1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    May 28th, 2003
    Cứ nghĩ mình khoẻ lắm, và đúng là bình thường khá chủ quan về sức khoẻ. Không vậy mà trời nắng hay mưa tôi cũng chẳng bao giờ có cái mũ trên đầu hay co găng tay, bịt mặt cả, và cũng may là cái hôm trời mưa bão hôm trước, tôi đã không chạy ra dầm mưa khi S gọi điện kể anh đã đi dầm mưa như thế nào! Chính vì sự chủ quan đó mà hôm qua tôi đã phải nghỉ một ngày ở nhà. Thực ra với một người sức bền như tôi thì việc tôi cố gắng đi làm cũng được nhưng cộng thêm tính lười, thế là tôi nằm luôn ở nhà.
    Mà cũng chẳng hiểu cái mối quan hệ của tôi với S bây giờ có thể gọi là cái gì!? Tôi biết S đang nỗ lực để biến nó thành tình bạn, nhưng thà S đừng có gọi điện nhắn tin thì lại hay hơn?Bây giờ mỗi ngày S nhắn cho tôi ít nhất là 2 tin để hỏi han, với những câu nói có phần nhí nhố, cái mà theo cách của S tức là ?oAnh có gì để cho một người con gái yêu đâu!? Từ nay anh sẽ trở về đúng bản chất của mình, là một thằng boy to xác. Rồi em sẽ thấy rằng không hiểu sao mình lại yêu người này!?
    Và thế là để chứng minh cho các ?obản chất? trẻ con đó, anh thường xuyên nhắn tin cho tôi với cái kiểu nhí nhố như vậy. Chẳng hiểu anh nghĩ như thế nào nữa. Nhưng dù sao cũng cám ơn nỗ lực của anh S ạ, vì đơn giản anh không muốn tôi nghĩ đến anh, vương vấn với quá khứ. Và hình như những điều anh làm cũng đã có tác dụng. Tôi không còn cái cảm giác nghẹn lại hay hồi hộp khi nhận được tin nhắn cũng như những cú điện thoại của anh nữa. Tôi đón nhận nó với sự quan tâm dường như dành cho một người bạn thân thương nào đó. Vậy cũng tốt, tôi vẫn có thể động viên, an ủi và hỏi han anh khi biết anh mệt mỏi hay buồn nản, nhưng sự say mê thì đang dần dần chuyển đổi thành một thứ tình cảm khác??
    Sự do dự về quyết định chuyển công ty của tôi đang ngày càng lớn dần. Ít nhất là trước mắt sự thoải mái trong công việc của tôi sẽ càng tăng khi cả office manager lẫn Director đều phải nghỉ?đẻ! Không có nghĩa tôi sẽ đi muộn thoải mái, nghỉ việc không ai biết, nhưng ít nhất tôi không phải báo cáo gì nhiều, và làm những việc mình muốn. Và thử tính nhẩm qua thì cũng có thể thấy mức lương bên kia offer có thể là gấp đôi thật nhưng nếu tính cả commission tôi thu được bình quân hàng tháng thì cũng không ít hơn nhiều. Trong khi đó, T.A lại phân tích cho tôi thấy những khó khăn của thị trường khách hàng về forwarding ở HN nói chung như thế nào, và những khó khăn trước mắt ra sao!...Có lẽ mình cần phải suy tính thật kĩ càng. Mà tại sao cái công ty này không có website để mình tìm hiểu thêm về history của nó nhỉ!? Tôi cũng còn chưa có một cái nhìn tổng quát nào về cơ cấu cũng như kinh doanh của nó!... Đúng là mình cần có thêm thời gian để xem xét! Mà dù sao tôi vẫn chưa nhận được confirm chính xác về thời gian và các điều khoản khác từ phía bên kia mà!....
    ??..B, cô bạn đồng nghiệp vui vẻ kể cho tôi nghe về buổi tối hẹn hò của cô với T, anh bạn học sinh hụt của tôi. Buồn cười, vậy là tôi lại hoàn tất nốt phần trách nhiệm của mình với người mà mình không có trách nhiệm. Cô bạn hoàn toàn không hay biết gì về sự tham gia sắp đặt của tôi. Thế thì tốt! Hình như cô ấy rất vui, và cả T cũng vậy!......T cũng đã hỏi tại sao tôi buồn và tôi không ngần ngần ngại mà nói với T rằng tôi nghe giọng hát của người cũ trong cái đĩa mà ngày hôm đó tôi và T đã đi lấy về và tôi nhớ người ta. Đó cũng chính là lý do mà bây giờ tôi không có cảm giác yêu với ai?.Tôi nhất quyết không gặp T nữa, cho dù là để kể cho T nghe chuyện buồn như thế nào như đề nghị của cậu?. Mừng cho cậu là cậu cũng có cảm tình với B, và tôi chỉ cần làm công việc quảng cáo và thúc đẩy cho cậu từ phía này thôi?.Và tôi đã hoàn thành nghĩa vụ! Không có cảm giác gì cả!...
    Mối quan hệ của tôi và T.A có vẻ tốt hơn. Tôi không cảm thấy khó chịu với cái cách nói chuyện của anh ta nữa, và cũng đã quen với sự thể hiện quan tâm có phần hơi vụng về của anh ta. Những hôm nào tôi buồn, anh ta lại đề xuất đưa tôi đi hát ở nơi quen thuộc?và buồn cười là tôi cảm giác thấy anh ta có vẻ rất tự hào khi những người khác vỗ tay và khen ngợi với những bài hát của tôi. Đàn ông cũng lạ thật! Nhất là khi tôi thấy mấy thanh niên ở nhóm khác cầm bia lại đòi cụng với T.A và chúc mừng chỉ vì?có người bạn hát hay! Tự nhiên tôi thấy vui vui?T.A thì chọc tôi là ?oAnh cứ đưa em đi hát rồi có ngày em trở thành ca sỹ như chuyện nàng Châu Long thì hay nhỉ!? Cả hai cùng cười?.Tôi thấy anh ta hiền lành thế, vậy mà không tưởng tượng được có lúc anh ta đã từng phát khùng lên và doạ dẫm tôi như thế nào?..
    ?.Lớp học của Tuấn Anh A sau một thời gian gián đoạn vì đám tang của bố T.A B, người bạn trong hội thân nhau ngày trước của tôi, giờ lại trở về lịch học bình thường, cùng với một thành viên mới, là em trai của Đ, một thành viên trong lớp. ? Đ học hành rất siêng năng và quyết tâm vì cái hướng tôi vạch ra cho anh ta về chuyện giới thiệu Đ vào công ty tôi. Nhưng bây giờ thì chính tôi lại kẹt vào thế bí khi công ty quyết định tuyển người biết thêm Tiếng Pháp, chứ không chỉ mình tiếng Anh. Tôi không biết đề cập vấn đề này với Đ như thế nào?Cứ nhìn cái vẻ háo hức và đầy tin tưởng của Đ là tôi lại thôi, cứ để mặc như vậy. Để rồi khi tôi quyết định rời khỏi công ty thì chắc chắn họ sẽ cần tuyển một người vào vị trí tôi, khi đó tôi sẽ nhờ người ở trong cty giúp cho hồ sơ của Đ. Tự nhiên sao tôi cứ đi quàng trách nhiệm vào mình?.nhưng, đã hứa thì phải làm thôi!
    ???.Thời tiết HN mấy ngày này lạ thật, chẳng theo quy luật gì cả. Cứ mưa, nắng thật thất thường. Ngày hôm qua mệt nằm ở nhà mà tôi không tránh khỏi ước muốn trời mưa đi, một phần cho không khí bớt oi nồng, một phần tự nhiên tôi thích nghe tiếng mưa thế! Tôi sẽ bật guitar thật to trong phòng và vừa nghe guitar vừa nghe tiếng mưa xen vào?.L, ghé qua nhà thăm tôi khi gọi điện đến cty và biết tôi ốm. Hắn chu đáo thật đấy! Được cái hắn nói tiếng Anh rất khá nên toàn nói tiếng Anh với tôi. Tôi cũng có dịp?thể hiện với hắn! :-)
    Nghĩ lại mà tôi vẫn còn thấy rất buồn cười khi tuần trước ngồi uống café đêm với hắn ở quán Trung Nguyên đầu đường Nguyễn Chí Thanh, hai tên đã nói chuyện suốt 2h đồng hồ toàn bằng tiếng Anh, không một từ TV, đến nỗi khi lên thanh toán, tôi chờ hắn bên ngoài mãi không thấy, quay vào gọi thì một anh phục vụ đã nói với tôi bằng tiếng Anh rằng anh ta xuống dưới một chút rồi lên?.:-) Cái buồn cười không phải ở chỗ là trông tôi có gì khác với người bình thường, thậm chí cái vẻ nhỏ nhắn như vậy lại càng không thể nhầm lẫn được nhưng cũng chỉ vì chúng tôi không hề nói tiếng Việt, còn gọi đồ thì L lại là người làm việc đó! Chà, tôi và L cứ thế cười với nhau suốt về chuyện này. Nhưng đúng là lúc đó cảm giác ngượng nhiều với tôi nhiều hơn là sung sướng, vì? tự nhiên thấy xấu hổ! Tiếng mẹ đẻ thì không nói lại đi sính cái thứ tiếng của bọn đế quốc! Cũng tại L thôi, tôi đâu có muốn nói đâu, nhưng cứ nói chuyện với tôi là anh ta nói TA, bất kể chuyện gì! Không thể hiểu nổi! Crazy man!
    ??..Lại nắng lên rồi! Nhìn màu nắng này đẹp thật đấy! Đúng là màu nắng của mùa thu, cái màu nắng mà Trịnh Công Sơn đã dùng một từ rất hay ?oNắng thuỷ tinh? Màu nắng thật nhạt, như thế này mà thêm những đám lá vàng của mùa thu hai bên lề đường hoà vào cái màu sắc đó nữa thì thật tuyệt vời! ?? Nhưng tại sao mình lười thế nhỉ!? Chẳng có được hứng thú để đi lòng vòng ra ngoài đường nữa?? Tự nhiên mình thấy lạnh quá! Cứ mỗi lần sếp tổng ra ngoài này là y rằng he để điều hoà thấp ơi là thấp. Mọi người ai cũng thấy lạnh mà chẳng ai dám điều chỉnh lại. Thôi, có lẽ ra ngoài chút vậy! Nhân tiện chuyển cái HĐ phụ cho bên chủ nhà luôn! Mình đã hứa rồi mà mãi chẳng chịu mang, đúng là đồ lười biếng! Tôi vẫn còn nhớ một câu trong phần tử vi về tính cách của mình ?oLàm việc một cách trì hoãn???????

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  2. environ

    environ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Không có thời gian để đọc hết cả câu chuyện nhưng đã thấy một cô gái "phức tạp" rồi. Chẳng hiểu bạn xinh đẹp hay hấp dẫn đến đâu nhưng người nào mà chịu được tính đó thật là giỏi.
    Ai mà chẳng có mối tình đầu nhưng có phải ai cũng lấy được người mình yêu. Nhưng để đổi cho nó những thất bại thì thật là chán. Muốn nó thành kỉ niệm đẹp nên hay so sánh với hiện tại ư?
    Là người con trai ai mà chẳng có khát vọng hay mong muốn công danh của mình nhưng cứ phải kể ra cho bạn gái thì mới là người có ý chí vươn lên hay sao. Mà nói thật những người như thế chắc gì đã để ý đến những người như em cơ chứ. Có ai muốn lấy một người mà không yêu mình thật lòng không? Người ma luôn so sánh với người yêu cũ , luôn mong muốn mình vươn lên trong khi ho ngồi mà nhấm nháp kỉ niệm.
    Là người đàn ông dù có mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc yếu đuối cần người tâm sự chia sẻ chứ không phải suốt ngày theo ai đó để làm vừa lòng họ. Chỉ mong muốn một mái nhà hạnh phúc mà hai vợ chồng yêu thương nhau và cùng xây hạnh phúc, mong muốn được chăm sóc cho người mình yêu cho vợ mình cho con mình. Thật đau đầu khi mà sông với một người vợ chỉ biết đòi hỏi suốt ngày sao không làm thế này, sao không làm thế nọ.
    Tôi cũng không biết về sau ban có tìm được người bạn yêu không nhưng với tâm lí như vậy thì chỉ khổ cho người nào làm chông bạn thôi. Thành thật chia buồn với người đó.

    environ
  3. environ

    environ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Không có thời gian để đọc hết cả câu chuyện nhưng đã thấy một cô gái "phức tạp" rồi. Chẳng hiểu bạn xinh đẹp hay hấp dẫn đến đâu nhưng người nào mà chịu được tính đó thật là giỏi.
    Ai mà chẳng có mối tình đầu nhưng có phải ai cũng lấy được người mình yêu. Nhưng để đổi cho nó những thất bại thì thật là chán. Muốn nó thành kỉ niệm đẹp nên hay so sánh với hiện tại ư?
    Là người con trai ai mà chẳng có khát vọng hay mong muốn công danh của mình nhưng cứ phải kể ra cho bạn gái thì mới là người có ý chí vươn lên hay sao. Mà nói thật những người như thế chắc gì đã để ý đến những người như em cơ chứ. Có ai muốn lấy một người mà không yêu mình thật lòng không? Người ma luôn so sánh với người yêu cũ , luôn mong muốn mình vươn lên trong khi ho ngồi mà nhấm nháp kỉ niệm.
    Là người đàn ông dù có mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc yếu đuối cần người tâm sự chia sẻ chứ không phải suốt ngày theo ai đó để làm vừa lòng họ. Chỉ mong muốn một mái nhà hạnh phúc mà hai vợ chồng yêu thương nhau và cùng xây hạnh phúc, mong muốn được chăm sóc cho người mình yêu cho vợ mình cho con mình. Thật đau đầu khi mà sông với một người vợ chỉ biết đòi hỏi suốt ngày sao không làm thế này, sao không làm thế nọ.
    Tôi cũng không biết về sau ban có tìm được người bạn yêu không nhưng với tâm lí như vậy thì chỉ khổ cho người nào làm chông bạn thôi. Thành thật chia buồn với người đó.

    environ
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Xin các đ/c, những đ/c nào không muốn cũng như cảm thấy topic tâm sự này chói tai. Mỗi người đều co suy nghĩ riêng và đây là box để mọi người bày tỏ những cảm xúc riêng tư và bởi chính vì sự riêng tư nên xin các đ/c không nên bình phẩm hay đả kích gì cả. Những bài như thế tôi buộc phải xoá đi.
    Một ai đó, phải tâm sự ở đây vì họ không thể tâm sự hoặc sống như vậy ở cuộc sống ngoài đời kia.Nếu các đ/c không thích có thể không vào đọc nữa.
    Và nếu bạn tác giả topic thấy những bài nào không thể chấp nhận được trong topic này hãy than phiền với chúng tôi (mods của box).
    Cám ơn sự hợp tác của các đ/c.
    Chúc các đ/c vui vẻ.
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 02/06/2003
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Xin các đ/c, những đ/c nào không muốn cũng như cảm thấy topic tâm sự này chói tai. Mỗi người đều co suy nghĩ riêng và đây là box để mọi người bày tỏ những cảm xúc riêng tư và bởi chính vì sự riêng tư nên xin các đ/c không nên bình phẩm hay đả kích gì cả. Những bài như thế tôi buộc phải xoá đi.
    Một ai đó, phải tâm sự ở đây vì họ không thể tâm sự hoặc sống như vậy ở cuộc sống ngoài đời kia.Nếu các đ/c không thích có thể không vào đọc nữa.
    Và nếu bạn tác giả topic thấy những bài nào không thể chấp nhận được trong topic này hãy than phiền với chúng tôi (mods của box).
    Cám ơn sự hợp tác của các đ/c.
    Chúc các đ/c vui vẻ.
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 02/06/2003
  6. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình lại có cái tâm trạng này nhỉ!? Chẳng phải mình đang cố rèn luyện cho mình khả năng làm chủ cảm xúc hay sao!? Sao bỗng nhiên đọc những lời nói kia mà mình lại run bắn lên.......cái cảm giác của một người có lỗi ư?? Mình đã mắc lỗi với người ta ư? Nhưng mình không thể đánh lừa xúc cảm và tình yêu được! Mà làm như vậy biết đâu là tốt cho mình và cả người nào đó nữa!.....
    Mình đã đi quá xa với qk rồi. Con người mình, tính cách mình, cảm xúc mình, cả những thói quen xưa cũ hình như cũng thay đổi ít nhiều....mà người ta yêu cái con người mình ngày xưa chứ yêu gì cái tôi đang chơi vơi như thế này...Đúng là không có gì tránh được sự sắp đặt của ông Trời!.......Đi đi, dòng đời cứ trôi tiếp đi, đừng ngoái lại làm gì, nghe mà đau lòng thêm quá!..
    3am, nhận được một tin nhắn, một cái tin thật ngắn nhưng cũng đủ làm cho mình mất ngủ suốt phần còn lại của một giấc ngủ, một giấc ngủ chấp chờn.....Tại sao thế nhỉ?? Tại sao mình lại bị xâm chiếm bởi cảm giác sợ hãi đến thế? Cảm giác của một con người làm điều gì đó tội lỗi bị người ta phát giác!.....Không, cố rằn lòng rằng mình không có lỗi với ai cả, chỉ với số phận thôi, nhưng không được,..... vẫn bị ám ảnh suốt cả một nửa giấc ngủ. Giá như lúc đó mình không thức giấc để đọc tin nhắn đó, thì mình đã có thể yên giấc đến sáng ngày hôm nay....Mà mình đã quyết tâm là sẽ không nói Giá mà...rồi cơ mà......
    Mệt quá! Cái mệt do công việc mang lại thì ít mà do cảm giác của mình thì nhiều....Cứ mong ngóng sếp đi đâu đó để có thể đọc những gì người ta nghĩ về mình, về những gì mình đã gây ra...Nếu ông Trời có bắt mình lận đận, có không cho mình cái khả năng cảm giác yêu nữa thì nghĩ lại cũng đúng thôi, mình đâu có biết trân trọng tình cảm của người khác đâu!? Nhưng cũng tự an ủi mình là mình không muốn lừa dối người khác bằng thứ tình cảm giả tạo, không có khả năng đó!..........
    Những chuỗi quá khứ lại chạy về....chợt nhớ ra, lấy cái simcard cũ lắp vào máy, lần mò đọc lại những tin nhắn cũ còn lưu.....tất cả vẫn còn phong kín ở đây, nhưng hình như mình đã đi xa lắm rồi, cảm tưởng như ngoảnh lại nhìn chỉ thấy những mảnh kí ức xa xăm, mờ mịt....Mình đã đi đúng hay là nhầm hướng!? Nhưng thôi, câu trả lời dù là gì đi nữa thì mình cũng đã ở trên con đường đó rồi, chỉ còn biết đi tiếp thôi!.....Hi vọng là người ta có thể tha thứ phần nào cho mình. Tình yêu không bao giờ là có lỗi nhưng lại luôn gây ra lỗi.... Chính vì người ta là người tốt nên người ta không đáng bị mình lừa dối! Người ta sẽ hạnh phúc với một tình yêu chân chính, số phận sẽ an bài cho những ai tốt như vậy!...... Còn mình sẽ đi về đâu nhỉ!? Mình sẽ học cách quên và gạt bỏ quá khứ! Có lẽ mình nên chấp nhận những gì đang dành cho mình ở hiện tại mà đừng trông chờ vào cái tốt đẹp hơn ở tương lai!....Phải biết chấp nhận thôi! Người khác cũng đang học cách chấp nhận mình cơ mà!............

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  7. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình lại có cái tâm trạng này nhỉ!? Chẳng phải mình đang cố rèn luyện cho mình khả năng làm chủ cảm xúc hay sao!? Sao bỗng nhiên đọc những lời nói kia mà mình lại run bắn lên.......cái cảm giác của một người có lỗi ư?? Mình đã mắc lỗi với người ta ư? Nhưng mình không thể đánh lừa xúc cảm và tình yêu được! Mà làm như vậy biết đâu là tốt cho mình và cả người nào đó nữa!.....
    Mình đã đi quá xa với qk rồi. Con người mình, tính cách mình, cảm xúc mình, cả những thói quen xưa cũ hình như cũng thay đổi ít nhiều....mà người ta yêu cái con người mình ngày xưa chứ yêu gì cái tôi đang chơi vơi như thế này...Đúng là không có gì tránh được sự sắp đặt của ông Trời!.......Đi đi, dòng đời cứ trôi tiếp đi, đừng ngoái lại làm gì, nghe mà đau lòng thêm quá!..
    3am, nhận được một tin nhắn, một cái tin thật ngắn nhưng cũng đủ làm cho mình mất ngủ suốt phần còn lại của một giấc ngủ, một giấc ngủ chấp chờn.....Tại sao thế nhỉ?? Tại sao mình lại bị xâm chiếm bởi cảm giác sợ hãi đến thế? Cảm giác của một con người làm điều gì đó tội lỗi bị người ta phát giác!.....Không, cố rằn lòng rằng mình không có lỗi với ai cả, chỉ với số phận thôi, nhưng không được,..... vẫn bị ám ảnh suốt cả một nửa giấc ngủ. Giá như lúc đó mình không thức giấc để đọc tin nhắn đó, thì mình đã có thể yên giấc đến sáng ngày hôm nay....Mà mình đã quyết tâm là sẽ không nói Giá mà...rồi cơ mà......
    Mệt quá! Cái mệt do công việc mang lại thì ít mà do cảm giác của mình thì nhiều....Cứ mong ngóng sếp đi đâu đó để có thể đọc những gì người ta nghĩ về mình, về những gì mình đã gây ra...Nếu ông Trời có bắt mình lận đận, có không cho mình cái khả năng cảm giác yêu nữa thì nghĩ lại cũng đúng thôi, mình đâu có biết trân trọng tình cảm của người khác đâu!? Nhưng cũng tự an ủi mình là mình không muốn lừa dối người khác bằng thứ tình cảm giả tạo, không có khả năng đó!..........
    Những chuỗi quá khứ lại chạy về....chợt nhớ ra, lấy cái simcard cũ lắp vào máy, lần mò đọc lại những tin nhắn cũ còn lưu.....tất cả vẫn còn phong kín ở đây, nhưng hình như mình đã đi xa lắm rồi, cảm tưởng như ngoảnh lại nhìn chỉ thấy những mảnh kí ức xa xăm, mờ mịt....Mình đã đi đúng hay là nhầm hướng!? Nhưng thôi, câu trả lời dù là gì đi nữa thì mình cũng đã ở trên con đường đó rồi, chỉ còn biết đi tiếp thôi!.....Hi vọng là người ta có thể tha thứ phần nào cho mình. Tình yêu không bao giờ là có lỗi nhưng lại luôn gây ra lỗi.... Chính vì người ta là người tốt nên người ta không đáng bị mình lừa dối! Người ta sẽ hạnh phúc với một tình yêu chân chính, số phận sẽ an bài cho những ai tốt như vậy!...... Còn mình sẽ đi về đâu nhỉ!? Mình sẽ học cách quên và gạt bỏ quá khứ! Có lẽ mình nên chấp nhận những gì đang dành cho mình ở hiện tại mà đừng trông chờ vào cái tốt đẹp hơn ở tương lai!....Phải biết chấp nhận thôi! Người khác cũng đang học cách chấp nhận mình cơ mà!............

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  8. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến,
    Đọc những dòng tâm sự của bạn mình cũng thấy quá nhiều đắng cay. Mỗi ngày vào mạng mình đều đọc và suy nghĩ về tình yêu của mình... Bọn mình cũng vừa mới chia tay... Biết làm sao được, khi cuộc sống là thế. Bạn gái mình cũng là 1 mẫu người như bạn đấy, nhưng nhỏ tuổi & thực dụng hơn nhiều. Nếu cô ta được như bạn thì chắc sẽ không..... Dù sao bạn cũng là người may mắn trong công việc và tài năng. Mong là bạn luôn hạnh phúc trong tình yêu và kiếm được người chồng tử tế. Hy vọng TẾT có dịp ra HÀ NỘI diện kiến và học hỏi bạn
    Thân
    0913978286
  9. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến,
    Đọc những dòng tâm sự của bạn mình cũng thấy quá nhiều đắng cay. Mỗi ngày vào mạng mình đều đọc và suy nghĩ về tình yêu của mình... Bọn mình cũng vừa mới chia tay... Biết làm sao được, khi cuộc sống là thế. Bạn gái mình cũng là 1 mẫu người như bạn đấy, nhưng nhỏ tuổi & thực dụng hơn nhiều. Nếu cô ta được như bạn thì chắc sẽ không..... Dù sao bạn cũng là người may mắn trong công việc và tài năng. Mong là bạn luôn hạnh phúc trong tình yêu và kiếm được người chồng tử tế. Hy vọng TẾT có dịp ra HÀ NỘI diện kiến và học hỏi bạn
    Thân
    0913978286
  10. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    June 02, 2003
    Lại hết một tháng rồi, vậy mà mình cũng chưa làm được gì đáng kể! Công việc vẫn vậy, vẫn chẳng mang lại cho tôi nhiều hứng thú và cạnh tranh nữa...Cái cảm giác sung sướng vì sếp người Nhật nổi tiếng khó tính đã nghỉ và chuẩn bị về nước tự nhiên bị xẹp xuống! Hình như tôi thấy hơi luyến tiếc sự kiểm soát và chỉ đạo công việc có phần hơi tough của người phụ nữ được coi là international standard này!?....
    Vẫn chưa qua khỏi được cảm giác hơi bất ngờ và thoát khỏi sự ám ảnh của suy nghĩ, mình vẫn nghĩ về bài viết đó nhiều quá!...Mà tại sao lại có người nói là mình dối trá!? Cái ấn tượng mình để lại ở người khác vẫn luôn là thật thà cơ mà! Thật đến mức nhiều khi là dại dột. Nhưng người ta nói cũng có lý, mình đã dối trá trong tình yêu. Đáng ra nếu mình không hài lòng với người ta điều gì mình cũng nên nói thẳng cho người ta biết để nếu thiện chí thì sẽ sửa chữa.....
    ......nhưng.....đâu phải là mình không nói gì đâu, mà câu trả lời chỉ là nằm ở chỗ tình yêu không có sự ép buộc. Thay đổi chỉ là sự gượng ép và đánh lừa cảm giác tại thời điểm thôi, còn tính cách thì đã thuộc về bản chất!....Người ta hoàn toàn có quyền trách móc và căm thù mình khi mình không trân trọng tình cảm của người ta, nhưng nếu như mình thực dụng trong tình yêu thì mình đã không làm như vậy.....Cuộc đời phức tạp quá! Mình càng guồng mình tỏ ra am hiểu nó bằng ánh mắt kẻ cả thì mình càng nom tội nghiệp hơn, như một đứa trẻ con đang cố che giấu sự sợ hãi.....
    Mọi người chỉ xét đoán bề ngoài mà kết luận rằng mình thật hạnh phúc, sung sướng với những gì cuộc sống ban cho, nhưng thực tế mình chẳng có gì cả! Bỗng nhiên thấy thương hại cho mình quá! Tình yêu nhận được từ một vài người cũng chỉ như một món ăn người ta trót nấu dư nên dành cho mình một phần cho đỡ phí! Chẳng có món nào đặc biệt nấu chỉ để dành cho mình!? Biết vậy nên mình cũng chỉ đứng ở ngoài mà nhìn vào soi mói thôi. Để mình xem những gì mà người ta mang cho mình đó có phải là chỉ dành cho mình thôi không? Đúng là mình đã đổi khác thật, thật nhiều so với hồi mình còn quen H. Đúng là anh ta làm mình đổi khác thật! Chẳng có ai đóng góp vào việc thay đổi tính cách vốn dĩ ương bướng và khó uốn nắn của mình như anh ta! Phải cám ơn anh ta chứ nhỉ!?
    ....... Tối hôm qua lần đầu tiên mình ở nhà một mình vào tối CN kể từ ngày chia tay. Vẫn chưa quen được cảm giác lạc lõng đó. Lại bật cái CD của Khánh Li lên, nghiền ngẫm những giai điệu đã quá quen thuộc. Không hiểu sao lại có một ý tưởng là bắt chước bằng được cái phong cách của KL, mà ít nhất thì cũng đã thành công với Biển nhớ rồi đấy chứ. Nhưng càng nghe thì càng không chịu được cái tâm trạng này. Tôi muốn nhắn tin cho một ai đó nói chuyện nhưng lại ngại người ta nghĩ mình có ý gì mà khi buồn lại nghĩ đến người ta.....Lúc này mình chỉ cần một người bạn thân thôi. Nhưng lúc chiều rủ H đi hát hò một chút thì nó lại vướng cô em gái ra thăm chị, mà mình thì lại không có xe....Buồn quá!....Lại lôi cuốn tử vi-hàm số T.A cho mượn ra mày mò với những khái niệm và tên gọi thật khó hiểu......
    ...... Chiều qua giúp T.A đến nói chuyện với một ông đối tác người Apganixtan về mẫu chè xanh và chè đen. Chẳng hiểu vì lý do gì lại nhận lời giúp trong khi tôi biết rằng mình sẽ bị kéo vào việc này sâu hơn chứ không chỉ một buổi trò chuyện như vậy....Dù sao cũng thấy vui vui vì cuộc nói chuyện vui vẻ và có chiều hướng tốt. Mẫu đã được kiểm duyệt chất lượng, còn vấn đề giá cả sẽ được bàn bạc tiếp theo....Chẳng biết nên mừng hay lo khi đối tác của ông ta gọi lại cho tôi hồi đầu chiều, hẹn gặp vào ngày mai để thảo luận! Chắc lại muốn kỳ kèo đây mà! Điều buồn cười là T.A giao hẳn cho tôi làm mặc dù ngoài giá cả ra tôi chẳng biết thêm gì nữa...Thôi, đến đâu thì liệu đến đó, kiểu như người Mỹ nói là Cross the bridge when you come to it.
    .......Lại quay về với công việc. Đầu óc tôi chen chúc bởi những inquiries lộn xộn và gấp gáp. Bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ? Khách hàng và cả landlord nữa cứ nghĩ cái gì công ty mình, hay là mình đều có thể giải quyết được. Đúng ra thì đó là lỗi của mình khi cố tình tạo ra cái ấn tượng đó cho người ta cũng chỉ nhằm mục đích lấy được lòng tin. Nhưng hình như đang rơi mà cái tình trạng "đầu voi, đuôi chuột"!?....
    Lại buồn rồi! Sao suốt ngày mình rơi vào cái tình trạng này thế nhỉ? Khi vui thì dồn hết lại một lần để rồi lúc buồn thì lại chơi vơi như thế này.....Lại thêm cú đt của H, cô bạn thân, kể lể buồn bã về câu chuyện tình yêu của nó... Có lẽ trong tất cả những điểm chung của hai đứa, điểm khác nhau lớn nhất giữa tôi và nó là sự giải pháp cho những nỗi đau trong t/y....Nó sẽ chẳng bao giờ dại dột làm như tôi, đó là tìm đến sự chia sẻ và an ủi của một người con trai nào đó, mặc dù biết mình sẽ không thể dành cho người ta một cái gì đó hơn tình bạn... Tôi chỉ biết trách ông trời và trách S, cái người con trai thiếu mạnh mẽ kia đã làm bạn tôi khổ thôi.... Ừ, tối nay ta sẽ đi cùng mày, miễn sao mày tạm quên đi là được rồi!...........

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

Chia sẻ trang này