1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    May 14th, 2003
    Mặc dù đã gửi thư confirm về cái job offer tới chị Manager kia, vậy mà có thật nhiều lúc tôi giao động, không biết sự đánh đổi đó có phải là sự lựa chọn tốt không. Cái tôi nhìn thấy rõ trước mắt từ cái công việc kia đó là mức lương hấp dẫn, gấp đôi lương hiện thời của tôi, nhưng tôi biết đó sẽ là một công việc khá vất vả, còn với cái công việc này, dường như tôi tận dụng được khả năng sẵn có của mình đó là tiếng Anh và giao tiếp....nhưng....thật khó chịu khi ở giữa dòng của sự lựa chọn! Nhưng tôi vẫn còn từ giờ đến cuối tháng để quyết định cơ mà!
    .... Xong cuộc họp với bên Oasis và khách hàng để thanh toán cho hợp đồng thuê, tôi trở về với vẻ mặt đầy hứng khởi vì kết quả thành công hơn tôi tưởng. Ông GĐ toà nhà tuy tính có hơi đồng bóng, cái đồng bóng của những con người quá thành công về tiền tài, nhưng cũng chính vì thế mà tôi đã thu lợi lại cho công ty nhanh chóng như vậy!...Tât nhiên nói như vậy cũng hơi đạo đức quá, vì tôi cũng chỉ nghĩ đến cái lợi nhanh chóng của tôi thôi.
    .... Trời nắng thật đấy! Cứ cái đà này thì chỉ một tháng nữa là mình thành người Châu Phi ngay, bởi tôi cũng được cái "thói quen tốt" là không bao giờ đeo gang hay đội mũ dù trời nắng như thế nào. Mình thật dại dột khi cứ quan niệm "hữu xạ tự nhiên hương", và "cái nết đánh chết cái đẹp" mà quên mất rằng đối với đàn ông thì hình thức vẫn là trọng! Trong đầu lại văng vẳng câu nói của TA "Nếu là về hình thức thì anh đã không yêu em nhiều đến như vậy........" Đàn ông hình như rất giống nhau.......
    ...... T.A năng gọi điện cho tôi hơn, và tôi cũng không còn cảm thấy bực bội anh ta như những lần trước đây nữa.....Tôi đã thấy được những thay đổi ở anh ta vì tôi. Trước tiên đó là sự thay đổi về trang phục. Thay vì những chiếc quần bò rộng và những chiếc áo chim cò, những chiếc áo phông rộng, trông càng làm anh ta to lớn một cách không gọn gàng, bây giờ TA thường xuyên mặc những chiếc quần Âu và áo sơ mi. "Từ hôm em nói em thích con trai mặc quần Âu và áo sơ mi, anh đã bảo ngay thằng bạn may cho anh mấy cái. Mấy người ở công ty bảo anh là trông dáng gọn hẳn!" Mỉm cười, hình như anh ta rất hài lòng. "Em nói cái gì mà chẳng đúng!" Mình bắt đầu giả bộ vênh mặt lên nhưng thực sự điều đó cũng chỉ gây cho tôi cảm hứng trong chốc lát....
    Lạ một điều là cứ sau một cú điện thoại của ai đó gọi đến cho anh ta mà giọng con gái là anh ta lại nhìn tôi có vẻ như thăm dò, khiến tôi phải bực mà gắt lên "Nhìn gì mà nhìn!? Anh đừng trông chờ phản ứng đó từ em! Anh quen biết rộng cũng chẳng liên quan gì đến em cơ mà!" Anh ta lại cười, bình thường thì hiền là vậy, mà cũng là do bây giờ anh ta đã quen với cái tính ngang ngược và sự bắt nạt của tôi.
    " Này, anh cũng có vẻ đào hoa nhỉ?" Cuối cùng trên đường đi tôi hỏi đùa với vẻ thích thú hơn là cái mà người ta gọi là ghen tuông. "Thế bây giờ em mới nhận ra à?" Ái chà, tôi phá lên cười. Thì ra cũng tự tin đấy chứ! Nhưng tôi không để cho anh ta lấy lại sự tự tin trước tôi đâu! Tôi sẽ bắt anh ta phục tùng tôi như là H đã làm với tôi. Tôi đang trả thù à? Không, tôi không tàn nhẫn và đủ can đảm đến như vậy, nhưng cái cốt yếu là mối quan hệ của tôi và TA ngay từ bắt đầu đã mất thế cân bằng. Tôi biết anh ta tình yêu anh ta dành cho tôi rất chân thật, còn tôi thì đã từng có lúc có suy nghĩ là coi nó như một vật thay thế để lấp chỗ trống!?
    Đã mấy lần TA hỏi tôi "Thế bây giờ em muốn gì?" "Em muốn hạnh phúc!" "Thế anh phải như thế nào nữa thì em mới yêu anh?" Tôi chỉ muốn nói với anh ta rằng không có một tiêu chuẩn nào trong tình yêu cả, nhất là với tôi, và anh ta cũng đã là niềm mong muốn của một số người đấy chứ! Tôi chẳng có quyền gì mà đòi hỏi anh ta phải thay đổi gì vì tôi cả..
    Việc một lớp TA nghỉ mang lại cho tôi sự thư giãn thật tuyệt vời. Tôi có thể đi chợ, thực hiện công việc của một người phụ nữ, đã có thể thư thái ngồi đọc tạp chí, những cuốn truyện yêu thích, nhưng tôi không còn làm thơ hay vẽ vời được nữa, bởi vì cảm hứng của tôi đã bay biến đâu hết! Tối thứ 3....rảnh rỗi...một cái buồn man mác dường như cũng được xoa dịu đi bởi thời tiết thật mát và lộng gió vào buổi tối. Tôi đồng ý để TA qua nhà chở tôi đi lang thang một chút....
    Một thoáng kỉ niệm ùa về khi đi chầm chậm qua hồ Gươm, tôi đề nghị TA gửi xe và đi lòng vòng quanh hồ, cảm nhận cái không khí của đêm và những cơn gió hồ mát rượi.....TA có vẻ vui lắm, mà khi anh ta vui thì tôi không thể ngăn một sự so sánh với hình ảnh khuôn mặt trẻ thơ trên cái kiểu cười đó! Nhưng rồi....cái nụ cười đó không được lâu, cái đầu óc suy diễn của anh ta mang lại một không khí trầm mặc cho cuộc nói chuyện. Chúng tôi đi ngang qua một người đàn ông Châu âu ngược chiều, ông ta trông khá cao. TA trầm trồ "Ông ta cao thế! Chắc hơn 1m9" "Em đâu thấy cao lắm đâu? Chỉ hơn anh khoảng nửa gang tay thôi. Chắc khoảng 1m85."
    Và rồi trong mạch hứng khởi đó, tôi nói rất vô tư "Thật là buồn cười! Em nói anh không được tức nhé! Không có ý gì đâu đấy! Em thì nhỏ bé như thế này, vậy mà...bạn cũ của em cao 1m8, nặng phải đến 80kg!" Tôi cười vô tư, nhưng nụ cười tắt ngay khi vẻ mặt TA xịu ngay xuống, anh ta đi chậm lại, và rồi bằng mọi nỗ lực, cả chọc đùa và xin lỗi tôi cũng không làm cho anh ta nói chuyện lại và mỉm cười nữa! Tôi đã làm điều gì sai ư?...... Ngồi xuống một chiếc ghế.....tôi cũng không nói gì nữa. Gì chứ thi gan thì tôi không thua ai đâu! Và đúng là cuối cùng anh ta đã lên tiếng "Em có vẻ tự hào về bạn trai cũ nhỉ?" Giọng không giấu được sự mỉa mai.
    Tôi đã hiểu! Đúng là tôi không thể trách anh được! Tôi đã vô tâm, đã không hiểu tâm trạng của anh, TA ạ! Và tôi cũng quên mất thực tế là anh ta hay ghen như thế nào! Nghĩ được như vậy nhưng do tính ương ngạnh tôi vẫn lạnh tanh "Tự hào ư? Đúng là lăng kính chủ quan của anh đã bóp méo sự việc rồi! Em nói như vậy chỉ để nói với anh về một sự lệch lạc thôi! Ai mà chẳng có quá khứ. Còn...anh ta là người cuối cùng trên thế gian này mà em muốn đối mặt!" Câu nói không có tác dụng. "Anh biết anh ta đẹp trai hơn anh, giỏi giang hơn anh, cái gì cũng hơn anh....." "Anh có muốn nghe câu chuyện không?" Tôi bắt đầu kể, nhưng...lại cũng chính là anh ta, cắt ngang câu chuyện "thôi, em đừng kể nữa, anh không chịu được!"
    Lại im lặng......TA nhấn mạnh lại những nt của S tôi lưu trong máy. Con bé gan lì trong tôi trỗi dậy! Anh muốn ra mệnh lệnh cho tôi ư? Anh đã là gì của tôi mà anh bắt tôi rũ bỏ quá khứ chứ!? Tại sao anh lại yêu cầu tôi làm điều đó, TA?. Tôi biết anh nói đúng, tôi không nên hoài niệm về quá khứ như vậy, nhưng tôi không phải là tuýp người sẵn sàng làm theo những mệnh lệnh của người khác, nếu không nói là chống lại........"Em cần biết điều này, với đàn ông vì tình yêu họ có thể làm nhiều điều nhưng sĩ diện của đàn ông thì lớn lắm, nó nó thể khiến họ bất chấp tất cả! Anh cần một câu trả lời rõ ràng. Thực ra anh đã kiên nhẫn và sẽ chờ đợi đến khi em tự nguyện nói rằng em yêu anh, nhưng hôm nay thì anh muốn rõ ràng. Anh sẽ chịu đựng được.....Tôi đã không biết mình cảm thấy như thế nào trong lúc đó. TA đứng lên trước..."Nào, anh sẽ đưa em về!...".............
    ........Vậy là mình cũng thoát khỏi cái công việc marketing nặng nề và không mấy hiệu quả này. Sau khi xem xét sếp thấy rằng nên để tôi lại tiếp tục làm việc với khách hàng về các hợp đồng sẽ tốt hơn, và manager phục trách văn phòng Westlake sẽ thay tôi làm tiếp cái công việc đó! Tôi như tháo được gánh nặng nhưng đồng thời cũng cảm thấy hơi..tự ái. Công việc thành công hôm nay bên Oasis lại càng làm tôi do dự không biết có nên đánh đổi một công việc thoải mái và có những lợi thế như vậy cho một lĩnh vực hoàn toàn mới và đầy thử thách đó không!? Có lẽ tôi cần phải tìm hiểu kĩ càng hơn một chút về công ty mới cũng như đội ngũ nhân viên ở đó, cả tính chất và trách nhiệm công việc nữa, như vậy tôi sẽ có quyết định đúng đắn hơn.
    .........Lại lang thang lên mạng, bất chợt trong đầu xuất hiện câu hỏi của TA "Thế bây giờ em mong muốn gì?" Đến cả điều giản đơn như vậy cũng không trả lời được nữa là....

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  2. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    May 19, 2003
    Một ngày CN nhẹ nhàng nhưng đầy tâm trạng. Tôi trò chuyện mà không biết mình nói chuyện gì, lắng nghe người ta nói chuyện mà chẳng hiểu là người ta đang có tâm trạng gì để an ủi, thật khác lạ so với tôi bình thường. Chỉ có tôi mới biết tại sao tôi có tâm trạng đó vào cái ngày này, tại cái quán cafe bên hồ Trúc Bạch này.....
    .......Vậy là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ?omôi giới tình cảm? của mình cho Thắng, bạn của T.Hà với Nga, cô bạn làm cùng công ty cũ của tôi. Một buổi tối trò chuyện vui vẻ và tôi có thể thấy rõ sự thiện cảm và quan tâm trong mắt anh chàng, còn cô bạn kín đáo của tôi thì không để lộ phản ứng nào cả. Để khỏi lạc lõng, tôi rủ Lân, người mà tôi giới thiệu vào dậy TA ở TT, người mà tôi cảm giác như bản sao của tôi về sự crazyness trong tính cách.
    Cuộc nói chuyện trong tiếng guitar sống ở đó dường như thú vị hơn khi có thêm sự góp mặt của T, anh chàng học sinh hụt. Hắn có vẻ ngạc nhiên và tò mò tham gia cuộc gặp mà theo anh bạn của hắn thì có cả sự có mặt của ?obạn trai? của tôi. Mặc kệ cho hắn nghĩ như vậy, có lẽ tốt hơn cho cả tôi và hắn. Thắng đưa Nga về, sau một cái nháy mắt đầy ẩn ý với tôi như một lời cám ơn. ..... Hình như tôi đã quen với việc này, còn T đã nói với tôi như thế nào nhỉ!? ?o.....à, có 4 điều trong cuộc sống mà ông bà ta đã dạy là nên tránh, đó là ?olàm mai, lãnh nợ, vác cu, cầm chầu?...? Nhưng mà mình thì cứ chui vào cái vòng rắc rối đó. Không sao, bạn mình vui là tốt rồi......
    ....... T gọi điện cho tôi từ khá sớm, nói rằng muốn gặp tôi xin tôi lời khuyên, một cái lý do hợp lệ! Chỉ 1 tiếng thôi ư? Hắn đang có tâm trạng, muốn tôi lắng nghe hắn!? Chẳng hiểu sao với những lý do như vậy thì tôi lại khó khước từ hơn là một lời mời đi xem phim, uống nước.....Cuộc nói chuyện nhạt nhẽo, bởi hắn hoàn toàn không biết cái nơi mà chúng tôi ngồi nói chuyện thân thiết với tôi như thế nào, gợi lại cho tôi kỉ niệm như thế nào....
    Tôi lắng nghe mà chẳng vào đầu được là bao. Giá như những người khác tinh ý một chút là sẽ biết ngay tâm trạng tôi như thế nào, nhưng T lại là dân kĩ thuật và đó cũng là lý do cho những lời từ chối của tôi....Hắn chẳng hiểu gì về những diễn biến tâm trạng của người con gái cả!......Tôi đề nghị hắn đi vòng quanh hồ TB, lý do cũng chỉ để tôi có thể lấy chiếc đĩa CD mà tôi, S và 4 người kia đã thâu ngày nào....Cứ như là định mệnh khi mà chiếc đĩa vẫn còn dở dang với 6 bài hát, và chủ nhân của nó sẽ không bao giờ quay lại để hoàn thành nốt những bài còn lại nữa!..... Cầm chiếc đĩa trên tay, tôi trống rỗng, lặng lẽ. Kỉ niệm ùa về dồn dập......Không lẽ như vậy sao S? Tôi vẫn còn yêu anh như thế này ư? Hay đó chỉ là cảm giác hành hạ của quá khứ với một con tim lỗi nhịp!?.......
    ......Phóng thật nhanh về nhà, tôi đóng hết cửa lại trong căn phòng trống và bật thật to những giai điệu thân thuộc từ chiếc đĩa.....Giọng hát của S đó, chẳng khác đi chút nào, vì chúng tôi đã yêu cầu đừng mix giọng....Bản Chân tình anh hát sao mà tâm trạng thế hả S? Chẳng nhẽ chúng ta đã cảm nhận trước được những giây phút như thế này!? Tôi thả mặc cho suy nghĩ mông lung đó lẩn quẩn trong đầu, cũng chẳng buồn gạt bỏ nó đi như mọi lần nữa..... Tất cả kỉ niệm cứ thế ùa về, từng cử chỉ, từng dáng điệu, từng ánh nhìn, vỗ về, từng lời nói...giờ đã thành dĩ vãng...Tôi biết mình không nên sống như vậy nữa, không nên vương vấn quá khứ. Quá khứ với H hành hạ tôi như vậy là quá đủ rồi!....Hơn lúc nào hết, tôi cảm nhận được vết đau của t/y để lại là như thế nào, và tại sao có những người sau vết thương đó lại sợ tình yêu đến như vậy...
    T.A gọi điện cho tôi để kéo tôi về với thực tế. Anh ta có phải là thực tế của tôi không!? Tại sao tôi lại không thể yêu anh ta được trong khi anh ta cũng đâu có thiếu gì những phẩm chất tốt đẹp của một người biết yêu đâu nhỉ!? Một cách vô thức tôi cứ không tránh được đặt anh ta, và cả những cử chỉ của anh ta trong sự so sánh với S. Tôi đã sai lầm quá rồi, nhưng.... Tôi chưa chấp nhận lời yêu của T.A, nhưng tôi biết nếu anh ta đủ kiên nhẫn, đến một lúc nào đó tôi sẽ dành tình cảm cho anh ta, nhưng không phải là lúc này, tôi cần học cách rũ bỏ quá khứ như thế nào......
    ..........Một buổi sáng làm việc nhẹ nhàng, ít nhất là tôi không có tới 2 cuộc hẹn. Theo lịch tôi đến để giúp Mr. Kim giải quyết việc chuyển nhượng hợp đồng cho một đối tác khác. Phải công nhận là ông ta gặp được một landlord tốt, hay đúng ra là landlord này rất cảm tình với cách làm việc của tôi và công ty nên sẵn sàng chấp nhận yêu cầu huỷ ngang hợp đồng và tạo điều kiện cho những yêu cầu oái oăm của bên tiếp nhận. Tôi đói rã rời khi gần 2pm mọi việc mới được giải quyết ổn thoả.
    Nhận khoản thù lao nho nhỏ từ phía Mr.Kim, để chứng tỏ với chính mình rằng nó chẳng đáng là bao với mình, tôi rẽ ngay vào một shop thời trang trên đường khi đập vào mắt bộ váy rất đẹp cô manơcanh đang mặc. Người bán hàng cười rất thân thiện khi chỉ sau 5p thử đồ, tôi quyết trả tiền mua. Vậy là gần hết số tiền, còn lại mình sẽ kéo cô bạn thân đi lang thang tối nay để hát hò cho thoả sức....Chẳng ai hiểu được mình đang lâm vào tình trạng như thế nào....
    ........Chiều muộn, anh trai về nhà. Chỉ cần 1p anh nhận ra ngay giọng tôi trong cái đĩa CD đó. Rất hào hứng tôi mở cho anh nghe đĩa nhạc và chăm chú lắng nghe rồi cười mãn nguyện khi anh khen giọng S giống hệt giọng Huy MC. ?oThế mà chẳng mấy khi đi hát Karaoke đâu anh ạ! Lần thứ 3 đấy!?....Anh tôi hơi trầm ngâm một chút. Chẳng hiểu sao tôi tin tuyệt đối vào tất cả những gì người mà tôi yêu nói đến.....
    ....Công ty lại kéo nhau đi hát hò, nhảy nhót trên Cosmos. Toàn là những người trẻ tuổi mà! Nhưng không hiểu sao tôi không mấy tin tưởng vào cái sự hẹn hò này. Lần trước cũng chỉ là một cuộc hẹn đi hát hò thôi, mà cuối cùng vài ba con người nhiệt tình đành bỏ về vì chẳng có ai đến cả....Quả đúng là như vậy! Kết thúc bữa tối với một người bạn, có liên quan đến công việc, tôi định gọi điện cho mọi người để tham gia thì nhận ngay được tin nhắn của T, đồng nghiệp ?oI would never Ever believe people in......making appointment like this!? Hắn vô cùng giận dữ! Vậy là lại thêm một lần lỡ hẹn nữa. Chắc chẳng mấy người đến theo kế hoạch đó. Đã bảo là nếu muốn đi thì làm việc xong kéo nhau đi luôn chứ còn hẹn hò dăm vụ như vậy có mấy khi khả thi đâu!?....
    ......Từ chối đi uống nước, tôi phóng xe lang thang, trong đầu vẫn chưa gạt bỏ được những hình ảnh, và suy nghĩ từ chiều....Tôi nhớ S quá, nhớ đến dằn vặt.....Tại sao lần gặp S ở sân bay, tôi cảm giác vẫn bình thường, không rung động nữa, vậy mà lúc này đây, tôi khao khát vòng tay đó đến vậy!..Tôi phóng xe chầm chậm một cách vô định....ngồi một quán nước nhỏ, tôi nhắn tin cho S. Chẳng hiểu điều gì đã xui khiến tôi như vậy! Rồi S nhắn lại cho tôi, S cũng đang đi một mình, S nói tôi hãy quên S đi. Được, tôi sẽ quên anh, S ạ! Tôi sẽ làm được mà!...
    ........Rồi thật lâu sau S nhắn tin lại cho tôi, S đang uống rượu một mình....Những tin nhắn qua thật nặng nề, nhưng cảm giác của tôi thì thật lạ....Tôi không biết mình đang vui hay buồn.....Tôi muốn gặp S quá, tôi nhớ cái khuôn mặt đó, cái vẻ trẻ con trên nét mặt khiến người ta thường đoán trước khoảng 6,7 tuổi....... S không thể gặp tôi, tôi nhắn tin...tôi cần gặp S, dù chỉ để nói một câu thôi.....
    .........Trở về nhà, tôi đứng im lặng ở cái ngõ rẽ vào nhà, nơi chúng mình vẫn thường gặp nhau. Tại sao!? Tôi ngỡ rằng mình đã quên được anh rồi, vậy mà......Tôi đã hiểu là tại sao tôi không có cảm giác gì khi T.A nói với tôi những câu như thế! Tôi nói với S là tôi sẽ chờ S đến, đến khi nào tôi gặp S....S đang uống rượu, anh nói anh đã bắt đầu say....Tôi vẫn cần gặp anh...chẳng biết để làm gì!.... Tôi vẫn đứng như vậy, bỏ qua ngoài tai câu nói khiếm nhã của một gã đi ngang qua, một câu nói mà bình thường có thể khiến tôi dám tát vào mặt gã....Tôi đã hiểu cái cảm giác đợi chờ như thế nào, mà lại là đợi chờ một cách vô vọng! Đã bao giờ tôi nghĩ được rằng tôi lại rơi vào tình huống như thế này chăng!?...
    ............ Gần hết kiên nhẫn, khi tôi nhắn cho anh một cái tin cuối cùng thì S đến. Tôi nhận ra cái dáng lầm lũi đó. Tôi cảm giác nghẹn lên đến tận cổ, tôi không nói được! Tôi quay mặt đi, tôi không muốn nhìn vào cái khuôn mặt đó, cái khuôn mặt mà đáng ra tôi phải ghét bỏ vì đã làm cho tôi khổ sở như vậy.....Rồi S ôm chầm lấy tôi. Tôi bắt đầu khóc, tấm tức như một đứa trẻ, cũng chỉ để nghe S dỗ dành như ngày xưa....Tôi đang trong vòng tay của S, nhưng...tôi cảm giác nó không còn ấm áp như ngày xưa nữa, sao mà xa cách thế S ơi!? .... Dỗ tôi nguôi đi, S ngắm tôi một lúc như để cảm giác sự thay đổi nơi tôi....
    ..........Chúng tôi cứ đứng như vậy một lúc lâu...và rồi chia tay. Tôi biết sự im lặng ấy có ý nghĩa gì! Tôi không đòi hỏi gì ở anh đâu S ạ. Tôi vẫn tôn trọng quyết định và con đường của anh đã chọn, chỉ cần thi thoảng chúng mình vẫn nhớ đến nhau như những kỉ niệm đẹp thôi. Tôi sẽ cố gắng để làm được điều đó.....Tôi về nhà, lại bật chiếc đĩa kỉ niệm đó lên, lắng nghe chăm chú. Anh trai tôi ngồi im lặng bên bàn uôốn nước, kéo tôi ra khỏi sự im lặng bằng cách đề xuất tôi hôm nào 2 anh em sẽ đi thu một đĩa.....anh có vẻ rất tự hào về chất giọng ấm áp của mình! Tôi cười và lướt qua những bài hát "tủ" của mình...Anh tôi rất hiểu tâm trạng tôi "Vừa gặp ai vậy? Anh hùng Núp à?" Anh tôi pha trò, ám chỉ đến TA vẫn hay đứng ở ngõ nhà tôi..."Anh biết ai không!?"....Tôi ngập ngừng "S đấy mà!".......Anh không nói gì, im lặng, nhưng rồi khi tôi vào nhà, anh với theo "Quay lại làm gì. Chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu. Thôi, quên hẳn đi!"............Uh, em biết rồi! Em sẽ quên mà!
    ...........Tôi đi ngủ, đầu nặng trĩu tâm trạng....Nhận được tin của S. Tôi đã lường trước được mà S! S muốn tôi hãy coi như đó là kỉ niệm đẹp, bởi chúng tôi chẳng thể thay đổi được gì! Được, S ạ! Tôi sẽ làm được như S mong muốn, tôi sẽ không khuấy động tâm hồn yên bình của anh nữa đâu....Chúng ta đã chọn cho mình một con đường thì cũng sẽ cam đảm để bước tiếp trên con đường đó. Hãy tin tôi đi S! Tôi sẽ phải làm được!..........
    .................Cuộc sống vẫn trôi đi ồn ã ngoài kia......Trưa nắng!....Tôi uể oải ăn hết suất cơm....Mọi người phục vụ ở đây đều đã quen mặt tôi hết, họ dành cho tôi sự phục vụ có vẻ khác với mọi người! Hình như trong cuộc sống mình chỉ cố tạo ra cho mọi người sự hài lòng để nhận lại sự ưu ái của mọi người, thế là mình mãn nguyện, mà mình chẳng biết làm thế nào để giữ được tình yêu cả....Tôi phải trách ai bây giờ!? Chẳng có ai ngoài số phận đâu, S ạ...............Cầm máy gọi cho H, cô bạn thân, tôi muốn nó dành thời gian cho tôi. Chúng mình sẽ đi lang thang, rồi sẽ đi hát hò, sẽ như ngày xưa, hồi mình chưa biết yêu âys, thật là vô tư và thoải mái, mọi người phải ghen tị với sự yêu đời của chúng ta mà. Đàn ông họ không có quyền đảo lộn cuộc sống của chúng ta nhiều như vậy, phải không!?......
    .........................

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  3. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    May 19, 2003
    Một ngày CN nhẹ nhàng nhưng đầy tâm trạng. Tôi trò chuyện mà không biết mình nói chuyện gì, lắng nghe người ta nói chuyện mà chẳng hiểu là người ta đang có tâm trạng gì để an ủi, thật khác lạ so với tôi bình thường. Chỉ có tôi mới biết tại sao tôi có tâm trạng đó vào cái ngày này, tại cái quán cafe bên hồ Trúc Bạch này.....
    .......Vậy là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ?omôi giới tình cảm? của mình cho Thắng, bạn của T.Hà với Nga, cô bạn làm cùng công ty cũ của tôi. Một buổi tối trò chuyện vui vẻ và tôi có thể thấy rõ sự thiện cảm và quan tâm trong mắt anh chàng, còn cô bạn kín đáo của tôi thì không để lộ phản ứng nào cả. Để khỏi lạc lõng, tôi rủ Lân, người mà tôi giới thiệu vào dậy TA ở TT, người mà tôi cảm giác như bản sao của tôi về sự crazyness trong tính cách.
    Cuộc nói chuyện trong tiếng guitar sống ở đó dường như thú vị hơn khi có thêm sự góp mặt của T, anh chàng học sinh hụt. Hắn có vẻ ngạc nhiên và tò mò tham gia cuộc gặp mà theo anh bạn của hắn thì có cả sự có mặt của ?obạn trai? của tôi. Mặc kệ cho hắn nghĩ như vậy, có lẽ tốt hơn cho cả tôi và hắn. Thắng đưa Nga về, sau một cái nháy mắt đầy ẩn ý với tôi như một lời cám ơn. ..... Hình như tôi đã quen với việc này, còn T đã nói với tôi như thế nào nhỉ!? ?o.....à, có 4 điều trong cuộc sống mà ông bà ta đã dạy là nên tránh, đó là ?olàm mai, lãnh nợ, vác cu, cầm chầu?...? Nhưng mà mình thì cứ chui vào cái vòng rắc rối đó. Không sao, bạn mình vui là tốt rồi......
    ....... T gọi điện cho tôi từ khá sớm, nói rằng muốn gặp tôi xin tôi lời khuyên, một cái lý do hợp lệ! Chỉ 1 tiếng thôi ư? Hắn đang có tâm trạng, muốn tôi lắng nghe hắn!? Chẳng hiểu sao với những lý do như vậy thì tôi lại khó khước từ hơn là một lời mời đi xem phim, uống nước.....Cuộc nói chuyện nhạt nhẽo, bởi hắn hoàn toàn không biết cái nơi mà chúng tôi ngồi nói chuyện thân thiết với tôi như thế nào, gợi lại cho tôi kỉ niệm như thế nào....
    Tôi lắng nghe mà chẳng vào đầu được là bao. Giá như những người khác tinh ý một chút là sẽ biết ngay tâm trạng tôi như thế nào, nhưng T lại là dân kĩ thuật và đó cũng là lý do cho những lời từ chối của tôi....Hắn chẳng hiểu gì về những diễn biến tâm trạng của người con gái cả!......Tôi đề nghị hắn đi vòng quanh hồ TB, lý do cũng chỉ để tôi có thể lấy chiếc đĩa CD mà tôi, S và 4 người kia đã thâu ngày nào....Cứ như là định mệnh khi mà chiếc đĩa vẫn còn dở dang với 6 bài hát, và chủ nhân của nó sẽ không bao giờ quay lại để hoàn thành nốt những bài còn lại nữa!..... Cầm chiếc đĩa trên tay, tôi trống rỗng, lặng lẽ. Kỉ niệm ùa về dồn dập......Không lẽ như vậy sao S? Tôi vẫn còn yêu anh như thế này ư? Hay đó chỉ là cảm giác hành hạ của quá khứ với một con tim lỗi nhịp!?.......
    ......Phóng thật nhanh về nhà, tôi đóng hết cửa lại trong căn phòng trống và bật thật to những giai điệu thân thuộc từ chiếc đĩa.....Giọng hát của S đó, chẳng khác đi chút nào, vì chúng tôi đã yêu cầu đừng mix giọng....Bản Chân tình anh hát sao mà tâm trạng thế hả S? Chẳng nhẽ chúng ta đã cảm nhận trước được những giây phút như thế này!? Tôi thả mặc cho suy nghĩ mông lung đó lẩn quẩn trong đầu, cũng chẳng buồn gạt bỏ nó đi như mọi lần nữa..... Tất cả kỉ niệm cứ thế ùa về, từng cử chỉ, từng dáng điệu, từng ánh nhìn, vỗ về, từng lời nói...giờ đã thành dĩ vãng...Tôi biết mình không nên sống như vậy nữa, không nên vương vấn quá khứ. Quá khứ với H hành hạ tôi như vậy là quá đủ rồi!....Hơn lúc nào hết, tôi cảm nhận được vết đau của t/y để lại là như thế nào, và tại sao có những người sau vết thương đó lại sợ tình yêu đến như vậy...
    T.A gọi điện cho tôi để kéo tôi về với thực tế. Anh ta có phải là thực tế của tôi không!? Tại sao tôi lại không thể yêu anh ta được trong khi anh ta cũng đâu có thiếu gì những phẩm chất tốt đẹp của một người biết yêu đâu nhỉ!? Một cách vô thức tôi cứ không tránh được đặt anh ta, và cả những cử chỉ của anh ta trong sự so sánh với S. Tôi đã sai lầm quá rồi, nhưng.... Tôi chưa chấp nhận lời yêu của T.A, nhưng tôi biết nếu anh ta đủ kiên nhẫn, đến một lúc nào đó tôi sẽ dành tình cảm cho anh ta, nhưng không phải là lúc này, tôi cần học cách rũ bỏ quá khứ như thế nào......
    ..........Một buổi sáng làm việc nhẹ nhàng, ít nhất là tôi không có tới 2 cuộc hẹn. Theo lịch tôi đến để giúp Mr. Kim giải quyết việc chuyển nhượng hợp đồng cho một đối tác khác. Phải công nhận là ông ta gặp được một landlord tốt, hay đúng ra là landlord này rất cảm tình với cách làm việc của tôi và công ty nên sẵn sàng chấp nhận yêu cầu huỷ ngang hợp đồng và tạo điều kiện cho những yêu cầu oái oăm của bên tiếp nhận. Tôi đói rã rời khi gần 2pm mọi việc mới được giải quyết ổn thoả.
    Nhận khoản thù lao nho nhỏ từ phía Mr.Kim, để chứng tỏ với chính mình rằng nó chẳng đáng là bao với mình, tôi rẽ ngay vào một shop thời trang trên đường khi đập vào mắt bộ váy rất đẹp cô manơcanh đang mặc. Người bán hàng cười rất thân thiện khi chỉ sau 5p thử đồ, tôi quyết trả tiền mua. Vậy là gần hết số tiền, còn lại mình sẽ kéo cô bạn thân đi lang thang tối nay để hát hò cho thoả sức....Chẳng ai hiểu được mình đang lâm vào tình trạng như thế nào....
    ........Chiều muộn, anh trai về nhà. Chỉ cần 1p anh nhận ra ngay giọng tôi trong cái đĩa CD đó. Rất hào hứng tôi mở cho anh nghe đĩa nhạc và chăm chú lắng nghe rồi cười mãn nguyện khi anh khen giọng S giống hệt giọng Huy MC. ?oThế mà chẳng mấy khi đi hát Karaoke đâu anh ạ! Lần thứ 3 đấy!?....Anh tôi hơi trầm ngâm một chút. Chẳng hiểu sao tôi tin tuyệt đối vào tất cả những gì người mà tôi yêu nói đến.....
    ....Công ty lại kéo nhau đi hát hò, nhảy nhót trên Cosmos. Toàn là những người trẻ tuổi mà! Nhưng không hiểu sao tôi không mấy tin tưởng vào cái sự hẹn hò này. Lần trước cũng chỉ là một cuộc hẹn đi hát hò thôi, mà cuối cùng vài ba con người nhiệt tình đành bỏ về vì chẳng có ai đến cả....Quả đúng là như vậy! Kết thúc bữa tối với một người bạn, có liên quan đến công việc, tôi định gọi điện cho mọi người để tham gia thì nhận ngay được tin nhắn của T, đồng nghiệp ?oI would never Ever believe people in......making appointment like this!? Hắn vô cùng giận dữ! Vậy là lại thêm một lần lỡ hẹn nữa. Chắc chẳng mấy người đến theo kế hoạch đó. Đã bảo là nếu muốn đi thì làm việc xong kéo nhau đi luôn chứ còn hẹn hò dăm vụ như vậy có mấy khi khả thi đâu!?....
    ......Từ chối đi uống nước, tôi phóng xe lang thang, trong đầu vẫn chưa gạt bỏ được những hình ảnh, và suy nghĩ từ chiều....Tôi nhớ S quá, nhớ đến dằn vặt.....Tại sao lần gặp S ở sân bay, tôi cảm giác vẫn bình thường, không rung động nữa, vậy mà lúc này đây, tôi khao khát vòng tay đó đến vậy!..Tôi phóng xe chầm chậm một cách vô định....ngồi một quán nước nhỏ, tôi nhắn tin cho S. Chẳng hiểu điều gì đã xui khiến tôi như vậy! Rồi S nhắn lại cho tôi, S cũng đang đi một mình, S nói tôi hãy quên S đi. Được, tôi sẽ quên anh, S ạ! Tôi sẽ làm được mà!...
    ........Rồi thật lâu sau S nhắn tin lại cho tôi, S đang uống rượu một mình....Những tin nhắn qua thật nặng nề, nhưng cảm giác của tôi thì thật lạ....Tôi không biết mình đang vui hay buồn.....Tôi muốn gặp S quá, tôi nhớ cái khuôn mặt đó, cái vẻ trẻ con trên nét mặt khiến người ta thường đoán trước khoảng 6,7 tuổi....... S không thể gặp tôi, tôi nhắn tin...tôi cần gặp S, dù chỉ để nói một câu thôi.....
    .........Trở về nhà, tôi đứng im lặng ở cái ngõ rẽ vào nhà, nơi chúng mình vẫn thường gặp nhau. Tại sao!? Tôi ngỡ rằng mình đã quên được anh rồi, vậy mà......Tôi đã hiểu là tại sao tôi không có cảm giác gì khi T.A nói với tôi những câu như thế! Tôi nói với S là tôi sẽ chờ S đến, đến khi nào tôi gặp S....S đang uống rượu, anh nói anh đã bắt đầu say....Tôi vẫn cần gặp anh...chẳng biết để làm gì!.... Tôi vẫn đứng như vậy, bỏ qua ngoài tai câu nói khiếm nhã của một gã đi ngang qua, một câu nói mà bình thường có thể khiến tôi dám tát vào mặt gã....Tôi đã hiểu cái cảm giác đợi chờ như thế nào, mà lại là đợi chờ một cách vô vọng! Đã bao giờ tôi nghĩ được rằng tôi lại rơi vào tình huống như thế này chăng!?...
    ............ Gần hết kiên nhẫn, khi tôi nhắn cho anh một cái tin cuối cùng thì S đến. Tôi nhận ra cái dáng lầm lũi đó. Tôi cảm giác nghẹn lên đến tận cổ, tôi không nói được! Tôi quay mặt đi, tôi không muốn nhìn vào cái khuôn mặt đó, cái khuôn mặt mà đáng ra tôi phải ghét bỏ vì đã làm cho tôi khổ sở như vậy.....Rồi S ôm chầm lấy tôi. Tôi bắt đầu khóc, tấm tức như một đứa trẻ, cũng chỉ để nghe S dỗ dành như ngày xưa....Tôi đang trong vòng tay của S, nhưng...tôi cảm giác nó không còn ấm áp như ngày xưa nữa, sao mà xa cách thế S ơi!? .... Dỗ tôi nguôi đi, S ngắm tôi một lúc như để cảm giác sự thay đổi nơi tôi....
    ..........Chúng tôi cứ đứng như vậy một lúc lâu...và rồi chia tay. Tôi biết sự im lặng ấy có ý nghĩa gì! Tôi không đòi hỏi gì ở anh đâu S ạ. Tôi vẫn tôn trọng quyết định và con đường của anh đã chọn, chỉ cần thi thoảng chúng mình vẫn nhớ đến nhau như những kỉ niệm đẹp thôi. Tôi sẽ cố gắng để làm được điều đó.....Tôi về nhà, lại bật chiếc đĩa kỉ niệm đó lên, lắng nghe chăm chú. Anh trai tôi ngồi im lặng bên bàn uôốn nước, kéo tôi ra khỏi sự im lặng bằng cách đề xuất tôi hôm nào 2 anh em sẽ đi thu một đĩa.....anh có vẻ rất tự hào về chất giọng ấm áp của mình! Tôi cười và lướt qua những bài hát "tủ" của mình...Anh tôi rất hiểu tâm trạng tôi "Vừa gặp ai vậy? Anh hùng Núp à?" Anh tôi pha trò, ám chỉ đến TA vẫn hay đứng ở ngõ nhà tôi..."Anh biết ai không!?"....Tôi ngập ngừng "S đấy mà!".......Anh không nói gì, im lặng, nhưng rồi khi tôi vào nhà, anh với theo "Quay lại làm gì. Chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu. Thôi, quên hẳn đi!"............Uh, em biết rồi! Em sẽ quên mà!
    ...........Tôi đi ngủ, đầu nặng trĩu tâm trạng....Nhận được tin của S. Tôi đã lường trước được mà S! S muốn tôi hãy coi như đó là kỉ niệm đẹp, bởi chúng tôi chẳng thể thay đổi được gì! Được, S ạ! Tôi sẽ làm được như S mong muốn, tôi sẽ không khuấy động tâm hồn yên bình của anh nữa đâu....Chúng ta đã chọn cho mình một con đường thì cũng sẽ cam đảm để bước tiếp trên con đường đó. Hãy tin tôi đi S! Tôi sẽ phải làm được!..........
    .................Cuộc sống vẫn trôi đi ồn ã ngoài kia......Trưa nắng!....Tôi uể oải ăn hết suất cơm....Mọi người phục vụ ở đây đều đã quen mặt tôi hết, họ dành cho tôi sự phục vụ có vẻ khác với mọi người! Hình như trong cuộc sống mình chỉ cố tạo ra cho mọi người sự hài lòng để nhận lại sự ưu ái của mọi người, thế là mình mãn nguyện, mà mình chẳng biết làm thế nào để giữ được tình yêu cả....Tôi phải trách ai bây giờ!? Chẳng có ai ngoài số phận đâu, S ạ...............Cầm máy gọi cho H, cô bạn thân, tôi muốn nó dành thời gian cho tôi. Chúng mình sẽ đi lang thang, rồi sẽ đi hát hò, sẽ như ngày xưa, hồi mình chưa biết yêu âys, thật là vô tư và thoải mái, mọi người phải ghen tị với sự yêu đời của chúng ta mà. Đàn ông họ không có quyền đảo lộn cuộc sống của chúng ta nhiều như vậy, phải không!?......
    .........................

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  4. tienthinhbk

    tienthinhbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc một vài trang đầu tôi thấy thật cuốn hút. Thực tế đến trang thứ 7 thì tôi cảm thấy cay cay ở mũi. Chảng nhẽ mình lại hay xúc động đến như vậy. Tôi chầm chậm sờ lên mũi của mình -> trời ạ có một cái dây đang xỏ vào mũi tôi . Thế đấy.
    MHW. Tôi thấy những bài viết này có một sức cuốn hút nhất định. nó cũng đọc được nhưng xin được đưa ra ý kiến của tôi:
    - Câu chuyện này không có thật
    - Nhân vật không có thật
    - cũng giống như các tác phẩm kiếm hiệp vậy . tác giả ngồi hút thuốc uống rượu và tưởng tượng ra các tình tiết romantic....
    Giả sử rằng chuyện này là có thật, tác giả muốn tâm sự. Nhưng có điểm bất hợp lý là người viết tỏ ra có sức chịu đựng quá tốt: bằng chứng là sau khi bị nhiều người công kích quyết liệt (với lý lẽ sắc bén không thể bắt bẻ được :coolhunter) thì chị ta vẫn không thấy bị xúc phạm mà vẫn tuôn văn thơ ào ạt. - Có ai thành thật như vậy mà ở trường hợp này lại có cư xử như vậy. THứ hai nữa là câu truyện này tính theo thời gian và cốt truyện có mâu thuẫn quá lộ liễu. Cuối cùng là tên MHW: trò đùa với người đọc
    Do vậy theo tôi. mọi người cứ đọc tiếp nhưng hãy hiểu rằng đây chỉ là câu chuyện mà tác giả tưởng tượng ra cho chúng ta giải trí lúc rảnh rỗi. Cám ơn tác giả.
  5. tienthinhbk

    tienthinhbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc một vài trang đầu tôi thấy thật cuốn hút. Thực tế đến trang thứ 7 thì tôi cảm thấy cay cay ở mũi. Chảng nhẽ mình lại hay xúc động đến như vậy. Tôi chầm chậm sờ lên mũi của mình -> trời ạ có một cái dây đang xỏ vào mũi tôi . Thế đấy.
    MHW. Tôi thấy những bài viết này có một sức cuốn hút nhất định. nó cũng đọc được nhưng xin được đưa ra ý kiến của tôi:
    - Câu chuyện này không có thật
    - Nhân vật không có thật
    - cũng giống như các tác phẩm kiếm hiệp vậy . tác giả ngồi hút thuốc uống rượu và tưởng tượng ra các tình tiết romantic....
    Giả sử rằng chuyện này là có thật, tác giả muốn tâm sự. Nhưng có điểm bất hợp lý là người viết tỏ ra có sức chịu đựng quá tốt: bằng chứng là sau khi bị nhiều người công kích quyết liệt (với lý lẽ sắc bén không thể bắt bẻ được :coolhunter) thì chị ta vẫn không thấy bị xúc phạm mà vẫn tuôn văn thơ ào ạt. - Có ai thành thật như vậy mà ở trường hợp này lại có cư xử như vậy. THứ hai nữa là câu truyện này tính theo thời gian và cốt truyện có mâu thuẫn quá lộ liễu. Cuối cùng là tên MHW: trò đùa với người đọc
    Do vậy theo tôi. mọi người cứ đọc tiếp nhưng hãy hiểu rằng đây chỉ là câu chuyện mà tác giả tưởng tượng ra cho chúng ta giải trí lúc rảnh rỗi. Cám ơn tác giả.
  6. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    May 22th, 2003
    Mình đã không thể tin được rằng cô bạn thân lại yếu đuối như vậy trong tình yêu. Mình đã từng thấy nó cương quyết và lạnh lùng với những người mà nó không có cảm tình như thế nào, vậy mà...... Đó cũng chính là lý do để nó nhận lời đi lang thang với tôi buổi tối hôm đó, ngay sau khi tôi hỏi nó, mà lại còn tình nguyện qua chỗ tôi làm, một điều chưa bao giờ xảy ra với tính cách của nó, cô bạn mà tôi thân từ hồi cấp 3....
    Tôi cũng mang đầy tâm trạng khi gặp nó để rồi không đủ tinh tế để nhận ra rằng nó trông thật hốc hác. Chúng tôi không nói với nhau nhiều, đi lang thang đến quán quen thuộc, HN Cafe.....Nó vẫn đủ bình tĩnh để nghe hết câu chuyện của tôi, nghe về cái tâm trạng khiến tôi có thể đồng ý với nó ngay khi nó đề nghị đi uống rượu!?! Thử cái cảm giác bê tha xem như thế nào.........
    Tôi cũng đã lờ mờ đoán ra diễn biến câu chuyện của nó. S, bạn trai nó, lại là một sự tương đồng khác giữa hai chúng tôi, đã gần như đầu hàng trước tất cả áp lực của cha mẹ, và bạn bè của anh ta. Lại một thằng đàn ông yếu mềm, nhưng cũng như tôi, nghe giọng đầy bào chữa của nó?chúng mình giống nhau lắm H ạ. Tình yêu là như vậy mà!...Trời ơi, đã biết ở cái tuổi đó, người con trai cũng chưa đủ cứng rắn để quyết định điều gì đó mạnh mẽ, thắng lại gia đình mà! Lại là vấn đề tuổi tác. S của H bằng tuổi nó, nhưng như vậy cũng đủ cho cha mẹ cậu ngăn cấm rồi?
    .................nhưng rồi cái nguyên nhân sâu sa nhất đánh vào lòng tự ái của nó nhất, cái điều mà nếu rơi vào trường hợp của tôi, tôi sẽ không thắng lại được lòng tự ái của mình, tôi biết điều đó, một sự thật không chối cãi rằng nó là một cô gái ngoại tỉnh! Trời ơi, sao mà tôi căm ghét cái suy nghĩ này thế! Tôi căm ghét tất cả sự phản khoa học và lôgic ngăn cảm tình cảm cao thượng nhất của con người là tình yêu. Ngoại tỉnh thì đã sao nào!? Về tài năng và năng lực rồi về cả sắc đẹp nữa, nó không thua kém một ai, nếu không muốn nói là không có nhiều người ưu trội hơn, vậy thì tại sao lại hành hạ tình yêu của nó như vậy chứ!?? Tôi chỉ muốn hét toáng lên về cái thực tế đáng nguyền rủa đó, khi nhìn cô bạn thân thiết của tôi khóc trước mặt tôi. Nó yếu đuối quá, và giàu tình yêu quá! Chưa bao giờ tôi thấy nó yêu thiết tha như vậy! Trời ơi?..
    ??..Ở bên bàn đối diện một đôi yêu nhau đang say sưa hát bài ?oĐêm cô đơn?! Giá như tôi có thể?tôi sẽ đề nghị những con người đáng yêu đó đừng hát bài đó nữa?Trong đầu tôi không thoát được hình ảnh nó và S đã say sưa hát bài đó như thế nào vào hôm sinh nhật nó?.tại sao lại như vậy!? Tôi đặt tay lên bờ vai đã bắt đầu rung lên của nó. Nó liên tục rút giấy ăn ra lau mắt và mũi. Tôi phải quát ầm lên với nó mặc dù trong lòng xót xa như thế nào. Tôi quên hẳn câu chuyện của tôi, không còn đau khổ với những gì S đã nói với tôi nữa, tôi chỉ còn nghĩ đến nó thôi?..
    ??Hai đứa đã hát thật nhiều, hát mà đầu óc trống rỗng. Cũng phải cám ơn cái hình thức giải trí này, vì nó đã giúp người ta tạm thời gạt bỏ nỗi đau sang một bên, nhất là với người con gái khi họ không thể tìm đến men rượu giống như những người đàn ông vốn cứng cỏi được. Tôi thấy mình mạnh mẽ lên nhiều, tôi cần phải làm chỗ dựa cho cô bạn thân, tôi biết nó cần tôi?.Hai đứa lại phóng xe chầm chậm về?.Tôi xin phép anh trai đến nhà nó ngủ, vì anh trai nó cũng đã đi công tác?.Nó cứ để nguyên quần áo như vậy mà nằm lăn ra giường để rồi vội vàng nhỏm dậy khi nghe giọng đọc một phóng sự của S trên chương trình bản tin cuối ngày. ?oHôm nay S lại phải trực tối rồi! Mấy hôm nay trông rộc cả người, mình trông thấy mà xót xa quá!....? H ơi, mày thương cho cái thân mày ấy! Mày nhìn lại mày đi!........Giấc ngủ đến với tôi lặng lẽ, nhưng còn với nó thì tôi biết đầy tiếng thở dài và nước mắt như thế nào?????..
    ???????????..
    .................S ơi, tại sao lại như thế này hả S? Tại sao chúng mình lại yêu nhau như vậy để rồi dằn vặt sự bình yên nơi con tim chúng ta như thế này!? Em đã cảm nhận được tất cả những cảm xúc của anh, những tình cảm anh dành cho em ngay trong cái dáng điệu lầm lũi đó, khi anh ôm em trở lại sau những cách xa như vậy?.Chúng mình vẫn thuộc về nhau mà sao xa cách thế này sao anh? Giá như anh đừng lo lắng cho em như vậy, đừng sợ em thiệt thòi trong tình yêu với anh thì em đã sẵn sàng để hi sinh nhiều điều, thách thức với nhiều người để rồi chúng ta lại được tiếp tục yêu nhau, đừng suy nghĩ cho em như vây!.......
    Anh đã muốn em quên anh, nhưng em hiểu anh không hề muốn điều đó, phải không S? Anh có biết cái cảm giác cay đắng của em như thế nào khi nhận được cái tin nhắn đó của anh vào sáng ngày hôm sau không? ?oĐã có một người yêu mới, em hãy quên anh đi!? Nghe thật lạnh lùng và chua xót S ạ! Em biết đó không phải là sự thật, em không tin cái lý do anh rời xa lại là vì một người con gái khác, nhưng?em cần phải tin, em nên tin, vì anh muốn vậy mà?và em đã làm được đấy S ạ! Em đã giận anh, căm ghét anh, đã cố hình dung ra anh bên người mới để rồi em đủ sức mạnh để ghét anh, để không cho mình nhớ đến anh nữa?.
    Suốt một ngày hôm đó?.tôi đã không đủ sức để làm việc với khách hàng nữa, tôi kiếm cớ đi ra ngoài và lòng vòng suốt buổi chiều, để rồi gọi điện cho H, cô bạn thân nhất của tôi, rủ nó đi uống chút gì đó và nói chuyện?.Tôi cần một người để lắng nghe tôi. Tại sao suốt đời tôi cứ phải lắng nghe tất cả những tâm sự của người khác, để rồi khuyên nhủ, giúp đỡ, cứ như là tôi sinh ra để có bổn phận với bạn bè vậy?.còn giờ đây, tôi đơn độc quá, tôi muốn nói hết ra tất cả, chứ không phải là viết ra những dòng chữ vô hồn như tôi vẫn thường làm nữa?..
    H nhận lời tôi một cách nhanh chóng và còn đề xuất qua thẳng chỗ tôi làm, rồi bọn tôi sẽ đi lang thang. Tôi cũng đã mong manh đoán ra tâm trạng của nó như thế nào. Bởi là bạn thân, tôi biết tính nó, chưa bao giờ nó đích thân đến chỗ tôi làm để đi chơi cả?.Giọng nó khàn đục, đủ để tôi hiểu đã có chuyện gì xảy ra với nó?
    ??..Cũng chẳng vơi đi được nhiều, nhưng em đã kể hết cho H nghe S ạ! Uh, mà anh vẫn chưa gặp H nhỉ! Anh chỉ mới gặp T.H, bạn thân ở ĐH của em thôi. Em lạ thật đấy, người bạn thân nhất thì lại không cho gặp anh, hình như là em đã hơi sợ, hình như em sợ mất anh??Em chưa có khi nào lại ích kỉ như vậy?.
    Ngồi lặng lẽ một mình trong phòng ăn, tôi chán chường nhìn bữa ăn còn dang dở, không ăn được nữa rồi!.... Đầu óc tôi suy nghĩ mông lung, vừa chen lẫn công việc lẫn tình cảm?.Rồi không hiểu sao tôi cầm máy nhắn tin cho S, một câu ngắn gọn ?oEm đã có bạn trai, hơn em 5 tuổi. Hi vọng nhận được lời chúc mừng.? S trả lời lại tôi rất lâu sau đó bằng một cái biểu tượng nụ cười nhếch mép. Tôi biết anh nghĩ gì mà, tôi đâu còn xa lạ gì với những diễn biến tâm lý kiểu như vậy của anh nữa. Một chiến thắng tinh thần kiểu AQ vụt qua trong đầu tôi, nhưng rồi lại trùng xuống thật nhanh chóng. Tôi gạt tất cả mọi cái ra khỏi đầu. Làm việc thôi, tôi đã phí phạm quá nhiều thời gian cho chuyện tình cảm! Tôi sẽ tập trung vào công việc như khi chúng ta vừa chia tay nhau S ạ! Tôi đã làm việc rất tốt mà!..................
    Tôi lại xách xe ra ngoài đi lang thang. Buổi tối HN đẹp quá S ạ! Nhưng tôi không thể gạt những kỉ niệm của chúng ta ra khỏi tâm trạng này được! Sao mà khó khăn quá S ơi! Chỗ nào cũng có kỉ niệm của tôi và anh?.Chúng mình đã thường ngồi ăn tối ở chỗ này, anh còn cho phép tôi uống một chút rượu cùng với anh nữa. Nhìn mặt em khi đó trông chắc buồn cười lắm phải không anh? ? Rồi cái cách chúng mình cầm tay nhau cùng đi lòng vòng trên các con đường HN cũng thật khác mọi người, S đã từng nói với tôi như thế mà! S đã chăm sóc tôi bằng tất cả tình yêu thương mà tôi biết là rồi sẽ chẳng ai yêu tôi được như anh đâu! Anh tàn nhẫn lắm S ạ! Anh đã yêu tôi thật nhiều như thế để rồi bây giờ chỉ có tôi là đáng thương thôi, bởi tôi hiểu rõ tôi là con người nặng về tình cảm như thế nào?.
    Tôi đã ngồi nói chuyện với một người, ngồi uống nước và nói những câu chuyện chẳng an nhập vào đâu cả. Tôi đã từng là người biết gây cảm hứng cho người tiếp chuyện như thế nào, thế mà lúc này tôi thấy câu chuyện thật nhạt nhẽo, chỉ mong người ta nói hết để mà về thôi?Gần 10.30 tôi đứng lên về, người bạn cũng lịch sự đưa tôi về?và tôi giật mình bởi cái giai điệu quen thuộc nhưng đã lâu rồi tôi không nghe thấy, bản romance tôi trong máy đt tôi gài riêng cho anh. S đang gọi cho tôi?.tôi biết rồi anh sẽ hỏi tôi về người bạn trai mới và rồi còn những gì nữa đây!?...Tôi không dám nghe, cứ lặng lẽ nhìn cái đt?người bạn thì cứ nói chuyện mà không biết được những gì đang diễn ra trong tôi?Anh lại gọi lại lần nữa, nhưng?không, tôi không thể. Tôi muốn nói với anh nhiều lắm S ạ, nhưng bây giờ thì tôi không biết mình có thể nói được gì! ???.
    ???Nhưng rồi, không đành lòng được, tôi dắt xe vào nhà, và gọi điện cho anh?S cắt máy của tôi..lần 2?lần 3?tôi biết tính S mà, S không thể đành lòng tránh điện thoại của tôi mãi đâu. Và tôi đã đúng..lần này anh gọi lại cho tôi. Là S đấy ư!? Tôi không còn nhận ra giọng anh, anh say quá. Giọng S lè nhè bên điện thoại, nhưng mà đầu óc S vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn biết anh muốn nói gì? ?oAnh ở đâu?thì quan trọng gì?Hình như?bạn anh đưa anh về nhà rồi?Anh đã gọi cho em, nhưng em không nghe?.Anh đã hát cho em nghe bài Chân tình đấy?.nhưng?tại sao chúng nó lại chọn bài này chứ?..... Anh đã gọi cho em, gọi cho em đấy?..?
    S ơi, S đừng hành hạ sự chịu đựng của trái tim tôi như thế nữa! Vậy anh đã hiểu cái cảm giác dày vò với tôi như thế nào khi tôi nghe chính giọng anh hát trong chiếc CD tôi mang về, và hình dung lại tất cả những cử chỉ, điệu bộ của anh cái ngày hôm đó?làm sao mà tôi chịu đựng được!??........ Tôi muốn khóc quá, nhưng tôi không thể để cho anh biết tôi khóc được?.Chúng mình cần cứng rắn lên S ạ, anh mềm yếu như vậy thì chỉ làm khổ em thôi?.Khi chắc chắn được rằng S đã lên phòng, bắt anh đi ngủ ngay?.anh không còn tỉnh táo gì nữa, tôi cụp máy, bên tai vẫn còn văng vẳng câu nói cuối cùng của S ?o Chúc em..hạnh phúc?và đừng bao giờ..gặp một thằng như anh?em không đáng như vậy đâu?.đừng gặp thằng như anh?đừng bao giờ?????.
    ??..Tôi cần gặp S. Tôi phải gặp S, tôi đã biết tôi phải hỏi anh những gì, cần làm rõ những gì?
    Buổi sáng chầm chậm trôi qua?tôi chờ đến gần trưa khi biết chắc chắn rằng S đã tỉnh dậy cho dù sau một buổi tối mệt mỏi, tôi nhắn tin cho S?Tôi biết mình muốn gặp anh, tôi cần phải nói hết những gì đã khiến tôi băn khoăn trong bấy nhiêu thời gian?Tôi mạnh mẽ hơn anh, tôi cần phải giúp anh tìm ra giải pháp. Chúng mình cần một giải pháp cho dù là tích cực hay tiêu cực. Chúng mình không thể làm khổ nhau như thế này được nữa?
    Anh nói với tôi rằng anh sẽ không bao giờ gọi điện cho tôi nữa, kể cả khi anh say?.phải, anh đã không làm điều đó, và chừng nào anh còn không làm được thì chúng mình còn khổ nhiều lắm S ạ! Không thể như thế này được nữa!...Một giấc ngủ đã cho toô giải pháp , nhưng tôi cần sự mạnh mẽ của S, ?.và tôi cũng biết rằng mặc dù còn nguyên phong tình cảm nhưng S sẽ không đủ sự can đảm đâu?.Tôi biểt mà?.nhất là khi anh từ chỗi gặp tôi. Tuỳ anh thôi S ạ, anh có thể gặp em hoặc nhẫn tâm để em ngồi chờ, nhưng em đã quyết rồi, em cần nói chuyện với anh?.em sẽ chờ anh nơi chúng mình đã từng gặp nhau buổi tối hôm nay?.Em đã quen với cảm giác đó rồi nên nếu anh không đến cũng chẳng sao đâu, nhưng anh hãy biết rằng em đang chờ anh, chờ sự mạnh mẽ của anh??.


    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  7. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    May 22th, 2003
    Mình đã không thể tin được rằng cô bạn thân lại yếu đuối như vậy trong tình yêu. Mình đã từng thấy nó cương quyết và lạnh lùng với những người mà nó không có cảm tình như thế nào, vậy mà...... Đó cũng chính là lý do để nó nhận lời đi lang thang với tôi buổi tối hôm đó, ngay sau khi tôi hỏi nó, mà lại còn tình nguyện qua chỗ tôi làm, một điều chưa bao giờ xảy ra với tính cách của nó, cô bạn mà tôi thân từ hồi cấp 3....
    Tôi cũng mang đầy tâm trạng khi gặp nó để rồi không đủ tinh tế để nhận ra rằng nó trông thật hốc hác. Chúng tôi không nói với nhau nhiều, đi lang thang đến quán quen thuộc, HN Cafe.....Nó vẫn đủ bình tĩnh để nghe hết câu chuyện của tôi, nghe về cái tâm trạng khiến tôi có thể đồng ý với nó ngay khi nó đề nghị đi uống rượu!?! Thử cái cảm giác bê tha xem như thế nào.........
    Tôi cũng đã lờ mờ đoán ra diễn biến câu chuyện của nó. S, bạn trai nó, lại là một sự tương đồng khác giữa hai chúng tôi, đã gần như đầu hàng trước tất cả áp lực của cha mẹ, và bạn bè của anh ta. Lại một thằng đàn ông yếu mềm, nhưng cũng như tôi, nghe giọng đầy bào chữa của nó?chúng mình giống nhau lắm H ạ. Tình yêu là như vậy mà!...Trời ơi, đã biết ở cái tuổi đó, người con trai cũng chưa đủ cứng rắn để quyết định điều gì đó mạnh mẽ, thắng lại gia đình mà! Lại là vấn đề tuổi tác. S của H bằng tuổi nó, nhưng như vậy cũng đủ cho cha mẹ cậu ngăn cấm rồi?
    .................nhưng rồi cái nguyên nhân sâu sa nhất đánh vào lòng tự ái của nó nhất, cái điều mà nếu rơi vào trường hợp của tôi, tôi sẽ không thắng lại được lòng tự ái của mình, tôi biết điều đó, một sự thật không chối cãi rằng nó là một cô gái ngoại tỉnh! Trời ơi, sao mà tôi căm ghét cái suy nghĩ này thế! Tôi căm ghét tất cả sự phản khoa học và lôgic ngăn cảm tình cảm cao thượng nhất của con người là tình yêu. Ngoại tỉnh thì đã sao nào!? Về tài năng và năng lực rồi về cả sắc đẹp nữa, nó không thua kém một ai, nếu không muốn nói là không có nhiều người ưu trội hơn, vậy thì tại sao lại hành hạ tình yêu của nó như vậy chứ!?? Tôi chỉ muốn hét toáng lên về cái thực tế đáng nguyền rủa đó, khi nhìn cô bạn thân thiết của tôi khóc trước mặt tôi. Nó yếu đuối quá, và giàu tình yêu quá! Chưa bao giờ tôi thấy nó yêu thiết tha như vậy! Trời ơi?..
    ??..Ở bên bàn đối diện một đôi yêu nhau đang say sưa hát bài ?oĐêm cô đơn?! Giá như tôi có thể?tôi sẽ đề nghị những con người đáng yêu đó đừng hát bài đó nữa?Trong đầu tôi không thoát được hình ảnh nó và S đã say sưa hát bài đó như thế nào vào hôm sinh nhật nó?.tại sao lại như vậy!? Tôi đặt tay lên bờ vai đã bắt đầu rung lên của nó. Nó liên tục rút giấy ăn ra lau mắt và mũi. Tôi phải quát ầm lên với nó mặc dù trong lòng xót xa như thế nào. Tôi quên hẳn câu chuyện của tôi, không còn đau khổ với những gì S đã nói với tôi nữa, tôi chỉ còn nghĩ đến nó thôi?..
    ??Hai đứa đã hát thật nhiều, hát mà đầu óc trống rỗng. Cũng phải cám ơn cái hình thức giải trí này, vì nó đã giúp người ta tạm thời gạt bỏ nỗi đau sang một bên, nhất là với người con gái khi họ không thể tìm đến men rượu giống như những người đàn ông vốn cứng cỏi được. Tôi thấy mình mạnh mẽ lên nhiều, tôi cần phải làm chỗ dựa cho cô bạn thân, tôi biết nó cần tôi?.Hai đứa lại phóng xe chầm chậm về?.Tôi xin phép anh trai đến nhà nó ngủ, vì anh trai nó cũng đã đi công tác?.Nó cứ để nguyên quần áo như vậy mà nằm lăn ra giường để rồi vội vàng nhỏm dậy khi nghe giọng đọc một phóng sự của S trên chương trình bản tin cuối ngày. ?oHôm nay S lại phải trực tối rồi! Mấy hôm nay trông rộc cả người, mình trông thấy mà xót xa quá!....? H ơi, mày thương cho cái thân mày ấy! Mày nhìn lại mày đi!........Giấc ngủ đến với tôi lặng lẽ, nhưng còn với nó thì tôi biết đầy tiếng thở dài và nước mắt như thế nào?????..
    ???????????..
    .................S ơi, tại sao lại như thế này hả S? Tại sao chúng mình lại yêu nhau như vậy để rồi dằn vặt sự bình yên nơi con tim chúng ta như thế này!? Em đã cảm nhận được tất cả những cảm xúc của anh, những tình cảm anh dành cho em ngay trong cái dáng điệu lầm lũi đó, khi anh ôm em trở lại sau những cách xa như vậy?.Chúng mình vẫn thuộc về nhau mà sao xa cách thế này sao anh? Giá như anh đừng lo lắng cho em như vậy, đừng sợ em thiệt thòi trong tình yêu với anh thì em đã sẵn sàng để hi sinh nhiều điều, thách thức với nhiều người để rồi chúng ta lại được tiếp tục yêu nhau, đừng suy nghĩ cho em như vây!.......
    Anh đã muốn em quên anh, nhưng em hiểu anh không hề muốn điều đó, phải không S? Anh có biết cái cảm giác cay đắng của em như thế nào khi nhận được cái tin nhắn đó của anh vào sáng ngày hôm sau không? ?oĐã có một người yêu mới, em hãy quên anh đi!? Nghe thật lạnh lùng và chua xót S ạ! Em biết đó không phải là sự thật, em không tin cái lý do anh rời xa lại là vì một người con gái khác, nhưng?em cần phải tin, em nên tin, vì anh muốn vậy mà?và em đã làm được đấy S ạ! Em đã giận anh, căm ghét anh, đã cố hình dung ra anh bên người mới để rồi em đủ sức mạnh để ghét anh, để không cho mình nhớ đến anh nữa?.
    Suốt một ngày hôm đó?.tôi đã không đủ sức để làm việc với khách hàng nữa, tôi kiếm cớ đi ra ngoài và lòng vòng suốt buổi chiều, để rồi gọi điện cho H, cô bạn thân nhất của tôi, rủ nó đi uống chút gì đó và nói chuyện?.Tôi cần một người để lắng nghe tôi. Tại sao suốt đời tôi cứ phải lắng nghe tất cả những tâm sự của người khác, để rồi khuyên nhủ, giúp đỡ, cứ như là tôi sinh ra để có bổn phận với bạn bè vậy?.còn giờ đây, tôi đơn độc quá, tôi muốn nói hết ra tất cả, chứ không phải là viết ra những dòng chữ vô hồn như tôi vẫn thường làm nữa?..
    H nhận lời tôi một cách nhanh chóng và còn đề xuất qua thẳng chỗ tôi làm, rồi bọn tôi sẽ đi lang thang. Tôi cũng đã mong manh đoán ra tâm trạng của nó như thế nào. Bởi là bạn thân, tôi biết tính nó, chưa bao giờ nó đích thân đến chỗ tôi làm để đi chơi cả?.Giọng nó khàn đục, đủ để tôi hiểu đã có chuyện gì xảy ra với nó?
    ??..Cũng chẳng vơi đi được nhiều, nhưng em đã kể hết cho H nghe S ạ! Uh, mà anh vẫn chưa gặp H nhỉ! Anh chỉ mới gặp T.H, bạn thân ở ĐH của em thôi. Em lạ thật đấy, người bạn thân nhất thì lại không cho gặp anh, hình như là em đã hơi sợ, hình như em sợ mất anh??Em chưa có khi nào lại ích kỉ như vậy?.
    Ngồi lặng lẽ một mình trong phòng ăn, tôi chán chường nhìn bữa ăn còn dang dở, không ăn được nữa rồi!.... Đầu óc tôi suy nghĩ mông lung, vừa chen lẫn công việc lẫn tình cảm?.Rồi không hiểu sao tôi cầm máy nhắn tin cho S, một câu ngắn gọn ?oEm đã có bạn trai, hơn em 5 tuổi. Hi vọng nhận được lời chúc mừng.? S trả lời lại tôi rất lâu sau đó bằng một cái biểu tượng nụ cười nhếch mép. Tôi biết anh nghĩ gì mà, tôi đâu còn xa lạ gì với những diễn biến tâm lý kiểu như vậy của anh nữa. Một chiến thắng tinh thần kiểu AQ vụt qua trong đầu tôi, nhưng rồi lại trùng xuống thật nhanh chóng. Tôi gạt tất cả mọi cái ra khỏi đầu. Làm việc thôi, tôi đã phí phạm quá nhiều thời gian cho chuyện tình cảm! Tôi sẽ tập trung vào công việc như khi chúng ta vừa chia tay nhau S ạ! Tôi đã làm việc rất tốt mà!..................
    Tôi lại xách xe ra ngoài đi lang thang. Buổi tối HN đẹp quá S ạ! Nhưng tôi không thể gạt những kỉ niệm của chúng ta ra khỏi tâm trạng này được! Sao mà khó khăn quá S ơi! Chỗ nào cũng có kỉ niệm của tôi và anh?.Chúng mình đã thường ngồi ăn tối ở chỗ này, anh còn cho phép tôi uống một chút rượu cùng với anh nữa. Nhìn mặt em khi đó trông chắc buồn cười lắm phải không anh? ? Rồi cái cách chúng mình cầm tay nhau cùng đi lòng vòng trên các con đường HN cũng thật khác mọi người, S đã từng nói với tôi như thế mà! S đã chăm sóc tôi bằng tất cả tình yêu thương mà tôi biết là rồi sẽ chẳng ai yêu tôi được như anh đâu! Anh tàn nhẫn lắm S ạ! Anh đã yêu tôi thật nhiều như thế để rồi bây giờ chỉ có tôi là đáng thương thôi, bởi tôi hiểu rõ tôi là con người nặng về tình cảm như thế nào?.
    Tôi đã ngồi nói chuyện với một người, ngồi uống nước và nói những câu chuyện chẳng an nhập vào đâu cả. Tôi đã từng là người biết gây cảm hứng cho người tiếp chuyện như thế nào, thế mà lúc này tôi thấy câu chuyện thật nhạt nhẽo, chỉ mong người ta nói hết để mà về thôi?Gần 10.30 tôi đứng lên về, người bạn cũng lịch sự đưa tôi về?và tôi giật mình bởi cái giai điệu quen thuộc nhưng đã lâu rồi tôi không nghe thấy, bản romance tôi trong máy đt tôi gài riêng cho anh. S đang gọi cho tôi?.tôi biết rồi anh sẽ hỏi tôi về người bạn trai mới và rồi còn những gì nữa đây!?...Tôi không dám nghe, cứ lặng lẽ nhìn cái đt?người bạn thì cứ nói chuyện mà không biết được những gì đang diễn ra trong tôi?Anh lại gọi lại lần nữa, nhưng?không, tôi không thể. Tôi muốn nói với anh nhiều lắm S ạ, nhưng bây giờ thì tôi không biết mình có thể nói được gì! ???.
    ???Nhưng rồi, không đành lòng được, tôi dắt xe vào nhà, và gọi điện cho anh?S cắt máy của tôi..lần 2?lần 3?tôi biết tính S mà, S không thể đành lòng tránh điện thoại của tôi mãi đâu. Và tôi đã đúng..lần này anh gọi lại cho tôi. Là S đấy ư!? Tôi không còn nhận ra giọng anh, anh say quá. Giọng S lè nhè bên điện thoại, nhưng mà đầu óc S vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn biết anh muốn nói gì? ?oAnh ở đâu?thì quan trọng gì?Hình như?bạn anh đưa anh về nhà rồi?Anh đã gọi cho em, nhưng em không nghe?.Anh đã hát cho em nghe bài Chân tình đấy?.nhưng?tại sao chúng nó lại chọn bài này chứ?..... Anh đã gọi cho em, gọi cho em đấy?..?
    S ơi, S đừng hành hạ sự chịu đựng của trái tim tôi như thế nữa! Vậy anh đã hiểu cái cảm giác dày vò với tôi như thế nào khi tôi nghe chính giọng anh hát trong chiếc CD tôi mang về, và hình dung lại tất cả những cử chỉ, điệu bộ của anh cái ngày hôm đó?làm sao mà tôi chịu đựng được!??........ Tôi muốn khóc quá, nhưng tôi không thể để cho anh biết tôi khóc được?.Chúng mình cần cứng rắn lên S ạ, anh mềm yếu như vậy thì chỉ làm khổ em thôi?.Khi chắc chắn được rằng S đã lên phòng, bắt anh đi ngủ ngay?.anh không còn tỉnh táo gì nữa, tôi cụp máy, bên tai vẫn còn văng vẳng câu nói cuối cùng của S ?o Chúc em..hạnh phúc?và đừng bao giờ..gặp một thằng như anh?em không đáng như vậy đâu?.đừng gặp thằng như anh?đừng bao giờ?????.
    ??..Tôi cần gặp S. Tôi phải gặp S, tôi đã biết tôi phải hỏi anh những gì, cần làm rõ những gì?
    Buổi sáng chầm chậm trôi qua?tôi chờ đến gần trưa khi biết chắc chắn rằng S đã tỉnh dậy cho dù sau một buổi tối mệt mỏi, tôi nhắn tin cho S?Tôi biết mình muốn gặp anh, tôi cần phải nói hết những gì đã khiến tôi băn khoăn trong bấy nhiêu thời gian?Tôi mạnh mẽ hơn anh, tôi cần phải giúp anh tìm ra giải pháp. Chúng mình cần một giải pháp cho dù là tích cực hay tiêu cực. Chúng mình không thể làm khổ nhau như thế này được nữa?
    Anh nói với tôi rằng anh sẽ không bao giờ gọi điện cho tôi nữa, kể cả khi anh say?.phải, anh đã không làm điều đó, và chừng nào anh còn không làm được thì chúng mình còn khổ nhiều lắm S ạ! Không thể như thế này được nữa!...Một giấc ngủ đã cho toô giải pháp , nhưng tôi cần sự mạnh mẽ của S, ?.và tôi cũng biết rằng mặc dù còn nguyên phong tình cảm nhưng S sẽ không đủ sự can đảm đâu?.Tôi biểt mà?.nhất là khi anh từ chỗi gặp tôi. Tuỳ anh thôi S ạ, anh có thể gặp em hoặc nhẫn tâm để em ngồi chờ, nhưng em đã quyết rồi, em cần nói chuyện với anh?.em sẽ chờ anh nơi chúng mình đã từng gặp nhau buổi tối hôm nay?.Em đã quen với cảm giác đó rồi nên nếu anh không đến cũng chẳng sao đâu, nhưng anh hãy biết rằng em đang chờ anh, chờ sự mạnh mẽ của anh??.


    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  8. Mtdviolet

    Mtdviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chị à,điều em mong muốn nhất cho chị nây giờ là chị va anh S có thể nói chuyện với nhau 1 cách chân thành,nói để hiểu và không ai làm khổ nhau hơn.Anh S vẫn còn rất yêu chị ,đó la sự thật đấy.Nhưng anh ko đủ dũng cảm để đối diện với sự thật đó.Nói đuợc hết lòng với nhau bây giờ sẽ lam cho ca 2 thoải mái hơn,còn không thì,ko bao giờ chị va anh S có thể bình an được.Chúc chị 1 buổi tối vui ve nhu mong muốn.
    J'ai versé une larme dans l'océan,le jour où tu la trouveras je cesserai à t'aimer!
    Je t'aime pour l'éternité!
  9. Mtdviolet

    Mtdviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chị à,điều em mong muốn nhất cho chị nây giờ là chị va anh S có thể nói chuyện với nhau 1 cách chân thành,nói để hiểu và không ai làm khổ nhau hơn.Anh S vẫn còn rất yêu chị ,đó la sự thật đấy.Nhưng anh ko đủ dũng cảm để đối diện với sự thật đó.Nói đuợc hết lòng với nhau bây giờ sẽ lam cho ca 2 thoải mái hơn,còn không thì,ko bao giờ chị va anh S có thể bình an được.Chúc chị 1 buổi tối vui ve nhu mong muốn.
    J'ai versé une larme dans l'océan,le jour où tu la trouveras je cesserai à t'aimer!
    Je t'aime pour l'éternité!
  10. nothernlights

    nothernlights Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    0

    J'ai versé une larme dans l'océan,le jour où tu la trouveras je cesserai à t'aimer!
    Je t'aime pour l'éternité! --> Allora diventerete ragazza anziana e vivrete da solo per sempre kekeke
    life is beautiful

Chia sẻ trang này