1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn MHW nhé, mình xin phép nhảy vào góp ý với Mod chút.
    Thực ra có ý kiến của người khác cũng hay đấy chứ, cái topic này hấp dẫn cũng vì có cả ý kiến của người khác (tất nhiên nếu ý kiến đó dùng từ ngữ bậy thì cũng nên xoá đi). Những cái nhìn đa chiều rất đáng hoan nghênh
    to MHW : bạn cứ viết những gì bạn thích và mặc kệ những gì người khác nói (tất nhiên nếu bạn muốn phải hồi cũng được). Tóm lại dù bạn làm gì thì zmt cũng ủng hộ
    Nguyên tắc của zmt : làm sai cũng được , miễn là làm và suy nghĩ cẩn thận trước khi làm
    Practice :
    see, make and take changes
    see, make and take chances
  2. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mình cũng không biết tên đường vào quán đó là gì, nhưng nó là đường Nghi Tàm, cái dốc suôi xuống ở bên cạnh khách sạn Cheleston đó bạn! Bạn đi dọc theo con đường nhỏ ven hồ đó, rồi hỏi quán Vi Thiên Long. Tên nghe có vẻ buồn cười quá đúng không? :-)
    Chúc bạn một buổi tối thi vị nhé!
    ..................

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  3. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mình cũng không biết tên đường vào quán đó là gì, nhưng nó là đường Nghi Tàm, cái dốc suôi xuống ở bên cạnh khách sạn Cheleston đó bạn! Bạn đi dọc theo con đường nhỏ ven hồ đó, rồi hỏi quán Vi Thiên Long. Tên nghe có vẻ buồn cười quá đúng không? :-)
    Chúc bạn một buổi tối thi vị nhé!
    ..................

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  4. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn về lời nhận xét nhé! Sau một thời gian tĩnh lặng và xa rời nơi thân quen này, tôi cũng đã suy nghĩ sâu sát hơn và ý thức được hơn những gì minh viết ra, những gì có lợi và có hại cho mình! Cũng đã có lúc post lên rồi lại muốn quay lại để xoá hết đi, vì sợ rằng số phận lại cho nó đi theo con đường mòn xưa cũ, để rồi lại lấy đi mất người đàn ông tôi dày công tìm kiếm.....Chỉ nghĩ đến điều đó thôi là tôi đã không biết mình sẽ phải làm gì, bởi như thế đã quá đủ với tôi rồi. Tôi sẽ làm mọi cách để giữ anh lại bên mình, chỉ cần một mình anh thôi..........
    Bạn cũng đừng ngại đưa ra ý kiến của mình, tôi không còn ở cái thời cạn nghĩ như trước đây nữa để giận dỗi, buồn bực những bài viết chỉ trích. Tôi rất mong mọi người cho tôi những lời nhận xét chân thực để phần nào có thể điều chỉnh mình tốt hơn, đó là điều mà tôi đã rút ra được.
    Chúc bạn may mắn trong cuộc sống!

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  5. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn về lời nhận xét nhé! Sau một thời gian tĩnh lặng và xa rời nơi thân quen này, tôi cũng đã suy nghĩ sâu sát hơn và ý thức được hơn những gì minh viết ra, những gì có lợi và có hại cho mình! Cũng đã có lúc post lên rồi lại muốn quay lại để xoá hết đi, vì sợ rằng số phận lại cho nó đi theo con đường mòn xưa cũ, để rồi lại lấy đi mất người đàn ông tôi dày công tìm kiếm.....Chỉ nghĩ đến điều đó thôi là tôi đã không biết mình sẽ phải làm gì, bởi như thế đã quá đủ với tôi rồi. Tôi sẽ làm mọi cách để giữ anh lại bên mình, chỉ cần một mình anh thôi..........
    Bạn cũng đừng ngại đưa ra ý kiến của mình, tôi không còn ở cái thời cạn nghĩ như trước đây nữa để giận dỗi, buồn bực những bài viết chỉ trích. Tôi rất mong mọi người cho tôi những lời nhận xét chân thực để phần nào có thể điều chỉnh mình tốt hơn, đó là điều mà tôi đã rút ra được.
    Chúc bạn may mắn trong cuộc sống!

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  6. su_tu_con

    su_tu_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu tại sao anh lại thay đổi như vậy ?
    Phải chăng có 1 chuyện gì đó đã khiến con người anh thay đổi hoàn toàn như vậy?
    Lúc nào em cũng định hỏi anh cho rõ nhưng cứ nhìn thấy anh là em lại chẳng còn muốn hỏi nữa.Em chắc chắn rằng anh phải có chuyện gì đó thì mới thay đổi như vậy.
    Vậy tại sao anh không nói

    Bao mùa xuân hoa vẫn vàng như thế
    Chỉ có anh là khác với anh xưa

  7. su_tu_con

    su_tu_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu tại sao anh lại thay đổi như vậy ?
    Phải chăng có 1 chuyện gì đó đã khiến con người anh thay đổi hoàn toàn như vậy?
    Lúc nào em cũng định hỏi anh cho rõ nhưng cứ nhìn thấy anh là em lại chẳng còn muốn hỏi nữa.Em chắc chắn rằng anh phải có chuyện gì đó thì mới thay đổi như vậy.
    Vậy tại sao anh không nói

    Bao mùa xuân hoa vẫn vàng như thế
    Chỉ có anh là khác với anh xưa

  8. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ...................................
    Sếp tin cẩn giao phó hẳn cho tôi coi sóc chung hoạt động của tổ trên đó, đốc thúc mọi người làm việc. Chẳng thế mà ngày nào con bé cũng về muộn lắc muộn lơ, làm công ty nước ngoài lâu rồi mà tôi còn chưa từng về muộn như thế! Chẳng phải muốn thể hiện gì với sếp bởi sếp cũng chẳng ở lại văn phòng để biết mấy giờ tôi về, nhưng có lẽ tinh thần trách nhiệm đã níu kéo tôi ở lại.
    Người giúp tôi làm các công văn giấy tờ là một cô bé kém tôi một tuổi và vào trước tôi chừng 2 tháng. Đó là người tôi đánh giá có năng lực nhất trong số mấy người phụ nữ cùng tổ. Hai chị em lập tức trở nên thân thiết, đi đâu cũng thường rủ nhau đi. Một cô bé xinh xắn và chịu khó học hỏi! Hôm đó cô bạn hỏi tôi xem nếu có bạn ở Nam ra thì nên dẫn đi ăn cái gì, ở đâu. Mấy chị em chụm đầu vào bàn tán và cuối cùng thì có người gợi ý Chợ quê. Chà, thế mà mình không nghĩ ra! Ở đó mình được ông GĐ ưu tiên giảm giá 50% cơ mà! Nhanh chóng cô bạn rủ cả tôi và chị bạn cùng nhóm thầu đi gặp anh bạn vừa ở trong Nam mang quà ra cho cô. Ra vào nơi này rất nhiều rồi thế mà hôm nay tôi mới biết nguyên lý nó hoạt động như thế nào! Nhất định tôi sẽ rủ anh đến đây mới được. Mấy chị em ra về hả hê vì phần giảm giá và món quà của người bạn trong Nam.......
    .............Một sự thật bất ngờ anh tiết lộ cho tôi phần nào làm thay đổi mối quan hệ của tôi trong công việc....Tối CN, anh đón tôi đi lang thang dọc hồ Gươm. Tôi nói với anh là tôi rất thích đi bộ mà! Gửi xe xong, chúng tôi qua đường và đi bộ ngắm cảnh sắc hồ thu, thư thái như những người nhàn nhã nhất trên đời. Bất giác anh cầm tay tôi, nắm thật chặt và im lặng bước đi. Nhưng có lẽ anh đã không dám bạo dạn như vậy nếu không có một chuyện xảy ra vào tối thứ 7 khi chúng tôi cùng đi xem phim.
    Nghĩ lại thấy buồn cười khi tôi bước xuống từng bậc cầu thang cuốn của rạp chiếu phim QG, và không hiểu mắt mũi để đi đâu mà tôi trật chân suýt ngã, may mà anh đi trước tôi 1 bậc, vội vàng đưa tay ra đỡ người tôi. Mặt tôi nóng bừng vì những cặp mắt nhìn, nhưng đó cũng là lần đầu tiên anh gần tôi đến như vậy. Đến chuỗi cầu thang cuối cùng, anh đưa tay ra gợi ý tôi khoác vào và bước xuống. Tôi cũng đánh bạo, mà không hiểu tại sao bình thường với mọi người chuyện đó đâu có làm tôi ngượng ngùng đến như vậy!.....Thế rồi để "bào chữa" cho hành động nắm tay tôi đi dạo, anh đùa "Đây là anh nắm tay em vì...sợ em lạc thôi, chứ ....còn 4 tháng nữa mà phải không em?" Ừ, anh kế hoạch sáu tháng cơ mà! Cười.....
    .....Chúng tôi ngồi lại một chiếc ghế nhìn ngắm tháp Rùa mà dường như giờ đây thật nhiều mới lạ, khiến mình cứ phải dày công dán mắt vào đó mà bình luận!.Rồi theo chiều câu chuyện, tôi kể cho anh nghe về chuyện làm ăn của tôi với bên công ty XD với dự án mà tôi đang tham gia tư vấn giá cả, tôi kể cho anh nghe chuyện gặp gỡ của tôi và L, về những chuyện L kể cho tôi nghe và cả những thiện cảm mà chị kế toán bên đó dành cho tôi.
    Anh nghe thật chăm chú rồi đột nhiên hỏi tôi "Em nói tên công ty đó là ....phải không? Em tả lại hình dáng anh L đó cho anh nghe đi!"....."Anh định chưa nói cho em biết điều này nhưng...chắc anh không giấu được. Anh L đó là bạn rất thân của anh, một trong 3 người bạn thân hồi ĐH. Thế rồi anh kể cho tôi nghe nhưng kỉ niệm của hai người, những câu chuyện tình cảm của L....Tôi vẫn còn bất ngờ, khi anh cho tôi biết "Hôm thứ 7 vừa rồi, anh định chở em đến nhà L chơi đấy. Anh không hình dung ra nếu mà như vậy thì tình huống sẽ như thế nào nhỉ?". Rồi anh giả bộ trêu tôi. Trời ạ, may mà anh nói cho tôi biết trước chứ nếu không thì chắc lúc đó tôi sẽ đỏ mặt đến mức như thế nào, nhưng có lẽ bất ngờ hơn sẽ là L, vì anh đã "trót" kể cho tôi rất nhiều về các thành tích của mình trong cuộc sống cũng như công việc.........
    .....Vài ngày sau tôi có hẹn sang làm việc với L về chính sách giá cả cho khách hàng của tôi. Phải mất hơn nửa tiếng nói chuyện về các vấn đề "phụ", chúng tôi mới đi được vào việc chính.Tôi thích thú với thực tế là tôi biết khá rõ về L, trong khi anh không hề biết rằng tôi có thể thẩm định lại các vđề L đang hào hứng kể cho tôi nghe. Nhưng quả thực tôi cũng phải bất ngờ khi L cho tôi xem chiếc ảnh cậu con trai 7 tháng tuổi được ghép công phu tựa lưng lên chú hổ trong máy tính. Cậu bé dường như còn xinh hơn bố cậu rất nhiều với cái miệng cười hóm hỉnh và ánh mắt thông minh. Câu chuyện lan man cả sang lĩnh vực tử vi tướng số và tôi được dịp "trổ tài" nói cho L nghe về đường tình duyên và cuộc đời của anh, tất nhiên kết hợp giữa những điều D đã kể cho tôi nghe và cả những dẫn dắt của tướng số.....
    Đang dở dang câu chuyện về công việc thì anh gọi điện cho tôi. Khi biết tôi đang ở chỗ L anh định qua đón tôi về cùng nhưng lại chưa muốn cho L biết sự thực. Buồn cười là L để ý cuộc đt của tôi và cười hỏi khi tôi kết thúc "Em có bạn trai rồi à?".."Thực ra thì cũng chưa gọi là có được anh ạ. Cả hai đều hiểu tình cảm của mình nhưng chưa nói gì với nhau cả.." và rồi phần chuyện còn lại xoay quanh chuyện bạn trai của tôi, mà những câu hỏi của L khiến tôi không dám trả lời. Cười thầm trong bụng, tôi lái câu trả lời sang hướng khác. Rồi anh sẽ biết người đó sớm thôi L ạ!....Cũng đã muộn nên L đề nghị tôi chờ anh về luôn vì cầu thang rất tối. Tôi vội vã gọi cho anh để bảo anh lánh đi vì L sẽ đi cùng tôi ra ngoài đường.
    .....Anh chưa về nhà mà đề nghị tôi đi lòng vòng uống nước. Suốt dọc đường anh nhìn tôi cười đầy bí ẩn. Còn tôi thì kể hết cho anh nghe câu chuyện giữa tôi và L. Tôi còn hào hứng kể cho anh nghe L đề nghị giới thiệu bạn bè của L cho tôi khi nghĩ rằng tôi chưa có bạn trai. Anh có vẻ hơi ghen nhưng điều đó làm tôi thích thú vì nó thể hiện sự quan tâm của anh rõ rệt hơn....
    ..........Công cuộc dịch tài liệu đầy nhàm chán của tôi bị ngắt đoạn bởi đt của anh buổi chiều hôm sau. Anh nói bằng một giọng hết sức vui vẻ và tiếng cười như đan xen vào từng câu nói. Thì ra buổi trưa hôm đó L đã qua rủ anh đi ăn và sau câu chuyện về công việc bắt đầu "Ông biết không, tôi vừa quen một cô bé này hay lắm. Cô bé đang làm cho cty tư vấn cho bên tôi về toà nhà vp" Anh giả bộ nghiêm mặt sau một vài câu hỏi "thăm dò" về cô bé đó "Này, nhưng sao ông có vợ rồi mà còn cô bé này hay lắm, là làm sao hả? " " Ông khùng à? Tôi là tôi định giới thiệu cho ông đấy!Nhưng....chán quá, chiều hôm qua cô bé lại nói là có bạn trai rồi. Thằng bạn ******** điện đến lúc đang làm việc mà, nghe giọng nói là tôi đoán ra ngay!...."Anh cười vang trong máy, tôi cũng cười theo cảm giác vui sướng tràn ngập như chưa bao giờ được nghe lời khen tặng. "Nhưng anh cảm thấy có lỗi với L quá! Thế là đành phải thú thật mọi chuyện.Em tưởng tượng được không, L không nói một lời nào, mặt cứ đỏ dần dần, đỏ như uống rượu loại nặng! Thế là anh tìm cách nói lảng sang chuyện khác.." Một cảm giác băn khoăn và hơi hối lỗi lại ùa đến trong tôi, hồ như tôi vừa đạo diễn ra một trò đùa vậy, nhưng mọi chuyện hoàn toàn là tình cờ mà! Anh cũng biết cách làm tôi gạt bỏ băn khoăn đó.....
    ....Như thường lệ tôi kết thúc công việc rất muộn, có lẽ là còn muộn hơn giờ giấc của tôi ở bên công ty nước ngoài kia. Cũng không phải để thể hiện với sếp, bởi sếp chẳng bao giờ ngồi đến muộn như vậy để ghi nhận công sức của tôi, nhưng có lẽ là sự mong muốn khẳng định mình qua công việc đã giữ tôi lại muộn như vậy. Tắt điện và khoá phòng cẩn thận, tôi phóng như bay về để ăn cơm cùng cả nhà. Thật may là dạo này chị dâu tương lai rất năng qua nhà nấu cơm nên tôi cũng được ăn cơm đúng giờ hơn.
    Đúng hẹn, anh đến đón tôi. Đã bạo hơn, tôi mặc một chiếc váy vai trần, không quên hỏi ý "xin phép" anh để mặc ra ngoài. Anh ngạc nhiên nhìn tôi "Trùi ui, em mặc váy này trông em béo thế!?" Cả hai cùng cười. Với người khác thì câu nói đó có thể là lời nhận xét phật ý nhưng với tôi và anh thì đó là một lời khen rõ rệt. Nhờ có anh đấy! Có lẽ chưa có ai làm tôi vâng lời đến như vậy, nhưng phải nói là anh đúng! Việc tăng cân làm tôi tự tin hơn rất nhiều và cũng giúp tôi kìm chế bớt tính nóng nảy của mình. Tôi lại cùng anh đi dạo quanh hồ Ngọc Khánh, cảm giác hân hoan tràn ngập khi mấy cậu bé chào mời khách vào quán với theo tôi một lời khen tặng.
    Anh kể cho tôi nghe về câu chuyện với L lúc trưa và khi tôi say sưa kể cho anh nghe về cậu bé của anh L, anh đột nhiên nói bâng quơ "Em ạ, năm sau anh phải có baby thôi!" Hả, tôi giật mình, nhưng vội vàng làm lơ đi luôn "Lại đua đòi rồi" " Hay là anh nhận thêm nhóc nhà L làm con rể nữa? Anh đã nhận một nhóc con bạn anh làm con rể rồi đấy!" Buồn cười! Anh vẫn tin bói toán là anh sẽ có 2 cô con gái đầu lòng và một chàng sau đó, nên tích cực nhận con rể sớm! :) Câu chuyện chuyển hướng nhưng một cảm giác thật lạ xen vào suy nghĩ của cả hai.......
    ......................


    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  9. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ...................................
    Sếp tin cẩn giao phó hẳn cho tôi coi sóc chung hoạt động của tổ trên đó, đốc thúc mọi người làm việc. Chẳng thế mà ngày nào con bé cũng về muộn lắc muộn lơ, làm công ty nước ngoài lâu rồi mà tôi còn chưa từng về muộn như thế! Chẳng phải muốn thể hiện gì với sếp bởi sếp cũng chẳng ở lại văn phòng để biết mấy giờ tôi về, nhưng có lẽ tinh thần trách nhiệm đã níu kéo tôi ở lại.
    Người giúp tôi làm các công văn giấy tờ là một cô bé kém tôi một tuổi và vào trước tôi chừng 2 tháng. Đó là người tôi đánh giá có năng lực nhất trong số mấy người phụ nữ cùng tổ. Hai chị em lập tức trở nên thân thiết, đi đâu cũng thường rủ nhau đi. Một cô bé xinh xắn và chịu khó học hỏi! Hôm đó cô bạn hỏi tôi xem nếu có bạn ở Nam ra thì nên dẫn đi ăn cái gì, ở đâu. Mấy chị em chụm đầu vào bàn tán và cuối cùng thì có người gợi ý Chợ quê. Chà, thế mà mình không nghĩ ra! Ở đó mình được ông GĐ ưu tiên giảm giá 50% cơ mà! Nhanh chóng cô bạn rủ cả tôi và chị bạn cùng nhóm thầu đi gặp anh bạn vừa ở trong Nam mang quà ra cho cô. Ra vào nơi này rất nhiều rồi thế mà hôm nay tôi mới biết nguyên lý nó hoạt động như thế nào! Nhất định tôi sẽ rủ anh đến đây mới được. Mấy chị em ra về hả hê vì phần giảm giá và món quà của người bạn trong Nam.......
    .............Một sự thật bất ngờ anh tiết lộ cho tôi phần nào làm thay đổi mối quan hệ của tôi trong công việc....Tối CN, anh đón tôi đi lang thang dọc hồ Gươm. Tôi nói với anh là tôi rất thích đi bộ mà! Gửi xe xong, chúng tôi qua đường và đi bộ ngắm cảnh sắc hồ thu, thư thái như những người nhàn nhã nhất trên đời. Bất giác anh cầm tay tôi, nắm thật chặt và im lặng bước đi. Nhưng có lẽ anh đã không dám bạo dạn như vậy nếu không có một chuyện xảy ra vào tối thứ 7 khi chúng tôi cùng đi xem phim.
    Nghĩ lại thấy buồn cười khi tôi bước xuống từng bậc cầu thang cuốn của rạp chiếu phim QG, và không hiểu mắt mũi để đi đâu mà tôi trật chân suýt ngã, may mà anh đi trước tôi 1 bậc, vội vàng đưa tay ra đỡ người tôi. Mặt tôi nóng bừng vì những cặp mắt nhìn, nhưng đó cũng là lần đầu tiên anh gần tôi đến như vậy. Đến chuỗi cầu thang cuối cùng, anh đưa tay ra gợi ý tôi khoác vào và bước xuống. Tôi cũng đánh bạo, mà không hiểu tại sao bình thường với mọi người chuyện đó đâu có làm tôi ngượng ngùng đến như vậy!.....Thế rồi để "bào chữa" cho hành động nắm tay tôi đi dạo, anh đùa "Đây là anh nắm tay em vì...sợ em lạc thôi, chứ ....còn 4 tháng nữa mà phải không em?" Ừ, anh kế hoạch sáu tháng cơ mà! Cười.....
    .....Chúng tôi ngồi lại một chiếc ghế nhìn ngắm tháp Rùa mà dường như giờ đây thật nhiều mới lạ, khiến mình cứ phải dày công dán mắt vào đó mà bình luận!.Rồi theo chiều câu chuyện, tôi kể cho anh nghe về chuyện làm ăn của tôi với bên công ty XD với dự án mà tôi đang tham gia tư vấn giá cả, tôi kể cho anh nghe chuyện gặp gỡ của tôi và L, về những chuyện L kể cho tôi nghe và cả những thiện cảm mà chị kế toán bên đó dành cho tôi.
    Anh nghe thật chăm chú rồi đột nhiên hỏi tôi "Em nói tên công ty đó là ....phải không? Em tả lại hình dáng anh L đó cho anh nghe đi!"....."Anh định chưa nói cho em biết điều này nhưng...chắc anh không giấu được. Anh L đó là bạn rất thân của anh, một trong 3 người bạn thân hồi ĐH. Thế rồi anh kể cho tôi nghe nhưng kỉ niệm của hai người, những câu chuyện tình cảm của L....Tôi vẫn còn bất ngờ, khi anh cho tôi biết "Hôm thứ 7 vừa rồi, anh định chở em đến nhà L chơi đấy. Anh không hình dung ra nếu mà như vậy thì tình huống sẽ như thế nào nhỉ?". Rồi anh giả bộ trêu tôi. Trời ạ, may mà anh nói cho tôi biết trước chứ nếu không thì chắc lúc đó tôi sẽ đỏ mặt đến mức như thế nào, nhưng có lẽ bất ngờ hơn sẽ là L, vì anh đã "trót" kể cho tôi rất nhiều về các thành tích của mình trong cuộc sống cũng như công việc.........
    .....Vài ngày sau tôi có hẹn sang làm việc với L về chính sách giá cả cho khách hàng của tôi. Phải mất hơn nửa tiếng nói chuyện về các vấn đề "phụ", chúng tôi mới đi được vào việc chính.Tôi thích thú với thực tế là tôi biết khá rõ về L, trong khi anh không hề biết rằng tôi có thể thẩm định lại các vđề L đang hào hứng kể cho tôi nghe. Nhưng quả thực tôi cũng phải bất ngờ khi L cho tôi xem chiếc ảnh cậu con trai 7 tháng tuổi được ghép công phu tựa lưng lên chú hổ trong máy tính. Cậu bé dường như còn xinh hơn bố cậu rất nhiều với cái miệng cười hóm hỉnh và ánh mắt thông minh. Câu chuyện lan man cả sang lĩnh vực tử vi tướng số và tôi được dịp "trổ tài" nói cho L nghe về đường tình duyên và cuộc đời của anh, tất nhiên kết hợp giữa những điều D đã kể cho tôi nghe và cả những dẫn dắt của tướng số.....
    Đang dở dang câu chuyện về công việc thì anh gọi điện cho tôi. Khi biết tôi đang ở chỗ L anh định qua đón tôi về cùng nhưng lại chưa muốn cho L biết sự thực. Buồn cười là L để ý cuộc đt của tôi và cười hỏi khi tôi kết thúc "Em có bạn trai rồi à?".."Thực ra thì cũng chưa gọi là có được anh ạ. Cả hai đều hiểu tình cảm của mình nhưng chưa nói gì với nhau cả.." và rồi phần chuyện còn lại xoay quanh chuyện bạn trai của tôi, mà những câu hỏi của L khiến tôi không dám trả lời. Cười thầm trong bụng, tôi lái câu trả lời sang hướng khác. Rồi anh sẽ biết người đó sớm thôi L ạ!....Cũng đã muộn nên L đề nghị tôi chờ anh về luôn vì cầu thang rất tối. Tôi vội vã gọi cho anh để bảo anh lánh đi vì L sẽ đi cùng tôi ra ngoài đường.
    .....Anh chưa về nhà mà đề nghị tôi đi lòng vòng uống nước. Suốt dọc đường anh nhìn tôi cười đầy bí ẩn. Còn tôi thì kể hết cho anh nghe câu chuyện giữa tôi và L. Tôi còn hào hứng kể cho anh nghe L đề nghị giới thiệu bạn bè của L cho tôi khi nghĩ rằng tôi chưa có bạn trai. Anh có vẻ hơi ghen nhưng điều đó làm tôi thích thú vì nó thể hiện sự quan tâm của anh rõ rệt hơn....
    ..........Công cuộc dịch tài liệu đầy nhàm chán của tôi bị ngắt đoạn bởi đt của anh buổi chiều hôm sau. Anh nói bằng một giọng hết sức vui vẻ và tiếng cười như đan xen vào từng câu nói. Thì ra buổi trưa hôm đó L đã qua rủ anh đi ăn và sau câu chuyện về công việc bắt đầu "Ông biết không, tôi vừa quen một cô bé này hay lắm. Cô bé đang làm cho cty tư vấn cho bên tôi về toà nhà vp" Anh giả bộ nghiêm mặt sau một vài câu hỏi "thăm dò" về cô bé đó "Này, nhưng sao ông có vợ rồi mà còn cô bé này hay lắm, là làm sao hả? " " Ông khùng à? Tôi là tôi định giới thiệu cho ông đấy!Nhưng....chán quá, chiều hôm qua cô bé lại nói là có bạn trai rồi. Thằng bạn ******** điện đến lúc đang làm việc mà, nghe giọng nói là tôi đoán ra ngay!...."Anh cười vang trong máy, tôi cũng cười theo cảm giác vui sướng tràn ngập như chưa bao giờ được nghe lời khen tặng. "Nhưng anh cảm thấy có lỗi với L quá! Thế là đành phải thú thật mọi chuyện.Em tưởng tượng được không, L không nói một lời nào, mặt cứ đỏ dần dần, đỏ như uống rượu loại nặng! Thế là anh tìm cách nói lảng sang chuyện khác.." Một cảm giác băn khoăn và hơi hối lỗi lại ùa đến trong tôi, hồ như tôi vừa đạo diễn ra một trò đùa vậy, nhưng mọi chuyện hoàn toàn là tình cờ mà! Anh cũng biết cách làm tôi gạt bỏ băn khoăn đó.....
    ....Như thường lệ tôi kết thúc công việc rất muộn, có lẽ là còn muộn hơn giờ giấc của tôi ở bên công ty nước ngoài kia. Cũng không phải để thể hiện với sếp, bởi sếp chẳng bao giờ ngồi đến muộn như vậy để ghi nhận công sức của tôi, nhưng có lẽ là sự mong muốn khẳng định mình qua công việc đã giữ tôi lại muộn như vậy. Tắt điện và khoá phòng cẩn thận, tôi phóng như bay về để ăn cơm cùng cả nhà. Thật may là dạo này chị dâu tương lai rất năng qua nhà nấu cơm nên tôi cũng được ăn cơm đúng giờ hơn.
    Đúng hẹn, anh đến đón tôi. Đã bạo hơn, tôi mặc một chiếc váy vai trần, không quên hỏi ý "xin phép" anh để mặc ra ngoài. Anh ngạc nhiên nhìn tôi "Trùi ui, em mặc váy này trông em béo thế!?" Cả hai cùng cười. Với người khác thì câu nói đó có thể là lời nhận xét phật ý nhưng với tôi và anh thì đó là một lời khen rõ rệt. Nhờ có anh đấy! Có lẽ chưa có ai làm tôi vâng lời đến như vậy, nhưng phải nói là anh đúng! Việc tăng cân làm tôi tự tin hơn rất nhiều và cũng giúp tôi kìm chế bớt tính nóng nảy của mình. Tôi lại cùng anh đi dạo quanh hồ Ngọc Khánh, cảm giác hân hoan tràn ngập khi mấy cậu bé chào mời khách vào quán với theo tôi một lời khen tặng.
    Anh kể cho tôi nghe về câu chuyện với L lúc trưa và khi tôi say sưa kể cho anh nghe về cậu bé của anh L, anh đột nhiên nói bâng quơ "Em ạ, năm sau anh phải có baby thôi!" Hả, tôi giật mình, nhưng vội vàng làm lơ đi luôn "Lại đua đòi rồi" " Hay là anh nhận thêm nhóc nhà L làm con rể nữa? Anh đã nhận một nhóc con bạn anh làm con rể rồi đấy!" Buồn cười! Anh vẫn tin bói toán là anh sẽ có 2 cô con gái đầu lòng và một chàng sau đó, nên tích cực nhận con rể sớm! :) Câu chuyện chuyển hướng nhưng một cảm giác thật lạ xen vào suy nghĩ của cả hai.......
    ......................


    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  10. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ...........
    Chuyện trục trặc HĐ với khách hàng của công ty cũ tưởng đơn giản khi tôi nói chuyện xong với bên landlord ai ngờ gặp phải khách hàng quá chừng banana! Đã là người phá ngang HĐ, hắn còn hạch hoẹ gây khó dễ cho phần biên bản tuyên bố chấm dứt HĐ của cty tôi, báo hại tôi phải chạy đi chạy lại để nói khó với bên landlord ký đi ký lại tới 3 lần cho một HĐ bị vi phạm! Bực mình quá! Thế mà hồi đầu tôi đã nhiệt tình hết mức với hắn, lại còn giúp hắn ta chuyển nhà giữa trời mưa tầm tã và giúp hắn gọi các dịch vụ nước và lắp đặt trong nhà nữa! Chẳng có trách nhiệm gì của tôi ràng buộc như vậy cả! Thế mà hắn còn đương nhiên nghĩ đó là trách nhiệm phải có của tôi! Nghĩ đến những công sức và ngọt nhạt mà tôi thực lòng dành cho khách hàng đầu tiên về residential này mà tôi chỉ muốn đấm cho hắn ta mấy cú vào mặt!
    ....Tuy nhiên, an ủi lại cho tôi đôi chút là một HĐ riêng khác của tôi đang tiến triển rất tốt, đầy triển vọng ký cuối tháng này, và sẽ mang lại cho tôi một chút lợi nhuận cũng đáng kể khiến tôi không mấy có ý muốn đấm vào mặt vị khách hàng kia nữa. Giá như tôi có được khả năng kiềm chế của một nhà ngoại giao thì tốt!
    ...... Khối lượng công việc của tôi ở công ty mới ngày càng nhiều, nhất là khi vị quản lý dự án ngày càng ỷ lại ở khả năng dịch thuật và liên lạc thư từ của tôi. Bực nhất là trước đây không có tôi tham gia thì các mối quan hệ với nhà cung cấp vẫn được he triển khai tốt và thư từ qua lại. Vậy mà bây giờ tất cả các thư he đều viết bằng TV và nhờ tôi dịch ra trong khi tôi đang ngụp lặn trong đống tài liệu kỹ thuật!...Thôi được, lính mới thì phải chịu đựng một thời gian, nhưng chắc chắn chuyện này không thể tiếp diễn nữa. Tôi sẽ tự chủ động trong công việc nhưng người liên lạc sẽ là tôi chứ không phải ký dưới tên một người thứ ba nào đó! Công việc của phòng cũng dần đi vào ổn định....
    ....... Trưa thứ 7 nghỉ ở nhà, anh ghé qua chơi một lát và mang cho tôi một túi hoa quả bắt tôi ăn thêm cho... đẹp da! :-) Trời đất, như vậy có khác nào chê tôi! Nhưng tôi biết là anh chỉ muốn tôi tốt đẹp hơn lên, trước tiên là cho tôi đã.....Lần đầu tiên anh vuốt tóc tôi và hôn lên má tôi, bất ngờ đến mức tôi đỏ mặt luống cuống trong khi tôi là một người rất tự chủ. Anh à, còn những 4 tháng nữa cơ mà!? Một cảm giác thật lạ khi mùi hương thơm của thứ xà bông hay nước hoa anh dùng vương vất mãi trên tóc tôi sau đó..........
    ....Anh ngoái đầu lại khi chở tôi trên xe máy ?oEm biết trưa nay, L nhắn gì cho anh không? Để anh xem nào.. ?oD nhớ giới thiệu.....trước sinh nhật D nhé!?.... ơ, anh L kỳ thật! Sao lại có một đề xuất lạ lùng thế, nhưng tôi chỉ cười. Rồi anh rút đt gọi cho một người bạn và đổi hướng đi. Mất một lúc tôi mới đoán ra là anh đưa tôi đến nhà L....Ngập ngừng mãi tôi mới bước vào nhà, nhìn L cả hai cùng cười xoà. M.A, vợ L là một phụ nữ cởi mở và xinh xắn, mà theo lời anh kể lại cho tôi là ?oAnh L nói cô bé (là tôi) cá tính mạnh mẽ lắm...gần bằng vợ tôi!? Chúng tôi chuyện trò huyên thuyên như đã từng ít nhất một lần nói chuyện với nhau.
    Cậu nhóc thì nhìn tôi lạ lẫm mà không chịu theo, L mới tiết lộ cho tôi biết là ?oCu cậu không thích tất cả quần áo tối màu!? Hic hic, sao mà chảnh thế không biết! Báo hại tôi lại mặc một chiếc váy màu mận chín, thế là mãi sau mới xoay sở bế được nó, mà lại phải cho quay mặt ra sau! :-) M.A hào hứng ?oEm biết không, D này khó tính lắm! Chị giới thiệu cho mấy cô phòng chị mà cứ nhất định không gặp, kêu bận lắm! Kén suốt từ hồi ĐH đến giờ! Trong đám bạn của anh L, chị thấy anh D là được nhất!? Nhìn kìa, có người ngượng đỏ cả mặt nhưng trong lòng thì nở từng khúc ruột! Tôi nhìn thấy điều đó trong mắt anh! Chúng tôi tạm biệt về với lời hẹn gặp lại............

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

Chia sẻ trang này