1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    September 21st, 2003
    Cũng chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu ngày rời xa cuốn nk của mình, và cũng chẳng còn nhớ hết những gì đã xảy ra, biến đổi trong từng ngày của tôi, nhưng giờ đây, một niềm thôi thúc thật mạnh mẽ, một sự cám dỗ mà tôi từng nghĩ rằng mình đã thoát ra được lại kêu gọi tôi trở về với trang viết này, với mục đích không gì khác là lưu lại, cho người mà tôi biết sẽ cùng tôi đi mãi, như tôi đã thầm hứa khi quyết định chia tay cuốn nk này.......
    ..........Cuối cùng người đó đã xuất hiện, lặng lẽ, không cuồng nhiệt và vội vã như tất cả những hình bóng đã qua đi trong cuộc đời tôi, lặng lẽ như từng chăm sóc và quan tâm, cũng như sự định hướng tương lai của cả anh và tôi.....
    ......................
    ....SN tôi, từ một cảm hứng đột ngột, tôi quyết định sẽ tổ chức thay vì chờ đợi mấy người bạn thân đến ngồi tán gẫu với nhau, và cũng phần vì chuyển nhà nên tôi chọn một quán karaoke để mọi người dễ tìm....Mấy cô bé học sinh của tôi nhất định không chịu đến vào ngày đó, bởi theo "nguyên nhân chính đáng" của các cô bé là không muốn xen vào đám bạn bè đồng trang lứa của tôi. Vậy là chúng bàn nhau, vào cái ngày trước đó kéo đến nhà tôi với một chiếc hộp to, bên trong là chiếc bánh SN trang trí rất đẹp!.....Chúng tôi cùng nhau ngồi bên chiếc bánh thắp đầy nến và lần lượt hát, cùng với tiếng guitar đệm của Đ, cậu học sinh duy nhất trong nhóm....Say sưa và thật ấm áp, tôi nhìn thấy ánh lửa trong những đôi mắt hân hoan của chúng, cảm giác hạnh phúc hơn bất kỳ món quà nào.....
    ....Một buổi tối khó quên với tôi vào ngày SN vì sự tụ tập đông vui của mọi người. Tôi hát bằng tất cả sự say mê của mình sau màn giới thiệu rôm rả, phải rồi "your love puts me at the top of the world..." Căn phòng tràn ngập hoa khi chỉ còn lại vài người bạn thân thiết cuối buổi tối. Những người không đến được thì gửi tin nhắn chúc mừng tôi, nhưng...S thì quyết định không đến! Có lẽ như vậy tốt hơn, còn tôi thì đã có thể coi S là một người bạn, nhất là sau lần cuối chúng tôi nói chuyện khá thoải mái và bông đùa.....Thế cũng hay S ạ. Tôi cùng song ca bài hát mà tôi đã hát cùng với S ngày trước, cùng với một người...anh cũng tên S, nhưng khác bởi anh là một người bạn mà tôi rất tôn trọng......
    .............. Công việc ở công ty vẫn rơi vào tình trạng trì trệ phần vì nhịp chung của thị trường đã trùng xuống, nhưng có lẽ nguyên nhân chính là sự sai lệch và hơi loạn nhiễu trong cách quản lý của công ty tôi. Giờ đây khi người sếp cuối cùng cũng vào Nam....cùng chồng và sinh nở, chúng tôi bắt đầu loạn lên với cách thức làm việc và quản lý vp ngoài Bắc. Mọi liên hệ, phê duyệt đều nhiễu nhương bởi sự chuyển qua chuyển lại giấy tờ giữa hai miền.
    Sự khó chịu của tôi mỗi lúc một tăng cùng với sự hách dịch của một nhân vật được sếp giao cho nhiệm vụ quản lý nhân sự ngoài này. Cũng chính nỗ lực để chứng tỏ cho sếp thấy khả năng về quản lý của mình mà she đề ra một loạt những thủ tục quá ư rườm rà và đòi hỏi những điều rất phi lý. Một tâm trạng chán chường len lỏi vào suy nghĩ của từng nhân vật trong bộ phận kinh doanh của chúng tôi....
    ..... Sự khó chịu tích tụ đó đã đưa tôi đến một quyết định, tôi sẽ chuyển công ty! Thật lạ là ý định đầu tiên đến với tôi không phải là cái công ty nhà nước mà Thành, bạn tôi đã giới thiệu, mà tôi sẵn sàng làm từ công đoạn ban đầu, tìm thông tin và apply vào các công ty nước ngoài. Công ty đầu tiên tôi chọn là Visions & Associates, Sunrise và một văn phòng đại diện của Mỹ về dụng cụ y tế và chăm sóc sức khoẻ. Tuy nhiên cái quyết định ngoại lệ lại đến với tôi trước tiên sau một lần nói chuyện với ông trưởng phòng, niềm tin của tôi như được thúc đẩy và tôi quyết định vào công ty nhà nước. Tuy sau này tôi có biết rằng lý do không nhỏ cho sự quyết định đó của tôi là vì anh, và cả vì tương lai của tôi....
    ..... Tuy nhiên tôi vẫn tham dự cuộc thi của Vision và được mời đi phỏng vấn, nhưng vào cái ngày giờ đó thì tôi lại quyết định không phí thời gian của người khác nữa. Từ chối!...Tôi đã quyết định rồi, cũng như hai options sau này. Chỉ buồn cười là cái vp đại diện của Mỹ mà tôi nghĩ là to lắm, cuối cùng sau khi phỏng vấn một hồi, GĐ tỏ ra rất ấn tượng về TA của tôi đã hỏi tôi về mức lương yêu cầu, và rất nhanh chóng anh ta nói với tôi rằng không thể đáp ứng được và kết thúc cuộc gặp! :-) Có lẽ là tôi yêu cầu cao quá so với một vp mới thành lập như vậy!? Buồn cười.....
    ..................August 6th, từ một sự tình cờ, qua một cuộc điện thoại công việc, tôi biết anh! Cái ấn tượng đầu tiên đến với tôi đó là anh rất giỏi TA và chân thật đến mức khó tin ở trong môi trường đó. Anh làm trong Tổng cty dầu khí VN. Những ngày sau đó, thi thoảng anh gọi điện cho tôi, thời lượng ngày một tăng, nhưng có một điều khiến tôi chú ý là anh không hề tỏ ra vồ vập hay ấn tượng về giọng nói cũng như tính cách của tôi, một sự quan tâm rất bình lặng và chu đáo...... Anh năng đến văn phòng vào ngày nghỉ hơn để trò chuyện với tôi. Đó cũng là thời gian tôi quyết định đổi đt vì sự gián đoạn liên tiếp trong cuộc trò chuyện của chúng tôi....
    ........ Một sức mạnh vô thức khó hiểu khiến tôi nghe lời anh một cách hoàn toàn tự nguyện. Anh trở thành controller của tôi để mỗi ngày nhắc nhở tôi ăn cơm đều đặn, đi ngủ sớm hơn, mặc dù cái thực tế là câu chuyện với tôi mỗi tối cũng đã làm anh thay đổi thói quen sinh hoạt của mình. Anh sinh năm 75, cái tuổi mà sự ngập ngừng khi nghe tôi nói tuổi mình, đã khiến tôi phải suy nghĩ đôi chút và biết rằng chúng tôi không hợp tuổi nhau. Điều này trước đây, hay ngay cả bây giờ cũng không làm tôi quan tâm, nhưng với anh dường như nó rất quan trọng..... Nhưng rồi anh đã chấp nhận nó...câu chuyện của chúng tôi vẫn tiếp diễn...
    ....Một điều khiến tôi ngạc nhiên ở anh là anh hoàn toàn không muốn gặp tôi, không tỏ ra tò mò về tôi, những tưởng như anh đã biết về tôi hay dung mạo của tôi. Anh không muốn đẩy câu chuyện vào những tình huống xa rời thực tế. Anh chín chắn hơn cái tuổi của anh rất nhiều. Lại một chàng trai XD đã bước vào thế giới tình cảm của tôi. Nhưng thực ra những gì tôi cảm nhận về anh thời điểm đó cũng chỉ là tò mò, vì tôi cũng chưa thực sự ấn tượng về anh, người không có thói quen nói nhiều về mình......Tuy vậy anh lại rất hay bị tôi dùng từ "Tinh vi" vì những sự thật anh tiết lộ cho tôi biết....Cái hình ảnh mờ ảo đó dần dần chiếm dần hết tâm trí và suy nghĩ của tôi....
    ........ Sau rất nhiều suy nghĩ và nghe lời khuyên của cô bạn cùng phòng, tôi quyết định viết thư xin nghỉ việc cho sếp tổng trong tpHCM. Quyết định công khai của tôi tạo thành một điểm nóng trong công ty, các đồng nghiệp thi thoảng lại kêu tôi ra một chỗ "Có thể nói chuyện 5p được không?" Đôi khi đó là một lời khuyên, nhưng thường thì là sự chia sẻ tâm trạng chán chường của những người chung cảnh ngộ. Có lẽ với đà này tôi không phải là người duy nhất rời bỏ công ty.
    Đáp lại thiện chí bàn giao công việc cũng như trách nhiệm sau này của tôi, sếp tổng viết thư approve và chúc tôi may mắn sau khi hẹn gặp tôi tuần tới để nói công việc....... Nhưng một điều nực cười là ngay chính từ thời khắc này công việc lại suôn sẻ với tôi hơn bao giờ hết. Tôi đã tìm ra giải pháp cho các khách hàng đang tắc nghẽn và tình cờ có một mối quan hệ vô cùng tốt với một nhân vật vai vế trong Ngoại giao đoàn và một cty xây dựng của Bộ quốc phòng, người có thể giúp tôi rất nhiều trong công việc......

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  2. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ....................
    Sau cuộc họp với bên công ty xây dựng tôi đã tìm ra phương án cho khách hàng lớn nhất của tôi, nhưng đồng thời lại xuất hiện ý nghĩ rằng tôi sẽ làm việc này không công bởi tôi đã quyết định chuyển công ty và pháp nhân không cho phép tôi lấy được hoa hồng từ phía công ty này. Không sao, tôi sẽ ướm thử ý này với công ty bạn và sẽ tìm ra cách giải quyết. Sự tiếp xúc hoàn toàn vô tư của tôi không ngờ lại mang lại một ấn tượng mạnh với H, chị kế toán phòng Dự án, người mà sau này luôn dùng những lời có cánh để nói về tôi khiến tôi vừa sung sướng vừa ngượng ngùng.
    Biết mình đang bị khai thác cái vốn kinh nghiệm và kiến thúc thu được sau thời gian làm về thị trường "đất cát" này, nhưng tôi vẫn đồng ý gặp và trao đổi thông tin tư vấn với L, một chàng trai thông minh phòng Dự án của công ty. Cuộc nói chuyện rất tự nhiên và hào hứng, nhất là khi tôi để ý thấy chiếc nhẫn cưới đeo trên tay L. Anh ta sẽ là người làm việc trực tiếp với tôi cho HĐ này. Bằng một vài câu hỏi, tôi khiến L dốc tuột bầu tâm sự kể cho tôi nghe về gia đình và sự nghiệp của mình. :-) Nhưng cũng chính câu chuyện này là một tác nhân không nhỏ cho những tiến triển trong câu chuyện tình cảm của tôi và D, người khiến tôi quay trở lại trang nk này.
    ......... Tôi lại ốm, nói đúng ra là tôi bị cái răng đau hành hạ. Nó đã từng làm khổ tôi trong qk nhưng mà là rất lâu rồi. Sau những chịu đựng, tôi quyết định gặp bác sỹ cùng với chị bạn gái của anh tôi. Giờ đây mối quan hệ của 2 chị em đã khăng khít như 2 chị em gái, cái điều mà tôi đã không tin là tôi có thể làm được vì tình yêu tôi dành cho anh trai mình. Liều thuốc giảm đau bác sỹ kê ..miễn phí cho tôi (không tin nổi) đã khiến tôi rơi vào một tình trạng lạ lùng. Tôi như người say thuốc. Có lẽ nguyên do cũng là vì tôi không ăn cơm trước đó mà sau khi uống thuốc mới ăn hết tôi cháo, phần vì cơn đau đã thuyên giảm.
    Ngay sau đó tôi quay mòng như người ở trên mây, tôi nôn thốc tháo tất cả những gì tôi đã nuốt vào bụng, lần đầu tiên trong đời tôi! Tôi nằm phờ ra, đầu óc như bay lơ lửng trên không trung, và rồi anh gọi điện cho tôi..... Không hiểu sao càng nghe cái giọng vừa lo lắng vừa xót xa của anh, tôi chỉ muốn khóc. Bây giờ thì tôi đã hiểu trạng thái của một người nghiện như thế nào! :-) Vì thuốc giảm đau có chứa thành phần moocphin, và hiểu là tại sao người nghiện lại dễ khóc dễ cười như vậy. Và tôi đã khóc, nước mắt đầm đìa trong câu chuyện với anh. Sau này mỗi lần trêu tôi, anh lại thường nhắc lại. Nhưng anh làm tôi nhẹ đi rất nhiều, và tôi đã ngủ yên cho đến sáng hôm sau.......
    .........Có lẽ cảm xúc do buổi tối hôm đó đã khiến người đàn ông nguyên tắc trong anh bị phá vỡ. Cái nguyên tắc rằng anh sẽ không gặp tôi cho đến khi tròn 2 tháng quen nhau...qua những câu chuyện. Anh đã quyết định chúng tôi sẽ gặp nhau....
    ......"Cuộc đời trôi đi như dòng sông, và cuộc tình đi qua mùa đông, dòng sông hỡi, đừng gian dối lỡ trôi theo dòng....."
    Đã có những lúc tôi mong muốn cảm giác đựơc dựa dẫm vào một ai đó, được tâm sự, chia sẻ với một người mà tôi biết người đó sẽ hiểu hết những trăn trở, những tâm tư, những nỗi buồn và niềm vui mà cuộc sống mang đến cho tôi...mặc dù trong con mắt mọi người tôi luôn là một người phụ nữ độc lập, tự chủ và mạnh mẽ...
    Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi cũng chẳng hiểu cảm giác đó là gì nữa, nhưng tôi biết đó là niềm vui, một sự bất ngờ, một cảm giác thật lạ.....Anh mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng và tình cảm. Tôi đã quen với những cử chỉ chăm sóc, sự quan tâm của người khác và coi đó như một điều tất yếu, nhưng một cử chỉ quan tâm nhỏ của anh thôi, chắc là anh cũng chẳng nhớ đâu, nhưng tôi lại cảm thấy vui đến như vậy! Cuộc sống chứa đựng thật nhiều điều thú vị trong lòng nó mà người ta sẽ không bao giờ khám phá hết được
    .... Vậy là cuối cùng chúng tôi đã gặp nhau, gặp nhau sau một quyết đinh không hề dễ dàng, ít nhất là cũng về phía anh, bởi với tôi những cuộc gặp gỡ đã trở thành quen thuộc do đặc tính của công việc. Không biết nếu không có tâm trạng khó cắt nghĩa của tôi cái ngày tôi bị ốm thì chúng tôi vẫn còn chưa gặp nhau, vẫn còn giữ những hình dung mơ hồ về nhau.
    Ngày hôm đó, tâm trí tôi xáo trộn, như một cô gái lần đầu tiên hò hẹn một người con trai, và cô không biết ăn mặc thế nào, chào hỏi và trò chuyện ra sao để tạo được ấn tượng đầu tiên. Tôi ngồi im lặng để cố gắng nghĩ ngợi và hình dung ra gương mặt anh và diễn biến của câu chuyện nhưng tôi bất lực. Và tôi lại bị cuốn vào công việc của cty mới. Anh trưởng phòng muốn tôi tham gia sớm vào một vụ thầu mà phòng đang tiến hành với bức thư yêu cầu giảm giá để thắng thầu với nhà sản xuất, mặc dù tôi vẫn chưa hết thời hạn với cty cũ.
    Chỉ đến khi phóng xe về nhà tôi mới bị cảm giác đó xâm chiếm mạnh mẽ.......Tôi tần ngần trước những chiếc váy mà không thể quyết định sẽ mặc chiếc nào để đứng trước mặt anh. Sao lại lạ thế nhỉ!? Tôi vẫn thường tự tin với sự lựa chọn của mình cơ mà!? Cuối cùng tôi đành chọn một bộ mà theo tôi là "nghiêm trang" nhất , vì chúng tôi sẽ đi chèo thuyền và tôi không muốn anh khó xử vì chiếc váy áo của tôi!...
    Mặc dù đã cố gắng để thu gọn thời gian nhưng những lấn bấn về tâm trạng cũng đã làm cho tôi trễ giờ hẹn rất nhiều...Và tôi cũng đã tìm thấy anh ngồi đợi tôi bên một chiếc bàn. Chẳng khó khăn gì để tôi nhận ra anh cả nhưng tôi vẫn dừng lại một lát để lấy tự tin bước vào.......Anh mặc một chiếc áp phông tay lỡ màu xám sáng và chiếc quần kaki màu trắng, mái tóc rẽ ngôi hơn lệch với những lọn tóc bồng bềnh trước trán, và đôi giầy thể thao khiến anh trông thật khoẻ mạnh. Anh trông khoẻ mạnh hơn tôi hình dung rất nhiều, trong khi tôi thì.....bé nhỏ hơn anh hình dung (điều mà sau đó anh tiết lộ cho tôi biết)
    Ngồi trước mặt anh mà tôi cảm thấy lúng túng, mặt đỏ lựng lên và không biết phải bắt đầu như thế nào! Thật không thể tin nổi, vì tôi luôn tự tin trong giao tiếp, ngay cả trước đám đông! Tôi phải bảo anh chờ tôi một phút để hết...đỏ mặt! :-) Cũng chính sự co giãn thời gian của tôi mà chúng tôi hoãn kế hoạch chèo thuyền lại...
    Chúng tôi trò chuyện rất lâu, anh không nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng ý tứ quan sát khi tôi không để ý. Ấn tượng đầu tiên với tôi là anh có nụ cười rất hiền và đẹp, một hàm răng hơi thưa, và sau này anh thường tự hào với tôi là người hào phóng! Rồi anh đề nghị đưa tôi đi ăn tối. Câu chuyện đã bắt nhịp tự nhiên như khi chúng tôi nói chuyện với nhau trên đt. Anh ép tôi ăn nhiều hơn bình thường và cũng vì tự ái tôi ăn hết phần của mình! Đây cũng là bước khởi đầu cho những nỗ lực tăng cân đầy hiệu quả của tôi sau này.....
    Rồi anh đưa tôi đi dạo trong không gian đầy gió và tiếng sóng nhè nhẹ của Hồ Tây. Ngồi trước cái bao la của hồ Tây, anh kể cho tôi nghe rất nhiều về cuộc sống của mình, tôi biết anh đang rất vui và đầy tâm trạng và cả tôi cũng vậy.
    Tôi nhìn anh để cố nắm bắt được những suy nghĩ và cảm xúc của người đàn ông mà chỉ mấy ngày trước đây thôi còn thật mơ hồ nhưng gần gũi trong suy nghĩ của tôi. Tôi biết mình đã cảm nhận được điều gì đó trong cái nhìn của anh....
    Không biết anh có buồn cười trước cái điệu bộ có phần hơi nhí nhảnh của tôi khi đi cạnh anh trên lối đi nhỏ lát gạch với hàng cây hai bên thật bình yên đó không!? Tôi chỉ muốn nhảy chân sáo để thể hiện cảm xúc của mình, và hát lên thật vui vẻ nhưng tôi đã lớn rồi, không được phép nhí nhố như cái thời xa xưa nữa. Nhưng anh thì hiểu cảm giác của tôi....
    Thật buồn cười vì khi nhìn anh trò chuyện, tôi chỉ muốn đưa tay nghịch nghịch cái lọn tóc hơi loăn xoan của anh loà xoà trước trán. Trông nó thật ngộ nghĩnh. Chắc anh không biết được những trò nghịch ngợm đang ẩn chứa trong cái vẻ bề ngoài hiền lành của tôi. Điều mà sau này anh thường kêu tôi rằng "Anh phát hiện ra em nghich kinh khủng!" ..Chúng tôi đi bên cạnh nhau như vậy, với cảm giác thật yên bình trong tôi......

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

    Được MaleHeartwinner sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 21/09/2003
  3. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ....................
    Sau cuộc họp với bên công ty xây dựng tôi đã tìm ra phương án cho khách hàng lớn nhất của tôi, nhưng đồng thời lại xuất hiện ý nghĩ rằng tôi sẽ làm việc này không công bởi tôi đã quyết định chuyển công ty và pháp nhân không cho phép tôi lấy được hoa hồng từ phía công ty này. Không sao, tôi sẽ ướm thử ý này với công ty bạn và sẽ tìm ra cách giải quyết. Sự tiếp xúc hoàn toàn vô tư của tôi không ngờ lại mang lại một ấn tượng mạnh với H, chị kế toán phòng Dự án, người mà sau này luôn dùng những lời có cánh để nói về tôi khiến tôi vừa sung sướng vừa ngượng ngùng.
    Biết mình đang bị khai thác cái vốn kinh nghiệm và kiến thúc thu được sau thời gian làm về thị trường "đất cát" này, nhưng tôi vẫn đồng ý gặp và trao đổi thông tin tư vấn với L, một chàng trai thông minh phòng Dự án của công ty. Cuộc nói chuyện rất tự nhiên và hào hứng, nhất là khi tôi để ý thấy chiếc nhẫn cưới đeo trên tay L. Anh ta sẽ là người làm việc trực tiếp với tôi cho HĐ này. Bằng một vài câu hỏi, tôi khiến L dốc tuột bầu tâm sự kể cho tôi nghe về gia đình và sự nghiệp của mình. :-) Nhưng cũng chính câu chuyện này là một tác nhân không nhỏ cho những tiến triển trong câu chuyện tình cảm của tôi và D, người khiến tôi quay trở lại trang nk này.
    ......... Tôi lại ốm, nói đúng ra là tôi bị cái răng đau hành hạ. Nó đã từng làm khổ tôi trong qk nhưng mà là rất lâu rồi. Sau những chịu đựng, tôi quyết định gặp bác sỹ cùng với chị bạn gái của anh tôi. Giờ đây mối quan hệ của 2 chị em đã khăng khít như 2 chị em gái, cái điều mà tôi đã không tin là tôi có thể làm được vì tình yêu tôi dành cho anh trai mình. Liều thuốc giảm đau bác sỹ kê ..miễn phí cho tôi (không tin nổi) đã khiến tôi rơi vào một tình trạng lạ lùng. Tôi như người say thuốc. Có lẽ nguyên do cũng là vì tôi không ăn cơm trước đó mà sau khi uống thuốc mới ăn hết tôi cháo, phần vì cơn đau đã thuyên giảm.
    Ngay sau đó tôi quay mòng như người ở trên mây, tôi nôn thốc tháo tất cả những gì tôi đã nuốt vào bụng, lần đầu tiên trong đời tôi! Tôi nằm phờ ra, đầu óc như bay lơ lửng trên không trung, và rồi anh gọi điện cho tôi..... Không hiểu sao càng nghe cái giọng vừa lo lắng vừa xót xa của anh, tôi chỉ muốn khóc. Bây giờ thì tôi đã hiểu trạng thái của một người nghiện như thế nào! :-) Vì thuốc giảm đau có chứa thành phần moocphin, và hiểu là tại sao người nghiện lại dễ khóc dễ cười như vậy. Và tôi đã khóc, nước mắt đầm đìa trong câu chuyện với anh. Sau này mỗi lần trêu tôi, anh lại thường nhắc lại. Nhưng anh làm tôi nhẹ đi rất nhiều, và tôi đã ngủ yên cho đến sáng hôm sau.......
    .........Có lẽ cảm xúc do buổi tối hôm đó đã khiến người đàn ông nguyên tắc trong anh bị phá vỡ. Cái nguyên tắc rằng anh sẽ không gặp tôi cho đến khi tròn 2 tháng quen nhau...qua những câu chuyện. Anh đã quyết định chúng tôi sẽ gặp nhau....
    ......"Cuộc đời trôi đi như dòng sông, và cuộc tình đi qua mùa đông, dòng sông hỡi, đừng gian dối lỡ trôi theo dòng....."
    Đã có những lúc tôi mong muốn cảm giác đựơc dựa dẫm vào một ai đó, được tâm sự, chia sẻ với một người mà tôi biết người đó sẽ hiểu hết những trăn trở, những tâm tư, những nỗi buồn và niềm vui mà cuộc sống mang đến cho tôi...mặc dù trong con mắt mọi người tôi luôn là một người phụ nữ độc lập, tự chủ và mạnh mẽ...
    Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi cũng chẳng hiểu cảm giác đó là gì nữa, nhưng tôi biết đó là niềm vui, một sự bất ngờ, một cảm giác thật lạ.....Anh mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng và tình cảm. Tôi đã quen với những cử chỉ chăm sóc, sự quan tâm của người khác và coi đó như một điều tất yếu, nhưng một cử chỉ quan tâm nhỏ của anh thôi, chắc là anh cũng chẳng nhớ đâu, nhưng tôi lại cảm thấy vui đến như vậy! Cuộc sống chứa đựng thật nhiều điều thú vị trong lòng nó mà người ta sẽ không bao giờ khám phá hết được
    .... Vậy là cuối cùng chúng tôi đã gặp nhau, gặp nhau sau một quyết đinh không hề dễ dàng, ít nhất là cũng về phía anh, bởi với tôi những cuộc gặp gỡ đã trở thành quen thuộc do đặc tính của công việc. Không biết nếu không có tâm trạng khó cắt nghĩa của tôi cái ngày tôi bị ốm thì chúng tôi vẫn còn chưa gặp nhau, vẫn còn giữ những hình dung mơ hồ về nhau.
    Ngày hôm đó, tâm trí tôi xáo trộn, như một cô gái lần đầu tiên hò hẹn một người con trai, và cô không biết ăn mặc thế nào, chào hỏi và trò chuyện ra sao để tạo được ấn tượng đầu tiên. Tôi ngồi im lặng để cố gắng nghĩ ngợi và hình dung ra gương mặt anh và diễn biến của câu chuyện nhưng tôi bất lực. Và tôi lại bị cuốn vào công việc của cty mới. Anh trưởng phòng muốn tôi tham gia sớm vào một vụ thầu mà phòng đang tiến hành với bức thư yêu cầu giảm giá để thắng thầu với nhà sản xuất, mặc dù tôi vẫn chưa hết thời hạn với cty cũ.
    Chỉ đến khi phóng xe về nhà tôi mới bị cảm giác đó xâm chiếm mạnh mẽ.......Tôi tần ngần trước những chiếc váy mà không thể quyết định sẽ mặc chiếc nào để đứng trước mặt anh. Sao lại lạ thế nhỉ!? Tôi vẫn thường tự tin với sự lựa chọn của mình cơ mà!? Cuối cùng tôi đành chọn một bộ mà theo tôi là "nghiêm trang" nhất , vì chúng tôi sẽ đi chèo thuyền và tôi không muốn anh khó xử vì chiếc váy áo của tôi!...
    Mặc dù đã cố gắng để thu gọn thời gian nhưng những lấn bấn về tâm trạng cũng đã làm cho tôi trễ giờ hẹn rất nhiều...Và tôi cũng đã tìm thấy anh ngồi đợi tôi bên một chiếc bàn. Chẳng khó khăn gì để tôi nhận ra anh cả nhưng tôi vẫn dừng lại một lát để lấy tự tin bước vào.......Anh mặc một chiếc áp phông tay lỡ màu xám sáng và chiếc quần kaki màu trắng, mái tóc rẽ ngôi hơn lệch với những lọn tóc bồng bềnh trước trán, và đôi giầy thể thao khiến anh trông thật khoẻ mạnh. Anh trông khoẻ mạnh hơn tôi hình dung rất nhiều, trong khi tôi thì.....bé nhỏ hơn anh hình dung (điều mà sau đó anh tiết lộ cho tôi biết)
    Ngồi trước mặt anh mà tôi cảm thấy lúng túng, mặt đỏ lựng lên và không biết phải bắt đầu như thế nào! Thật không thể tin nổi, vì tôi luôn tự tin trong giao tiếp, ngay cả trước đám đông! Tôi phải bảo anh chờ tôi một phút để hết...đỏ mặt! :-) Cũng chính sự co giãn thời gian của tôi mà chúng tôi hoãn kế hoạch chèo thuyền lại...
    Chúng tôi trò chuyện rất lâu, anh không nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng ý tứ quan sát khi tôi không để ý. Ấn tượng đầu tiên với tôi là anh có nụ cười rất hiền và đẹp, một hàm răng hơi thưa, và sau này anh thường tự hào với tôi là người hào phóng! Rồi anh đề nghị đưa tôi đi ăn tối. Câu chuyện đã bắt nhịp tự nhiên như khi chúng tôi nói chuyện với nhau trên đt. Anh ép tôi ăn nhiều hơn bình thường và cũng vì tự ái tôi ăn hết phần của mình! Đây cũng là bước khởi đầu cho những nỗ lực tăng cân đầy hiệu quả của tôi sau này.....
    Rồi anh đưa tôi đi dạo trong không gian đầy gió và tiếng sóng nhè nhẹ của Hồ Tây. Ngồi trước cái bao la của hồ Tây, anh kể cho tôi nghe rất nhiều về cuộc sống của mình, tôi biết anh đang rất vui và đầy tâm trạng và cả tôi cũng vậy.
    Tôi nhìn anh để cố nắm bắt được những suy nghĩ và cảm xúc của người đàn ông mà chỉ mấy ngày trước đây thôi còn thật mơ hồ nhưng gần gũi trong suy nghĩ của tôi. Tôi biết mình đã cảm nhận được điều gì đó trong cái nhìn của anh....
    Không biết anh có buồn cười trước cái điệu bộ có phần hơi nhí nhảnh của tôi khi đi cạnh anh trên lối đi nhỏ lát gạch với hàng cây hai bên thật bình yên đó không!? Tôi chỉ muốn nhảy chân sáo để thể hiện cảm xúc của mình, và hát lên thật vui vẻ nhưng tôi đã lớn rồi, không được phép nhí nhố như cái thời xa xưa nữa. Nhưng anh thì hiểu cảm giác của tôi....
    Thật buồn cười vì khi nhìn anh trò chuyện, tôi chỉ muốn đưa tay nghịch nghịch cái lọn tóc hơi loăn xoan của anh loà xoà trước trán. Trông nó thật ngộ nghĩnh. Chắc anh không biết được những trò nghịch ngợm đang ẩn chứa trong cái vẻ bề ngoài hiền lành của tôi. Điều mà sau này anh thường kêu tôi rằng "Anh phát hiện ra em nghich kinh khủng!" ..Chúng tôi đi bên cạnh nhau như vậy, với cảm giác thật yên bình trong tôi......

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

    Được MaleHeartwinner sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 21/09/2003
  4. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ....................................
    ................Đã lâu rồi tôi không còn cho phép mình say mê ngồi viết ra những mảnh tâm sự, những hồi kí chắp vá về cuộc sống
    thường nhật của mình như một món ăn tinh thần cho chính mình và cả những người yêu thích trang nhật ký của tôi nữa. Tôi không muốn mình lặp lại sai lầm dù hòan toàn vô thức, nhưng trong thâm tâm, tôi không cưỡng lại được một ý thức rằng tôi sẽ quay trở lại với nó, với cái cuốn hồi ký mà đã có lần ý tưởng điên rồ xuất hiện trong đầu tôi là sẽ in thành một cuốn hồi ký cho riêng tôi....Tôi đã hứa với chính mình và với mọi người rằng tôi sẽ quay trở lại khi tôi đối diện với một niềm cảm xúc đặc biệt, với một niềm hạnh phúc mà trái tim nhỏ bé của tôi không chứa
    hết được...Tôi biết nó sẽ đến thôi, sẽ rất gần thôi....
    Những gì là quá khứ đã vĩnh viễn khép lại, những mảnh kí ức đã được cất sâu trong chiếc hộp thời gian tôi gom nhặt, để nó không tản mác và vướng bận cho tôi trong những bước đi của tôi...Tôi không lảng tránh chúng, nhưng giờ đây tôi cảm thấy thật thanh thản ngay cả khi đối mặt với nó, bởi tôi đã có một niềm tin, một sức mạnh mới, mà bản thân tôi cũng không cắt nghĩa nổi...Tôi đã hỏi anh, tại sao câu chuyện của chúng tôi lại đi theo một con đường mà dường như đã có sự sắp đặt sẵn, dù tôi biết rằng anh cũng chẳng có câu trả lời nào rõ ràng hơn tôi.
    ....Không thể hiểu nổi tại sao tôi lại ngoan ngoãn như vậy trước anh, tự nguyện nghe lời với tất cả những chỉ dẫn của anh, điều mà trước đây H đã áp dụng: Bắt tôi có chế độ ăn uống tử tế, và tôi đã thực hiện được trong khoảng 1,2 tuần đầu, rồi lại vào thói quen cũ. Còn giờ đây thì tôi ý thức được sự quan trọng mối quan hệ của chúng tôi, và cũng biết anh trông chờ điều gì ở tôi. Tôi hứa với anh sẽ đi vào quy củ. Đều đặn anh đốc thúc tôi ăn sáng, động viên tôi ăn mỗi bữa 3 bát cơm, và đi ngủ sớm hơn thường lệ. Những buổi anh đưa tôi đi chơi cũng không quá 10h....Tôi như trở thành con người khác, con người say mê với việc dọn dẹp trong nhà, đi ngủ đều đặn, ăn uống đúng mực và một niềm hành phúc khó tả khi biết mình đang béo ra từng ngày, sự tự tin càng tăng lên khi gặp gỡ mọi người tôi luôn nhận được lời khen....
    ..........Cuối cùng thì tôi cũng đã xong nhiệm vụ ở công ty cũ với HĐ cuối cùng ký vào đầu tháng 9. Để tỏ rõ thiện chí, hay đúng hơn là cố vớt vát cái HĐ cuối mà sếp cho tôi một ngoại lệ là vẫn nhận được commission cho HĐ cuối cùng dù nó ký vào ngày tôi đã rời khỏi cty. Nghĩ lại thì đó vẫn là một quyết định sáng suốt! Vậy mà đã có lần tôi băn khoăn đến mức không đưa ra được câu trả lời đi hay ở, phần vì sự níu kéo của các thành viên còn lại, vì vậy theo lời giới thiệu của anh, tôi đến nhà một thầy tử vi, nguyên là giáo sư môn Phương đông học trường tổng hợp, để nghe nói về tử vi của mình, về quyết định thuyên chuyển, nhưng có lẽ lý do chính đáng nhất là về cuộc tình duyên của tôi.....
    Tất cả những gì thầy nói đã giải thích được cho tôi rõ nguyên do dẫn dắt tất cả các mối quan hệ của tôi trong cuộc sống hầu như đều đi đến một con đường. Thầy dành cho tôi một ngoại lệ về thời gian và nói cho tôi rất nhiều về cuộc đời của tôi. Rốt cuộc thì quyết định ra đi của tôi cũng không nằm ngoài sự sắp đặt của số phận, và anh.....nhưng những gì trắc trở cho tôi trong mối quan hệ với anh không khiến tôi đau buồn và thất vọng bởi tôi biết tôi có thể làm được gì để biến nó thành hiện thực....Anh tỏ ra rất quan tâm về số mệnh của tôi....
    ...........Mấy ngày tiếp theo anh hì hụi in ra lá số tử vi của tôi, nghiên cứu cuốn Tử vi hàm số và bình giải cho tôi nghe về các cung mệnh....Cả hai hào hứng so sánh hai lá số tử vi và anh như cố tình áp đặt tôi vào cái cung phu thê trong lá số của mình! :-) Đó là những khoảnh khắc thật hạnh phúc của tôi....
    ..11pm, tôi hoàn thành việc là nốt chiếc quần cho anh trai, vẩn vơ với suy nghĩ không biết có nên gọi cho anh không, dù chỉ là để chúc anh ngủ ngon, tôi có làm anh thức giấc không!? Anh sẽ không vui khi biết tôi còn chưa đi ngủ...nhưng rồi, không tin được là anh gọi cho tôi ngay vào cái lúc vẩn vơ đó của tôi, chỉ để...nghe tôi nói một điều mà chắc rằng không cần tôi nói ra anh cũng biết.
    Tại sao tôi lại cảm thấy khó khăn đến vậy chỉ để nói ra mấy từ như vậy thôi!? Dù rằng những từ ngữ đó lúc nào cũng luẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi có thể nói rất nhiều lần rằng tôi nhớ anh, tôi rất nhớ anh, nhưng khi ý thức được rằng anh đang chăm chú lắng nghe tôi, đang chờ nghe điều mà cả tôi và anh đều hiểu thì...tôi lại thấy sợ, một sự sợ hãi không cắt nghĩa được...Phải chăng tôi sợ anh hiểu hết tâm can tôi, hay tôi lo sợ anh sẽ đánh giá sai về tôi, về một cô gái có thể dễ dàng nói ra cái điều trái tim mình suy nghĩ như vậy?! Chẳng nhẽ tôi không thắng được niềm kiêu hãnh luôn thường trưc trong tôi!??......Giá như anh nói với tôi một câu thôi, để tôi biết rằng anh cũng chia sẻ cảm giác đó với tôi..

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

    Được MaleHeartwinner sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 21/09/2003
  5. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ....................................
    ................Đã lâu rồi tôi không còn cho phép mình say mê ngồi viết ra những mảnh tâm sự, những hồi kí chắp vá về cuộc sống
    thường nhật của mình như một món ăn tinh thần cho chính mình và cả những người yêu thích trang nhật ký của tôi nữa. Tôi không muốn mình lặp lại sai lầm dù hòan toàn vô thức, nhưng trong thâm tâm, tôi không cưỡng lại được một ý thức rằng tôi sẽ quay trở lại với nó, với cái cuốn hồi ký mà đã có lần ý tưởng điên rồ xuất hiện trong đầu tôi là sẽ in thành một cuốn hồi ký cho riêng tôi....Tôi đã hứa với chính mình và với mọi người rằng tôi sẽ quay trở lại khi tôi đối diện với một niềm cảm xúc đặc biệt, với một niềm hạnh phúc mà trái tim nhỏ bé của tôi không chứa
    hết được...Tôi biết nó sẽ đến thôi, sẽ rất gần thôi....
    Những gì là quá khứ đã vĩnh viễn khép lại, những mảnh kí ức đã được cất sâu trong chiếc hộp thời gian tôi gom nhặt, để nó không tản mác và vướng bận cho tôi trong những bước đi của tôi...Tôi không lảng tránh chúng, nhưng giờ đây tôi cảm thấy thật thanh thản ngay cả khi đối mặt với nó, bởi tôi đã có một niềm tin, một sức mạnh mới, mà bản thân tôi cũng không cắt nghĩa nổi...Tôi đã hỏi anh, tại sao câu chuyện của chúng tôi lại đi theo một con đường mà dường như đã có sự sắp đặt sẵn, dù tôi biết rằng anh cũng chẳng có câu trả lời nào rõ ràng hơn tôi.
    ....Không thể hiểu nổi tại sao tôi lại ngoan ngoãn như vậy trước anh, tự nguyện nghe lời với tất cả những chỉ dẫn của anh, điều mà trước đây H đã áp dụng: Bắt tôi có chế độ ăn uống tử tế, và tôi đã thực hiện được trong khoảng 1,2 tuần đầu, rồi lại vào thói quen cũ. Còn giờ đây thì tôi ý thức được sự quan trọng mối quan hệ của chúng tôi, và cũng biết anh trông chờ điều gì ở tôi. Tôi hứa với anh sẽ đi vào quy củ. Đều đặn anh đốc thúc tôi ăn sáng, động viên tôi ăn mỗi bữa 3 bát cơm, và đi ngủ sớm hơn thường lệ. Những buổi anh đưa tôi đi chơi cũng không quá 10h....Tôi như trở thành con người khác, con người say mê với việc dọn dẹp trong nhà, đi ngủ đều đặn, ăn uống đúng mực và một niềm hành phúc khó tả khi biết mình đang béo ra từng ngày, sự tự tin càng tăng lên khi gặp gỡ mọi người tôi luôn nhận được lời khen....
    ..........Cuối cùng thì tôi cũng đã xong nhiệm vụ ở công ty cũ với HĐ cuối cùng ký vào đầu tháng 9. Để tỏ rõ thiện chí, hay đúng hơn là cố vớt vát cái HĐ cuối mà sếp cho tôi một ngoại lệ là vẫn nhận được commission cho HĐ cuối cùng dù nó ký vào ngày tôi đã rời khỏi cty. Nghĩ lại thì đó vẫn là một quyết định sáng suốt! Vậy mà đã có lần tôi băn khoăn đến mức không đưa ra được câu trả lời đi hay ở, phần vì sự níu kéo của các thành viên còn lại, vì vậy theo lời giới thiệu của anh, tôi đến nhà một thầy tử vi, nguyên là giáo sư môn Phương đông học trường tổng hợp, để nghe nói về tử vi của mình, về quyết định thuyên chuyển, nhưng có lẽ lý do chính đáng nhất là về cuộc tình duyên của tôi.....
    Tất cả những gì thầy nói đã giải thích được cho tôi rõ nguyên do dẫn dắt tất cả các mối quan hệ của tôi trong cuộc sống hầu như đều đi đến một con đường. Thầy dành cho tôi một ngoại lệ về thời gian và nói cho tôi rất nhiều về cuộc đời của tôi. Rốt cuộc thì quyết định ra đi của tôi cũng không nằm ngoài sự sắp đặt của số phận, và anh.....nhưng những gì trắc trở cho tôi trong mối quan hệ với anh không khiến tôi đau buồn và thất vọng bởi tôi biết tôi có thể làm được gì để biến nó thành hiện thực....Anh tỏ ra rất quan tâm về số mệnh của tôi....
    ...........Mấy ngày tiếp theo anh hì hụi in ra lá số tử vi của tôi, nghiên cứu cuốn Tử vi hàm số và bình giải cho tôi nghe về các cung mệnh....Cả hai hào hứng so sánh hai lá số tử vi và anh như cố tình áp đặt tôi vào cái cung phu thê trong lá số của mình! :-) Đó là những khoảnh khắc thật hạnh phúc của tôi....
    ..11pm, tôi hoàn thành việc là nốt chiếc quần cho anh trai, vẩn vơ với suy nghĩ không biết có nên gọi cho anh không, dù chỉ là để chúc anh ngủ ngon, tôi có làm anh thức giấc không!? Anh sẽ không vui khi biết tôi còn chưa đi ngủ...nhưng rồi, không tin được là anh gọi cho tôi ngay vào cái lúc vẩn vơ đó của tôi, chỉ để...nghe tôi nói một điều mà chắc rằng không cần tôi nói ra anh cũng biết.
    Tại sao tôi lại cảm thấy khó khăn đến vậy chỉ để nói ra mấy từ như vậy thôi!? Dù rằng những từ ngữ đó lúc nào cũng luẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi có thể nói rất nhiều lần rằng tôi nhớ anh, tôi rất nhớ anh, nhưng khi ý thức được rằng anh đang chăm chú lắng nghe tôi, đang chờ nghe điều mà cả tôi và anh đều hiểu thì...tôi lại thấy sợ, một sự sợ hãi không cắt nghĩa được...Phải chăng tôi sợ anh hiểu hết tâm can tôi, hay tôi lo sợ anh sẽ đánh giá sai về tôi, về một cô gái có thể dễ dàng nói ra cái điều trái tim mình suy nghĩ như vậy?! Chẳng nhẽ tôi không thắng được niềm kiêu hãnh luôn thường trưc trong tôi!??......Giá như anh nói với tôi một câu thôi, để tôi biết rằng anh cũng chia sẻ cảm giác đó với tôi..

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

    Được MaleHeartwinner sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 21/09/2003
  6. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    .....................
    ......August 30th, mẹ thu xếp công việc để bố quản lý rồi ra thăm chúng tôi. Đã lâu lắm rồi mẹ mới ở lại được lâu như vậy, nhưng mục đích chính vẫn là lo cho việc của em trai tôi. Cả nhà tíu tít, lúc nào cũng đầy ắp tiếng nói cười, nhất là những bữa ăn thật ngon do mẹ nấu. Giá như có được mẹ bên cạnh mãi! Anh trai tôi cũng chính thức đưa chị bạn gái về ra mắt. Chị ấy bình thường bạo dạn là vậy, vậy mà cứ lúng túng, lóng ngóng trước mẹ tôi. Nhưng sao mà mẹ hiền thật, nhìn cách mẹ cư xử với chị ấy mà mình ao ước sẽ có được một bà mẹ chồng như vậy!......
    .....Thật may là thời gian mẹ ở lại cũng là lúc tôi hoàn thành việc ở cty cũ và chưa bắt đầu ở cty mới nên hầu hết là ở nhà cùng mẹ. Mẹ cũng phát suốt ruột lên vì ở nhà với mẹ mà đt của tôi hầu như không nghỉ vì khách hàng gọi đến và công ty hỏi việc để tiếp nhận các HĐ cũ của tôi. Nhưng dù sao tôi cũng không tránh khỏi cảm giác thích "thể hiện" với mẹ khi điều khiển tất cả công việc từ một chỗ qua chiếc di động bé tẹo! :-)
    ....Anh ngỏ ý muốn gặp mẹ để...mẹ biết mặt! Cảm giác hạnh phúc len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể tôi vì trên thực tế tôi chưa hề cho mẹ tôi gặp mặt một chàng trai nào, dù là bạn bình thường.....Chẳng thế mà mẹ tôi cứ lo con gái mẹ ế! :-) Cuối cùng thì tôi cũng đã kể được cho mẹ nghe về anh. Lần đầu tiên tôi tâm sự với mẹ về một người con trai, người mà tôi đã chọn! Một sự thật đáng buồn là khi tôi lớn lên, có những nhu cầu tâm sự và chia sẻ thì mẹ lại không thể ở bên cạnh tôi để lắng nghe và khuyên giải tôi, thế vào vị trí đó lại là những người bạn thân, với cái nhìn cuộc sống cũng giới hạn như tôi......
    ............. Trưởng phòng sắp xếp một buổi để giới thiệu tôi với các đồng nghiệp cùng phòng với chức danh Thư ký kiêm trợ lý cho he. Nhưng thực tế là qua cách giới thiệu của anh thì tương lai tôi sẽ bị kéo vào tất cả các công việc của các tổ nhóm, nào là học Ngoại thương nên sẽ giúp tổ XNK về nghiệp vụ, nào là TA tốt nên giúp giao dịch chung với các nhà cung cấp NN, rồi sắp xếp lại hệ thống file trong công ty, và nắm bắt chung tình hình của nhóm đấu thầu để khi sếp muốn biết về tình hình của các tổ thì chỉ cần thông qua tôi..... Tôi chưa ý thức hết được những trách nhiệm mình phải cáng đáng nên rất hân hoan đón nhận tất cả. Thật may cho tôi là mang tiếng công ty nhà nước nhưng phòng tôi toàn người trẻ tuổi, như một công ty tư nhân, với một vị trưởng phòng giỏi giang, năng động và rất xốc vác......
    ...... Mọi người đón nhận tôi nhanh chóng hơn tôi nghĩ. Tôi bắt nhanh với nhịp sống mới và cảm nhận cái thư thái do nó mang lại. Không nề hà, tôi nhận lời làm tất cả những gì mọi người nhờ, thậm chí như vậy cũng vẫn không lấy hết của tôi sức lực và thời gian như ở cty cũ. Trưởng phòng quyết định xin thêm một phòng trên tầng 5 cho tổ đấu thầu ngồi làm việc, nhưng riêng tôi sẽ ngồi lại cùng với sếp và tổ kế toán.
    Tôi hài lòng với cảm giác tự tin hơn khi ngồi cùng phòng sếp để tiếp khách, nhưng rồi trong thời gian hoàn tất phòng trên, tôi nhận ra mình thuộc về những con người kia nhiều hơn và không khí ở một nơi mới hơn, vậy là sau những phân tích hết sức hợp lý của mình, sếp đã đồng ý cho tôi lên tầng trên cùng nhóm đấu thầu.... Cảm giác của tôi hơi có phần "tinh vi" khi mọi người thấy rằng tất cả những đề xuất và ý kiến của tôi trong công việc đều được sếp đồng ý ngay lập tức.....
    ...............Lại đến lượt anh ốm! Anh ốm dịch! Tôi xót xa khi nghe tiếng anh ho mỗi khi nói chuyện với tôi. Trông anh to khoẻ là vậy mà rất dễ ốm dịch. Cả một buổi sáng không thấy anh nhắn tin cho tôi như thường lệ, đến trưa cũng không thấy anh gọi điện, tôi bắt đầu giận dỗi và nt trách móc. Đến lúc này thì anh không giấu được là anh đang ốm, nằm ở nhà. Tôi lo cuống lên, nhưng không biết phải làm thế nào! Giá như quan hệ của chúng tôi gần gũi hơn để tôi có thể đến thăm anh và chăm sóc anh. ......Anh thường đùa tôi là anh đã đặt ra kế hoạch 6 tháng thì mới được....cầm tay tôi! :-) Anh thật là....trong khi những gì chúng tôi thể hiện và cảm nhận về nhau đã như không cần nói ra......

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  7. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    .....................
    ......August 30th, mẹ thu xếp công việc để bố quản lý rồi ra thăm chúng tôi. Đã lâu lắm rồi mẹ mới ở lại được lâu như vậy, nhưng mục đích chính vẫn là lo cho việc của em trai tôi. Cả nhà tíu tít, lúc nào cũng đầy ắp tiếng nói cười, nhất là những bữa ăn thật ngon do mẹ nấu. Giá như có được mẹ bên cạnh mãi! Anh trai tôi cũng chính thức đưa chị bạn gái về ra mắt. Chị ấy bình thường bạo dạn là vậy, vậy mà cứ lúng túng, lóng ngóng trước mẹ tôi. Nhưng sao mà mẹ hiền thật, nhìn cách mẹ cư xử với chị ấy mà mình ao ước sẽ có được một bà mẹ chồng như vậy!......
    .....Thật may là thời gian mẹ ở lại cũng là lúc tôi hoàn thành việc ở cty cũ và chưa bắt đầu ở cty mới nên hầu hết là ở nhà cùng mẹ. Mẹ cũng phát suốt ruột lên vì ở nhà với mẹ mà đt của tôi hầu như không nghỉ vì khách hàng gọi đến và công ty hỏi việc để tiếp nhận các HĐ cũ của tôi. Nhưng dù sao tôi cũng không tránh khỏi cảm giác thích "thể hiện" với mẹ khi điều khiển tất cả công việc từ một chỗ qua chiếc di động bé tẹo! :-)
    ....Anh ngỏ ý muốn gặp mẹ để...mẹ biết mặt! Cảm giác hạnh phúc len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể tôi vì trên thực tế tôi chưa hề cho mẹ tôi gặp mặt một chàng trai nào, dù là bạn bình thường.....Chẳng thế mà mẹ tôi cứ lo con gái mẹ ế! :-) Cuối cùng thì tôi cũng đã kể được cho mẹ nghe về anh. Lần đầu tiên tôi tâm sự với mẹ về một người con trai, người mà tôi đã chọn! Một sự thật đáng buồn là khi tôi lớn lên, có những nhu cầu tâm sự và chia sẻ thì mẹ lại không thể ở bên cạnh tôi để lắng nghe và khuyên giải tôi, thế vào vị trí đó lại là những người bạn thân, với cái nhìn cuộc sống cũng giới hạn như tôi......
    ............. Trưởng phòng sắp xếp một buổi để giới thiệu tôi với các đồng nghiệp cùng phòng với chức danh Thư ký kiêm trợ lý cho he. Nhưng thực tế là qua cách giới thiệu của anh thì tương lai tôi sẽ bị kéo vào tất cả các công việc của các tổ nhóm, nào là học Ngoại thương nên sẽ giúp tổ XNK về nghiệp vụ, nào là TA tốt nên giúp giao dịch chung với các nhà cung cấp NN, rồi sắp xếp lại hệ thống file trong công ty, và nắm bắt chung tình hình của nhóm đấu thầu để khi sếp muốn biết về tình hình của các tổ thì chỉ cần thông qua tôi..... Tôi chưa ý thức hết được những trách nhiệm mình phải cáng đáng nên rất hân hoan đón nhận tất cả. Thật may cho tôi là mang tiếng công ty nhà nước nhưng phòng tôi toàn người trẻ tuổi, như một công ty tư nhân, với một vị trưởng phòng giỏi giang, năng động và rất xốc vác......
    ...... Mọi người đón nhận tôi nhanh chóng hơn tôi nghĩ. Tôi bắt nhanh với nhịp sống mới và cảm nhận cái thư thái do nó mang lại. Không nề hà, tôi nhận lời làm tất cả những gì mọi người nhờ, thậm chí như vậy cũng vẫn không lấy hết của tôi sức lực và thời gian như ở cty cũ. Trưởng phòng quyết định xin thêm một phòng trên tầng 5 cho tổ đấu thầu ngồi làm việc, nhưng riêng tôi sẽ ngồi lại cùng với sếp và tổ kế toán.
    Tôi hài lòng với cảm giác tự tin hơn khi ngồi cùng phòng sếp để tiếp khách, nhưng rồi trong thời gian hoàn tất phòng trên, tôi nhận ra mình thuộc về những con người kia nhiều hơn và không khí ở một nơi mới hơn, vậy là sau những phân tích hết sức hợp lý của mình, sếp đã đồng ý cho tôi lên tầng trên cùng nhóm đấu thầu.... Cảm giác của tôi hơi có phần "tinh vi" khi mọi người thấy rằng tất cả những đề xuất và ý kiến của tôi trong công việc đều được sếp đồng ý ngay lập tức.....
    ...............Lại đến lượt anh ốm! Anh ốm dịch! Tôi xót xa khi nghe tiếng anh ho mỗi khi nói chuyện với tôi. Trông anh to khoẻ là vậy mà rất dễ ốm dịch. Cả một buổi sáng không thấy anh nhắn tin cho tôi như thường lệ, đến trưa cũng không thấy anh gọi điện, tôi bắt đầu giận dỗi và nt trách móc. Đến lúc này thì anh không giấu được là anh đang ốm, nằm ở nhà. Tôi lo cuống lên, nhưng không biết phải làm thế nào! Giá như quan hệ của chúng tôi gần gũi hơn để tôi có thể đến thăm anh và chăm sóc anh. ......Anh thường đùa tôi là anh đã đặt ra kế hoạch 6 tháng thì mới được....cầm tay tôi! :-) Anh thật là....trong khi những gì chúng tôi thể hiện và cảm nhận về nhau đã như không cần nói ra......

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  8. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ......................................
    September, 2nd...............
    7.15, theo quán tính tôi tỉnh dậy, cảm giác trống bên cạnh. Mẹ đã dậy rồi, mẹ bao giờ cũng vậy mà. Chắc mẹ lại đang lúi húi dọn dẹp rồi. Sao mình chẳng giống được mẹ nhỉ!? Tệ thật!
    .....Bật máy lên, chà, những 2 tin nhắn cơ à! Là của anh......Trời ơi, sao anh thức khuya như vậy cơ chứ? Mà lại còn chưa khỏi hẳn ốm nữa. Tôi đọc đi đọc lại những tin nhắn đó, một niềm vui như cơn gió ùa tràn vào tâm trí đang có phần lơ mơ sau một giấc ngủ dài. Những lời nhắn nhủ thật dịu dàng của anh tan dần vào suy nghĩ của tôi. Đâu phải chỉ có anh nhớ tôi đâu, chỉ có tôi dằn lòng không nói ra điều đó, hay đúng ra là không nói nhiều câu đó. Tôi biết anh là người đàn ông tự chủ, độc lập, vậy chắc gì anh đã mong muốn một người phụ nữ tính cách và mạnh mẽ?! Vậy mà tôi đã làm gì vậy? Tôi đã chủ động mong muốn gặp anh...hình như mong muốn gặp anh đã vượt qua sự dè dặt và nguyên tắc thường nhật của tôi....Nhưng..anh đã không thể gặp tôi, anh vẫn còn mệt mà! Tôi thật là..chẳng biết lo cho anh gì cả!
    ..........Tôi cố dằn lòng để gạt bỏ cái suy nghĩ đang nhức nhối trong đầu tôi, vậy là anh không muốn gặp tôi, không muốn nhìn tôi trò chuyện và cười với anh như thế nào. Anh thường nói với tôi rằng anh rất thích khi tôi cười và bảo tôi hãy cười thật nhiều vào cho anh vui. Anh còn đùa tôi là anh nhớ rất rõ 2 lần tôi cười tươi nhất đó là khi đón anh ở cửa nhà tôi, và lần thứ 2 là khi hai đứa ngồi ăn trong một nhà hàng, và khi anh chọc tôi với món ăn của tôi. Anh đùa rằng lúc đó anh đã suýt ngã lăn quay ra vì ..nụ cười tươi của tôi. Uh, tôi sẽ cười tươi với anh, một nụ cười đặc biệt dành cho anh thôi.
    Nhưng dường như lúc này tôi đang nhạy cảm quá với thực tế là anh không thể gặp tôi được..... Anh vẫn còn mệt mà, anh lại không muốn lây bệnh cho tôi nữa...Chúng tôi đã nói chuyện thật lâu, có lẽ là lâu nhất trong những cuộc trò chuyện của chúng tôi. Anh đã mang tôi lại với trạng thái vui vẻ và hạnh phúc thường nhật. Uh, tôi cần hiểu anh nhiều hơn và thông cảm nhiều hơn nữa. Chẳng phải tôi luốn lấy câu châm ngôn này làm kim chỉ nam sao!? ?oNgười phụ nữ đẹp làm người đàn ông say mê, người phụ nữ thông mình làm người đàn ông ngưỡng mộ, người phụ nữ đức hạnh làm người đàn ông trân trọng nhưng người phụ nữ chiếm được trái tim anh ta là người phụ nữ biết cảm thông?....Mình còn phải học nhiều lắm!
    Chắc hẳn đã có điều gì xảy ra trong tâm trạng của anh tối qua..... Anh nt nói rằng anh rất nhớ tôi và anh cần tôi hơn bao giờ hết và anh muốn gặp tôi. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm cho tôi cảm giác như mình đang đứng trên một đỉnh núi cao, nhìn ngắm cảnh sắc ngút ngàn dưới chân và hát lên đầy niềm vui. Lạ thật đấy, tại sao mình lại như vậy chứ!? Trong khi đâu có ít người sẽ cảm thấy rất vui khi tôi đồng ý gặp họ, đâu thiếu gì những câu nói ?olâm li? hơn thế đâu!? Nhưng tôi cũng không có ý định tìm cách để cắt nghĩa cho cái trạng thái tâm lý đó. Rồi tôi sẽ có câu trả lời thôi....Vội vã nhắn lại cho anh...Tôi muốn biết chúng tôi sẽ gặp nhau khi nào và anh sẽ đưa tôi đi chơi ở đâu? Mà, đi đâu chẳng được, miễn là đi lang thang nói chuyện với anh là tôi thấy vui rồi. Mà biết đâu anh lại có việc đột xuất gì đó thì sao? Nhưng tôi vẫn gửi tin đi với một niềm vui nho nhỏ...
    ............Một ngày thật là có ích! Tôi và mẹ tiến hành tổng vệ sinh toàn bộ ngôi nhà, lật từng ngóc ngách để quét dọn, lau chùi, gương mặt tôi đỏ lựng lên và mấy lọn tóc loà xoà dính bết và lớp mồ hôi trên mặt. Cô thu mua đồng nát sung sướng ra mặt khi nghe tôi nói ?oCô cứ chịu khó chờ thêm đi, cháu sẽ mang ra cho cô nhiều đồ dùng được đấy. Hôm nay vệ sinh thì bỏ đi nhiều thứ lắm. Chỗ giầy dép này cô chịu khó cầm nhé, đang dùng tốt hết đấy..? Khỏi phải nói cô ấy vui như thế nào, nét mặt cười không giấu được sự cảm ơn. Tội nghiệp quá! Trong khi mình thì sống phung phí như thế này, còn bao nhiêu người vẫn phải sống cuộc sống nhờ vào những đồ bỏ đi của người khác. Chưa bao giờ tôi cho phép mình vô lễ với những con người như vậy cả! Tôi nhặt nhạnh mang hết những gì mà tôi nghĩ là cô có thể tận dụng được.....
    ........Nhìn mẹ hì hụi kỳ cọ từng chiếc cốc, đôi giầy, tôi lại vội vã chà chiếc khăn lau vào từng góc cạnh của những chiếc ghế, tủ sách...., vừa làm vừa hỏi chuyện mẹ. Sao mà mẹ hiền thế! Sao tôi yêu mẹ đến thế, vậy mà ngày xưa đã có lần mình ghét mẹ bởi mình nghĩ là mẹ chỉ yêu anh trai thôi, còn mẹ rất hay đánh đòn mình. Mình thật là....Nghe mẹ thủ thỉ những điều dăn dạy cho cô con gái yêu quý mà mẹ biết chẳng còn được ở trong vòng tay mẹ mấy nỗi nữa, tôi chỉ muốn những khoảnh khắc đó kéo dài mãi. Tại sao khi tôi ý thức đuợc tầm quan trọng của sự bầu bạn của mẹ thì tôi lại không được ở bên cạnh mẹ nữa!?...Nhớ lại cảm giác mẹ ôm tôi ngủ như với một đứa trẻ cần vòng tay che chở của mẹ, tôi đã nằm im, không dám cựa mình mạnh vì sợ mẹ thức giấc, mặc dù tôi thì biết là mẹ đang nghĩ điều tương tự....
    ...Nhìn ngôi nhà sạch bong, sáng bừng lên, tôi không giấu được nụ cười hài lòng. Giá như lúc nào tôi cũng siêng năng được như vậy! Mình tệ thật đấy! Vậy mà cũng đã 11rưỡi rồi! Mẹ lại tất tưởi đi chợ. Cũng định đi cùng mẹ nhưng cậu em đòi chở mẹ đi. Ừ, thì thôi, phải nhường mẹ cho nó chứ. Tôi nhắn tin cho anh. Mà sao lạ thật. Suốt từ sáng tới giờ anh không hề nhắn tin trả lời tôi, mặc dù tôi nhắn cho anh từ sáng sớm để trả lời anh và hỏi anh xem anh định gặp tôi khi nào, vậy mà....
    Mặc dù tay chân bận rộn suốt buổi sáng nhưng tôi không tránh khỏi việc chạy ra chạy vào nhìn chiếc máy đt nằm im lìm không một tin nhắn. Những cú đt bất chợt thì không phải của anh, tôi nghe tín hiệu chuông là biết ngay mà!... Ôi trời, sao mà khách hàng quấy quả thế nhỉ? Hôm nay 2/9 vậy mà còn đề nghị tôi đi đến đàm phán với bên chủ nhà chiều nay. Mà chủ nhà người ta đi nghỉ rồi cơ mà!? Họ muốn tôi đại diện để nói chuyện. Chắc là phải nghĩ là lý do gì thôi, tôi thực sự chẳng còn tâm trí nào cho việc đó nữa....Lạ thật, anh vẫn chưa nhắn tin cho tôi.
    .....Tiếng máy vừa báo tin nhắn đã gửi thì tôi cũng nhận được đt của anh.Vậy là từ sáng tới giờ anh vẫn phải làm việc, có điều anh làm việc giúp người khác. Trời ơi, anh lúc nào cũng nhiệt tình như vậy sao, lúc nào cũng lo giúp đỡ người khác mà không nghĩ đến mình thế sao!? Đành là sống phải nghĩ đến mọi người, giúp đỡ mọi người hết khả năng, nhưng anh đang mệt cơ mà!? Tuy nhiên, nghe giọng anh vui vui và khoẻ lên tôi cũng thấy yên tâm.Vậy là anh đã không nhận được nt của tôi sáng nay, thế mà tôi thì cứ trách anh tại sao anh không trả lời tôi.....
    Tôi hào hứng kể cho anh nghe việc tôi đã dọn dẹp sáng nay như thế nào. Anh khen tôi thật ngoan và đảm đang, và anh nói sẽ phải thưởng cho tôi thôi. Thưởng gì nhỉ? ?oAnh sẽ thưởng cho em một buổi tối thật thư giãn ở nhà nhé!?? Tôi nói nhanh sang chuyện khác để ngăn một cảm giác nghèn nghẹn đang ứ lại trong cổ họng tôi. Không, đó là kiểu đùa của anh mà. Tôi hiểu anh mà. Anh muốn có một cách nói hài hước để tôi không buồn. Có lẽ là anh bận việc rồi, mà cũng có thể là cảm xúc nhất thời của anh tối qua làm anh có ý nghĩ là anh cần tôi, anh muốn gặp tôi thôi, còn khi anh bình tĩnh trở lại thì có lẽ là chưa nên gặp tôi lúc này...Tôi vẫn đang cố để hiểu anh mà, nhưng sao...tôi muốn khóc quá!..
    ........Anh đang đi ăn trưa, tôi cũng phải cắm cơm thôi, để mẹ về còn được ăn cơm sớm chứ. Mẹ mệt lắm rồi mà! Cầm chiếc nồi hứng dòng nước mát lạnh chảy vào, tôi mân mê dòng nước, đầu óc nghĩ vẩn vơ, mông lung và đột nhiên tôi biết mình không kìm được...Tôi để mặc cho mấy giọt nước mắt lăn xuống. Tôi không trách anh đâu, anh còn biết bao nhiêu việc phải làm mà. Chỉ thấy buồn thôi, vì thời gian anh chỉ có để dành cho công việc thôi, còn với tôi thì. Hình như tôi vẫn chưa có một vị trí quan trọng nào đó trong tâm thức của anh.....Mà làm sao tôi có thể đòi hỏi anh nghĩ đến tôi cơ chứ?! Tôi chưa là gì của anh cả, một người bạn!.....
    Anh gọi cho tôi rất nhiều, tôi biết tôi chiếm một vị trí nào đó trong thói quen thường nhật của anh, nhưng tại sao anh không nghĩ rằng tôi muốn gặp anh hơn rất nhiều, muốn nói chuyện với anh để tôi có thể hiểu anh nhiều hơn, để gương mặt anh có thể khắc vào tâm trí tôi rõ ràng hơn, để anh có thể đến trong từng giấc mơ của tôi, không còn mơ hồ như giọng nói và những câu chuyện của chúng tôi nữa. Tôi không muốn tin rằng anh không mong muốn gặp tôi, điều đó đánh vào lòng tự ái của tôi. Có phải tôi sống quá nhạy cảm không?
    Mà những người tính cách như vậy đều khổ cả. Nhưng nếu cho tôi sự lựa chọn thì chắc tôi vẫn muốn là một người tinh tế, nhạy cảm, vì như vậy tôi có thể hiểu được suy nghĩ và mong muốn của người khác, những người tôi yêu mến, để có thể làm cho họ vui, hay an ủi họ khi cần....nhưng ai sẽ hiểu tôi, sẽ bên cạnh tôi những lúc tôi cô đơn, những lúc tôi cần một bờ vai? Những người đến với tôi thì nghĩ rằng họ hiểu tôi, nhưng họ đâu biết rằng họ luôn có mặt lúc tôi không cần đến họ........Mà, làm sao tôi đòi hỏi anh hiểu tâm trạng tôi được khi chúng tôi chỉ mới quen nhau thời gian như vậy. Trước tiên tôi cần phải hiểu và thông cảm với anh trước đã. Tại sao tôi lại chỉ nghĩ cho mình như vậy nhỉ??! ....
    Cả nhà lại ngồi vui vẻ bên mâm cơm mẹ nấu, trò chuyện và trêu chọc nhau như những khoảnh khắc hạnh phúc ít ỏi. Không khí không còn trùng xuống như khi nói chuyện về định hướng cho cậu em trai tôi nữa...
    .....Chuông đt, một số máy lạ. Chẳng nhẽ khách hàng lại thích làm việc trong ngày hôm nay sao!?Chần chừ rồi tôi cũng bấm nghe... ?oEm đang ở đâu đấy? Hôm nay không phải đi làm chứ?? Thì ra là hắn! Mấy lần dùng máy cty gọi tôi không thưa máy nên lại dùng máy công cộng đây mà! ?oEm có biết hôm nay là ngày gì không?? ?oNgày Quốc Khánh chứ ngày gì? Đang đi có việc!? Tôi dấm dẳng. ?oBiết rồi, nhưng em không nhớ là ngày gì nữa sao?? Ngày gì? Chẳng là ngày gì cả, hay hắn định nói là ngày SN hắn, mà mình cũng đâu có để ý cơ chứ... ?oEm không nhớ cách đây 2 tháng em hứa điều gì sao? Em nói là mùng 2/9 em sẽ đồng ý gặp anh nói chuyện đấy thôi. Anh chỉ muốn ngồi nói chuyện với em thôi!? Trời ơi, điên khùng thật rồi. Tôi nói cho qua chuyện mà hắn cũng chờ thật sao?
    Sau lần không được mời mà cứ cố tình xông vào nhà tôi, T.A không được chào đón ở nhà tôi nữa, và tôi cũng không cho hắn cơ hội gặp lại nữa. Tôi không giận hắn nhưng tôi không muốn hắn nuôi hi vọng, vì tôi biết không đời nào tôi lại gắn bó với một người như hắn cả. Một người đàn ông gần 30 tuổi rồi mà chẳng có chí hướng gì cả, đã vậy lại cũng chẳng biết cách cư xử cho phải đạo. Chẳng hiểu sao tôi lại đã có thể ngồi nói chuyện với anh ta được. Mọi sự cũng là do cái tính lịch sự một cách không cần thiết của mình! Tôi không cho phép mình gặp lại cũng như nghe đt của anh ta nữa.
    Và để đáp lại cái đk hắn đưa ra có với giọng nói có chút gì vừa như năn nỉ, vừa hăm doạ, tôi nói không cần đắn đo ?oTuỳ anh, và em sẽ không gặp anh đâu, đừng lãng phí thời gian của mình. Còn nếu anh cứ nhất quyết phải gặp thì 3 tháng nữa, 2/9 em sẽ gặp anh và nghe anh muốn nói gì.? Đơn giản tôi chỉ nghĩ rằng 3 tháng là đủ thời gian để cho hắn quên cái ý định đó đi và bẵng đi rất lâu tôi không hề nghe đt của hắn, cho đến hôm nay..... Thật điên rồ, tại sao hắn lại dai dẳng đến như vậy chứ!? Không lẽ tôi chưa nói với hắn là tôi chẳng có tí tình cảm nào với hắn cả và mẫu người đàn ông tôi sẽ lấy hoàn toàn trái ngược với hắn? Hắn luôn nghĩ rằng nếu hắn yêu điên cuồng một ai đó thì đương nhiên sẽ có quyền sở hữu người đó mãi mãi!? Tôi cám ơn tình cảm của hắn nhưng đáp lại lại là vấn đề hoàn toàn khác.....
    ..... ?oEm không gặp anh đâu. Hãy cố gắng hiểu vấn đề nhé. Em phải ăn cơm đây. Nói chuyện sau nhé!?......Cảm giác lo sợ bắt đầu len vào suy nghĩ của tôi. Nhớ lại sự điên khùng của TA cái ngày đòi gặp tôi để nói chuyện khi tôi quyết định không gặp hắn nữa, bất giác tôi cảm thấy hoang mang....nhưng không sao, hắn sẽ không thể quấy rầy tôi được nữa. Ngày mai tôi sẽ dùng số mới và chuyển công ty, và hắn cũng sẽ không bao giờ liên lạc được với tôi nữa.
    Tôi trút một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Lại nghĩ đến anh...buồn vui lẫn lộn.... Cuộc sống cứ như một vòng tam giác luẩn quẩn và rồi cứ đuổi bắt lẫn nhau, suy nghĩ không thoát ra khỏi vòng tròn cuộc đời đó. Anh đang ở đâu trên vòng tròn đó nhỉ, và cả tôi nữa...Có lúc tôi thấy anh thật gần, chỉ chờ tôi đưa tay nắm lấy, nhưng có những lúc sao mà anh xa xôi đến vậy? Tôi đi miết vẫn còn cách xa anh quá....

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  9. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ......................................
    September, 2nd...............
    7.15, theo quán tính tôi tỉnh dậy, cảm giác trống bên cạnh. Mẹ đã dậy rồi, mẹ bao giờ cũng vậy mà. Chắc mẹ lại đang lúi húi dọn dẹp rồi. Sao mình chẳng giống được mẹ nhỉ!? Tệ thật!
    .....Bật máy lên, chà, những 2 tin nhắn cơ à! Là của anh......Trời ơi, sao anh thức khuya như vậy cơ chứ? Mà lại còn chưa khỏi hẳn ốm nữa. Tôi đọc đi đọc lại những tin nhắn đó, một niềm vui như cơn gió ùa tràn vào tâm trí đang có phần lơ mơ sau một giấc ngủ dài. Những lời nhắn nhủ thật dịu dàng của anh tan dần vào suy nghĩ của tôi. Đâu phải chỉ có anh nhớ tôi đâu, chỉ có tôi dằn lòng không nói ra điều đó, hay đúng ra là không nói nhiều câu đó. Tôi biết anh là người đàn ông tự chủ, độc lập, vậy chắc gì anh đã mong muốn một người phụ nữ tính cách và mạnh mẽ?! Vậy mà tôi đã làm gì vậy? Tôi đã chủ động mong muốn gặp anh...hình như mong muốn gặp anh đã vượt qua sự dè dặt và nguyên tắc thường nhật của tôi....Nhưng..anh đã không thể gặp tôi, anh vẫn còn mệt mà! Tôi thật là..chẳng biết lo cho anh gì cả!
    ..........Tôi cố dằn lòng để gạt bỏ cái suy nghĩ đang nhức nhối trong đầu tôi, vậy là anh không muốn gặp tôi, không muốn nhìn tôi trò chuyện và cười với anh như thế nào. Anh thường nói với tôi rằng anh rất thích khi tôi cười và bảo tôi hãy cười thật nhiều vào cho anh vui. Anh còn đùa tôi là anh nhớ rất rõ 2 lần tôi cười tươi nhất đó là khi đón anh ở cửa nhà tôi, và lần thứ 2 là khi hai đứa ngồi ăn trong một nhà hàng, và khi anh chọc tôi với món ăn của tôi. Anh đùa rằng lúc đó anh đã suýt ngã lăn quay ra vì ..nụ cười tươi của tôi. Uh, tôi sẽ cười tươi với anh, một nụ cười đặc biệt dành cho anh thôi.
    Nhưng dường như lúc này tôi đang nhạy cảm quá với thực tế là anh không thể gặp tôi được..... Anh vẫn còn mệt mà, anh lại không muốn lây bệnh cho tôi nữa...Chúng tôi đã nói chuyện thật lâu, có lẽ là lâu nhất trong những cuộc trò chuyện của chúng tôi. Anh đã mang tôi lại với trạng thái vui vẻ và hạnh phúc thường nhật. Uh, tôi cần hiểu anh nhiều hơn và thông cảm nhiều hơn nữa. Chẳng phải tôi luốn lấy câu châm ngôn này làm kim chỉ nam sao!? ?oNgười phụ nữ đẹp làm người đàn ông say mê, người phụ nữ thông mình làm người đàn ông ngưỡng mộ, người phụ nữ đức hạnh làm người đàn ông trân trọng nhưng người phụ nữ chiếm được trái tim anh ta là người phụ nữ biết cảm thông?....Mình còn phải học nhiều lắm!
    Chắc hẳn đã có điều gì xảy ra trong tâm trạng của anh tối qua..... Anh nt nói rằng anh rất nhớ tôi và anh cần tôi hơn bao giờ hết và anh muốn gặp tôi. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm cho tôi cảm giác như mình đang đứng trên một đỉnh núi cao, nhìn ngắm cảnh sắc ngút ngàn dưới chân và hát lên đầy niềm vui. Lạ thật đấy, tại sao mình lại như vậy chứ!? Trong khi đâu có ít người sẽ cảm thấy rất vui khi tôi đồng ý gặp họ, đâu thiếu gì những câu nói ?olâm li? hơn thế đâu!? Nhưng tôi cũng không có ý định tìm cách để cắt nghĩa cho cái trạng thái tâm lý đó. Rồi tôi sẽ có câu trả lời thôi....Vội vã nhắn lại cho anh...Tôi muốn biết chúng tôi sẽ gặp nhau khi nào và anh sẽ đưa tôi đi chơi ở đâu? Mà, đi đâu chẳng được, miễn là đi lang thang nói chuyện với anh là tôi thấy vui rồi. Mà biết đâu anh lại có việc đột xuất gì đó thì sao? Nhưng tôi vẫn gửi tin đi với một niềm vui nho nhỏ...
    ............Một ngày thật là có ích! Tôi và mẹ tiến hành tổng vệ sinh toàn bộ ngôi nhà, lật từng ngóc ngách để quét dọn, lau chùi, gương mặt tôi đỏ lựng lên và mấy lọn tóc loà xoà dính bết và lớp mồ hôi trên mặt. Cô thu mua đồng nát sung sướng ra mặt khi nghe tôi nói ?oCô cứ chịu khó chờ thêm đi, cháu sẽ mang ra cho cô nhiều đồ dùng được đấy. Hôm nay vệ sinh thì bỏ đi nhiều thứ lắm. Chỗ giầy dép này cô chịu khó cầm nhé, đang dùng tốt hết đấy..? Khỏi phải nói cô ấy vui như thế nào, nét mặt cười không giấu được sự cảm ơn. Tội nghiệp quá! Trong khi mình thì sống phung phí như thế này, còn bao nhiêu người vẫn phải sống cuộc sống nhờ vào những đồ bỏ đi của người khác. Chưa bao giờ tôi cho phép mình vô lễ với những con người như vậy cả! Tôi nhặt nhạnh mang hết những gì mà tôi nghĩ là cô có thể tận dụng được.....
    ........Nhìn mẹ hì hụi kỳ cọ từng chiếc cốc, đôi giầy, tôi lại vội vã chà chiếc khăn lau vào từng góc cạnh của những chiếc ghế, tủ sách...., vừa làm vừa hỏi chuyện mẹ. Sao mà mẹ hiền thế! Sao tôi yêu mẹ đến thế, vậy mà ngày xưa đã có lần mình ghét mẹ bởi mình nghĩ là mẹ chỉ yêu anh trai thôi, còn mẹ rất hay đánh đòn mình. Mình thật là....Nghe mẹ thủ thỉ những điều dăn dạy cho cô con gái yêu quý mà mẹ biết chẳng còn được ở trong vòng tay mẹ mấy nỗi nữa, tôi chỉ muốn những khoảnh khắc đó kéo dài mãi. Tại sao khi tôi ý thức đuợc tầm quan trọng của sự bầu bạn của mẹ thì tôi lại không được ở bên cạnh mẹ nữa!?...Nhớ lại cảm giác mẹ ôm tôi ngủ như với một đứa trẻ cần vòng tay che chở của mẹ, tôi đã nằm im, không dám cựa mình mạnh vì sợ mẹ thức giấc, mặc dù tôi thì biết là mẹ đang nghĩ điều tương tự....
    ...Nhìn ngôi nhà sạch bong, sáng bừng lên, tôi không giấu được nụ cười hài lòng. Giá như lúc nào tôi cũng siêng năng được như vậy! Mình tệ thật đấy! Vậy mà cũng đã 11rưỡi rồi! Mẹ lại tất tưởi đi chợ. Cũng định đi cùng mẹ nhưng cậu em đòi chở mẹ đi. Ừ, thì thôi, phải nhường mẹ cho nó chứ. Tôi nhắn tin cho anh. Mà sao lạ thật. Suốt từ sáng tới giờ anh không hề nhắn tin trả lời tôi, mặc dù tôi nhắn cho anh từ sáng sớm để trả lời anh và hỏi anh xem anh định gặp tôi khi nào, vậy mà....
    Mặc dù tay chân bận rộn suốt buổi sáng nhưng tôi không tránh khỏi việc chạy ra chạy vào nhìn chiếc máy đt nằm im lìm không một tin nhắn. Những cú đt bất chợt thì không phải của anh, tôi nghe tín hiệu chuông là biết ngay mà!... Ôi trời, sao mà khách hàng quấy quả thế nhỉ? Hôm nay 2/9 vậy mà còn đề nghị tôi đi đến đàm phán với bên chủ nhà chiều nay. Mà chủ nhà người ta đi nghỉ rồi cơ mà!? Họ muốn tôi đại diện để nói chuyện. Chắc là phải nghĩ là lý do gì thôi, tôi thực sự chẳng còn tâm trí nào cho việc đó nữa....Lạ thật, anh vẫn chưa nhắn tin cho tôi.
    .....Tiếng máy vừa báo tin nhắn đã gửi thì tôi cũng nhận được đt của anh.Vậy là từ sáng tới giờ anh vẫn phải làm việc, có điều anh làm việc giúp người khác. Trời ơi, anh lúc nào cũng nhiệt tình như vậy sao, lúc nào cũng lo giúp đỡ người khác mà không nghĩ đến mình thế sao!? Đành là sống phải nghĩ đến mọi người, giúp đỡ mọi người hết khả năng, nhưng anh đang mệt cơ mà!? Tuy nhiên, nghe giọng anh vui vui và khoẻ lên tôi cũng thấy yên tâm.Vậy là anh đã không nhận được nt của tôi sáng nay, thế mà tôi thì cứ trách anh tại sao anh không trả lời tôi.....
    Tôi hào hứng kể cho anh nghe việc tôi đã dọn dẹp sáng nay như thế nào. Anh khen tôi thật ngoan và đảm đang, và anh nói sẽ phải thưởng cho tôi thôi. Thưởng gì nhỉ? ?oAnh sẽ thưởng cho em một buổi tối thật thư giãn ở nhà nhé!?? Tôi nói nhanh sang chuyện khác để ngăn một cảm giác nghèn nghẹn đang ứ lại trong cổ họng tôi. Không, đó là kiểu đùa của anh mà. Tôi hiểu anh mà. Anh muốn có một cách nói hài hước để tôi không buồn. Có lẽ là anh bận việc rồi, mà cũng có thể là cảm xúc nhất thời của anh tối qua làm anh có ý nghĩ là anh cần tôi, anh muốn gặp tôi thôi, còn khi anh bình tĩnh trở lại thì có lẽ là chưa nên gặp tôi lúc này...Tôi vẫn đang cố để hiểu anh mà, nhưng sao...tôi muốn khóc quá!..
    ........Anh đang đi ăn trưa, tôi cũng phải cắm cơm thôi, để mẹ về còn được ăn cơm sớm chứ. Mẹ mệt lắm rồi mà! Cầm chiếc nồi hứng dòng nước mát lạnh chảy vào, tôi mân mê dòng nước, đầu óc nghĩ vẩn vơ, mông lung và đột nhiên tôi biết mình không kìm được...Tôi để mặc cho mấy giọt nước mắt lăn xuống. Tôi không trách anh đâu, anh còn biết bao nhiêu việc phải làm mà. Chỉ thấy buồn thôi, vì thời gian anh chỉ có để dành cho công việc thôi, còn với tôi thì. Hình như tôi vẫn chưa có một vị trí quan trọng nào đó trong tâm thức của anh.....Mà làm sao tôi có thể đòi hỏi anh nghĩ đến tôi cơ chứ?! Tôi chưa là gì của anh cả, một người bạn!.....
    Anh gọi cho tôi rất nhiều, tôi biết tôi chiếm một vị trí nào đó trong thói quen thường nhật của anh, nhưng tại sao anh không nghĩ rằng tôi muốn gặp anh hơn rất nhiều, muốn nói chuyện với anh để tôi có thể hiểu anh nhiều hơn, để gương mặt anh có thể khắc vào tâm trí tôi rõ ràng hơn, để anh có thể đến trong từng giấc mơ của tôi, không còn mơ hồ như giọng nói và những câu chuyện của chúng tôi nữa. Tôi không muốn tin rằng anh không mong muốn gặp tôi, điều đó đánh vào lòng tự ái của tôi. Có phải tôi sống quá nhạy cảm không?
    Mà những người tính cách như vậy đều khổ cả. Nhưng nếu cho tôi sự lựa chọn thì chắc tôi vẫn muốn là một người tinh tế, nhạy cảm, vì như vậy tôi có thể hiểu được suy nghĩ và mong muốn của người khác, những người tôi yêu mến, để có thể làm cho họ vui, hay an ủi họ khi cần....nhưng ai sẽ hiểu tôi, sẽ bên cạnh tôi những lúc tôi cô đơn, những lúc tôi cần một bờ vai? Những người đến với tôi thì nghĩ rằng họ hiểu tôi, nhưng họ đâu biết rằng họ luôn có mặt lúc tôi không cần đến họ........Mà, làm sao tôi đòi hỏi anh hiểu tâm trạng tôi được khi chúng tôi chỉ mới quen nhau thời gian như vậy. Trước tiên tôi cần phải hiểu và thông cảm với anh trước đã. Tại sao tôi lại chỉ nghĩ cho mình như vậy nhỉ??! ....
    Cả nhà lại ngồi vui vẻ bên mâm cơm mẹ nấu, trò chuyện và trêu chọc nhau như những khoảnh khắc hạnh phúc ít ỏi. Không khí không còn trùng xuống như khi nói chuyện về định hướng cho cậu em trai tôi nữa...
    .....Chuông đt, một số máy lạ. Chẳng nhẽ khách hàng lại thích làm việc trong ngày hôm nay sao!?Chần chừ rồi tôi cũng bấm nghe... ?oEm đang ở đâu đấy? Hôm nay không phải đi làm chứ?? Thì ra là hắn! Mấy lần dùng máy cty gọi tôi không thưa máy nên lại dùng máy công cộng đây mà! ?oEm có biết hôm nay là ngày gì không?? ?oNgày Quốc Khánh chứ ngày gì? Đang đi có việc!? Tôi dấm dẳng. ?oBiết rồi, nhưng em không nhớ là ngày gì nữa sao?? Ngày gì? Chẳng là ngày gì cả, hay hắn định nói là ngày SN hắn, mà mình cũng đâu có để ý cơ chứ... ?oEm không nhớ cách đây 2 tháng em hứa điều gì sao? Em nói là mùng 2/9 em sẽ đồng ý gặp anh nói chuyện đấy thôi. Anh chỉ muốn ngồi nói chuyện với em thôi!? Trời ơi, điên khùng thật rồi. Tôi nói cho qua chuyện mà hắn cũng chờ thật sao?
    Sau lần không được mời mà cứ cố tình xông vào nhà tôi, T.A không được chào đón ở nhà tôi nữa, và tôi cũng không cho hắn cơ hội gặp lại nữa. Tôi không giận hắn nhưng tôi không muốn hắn nuôi hi vọng, vì tôi biết không đời nào tôi lại gắn bó với một người như hắn cả. Một người đàn ông gần 30 tuổi rồi mà chẳng có chí hướng gì cả, đã vậy lại cũng chẳng biết cách cư xử cho phải đạo. Chẳng hiểu sao tôi lại đã có thể ngồi nói chuyện với anh ta được. Mọi sự cũng là do cái tính lịch sự một cách không cần thiết của mình! Tôi không cho phép mình gặp lại cũng như nghe đt của anh ta nữa.
    Và để đáp lại cái đk hắn đưa ra có với giọng nói có chút gì vừa như năn nỉ, vừa hăm doạ, tôi nói không cần đắn đo ?oTuỳ anh, và em sẽ không gặp anh đâu, đừng lãng phí thời gian của mình. Còn nếu anh cứ nhất quyết phải gặp thì 3 tháng nữa, 2/9 em sẽ gặp anh và nghe anh muốn nói gì.? Đơn giản tôi chỉ nghĩ rằng 3 tháng là đủ thời gian để cho hắn quên cái ý định đó đi và bẵng đi rất lâu tôi không hề nghe đt của hắn, cho đến hôm nay..... Thật điên rồ, tại sao hắn lại dai dẳng đến như vậy chứ!? Không lẽ tôi chưa nói với hắn là tôi chẳng có tí tình cảm nào với hắn cả và mẫu người đàn ông tôi sẽ lấy hoàn toàn trái ngược với hắn? Hắn luôn nghĩ rằng nếu hắn yêu điên cuồng một ai đó thì đương nhiên sẽ có quyền sở hữu người đó mãi mãi!? Tôi cám ơn tình cảm của hắn nhưng đáp lại lại là vấn đề hoàn toàn khác.....
    ..... ?oEm không gặp anh đâu. Hãy cố gắng hiểu vấn đề nhé. Em phải ăn cơm đây. Nói chuyện sau nhé!?......Cảm giác lo sợ bắt đầu len vào suy nghĩ của tôi. Nhớ lại sự điên khùng của TA cái ngày đòi gặp tôi để nói chuyện khi tôi quyết định không gặp hắn nữa, bất giác tôi cảm thấy hoang mang....nhưng không sao, hắn sẽ không thể quấy rầy tôi được nữa. Ngày mai tôi sẽ dùng số mới và chuyển công ty, và hắn cũng sẽ không bao giờ liên lạc được với tôi nữa.
    Tôi trút một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Lại nghĩ đến anh...buồn vui lẫn lộn.... Cuộc sống cứ như một vòng tam giác luẩn quẩn và rồi cứ đuổi bắt lẫn nhau, suy nghĩ không thoát ra khỏi vòng tròn cuộc đời đó. Anh đang ở đâu trên vòng tròn đó nhỉ, và cả tôi nữa...Có lúc tôi thấy anh thật gần, chỉ chờ tôi đưa tay nắm lấy, nhưng có những lúc sao mà anh xa xôi đến vậy? Tôi đi miết vẫn còn cách xa anh quá....

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  10. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    (continued)
    ...........Mẹ mệt, mẹ đau đầu. Cứ mỗi lần thời tiết thay đổi là mẹ lại đau đầu và mỏi vai, cũng do căn bệnh của mẹ ngày xưa. Tôi xức dầu và đánh gió cho mẹ. Tưởng tay nghề đã khá rồi, thế mà mẹ vẫn còn phải chỉ thêm cho tôi vài động tác. Nhìn vết đỏ kéo dài giữa hai đầu mày của mẹ, tôi vừa xót vừa trút lo, bởi vì đầu mẹ đã nhẹ đi rất nhiều. Mẹ gầy và đen đi nhiều quá, nhưng mà...sao mẹ vẫn đẹp! Sao mình chỉ giống mẹ mỗi đôi mắt nhỉ? Bất công quá!....Anh chở mẹ đi thăm mấy người họ hàng và công việc...Tôi lại bật một đĩa guitar với những giai điệu da diết và ngồi vào trước máy tính....Vẫn không có tin nhắn nào của anh...Chắc là anh đang bận công việc rồi....................................
    ..............................
    .......... 7pm hơn, anh gọi điện cho tôi, giọng anh vui lắm, nhưng hình như anh đang cố để an ủi tôi, để làm cho tôi hết buồn. Một cảm giác vừa thương vừa buồn khi anh xin lỗi tôi đã không thực hiện được lời hứa gặp tôi ngày hôm nay. Anh đang cùng gia đình về thăm bà ngoại. Uh, những ngày này tôi không nên dành anh cho mình tôi vì cả năm mới có ít ỏi những dịp như vậy để mang niềm vui đến cho những người thân. Tôi còn rất nhiều thời gian mà, tôi còn có thể chờ anh nhiều nữa....
    Anh xin lỗi vì đã định đưa tôi đi chơi buổi tối nhưng lại bị mẹ bắt về quê cùng với gia đình nên đành thất hứa với tôi. Nghĩ được vậy rồi mà mắt tự nhiên vẫn cay cay, tôi tạm biệt anh mà không nghĩ rằng anh đã cảm nhận được điều đó trong giọng nói của tôi. Đứng thêm một lúc để lấy lại trạng thái bình thường, tôi vào nhà và nói chuyện bằng giọng thật tự nhiên để mẹ không nhận ra...
    ... Đang ăn cơm thì Thắng tới. Uh, mình đã nói với cậu ấy là hôm nay mình không đi đâu cả. Thôi, nói chuyện với cậu một lát cũng được. Không muốn mẹ hiểu lầm khi nghe tôi nói: "Ah, bạn con đấy mà mẹ!", tôi bảo T chờ tôi ở ngoài. Tôi không muốn mẹ hiểu rằng tôi "giới thiệu" ai đó với mẹ! :-) và theo đề nghị của T, tôi xin phép mẹ ra ngoài một lát. Không biết mình làm như vậy có lỗi với a không nhỉ?! Nhưng tôi và T vẫn là bạn tốt cơ mà, ít nhất cũng là những gì tôi thể hiện.
    ......Thì ra mục đích chính của câu chuyện và T muốn hỏi tôi về việc chuyển cty và đúng như tôi dự đoán. Cậu muốn tôi confirm về chuyện tôi "có bạn trai" như lời cô bạn cùng cty nói! Tôi biết nếu tôi phủ nhận thì rất có thể T nghĩ là tôi đang nói dối để giữ thêm một vệ tinh nữa quanh mình! Mà tôi thì chẳng có lý do gì để làm cái điều nữ nhi thường tình đó cả. Thôi thì cứ giả bộ như là có chuyện đó vậy. Câu nói của T làm tôi hơi ngạc nhiên "Hôm trước khi Bình nói chuyện MA có bạn trai, T cảm giác B ghen tị lắm?" Trời ạ, Thắng ngây thơ quá! Bình là một cô gái tốt, và nếu không phải vì thế thì chắc tôi đã không giới thiệu cho T, nhưng có lẽ B thấy T mỗi lần gọi đến thì toàn nói chuyện với tôi nên ... tôi hiểu và không trách B khi hăng hái thông báo cho T biết là tôi có bạn trai. Mà tất cả chỉ là sự phỏng đoán của họ thôi.....
    ....Câu chuyện của chúng tôi lại xoay quanh chuyện t/y, chuyện gia đình, chuyện thế giới đàn ông và những quan niệm, cách nhìn nhận của họ. Điều khiến tôi ngạc nhiên là T, người bấy lâu tôi luôn coi là trẻ con, dù hơn tôi 1 tuổi, lại có những nhận định và lời khuyên bổ ích như vậy cho tôi. Chúng tôi "cam kết" sẽ là những người bạn tốt của nhau.
    .....Mẹ có vẻ hài lòng vì tôi về nhà sớm..... Nhớ anh quá, chẳng hiểu sao không thấy anh nt cho tôi. Chắc anh đang trên đường về hoặc về nhà mệt quá!? Không dằn lòng được, tôi nt cho anh và chỉ cần một câu thôi, cái câu "em chờ anh nhé!" trong cái tin nhắn của anh cứ ngân mãi trong tâm trí tôi, thật ngọt ngào,... tôi không cắt nghĩa được trạng thái đó nhưng tôi biết là tôi sẽ chờ anh, dù bao lâu đi nữa...
    ...Anh gọi điện cho tôi ngay khi về đến nhà. Tất cả giận dỗi giờ đã bay biến hết. ...Chúng tôi nói như sẽ không bao giờ là đủ và tôi hạnh phúc khi biết rằng anh chỉ nghĩ đến tôi trên suốt con đường đó và anh đã lo lắng khi cảm nhận điều gì đó trong giọng nói của tôi khi tôi tạm biệt anh...Anh nhạy cảm như vậy thì làm sao mà tôi có thể giận anh được!?...
    Giọng anh tràn đầy niềm vui khi kể cho tôi nghe trong không khí tụ họp đó, mẹ anh đã lôi tờ tử vi từ thời xa xưa, từ những ngày anh còn nhỏ, mẹ xem cho anh và anh không giấu được sự hào hứng khi đọc cho tôi nghe về những điểm tốt của người vợ anh trong tương lai và thật buồn cười là anh dường như cố tình gán ghép nó cho những đức tính của tôi, và hãnh diện với câu kết "nhưng số giàu sang này có được là nhờ công đầu của vợ nên phải biết mình biết ta".....Chúng tôi cùng cười thật hạnh phúc và vô thức tôi bị cuốn vào niềm vui đó của anh như một người tham dự vào những cung mệnh cuộc đời anh. Buồn cười thật! :-) Cảm giác đó bao trùm tôi trong một giấc ngủ dài với một giấc mơ đẹp......

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

Chia sẻ trang này