta, nếu không vì tình yêu thì hãy để cho anh ta nhìn thấy tôi, trò chuyện với tôi vài câu!.... Thật nực cười khi trong câu nói đó không giấu nổi sự áp đặt và có phần như đe doạ! Tôi bật cười trước sự điên rồ đó, nhưng hình như anh ta hiểu sai ý nghĩa của tiếng cười đó! Tôi nói tôi bận dạy cả tuần và tôi sẽ không gặp anh ta đâu, mặc dù TA khăng khăng là sẽ đứng chờ ở ngõ nhà tôi và tôi biết anh ta sẽ dám làm điều đó! Tôi cũng sẽ có cách của tôi! Chính anh đã dồn ép tôi như vậy đấy TA ạ! Từ khi quen nhau, tôi đã bao lần nói với anh rằng anh cần phải biết kiên nhẫn, tôi cần thời gian cho tình cảm phát sinh và nó chỉ có thẻ phát sinh khi tôi hiểu con người anh ta thôi..Vậy mà!....
    ?..Tôi suy nghĩ mông lung và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ khi nhận được nhắn tin của TA. ?oEm đã ngủ chưa? Anh nhớ em quá! Anh không cần em, nhưng những người đàn bà khác vô nghĩa!? Tôi không thích cách anh ta dung cái từ đàn bà, nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi nhiều! Có thể tìm đến đỗ của tôi ở người đàn ông này không!? Tôi không phủ nhận là cảm tình ban đầu của tôi đối với anh ta rất tốt đẹp nếu như anh ta không cố gắng đẩy mọi việc đi nhanh như vậy?.. Tôi tắt máy?. và mang tất cả những suy nghĩ đó vào giấc ngủ!
    ???.. Lần này thì tôi đã quyết định, quyết định sẽ rời bỏ cái công việc mình đang làm, cái công việc mà tôi cảm thấy khá thoải mái. Lý do một phần không hẳn vì tiền lương, nhưng thực sự tôi đã ức đến suýt khóc với cái kiểu làm kế toán của cty tôi, bởi cái người mà tôi không mấy đề cao. Tất cả mọi sự thiếu chuyên nghiệp đều từ đây mà ra cả! Và rất nhiều trong lý do của những người rời bỏ trước tôi cũng là liên quan đến kế toán! Nhưng?nó ngạc nhiên ngay cả với chính tôi khi tôi quyết định không vào cái công ty nhà nước mà Thành giới thiệu cho tôi nữa. Cũng có thể tôi coi nó như ?ocủa để dành? để khi cần ổn định gia đình, chăm lo cho cuộc sống gia đình, tôi sẽ phải tìm đến nó.
    ?..Cơ hội đã bất ngờ đến với tôi khi K, anh bạn đồng nghiệp ốm và nhờ tôi đưa hộ khách hang của mình đi inspection một vài building. Thực ra đây là cty khách hang đầu tiên của tôi hồi mới vào công ty nhưng do trục trặc về thủ tục pháp lý mà họ không thể tách ra khỏi công ty VN được. Còn giờ đây khi họ quay lại với cty tôi thì tôi lại bị kéo sang làm marketing cho toà nhà mới và sếp không muốn tôi tham gia vào các deal khác nữa! ?..
    Bắt đầu câu chuyện chưa lâu, người phụ nữ đó đặt ngay vấn đề với tôi rằng cty đang rất cần tuyển một người làm về Sales, và ngay lần trước đến nói chuyện với tôi chị ta đã có ý định đó nhưng không tiện nói trong vp. Chị ta thấy ở tôi có sự tự tin, sự nhiệt tình, trung thực và TA tốt, chà, toàn là những điểm tốt mà tôi không thể không tự hào được. Thực ra tôi không quan tâm lắm về những điều chị ta đề xuất bởi đơn giản là tôi không thích làm về forwarding?.Nhưng khi gần kết thúc công việc, người phụ nữ khéo léo hỏi về thu nhập của tôi, và offer tôi một mức lương đủ để làm cho tôi quan tâm lập tức. Không có nghĩa điều duy nhất tôi quan tâm là thu nhập, nhưng mức lương cao cho tôi thấy thực tế hoạt động kinh doanh của cty này hẳn rất tốt, và quả thực nó là một worldwide company, với gần 600 văn phòng lớn nhỏ trên các nước! Một điều quá đáng quan tâm.
    Tôi gửi chị ta namecard và hỏi liệu có thể gửi cho tôi chi tiết về công việc cũng như profile của công ty. Có thể nó sẽ là bước chuyển mới của tôi, mặc dù kinh nghiệm thì tôi chưa có nhiều, nhưng tôi tin là khi tôi đã tận tâm vào làm thì không có việc gì là tôi không làm được! ?. Tất cả những dự định đó chỉ nảy sinh và hình thành trong đầu tôi còn thể hiện bên ngoài thì không ai mảy may biết tôi có chút do dự nào với công việc! Tôi đem ý định đó nói với anh trai và được anh tán đồng ngay tức khắc?? Mọi việc sẽ được quyết định vào cuối tháng này!


    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  5. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    May 7th, 2003
    Chẳng biết điều gì đã lấy đi hết thời gian và niềm say mê của mình để mình ra rời cái trang nk này khá lâu như vậy!? Có lẽ là công việc?! Thực ra công việc gần đây của mình đâu có bận bù đầu bù óc đâu!? Hay có một điều gì đó mà mình không dám thừa nhận với ngay cả chính mình. Mình đã từng nói mình không sợ búa rìu dư luận, thế mà bây giờ mình lại phải băn khoăn và không dám tâm sự với chính mình....
    .....Tất cả những gì diễn ra trong thế giới tình cảm của mình là cả một cuộc đấu tranh, giằng co....Không thể phủ nhận là đám cưới của H, cô bạn thân hoàn toàn không có tác động tới mình....Buồn cười! Khi mình nói chuyện với anh trai là thứ 7 này mình sẽ đi giúp cô dâu bê tráp cho lễ ăn hỏi, vậy mà anh trai mình phản đối ngay! Lạ thật! Hoá ra con trai còn mê tín hơn phụ nữ nữa! Nhưng mà.....mình duyên số cao như vậy, bây giờ có bán hết thì cũng vẫn vậy, chẳng tồi hơn được nữa, vẫn lận đận, cô đơn, vẫn day dứt, giằng co như vậy chứ có khá hơn được đâu!?....
    ...... Vậy là mình lại được thảnh thơi thêm một thời gian! Lớp TA của các cô bé SV tạm nghỉ để các cô ôn thi cuối kỳ...Tôi như thở phào nhẹ nhõm mỗi khi trở về nhà sau buổi làm. Tôi lại có thể dành nhiều thời gian để ngồi nán lại thêm bên chiếc máy tính với những trang web quen thuộc, để trò chuyện với một người mà giờ đây đã trở nên thân thuộc vô cùng.
    Vẫn bị trói buộc bởi những quan niệm chung của cộng đồng về cái thế giới không thật này, tôi chỉ giữ trong lòng mình những suy nghĩ, cảm xúc và cả những dự định thật lớn lao.....Tôi tìm đến các mối quan hệ công việc quan trọng để tìm cho người đó một vị trí tương xứng, tất cả chỉ là để giúp con người chí hướng đó trở về VN. Cuối cùng tôi lại quay về với sự giúp đỡ của anh trai và những dự định táo bạo??
    ??10pm tôi đang nằm trên giường thì giật mình bởi đt rung ngay bên tay. Oop, hoá ra tôi vẫn chưa chuyển lại thành chế độ chuông suốt từ chiều nay vì tham dự lớp training của sếp người Anh mới từ SG ra. Trời! Đã tới 6 cái miss call của T.A. Tại sao tôi đã nói rõ ràng như vậy rồi mà anh ta vẫn không chịu hiểu. Anh ta là người tốt, là người chân thành với tôi sau tất cả những gì đã biết về quá khứ t/y của tôi. Và tôi cũng chỉ dừng ở những chia sẻ sở thích văn chương với người ta, nhưng hình như tôi đã vô tình hay cố ý tạo cho TA quá nhiều hi vọng. Tôi là người có lỗi trong tất cả những chuyện này?..
    ?..Trống rỗng sau sự thật với H, tôi muốn được yên thân, muốn một mình suy ngẫm, nhưng tôi lại để cho mình đồng ý đi hát hò với người ta, hát những bản tình ca thật buồn, hình như anh ta thích Khánh Ly lắm, lúc nào anh ta cũng bắt tôi hát cho nghe?.TA yêu tôi thật lòng. Giá như tôi có thể dành cho anh ta tình cảm, thì ngay cả tôi, tôi cũng sẽ hạnh phúc lắm, bởi TA sẵn sang làm nhiều điều, thay đổi bản thân mình vì tôi, nhưng sao lại oái oăm thế!? Giá như anh ta xuất hiện trong cuộc đời tôi lúc khác, chứ không phải là lúc này thì biết đâu tôi đã có thể yêu anh ta, có thể đi đến quyết định cuộc đời mình với người ta!??........
    ??.TA liên tục gọi máy??tôi càng suy nghĩ mông lung. Cuối cùng khi chiếc máy gần hết pin vì những cú đt như vậy tôi đành nghe?TA chấp nhận thực tế đó nhưng anh ta không thể chịu được không gặp tôi. Và anh ta đã đứng ở đó, ở trước ngõ nhà tôi khá lâu rồi?..thuyết phục tôi ra. Không, chẳng để giải quyết được điều gì cả! Tôi không muốn lừa dối tình cảm của mình, cũng không muốn kéo dài cái trạng thái này để làm khổ cho anh ta. TA đổi hết giọng từ năn nỉ, thuyết phục đến bực tức, giận dữ?? Tất cả những tình tiết đó không qua được sự chú ý của anh trai tôi?.Cuối cùng, tôi đồng ý gặp anh ta 10p để nghe cái điều mà TA nói rằng sẽ nói với tôi lần sau cùng?
    ?.Lại thuyết phục anh trai để anh cho tôi ra ngoài đó khoảng 10p và rặn anh ra kêu tôi về sau bấy nhiêu thời gian?..Anh ta vẫn nhẹ nhàng trái với sự lo sợ của tôi. Anh ta đã kể cho tôi nghe về việc gặp gỡ một vài người đàn bà sau khi nhận được nhắn tin về quyết định của tôi. Lại đòn của đàn ông đây mà, nhưng tôi đâu có yêu để mà ghen! ?o Anh biết là em còn vương vấn quá khứ, và anh cũng biết là anh rất vụng về, anh không khéo ăn nói?.Sai lầm lớn nhất của anh trong tình cảm với em là vì anh thiếu kiên nhẫn, anh đã ép em để có được câu trả lời mình mong muốn?.Em nghe anh nói đây này, chính là vì anh đã có những người đàn bà?em thử nghĩ xem, anh chơi với những người như Dũng, như Lợi kia mà?.chính vì vậy mà anh mới cần em, anh cần em cho cuộc sống của anh?..Trước đây với anh gia đình chỉ là những cuộc cãi vã và những áp lực cho nhau?Em còn nhớ anh đã kể cho em nghe về ông bà già anh rồi đấy! Anh sợ gia đình, chưa bao giờ anh nghĩ là anh thích có gia đình cả?..Em còn bảo anh là mâu thuẫn mà, vì đã không xác định thì yêu làm gì! Nhưng?.gặp em rồi, anh tự nhiên có nghĩ đến gia đình, cái ý nghĩ đó anh chưa bao giờ nói cho em biết cả. ??Anh không cần một người phụ nữ yêu anh, biết nấu cơm, đi chợ, hỏi han chăm sóc chồng..thế thôi?.?
    Tôi chỉ biết cười trước những câu nói thật thà một cách ?ngộ nghĩnh của một người đàn ông đã 30 tuổi. ?o Nếu chỉ như vậy thôi thì đâu có khó cho anh để tìm một người. Em không bằng những người phụ nữ khác về điều đó đâu!? ?. ?o Nhưng anh đã thử đi chơi cùng một người con gái khác, ngồi nghe nhạc, chuyện trò dăm câu, nhưng vô vị lắm, anh chỉ nghĩ đến em thôi..? Tôi im lặng trước những lời nói đó. Không phủ nhận là tôi suy nghĩ mông lung?..Phải chăng tôi cũng nên tìm cho mình một bến đỗ, một điểm tựa để không phải chịu cái tiếng đa doan nữa!?? Người đàn ông đang gần như cầu xin và mong muốn cho anh ta cơ hội bắt đầu lại từ đầu để tập cho mình sự kiên nhẫn, đó có phải là người của tôi không? Là người số phận dành cho tôi không? Không, tôi không thể gò ép mình! Tôi đã chẳng có cảm xúc gì khi anh ta nói anh ta yêu tôi cả, nghe cũng chỉ như câu ?oEm thông minh thật đấy!? mà tôi nghe được của một vài người, tức là nó làm tôi hãnh diện nhưng không mảy may gợi cho tôi sự rung động như khi chỉ cần S cầm tay tôi?? Tôi không thể làm khổ mình và cả người ta được!.......
    ??.Không lay chuyển được tôi, TA bắt tôi nhìn thẳng vào mắt mình và nói dõng rạc từng từ ?o Rồi anh sẽ quên em thôi, phải rồi, tất cả ai mà chẳng phải quên, nhưng?anh không muốn quên!!! Và em sẽ không hạnh phúc được đâu! Chắc chắn là em sẽ không hạnh phúc vì anh sẽ luôn cầu mong cho em không hạnh phúc. Anh không đạo đức giả là phải nói mong cho em hạnh phúc khi anh không thể có em, anh nói như vậy đấy! Em là người có trái tim quá cứng rắn!? TA, anh chẳng hiểu gì cả! Tôi mà cứng rắn ư? Tôi mà có trái tim sắt đá ư? Nếu làm được như vậy thì chắc là tôi đã không khổ rồi! Làm được như vậy thì tôi đã không bị quá khứ đeo đẳng và H có thể làm tôi tổn thương đến như vậy!.....
    ?..Anh trai tôi đi ra, tôi ra hiệu là sẽ vào nhà ngay?. TA cũng hiểu, nhưng thật lạ lung là khi tôi nghĩ mọi chuyện đã rõ rang thì anh ta cứ nhất quyết là tôi sẽ phải gặp anh ta, nếu không vì tình yêu thì hãy để cho anh ta nhìn thấy tôi, trò chuyện với tôi vài câu!.... Thật nực cười khi trong câu nói đó không giấu nổi sự áp đặt và có phần như đe doạ! Tôi bật cười trước sự điên rồ đó, nhưng hình như anh ta hiểu sai ý nghĩa của tiếng cười đó! Tôi nói tôi bận dạy cả tuần và tôi sẽ không gặp anh ta đâu, mặc dù TA khăng khăng là sẽ đứng chờ ở ngõ nhà tôi và tôi biết anh ta sẽ dám làm điều đó! Tôi cũng sẽ có cách của tôi! Chính anh đã dồn ép tôi như vậy đấy TA ạ! Từ khi quen nhau, tôi đã bao lần nói với anh rằng anh cần phải biết kiên nhẫn, tôi cần thời gian cho tình cảm phát sinh và nó chỉ có thẻ phát sinh khi tôi hiểu con người anh ta thôi..Vậy mà!....
    ?..Tôi suy nghĩ mông lung và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ khi nhận được nhắn tin của TA. ?oEm đã ngủ chưa? Anh nhớ em quá! Anh không cần em, nhưng những người đàn bà khác vô nghĩa!? Tôi không thích cách anh ta dung cái từ đàn bà, nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi nhiều! Có thể tìm đến đỗ của tôi ở người đàn ông này không!? Tôi không phủ nhận là cảm tình ban đầu của tôi đối với anh ta rất tốt đẹp nếu như anh ta không cố gắng đẩy mọi việc đi nhanh như vậy?.. Tôi tắt máy?. và mang tất cả những suy nghĩ đó vào giấc ngủ!
    ???.. Lần này thì tôi đã quyết định, quyết định sẽ rời bỏ cái công việc mình đang làm, cái công việc mà tôi cảm thấy khá thoải mái. Lý do một phần không hẳn vì tiền lương, nhưng thực sự tôi đã ức đến suýt khóc với cái kiểu làm kế toán của cty tôi, bởi cái người mà tôi không mấy đề cao. Tất cả mọi sự thiếu chuyên nghiệp đều từ đây mà ra cả! Và rất nhiều trong lý do của những người rời bỏ trước tôi cũng là liên quan đến kế toán! Nhưng?nó ngạc nhiên ngay cả với chính tôi khi tôi quyết định không vào cái công ty nhà nước mà Thành giới thiệu cho tôi nữa. Cũng có thể tôi coi nó như ?ocủa để dành? để khi cần ổn định gia đình, chăm lo cho cuộc sống gia đình, tôi sẽ phải tìm đến nó.
    ?..Cơ hội đã bất ngờ đến với tôi khi K, anh bạn đồng nghiệp ốm và nhờ tôi đưa hộ khách hang của mình đi inspection một vài building. Thực ra đây là cty khách hang đầu tiên của tôi hồi mới vào công ty nhưng do trục trặc về thủ tục pháp lý mà họ không thể tách ra khỏi công ty VN được. Còn giờ đây khi họ quay lại với cty tôi thì tôi lại bị kéo sang làm marketing cho toà nhà mới và sếp không muốn tôi tham gia vào các deal khác nữa! ?..
    Bắt đầu câu chuyện chưa lâu, người phụ nữ đó đặt ngay vấn đề với tôi rằng cty đang rất cần tuyển một người làm về Sales, và ngay lần trước đến nói chuyện với tôi chị ta đã có ý định đó nhưng không tiện nói trong vp. Chị ta thấy ở tôi có sự tự tin, sự nhiệt tình, trung thực và TA tốt, chà, toàn là những điểm tốt mà tôi không thể không tự hào được. Thực ra tôi không quan tâm lắm về những điều chị ta đề xuất bởi đơn giản là tôi không thích làm về forwarding?.Nhưng khi gần kết thúc công việc, người phụ nữ khéo léo hỏi về thu nhập của tôi, và offer tôi một mức lương đủ để làm cho tôi quan tâm lập tức. Không có nghĩa điều duy nhất tôi quan tâm là thu nhập, nhưng mức lương cao cho tôi thấy thực tế hoạt động kinh doanh của cty này hẳn rất tốt, và quả thực nó là một worldwide company, với gần 600 văn phòng lớn nhỏ trên các nước! Một điều quá đáng quan tâm.
    Tôi gửi chị ta namecard và hỏi liệu có thể gửi cho tôi chi tiết về công việc cũng như profile của công ty. Có thể nó sẽ là bước chuyển mới của tôi, mặc dù kinh nghiệm thì tôi chưa có nhiều, nhưng tôi tin là khi tôi đã tận tâm vào làm thì không có việc gì là tôi không làm được! ?. Tất cả những dự định đó chỉ nảy sinh và hình thành trong đầu tôi còn thể hiện bên ngoài thì không ai mảy may biết tôi có chút do dự nào với công việc! Tôi đem ý định đó nói với anh trai và được anh tán đồng ngay tức khắc?? Mọi việc sẽ được quyết định vào cuối tháng này!


    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  6. ninedew1

    ninedew1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần tôi từ chối rồi dứt khóat không nhận phone của anh , người mà đã một thời tôi đã yêu anh bằng cả con tim và sự ngây thơ của mình .Tôi đã từng yêu anh nhiều dến thế nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn không trọn vẹn cùng nhau .Vì anh không thể bảo vệ được tôi trước sức ép của bản thân anh , của gia dình anh .Cuối cùng anh cũng đánh mất tôi (,hay anh đã bỏ rơi tôi.).Hay tôi đã không đủ lòng vị tha để dẹp bỏ những ích kỷ của trẻ con , để cùng anh đi trọn con đường chúng tôi đã chọn.Lỗi này tại anh hay tại tôi???
    Ngày chia tay, Tôi lặng cả người vì tôi biết như thế là trọn cuôc đời này chúng tôi đã vĩnh viễn mất nhau.Tôi lặng cả người vì lúc đó tôi chi mới 21 tuổi..........
    Sau anh cũng có 1 vài người đến bên tôi ,tôi cũng mến người ta nhưng tôi không hiểu tại sao tôi không thể mở lòng ra cùng ai.!!!!!!!!Cho đến khi gặp anh , người yêu hiện nay của tôi .Tôi thật sự thích thú trước vẻ ngây thơ và tình cảm chân thành anh đã dành cho tôi , Rồi tôi yêu anh lúc nào tôi cũng chẳng hay .Nhung theo sau đó là sự mặc cảm trong tôi ,vì tôi đến với anh không trọn vẹn.
    Ngày tôi nói sự thật về tôi với, cả anh và tôi đều rơi nước mắt .Tôi khóc vì đả chạm vào nỗi đau thầm kín trong lòng của mình .Còn anh khóc vì anh nói anh thương tôi thật nhiều vì những gì đã qua trong quá khứ của tôi.Và anh nói :"ANH YEU EM VÌ ĐÓ CHÍNH LÀ EM"
    Tôi đã thật sự hạnh phúc trong tình yêu anh dành cho tôi.Nhưng khi nghĩ về tương lai tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi biết chắc gia đình 2 bên sẽ khong OK cho chúng tôi .Gia đình anh chắc chắn sẽ bị "sốc" khi biết về quá khứ của tôi .Còn gia đình tôi cũng vậy thôi .Vì chỉ còn vài tháng nữa là tôi rời xa Việt Nam rồi.Tôi sẽ đi đến một nơi mà tôi không biết sự cám dổ của nó có còn chổ để tôi nhớ đến anh mà quay về .
    Nhưng tôi tin bằng tình yêu chân thành và nồng cháy mà anh đã dành cho tôi khogn so đo tính tóan là nguồn động lực mạnh mẽ để tôi quay về cùng anh
    NINEDEWDROP
  7. ninedew1

    ninedew1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần tôi từ chối rồi dứt khóat không nhận phone của anh , người mà đã một thời tôi đã yêu anh bằng cả con tim và sự ngây thơ của mình .Tôi đã từng yêu anh nhiều dến thế nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn không trọn vẹn cùng nhau .Vì anh không thể bảo vệ được tôi trước sức ép của bản thân anh , của gia dình anh .Cuối cùng anh cũng đánh mất tôi (,hay anh đã bỏ rơi tôi.).Hay tôi đã không đủ lòng vị tha để dẹp bỏ những ích kỷ của trẻ con , để cùng anh đi trọn con đường chúng tôi đã chọn.Lỗi này tại anh hay tại tôi???
    Ngày chia tay, Tôi lặng cả người vì tôi biết như thế là trọn cuôc đời này chúng tôi đã vĩnh viễn mất nhau.Tôi lặng cả người vì lúc đó tôi chi mới 21 tuổi..........
    Sau anh cũng có 1 vài người đến bên tôi ,tôi cũng mến người ta nhưng tôi không hiểu tại sao tôi không thể mở lòng ra cùng ai.!!!!!!!!Cho đến khi gặp anh , người yêu hiện nay của tôi .Tôi thật sự thích thú trước vẻ ngây thơ và tình cảm chân thành anh đã dành cho tôi , Rồi tôi yêu anh lúc nào tôi cũng chẳng hay .Nhung theo sau đó là sự mặc cảm trong tôi ,vì tôi đến với anh không trọn vẹn.
    Ngày tôi nói sự thật về tôi với, cả anh và tôi đều rơi nước mắt .Tôi khóc vì đả chạm vào nỗi đau thầm kín trong lòng của mình .Còn anh khóc vì anh nói anh thương tôi thật nhiều vì những gì đã qua trong quá khứ của tôi.Và anh nói :"ANH YEU EM VÌ ĐÓ CHÍNH LÀ EM"
    Tôi đã thật sự hạnh phúc trong tình yêu anh dành cho tôi.Nhưng khi nghĩ về tương lai tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi biết chắc gia đình 2 bên sẽ khong OK cho chúng tôi .Gia đình anh chắc chắn sẽ bị "sốc" khi biết về quá khứ của tôi .Còn gia đình tôi cũng vậy thôi .Vì chỉ còn vài tháng nữa là tôi rời xa Việt Nam rồi.Tôi sẽ đi đến một nơi mà tôi không biết sự cám dổ của nó có còn chổ để tôi nhớ đến anh mà quay về .
    Nhưng tôi tin bằng tình yêu chân thành và nồng cháy mà anh đã dành cho tôi khogn so đo tính tóan là nguồn động lực mạnh mẽ để tôi quay về cùng anh
    NINEDEWDROP
  8. bushamerican

    bushamerican Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    bé nói rất đúng, nếu đó là tình yêu thực sự không hề so đo tính toán thì chúc mừng bé, còn không... rất đơn giản, rồi thời gian sẽ trả lời.
    Chúc bé gặp nhiều may mắn
  9. bushamerican

    bushamerican Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    bé nói rất đúng, nếu đó là tình yêu thực sự không hề so đo tính toán thì chúc mừng bé, còn không... rất đơn giản, rồi thời gian sẽ trả lời.
    Chúc bé gặp nhiều may mắn
  10. Hnman2001

    Hnman2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    MHW dao nay dau roi nhi, co gi vui thi viet tiep cho cac ban nghe voi. Hay lai dang chim dam trong moi truong T-T-T roi
    Chuc 1 cuoi tuan vui ve


Chia sẻ trang này