1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ...........
    Chuyện trục trặc HĐ với khách hàng của công ty cũ tưởng đơn giản khi tôi nói chuyện xong với bên landlord ai ngờ gặp phải khách hàng quá chừng banana! Đã là người phá ngang HĐ, hắn còn hạch hoẹ gây khó dễ cho phần biên bản tuyên bố chấm dứt HĐ của cty tôi, báo hại tôi phải chạy đi chạy lại để nói khó với bên landlord ký đi ký lại tới 3 lần cho một HĐ bị vi phạm! Bực mình quá! Thế mà hồi đầu tôi đã nhiệt tình hết mức với hắn, lại còn giúp hắn ta chuyển nhà giữa trời mưa tầm tã và giúp hắn gọi các dịch vụ nước và lắp đặt trong nhà nữa! Chẳng có trách nhiệm gì của tôi ràng buộc như vậy cả! Thế mà hắn còn đương nhiên nghĩ đó là trách nhiệm phải có của tôi! Nghĩ đến những công sức và ngọt nhạt mà tôi thực lòng dành cho khách hàng đầu tiên về residential này mà tôi chỉ muốn đấm cho hắn ta mấy cú vào mặt!
    ....Tuy nhiên, an ủi lại cho tôi đôi chút là một HĐ riêng khác của tôi đang tiến triển rất tốt, đầy triển vọng ký cuối tháng này, và sẽ mang lại cho tôi một chút lợi nhuận cũng đáng kể khiến tôi không mấy có ý muốn đấm vào mặt vị khách hàng kia nữa. Giá như tôi có được khả năng kiềm chế của một nhà ngoại giao thì tốt!
    ...... Khối lượng công việc của tôi ở công ty mới ngày càng nhiều, nhất là khi vị quản lý dự án ngày càng ỷ lại ở khả năng dịch thuật và liên lạc thư từ của tôi. Bực nhất là trước đây không có tôi tham gia thì các mối quan hệ với nhà cung cấp vẫn được he triển khai tốt và thư từ qua lại. Vậy mà bây giờ tất cả các thư he đều viết bằng TV và nhờ tôi dịch ra trong khi tôi đang ngụp lặn trong đống tài liệu kỹ thuật!...Thôi được, lính mới thì phải chịu đựng một thời gian, nhưng chắc chắn chuyện này không thể tiếp diễn nữa. Tôi sẽ tự chủ động trong công việc nhưng người liên lạc sẽ là tôi chứ không phải ký dưới tên một người thứ ba nào đó! Công việc của phòng cũng dần đi vào ổn định....
    ....... Trưa thứ 7 nghỉ ở nhà, anh ghé qua chơi một lát và mang cho tôi một túi hoa quả bắt tôi ăn thêm cho... đẹp da! :-) Trời đất, như vậy có khác nào chê tôi! Nhưng tôi biết là anh chỉ muốn tôi tốt đẹp hơn lên, trước tiên là cho tôi đã.....Lần đầu tiên anh vuốt tóc tôi và hôn lên má tôi, bất ngờ đến mức tôi đỏ mặt luống cuống trong khi tôi là một người rất tự chủ. Anh à, còn những 4 tháng nữa cơ mà!? Một cảm giác thật lạ khi mùi hương thơm của thứ xà bông hay nước hoa anh dùng vương vất mãi trên tóc tôi sau đó..........
    ....Anh ngoái đầu lại khi chở tôi trên xe máy ?oEm biết trưa nay, L nhắn gì cho anh không? Để anh xem nào.. ?oD nhớ giới thiệu.....trước sinh nhật D nhé!?.... ơ, anh L kỳ thật! Sao lại có một đề xuất lạ lùng thế, nhưng tôi chỉ cười. Rồi anh rút đt gọi cho một người bạn và đổi hướng đi. Mất một lúc tôi mới đoán ra là anh đưa tôi đến nhà L....Ngập ngừng mãi tôi mới bước vào nhà, nhìn L cả hai cùng cười xoà. M.A, vợ L là một phụ nữ cởi mở và xinh xắn, mà theo lời anh kể lại cho tôi là ?oAnh L nói cô bé (là tôi) cá tính mạnh mẽ lắm...gần bằng vợ tôi!? Chúng tôi chuyện trò huyên thuyên như đã từng ít nhất một lần nói chuyện với nhau.
    Cậu nhóc thì nhìn tôi lạ lẫm mà không chịu theo, L mới tiết lộ cho tôi biết là ?oCu cậu không thích tất cả quần áo tối màu!? Hic hic, sao mà chảnh thế không biết! Báo hại tôi lại mặc một chiếc váy màu mận chín, thế là mãi sau mới xoay sở bế được nó, mà lại phải cho quay mặt ra sau! :-) M.A hào hứng ?oEm biết không, D này khó tính lắm! Chị giới thiệu cho mấy cô phòng chị mà cứ nhất định không gặp, kêu bận lắm! Kén suốt từ hồi ĐH đến giờ! Trong đám bạn của anh L, chị thấy anh D là được nhất!? Nhìn kìa, có người ngượng đỏ cả mặt nhưng trong lòng thì nở từng khúc ruột! Tôi nhìn thấy điều đó trong mắt anh! Chúng tôi tạm biệt về với lời hẹn gặp lại............

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  2. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ................
    Sáng sớm như thường lệ mấy chị em kéo nhau đi ăn sáng. Đúng là công ty nhà nước! Tiếng là làm việc từ 8kém 15 nhưng ngày nào cũng 8h tôi mới đến và đi ăn sáng đến gần 8 rưỡi. Thấy hàng hoa tôi quyết định mua mấy bông ly về cắm cho sếp. Nguyên do cũng là thấy mấy lần cứ nhìn lọ hoa là sếp chê, chỉ vì từ hồi tôi vào phòng đã chịu khó cắm hoa theo một bài bản và ý tưởng, thay vì nhét hoa vào lọ như chị kế toán thường làm. Thế là khi tôi xin chuyển lên tầng trên, lọ hoa lại quay về như cũ.
    ......?oTrước đây có bao giờ anh ý để ý nhận xét hoa hoét đâu! Bây giờ lại khó tính thế?? Chị kế toán vừa nói vừa nhìn tôi đầy ẩn ý, làm tôi giật mình chột dạ! Tôi đã thể hiện quá chăng!? Nhưng cũng tại hôm đầu tiên mấy chị đưa bó hoa cho tôi và bảo người mới thì phải...tập cắm hoa, mà đó lại là sở thích của tôi! Đúng là từ hồi vào công ty nhà nước làm gì tôi cũng phải để ý trước sau, vậy mà vẫn có những chuyện nằm ngoài dự kiến......Thật may là lọ hoa trong phòng sếp đã được thay mới và nghĩ sao tôi lại mang lên phòng mình cắm! Nếu sếp lên, thấy thích thì sẽ mang xuống cho sếp! Anh kêu tôi ?oSao em chiều sếp thế?? giọng hờn ghen đùa đùa.......
    ...... Đt của T gọi đến nhắc nhở tôi là đã quên hết cả bạn bè, mới khiến tôi thấy áy náy. Đúng là từ khi quen anh, ngoài những buổi tối dạy học thì còn lại là tôi dành cho anh hết, còn nếu anh bận thì tôi lại dành thời gian...nghĩ về anh và viết thư cho anh. Không hiểu sao anh thích đọc thư của tôi như vậy, lúc nào cũng bắt tôi viết thư cho anh. Anh nói sau này nếu tôi thất nghiệp thì sẽ viết tiểu thuyết hoặc thư tình thuê cũng kiếm được đủ sống! :-) Sao mà anh ngốc thế!? Lúc đó chắc gì tôi đã có tình yêu để mà mang đến hồn cho thơ văn được, mà anh đọc thấy hay nhưng chắc gì người khác đã cảm thấy như anh?! Đành phải nghĩ ra một số lý do để T không trêu chọc tôi nữa. Không biết T đã có gì mới chưa? Những người như T thật khó mà biết được thực đang nghĩ gì.........
    ...... Ý định ?orủ rê? một số nhân nhiệt tình của phòng đi hát hò tối thứ 7 không ngờ đã chuyển thành chương trình gặp mặt giao lưu của cả phòng PTNNL&DA khi tôi trót hỏi sếp ?oTối thứ 7 anh có rỗi không, tham gia chương trình ca nhạc cùng bọn em?? Thế là sếp đồng ý cái rụp và còn yêu cầu ?oThế thì cô tổ chức đi! Nhân tiện họp mặt cả phòng luôn. Từ hồi thành lập đến giờ cũng chưa có dịp.? Tự nhiên rước việc vào thân. Thế là tôi đành chuyển hướng sang ăn uống và hát hò. Chương trình nhanh chóng được lập ra và chi tiết trên bảng thông tin và con số người tham gia đã lên tới 25 người. Sau khi tham khảo ý kiến của sếp và một số người, chương trình được quyết định sẽ ăn ở nhà hàng Đệ Nhất và hát ở Bùi Thị Xuân. Chỉ một trục trặc nhỏ với phòng karaoke khi không thể đặt trước được. Chuyển hướng...
    .... Cuộc họp phòng để..thu tiền có vẻ rôm rả hơn tôi nghĩ. Mấy nhân vật mạnh dạn đồng ý mang theo rơmooc. Sếp nói giọng cương quyết ?oCô phải mang đi theo chứ, ai lại tối thứ 7....Cô mang nó đến đây, nói chuyện với tôi!? ưh, tại sao lại không nhỉ!? Tuy có hơi sớm thật, bởi hai đứa thực ra là chưa nói với nhau câu gì, nhưng bạn bè thì cũng đã biết cả rồi. Thôi được, thử đề xuất, nếu anh thấy ngại thì thôi! ..... Thứ 7, muốn đi xem mấy địa điểm để đặt phòng mà kẹt xe quá! Nghĩ ngay đến cậu em, gọi điện nhờ nó đến đi cùng. Thật may là cuối cùng hai chị em cũng chọn được một quán ưng ý sau khi kéo lê nó đi khắp mấy hàng quán.
    .....Nhận được tin nhắn của anh. Sao hôm nay anh làm việc cả ngày thứ 7? Anh đang chuẩn bị triển khai dự án mà. Trong khi tôi thì ở vị thế một nhà thầu tham gia vào gói thầu thì anh ngồi ở vị trí của chủ đầu tư, tất nhiên là không cùng lĩnh vực với nhau nhưng anh thường kể cho tôi nghe các đường hướng của bên chủ đầu tư. Vậy là anh không đi được. Tôi như chùng hẳn xuống, đúng ra cái cảm giác đó là hụt hẫng. Có phải tôi quan trọng hoá vấn đề lên không, nhưng thực là tôi không dự phòng trước khả năng anh sẽ không đi! Tôi biết anh đang nghĩ gì và lo ngại điều gì! Anh tỉnh táo và thận trọng quá! Trong tình cảm như vậy là tốt chăng? Tôi biết anh nghĩ cho tôi nhưng anh không biết là anh đã làm tôi thất vọng như thế nào....Tôi nhắn lại một câu trách giận rồi im lặng cho đến hết cả buổi tối hôm đó.
    ..... Cuộc tụ tập của phòng hào hứng nhất là khi kéo nhau vào quán karaoke sau màn ăn uống buffet ở nhà hàng ĐN. Chỉ buồn cười là mọi người thi nhau lấy đồ ăn bày la liệt trên bàn, báo hại đến lúc về nhìn thức ăn ê hề trên bàn mà xót thay cho nhà hàng . Các giọng ca thi nhau thi thố tài năng, đua tài. An, cậu bạn cùng phòng kém 1 tuổi hào hứng thi với tôi. Cuộc thách đố được đưa ra từ mấy ngày trước, và tôi hứa sẽ trao giải cho cậu. Quả thực cậu hát khá lão luyện, kỹ thuật khá sành điệu tuy chất giọng không phải thật khoẻ.
    Tôi lại được dịp thể hiện các ca khúc tủ và ngượng ngùng sung sướng nhận danh hiệu Khánh Ly của phòng. Lăng xăng chạy loanh quanh để lo đồ uống cho mọi người, tôi chỉ hát thêm được 2 bài tiếng Anh và 1 bài tiếng Nhật, làm mọi người reo hò rất vui vẻ. Ca khúc Top of the world được hoà chung với giọng hát của tất cả thành viên trong phòng, không khí như được hâm nóng lên! Tuyệt quá! Sếp là người hào hứng hơn ai hết, liên tục khui bia và dô cùng mọi người. .....
    ...Anh nhắn tin cho tôi hỏi han về cuộc đi chơi. Cảm giác vừa giận dỗi vừa thương chợt dấy lên trong tôi. Thôi, không giận nữa, anh lo cho tôi về muộn mà. Tôi nhắn lại và cũng ngồi thêm một lát rồi hỏi ý kiến mọi người. Tất cả đều ra về sau khi say sưa với màn trình diễn giọng ca và bia bọt của các đấng mày râu. Cuộc trò chuyện buổi tối hôm đó giữa tôi và anh dường như rời rạc và có khoảng cách hơn.......


    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  3. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ................
    Sáng sớm như thường lệ mấy chị em kéo nhau đi ăn sáng. Đúng là công ty nhà nước! Tiếng là làm việc từ 8kém 15 nhưng ngày nào cũng 8h tôi mới đến và đi ăn sáng đến gần 8 rưỡi. Thấy hàng hoa tôi quyết định mua mấy bông ly về cắm cho sếp. Nguyên do cũng là thấy mấy lần cứ nhìn lọ hoa là sếp chê, chỉ vì từ hồi tôi vào phòng đã chịu khó cắm hoa theo một bài bản và ý tưởng, thay vì nhét hoa vào lọ như chị kế toán thường làm. Thế là khi tôi xin chuyển lên tầng trên, lọ hoa lại quay về như cũ.
    ......?oTrước đây có bao giờ anh ý để ý nhận xét hoa hoét đâu! Bây giờ lại khó tính thế?? Chị kế toán vừa nói vừa nhìn tôi đầy ẩn ý, làm tôi giật mình chột dạ! Tôi đã thể hiện quá chăng!? Nhưng cũng tại hôm đầu tiên mấy chị đưa bó hoa cho tôi và bảo người mới thì phải...tập cắm hoa, mà đó lại là sở thích của tôi! Đúng là từ hồi vào công ty nhà nước làm gì tôi cũng phải để ý trước sau, vậy mà vẫn có những chuyện nằm ngoài dự kiến......Thật may là lọ hoa trong phòng sếp đã được thay mới và nghĩ sao tôi lại mang lên phòng mình cắm! Nếu sếp lên, thấy thích thì sẽ mang xuống cho sếp! Anh kêu tôi ?oSao em chiều sếp thế?? giọng hờn ghen đùa đùa.......
    ...... Đt của T gọi đến nhắc nhở tôi là đã quên hết cả bạn bè, mới khiến tôi thấy áy náy. Đúng là từ khi quen anh, ngoài những buổi tối dạy học thì còn lại là tôi dành cho anh hết, còn nếu anh bận thì tôi lại dành thời gian...nghĩ về anh và viết thư cho anh. Không hiểu sao anh thích đọc thư của tôi như vậy, lúc nào cũng bắt tôi viết thư cho anh. Anh nói sau này nếu tôi thất nghiệp thì sẽ viết tiểu thuyết hoặc thư tình thuê cũng kiếm được đủ sống! :-) Sao mà anh ngốc thế!? Lúc đó chắc gì tôi đã có tình yêu để mà mang đến hồn cho thơ văn được, mà anh đọc thấy hay nhưng chắc gì người khác đã cảm thấy như anh?! Đành phải nghĩ ra một số lý do để T không trêu chọc tôi nữa. Không biết T đã có gì mới chưa? Những người như T thật khó mà biết được thực đang nghĩ gì.........
    ...... Ý định ?orủ rê? một số nhân nhiệt tình của phòng đi hát hò tối thứ 7 không ngờ đã chuyển thành chương trình gặp mặt giao lưu của cả phòng PTNNL&DA khi tôi trót hỏi sếp ?oTối thứ 7 anh có rỗi không, tham gia chương trình ca nhạc cùng bọn em?? Thế là sếp đồng ý cái rụp và còn yêu cầu ?oThế thì cô tổ chức đi! Nhân tiện họp mặt cả phòng luôn. Từ hồi thành lập đến giờ cũng chưa có dịp.? Tự nhiên rước việc vào thân. Thế là tôi đành chuyển hướng sang ăn uống và hát hò. Chương trình nhanh chóng được lập ra và chi tiết trên bảng thông tin và con số người tham gia đã lên tới 25 người. Sau khi tham khảo ý kiến của sếp và một số người, chương trình được quyết định sẽ ăn ở nhà hàng Đệ Nhất và hát ở Bùi Thị Xuân. Chỉ một trục trặc nhỏ với phòng karaoke khi không thể đặt trước được. Chuyển hướng...
    .... Cuộc họp phòng để..thu tiền có vẻ rôm rả hơn tôi nghĩ. Mấy nhân vật mạnh dạn đồng ý mang theo rơmooc. Sếp nói giọng cương quyết ?oCô phải mang đi theo chứ, ai lại tối thứ 7....Cô mang nó đến đây, nói chuyện với tôi!? ưh, tại sao lại không nhỉ!? Tuy có hơi sớm thật, bởi hai đứa thực ra là chưa nói với nhau câu gì, nhưng bạn bè thì cũng đã biết cả rồi. Thôi được, thử đề xuất, nếu anh thấy ngại thì thôi! ..... Thứ 7, muốn đi xem mấy địa điểm để đặt phòng mà kẹt xe quá! Nghĩ ngay đến cậu em, gọi điện nhờ nó đến đi cùng. Thật may là cuối cùng hai chị em cũng chọn được một quán ưng ý sau khi kéo lê nó đi khắp mấy hàng quán.
    .....Nhận được tin nhắn của anh. Sao hôm nay anh làm việc cả ngày thứ 7? Anh đang chuẩn bị triển khai dự án mà. Trong khi tôi thì ở vị thế một nhà thầu tham gia vào gói thầu thì anh ngồi ở vị trí của chủ đầu tư, tất nhiên là không cùng lĩnh vực với nhau nhưng anh thường kể cho tôi nghe các đường hướng của bên chủ đầu tư. Vậy là anh không đi được. Tôi như chùng hẳn xuống, đúng ra cái cảm giác đó là hụt hẫng. Có phải tôi quan trọng hoá vấn đề lên không, nhưng thực là tôi không dự phòng trước khả năng anh sẽ không đi! Tôi biết anh đang nghĩ gì và lo ngại điều gì! Anh tỉnh táo và thận trọng quá! Trong tình cảm như vậy là tốt chăng? Tôi biết anh nghĩ cho tôi nhưng anh không biết là anh đã làm tôi thất vọng như thế nào....Tôi nhắn lại một câu trách giận rồi im lặng cho đến hết cả buổi tối hôm đó.
    ..... Cuộc tụ tập của phòng hào hứng nhất là khi kéo nhau vào quán karaoke sau màn ăn uống buffet ở nhà hàng ĐN. Chỉ buồn cười là mọi người thi nhau lấy đồ ăn bày la liệt trên bàn, báo hại đến lúc về nhìn thức ăn ê hề trên bàn mà xót thay cho nhà hàng . Các giọng ca thi nhau thi thố tài năng, đua tài. An, cậu bạn cùng phòng kém 1 tuổi hào hứng thi với tôi. Cuộc thách đố được đưa ra từ mấy ngày trước, và tôi hứa sẽ trao giải cho cậu. Quả thực cậu hát khá lão luyện, kỹ thuật khá sành điệu tuy chất giọng không phải thật khoẻ.
    Tôi lại được dịp thể hiện các ca khúc tủ và ngượng ngùng sung sướng nhận danh hiệu Khánh Ly của phòng. Lăng xăng chạy loanh quanh để lo đồ uống cho mọi người, tôi chỉ hát thêm được 2 bài tiếng Anh và 1 bài tiếng Nhật, làm mọi người reo hò rất vui vẻ. Ca khúc Top of the world được hoà chung với giọng hát của tất cả thành viên trong phòng, không khí như được hâm nóng lên! Tuyệt quá! Sếp là người hào hứng hơn ai hết, liên tục khui bia và dô cùng mọi người. .....
    ...Anh nhắn tin cho tôi hỏi han về cuộc đi chơi. Cảm giác vừa giận dỗi vừa thương chợt dấy lên trong tôi. Thôi, không giận nữa, anh lo cho tôi về muộn mà. Tôi nhắn lại và cũng ngồi thêm một lát rồi hỏi ý kiến mọi người. Tất cả đều ra về sau khi say sưa với màn trình diễn giọng ca và bia bọt của các đấng mày râu. Cuộc trò chuyện buổi tối hôm đó giữa tôi và anh dường như rời rạc và có khoảng cách hơn.......


    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  4. DuongTrungAnh

    DuongTrungAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    MHW oi! Cau mong sao nhung nhay cam cua MHW se danh lua ban, va moi chuyen giua hai nguoi se dep nhu no can phai nhu the.
  5. DuongTrungAnh

    DuongTrungAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    MHW oi! Cau mong sao nhung nhay cam cua MHW se danh lua ban, va moi chuyen giua hai nguoi se dep nhu no can phai nhu the.
  6. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Trung Anh nhiều,
    Quả thực là mình nhạy cảm quá, nên đôi khi là suy diễn. Nhưng những gì mình cảm nhận về lý do từ chối của anh. Thực ra thì anh hành động như vậy cũng có lý của anh, chỉ tại là tôi chưa quen được với một người làm việc gì cũng cân nhắc kỹ lưỡng như anh thôi......Rồi sẽ tốt đẹp thôi bạn ạ! Ít nhất là bây giờ tôi đã biết thêm được về tính cách của anh.......Mình sẽ cố để không hành hạ con tim mình nữa!..............

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  7. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Trung Anh nhiều,
    Quả thực là mình nhạy cảm quá, nên đôi khi là suy diễn. Nhưng những gì mình cảm nhận về lý do từ chối của anh. Thực ra thì anh hành động như vậy cũng có lý của anh, chỉ tại là tôi chưa quen được với một người làm việc gì cũng cân nhắc kỹ lưỡng như anh thôi......Rồi sẽ tốt đẹp thôi bạn ạ! Ít nhất là bây giờ tôi đã biết thêm được về tính cách của anh.......Mình sẽ cố để không hành hạ con tim mình nữa!..............

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  8. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Sunday, 28th, 2003
    ....... Nghe giọng nói của tôi qua đt khi anh gọi cho tôi sáng CN, anh có vẻ băn khoăn thực sự. Mặc kệ anh! Cứ để cho anh dằn vặt đi, tôi cũng cần phải suy nghĩ về những gì giữa anh và tôi. Có lẽ tôi đã suy nghĩ đơn giản quá!......Anh hỏi chiều tôi có kế hoạch gì không? Giọng tôi bắt đầu dịu lại, tôi biết anh muốn gặp tôi. Tôi nhớ anh quá, nhưng tôi không được tỏ ra yếu đuối trước anh! Tôi không thể chịu nổi cảm giác giận dỗi anh và nói với anh bằng cái giọng lành lạnh đó. Tôi không thể chịu được cảm giác không được gặp anh, cảm nhận bàn tay anh vuốt tóc tôi, trêu chọc làm tôi tức điên lên....
    Tôi viết nốt mấy dòng cuối bức thư cho anh và phóng xe về. Chưa đầy 10 phút thì nghe tiếng xe của anh. Khuôn mặt anh đỏ hồng lên vì nắng. Được cái là da trắng như con gái nên mỗi lần ra nắng là lại hồng lên, chẳng bù cho tôi suốt ngày lượn nắng đến mức không còn đen được nữa. Anh xách vào một túi đồ, mà khi anh bỏ ra tôi mới biết là đồ hộp, toàn cá hộp. Thì ra anh vừa được một người ?otiếp thị? túi đồ hộp và qua đưa cho tôi. Tự nhiên thấy cảm động quá! Lúc nào anh cũng nghĩ đến tôi còn tôi thì hơi một chút là giận hờn anh mà không đặt trên vị thế của anh để nghĩ.
    ....?o Em à, em có biết chiều nay có người nào rỗi để đi xem phim với anh không?? ?oum....em biết đấy! Em có một người bạn, chắc là cô ấy rỗi chiều nay? ?oThế mấy giờ để em báo cô ấy hả anh?? Cười ?o5pm. Em bảo cô ấy là anh sẽ đến đây đón cô ấy nhé!?......Giận hờn tan hết trong tôi, anh như vậy thì làm sao tôi giận anh lâu được!?........
    ..........Anh đến đón tôi rất sớm. Chúng tôi cùng đi lang thang một lúc trước khi vào rạp. .....Tôi chỉ muốn bật cười trước cái điệu bộ của anh khi cố giấu tôi tiêu đề của bộ phim. Nhìn gương mặt anh lúc đó tôi không tránh khỏi một mong ước trong suy nghĩ được vòng tay qua vai anh, để tựa đầu vào vai anh như có lần tôi đã tựa thật lâu vào bờ vai đó. Ánh mắt anh nhìn tôi pha chút châm chọc như với một cô nhóc!. Anh có vẻ vui....Tôi khều cậu bé hàng trên hỏi nhỏ "Em ơi, chuẩn bị chiếu phim gì vậy em?" Cậu bé có khuôn mặt bụ bẫm nhìn tôi có vẻ khó hiểu "Dạ, Bí mật ngôi mộ cổ 2" Tôi suýt kêu to lên thích thú, quay sang anh. Đúng bộ phim tôi thích, tuyệt quá! Những cảnh quay công phu và kỹ xảo của bộ phim cuốn hút tôi nhưng vẫn không làm tôi quên đi sự hiện diện của anh bên cạnh. Giá như anh hiểu tôi đang nghĩ gì!....Giá như anh nắm lấy tay tôi, để tôi cảm nhận được hơi ấm của anh truyền sang, để tôi không có cảm giác một mình. Chỉ một cái chạm khẽ vào cánh tay anh cũng làm cho tôi giật mình như có một luồng điện nhỏ chạy dọc cơ thể tôi. Dường như anh thì rất chăm chú với bộ phim, đến nỗi tôi gọi anh và hỏi anh một câu gì đó cũng không lôi kéo được sự chú ý của anh....
    .....Rồi anh đưa tôi đi lang thang lên Hồ Tây và chúng tôi bước vào một quán ăn ven hồ Tây, ngắm nhìn cái không gian mênh mông và đen tuyền một màu bí ẩn của hồ. Anh kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về thời học trò về những trò quậy nghịch của anh....Câu chuyện tưởng chừng như không có đoạn kết, và tôi thích thú lắng nghe với những hình dung ngộ nghĩnh về thời cắp sách của anh....Tôi còn muốn biết nhiều nữa, biết tất cả về cuộc đời và suy nghĩ của anh, tất cả những gì thuộc về anh, như tôi chưa từng tò mò về bất kỳ người nào như vậy...Tôi bật cười thầm trước những hình dung chắp nối của tôi về một cái hình ảnh của tương lai xa vời....
    ....Tôi lại ngồi sát bên anh, áp gương mặt vào mái tóc anh, tựa cằm vào vai anh để nghe anh kể chuyện. Đôi lúc anh quay lại để hỏi tôi một câu gì đó, gương mặt ghé thật sát tôi khiến tôi nóng bừng một bên má, nhưng anh không thể biết được chút ánh hồng đó trên gương mặt tôi...Một cảm giác như dòng suối ấm áp đang lan toả khắp cơ thể tôi khi anh kéo tay tôi qua vai anh và đặt trước ngực anh, nơi có trái tim. Tôi líu lo những câu chuyện để tảng lờ cái cảm giác như luồng điện bất chợt đó. Tôi như muốn giữ anh thật chặt trong vòng tay tôi, hồ chừng như chỉ cần tôi buông tay ra là anh sẽ tan biến mất ngay. Giá như tôi có thể nhìn thấy gương mặt anh lúc này, có thể nhìn nụ cười ẩn chứa niềm hạnh phúc trong cái nhìn đầy trìu mến của anh. Giá như....."
    ...........................................

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  9. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Sunday, 28th, 2003
    ....... Nghe giọng nói của tôi qua đt khi anh gọi cho tôi sáng CN, anh có vẻ băn khoăn thực sự. Mặc kệ anh! Cứ để cho anh dằn vặt đi, tôi cũng cần phải suy nghĩ về những gì giữa anh và tôi. Có lẽ tôi đã suy nghĩ đơn giản quá!......Anh hỏi chiều tôi có kế hoạch gì không? Giọng tôi bắt đầu dịu lại, tôi biết anh muốn gặp tôi. Tôi nhớ anh quá, nhưng tôi không được tỏ ra yếu đuối trước anh! Tôi không thể chịu nổi cảm giác giận dỗi anh và nói với anh bằng cái giọng lành lạnh đó. Tôi không thể chịu được cảm giác không được gặp anh, cảm nhận bàn tay anh vuốt tóc tôi, trêu chọc làm tôi tức điên lên....
    Tôi viết nốt mấy dòng cuối bức thư cho anh và phóng xe về. Chưa đầy 10 phút thì nghe tiếng xe của anh. Khuôn mặt anh đỏ hồng lên vì nắng. Được cái là da trắng như con gái nên mỗi lần ra nắng là lại hồng lên, chẳng bù cho tôi suốt ngày lượn nắng đến mức không còn đen được nữa. Anh xách vào một túi đồ, mà khi anh bỏ ra tôi mới biết là đồ hộp, toàn cá hộp. Thì ra anh vừa được một người ?otiếp thị? túi đồ hộp và qua đưa cho tôi. Tự nhiên thấy cảm động quá! Lúc nào anh cũng nghĩ đến tôi còn tôi thì hơi một chút là giận hờn anh mà không đặt trên vị thế của anh để nghĩ.
    ....?o Em à, em có biết chiều nay có người nào rỗi để đi xem phim với anh không?? ?oum....em biết đấy! Em có một người bạn, chắc là cô ấy rỗi chiều nay? ?oThế mấy giờ để em báo cô ấy hả anh?? Cười ?o5pm. Em bảo cô ấy là anh sẽ đến đây đón cô ấy nhé!?......Giận hờn tan hết trong tôi, anh như vậy thì làm sao tôi giận anh lâu được!?........
    ..........Anh đến đón tôi rất sớm. Chúng tôi cùng đi lang thang một lúc trước khi vào rạp. .....Tôi chỉ muốn bật cười trước cái điệu bộ của anh khi cố giấu tôi tiêu đề của bộ phim. Nhìn gương mặt anh lúc đó tôi không tránh khỏi một mong ước trong suy nghĩ được vòng tay qua vai anh, để tựa đầu vào vai anh như có lần tôi đã tựa thật lâu vào bờ vai đó. Ánh mắt anh nhìn tôi pha chút châm chọc như với một cô nhóc!. Anh có vẻ vui....Tôi khều cậu bé hàng trên hỏi nhỏ "Em ơi, chuẩn bị chiếu phim gì vậy em?" Cậu bé có khuôn mặt bụ bẫm nhìn tôi có vẻ khó hiểu "Dạ, Bí mật ngôi mộ cổ 2" Tôi suýt kêu to lên thích thú, quay sang anh. Đúng bộ phim tôi thích, tuyệt quá! Những cảnh quay công phu và kỹ xảo của bộ phim cuốn hút tôi nhưng vẫn không làm tôi quên đi sự hiện diện của anh bên cạnh. Giá như anh hiểu tôi đang nghĩ gì!....Giá như anh nắm lấy tay tôi, để tôi cảm nhận được hơi ấm của anh truyền sang, để tôi không có cảm giác một mình. Chỉ một cái chạm khẽ vào cánh tay anh cũng làm cho tôi giật mình như có một luồng điện nhỏ chạy dọc cơ thể tôi. Dường như anh thì rất chăm chú với bộ phim, đến nỗi tôi gọi anh và hỏi anh một câu gì đó cũng không lôi kéo được sự chú ý của anh....
    .....Rồi anh đưa tôi đi lang thang lên Hồ Tây và chúng tôi bước vào một quán ăn ven hồ Tây, ngắm nhìn cái không gian mênh mông và đen tuyền một màu bí ẩn của hồ. Anh kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về thời học trò về những trò quậy nghịch của anh....Câu chuyện tưởng chừng như không có đoạn kết, và tôi thích thú lắng nghe với những hình dung ngộ nghĩnh về thời cắp sách của anh....Tôi còn muốn biết nhiều nữa, biết tất cả về cuộc đời và suy nghĩ của anh, tất cả những gì thuộc về anh, như tôi chưa từng tò mò về bất kỳ người nào như vậy...Tôi bật cười thầm trước những hình dung chắp nối của tôi về một cái hình ảnh của tương lai xa vời....
    ....Tôi lại ngồi sát bên anh, áp gương mặt vào mái tóc anh, tựa cằm vào vai anh để nghe anh kể chuyện. Đôi lúc anh quay lại để hỏi tôi một câu gì đó, gương mặt ghé thật sát tôi khiến tôi nóng bừng một bên má, nhưng anh không thể biết được chút ánh hồng đó trên gương mặt tôi...Một cảm giác như dòng suối ấm áp đang lan toả khắp cơ thể tôi khi anh kéo tay tôi qua vai anh và đặt trước ngực anh, nơi có trái tim. Tôi líu lo những câu chuyện để tảng lờ cái cảm giác như luồng điện bất chợt đó. Tôi như muốn giữ anh thật chặt trong vòng tay tôi, hồ chừng như chỉ cần tôi buông tay ra là anh sẽ tan biến mất ngay. Giá như tôi có thể nhìn thấy gương mặt anh lúc này, có thể nhìn nụ cười ẩn chứa niềm hạnh phúc trong cái nhìn đầy trìu mến của anh. Giá như....."
    ...........................................

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  10. 29f5

    29f5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chi MA oi, dung la chi roi. Truoc khi di em quen mat ko hoi dia chi email cua chi, ko biet lam the nao lien lac duoc. . Hic, em cung ko biet nhan PM. Chi nhan cho em nhe. Nhan di roi se nho ra em la ai

Chia sẻ trang này