1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    (continued)
    ...........Mẹ mệt, mẹ đau đầu. Cứ mỗi lần thời tiết thay đổi là mẹ lại đau đầu và mỏi vai, cũng do căn bệnh của mẹ ngày xưa. Tôi xức dầu và đánh gió cho mẹ. Tưởng tay nghề đã khá rồi, thế mà mẹ vẫn còn phải chỉ thêm cho tôi vài động tác. Nhìn vết đỏ kéo dài giữa hai đầu mày của mẹ, tôi vừa xót vừa trút lo, bởi vì đầu mẹ đã nhẹ đi rất nhiều. Mẹ gầy và đen đi nhiều quá, nhưng mà...sao mẹ vẫn đẹp! Sao mình chỉ giống mẹ mỗi đôi mắt nhỉ? Bất công quá!....Anh chở mẹ đi thăm mấy người họ hàng và công việc...Tôi lại bật một đĩa guitar với những giai điệu da diết và ngồi vào trước máy tính....Vẫn không có tin nhắn nào của anh...Chắc là anh đang bận công việc rồi....................................
    ..............................
    .......... 7pm hơn, anh gọi điện cho tôi, giọng anh vui lắm, nhưng hình như anh đang cố để an ủi tôi, để làm cho tôi hết buồn. Một cảm giác vừa thương vừa buồn khi anh xin lỗi tôi đã không thực hiện được lời hứa gặp tôi ngày hôm nay. Anh đang cùng gia đình về thăm bà ngoại. Uh, những ngày này tôi không nên dành anh cho mình tôi vì cả năm mới có ít ỏi những dịp như vậy để mang niềm vui đến cho những người thân. Tôi còn rất nhiều thời gian mà, tôi còn có thể chờ anh nhiều nữa....
    Anh xin lỗi vì đã định đưa tôi đi chơi buổi tối nhưng lại bị mẹ bắt về quê cùng với gia đình nên đành thất hứa với tôi. Nghĩ được vậy rồi mà mắt tự nhiên vẫn cay cay, tôi tạm biệt anh mà không nghĩ rằng anh đã cảm nhận được điều đó trong giọng nói của tôi. Đứng thêm một lúc để lấy lại trạng thái bình thường, tôi vào nhà và nói chuyện bằng giọng thật tự nhiên để mẹ không nhận ra...
    ... Đang ăn cơm thì Thắng tới. Uh, mình đã nói với cậu ấy là hôm nay mình không đi đâu cả. Thôi, nói chuyện với cậu một lát cũng được. Không muốn mẹ hiểu lầm khi nghe tôi nói: "Ah, bạn con đấy mà mẹ!", tôi bảo T chờ tôi ở ngoài. Tôi không muốn mẹ hiểu rằng tôi "giới thiệu" ai đó với mẹ! :-) và theo đề nghị của T, tôi xin phép mẹ ra ngoài một lát. Không biết mình làm như vậy có lỗi với a không nhỉ?! Nhưng tôi và T vẫn là bạn tốt cơ mà, ít nhất cũng là những gì tôi thể hiện.
    ......Thì ra mục đích chính của câu chuyện và T muốn hỏi tôi về việc chuyển cty và đúng như tôi dự đoán. Cậu muốn tôi confirm về chuyện tôi "có bạn trai" như lời cô bạn cùng cty nói! Tôi biết nếu tôi phủ nhận thì rất có thể T nghĩ là tôi đang nói dối để giữ thêm một vệ tinh nữa quanh mình! Mà tôi thì chẳng có lý do gì để làm cái điều nữ nhi thường tình đó cả. Thôi thì cứ giả bộ như là có chuyện đó vậy. Câu nói của T làm tôi hơi ngạc nhiên "Hôm trước khi Bình nói chuyện MA có bạn trai, T cảm giác B ghen tị lắm?" Trời ạ, Thắng ngây thơ quá! Bình là một cô gái tốt, và nếu không phải vì thế thì chắc tôi đã không giới thiệu cho T, nhưng có lẽ B thấy T mỗi lần gọi đến thì toàn nói chuyện với tôi nên ... tôi hiểu và không trách B khi hăng hái thông báo cho T biết là tôi có bạn trai. Mà tất cả chỉ là sự phỏng đoán của họ thôi.....
    ....Câu chuyện của chúng tôi lại xoay quanh chuyện t/y, chuyện gia đình, chuyện thế giới đàn ông và những quan niệm, cách nhìn nhận của họ. Điều khiến tôi ngạc nhiên là T, người bấy lâu tôi luôn coi là trẻ con, dù hơn tôi 1 tuổi, lại có những nhận định và lời khuyên bổ ích như vậy cho tôi. Chúng tôi "cam kết" sẽ là những người bạn tốt của nhau.
    .....Mẹ có vẻ hài lòng vì tôi về nhà sớm..... Nhớ anh quá, chẳng hiểu sao không thấy anh nt cho tôi. Chắc anh đang trên đường về hoặc về nhà mệt quá!? Không dằn lòng được, tôi nt cho anh và chỉ cần một câu thôi, cái câu "em chờ anh nhé!" trong cái tin nhắn của anh cứ ngân mãi trong tâm trí tôi, thật ngọt ngào,... tôi không cắt nghĩa được trạng thái đó nhưng tôi biết là tôi sẽ chờ anh, dù bao lâu đi nữa...
    ...Anh gọi điện cho tôi ngay khi về đến nhà. Tất cả giận dỗi giờ đã bay biến hết. ...Chúng tôi nói như sẽ không bao giờ là đủ và tôi hạnh phúc khi biết rằng anh chỉ nghĩ đến tôi trên suốt con đường đó và anh đã lo lắng khi cảm nhận điều gì đó trong giọng nói của tôi khi tôi tạm biệt anh...Anh nhạy cảm như vậy thì làm sao mà tôi có thể giận anh được!?...
    Giọng anh tràn đầy niềm vui khi kể cho tôi nghe trong không khí tụ họp đó, mẹ anh đã lôi tờ tử vi từ thời xa xưa, từ những ngày anh còn nhỏ, mẹ xem cho anh và anh không giấu được sự hào hứng khi đọc cho tôi nghe về những điểm tốt của người vợ anh trong tương lai và thật buồn cười là anh dường như cố tình gán ghép nó cho những đức tính của tôi, và hãnh diện với câu kết "nhưng số giàu sang này có được là nhờ công đầu của vợ nên phải biết mình biết ta".....Chúng tôi cùng cười thật hạnh phúc và vô thức tôi bị cuốn vào niềm vui đó của anh như một người tham dự vào những cung mệnh cuộc đời anh. Buồn cười thật! :-) Cảm giác đó bao trùm tôi trong một giấc ngủ dài với một giấc mơ đẹp......

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  2. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    .................
    September 3rd.....Tôi không tránh khỏi cảm giác hồi hộp và lo lắng khi buổi tối nay anh sẽ đến nhà, chơi và trò chuyện với mẹ. Dù biết chắc rằng mẹ sẽ quý anh, nhưng tôi vẫn bồn chồn một cảm giác khó tả.......
    ...Anh mang đến cho tôi rất nhiều quà của Hải Dương, quê ngoại anh. Gương mặt anh đỏ hồng lên không biết vì vẫn còn ốm hay vì anh bối rối trước mẹ tôi. Tôi tìm lý do đi đặt nước pha trà để mẹ ngồi trò chuyện với anh, trong lòng cảm thấy lâng lâng. Trò chuyện một lát, mẹ cũng tâm lý vào nhà để hai chúng tôi ngồi lại. Hai đứa lại châu đầu vào tờ lá số tử vi của anh. :-) Thực ra cả tôi và anh đều không phải mê tín gì nhưng dường như hai đứa muốn tìm thấy hình ảnh của người kia trong lá số của mình!.....
    .....Anh vẫn còn ho rất nhiều và nét mặt hơi mệt mỏi..... Đó là một buổi tối thật dài vì mẹ đã trò chuyện với tôi rất lâu trước giấc ngủ. Thật kinh ngạc là những điều mẹ nhìn nhận về tính cách và con người anh hoàn toàn đúng với những gì anh nói và tôi cảm nhận. Nhưng mẹ tỏ ra rất hài lòng với cung cách của anh, và khuyên con gái thôi không kén cá chọn canh nữa. Lần đầu tiên mới thấy mẹ không chê con gái mẹ! Tôi chìm vào giấc ngủ với niềm vui tràn ngập và cả những tư lự về điều mẹ căn dặn...
    ...................
    September 4th,
    .... Qua bài thuốc của mẹ, tôi hì hục hấp một quả chanh tươi ướp muối để cho anh ngậm khỏi ho. Mẹ tâm lý gói vào một tờ giấy nhỏ cho tôi mang theo khi đi chơi. Thật bực mình vì một khách hàng vì lịch trình của ông sếp không cho thêm thời gian, và ngày hôm sau phải bay về Đan Mạch ngay, nên tôi đành nhượng bộ đưa họ xuống làm việc với bên chủ nhà ngay buổi tối hôm đó, sau khi tôi đã hẹn với anh! Đành phải vắt chân lên cổ để chạy. Tôi bắt taxi để đến nơi thật nhanh và hẹn khách hàng chờ tôi tại Nghi Tàm. Tranh thủ ngồi trên xe nt cho anh đến đón tôi ở đó, mà không đến nhà nữa.
    ......Cuộc gặp gỡ và đặt nền tảng ban đầu diễn ra êm suôi. Đây sẽ là HĐ riêng của tôi, sau khi thống nhất với bên chủ nhà rằng tôi sẽ chỉ nhận 1/2 so với những gì người ta sẽ phải trả theo thường lệ. Tuy nhiên, phần việc tiếp theo mới không hề đơn giản! Tôi cố gắng xong việc nhanh để kịp giờ anh đến đón! Hôm nay tôi đánh bạo mặc chiếc váy hở vai để ra ngoài đường, chiếc váy mà lâu nay tôi không dám mặc vì hơi gầy.....
    Anh đón tôi đi lang thang và đến một khu quán rất ấn tượng với một chiếc đàn đá lớn, mà mỗi lần dòng nước chảy vào lại làm chiếc đàn quay tròn phát ra những âm thanh thánh thót, một giàn hoa phong lan đủ loài, những bậc đá rải rác lối đi trên nước như những vết chân của Thánh Gióng để lại, và sau cùng là một không gian với đầy cây và những chiếc bình, nậm rượu khổng lồ đắp từ những mảnh sành, sứ vỡ......
    ...... Anh ngậm những miếng chanh tôi cắt ra, với vẻ khổ sở cố giấu diếm! :-) Tôi cũng hình dung ra nó đắng như thế nào! Anh ngập ngừng hỏi tôi về những điều mẹ tôi nhận xét về anh, tất nhiên tôi chỉ nói cho anh nghe những điều căn bản, còn lại sẽ là bí mật của riêng tôi..... Trước lúc ra về thấy tôi say sưa ngắm một loài phong lan, cậu bé trông quán tỏ ra rất galant ngắt cho tôi một bông với nụ cười đầy thiện cảm.....Trước khi đi ngủ anh nhắn cho tôi một tin nhắn, khiến tôi trằn trọc mãi mới đi vào giấc ngủ được, anh rất vui và anh khen chiếc váy tôi mặc. Anh nói rằng chưa bao giờ tôi gây cho anh ấn tượng mạnh như thế! ..... Dường như cuộc sống đang rất rộng mở với tôi, điều đó lại khiến tôi xen lẫn chút băn khoăn....
    ..........Vẫn chưa giải quyết xong vấn đề tài chính với công ty cũ. Thật là đáng buồn vì cách trì hoãn đầy mục đích của kế toán công ty tôi. Biết thế này thì tôi thà không báo trước cho họ biết mà đột ngột thông báo rồi rời công ty luôn! Càng nghĩ càng thấy ức muốn khóc vì tôi càng ra sức hoàn thành công việc mà giờ không còn nằm trong phạm vi trách nhiệm của mình nữa cũng chỉ để họ thấy rõ thiện chí trong việc ra đi của tôi, vì từ xưa đến nay chưa ai ra đi trong sự thông báo và hoàn tất như tôi ở cty cả! Vậy mà...... trong sự ức chế đó, tôi gọi điện cho ông sếp tổng vì là một người Châu Âu, ông ta tôn trọng cách làm việc không xen lẫn vấn đề tình cảm riêng tư....Mọi việc diễn ra tốt đẹp hơn!....
    ..........Gia đình anh lại có chuyện. Tất cả câu chuyện và nỗi lo của cha mẹ anh cũng xuất phát từ cậu em trai, người mà giờ đây đã đánh mất niềm tin nơi cha mẹ cậu và là một người anh trai, anh đã đau lòng và khuyên giải cậu như thế nào! Tôi còn nhớ như in cảm giác xúc động trong giọng nói của anh khi kể cho tôi nghe về cuộc nói chuyện với em trai. Anh nói anh muốn tôi sẽ là người khuyên giải cho cậu, và anh tin là tôi làm được điều đó. Anh vẫn luôn nói rằng tôi sẽ làm cố vấn cho anh sau này, còn anh sẽ là..sếp! :-) Nhất định tôi sẽ làm được điều gì đó cho anh!...
    ........(continued).......

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  3. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    .................
    September 3rd.....Tôi không tránh khỏi cảm giác hồi hộp và lo lắng khi buổi tối nay anh sẽ đến nhà, chơi và trò chuyện với mẹ. Dù biết chắc rằng mẹ sẽ quý anh, nhưng tôi vẫn bồn chồn một cảm giác khó tả.......
    ...Anh mang đến cho tôi rất nhiều quà của Hải Dương, quê ngoại anh. Gương mặt anh đỏ hồng lên không biết vì vẫn còn ốm hay vì anh bối rối trước mẹ tôi. Tôi tìm lý do đi đặt nước pha trà để mẹ ngồi trò chuyện với anh, trong lòng cảm thấy lâng lâng. Trò chuyện một lát, mẹ cũng tâm lý vào nhà để hai chúng tôi ngồi lại. Hai đứa lại châu đầu vào tờ lá số tử vi của anh. :-) Thực ra cả tôi và anh đều không phải mê tín gì nhưng dường như hai đứa muốn tìm thấy hình ảnh của người kia trong lá số của mình!.....
    .....Anh vẫn còn ho rất nhiều và nét mặt hơi mệt mỏi..... Đó là một buổi tối thật dài vì mẹ đã trò chuyện với tôi rất lâu trước giấc ngủ. Thật kinh ngạc là những điều mẹ nhìn nhận về tính cách và con người anh hoàn toàn đúng với những gì anh nói và tôi cảm nhận. Nhưng mẹ tỏ ra rất hài lòng với cung cách của anh, và khuyên con gái thôi không kén cá chọn canh nữa. Lần đầu tiên mới thấy mẹ không chê con gái mẹ! Tôi chìm vào giấc ngủ với niềm vui tràn ngập và cả những tư lự về điều mẹ căn dặn...
    ...................
    September 4th,
    .... Qua bài thuốc của mẹ, tôi hì hục hấp một quả chanh tươi ướp muối để cho anh ngậm khỏi ho. Mẹ tâm lý gói vào một tờ giấy nhỏ cho tôi mang theo khi đi chơi. Thật bực mình vì một khách hàng vì lịch trình của ông sếp không cho thêm thời gian, và ngày hôm sau phải bay về Đan Mạch ngay, nên tôi đành nhượng bộ đưa họ xuống làm việc với bên chủ nhà ngay buổi tối hôm đó, sau khi tôi đã hẹn với anh! Đành phải vắt chân lên cổ để chạy. Tôi bắt taxi để đến nơi thật nhanh và hẹn khách hàng chờ tôi tại Nghi Tàm. Tranh thủ ngồi trên xe nt cho anh đến đón tôi ở đó, mà không đến nhà nữa.
    ......Cuộc gặp gỡ và đặt nền tảng ban đầu diễn ra êm suôi. Đây sẽ là HĐ riêng của tôi, sau khi thống nhất với bên chủ nhà rằng tôi sẽ chỉ nhận 1/2 so với những gì người ta sẽ phải trả theo thường lệ. Tuy nhiên, phần việc tiếp theo mới không hề đơn giản! Tôi cố gắng xong việc nhanh để kịp giờ anh đến đón! Hôm nay tôi đánh bạo mặc chiếc váy hở vai để ra ngoài đường, chiếc váy mà lâu nay tôi không dám mặc vì hơi gầy.....
    Anh đón tôi đi lang thang và đến một khu quán rất ấn tượng với một chiếc đàn đá lớn, mà mỗi lần dòng nước chảy vào lại làm chiếc đàn quay tròn phát ra những âm thanh thánh thót, một giàn hoa phong lan đủ loài, những bậc đá rải rác lối đi trên nước như những vết chân của Thánh Gióng để lại, và sau cùng là một không gian với đầy cây và những chiếc bình, nậm rượu khổng lồ đắp từ những mảnh sành, sứ vỡ......
    ...... Anh ngậm những miếng chanh tôi cắt ra, với vẻ khổ sở cố giấu diếm! :-) Tôi cũng hình dung ra nó đắng như thế nào! Anh ngập ngừng hỏi tôi về những điều mẹ tôi nhận xét về anh, tất nhiên tôi chỉ nói cho anh nghe những điều căn bản, còn lại sẽ là bí mật của riêng tôi..... Trước lúc ra về thấy tôi say sưa ngắm một loài phong lan, cậu bé trông quán tỏ ra rất galant ngắt cho tôi một bông với nụ cười đầy thiện cảm.....Trước khi đi ngủ anh nhắn cho tôi một tin nhắn, khiến tôi trằn trọc mãi mới đi vào giấc ngủ được, anh rất vui và anh khen chiếc váy tôi mặc. Anh nói rằng chưa bao giờ tôi gây cho anh ấn tượng mạnh như thế! ..... Dường như cuộc sống đang rất rộng mở với tôi, điều đó lại khiến tôi xen lẫn chút băn khoăn....
    ..........Vẫn chưa giải quyết xong vấn đề tài chính với công ty cũ. Thật là đáng buồn vì cách trì hoãn đầy mục đích của kế toán công ty tôi. Biết thế này thì tôi thà không báo trước cho họ biết mà đột ngột thông báo rồi rời công ty luôn! Càng nghĩ càng thấy ức muốn khóc vì tôi càng ra sức hoàn thành công việc mà giờ không còn nằm trong phạm vi trách nhiệm của mình nữa cũng chỉ để họ thấy rõ thiện chí trong việc ra đi của tôi, vì từ xưa đến nay chưa ai ra đi trong sự thông báo và hoàn tất như tôi ở cty cả! Vậy mà...... trong sự ức chế đó, tôi gọi điện cho ông sếp tổng vì là một người Châu Âu, ông ta tôn trọng cách làm việc không xen lẫn vấn đề tình cảm riêng tư....Mọi việc diễn ra tốt đẹp hơn!....
    ..........Gia đình anh lại có chuyện. Tất cả câu chuyện và nỗi lo của cha mẹ anh cũng xuất phát từ cậu em trai, người mà giờ đây đã đánh mất niềm tin nơi cha mẹ cậu và là một người anh trai, anh đã đau lòng và khuyên giải cậu như thế nào! Tôi còn nhớ như in cảm giác xúc động trong giọng nói của anh khi kể cho tôi nghe về cuộc nói chuyện với em trai. Anh nói anh muốn tôi sẽ là người khuyên giải cho cậu, và anh tin là tôi làm được điều đó. Anh vẫn luôn nói rằng tôi sẽ làm cố vấn cho anh sau này, còn anh sẽ là..sếp! :-) Nhất định tôi sẽ làm được điều gì đó cho anh!...
    ........(continued).......

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  4. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    "Anh đón tôi đi lang thang và đến một khu quán rất ấn tượng với một chiếc đàn đá lớn, mà mỗi lần dòng nước chảy vào lại làm chiếc đàn quay tròn phát ra những âm thanh thánh thót, một giàn hoa phong lan đủ loài, những bậc đá rải rác lối đi trên nước như những vết chân của Thánh Gióng để lại, và sau cùng là một không gian với đầy cây và những chiếc bình, nậm rượu khổng lồ đắp từ những mảnh sành, sứ vỡ"
    Chào bạn! Lâu rồi mình mới lại thấy bạn. Bạn có thể cho mình biết quán đấy là quán gì, ở đâu không?
    Chúc bạn một tuần mới vui vẻ!


    Xương rồng 78

  5. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    "Anh đón tôi đi lang thang và đến một khu quán rất ấn tượng với một chiếc đàn đá lớn, mà mỗi lần dòng nước chảy vào lại làm chiếc đàn quay tròn phát ra những âm thanh thánh thót, một giàn hoa phong lan đủ loài, những bậc đá rải rác lối đi trên nước như những vết chân của Thánh Gióng để lại, và sau cùng là một không gian với đầy cây và những chiếc bình, nậm rượu khổng lồ đắp từ những mảnh sành, sứ vỡ"
    Chào bạn! Lâu rồi mình mới lại thấy bạn. Bạn có thể cho mình biết quán đấy là quán gì, ở đâu không?
    Chúc bạn một tuần mới vui vẻ!


    Xương rồng 78

  6. bigbird

    bigbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của MHW từ những trang đầu tiên và thấy rất hay.đã có lúc định viết lên một chút gì đấy để cổ vũ cho MHW nhưng lại cứ ngại vì chỉ thích đọc thôi nhưng rồi MHW đã quyết định ko viết nữa làm mình thất vọng mãi vì dù gì đây cũng là một topic thành công của box tâm sự và MHW viết cũng ........tạm được
    MHW hãy tiếp tục viết nhật kí đúng nghĩa nhật kí là trải lòng mình để thanh thản hơn chứ đừng để ý đến gì không hay khác nhé
    chúc vui
    thieugaikhochiu
  7. bigbird

    bigbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của MHW từ những trang đầu tiên và thấy rất hay.đã có lúc định viết lên một chút gì đấy để cổ vũ cho MHW nhưng lại cứ ngại vì chỉ thích đọc thôi nhưng rồi MHW đã quyết định ko viết nữa làm mình thất vọng mãi vì dù gì đây cũng là một topic thành công của box tâm sự và MHW viết cũng ........tạm được
    MHW hãy tiếp tục viết nhật kí đúng nghĩa nhật kí là trải lòng mình để thanh thản hơn chứ đừng để ý đến gì không hay khác nhé
    chúc vui
    thieugaikhochiu
  8. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    .......................................
    .................Cuối cùng việc trang trí phòng ốc cho tổ dự án cũng đã hoàn tất. Chúng tôi háo hức kê bàn ghế và đặt máy móc. Tôi lanh chanh chọn chiếc bàn đẹp nhất và một chiếc computer cho mình. Cũng may mà công việc của tôi hay phải làm nhiều nên mọi người chẳng ai chấp nhặt chuyện tôi lanh chanh cả! Lại cái bệnh nghề nghiệp khi tôi cứ chực phân công cho mọi người phần việc của mình, mặc dù tôi có quyền làm điều đó vì sếp đã phân công cho tôi chịu trách nhiệm quản lý công việc của nhóm trên này, nhưng là một người mới vào, tôi vẫn phải e dè trong mọi lời ăn tiếng nói. Đây là một môi trường rất khác biệt mà! Bởi vậy, tôi bắt tay vào làm để mọi người hùa theo. Không khí mới càng thôi thúc sự hăng hái trong tôi hơn.
    ........ Buổi tối, anh ngập ngừng đề nghị tôi viết hộ anh một bức thư cho đối tác Hàn Quốc, chỉ vì trong thư có thêm phần ngoài lề công việc một chút và anh chẳng biết phải nói chuyện với đối tác nữ đó như thế nào! Tưởng chuyện gì, có gì mà tôi không sẵn sàng làm cho anh!? Ngay cả cái quyết định vào nhà nước của tôi nếu xét về sâu sa là cũng vì anh thôi, vì anh cũng không thích tôi có quan hệ rộng quá với các đối tác nam giới, sau khi biết một câu chuyện về một đối tác quá ư nhiệt tình..
    ....Sáng CN, anh ngỏ ý với tôi là muốn mua quà Trung thu để biếu mẹ, vì ngày kia là mẹ về nhà, không thể tổ chức Trung thu cùng anh em tôi được. Anh chu đáo quá! Tôi và anh cùng vào hàng nét, và chỉ sau 5p tôi đã xong một bức thư dài cho anh. Nhiệt tình quá tôi còn trích dẫn thêm vài tiêu đề bài hát khi nói chuyện với cô đối tác về ngày Thanksgiving bên nước cô! ?oThế này thì cô ấy lại nhất quyết sang VN cho mà xem!? Anh đùa tôi.....Rồi chúng tôi cùng nhau lòng vòng các phố và mua bánh Trung thu cho mẹ. Tôi lấy lý do sang quầy bên xem sách để cho anh chọn quà.....Tiết trời vào thu thật nhẹ nhàng và nắng cũng nhạt một màu vàng như mỡ gà chan đều trên các tán cây, mái tóc.....
    ........ Đt công ty cũ gọi sang. Lại có trục trặc về một HĐ mà tôi đã ký hồi tháng 7. Tất nhiên nó không còn nằm trong phạm vi trách nhiệm của tôi nữa, nhưng phần vì số tiền commission tôi chưa lấy được từ phía công ty, tôi nghĩ nhanh ra cách giải quyết. Với sự sai sót này thì chỉ có thể giải quyết trên phương diện tình cảm. Nghĩ vậy nên dùng hết khả năng tỉ tê, ngọt nhạt với bên landlord cuối cùng sau 20p tôi đã lờ đi được vụ sai sót HĐ và chỉ cần giải quyết nốt khâu thanh toán cuối cùng. Quay về với công việc của nhóm thầu.....
    ..... S, nhân vật mà tôi quen có tiếng nói trong Ngoại giao đoàn để giúp cho tôi trong vụ HĐ riêng trị giá to đùng này không ngờ lại có cuộc đời éo le như vậy. Sự đổ vỡ gia đình và những niềm tin không được trả đáp đã mang đến cho anh ta một quyết tâm vươn lên không ngừng trong sự nghiệp. Sự hợp tác diễn ra khá ăn ý tuy kết quả thì vẫn chưa nhìn thấy được. Sau lần trút bầu tâm sự với tôi và con bé chịu khó lắng nghe câu chuyện dài đó thì anh ta có vẻ xúc tiến công việc cho tôi nhanh đến không ngờ. Mẹ không tránh được ánh mắt lo lắng khi thấy anh ta thi thoảng mời tôi đi ăn tối và tôi khó khăn nghĩ ra hàng đống lý do để trì hoãn...Cuộc sống phức tạp quá và người ta luôn phải nghĩ ra cách đối phó với những câu nói ?okhéo léo tỉa gọt? mà tôi thì chẳng thích biến thành con người đó chút nào....Tôi băn khoăn không hiểu có phải trong giới kinh doanh đầy mưu mẹo này, phải chăng người ta luôn tìm cách tận dụng các mối quan hệ ngoài công việc một cách triệt để để thu lợi?...Tôi sẽ không để mình bị rơi vào những tình huống như vậy!.....
    ........ Cuối cùng thì mẹ cũng phải về nhà. Căn phòng lại trở nên trống trải và hơi lạnh, ngoại trừ sự ấm áp toát ra từ bình hoa luôn tươi trên bàn. Bữa ăn lại đơn điệu như những ngày chưa có bàn tay mẹ. Giá như mình làm được những điều mẹ làm, mà đâu có khó quá nhỉ!? Buồn cười là buổi tối đến chơi nhà không có mẹ, anh liền chuyển ngay tông quần áo bằng chiếc áo phông ngắn tay và quần bò! ?oNày, em thích anh mặc đồ phông hơn, mặc dù anh mặc đồ Âu cũng rất đẹp!? Anh cười ?oTại mấy hôm mẹ ở đây nên anh phải thật nghiêm chỉnh chứ không mẹ lại chê?. Ah, thì ra anh chỉ định lấy lòng mẹ em thôi chứ gì, còn với con gái mẹ thì thoải mái tự do chứ gì!?.... ?oEm biết không, mắt em đã bớt nét buồn nhiều rồi đấy! Anh sẽ làm mất những nét buồn đó, anh sẽ làm được....?
    ..........................................
    September, 12th
    Lại làm cái công việc quen thuộc mà hình như lâu lâu rồi tôi đã bỏ bẵng, viết nhật ký dành riêng cho anh.. Bỏ bẵng không phải bởi tôi không có gì để viết cho anh, mà vì chúng tôi đã có thời gian để gặp nhau nhiều hơn, những gì tôi muốn nói thì hình như anh luôn hiểu rất nhanh, hiểu những điều tôi không nói ra?.
    Tôi hầu như không có một khoảng thời gian nào, gọi theo đúng nghĩa là tập trung đầu óc hoàn toàn vào những việc tôi làm, ngay cả khi tham dự một cuộc họp, đôi khi hình bóng và những điệu bộ của anh luẩn quất, đan xen vào những suy nghĩ rất nhàm chán của công việc, và phần nào giúp tôi thoát ra khỏi sự căng thẳng đó. Tôi nghĩ đến anh như chưa bao giờ nghĩ đến một người nào như vậy, mặc dù đôi khi nó khiến tôi băn khoăn không hiểu nghĩ về anh như vậy có quá nhiều không, có giống như những gì anh nghĩ về tôi hay không!?
    ?..Khó mà cắt nghĩa được tôi đã cảm giác như thế nào khi anh nói sẽ đưa tôi đi lang thang tối Trung thu và gặp mặt mấy người bạn của anh, những người mà tôi biết khá thân thiết với anh. Có lẽ phải gọi đúng tên cảm giác đó là sự hồi hộp, vui vui xen lẫn chút lo lắng. Đúng ra trong giây lát sự tư tin vốn có trong tôi biến mất, thay vào đó là sự băn khoăn, nhưng cũng nhanh chóng cảm giác đó biến thành sự háo hức như lần đầu tiên gặp gỡ những người mới. Tôi thu xếp công việc để về sớm hơn một chút. Thật buồn cười là tôi loanh quanh với mấy chiếc váy và không biết nên chọn chiếc váy nào cho phù hợp với hoàn cảnh và..thời tiết! Thật giống như lần đầu tiên khi tôi đi gặp anh, nhưng sự khác biệt lớn nhất đó chính là khoảng cách của chúng tôi cho đến giờ phút này, anh cũng không còn mập mờ như những ảo ảnh với tôi nữa....
    ....Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy khi chờ đợi một ai, cảm giác vừa bất an, bồn chồn, băn khoăn vừa giận dỗi. Chắc anh lại ham công việc nên về nhà và ăn cơm muộn rồi! Nghĩ được vậy nhưng tôi vẫn sẽ giận anh, sẽ dỗi để cho anh biết rằng tôi đã cảm giác như thế nào khi chờ đợi anh!....Anh đến, tôi cố tình ở trong phòng lâu hơn bình thường...nhưng mặc dù làm mặt giận dỗi không thèm nhìn thẳng mặt anh, nhưng tôi cũng phải thừa nhận là anh mặc bộ quần áo tôi rất thích và hợp với vóc dáng của anh, cái ấn tượng của buổi đầu tiên gặp anh lại quay trở về....
    .....Cuộc gặp gỡ và trò chuyện với những người bạn của anh cởi mở và thoải mái hơn tôi lo sợ rất nhiều. Tôi nhanh chóng lấy lại sự tự tin với sự thân thiện của T, người chủ nhà có điệu cười hiền khô. Tôi thực sự ấn tượng trước sự bài trí của căn phòng khách hơi khiêm tốn về diện tích..một con người có chiều sâu! Hình như tôi vẫn không bỏ được thói quen có những nhận định về tính cách của người tôi tiếp xúc ngay từ những nhận xét ban đầu. Không nhìn sang nhưng tôi biết anh cũng đang rất vui.....
    .....Rồi tất cả chúng tôi lại cùng nhau đi lang thang trong không khí thật náo nhiệt và cái se se lạnh của Hà nội những ngày đầu thu. Ngay lúc này trong tôi bỗng tràn ngập cảm giác khó tả khi tôi ngồi sát bên anh, lắng nghe giọng nói của anh như thoảng trong gió, cảm nhận hơi ấm từ bờ vai vững chắc của anh.....Ngay phút giây đó, tôi bỗng trỗi dậy một mong muốn thật giản dị nhưng cũng thật khó, được gục lên vai anh và nhắm mắt lại..... Không biết anh có cảm nhận được những suy nghĩ lan man đang diễn ra trong đầu tôi không nhưng có một điều mà tôi biết rõ là anh đang vui, vui vì có tôi bên cạnh.....Một cảm giác nóng ran bên má tôi khi mái tóc anh cọ sát vào gương mặt và tiếng nói của anh như thì thầm ngay bên cạnh, thật gần, thật gần tôi.....Nhưng cũng đột nhiên một cảm giác lo sợ mơ hồ xen vào những suy nghĩ ấm áp đó của tôi. Tôi sợ cảm giác đó như một ảo ảnh, sẽ tan đi thật nhanh khi tôi mở mắt ra, và anh cũng sẽ xa, xa đến mức tôi không thể đưa tay giữ anh lại cho tôi được nữa....Cảm xúc lẫn lộn trong tôi, nó khiến tôi chơi vơi nhưng trên hết là một niềm hạnh phúc mà tôi biết là vì tôi có anh bên cạnh. Tôi nhắm mắt và mong con đường dài ra mãi.....
    ....Chưa lần nào khi trở về nhà mà tôi cảm thấy khó khăn khi nói câu tạm biệt với anh như vậy. Chúng tôi đứng thêm một lát để trò chuyện, tôi chỉ muốn đọc hết tất cả những suy nghĩ giấu kín và những điều anh không nói ra trong ánh mắt của anh đang nhìn tôi lúc này...
    .... Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được những suy nghĩ, và hình dung của tôi về anh, về những điều tôi muốn dành cho anh, chỉ biết rằng lúc này đây, gương mặt anh với điệu cười đặc trưng thật rõ nét trong tâm trí tôi, dường như anh đang hiện hữu ngay cạnh tôi.....
    ....Công việc mới diễn ra tốt đẹp cùng với sự đón nhận thân thiện của những người đồng nghiệp của tôi. Khối lượng công việc hứa hẹn sẽ khá bận rộn nhưng tôi đón nhận nó bằng tất cả sự nhiệt huyết và đóng góp của tuổi trẻ. Có một điều mà anh không biết rằng giờ đây một phần quan trọng trong những việc tôi làm đã có anh trong đó, tôi phấn đấu vì một điều mà chỉ mình tôi biết rõ, bởi tôi muốn anh có thể tự hào về tôi, cũng như tôi, luôn tự hào về anh.
    ......Khác với sự nhiệt tình, săn đón của một số người, cảm giác tôi nhận được nơi anh là một sự bình yên, tin cậy, là những êm dịu của một chỗ dựa vững chắc. Rất nhiều người nói với tôi rằng tôi sẽ rất khổ về tình cảm bởi những nỗi buồn luôn thường trực trong mắt tôi, nhưng tôi biết anh sẽ không bao giờ làm tôi khổ, làm tôi khóc, anh sẽ mang lại niềm vui cho đôi mắt đó.....Giờ đây tôi cảm nhận được rõ nét hơn bao giờ hết sự hiện hữu của anh trong cuộc sống của tôi, thật dịu dàng và hạnh phúc, dịu dàng như cảm giác của mái tóc anh sát bên gương mặt tôi cái giây phút đó.......

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  9. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    .......................................
    .................Cuối cùng việc trang trí phòng ốc cho tổ dự án cũng đã hoàn tất. Chúng tôi háo hức kê bàn ghế và đặt máy móc. Tôi lanh chanh chọn chiếc bàn đẹp nhất và một chiếc computer cho mình. Cũng may mà công việc của tôi hay phải làm nhiều nên mọi người chẳng ai chấp nhặt chuyện tôi lanh chanh cả! Lại cái bệnh nghề nghiệp khi tôi cứ chực phân công cho mọi người phần việc của mình, mặc dù tôi có quyền làm điều đó vì sếp đã phân công cho tôi chịu trách nhiệm quản lý công việc của nhóm trên này, nhưng là một người mới vào, tôi vẫn phải e dè trong mọi lời ăn tiếng nói. Đây là một môi trường rất khác biệt mà! Bởi vậy, tôi bắt tay vào làm để mọi người hùa theo. Không khí mới càng thôi thúc sự hăng hái trong tôi hơn.
    ........ Buổi tối, anh ngập ngừng đề nghị tôi viết hộ anh một bức thư cho đối tác Hàn Quốc, chỉ vì trong thư có thêm phần ngoài lề công việc một chút và anh chẳng biết phải nói chuyện với đối tác nữ đó như thế nào! Tưởng chuyện gì, có gì mà tôi không sẵn sàng làm cho anh!? Ngay cả cái quyết định vào nhà nước của tôi nếu xét về sâu sa là cũng vì anh thôi, vì anh cũng không thích tôi có quan hệ rộng quá với các đối tác nam giới, sau khi biết một câu chuyện về một đối tác quá ư nhiệt tình..
    ....Sáng CN, anh ngỏ ý với tôi là muốn mua quà Trung thu để biếu mẹ, vì ngày kia là mẹ về nhà, không thể tổ chức Trung thu cùng anh em tôi được. Anh chu đáo quá! Tôi và anh cùng vào hàng nét, và chỉ sau 5p tôi đã xong một bức thư dài cho anh. Nhiệt tình quá tôi còn trích dẫn thêm vài tiêu đề bài hát khi nói chuyện với cô đối tác về ngày Thanksgiving bên nước cô! ?oThế này thì cô ấy lại nhất quyết sang VN cho mà xem!? Anh đùa tôi.....Rồi chúng tôi cùng nhau lòng vòng các phố và mua bánh Trung thu cho mẹ. Tôi lấy lý do sang quầy bên xem sách để cho anh chọn quà.....Tiết trời vào thu thật nhẹ nhàng và nắng cũng nhạt một màu vàng như mỡ gà chan đều trên các tán cây, mái tóc.....
    ........ Đt công ty cũ gọi sang. Lại có trục trặc về một HĐ mà tôi đã ký hồi tháng 7. Tất nhiên nó không còn nằm trong phạm vi trách nhiệm của tôi nữa, nhưng phần vì số tiền commission tôi chưa lấy được từ phía công ty, tôi nghĩ nhanh ra cách giải quyết. Với sự sai sót này thì chỉ có thể giải quyết trên phương diện tình cảm. Nghĩ vậy nên dùng hết khả năng tỉ tê, ngọt nhạt với bên landlord cuối cùng sau 20p tôi đã lờ đi được vụ sai sót HĐ và chỉ cần giải quyết nốt khâu thanh toán cuối cùng. Quay về với công việc của nhóm thầu.....
    ..... S, nhân vật mà tôi quen có tiếng nói trong Ngoại giao đoàn để giúp cho tôi trong vụ HĐ riêng trị giá to đùng này không ngờ lại có cuộc đời éo le như vậy. Sự đổ vỡ gia đình và những niềm tin không được trả đáp đã mang đến cho anh ta một quyết tâm vươn lên không ngừng trong sự nghiệp. Sự hợp tác diễn ra khá ăn ý tuy kết quả thì vẫn chưa nhìn thấy được. Sau lần trút bầu tâm sự với tôi và con bé chịu khó lắng nghe câu chuyện dài đó thì anh ta có vẻ xúc tiến công việc cho tôi nhanh đến không ngờ. Mẹ không tránh được ánh mắt lo lắng khi thấy anh ta thi thoảng mời tôi đi ăn tối và tôi khó khăn nghĩ ra hàng đống lý do để trì hoãn...Cuộc sống phức tạp quá và người ta luôn phải nghĩ ra cách đối phó với những câu nói ?okhéo léo tỉa gọt? mà tôi thì chẳng thích biến thành con người đó chút nào....Tôi băn khoăn không hiểu có phải trong giới kinh doanh đầy mưu mẹo này, phải chăng người ta luôn tìm cách tận dụng các mối quan hệ ngoài công việc một cách triệt để để thu lợi?...Tôi sẽ không để mình bị rơi vào những tình huống như vậy!.....
    ........ Cuối cùng thì mẹ cũng phải về nhà. Căn phòng lại trở nên trống trải và hơi lạnh, ngoại trừ sự ấm áp toát ra từ bình hoa luôn tươi trên bàn. Bữa ăn lại đơn điệu như những ngày chưa có bàn tay mẹ. Giá như mình làm được những điều mẹ làm, mà đâu có khó quá nhỉ!? Buồn cười là buổi tối đến chơi nhà không có mẹ, anh liền chuyển ngay tông quần áo bằng chiếc áo phông ngắn tay và quần bò! ?oNày, em thích anh mặc đồ phông hơn, mặc dù anh mặc đồ Âu cũng rất đẹp!? Anh cười ?oTại mấy hôm mẹ ở đây nên anh phải thật nghiêm chỉnh chứ không mẹ lại chê?. Ah, thì ra anh chỉ định lấy lòng mẹ em thôi chứ gì, còn với con gái mẹ thì thoải mái tự do chứ gì!?.... ?oEm biết không, mắt em đã bớt nét buồn nhiều rồi đấy! Anh sẽ làm mất những nét buồn đó, anh sẽ làm được....?
    ..........................................
    September, 12th
    Lại làm cái công việc quen thuộc mà hình như lâu lâu rồi tôi đã bỏ bẵng, viết nhật ký dành riêng cho anh.. Bỏ bẵng không phải bởi tôi không có gì để viết cho anh, mà vì chúng tôi đã có thời gian để gặp nhau nhiều hơn, những gì tôi muốn nói thì hình như anh luôn hiểu rất nhanh, hiểu những điều tôi không nói ra?.
    Tôi hầu như không có một khoảng thời gian nào, gọi theo đúng nghĩa là tập trung đầu óc hoàn toàn vào những việc tôi làm, ngay cả khi tham dự một cuộc họp, đôi khi hình bóng và những điệu bộ của anh luẩn quất, đan xen vào những suy nghĩ rất nhàm chán của công việc, và phần nào giúp tôi thoát ra khỏi sự căng thẳng đó. Tôi nghĩ đến anh như chưa bao giờ nghĩ đến một người nào như vậy, mặc dù đôi khi nó khiến tôi băn khoăn không hiểu nghĩ về anh như vậy có quá nhiều không, có giống như những gì anh nghĩ về tôi hay không!?
    ?..Khó mà cắt nghĩa được tôi đã cảm giác như thế nào khi anh nói sẽ đưa tôi đi lang thang tối Trung thu và gặp mặt mấy người bạn của anh, những người mà tôi biết khá thân thiết với anh. Có lẽ phải gọi đúng tên cảm giác đó là sự hồi hộp, vui vui xen lẫn chút lo lắng. Đúng ra trong giây lát sự tư tin vốn có trong tôi biến mất, thay vào đó là sự băn khoăn, nhưng cũng nhanh chóng cảm giác đó biến thành sự háo hức như lần đầu tiên gặp gỡ những người mới. Tôi thu xếp công việc để về sớm hơn một chút. Thật buồn cười là tôi loanh quanh với mấy chiếc váy và không biết nên chọn chiếc váy nào cho phù hợp với hoàn cảnh và..thời tiết! Thật giống như lần đầu tiên khi tôi đi gặp anh, nhưng sự khác biệt lớn nhất đó chính là khoảng cách của chúng tôi cho đến giờ phút này, anh cũng không còn mập mờ như những ảo ảnh với tôi nữa....
    ....Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy khi chờ đợi một ai, cảm giác vừa bất an, bồn chồn, băn khoăn vừa giận dỗi. Chắc anh lại ham công việc nên về nhà và ăn cơm muộn rồi! Nghĩ được vậy nhưng tôi vẫn sẽ giận anh, sẽ dỗi để cho anh biết rằng tôi đã cảm giác như thế nào khi chờ đợi anh!....Anh đến, tôi cố tình ở trong phòng lâu hơn bình thường...nhưng mặc dù làm mặt giận dỗi không thèm nhìn thẳng mặt anh, nhưng tôi cũng phải thừa nhận là anh mặc bộ quần áo tôi rất thích và hợp với vóc dáng của anh, cái ấn tượng của buổi đầu tiên gặp anh lại quay trở về....
    .....Cuộc gặp gỡ và trò chuyện với những người bạn của anh cởi mở và thoải mái hơn tôi lo sợ rất nhiều. Tôi nhanh chóng lấy lại sự tự tin với sự thân thiện của T, người chủ nhà có điệu cười hiền khô. Tôi thực sự ấn tượng trước sự bài trí của căn phòng khách hơi khiêm tốn về diện tích..một con người có chiều sâu! Hình như tôi vẫn không bỏ được thói quen có những nhận định về tính cách của người tôi tiếp xúc ngay từ những nhận xét ban đầu. Không nhìn sang nhưng tôi biết anh cũng đang rất vui.....
    .....Rồi tất cả chúng tôi lại cùng nhau đi lang thang trong không khí thật náo nhiệt và cái se se lạnh của Hà nội những ngày đầu thu. Ngay lúc này trong tôi bỗng tràn ngập cảm giác khó tả khi tôi ngồi sát bên anh, lắng nghe giọng nói của anh như thoảng trong gió, cảm nhận hơi ấm từ bờ vai vững chắc của anh.....Ngay phút giây đó, tôi bỗng trỗi dậy một mong muốn thật giản dị nhưng cũng thật khó, được gục lên vai anh và nhắm mắt lại..... Không biết anh có cảm nhận được những suy nghĩ lan man đang diễn ra trong đầu tôi không nhưng có một điều mà tôi biết rõ là anh đang vui, vui vì có tôi bên cạnh.....Một cảm giác nóng ran bên má tôi khi mái tóc anh cọ sát vào gương mặt và tiếng nói của anh như thì thầm ngay bên cạnh, thật gần, thật gần tôi.....Nhưng cũng đột nhiên một cảm giác lo sợ mơ hồ xen vào những suy nghĩ ấm áp đó của tôi. Tôi sợ cảm giác đó như một ảo ảnh, sẽ tan đi thật nhanh khi tôi mở mắt ra, và anh cũng sẽ xa, xa đến mức tôi không thể đưa tay giữ anh lại cho tôi được nữa....Cảm xúc lẫn lộn trong tôi, nó khiến tôi chơi vơi nhưng trên hết là một niềm hạnh phúc mà tôi biết là vì tôi có anh bên cạnh. Tôi nhắm mắt và mong con đường dài ra mãi.....
    ....Chưa lần nào khi trở về nhà mà tôi cảm thấy khó khăn khi nói câu tạm biệt với anh như vậy. Chúng tôi đứng thêm một lát để trò chuyện, tôi chỉ muốn đọc hết tất cả những suy nghĩ giấu kín và những điều anh không nói ra trong ánh mắt của anh đang nhìn tôi lúc này...
    .... Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được những suy nghĩ, và hình dung của tôi về anh, về những điều tôi muốn dành cho anh, chỉ biết rằng lúc này đây, gương mặt anh với điệu cười đặc trưng thật rõ nét trong tâm trí tôi, dường như anh đang hiện hữu ngay cạnh tôi.....
    ....Công việc mới diễn ra tốt đẹp cùng với sự đón nhận thân thiện của những người đồng nghiệp của tôi. Khối lượng công việc hứa hẹn sẽ khá bận rộn nhưng tôi đón nhận nó bằng tất cả sự nhiệt huyết và đóng góp của tuổi trẻ. Có một điều mà anh không biết rằng giờ đây một phần quan trọng trong những việc tôi làm đã có anh trong đó, tôi phấn đấu vì một điều mà chỉ mình tôi biết rõ, bởi tôi muốn anh có thể tự hào về tôi, cũng như tôi, luôn tự hào về anh.
    ......Khác với sự nhiệt tình, săn đón của một số người, cảm giác tôi nhận được nơi anh là một sự bình yên, tin cậy, là những êm dịu của một chỗ dựa vững chắc. Rất nhiều người nói với tôi rằng tôi sẽ rất khổ về tình cảm bởi những nỗi buồn luôn thường trực trong mắt tôi, nhưng tôi biết anh sẽ không bao giờ làm tôi khổ, làm tôi khóc, anh sẽ mang lại niềm vui cho đôi mắt đó.....Giờ đây tôi cảm nhận được rõ nét hơn bao giờ hết sự hiện hữu của anh trong cuộc sống của tôi, thật dịu dàng và hạnh phúc, dịu dàng như cảm giác của mái tóc anh sát bên gương mặt tôi cái giây phút đó.......

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  10. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn MHW nhé, mình xin phép nhảy vào góp ý với Mod chút.
    Thực ra có ý kiến của người khác cũng hay đấy chứ, cái topic này hấp dẫn cũng vì có cả ý kiến của người khác (tất nhiên nếu ý kiến đó dùng từ ngữ bậy thì cũng nên xoá đi). Những cái nhìn đa chiều rất đáng hoan nghênh
    to MHW : bạn cứ viết những gì bạn thích và mặc kệ những gì người khác nói (tất nhiên nếu bạn muốn phải hồi cũng được). Tóm lại dù bạn làm gì thì zmt cũng ủng hộ
    Nguyên tắc của zmt : làm sai cũng được , miễn là làm và suy nghĩ cẩn thận trước khi làm
    Practice :
    see, make and take changes
    see, make and take chances

Chia sẻ trang này