1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    June 02, 2003
    Lại hết một tháng rồi, vậy mà mình cũng chưa làm được gì đáng kể! Công việc vẫn vậy, vẫn chẳng mang lại cho tôi nhiều hứng thú và cạnh tranh nữa...Cái cảm giác sung sướng vì sếp người Nhật nổi tiếng khó tính đã nghỉ và chuẩn bị về nước tự nhiên bị xẹp xuống! Hình như tôi thấy hơi luyến tiếc sự kiểm soát và chỉ đạo công việc có phần hơi tough của người phụ nữ được coi là international standard này!?....
    Vẫn chưa qua khỏi được cảm giác hơi bất ngờ và thoát khỏi sự ám ảnh của suy nghĩ, mình vẫn nghĩ về bài viết đó nhiều quá!...Mà tại sao lại có người nói là mình dối trá!? Cái ấn tượng mình để lại ở người khác vẫn luôn là thật thà cơ mà! Thật đến mức nhiều khi là dại dột. Nhưng người ta nói cũng có lý, mình đã dối trá trong tình yêu. Đáng ra nếu mình không hài lòng với người ta điều gì mình cũng nên nói thẳng cho người ta biết để nếu thiện chí thì sẽ sửa chữa.....
    ......nhưng.....đâu phải là mình không nói gì đâu, mà câu trả lời chỉ là nằm ở chỗ tình yêu không có sự ép buộc. Thay đổi chỉ là sự gượng ép và đánh lừa cảm giác tại thời điểm thôi, còn tính cách thì đã thuộc về bản chất!....Người ta hoàn toàn có quyền trách móc và căm thù mình khi mình không trân trọng tình cảm của người ta, nhưng nếu như mình thực dụng trong tình yêu thì mình đã không làm như vậy.....Cuộc đời phức tạp quá! Mình càng guồng mình tỏ ra am hiểu nó bằng ánh mắt kẻ cả thì mình càng nom tội nghiệp hơn, như một đứa trẻ con đang cố che giấu sự sợ hãi.....
    Mọi người chỉ xét đoán bề ngoài mà kết luận rằng mình thật hạnh phúc, sung sướng với những gì cuộc sống ban cho, nhưng thực tế mình chẳng có gì cả! Bỗng nhiên thấy thương hại cho mình quá! Tình yêu nhận được từ một vài người cũng chỉ như một món ăn người ta trót nấu dư nên dành cho mình một phần cho đỡ phí! Chẳng có món nào đặc biệt nấu chỉ để dành cho mình!? Biết vậy nên mình cũng chỉ đứng ở ngoài mà nhìn vào soi mói thôi. Để mình xem những gì mà người ta mang cho mình đó có phải là chỉ dành cho mình thôi không? Đúng là mình đã đổi khác thật, thật nhiều so với hồi mình còn quen H. Đúng là anh ta làm mình đổi khác thật! Chẳng có ai đóng góp vào việc thay đổi tính cách vốn dĩ ương bướng và khó uốn nắn của mình như anh ta! Phải cám ơn anh ta chứ nhỉ!?
    ....... Tối hôm qua lần đầu tiên mình ở nhà một mình vào tối CN kể từ ngày chia tay. Vẫn chưa quen được cảm giác lạc lõng đó. Lại bật cái CD của Khánh Li lên, nghiền ngẫm những giai điệu đã quá quen thuộc. Không hiểu sao lại có một ý tưởng là bắt chước bằng được cái phong cách của KL, mà ít nhất thì cũng đã thành công với Biển nhớ rồi đấy chứ. Nhưng càng nghe thì càng không chịu được cái tâm trạng này. Tôi muốn nhắn tin cho một ai đó nói chuyện nhưng lại ngại người ta nghĩ mình có ý gì mà khi buồn lại nghĩ đến người ta.....Lúc này mình chỉ cần một người bạn thân thôi. Nhưng lúc chiều rủ H đi hát hò một chút thì nó lại vướng cô em gái ra thăm chị, mà mình thì lại không có xe....Buồn quá!....Lại lôi cuốn tử vi-hàm số T.A cho mượn ra mày mò với những khái niệm và tên gọi thật khó hiểu......
    ...... Chiều qua giúp T.A đến nói chuyện với một ông đối tác người Apganixtan về mẫu chè xanh và chè đen. Chẳng hiểu vì lý do gì lại nhận lời giúp trong khi tôi biết rằng mình sẽ bị kéo vào việc này sâu hơn chứ không chỉ một buổi trò chuyện như vậy....Dù sao cũng thấy vui vui vì cuộc nói chuyện vui vẻ và có chiều hướng tốt. Mẫu đã được kiểm duyệt chất lượng, còn vấn đề giá cả sẽ được bàn bạc tiếp theo....Chẳng biết nên mừng hay lo khi đối tác của ông ta gọi lại cho tôi hồi đầu chiều, hẹn gặp vào ngày mai để thảo luận! Chắc lại muốn kỳ kèo đây mà! Điều buồn cười là T.A giao hẳn cho tôi làm mặc dù ngoài giá cả ra tôi chẳng biết thêm gì nữa...Thôi, đến đâu thì liệu đến đó, kiểu như người Mỹ nói là Cross the bridge when you come to it.
    .......Lại quay về với công việc. Đầu óc tôi chen chúc bởi những inquiries lộn xộn và gấp gáp. Bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ? Khách hàng và cả landlord nữa cứ nghĩ cái gì công ty mình, hay là mình đều có thể giải quyết được. Đúng ra thì đó là lỗi của mình khi cố tình tạo ra cái ấn tượng đó cho người ta cũng chỉ nhằm mục đích lấy được lòng tin. Nhưng hình như đang rơi mà cái tình trạng "đầu voi, đuôi chuột"!?....
    Lại buồn rồi! Sao suốt ngày mình rơi vào cái tình trạng này thế nhỉ? Khi vui thì dồn hết lại một lần để rồi lúc buồn thì lại chơi vơi như thế này.....Lại thêm cú đt của H, cô bạn thân, kể lể buồn bã về câu chuyện tình yêu của nó... Có lẽ trong tất cả những điểm chung của hai đứa, điểm khác nhau lớn nhất giữa tôi và nó là sự giải pháp cho những nỗi đau trong t/y....Nó sẽ chẳng bao giờ dại dột làm như tôi, đó là tìm đến sự chia sẻ và an ủi của một người con trai nào đó, mặc dù biết mình sẽ không thể dành cho người ta một cái gì đó hơn tình bạn... Tôi chỉ biết trách ông trời và trách S, cái người con trai thiếu mạnh mẽ kia đã làm bạn tôi khổ thôi.... Ừ, tối nay ta sẽ đi cùng mày, miễn sao mày tạm quên đi là được rồi!...........

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  2. environ

    environ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn một cuộc sống thật giản dị, nếu anh có gia đình, cũng chỉ hi vọng hai người, có thể con cái anh nữa sẽ sống ở mức sống trung bình thấp của xã hội thôi, vị trí xã hội của mình cũng vậy là đủ, chỉ mong hai ngưòi hiểu và giúp đỡ nhau, tìm niềm vui trong những giá trị cơ bản nhất của cuộc sống. Không xay lúa thì ẵm em, mỗi người một việc.
    Khôn ngoan lắm thì ngang trái nhiều. Tĩnh tâm mà sống
    Tôi cũng mong muốn một cuộc sống như vậy. Đó có lẽ là cái nhỏ bé đối với những cô gái trẻ bây giờ nhưng để được nó thì nào có dễ. Có lẽ câu nói mà tôi thích nhất là"Tĩnh tâm mà sống" càng ngày tôi mới càng hiểu câu đó giá trị thế nào.
    Ngày còn đi học thì chỉ muốn có chiếc xe máy để đi là tốt lắm rồi nhưng đến bây giờ thì lại có người muốn ô tô. Để rồi lại chạy theo nhiều cái ảo tưởng đến khi nhận ra thì đã muộn. Hạnh phúc luôn là cái mà ta đã trải qua chứ mấy ai nhận thấy đó là cái mình đang hưởng.
    Đến bây giờ tôi mới đọc hết những dòng nhật kí của bạn Và thấy bạn giống một người bạn của mình. Thật ra con gái có nhiều người như vậy nhưng có điều bạn thật dũng cảm để nói ra. Đó là điều đáng được trân trọng.
    Có lẽ có nhiều người ủng hộ bạn và thấy bạn thật dễ thương( thực ra mình muốn dùng từ đáng thương hơn) nhưng mà có ai hiểu cho tâm trạng của những người đến sau trong cuộc đời bạn không? Có ai nghĩ đến những người đó đã phải chịu đựng thế nào khi biết người mình yêu không yêu mình trọn vẹn. Có lẽ cần phải lập một topic khác để viết cho những người như vậy.
    Dù gì thì tôi cũng muốn chúc bạn hạnh phúc. Nhưng có lẽ bạn cần tĩnh tâm thật. .....

    environ
  3. environ

    environ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn một cuộc sống thật giản dị, nếu anh có gia đình, cũng chỉ hi vọng hai người, có thể con cái anh nữa sẽ sống ở mức sống trung bình thấp của xã hội thôi, vị trí xã hội của mình cũng vậy là đủ, chỉ mong hai ngưòi hiểu và giúp đỡ nhau, tìm niềm vui trong những giá trị cơ bản nhất của cuộc sống. Không xay lúa thì ẵm em, mỗi người một việc.
    Khôn ngoan lắm thì ngang trái nhiều. Tĩnh tâm mà sống
    Tôi cũng mong muốn một cuộc sống như vậy. Đó có lẽ là cái nhỏ bé đối với những cô gái trẻ bây giờ nhưng để được nó thì nào có dễ. Có lẽ câu nói mà tôi thích nhất là"Tĩnh tâm mà sống" càng ngày tôi mới càng hiểu câu đó giá trị thế nào.
    Ngày còn đi học thì chỉ muốn có chiếc xe máy để đi là tốt lắm rồi nhưng đến bây giờ thì lại có người muốn ô tô. Để rồi lại chạy theo nhiều cái ảo tưởng đến khi nhận ra thì đã muộn. Hạnh phúc luôn là cái mà ta đã trải qua chứ mấy ai nhận thấy đó là cái mình đang hưởng.
    Đến bây giờ tôi mới đọc hết những dòng nhật kí của bạn Và thấy bạn giống một người bạn của mình. Thật ra con gái có nhiều người như vậy nhưng có điều bạn thật dũng cảm để nói ra. Đó là điều đáng được trân trọng.
    Có lẽ có nhiều người ủng hộ bạn và thấy bạn thật dễ thương( thực ra mình muốn dùng từ đáng thương hơn) nhưng mà có ai hiểu cho tâm trạng của những người đến sau trong cuộc đời bạn không? Có ai nghĩ đến những người đó đã phải chịu đựng thế nào khi biết người mình yêu không yêu mình trọn vẹn. Có lẽ cần phải lập một topic khác để viết cho những người như vậy.
    Dù gì thì tôi cũng muốn chúc bạn hạnh phúc. Nhưng có lẽ bạn cần tĩnh tâm thật. .....

    environ
  4. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    June 6th, 2003
    Mình đã không còn có được cái cảm giác tự do và thư thái khi viết những dòng tâm sự vào những trang giấy ảo này nữa... Lý do thì thật rõ ràng nhưng nhiều khi lại không cắt nghĩa được... Cuộc đời thật nhỏ hẹp, và con người bước đi mãi thì vẫn cứ loanh quanh trong mãi một vùng trời giới hạn. Tưởng đã thoát ra rồi, cuộc sống lại lôi trở về với những gì mình đã cố tình gói thật kỹ vì không muốn nhìn lại thấy nó nữa...."Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt...."
    Đã lâu lắm rồi mình lại mới gặp lại cô bạn "cùng chung số phận" với mình. Nghĩ cũng lạ, hai đứa chỉ có một thời gian rất ngắn cùng với nhau, trò chuyện đôi ba lần, gặp nhau thì càng ít, vậy mà cảm giác có một mối dây nào đó buộc lại, gặp lại vẫn cảm giác thân thiết. Một con người tài hoa nhưng đa đoan, thì cũng chẳng sung sướng gì hơn mình...có lẽ vậy mà mình cảm thấy gần gũi?!.
    .... Một cảm giác hay đúng hơn là một quyết định đã đến với tôi trong những câu chuyện giữa ba chúng tôi. Tôi sẽ dành cho mình nhiều cơ hội hơn, ít nhất là cũng để lấy lại thăng bằng và tách xa những người khiến tôi phải suy nghĩ thật nhiều...Tôi sẽ tham gia vào những hoạt động của họ. Bỗng nhiên cảm thấy sao mà mình già cỗi thế, cứ thu mình vào cái thể giới nội tâm bé hẹp này để trăn trở và suy nghĩ...
    ....... Dường như tôi đã dấn sâu vào cái hợp đồng về chè mà T.A nhờ tôi giúp. Lúc đầu cũng chỉ nghĩ là tôi sẽ giúp anh ta nói chuyện và thuyết phục ông đối tác người Palestine kia thôi, nhưng bây giờ tất cả T.A để cho tôi lo liệu, bỗng nhiên thấy mình quan trọng hơn, nhưng đồng thời cũng thấy thời gian bị eo hẹp lại.
    B, người phụ trách khâu thu gom chè để xuất theo HĐ, đã gặp vào giao mẫu cho tôi. Anh ta trông không có vẻ gì là non nớt và "vắt chanh bỏ vỏ" như T.A đã cảnh báo tôi, nhưng tốt nhất cứ nên cẩn trọng vì dễ gì mà "nhìn mặt bắt hình dong". Qua anh ta tôi biết thêm một chút về cái ngạch kinh doanh chè này. Có thể tôi sẽ chỉ dừng lại ở khâu hợp đồng, nhưng biết thêm một chút thì cũng chẳng thiệt hại gì cho tôi....Lát nữa tôi sẽ gọi cho Shakir để xem quyết định của ông ta về HĐ như thế nào...
    Càng ngẫm lại càng thấy dường như số phận đặt ra cho tôi một con đường định sẵn với những lối rẽ thật giống nhau theo thời điểm. Với H, đó là một tình yêu thực sự mạnh mẽ và say mê, để rồi chen vào bước hụt hẫng tiếp sau đó là một người con trai mà tôi không thực sự yêu, một bước đệm chăng? Để rồi t/y thực sự lại đến với S, con người mà tôi tìm thấy niềm say mê đã mất. Số phận lại một lần nữa đặt ra cho tôi thử thách. Tôi không vượt qua được! Và rồi đây cái bước đệm đó lại xuất hiện, chính là T.A, người mà tôi không bao giờ nghĩ là tôi sẽ yêu, nhưng tôi sẽ không lặp lại sai lầm của tôi như đã từng nữa. Đúng là tôi đã không biết thương trái tim mình, trái tim chỉ biết cho đi tình yêu mà không biết nhận lại được bao nhiêu!...........
    Dường như T, anh chàng học sinh hụt của tôi cũng quý mến B, người bạn gái tôi giới thiệu. Tháng lương đầu tiên nhận từ tập đoàn mới mà hắn chuyền về, hắn muốn khao tôi một cái gì đó. Tôi nói hắn nên dành thời gian ít ỏi đó để rủ B đi chơi, vì tôi biết cô bạn chỉ rảnh vào ngày cuối tuần. Hắn chỉ gửi lại cho tôi một cái tin có vẻ giận dữ "U don't understand both T! Come with me this weekend, you'll know!"....nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ đến cái cuộc hẹn đó cả, bởi tôi biết hắn sẽ hỏi tôi về S, về nhiều điều khiến tôi buồn nữa....Cứ coi như tôi đã hoàn thành trách nhiệm bất đắc dĩ của mình rồi, hãy chấp nhận cuộc sống là như vậy đi cậu bạn ạ! .........
    Vậy là cuối cùng sếp người Nhật cũng đã rời hẳn công ty, và rời khỏi VN trên chuyến bay ngày mai. Tối thứ 4, tất cả chúng tôi kéo đến nhà she, một căn hộ tuyệt đẹp trong khu SQ Úc. Tôi thì chỉ muốn chạy nhảy và trèo lên chiếc xích đu trên thảm cỏ xanh mướt đã khiến tôi liên miệng trầm trồ ở đó. Thật là trái với cái vẻ đôi khi nghiêm trang, buồn buồn của mình! Tôi chỉ muốn phá đi cái lề lối, tác phong mà người ta gọi là formal cần có trong kinh doanh!
    ..... Đầu bếp của sếp chuẩn bị cho chúng tôi một bữa buffet thật tuyệt, còn tôi thì liên tục bị mọi người trêu chọc vì cái gương mặt đỏ bừng do ly ****tail xoài do chính sếp làm. Cũng chỉ vì tôi muốn "ủng hộ" cái tác phẩm của she thôi! Trong cái buổi tối đó và bầu không khí trò chuyện thân mật, dường như tất cả những bực dọc hay khoảng cách mọi người vẫn để trong lòng với vị sếp được coi là tough nhất cty này đã bị đẩy hết ra ngoài. Ít nhất là nó đúng với tôi.
    Chúng tôi ra về với một gói quà nhỏ của sếp. Thật buồn cười khi đáng ra phải là ngược lại! Tôi đùa với K "Đúng là.. được ăn, được nói, được gói mang về!" :-) Nhưng một điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là những gì người sếp Nhật mà tôi nhiều khi có ác cảm này đã viết cho tôi trong cái thiệp hoa đính kèm. Nó thực sự làm tôi xúc động. Thì ra những suy nghĩ thật của she đối với tôi là như vậy mà tôi không hề biết. Đúng là một mẫu phụ nữ chuẩn mực của kinh doanh. Rất tough với nhân viên, nhưng luôn đánh giá đúng năng lực từng người, có những khen thưởng hay phạt rất nghiêm khắc, nhưng khi đùa vui thì cũng rất vui! Cũng lạ là she đã không để bụng việc tôi nổi quạu với she mấy ngày trước đây về việc commission! Nhất định tôi sẽ viết cho she một lá thư, ít nhất là cũng muốn xin lỗi she về tất cả....rồi she sẽ thấy là niềm tin của she với tôi không hề sai đâu!
    Trời đất chán quá! Suốt ngày hết nắng gát gao rồi đến mưa thì ầm ĩ. Mà có lẽ đến lúc thiên nhiên nổi giận với con người thực sự rồi, thành ra chẳng tuân theo một thói quen nào cả! Tôi vẫn cố hữu với thói quen của mình, thành ra nước da của tôi đã gần như thành màu nâu mà bạn bè ai cũng có thể nhìn ra! :-( Không sao, rồi lại trở về với bản chất thôi mà! Đôi khi cũng phải AQ với chính mình như vậy! :-)


    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  5. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    June 6th, 2003
    Mình đã không còn có được cái cảm giác tự do và thư thái khi viết những dòng tâm sự vào những trang giấy ảo này nữa... Lý do thì thật rõ ràng nhưng nhiều khi lại không cắt nghĩa được... Cuộc đời thật nhỏ hẹp, và con người bước đi mãi thì vẫn cứ loanh quanh trong mãi một vùng trời giới hạn. Tưởng đã thoát ra rồi, cuộc sống lại lôi trở về với những gì mình đã cố tình gói thật kỹ vì không muốn nhìn lại thấy nó nữa...."Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt...."
    Đã lâu lắm rồi mình lại mới gặp lại cô bạn "cùng chung số phận" với mình. Nghĩ cũng lạ, hai đứa chỉ có một thời gian rất ngắn cùng với nhau, trò chuyện đôi ba lần, gặp nhau thì càng ít, vậy mà cảm giác có một mối dây nào đó buộc lại, gặp lại vẫn cảm giác thân thiết. Một con người tài hoa nhưng đa đoan, thì cũng chẳng sung sướng gì hơn mình...có lẽ vậy mà mình cảm thấy gần gũi?!.
    .... Một cảm giác hay đúng hơn là một quyết định đã đến với tôi trong những câu chuyện giữa ba chúng tôi. Tôi sẽ dành cho mình nhiều cơ hội hơn, ít nhất là cũng để lấy lại thăng bằng và tách xa những người khiến tôi phải suy nghĩ thật nhiều...Tôi sẽ tham gia vào những hoạt động của họ. Bỗng nhiên cảm thấy sao mà mình già cỗi thế, cứ thu mình vào cái thể giới nội tâm bé hẹp này để trăn trở và suy nghĩ...
    ....... Dường như tôi đã dấn sâu vào cái hợp đồng về chè mà T.A nhờ tôi giúp. Lúc đầu cũng chỉ nghĩ là tôi sẽ giúp anh ta nói chuyện và thuyết phục ông đối tác người Palestine kia thôi, nhưng bây giờ tất cả T.A để cho tôi lo liệu, bỗng nhiên thấy mình quan trọng hơn, nhưng đồng thời cũng thấy thời gian bị eo hẹp lại.
    B, người phụ trách khâu thu gom chè để xuất theo HĐ, đã gặp vào giao mẫu cho tôi. Anh ta trông không có vẻ gì là non nớt và "vắt chanh bỏ vỏ" như T.A đã cảnh báo tôi, nhưng tốt nhất cứ nên cẩn trọng vì dễ gì mà "nhìn mặt bắt hình dong". Qua anh ta tôi biết thêm một chút về cái ngạch kinh doanh chè này. Có thể tôi sẽ chỉ dừng lại ở khâu hợp đồng, nhưng biết thêm một chút thì cũng chẳng thiệt hại gì cho tôi....Lát nữa tôi sẽ gọi cho Shakir để xem quyết định của ông ta về HĐ như thế nào...
    Càng ngẫm lại càng thấy dường như số phận đặt ra cho tôi một con đường định sẵn với những lối rẽ thật giống nhau theo thời điểm. Với H, đó là một tình yêu thực sự mạnh mẽ và say mê, để rồi chen vào bước hụt hẫng tiếp sau đó là một người con trai mà tôi không thực sự yêu, một bước đệm chăng? Để rồi t/y thực sự lại đến với S, con người mà tôi tìm thấy niềm say mê đã mất. Số phận lại một lần nữa đặt ra cho tôi thử thách. Tôi không vượt qua được! Và rồi đây cái bước đệm đó lại xuất hiện, chính là T.A, người mà tôi không bao giờ nghĩ là tôi sẽ yêu, nhưng tôi sẽ không lặp lại sai lầm của tôi như đã từng nữa. Đúng là tôi đã không biết thương trái tim mình, trái tim chỉ biết cho đi tình yêu mà không biết nhận lại được bao nhiêu!...........
    Dường như T, anh chàng học sinh hụt của tôi cũng quý mến B, người bạn gái tôi giới thiệu. Tháng lương đầu tiên nhận từ tập đoàn mới mà hắn chuyền về, hắn muốn khao tôi một cái gì đó. Tôi nói hắn nên dành thời gian ít ỏi đó để rủ B đi chơi, vì tôi biết cô bạn chỉ rảnh vào ngày cuối tuần. Hắn chỉ gửi lại cho tôi một cái tin có vẻ giận dữ "U don't understand both T! Come with me this weekend, you'll know!"....nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ đến cái cuộc hẹn đó cả, bởi tôi biết hắn sẽ hỏi tôi về S, về nhiều điều khiến tôi buồn nữa....Cứ coi như tôi đã hoàn thành trách nhiệm bất đắc dĩ của mình rồi, hãy chấp nhận cuộc sống là như vậy đi cậu bạn ạ! .........
    Vậy là cuối cùng sếp người Nhật cũng đã rời hẳn công ty, và rời khỏi VN trên chuyến bay ngày mai. Tối thứ 4, tất cả chúng tôi kéo đến nhà she, một căn hộ tuyệt đẹp trong khu SQ Úc. Tôi thì chỉ muốn chạy nhảy và trèo lên chiếc xích đu trên thảm cỏ xanh mướt đã khiến tôi liên miệng trầm trồ ở đó. Thật là trái với cái vẻ đôi khi nghiêm trang, buồn buồn của mình! Tôi chỉ muốn phá đi cái lề lối, tác phong mà người ta gọi là formal cần có trong kinh doanh!
    ..... Đầu bếp của sếp chuẩn bị cho chúng tôi một bữa buffet thật tuyệt, còn tôi thì liên tục bị mọi người trêu chọc vì cái gương mặt đỏ bừng do ly ****tail xoài do chính sếp làm. Cũng chỉ vì tôi muốn "ủng hộ" cái tác phẩm của she thôi! Trong cái buổi tối đó và bầu không khí trò chuyện thân mật, dường như tất cả những bực dọc hay khoảng cách mọi người vẫn để trong lòng với vị sếp được coi là tough nhất cty này đã bị đẩy hết ra ngoài. Ít nhất là nó đúng với tôi.
    Chúng tôi ra về với một gói quà nhỏ của sếp. Thật buồn cười khi đáng ra phải là ngược lại! Tôi đùa với K "Đúng là.. được ăn, được nói, được gói mang về!" :-) Nhưng một điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là những gì người sếp Nhật mà tôi nhiều khi có ác cảm này đã viết cho tôi trong cái thiệp hoa đính kèm. Nó thực sự làm tôi xúc động. Thì ra những suy nghĩ thật của she đối với tôi là như vậy mà tôi không hề biết. Đúng là một mẫu phụ nữ chuẩn mực của kinh doanh. Rất tough với nhân viên, nhưng luôn đánh giá đúng năng lực từng người, có những khen thưởng hay phạt rất nghiêm khắc, nhưng khi đùa vui thì cũng rất vui! Cũng lạ là she đã không để bụng việc tôi nổi quạu với she mấy ngày trước đây về việc commission! Nhất định tôi sẽ viết cho she một lá thư, ít nhất là cũng muốn xin lỗi she về tất cả....rồi she sẽ thấy là niềm tin của she với tôi không hề sai đâu!
    Trời đất chán quá! Suốt ngày hết nắng gát gao rồi đến mưa thì ầm ĩ. Mà có lẽ đến lúc thiên nhiên nổi giận với con người thực sự rồi, thành ra chẳng tuân theo một thói quen nào cả! Tôi vẫn cố hữu với thói quen của mình, thành ra nước da của tôi đã gần như thành màu nâu mà bạn bè ai cũng có thể nhìn ra! :-( Không sao, rồi lại trở về với bản chất thôi mà! Đôi khi cũng phải AQ với chính mình như vậy! :-)


    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  6. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    June 7th, 2003
    Vậy là đã hết một tuần làm việc. Cảm giác thật thư thái nhưng cũng không tránh khỏi hơi thất vọng vì chưa làm được gì trong suốt cả tuần đó. Đến giờ phút này thì hầu như tôi đã có câu trả lời cho cái quyết định của mình. Tôi sẽ không chuyển công ty nữa. Cái lương hậu hĩnh kia có lẽ cũng không thể đánh đổi được với sự thoải mái trong công việc của tôi như bây giờ, và lại càng không thể đánh đổi được với sự thông thạo thị trường, điều khiến tôi có thể có được nhiều hơn cái gọi là lương này. Không ngờ rằng cũng có lúc mình trở nên thực tế như thế này. Chẳng biết là tốt hay xấu đây!?...Nhưng dù sao mình vẫn biết là mình muốn làm việc trong một lĩnh vực ít phải liên quan đến tiền hơn!
    Công ty có vẻ rộn rã hơn với cái ý định đi Cửa Lò đang đến gần. Theo kế hoạch, tất cả sẽ xuất phát vào tối thứ 5, như vậy là chúng tôi có thể chơi thoải mái được ngày thú 6,7 và CN. Không ngờ lần này sếp thoải mái thế, cho nghỉ hắn thứ 6 và thứ 7 để nhân viên đi chơi! Nhất định là mình sẽ đi ra bãi XT, một bãi biển mà theo như có người tiết lộ cho mình biết là rất yên tĩnh, phần nào còn hoang sơ. Rồi mình sẽ được đi dọc bãi biển một mình, có thể ngồi ở một mỏm đá nào đó mà ngắm nhìn sóng biển, có thể hát thật to và ngồi hí hoáy viết một cái gì đó mà không sợ những ánh nhìn lạ lẫm?.. Mọi người thì cứ giục mình rủ thêm ai đó đi, nhưng?mình biết rủ ai nhỉ?? Rủ T.A đi à? Không được! Nếu vậy thì chẳng khác gì là ra mắt mọi người!? Mà thôi, đi một mình thì càng tự do, không phải đeo dính theo một người không có cùng chung sở thích với mình!
    Lần này nhất định mình sẽ bảo T, cậu em trai của cô bạn office manager, mang guitar theo. Thằng bé chơi đàn rất hay. Mình sẽ rủ cả cậu đi cùng ra biển XT để nghe cậu đánh đàn. Cũng may là cậu bé tuổi hơn mình rất nhiều và lại có chung sở thích đi lang thang, và hát hò. Có thể nói nó là đứa duy nhất mà tôi tâm phục, khẩu phục khi bất kỳ bài hát nào tôi hát ra đủ các thể loại từ cổ chí kim, thì nó đều biết và hát cùng. Thật khó tin! Còn nhớ hồi học năm thứ 3 ĐH, tôi đã thi hát theo chủ đề có chữ ?oyêu? với một cậu bạn được ví là Ngọc Tân, và cuộc thi đã diễn ra từ suốt 3h chiều đến tận 9h tối. :-) How crazy!
    .............Một bất ngờ đến với tôi như một món quà nhỏ trong thời điểm tôi hơi bất ổn định về tâm lý như thế này. Thực ra tôi đã nhận được thư của họ từ lâu rồi, và đến bức thư này phải là thứ ba rồi thì tôi mới có thời gian để viết thư trả lời họ. Họ là đôi vợ chồng già người Mỹ, những người bạn nước ngoài thân thiết nhất của tôi. Chúng tôi chỉ tình cờ quen nhau trong một lần tôi giúp H, cô bạn thân làm survey về interculture (giao thoa văn hoá), và chúng tôi đã có một tình bạn không hề đơn thuần như những người tôi đã gặp. Tôi cảm nhận được rằng họ, một đôi bạn gặp nhau cũng rất lãng mạn ở tuổi xế chiều và không có con này, dường như coi tôi như một cô con gái. Chúng tôi dành cho nhau những tình cảm chân thành thực sự. Họ luôn tìm cách sang VN và định cư ở cái đất nước đầy bản sắc văn hoá này nhưng vì những khó khăn trong visa nên nước họ phải chọn lựa là Thái Lan.
    Chuyến sang Thái lần này của họ là để thực hiện một ý tưởng kinh doanh và vì không thể sang VN được nên họ muốn mời tôi sang đó chơi một thời gian vào tháng chin này. Sự hăng hái của họ bắt đầu lan sang tôi, để cuối cùng tôi cũng quyết định mình sẽ đi, mặc dù rằng tôi cũng không muốn phiền toái cho họ lắm. Trước đây đã có lần Sally mời tôi sang Mỹ, nhưng vì thủ tục khá rắc rối nên tôi gạt ngay ý định, nhưng có lẽ quan trọng nhất là tôi thấy nếu tôi đồng ý thì phần nào giống như tôi đang sử dụng lòng tốt của họ mà tôi thì..không thể cho phép suy nghĩ đó lọt vào đầu tôi. Nhưng tôi biết là lần này tôi sẽ đi!...
    Thật bất ngờ vì sau bấy nhiêu thời gian mà họ vẫn còn tình cảm sâu sắc với tôi, nó thể hiện qua từng bức thư và sự quan tâm lo lắng đối với tôi. Còn tôi thì thật là tệ bạc, đầu óc thì chỉ nhét đầy toàn những đau khổ và trằn trọc của tình yêu, mà đáng ra nó nên dành cho những tình cảm khác nhẹ nhàng và bền bỉ hơn?..Để đổi lại tôi đã viết cho họ một lá thư dài dằng dặc và kèm theo một loạt những bức ảnh tôi chụp trong những dịp đi chơi. Michael là một nhà nhiếp ảnh nghệ thuật và ông cũng thi thoảng gửi cho tôi những bức ảnh của hai người và một loạt ảnh ông chụp tôi và Sally thời gian ở VN. Tôi thì thấy mình thật xấu xí trong những bức ảnh đó, nhưng ông thì có vẻ tâm đắc và coi nó là những bức nghệ thuật! :-) Nghĩ đến gặp lại họ, tất cả những kỉ niệm cũ lại ùa về tràn ngập suy nghĩ của tôi, xâm chiếm bằng một cảm giác hân hoan khó tả??..

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  7. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    June 7th, 2003
    Vậy là đã hết một tuần làm việc. Cảm giác thật thư thái nhưng cũng không tránh khỏi hơi thất vọng vì chưa làm được gì trong suốt cả tuần đó. Đến giờ phút này thì hầu như tôi đã có câu trả lời cho cái quyết định của mình. Tôi sẽ không chuyển công ty nữa. Cái lương hậu hĩnh kia có lẽ cũng không thể đánh đổi được với sự thoải mái trong công việc của tôi như bây giờ, và lại càng không thể đánh đổi được với sự thông thạo thị trường, điều khiến tôi có thể có được nhiều hơn cái gọi là lương này. Không ngờ rằng cũng có lúc mình trở nên thực tế như thế này. Chẳng biết là tốt hay xấu đây!?...Nhưng dù sao mình vẫn biết là mình muốn làm việc trong một lĩnh vực ít phải liên quan đến tiền hơn!
    Công ty có vẻ rộn rã hơn với cái ý định đi Cửa Lò đang đến gần. Theo kế hoạch, tất cả sẽ xuất phát vào tối thứ 5, như vậy là chúng tôi có thể chơi thoải mái được ngày thú 6,7 và CN. Không ngờ lần này sếp thoải mái thế, cho nghỉ hắn thứ 6 và thứ 7 để nhân viên đi chơi! Nhất định là mình sẽ đi ra bãi XT, một bãi biển mà theo như có người tiết lộ cho mình biết là rất yên tĩnh, phần nào còn hoang sơ. Rồi mình sẽ được đi dọc bãi biển một mình, có thể ngồi ở một mỏm đá nào đó mà ngắm nhìn sóng biển, có thể hát thật to và ngồi hí hoáy viết một cái gì đó mà không sợ những ánh nhìn lạ lẫm?.. Mọi người thì cứ giục mình rủ thêm ai đó đi, nhưng?mình biết rủ ai nhỉ?? Rủ T.A đi à? Không được! Nếu vậy thì chẳng khác gì là ra mắt mọi người!? Mà thôi, đi một mình thì càng tự do, không phải đeo dính theo một người không có cùng chung sở thích với mình!
    Lần này nhất định mình sẽ bảo T, cậu em trai của cô bạn office manager, mang guitar theo. Thằng bé chơi đàn rất hay. Mình sẽ rủ cả cậu đi cùng ra biển XT để nghe cậu đánh đàn. Cũng may là cậu bé tuổi hơn mình rất nhiều và lại có chung sở thích đi lang thang, và hát hò. Có thể nói nó là đứa duy nhất mà tôi tâm phục, khẩu phục khi bất kỳ bài hát nào tôi hát ra đủ các thể loại từ cổ chí kim, thì nó đều biết và hát cùng. Thật khó tin! Còn nhớ hồi học năm thứ 3 ĐH, tôi đã thi hát theo chủ đề có chữ ?oyêu? với một cậu bạn được ví là Ngọc Tân, và cuộc thi đã diễn ra từ suốt 3h chiều đến tận 9h tối. :-) How crazy!
    .............Một bất ngờ đến với tôi như một món quà nhỏ trong thời điểm tôi hơi bất ổn định về tâm lý như thế này. Thực ra tôi đã nhận được thư của họ từ lâu rồi, và đến bức thư này phải là thứ ba rồi thì tôi mới có thời gian để viết thư trả lời họ. Họ là đôi vợ chồng già người Mỹ, những người bạn nước ngoài thân thiết nhất của tôi. Chúng tôi chỉ tình cờ quen nhau trong một lần tôi giúp H, cô bạn thân làm survey về interculture (giao thoa văn hoá), và chúng tôi đã có một tình bạn không hề đơn thuần như những người tôi đã gặp. Tôi cảm nhận được rằng họ, một đôi bạn gặp nhau cũng rất lãng mạn ở tuổi xế chiều và không có con này, dường như coi tôi như một cô con gái. Chúng tôi dành cho nhau những tình cảm chân thành thực sự. Họ luôn tìm cách sang VN và định cư ở cái đất nước đầy bản sắc văn hoá này nhưng vì những khó khăn trong visa nên nước họ phải chọn lựa là Thái Lan.
    Chuyến sang Thái lần này của họ là để thực hiện một ý tưởng kinh doanh và vì không thể sang VN được nên họ muốn mời tôi sang đó chơi một thời gian vào tháng chin này. Sự hăng hái của họ bắt đầu lan sang tôi, để cuối cùng tôi cũng quyết định mình sẽ đi, mặc dù rằng tôi cũng không muốn phiền toái cho họ lắm. Trước đây đã có lần Sally mời tôi sang Mỹ, nhưng vì thủ tục khá rắc rối nên tôi gạt ngay ý định, nhưng có lẽ quan trọng nhất là tôi thấy nếu tôi đồng ý thì phần nào giống như tôi đang sử dụng lòng tốt của họ mà tôi thì..không thể cho phép suy nghĩ đó lọt vào đầu tôi. Nhưng tôi biết là lần này tôi sẽ đi!...
    Thật bất ngờ vì sau bấy nhiêu thời gian mà họ vẫn còn tình cảm sâu sắc với tôi, nó thể hiện qua từng bức thư và sự quan tâm lo lắng đối với tôi. Còn tôi thì thật là tệ bạc, đầu óc thì chỉ nhét đầy toàn những đau khổ và trằn trọc của tình yêu, mà đáng ra nó nên dành cho những tình cảm khác nhẹ nhàng và bền bỉ hơn?..Để đổi lại tôi đã viết cho họ một lá thư dài dằng dặc và kèm theo một loạt những bức ảnh tôi chụp trong những dịp đi chơi. Michael là một nhà nhiếp ảnh nghệ thuật và ông cũng thi thoảng gửi cho tôi những bức ảnh của hai người và một loạt ảnh ông chụp tôi và Sally thời gian ở VN. Tôi thì thấy mình thật xấu xí trong những bức ảnh đó, nhưng ông thì có vẻ tâm đắc và coi nó là những bức nghệ thuật! :-) Nghĩ đến gặp lại họ, tất cả những kỉ niệm cũ lại ùa về tràn ngập suy nghĩ của tôi, xâm chiếm bằng một cảm giác hân hoan khó tả??..

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  8. wallarmy

    wallarmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí của bạn hết rồi sao ? Đáng tiếc quá nhỉ ?
    quan
  9. wallarmy

    wallarmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí của bạn hết rồi sao ? Đáng tiếc quá nhỉ ?
    quan
  10. liti24

    liti24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải có thời gian để refresh lại cảm giác chứ. Khi nào thấy muốn viết thì lại viết tiếp. Có giục giã, hỏi han cũng thế thôi.

Chia sẻ trang này