1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chị Chip ui! Em thương chị lắm thật đấy!
    Chuyện của em hồi trước cũng giống như chị vậy buồn lắm nhưng mà cái gì cũng sẽ qua thôi chị ơi!
    Đừng có buồn nữa chị nhé
     "... friendship often ends in luv,
               but love in friendship never ends..."
  2. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    To Daphne:
    TY của anh sao mang nặng chất kinh tế quá, em thật buồn. Buồn mà không biết làm sao. Trước đây, anh đâu có phải là một người như vậy. Giờ đây, khi mình bắt đầu lại từ đầu, khi mà cần sự cố gắng gấp nhiều lần hơn trước thì anh lại...... Em thật khó thích nghi được với sự thay đổi này. Giờ đây em rối như tơ vò, giá mà có thể phát điên để không phải suy nghĩ, không phải biết , không phải hiểu điều gì cả. Càng biết nhiều, càng hiểu nhiều càng khổ. Chính vì em đã quá hiểu anh nên có những điều em thà không biết. Nhưng làm sao em có thể thay đổi được điều đó. Nhưng có lẽ em chưa hiểu gì về anh như em vẫn tưởng cả. Em lại càng hụt hẫng, chán lắm, chán kinh khủng luôn. Trời ơi, giá mà tôi phát điên, giá mà tôi không biết gì cả, giá mà tôi ............. ĐIÊN THẬT RỒI >>>>>>
    Bang Nhi
    TO BE OR NOT TO BE
  3. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    To Daphne:
    TY của anh sao mang nặng chất kinh tế quá, em thật buồn. Buồn mà không biết làm sao. Trước đây, anh đâu có phải là một người như vậy. Giờ đây, khi mình bắt đầu lại từ đầu, khi mà cần sự cố gắng gấp nhiều lần hơn trước thì anh lại...... Em thật khó thích nghi được với sự thay đổi này. Giờ đây em rối như tơ vò, giá mà có thể phát điên để không phải suy nghĩ, không phải biết , không phải hiểu điều gì cả. Càng biết nhiều, càng hiểu nhiều càng khổ. Chính vì em đã quá hiểu anh nên có những điều em thà không biết. Nhưng làm sao em có thể thay đổi được điều đó. Nhưng có lẽ em chưa hiểu gì về anh như em vẫn tưởng cả. Em lại càng hụt hẫng, chán lắm, chán kinh khủng luôn. Trời ơi, giá mà tôi phát điên, giá mà tôi không biết gì cả, giá mà tôi ............. ĐIÊN THẬT RỒI >>>>>>
    Bang Nhi
    TO BE OR NOT TO BE
  4. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ............October 11th, 2003
    Điều khiến tôi thất vọng tràn trề, hay nói đúng hơn và tức giận chính là sự chây bừa một cách có chủ đích của ông sếp người Anh cũ trong việc thanh toán commission của HĐ cho tôi, dù tôi đã cố gắng để giải quyết tất cả mọi việc trong và ngoài trách nhiệm của tôi đối với công ty. Đúng là không ai học được chữ ngờ! Không phải lúc nào mình tốt với người khác thì người ta sẽ tốt lại với mình!....Tôi vẫn cố gắng bình tĩnh để không gọi điện cho ông ta mà nói thẳng vào mặt rằng ông ấy coi nhẹ danh dự của mình quá, và rồi manh mún kiểu của ông ta thì chẳng làm được gì to tát đâu, nhưng rồi tôi cũng chỉ viết cho ông ta 2 lần và chờ đợi...Hình như tôi không có đủ gan để nói thẳng vào mặt ai đó rằng người ta thật chẳng ra gì!
    .........Một cuộc họp bất thường được triệu tâp giữa sếp tổng của công ty mới và phòng Dự án của tôi. Mọi người đoán già đoán già đoán non về mục đích của cuộc họp! Phê bình là điều tất lẽ rồi, vì đó bao giờ cũng là mục đích của các cuộc họp ở cơ quan nhà nước mà. Đúng như một phần chúng tôi dự đoán, nguyên nhân chính là sự lộn xộn trong giờ giấc và tác phong làm việc của phòng chúng tôi, một phòng mới toanh và dẫn đầu công ty về số lượng người cũng như trình độ học vấn. Tuy nhiên đó không hẳn là mục đích chính, mà sếp muốn thiết lập nội quy của phòng dựa trên nội quy của công ty và chế độ đãi ngộ với các bộ phận và dự án khác nhau....
    Lần đầu tiên tôi tham dự một cuộc họp ?okiểu nhà nước? như vậy nên vừa thấy buồn cười vì các quy tắc quá ư cứng nhắc đưa ra và lại cũng vừa say sưa lắng nghe vì có quá nhiều điều mình chưa biết. Tiếp sau đó, sếp phòng cho họp luôn toàn phòng để phân công nhiệm vụ.....Tôi được giao việc quản lý hoạt động và tập hợp ý kiến, thông tin chung của tổ dự án, cảm giác tự hào vì tầm quan trọng được nâng lên một chút, mặc dù cái thực tế là tôi sẽ bận lu bù và sẽ phải đánh đổi một số điều tôi đang lờ mờ nghĩ tới.....
    .........Phòng đã đông lại càng đông hơn khi bộ phận điện thoại di động chưa hòan tất showroom nên phải ngồi chung cùng tổ thầu. Những buổi làm việc đầy ắp tiếng cười, mà nhiều lúc tôi cố nhắc nhở mọi người nhưng không dám, và vô hình lại bị kéo vào sự sôi nổi đó.....Tổ thầu của tôi lại được sếp đưa thêm vào 2 nhân vật, một là dân BK làm về viễn thông, kém tôi 1 tuổi, và 1 là dân kinh tế bằng tuổi tôi, D, hắn cùng tên với anh! Tôi không mấy để ý đến hắn nếu không vì cái tính hiếu thắng của hắn trong tranh luận về tiếng Anh với tôi! Hắn cũng thuộc tuýp nghiền TA nhưng khá thích thể hiện. Giống hệt tôi lúc trước!......
    .............Dự án xây dựng công trình đô thị mới của bên công ty anh đã trình thủ tướng và được phê duyệt. Anh hồ hởi báo cho tôi biết nhưng không quên kèm theo câu nói ?oNhư vậy là từ nay bọn anh sẽ phải làm chủ tiến độ thi công. Sẽ bận tối mắt tối mũi em ạ!? Không có dự án đó thì bình thường anh cũng đâu có rảnh rỗi cơ chứ. Tôi còn phát hiện ra một điều là anh rất hay cả nể, đến mức sếp anh còn phải quở trách anh. Công việc dự án đã ngập đầu anh còn nhận giúp những người cùng cơ quan lúc thì sửa nhà, lúc thì thiết kế hộ, khi thì giám sát thi công nhà cho sếp..... để rồi không giấu được nét mệt mỏi trên gương mặt anh khi gặp tôi.....
    ......Thật là buồn cười là anh không hề sốt sắng đẻ nói cho tôi nghe điều tôi muốn nghe, mặc dù những gì cả hai thể hiện ra thì đã quá đủ cho một lời nói...... ?oCả anh và em đều đã qua mối tình đầu. Lần đó cũng có lẽ do anh vội vàng quá, để rồi sau đó chia tay nhau cả hai đều rất hụt hẫng........? Giọng anh đều đều, nhìn tôi không chớp như để nắm lấy từng biểu hiện nhỏ thái độ của tôi ?oAnh đã mất rất lâu để lấy lại thăng bằng...vì vậy lần này anh không muốn lặp lại sai lầm đó nữa....Anh không còn nhiều thời gian, anh cần phải có một quyết định đúng đắn...Em có hiểu anh không? Hãy cho anh thời gian và cơ hội nhé!?..........Anh cứ làm những gì anh nghĩ là đúng, D ạ. Còn em, em cũng thử xem sự kiên nhẫn của em đến đâu. Có lẽ đó là điều mà em rất thiếu trong cuộc sống. Anh chín chắn, thận trọng, chu đáo và là tất cả những gì tôi thiếu trong tính cách, nhưng đồng thời có cả điều tôi không trông đợi ở người đàn ông của mình, đó là sự khô khan, hay một sự lãng mạn không như tôi mong đợi. Phải chăng tôi đòi hỏi quá nhiều từ cái đầu óc lãng mạn một cách phi thực tế của mình?!?......
    ..........Vậy là cuối cùng cũng đến ngày anh trai sang Nhật. Mặc dù anh đi cũng không lâu nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác trống vắng, nhất là những bữa cơm thường có thêm lời chọc đùa hài hước của anh. Chị dâu tương lai cố giấu nét mặt buồn sau những câu cười đùa nhưng tôi biết chị buồn lắm!...... Nhưng rồi hai chị em không còn thời gian để buồn bã nhiều vì bị kéo vào những lo toan cho đám cưới của anh chị cuối năm.
    ........Như đã hẹn, tôi lên chiếc xe Hoàng Long từ sáng sớm CN để về thăm Bí và cô công chúa nhỏ. Anh đi công tác từ hôm trước nên không thể đưa tôi ra bến xe được. Những suy nghĩ về anh làm con đường dường như ngắn lại.....Bí đã hồi phục bình thường và lấy lại vẻ vui nhộn như trước đây. Tôi say sưa ngắm đứa trẻ sơ sinh bé xíu đang nằm trên đùi mình, miệng ngậm chặt cái bình sữa nhỏ tôi cầm trên tay. Trộm vía, cô nàng có vẻ rất háu ăn! Anh gọi điện cho tôi...Anh đang cùng với mấy đồng nghiệp khác trò chuyện. Bật cười trước sự hào hứng và giọng văn miêu tả của tôi về cô bé, anh chọc tôi ?oHay là em mượn bạn em mấy ngày mà chơi?? Trời đất ơi!
    .....3pm, tôi vội vã tạm biệt hai vợ chồng cô bạn để ra bến xe kịp chuyến về tiễn anh tôi ra sân bay. Ngồi cạnh tôi là một người đàn ông khoảng ngoài 30, tay cầm cuốn Shelock Homes toàn tập dày cộp, nhưng dường như không có vẻ gì là muốn đọc cả, vì vậy không ngần ngại đưa cho tôi khi tôi đánh bạo hỏi mượn. Bị cuốn vào những tình tiết bí ẩn và gay cấn của những vụ án, tôi giật mình khi nghe tiếng chuông đt réo rắt. Vậy là tôi đã không kịp đi cùng với mọi người để tiễn anh. Đành để mọi người lên xe ra sb trước, tôi quyết định bắt xe buýt số 7 đến NB để....vẫy tay chào anh......May mà cũng là lần thứ 2 anh đi và đi vài tháng nên cả 3 chị em chúng tôi không ai mang vẻ mặt rầu rĩ về nhà cả.....Tôi thiếp đi nhanh chóng vì chuyến đi mệt mỏi....
    ...........Vậy là sắp đến SN anh rồi. Tôi không biết anh sẽ giới thiệu tôi như thế nào trước mặt những người khác!? Băn khoăn lại đến trong suy nghĩ của tôi. Tôi không muốn làm anh khó xử. Chưa phải lúc để anh giới thiệu tôi với tư cách người bạn gái của anh! Vẫn biết vậy nhưng tôi không thể không xuất hiện trong SN anh được, nhất là khi L và những người bạn thân của anh đã biết về sự tồn tại của tôi. Dù cố đặt ra các tình huống nhưng tôi vẫn không tránh được một niềm vui chờ đợi. Chị dâu tương lai mang về cho tôi một mảnh vải tafta màu vàng đất, vẻ đùa đùa "Em may váy để mặc hôm SN chị nhé! Anh L nói là cài em vào để theo dõi đấy!" :-) Hình như..có chị dâu không khó khăn như tôi đã nghĩ, hay cũng có thể là chưa phát sinh? Nhưng tôi tin mình là một "giặc bên Ngô" dễ chịu!...........


    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  5. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ............October 11th, 2003
    Điều khiến tôi thất vọng tràn trề, hay nói đúng hơn và tức giận chính là sự chây bừa một cách có chủ đích của ông sếp người Anh cũ trong việc thanh toán commission của HĐ cho tôi, dù tôi đã cố gắng để giải quyết tất cả mọi việc trong và ngoài trách nhiệm của tôi đối với công ty. Đúng là không ai học được chữ ngờ! Không phải lúc nào mình tốt với người khác thì người ta sẽ tốt lại với mình!....Tôi vẫn cố gắng bình tĩnh để không gọi điện cho ông ta mà nói thẳng vào mặt rằng ông ấy coi nhẹ danh dự của mình quá, và rồi manh mún kiểu của ông ta thì chẳng làm được gì to tát đâu, nhưng rồi tôi cũng chỉ viết cho ông ta 2 lần và chờ đợi...Hình như tôi không có đủ gan để nói thẳng vào mặt ai đó rằng người ta thật chẳng ra gì!
    .........Một cuộc họp bất thường được triệu tâp giữa sếp tổng của công ty mới và phòng Dự án của tôi. Mọi người đoán già đoán già đoán non về mục đích của cuộc họp! Phê bình là điều tất lẽ rồi, vì đó bao giờ cũng là mục đích của các cuộc họp ở cơ quan nhà nước mà. Đúng như một phần chúng tôi dự đoán, nguyên nhân chính là sự lộn xộn trong giờ giấc và tác phong làm việc của phòng chúng tôi, một phòng mới toanh và dẫn đầu công ty về số lượng người cũng như trình độ học vấn. Tuy nhiên đó không hẳn là mục đích chính, mà sếp muốn thiết lập nội quy của phòng dựa trên nội quy của công ty và chế độ đãi ngộ với các bộ phận và dự án khác nhau....
    Lần đầu tiên tôi tham dự một cuộc họp ?okiểu nhà nước? như vậy nên vừa thấy buồn cười vì các quy tắc quá ư cứng nhắc đưa ra và lại cũng vừa say sưa lắng nghe vì có quá nhiều điều mình chưa biết. Tiếp sau đó, sếp phòng cho họp luôn toàn phòng để phân công nhiệm vụ.....Tôi được giao việc quản lý hoạt động và tập hợp ý kiến, thông tin chung của tổ dự án, cảm giác tự hào vì tầm quan trọng được nâng lên một chút, mặc dù cái thực tế là tôi sẽ bận lu bù và sẽ phải đánh đổi một số điều tôi đang lờ mờ nghĩ tới.....
    .........Phòng đã đông lại càng đông hơn khi bộ phận điện thoại di động chưa hòan tất showroom nên phải ngồi chung cùng tổ thầu. Những buổi làm việc đầy ắp tiếng cười, mà nhiều lúc tôi cố nhắc nhở mọi người nhưng không dám, và vô hình lại bị kéo vào sự sôi nổi đó.....Tổ thầu của tôi lại được sếp đưa thêm vào 2 nhân vật, một là dân BK làm về viễn thông, kém tôi 1 tuổi, và 1 là dân kinh tế bằng tuổi tôi, D, hắn cùng tên với anh! Tôi không mấy để ý đến hắn nếu không vì cái tính hiếu thắng của hắn trong tranh luận về tiếng Anh với tôi! Hắn cũng thuộc tuýp nghiền TA nhưng khá thích thể hiện. Giống hệt tôi lúc trước!......
    .............Dự án xây dựng công trình đô thị mới của bên công ty anh đã trình thủ tướng và được phê duyệt. Anh hồ hởi báo cho tôi biết nhưng không quên kèm theo câu nói ?oNhư vậy là từ nay bọn anh sẽ phải làm chủ tiến độ thi công. Sẽ bận tối mắt tối mũi em ạ!? Không có dự án đó thì bình thường anh cũng đâu có rảnh rỗi cơ chứ. Tôi còn phát hiện ra một điều là anh rất hay cả nể, đến mức sếp anh còn phải quở trách anh. Công việc dự án đã ngập đầu anh còn nhận giúp những người cùng cơ quan lúc thì sửa nhà, lúc thì thiết kế hộ, khi thì giám sát thi công nhà cho sếp..... để rồi không giấu được nét mệt mỏi trên gương mặt anh khi gặp tôi.....
    ......Thật là buồn cười là anh không hề sốt sắng đẻ nói cho tôi nghe điều tôi muốn nghe, mặc dù những gì cả hai thể hiện ra thì đã quá đủ cho một lời nói...... ?oCả anh và em đều đã qua mối tình đầu. Lần đó cũng có lẽ do anh vội vàng quá, để rồi sau đó chia tay nhau cả hai đều rất hụt hẫng........? Giọng anh đều đều, nhìn tôi không chớp như để nắm lấy từng biểu hiện nhỏ thái độ của tôi ?oAnh đã mất rất lâu để lấy lại thăng bằng...vì vậy lần này anh không muốn lặp lại sai lầm đó nữa....Anh không còn nhiều thời gian, anh cần phải có một quyết định đúng đắn...Em có hiểu anh không? Hãy cho anh thời gian và cơ hội nhé!?..........Anh cứ làm những gì anh nghĩ là đúng, D ạ. Còn em, em cũng thử xem sự kiên nhẫn của em đến đâu. Có lẽ đó là điều mà em rất thiếu trong cuộc sống. Anh chín chắn, thận trọng, chu đáo và là tất cả những gì tôi thiếu trong tính cách, nhưng đồng thời có cả điều tôi không trông đợi ở người đàn ông của mình, đó là sự khô khan, hay một sự lãng mạn không như tôi mong đợi. Phải chăng tôi đòi hỏi quá nhiều từ cái đầu óc lãng mạn một cách phi thực tế của mình?!?......
    ..........Vậy là cuối cùng cũng đến ngày anh trai sang Nhật. Mặc dù anh đi cũng không lâu nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác trống vắng, nhất là những bữa cơm thường có thêm lời chọc đùa hài hước của anh. Chị dâu tương lai cố giấu nét mặt buồn sau những câu cười đùa nhưng tôi biết chị buồn lắm!...... Nhưng rồi hai chị em không còn thời gian để buồn bã nhiều vì bị kéo vào những lo toan cho đám cưới của anh chị cuối năm.
    ........Như đã hẹn, tôi lên chiếc xe Hoàng Long từ sáng sớm CN để về thăm Bí và cô công chúa nhỏ. Anh đi công tác từ hôm trước nên không thể đưa tôi ra bến xe được. Những suy nghĩ về anh làm con đường dường như ngắn lại.....Bí đã hồi phục bình thường và lấy lại vẻ vui nhộn như trước đây. Tôi say sưa ngắm đứa trẻ sơ sinh bé xíu đang nằm trên đùi mình, miệng ngậm chặt cái bình sữa nhỏ tôi cầm trên tay. Trộm vía, cô nàng có vẻ rất háu ăn! Anh gọi điện cho tôi...Anh đang cùng với mấy đồng nghiệp khác trò chuyện. Bật cười trước sự hào hứng và giọng văn miêu tả của tôi về cô bé, anh chọc tôi ?oHay là em mượn bạn em mấy ngày mà chơi?? Trời đất ơi!
    .....3pm, tôi vội vã tạm biệt hai vợ chồng cô bạn để ra bến xe kịp chuyến về tiễn anh tôi ra sân bay. Ngồi cạnh tôi là một người đàn ông khoảng ngoài 30, tay cầm cuốn Shelock Homes toàn tập dày cộp, nhưng dường như không có vẻ gì là muốn đọc cả, vì vậy không ngần ngại đưa cho tôi khi tôi đánh bạo hỏi mượn. Bị cuốn vào những tình tiết bí ẩn và gay cấn của những vụ án, tôi giật mình khi nghe tiếng chuông đt réo rắt. Vậy là tôi đã không kịp đi cùng với mọi người để tiễn anh. Đành để mọi người lên xe ra sb trước, tôi quyết định bắt xe buýt số 7 đến NB để....vẫy tay chào anh......May mà cũng là lần thứ 2 anh đi và đi vài tháng nên cả 3 chị em chúng tôi không ai mang vẻ mặt rầu rĩ về nhà cả.....Tôi thiếp đi nhanh chóng vì chuyến đi mệt mỏi....
    ...........Vậy là sắp đến SN anh rồi. Tôi không biết anh sẽ giới thiệu tôi như thế nào trước mặt những người khác!? Băn khoăn lại đến trong suy nghĩ của tôi. Tôi không muốn làm anh khó xử. Chưa phải lúc để anh giới thiệu tôi với tư cách người bạn gái của anh! Vẫn biết vậy nhưng tôi không thể không xuất hiện trong SN anh được, nhất là khi L và những người bạn thân của anh đã biết về sự tồn tại của tôi. Dù cố đặt ra các tình huống nhưng tôi vẫn không tránh được một niềm vui chờ đợi. Chị dâu tương lai mang về cho tôi một mảnh vải tafta màu vàng đất, vẻ đùa đùa "Em may váy để mặc hôm SN chị nhé! Anh L nói là cài em vào để theo dõi đấy!" :-) Hình như..có chị dâu không khó khăn như tôi đã nghĩ, hay cũng có thể là chưa phát sinh? Nhưng tôi tin mình là một "giặc bên Ngô" dễ chịu!...........


    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  6. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ................
    Sunday,October 12th, 2003...
    HN vào những ngày này đẹp quá! Nắng nhạt một màu vàng chanh, nhẹ nhàng và không để lại cái rát bỏng trên những cánh tay trần trắng ngà, gió cũng dịu dàng, và thoảng trong đó là mùi hương mà tôi yêu thích, hoa sữa đã bắt đầu nở rồi, vậy là mùa thu của tôi cũng đã sang.......Nhớ mấy hôm trước đang đi trên đường bỗng giật mình vì một cảm giác quen đến nao lòng, thì ra là mùi hoa sữa, dìu dịu lan toả trong gió.....Bao nhiêu kỉ niệm gắn với hoa sữa, với mùa thu lại ùa về trong tôi, những kỉ niệm thật đẹp, với tôi bao giờ cũng vậy, ngay cả những nỗi đau..........
    ........... Vậy là lại một tối thứ 7 nữa anh không đưa tôi đi chơi được như anh đã hứa. Phòng anh liên hoan SN cho một người trong phòng....Uh, mình cũng phải nghĩ cho anh nữa chứ, không thể dành riêng anh cho mình được.... Nhưng sao tôi vẫn buồn đến vậy. Còn bao nhiêu người tôi phải gặp, hay cần gặp tôi, cả về công việc lẫn bạn bè...nhưng tôi chẳng cảm thấy hứng thú gặp một ai cả!......Vậy mà anh nói rằng thứ 7 là của riêng tôi, sẽ chỉ là của tôi.....................Bật đĩa nhạc những bản nhạc vũ trường sôi động, tôi phần nào bị cuốn hút vào giai điệu và những hình ảnh trẻ trung đó mà quên đi sự cô đơn đến lạc lõng này........
    ..................S, người đàn ông làm cầu nối để tôi có thể ký kết các HĐ thuê với Ngoại giao đoàn vừa đi công tác về, hồ hởi báo cho tôi biết tình hình khả quan của HĐ mà tôi đang theo đuổi. Anh ta nhắc nhở cho tôi biết là tôi còn nợ anh ta một bữa đi ăn cơm Làng tôi, lời mời được đưa ra rất lâu trước đây khi tôi nói tôi thích ăn cơm niêu đập ở đó....Nhưng tại sao mình ngại gặp anh ta thế nhỉ? Anh ta là một người thành đạt, chu đáo và quan tâm đến tôi nhiều như vậy, nhưng tôi không thể thích cái cách nửa đùa nửa thật của anh ta khi nói về tình cảm với tôi.....Hãy cứ coi đó là một trò đùa cho nhẹ nhàng, cho tôi cảm giác tôi không nợ nần gì ai tình cảm vay mượn cả.....Làm sao biết được tôi không phải là một bông hoa trong cả lọ hoa anh ta cắm ở nhà?!?..............
    ........Bực mình vì gọi mãi cho khách hàng mà không được, tôi đành để lại lời nhắn. Đang lúc cần như thế này thì lại không gặp được. Đà này thì làm sao tôi có thể ký được HĐ vào thứ hai, chắc lại kéo rê sang hết tuần mất! HĐ này thực sự có giá trị to tát với tôi...Nhưng lại những lo lắng xen ngang vào suy nghĩ...Liệu tôi có tin tưởng được S không? Liệu có đảm bảo cho tôi khi mà thực tế không có một giấy tờ ràng buộc gì về khoản thanh toán bên công ty S phải trả cho tôi. Đó là một khoản đủ lớn để người ta có thể qua mặt tôi lắm chứ! S thì không có một biểu hiện nào của một người tráo trở trong kinh doanh, nhưng chuyện ở công ty cũ cũng khiến tôi phải suy nghĩ nát óc để có thể có cách ràng buộc mà không làm anh ta phật lòng vì sự thận trọng của tôi...................
    ...................Bỗng nhiên thấy nhớ anh quá! Cứ như là những phản xạ không điều kiện, đến giờ lại đói, đến giờ lại buồn ngủ vậy.....Có lẽ anh đã tạo cho tôi một thói quen như vậy hay sao?!
    ............. Buổi học tối thứ 6 sôi nổi hẳn lên vì "bí mật" mà mấy cô bé tiết lộ ra, về một buổi tối, khi các cô mục kích một đôi đi dạo lang thang quanh hồ HK, nắm tay nhau cười nói như xung quanh họ không có ai khác.....Báo hại tôi mặt cứ đỏ bừng lên, với cái vẻ mặt đã tố giác đầy đủ can phạm của nó....Đ, cậu học sinh duy nhất, ranh mãnh giả bộ ngây thơ đặt những câu hỏi "sâu sát" cho các cô bé để câu chuyện có phần long trọng hơn....Thật đúng là "nhất quỷ, nhì ma"! Tôi chỉ còn biết cười ngượng ngịu. Nhiều khi sao mình cũng trẻ con thế nhỉ!?.............

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  7. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ................
    Sunday,October 12th, 2003...
    HN vào những ngày này đẹp quá! Nắng nhạt một màu vàng chanh, nhẹ nhàng và không để lại cái rát bỏng trên những cánh tay trần trắng ngà, gió cũng dịu dàng, và thoảng trong đó là mùi hương mà tôi yêu thích, hoa sữa đã bắt đầu nở rồi, vậy là mùa thu của tôi cũng đã sang.......Nhớ mấy hôm trước đang đi trên đường bỗng giật mình vì một cảm giác quen đến nao lòng, thì ra là mùi hoa sữa, dìu dịu lan toả trong gió.....Bao nhiêu kỉ niệm gắn với hoa sữa, với mùa thu lại ùa về trong tôi, những kỉ niệm thật đẹp, với tôi bao giờ cũng vậy, ngay cả những nỗi đau..........
    ........... Vậy là lại một tối thứ 7 nữa anh không đưa tôi đi chơi được như anh đã hứa. Phòng anh liên hoan SN cho một người trong phòng....Uh, mình cũng phải nghĩ cho anh nữa chứ, không thể dành riêng anh cho mình được.... Nhưng sao tôi vẫn buồn đến vậy. Còn bao nhiêu người tôi phải gặp, hay cần gặp tôi, cả về công việc lẫn bạn bè...nhưng tôi chẳng cảm thấy hứng thú gặp một ai cả!......Vậy mà anh nói rằng thứ 7 là của riêng tôi, sẽ chỉ là của tôi.....................Bật đĩa nhạc những bản nhạc vũ trường sôi động, tôi phần nào bị cuốn hút vào giai điệu và những hình ảnh trẻ trung đó mà quên đi sự cô đơn đến lạc lõng này........
    ..................S, người đàn ông làm cầu nối để tôi có thể ký kết các HĐ thuê với Ngoại giao đoàn vừa đi công tác về, hồ hởi báo cho tôi biết tình hình khả quan của HĐ mà tôi đang theo đuổi. Anh ta nhắc nhở cho tôi biết là tôi còn nợ anh ta một bữa đi ăn cơm Làng tôi, lời mời được đưa ra rất lâu trước đây khi tôi nói tôi thích ăn cơm niêu đập ở đó....Nhưng tại sao mình ngại gặp anh ta thế nhỉ? Anh ta là một người thành đạt, chu đáo và quan tâm đến tôi nhiều như vậy, nhưng tôi không thể thích cái cách nửa đùa nửa thật của anh ta khi nói về tình cảm với tôi.....Hãy cứ coi đó là một trò đùa cho nhẹ nhàng, cho tôi cảm giác tôi không nợ nần gì ai tình cảm vay mượn cả.....Làm sao biết được tôi không phải là một bông hoa trong cả lọ hoa anh ta cắm ở nhà?!?..............
    ........Bực mình vì gọi mãi cho khách hàng mà không được, tôi đành để lại lời nhắn. Đang lúc cần như thế này thì lại không gặp được. Đà này thì làm sao tôi có thể ký được HĐ vào thứ hai, chắc lại kéo rê sang hết tuần mất! HĐ này thực sự có giá trị to tát với tôi...Nhưng lại những lo lắng xen ngang vào suy nghĩ...Liệu tôi có tin tưởng được S không? Liệu có đảm bảo cho tôi khi mà thực tế không có một giấy tờ ràng buộc gì về khoản thanh toán bên công ty S phải trả cho tôi. Đó là một khoản đủ lớn để người ta có thể qua mặt tôi lắm chứ! S thì không có một biểu hiện nào của một người tráo trở trong kinh doanh, nhưng chuyện ở công ty cũ cũng khiến tôi phải suy nghĩ nát óc để có thể có cách ràng buộc mà không làm anh ta phật lòng vì sự thận trọng của tôi...................
    ...................Bỗng nhiên thấy nhớ anh quá! Cứ như là những phản xạ không điều kiện, đến giờ lại đói, đến giờ lại buồn ngủ vậy.....Có lẽ anh đã tạo cho tôi một thói quen như vậy hay sao?!
    ............. Buổi học tối thứ 6 sôi nổi hẳn lên vì "bí mật" mà mấy cô bé tiết lộ ra, về một buổi tối, khi các cô mục kích một đôi đi dạo lang thang quanh hồ HK, nắm tay nhau cười nói như xung quanh họ không có ai khác.....Báo hại tôi mặt cứ đỏ bừng lên, với cái vẻ mặt đã tố giác đầy đủ can phạm của nó....Đ, cậu học sinh duy nhất, ranh mãnh giả bộ ngây thơ đặt những câu hỏi "sâu sát" cho các cô bé để câu chuyện có phần long trọng hơn....Thật đúng là "nhất quỷ, nhì ma"! Tôi chỉ còn biết cười ngượng ngịu. Nhiều khi sao mình cũng trẻ con thế nhỉ!?.............

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  8. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Vèoooooo ! Nó chợt lướt qua
    Âm thanh của sự im lặng !
    Cuộc đời chẳn mấy người đa cảm mà vô tình đến thế
    Có sao đâu, hai người tốt vẫn có thể ghét nhau !
  9. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Vèoooooo ! Nó chợt lướt qua
    Âm thanh của sự im lặng !
    Cuộc đời chẳn mấy người đa cảm mà vô tình đến thế
    Có sao đâu, hai người tốt vẫn có thể ghét nhau !
  10. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    .................
    Sunday, Oct 12th, 2003
    ..... Liên lạc mãi với khách hàng không được, tôi đành phóng xe ra hàng nét gần nhà, lục lọi trong hộp thư để tìm lại HĐ đã soạn thảo trước đây. May quá, chỉ cần sửa lại một số chi tiết...Tôi in ra. Như vậy là sắp thành công rồi. Bỗng nhiên thấy lo sợ quá! Cứ sợ cái gì đến dễ dàng thì cũng kéo theo những rủi ro không định trước của nó. Thứ 3 hay 4 khi cầm trong tay HĐ đã ký thì tôi mới yên tâm được. Mà không, phải đến khi cầm tiền trong tay tôi mới tin được là ông Trời không phụ công tôi...
    ... Về đến nhà, ngao ngán nhìn lọ hoa đã gần héo mà chưa thay và căn phòng còn nguyên hơi hướng của một buổi sáng ngủ nướng. Thôi, đi nấu cơm đã. "Có thực mới vực được đạo" mà! "Anh bạn chị có qua tìm chị đấy" Thằng em tôi nói với từ trong phòng ra. "Bạn nào?" "Anh D chứ còn ai? Anh ấy vào chờ chị một lúc rồi mới về!" Uh......Nhưng sao anh không gọi điện cho tôi nhỉ?...........
    .....Vậy là cuối cùng khách hàng cũng gọi điện lại cho tôi. Đúng là làm việc với người nổi tiếng khó chịu vậy đấy! Bao giờ cũng bị động! Vậy là hẹn chị ấy đầu giờ chiều qua để bàn về HĐ. Có vẻ chị ấy sốt sắng thật sự vì..sự mất HĐ. Chẳng bù trước đây thì im hơi lặng tiếng mặc cho tôi tìm mọi cách để liên lạc! Hình như trời muốn mưa hay sao mà không khí oi nồng quá! Mưa thu thì cũng nhanh thôi. Không sao!
    ............Để thêm phần khí thế cho việc lau chùi nhà cửa và giặt giũ, tôi bật đĩa nhạc yêu thích của Joy và bắt tay vào việc. Đúng là âm nhạc có sức mạnh thật....Vậy là mất toi giấc ngủ trưa của tôi. Tôi cũng chỉ kịp thay đồ và ngắm vuốt qua loa trong gương và phóng xe đi gặp khách hàng. Buồn cười là hai bên nhìn thấy nhau rồi mà không nhận ra, vì chị khách hàng cử chú của mình là một KTS đi xem xét mặt bằng để có kế hoạch tu sửa. Trao đổi sơ sơ về kế hoạch sửa chữa và HĐ, ông ta đưa tôi số đt và hẹn thứ 2 gặp để thống nhất ký HĐ và bước lên một chiếc BMV màu đen tuyền.....
    .................
    ................. Cái mệt mỏi trong cơ thể không thể thắng lại sự hào hứng đang lan truyền trong tôi. Đã cố dặn mình rằng không được vui mừng qúa sớm nhưng hình như tôi cứ như một đứa trẻ không giấu được niềm vui trong điệu bộ của nó.....Niềm vui của tôi chưa kịp lắng xuống thì .... anh đến. Cái điệu gõ cửa quen thuộc đó chỉ có thể là của anh! Gương mặt anh vẫn chưa hết vẻ..ngái ngủ! Nhưng chẳng mấy chốc nghe tôi nói chuyện nét mặt đó biến mất...
    .............Anh nghịch ngợm bẹo má và vén mấy sợi tóc loà xoà của trên gương mặt tôi. "Tóc dài quá rồi anh ạ! Bắt đầu thấy khó chịu đấy! Không biết có để dài được không!?" Anh động viên "Cố gắng lên nào! Đến khi nào tóc em dài ngang lưng thì ai cũng phải khen: Sao mà duyên dáng thế! Anh sợ lúc đó lại chẳng nhớ đến anh nữa!" Tôi chỉ biết cười! Chẳng cần anh nói như vậy, chỉ cần anh muốn tôi để dài là tôi sẽ làm như vậy ngay thôi. Nhưng tôi sẽ không để anh biết là tôi rất nghe lời anh...như vậy tôi sẽ mất thế chủ động mất!
    .............. Câu chuyện của chúng tôi lại đầy ắp tiếng cười, không còn chút dấu vết gì của những giận hờn trong tôi về buổi tối qua nữa, cũng như những giọt nước mắt ướt đẫm một bên gối và những trằn trọc của anh hòng ru mình vào giấc ngủ......" Thế nếu là em thì em khuyên anh như thế nào? Anh nên tiến hay lùi?" Anh nhìn tôi cười đầy ẩn ý. "Anh không được tiến, cũng không được lùi, cứ đứng đấy cho em!"......."Em biết không, anh cũng hỏi anh L đúng câu đó đấy! Anh hỏi là : Tôi quen với một cô bé này, mới được hai tháng thôi. Cô ấy rất dễ thương!Tôi nên tiến hay lùi?" Anh ngừng lại nhìn tôi như thăm dò phản ứng. Mặt tôi bắt đầu đỏ bừng lên. "Anh L bảo anh là cứ bình tĩnh, đừng tiến, đừng lùi, cứ đứng im đấy!" ..............Anh cười, ghé sát gương mặt vào mặt tôi "Em biết là anh ấy khuyên anh như thế nào rồi mà! Chính L còn định gthiệu em cho anh đấy thôi!"........
    ...... Tôi cố rũ bỏ cảm giác đến ngột ngạt mỗi khi nhớ lại đôi môi ấm áp của anh hôn lên mắt tôi, má tôi và khắp nơi trên gương mặt tôi.....trừ đôi môi. Tôi biết anh muốn dành cảm giác đó cho một dịp thật đặc biệt.....Tôi như tan đi trong vòng tay siết chặt của anh........Bất giác tôi bật cười trước ý nghĩ về câu chuyện tôi đã đọc cách đây rất lâu về người phụ nữ thích sống độc thân, và ngay cả khi hai người đã có con với nhau, họ bước cạnh nhau trong một đêm trăng yên bình và nói với nhau rằng" Cuộc sống độc thân thật là tuyệt!" :-)..........
    ..................
    ..........................

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

Chia sẻ trang này