1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tue, Sept 28 2004
    Đã nghĩ là xa rời được cái trang viết mang đầy niềm vui và bi kịch này, vậy mà sao những lúc cô đơn nhất tôi lại nghĩ đến nó như mong chờ người bạn thân một sự chia sẻ, tâm tình.... Đừng trách tôi nhé, những người thật tâm cầu mong cho tôi yên bình và hạnh phúc và rời ra trang viết này. Tôi thực sự không không muốn làm họ buồn vì quyết định quay trở lại của mình, nhưng có lẽ tâm sự của tôi sẽ chỉ giới hạn những gì vô hại nhất cho tôi và cho cả những người tôi yêu quý nữa.....
    Lạc lõng quá! Chẳng hiểu làm sao mà tôi vẫn còn có được những cảm xúc đó khi mà tôi luôn ngập đầu trong công việc, khi quanh tôi luôn có hàng đống những nhiệm vụ chờ đợi giải quyết... Hình như cảm xúc là điều khó nhất mà tôi có thể control được!.....
    Xa lắm rồi cái thời mà tôi còn có được cảm giác thơ ngây và trong sáng đến như vậy trong tình cảm tôi cho đi, không mảy may nghi ngờ, suy xét, không một gợn băn khoăn về cái gọi là cho/nhận... Buồn cười, không hiểu sao trong câu chuyện với cô bạn đồng nghiệp khá thân thiết hôm qua trong quán nộm, món hai đứa yêu thích, tôi lại buột miệng hỏi cô, khi thấy cô nhìn đi chỗ khác: ?oEm thấy nhìn vào mắt chị bây giờ có nghiêm nghị và dò xét lắm phải không? Em có sợ khi chị nhìn em chăm chú trong khi nói chuyện không? ?o Tò mò và buồn cười trước câu hỏi của tôi, cô bạn lắc đầu. ?oKhông, chị nói thật đấy! Trước đây mọi người, nhất là khác giới có vẻ thích nhìn vào mắt chị vì mấy người bạn nói với chị là mắt chị có vẻ mơ màng và trong sáng, có vẻ như chứa ẩn những suy nghĩ rất ư là lãng mạn....Vậy mà....bây giờ họ dường như sợ sự lạnh lùng và nghiêm nghị trong đó hay sao ý!?? .....
    ... ?oKhi chị nhìn người ta chăm chú khi nói chuyện, mà nếu chị không cười, thường người ta hay lãng tránh cái nhìn đó lắm! Chị không biết làm sao lấy lại được sự vô tư và trong sáng đó nữa!!?.... Rồi mặc cho cô bạn lập luận dài dòng để đẩy cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu tôi, tôi vẩn vơ nhớ về những gì là riêng tôi trong quá khứ, là những gì của tôi ở hiện tại.... Sao cứ sống mãi trong sự hoài niệm thế nhỉ!? Cuộc sống đương nhiên phải làm cho người ta trưởng thành và già rặn lên chứ!?.....
    ..... Công việc mới, chỗ làm mới với những con người và những niềm vui nỗi buồn mới nơi mà mỗi người trưởng thành dành gần ½ thời gian trong ngày của mình ở đây...dường như mang lại cho tôi những nguồn cảm hứng mới, nhưng cũng không tránh khỏi những nỗi buồn và mâu thuẫn muôn thuở của loài người từ khi sinh ra cái nơi gọi là công sở này. Một quyết định hoàn toàn mới nhằm mong muốn mang lại cho tôi sự thay đổi và thiên hướng của mình.
    Tôi chuyển sang làm cho một NGO, lánh xa nhưng bon chen và ?onghệ thuật? của kinh doanh và những áp lực nó tạo ra cho tôi trước đây. Dĩ nhiên tôi không phải được chấp nhận ngay và chấp nhận một cách dễ dàng ở cái chốn mà nhiều người nghĩ là ?ongồi mát ăn bát vàng? này! Cộng với sự ưu ái của ông sếp người Mỹ (có lẽ là cho cái giọng tiếng Anh Mỹ của tôi), tôi đã từng như một cái gai trong mắt một số women là admin ở đây. Thật may thời điểm tôi vào cũng là chiến dịch rầm rộ của các hoạt động, và mọi người cũng không có nhiều thời gian để soi mói và gây khó dễ cho tôi. ...... Vậy mà đã có lần sự kiên nhẫn của tôi gần như đi quá giới hạn, khi mà tôi quyết định tìm cho mình một hướng khác trước o ép của sự đố kỵ của một thành viên trong tổ chức... Thật may, những năm kinh nghiệm cũng đã cho tôi một sự chín chắn và biết chịu đựng hơn trong hành động. Tôi đã vượt qua!.........
    ........ Chín chắn hơn trong tình cảm, tôi dường như sống khép mình hơn trước sự quyến rũ của cuộc sống sôi động bên ngoài.... Thất bại trong tình cảm với những lỗi lầm và sự bông đùa mà mình không ý thức hết được, tôi thấu hiểu cái thuyết ?onhân-quả? mà trước đây chỉ tồn tại trên mặt lý thuyết với mình. Hình như tôi vẫn còn ngây thơ lắm trong niềm tin gửi gắm vào những tình cảm chân thành, trong khi đùa cợt và dối trá với những gì chân thành mà tôi đã nhận được! Thật trớ trêu! Cuộc sống là vậy sao? Không, chẳng qua là do tôi tự tạo ra bi kịch cho mình mà thôi! Vậy thì có gì than trách khi tôi nhận cái kết cục đáng phải nhận này!?.....
    .... ?oMày hãy để cho trái tim của mày ngủ yên một thời gian đi được không? Chỉ như vậy mày mới tỉnh táo và nhìn nhận đúng những tình cảm của mình được!?.... Cô bạn thân tỏ vẻ ái ngại và lo lắng thật sự khi nghe tôi tâm sự trong sự chán chường..... Biết rồi, đừng lo! Tao sẽ không uỷ mị và tình cảm như thế nữa... Phải biết lớn lên từ những gì mà mình đã trải nghiệm chứ!.....Cố lên cái con người yếu đuối và cứng cỏi trong tôi!....
  2. cogivui

    cogivui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Rằm tháng 8... 1 ngày như mọi ngày....
    Lại thơ thẩn vào trong này và cũng chẳng biết là vui hay buồn khi thấy sự trở lại của chị. Cũng hơn nửa năm rồi chị mới lại viết những dòng lãng đãng cho mình & cho người đúng không? "Vui" có lẽ vì lại có thể tìm thấy những dòng suy nghĩ của "loại" người, "kiểu" người giống mình , còn "buồn" vì cứ ngỡ, cứ ngỡ rằng chị đã an phận, đã bình an, đã hạnh phúc bên một ai đó với những gì mình có...nào ngờ chị trở lại cũng với những nỗi quẩn quanh xưa cũ....những nỗi quẩn quanh sao giống mình lạ ...
    Thôi thì chia sẻ với chị vậy....mong rằng một ngày không xa, chị sẽ thật sự bình an mà xa mãi những dòng nhật ký này, bởi vì còn viết là vẫn còn những nỗi ray rứt...
    Thế nhé, vài dòng gửi chị....
    Rằm tháng 8.. 1 ngày như mọi ngày....
  3. cogivui

    cogivui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Rằm tháng 8... 1 ngày như mọi ngày....
    Lại thơ thẩn vào trong này và cũng chẳng biết là vui hay buồn khi thấy sự trở lại của chị. Cũng hơn nửa năm rồi chị mới lại viết những dòng lãng đãng cho mình & cho người đúng không? "Vui" có lẽ vì lại có thể tìm thấy những dòng suy nghĩ của "loại" người, "kiểu" người giống mình , còn "buồn" vì cứ ngỡ, cứ ngỡ rằng chị đã an phận, đã bình an, đã hạnh phúc bên một ai đó với những gì mình có...nào ngờ chị trở lại cũng với những nỗi quẩn quanh xưa cũ....những nỗi quẩn quanh sao giống mình lạ ...
    Thôi thì chia sẻ với chị vậy....mong rằng một ngày không xa, chị sẽ thật sự bình an mà xa mãi những dòng nhật ký này, bởi vì còn viết là vẫn còn những nỗi ray rứt...
    Thế nhé, vài dòng gửi chị....
    Rằm tháng 8.. 1 ngày như mọi ngày....
  4. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    To Cogivui:
    Nghe những tâm sự của em cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng em hãy vui lên nhé! Cuộc sống còn nhiều điều để cho ta hướng tới nữa phải không? Chị cám ơn em về sự động viên nhé, nhưng em yên tâm, chị lên đây cũng chỉ là những lúc chị rất buồn, còn bình thường chị cũng có cuộc sống ý nghĩa lắm, ít nhất là cũng có cái để mà vui và buồn vì nó.....
  5. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    To Cogivui:
    Nghe những tâm sự của em cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng em hãy vui lên nhé! Cuộc sống còn nhiều điều để cho ta hướng tới nữa phải không? Chị cám ơn em về sự động viên nhé, nhưng em yên tâm, chị lên đây cũng chỉ là những lúc chị rất buồn, còn bình thường chị cũng có cuộc sống ý nghĩa lắm, ít nhất là cũng có cái để mà vui và buồn vì nó.....
  6. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Sunday, Sept 26, 2004
    .... Nhớ anh quá! Tôi chẳng biết sao mấy ngày nay dù công việc bận rộn cũng không khiến tôi rũ bỏ được hình ảnh gương mặt anh ngồi đó lạnh lùng nhìn tôi, những ánh nhìn xa lạ và săm soi như một vị thẩm phán đang nhìn một bị cáo vừa phạm một tội trạng không thể khoan hồng. "Em yên tâm, chúng ta vẫn là bạn mà!" Lời nói đó được phát ra từ anh một cách nhẹ nhàng đến nỗi tôi cầu mong anh đừng nói ra, có lẽ tôi sẽ nhẹ nhõm hơn, bởi tôi biết cái nghĩa bạn bè mà anh muốn nói đến là gì...là tôi có thể gọi điện cho anh, nhưng không phải cuộc điện thoại nào cũng được anh đón nhận, là tôi không bao giờ có thể gặp được anh trước vô vàn những lý do rất hợp lý của anh, là tôi không còn cơ hội nghe anh kể chuyện, nghe anh cười nói như trước kia nữa....
    .....Tất cả những viễn cảnh đó dày vò tôi đến mệt mỏi. Tôi vừa tìm ra anh, rồi lại để anh vụt biến mất khỏi ánh mắt tôi, khỏi những ngày đầy tiếng cười và niềm vui trông đợi của tôi... Tất cả là do tôi hết! Ông Trời không cho tôi cơ hội để làm lại từ những sai lầm của tôi. Tôi đã quá coi nhẹ tình cảm của anh, để rồi đùa cợt vào cái sự chân thành và nỗ lực của anh, để rồi giờ đây tôi đang phải cầu xin sự tha thứ quá muộn mằn của anh... Tôi đã vượt qua cái ranh giới lòng tự trọng của anh rồi.....Tất cả sai lầm người ta đều có thể chuộc lại, còn tôi....liệu tôi có làm được điều đó không? Bây giờ thì tôi cầu Trời, chứ không cầu Chúa nữa, bởi Chúa đã chẳng thể giúp tôi có được anh...cho đến tận lúc này... Và anh cũng đã từng nghiêm mặt đùa tôi "Em không được cầu Chúa! Phải cầu Trời, vì...anh thích ông Trời hơn!"......"Không, em thích Chúa hơn, vì...Chúa đẹp trai!" .........
    .... Lại bức mail không mong đợi. Tại sao cuộc sống cứ trớ trêu như vậy? Tại sao lại cứ đuổi bắt nhau giữa cuộc đời như vậy? Tôi không thể có anh và người ta cũng không thể có tôi. Tôi ích kỷ và tôi muốn người ta cũng phải chịu sự đau khổ như tôi, như lúc này tôi đang nhận sự trừng phạt của anh... Như một con rối bị điều khiển và không còn là tôi nữa, ý nghĩ xuất hiện đầu tiên trong đầu tôi không phải về chủ nhân của bức thiệp mà là về anh... Rồi một cách máy móc tôi forward bức thư với những giai điệu ngọt ngào đang khiến đầu óc tôi thư thái hiếm hoi lúc này. Hi vọng khi anh nghe những giai điệu này, anh sẽ có chung cùng cảm xúc với tôi!?....
    .......Nhưng chỉ một giây sau đó tôi đã phải hối hận cho sự lãng đãng vì tâm sự đó của mình, bởi cái file tôi forward cho anh đã gói gọn luôn cả những dòng chữ của chủ nhân bản e-music card đó "Gửi cho người tôi yêu quý nhất".....Cuộc đời lại trêu chọc tôi một lần nữa, trong khi anh còn chưa nguôi ngoai khỏi sự thật về sự phản bội của tôi.........Tôi vùi mình vào đống công việc còn sót lại. Không sao, anh sẽ có sự lý giải của riêng anh... Mà số phận đã không gắn kết tôi với anh thì cũng đành là vậy.... Tôi để mặc cho chút AQ đó mang tôi lại trạng thái cân bằng......Tôi lại lao đầu vào những đống công việc đang bề bộn trên khắp bàn tôi. Sao mà trắc nghiệm về personal space của mình đúng thế!? Scuttered working space! Anh đã cười vẻ như "Anh biết tỏng em rồi! Trắc nghiệm sao mà đúng thế!"..... Suy nghĩ lại dồn về anh... Lại nhớ quay quắt cái cảm giác ngồi cạnh anh, hào hứng tranh cãi với anh về những vấn đề thú vị và giả bộ giận dỗi anh để nhìn ngắm những trạng thái tâm lý trên gương mặt anh.... Đầu óc tôi như muốn nổ tung ra với những mớ lộn xộn cảm xúc này!....

    Rồi cái ngày dài lê thê cũng qua. Nhìn lại số lượng công việc làm được cũng chẳng được là bao. Tại sao mình cứ làm những công việc lặt vặt như thế này nhỉ!? ... "Hôm nay chị có kế hoạch gì không? Đi ăn ngao, buôn chuyện một chút đi!" Cô bạn đồng nghiệp khá thân thiết vì cùng chung những tâm sự và chia sẻ về công việc quay sang vừa hỏi tôi vừa thu gom đống tài liệu.
    "Chán thế! Sao lại rủ chị hôm nay? Chị đi dạy mất rồi! Hôm qua đi liên hoan phải hoãn học sang hôm nay còn gì?" "Ừ nhỉ! Chán quá!"...
    Bắt gặp cái vẻ mệt mỏi trên gương mặt hai cô, sếp thân
    thiện vỗ vai "What''''s wrong?" "Ah, chẳng có gì đâu sếp ạ! Chúng tôi đang hẹn hò đó mà!" "Great! Have fun!" Sếp có vẻ trút được sự ái ngại. "Vui á?- tôi không giấu sự ngạc nhiên- Ông có biết là khi nào thì hai người phụ nữ hẹn hò với nhau không?" "They have some fun to share!?" "Xì, đúng là tư tưởng Tây-tôi thầm nghĩ trong đầu-" Nop! ''''cause we''''re lonesome!" Sếp nhướng mắt vẻ ngạc nhiên đầy quan tâm "Hey, you''''ve got a boyfriend, right?" "Uh, used to!" Tôi trả lời đầy quả quyết và không tiếng thở dài. Người đàn ông phúc hậu lại ái ngại nhìn tôi đầy an ủi "Well, don''''t worry! There''''s many fish in the sea!" rồi ông cũng quay trở lại với những công việc của mình sau khi chắc rằng tôi không khóc vì thực tế đó! Tôi cười phì trước điệu bộ của sếp, cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều! ....
    .... Đường phố tối thứ sáu thật đông đúc... Những gương mặt lướt qua tôi với những vẻ hạnh phúc hiển hiện, hoặc nét vui mừng ngấm ngầm cho một điểm hẹn ở nơi xa nào đó, và cả
    những gương mặt mệt mỏi nhưng không giấu vẻ mãn nguyện và thư thái sau một tuần làm việc để chờ đón những thư giãn trong những ngày tiếp theo.... Không biết người ta nhìn thấy gì trên gương mặt tôi... Tôi nhớ anh quá! Rút máy ra vừa đi vừa nhắn tin cho anh... Chỉ cần anh nghĩ đến tôi trong một phút!.....
    ..." Bắt được đúng người rồi nhé!" Một cặp thanh niên nam nữ đi xe máy phóng lên ngang tầm tôi trước ngã tư đèn đỏ. Tôi ngạc nhiên reo lên "Anh T! Chị TA. Hai người đi đâu vậy?" Rồi chợt
    nhớ ra "Ah, tối thứ 6 mà! Anh chị hạnh phúc quá!" "Em đang đi đâu đấy?" Ánh mắt T cười cười nhìn vào chiếc váy hồng hơi điệu đà của tôi hôm nay, với vẻ ngầm ý "Chắc là đi chơi tối thứ 6 hả?" Mình đâu được như anh chị ý! "Không, em vừa đi làm về! Em đang đi dạy học!" Hai người vui vẻ trò chuyện với tôi với niềm vui không hề giấu diếm trên gương mặt. Chúc cho anh chị hạnh phúc nhé! Trái đắng nào rồi cũng có vị ngọt cả! Chẳng biết còn tôi thì có tạo ra được vị ngọt cho nó không?!?.....
    .... Tạm biệt hai người bạn, tôi rẽ vào con đường quen thuộc, lại quay về những thói quen cũ..... "Em à, chị xin lỗi đến muộn 10p nhé!". Tôi bấm máy nhắn cho học sinh vì dường như những dòng cảm xúc trên trang viết không cho tôi đứng lên đúng giờ... Thôi, đành chia tay anh, chia tay những cảm xúc không người chia sẻ của tôi để đến với những gương mặt tươi vui và yêu đời đang chờ đón tôi với tất cả sự yêu quý không gượng gạo của chúng.... Giá như lúc này anh cũng đang nghĩ về tôi!......
  7. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Sunday, Sept 26, 2004
    .... Nhớ anh quá! Tôi chẳng biết sao mấy ngày nay dù công việc bận rộn cũng không khiến tôi rũ bỏ được hình ảnh gương mặt anh ngồi đó lạnh lùng nhìn tôi, những ánh nhìn xa lạ và săm soi như một vị thẩm phán đang nhìn một bị cáo vừa phạm một tội trạng không thể khoan hồng. "Em yên tâm, chúng ta vẫn là bạn mà!" Lời nói đó được phát ra từ anh một cách nhẹ nhàng đến nỗi tôi cầu mong anh đừng nói ra, có lẽ tôi sẽ nhẹ nhõm hơn, bởi tôi biết cái nghĩa bạn bè mà anh muốn nói đến là gì...là tôi có thể gọi điện cho anh, nhưng không phải cuộc điện thoại nào cũng được anh đón nhận, là tôi không bao giờ có thể gặp được anh trước vô vàn những lý do rất hợp lý của anh, là tôi không còn cơ hội nghe anh kể chuyện, nghe anh cười nói như trước kia nữa....
    .....Tất cả những viễn cảnh đó dày vò tôi đến mệt mỏi. Tôi vừa tìm ra anh, rồi lại để anh vụt biến mất khỏi ánh mắt tôi, khỏi những ngày đầy tiếng cười và niềm vui trông đợi của tôi... Tất cả là do tôi hết! Ông Trời không cho tôi cơ hội để làm lại từ những sai lầm của tôi. Tôi đã quá coi nhẹ tình cảm của anh, để rồi đùa cợt vào cái sự chân thành và nỗ lực của anh, để rồi giờ đây tôi đang phải cầu xin sự tha thứ quá muộn mằn của anh... Tôi đã vượt qua cái ranh giới lòng tự trọng của anh rồi.....Tất cả sai lầm người ta đều có thể chuộc lại, còn tôi....liệu tôi có làm được điều đó không? Bây giờ thì tôi cầu Trời, chứ không cầu Chúa nữa, bởi Chúa đã chẳng thể giúp tôi có được anh...cho đến tận lúc này... Và anh cũng đã từng nghiêm mặt đùa tôi "Em không được cầu Chúa! Phải cầu Trời, vì...anh thích ông Trời hơn!"......"Không, em thích Chúa hơn, vì...Chúa đẹp trai!" .........
    .... Lại bức mail không mong đợi. Tại sao cuộc sống cứ trớ trêu như vậy? Tại sao lại cứ đuổi bắt nhau giữa cuộc đời như vậy? Tôi không thể có anh và người ta cũng không thể có tôi. Tôi ích kỷ và tôi muốn người ta cũng phải chịu sự đau khổ như tôi, như lúc này tôi đang nhận sự trừng phạt của anh... Như một con rối bị điều khiển và không còn là tôi nữa, ý nghĩ xuất hiện đầu tiên trong đầu tôi không phải về chủ nhân của bức thiệp mà là về anh... Rồi một cách máy móc tôi forward bức thư với những giai điệu ngọt ngào đang khiến đầu óc tôi thư thái hiếm hoi lúc này. Hi vọng khi anh nghe những giai điệu này, anh sẽ có chung cùng cảm xúc với tôi!?....
    .......Nhưng chỉ một giây sau đó tôi đã phải hối hận cho sự lãng đãng vì tâm sự đó của mình, bởi cái file tôi forward cho anh đã gói gọn luôn cả những dòng chữ của chủ nhân bản e-music card đó "Gửi cho người tôi yêu quý nhất".....Cuộc đời lại trêu chọc tôi một lần nữa, trong khi anh còn chưa nguôi ngoai khỏi sự thật về sự phản bội của tôi.........Tôi vùi mình vào đống công việc còn sót lại. Không sao, anh sẽ có sự lý giải của riêng anh... Mà số phận đã không gắn kết tôi với anh thì cũng đành là vậy.... Tôi để mặc cho chút AQ đó mang tôi lại trạng thái cân bằng......Tôi lại lao đầu vào những đống công việc đang bề bộn trên khắp bàn tôi. Sao mà trắc nghiệm về personal space của mình đúng thế!? Scuttered working space! Anh đã cười vẻ như "Anh biết tỏng em rồi! Trắc nghiệm sao mà đúng thế!"..... Suy nghĩ lại dồn về anh... Lại nhớ quay quắt cái cảm giác ngồi cạnh anh, hào hứng tranh cãi với anh về những vấn đề thú vị và giả bộ giận dỗi anh để nhìn ngắm những trạng thái tâm lý trên gương mặt anh.... Đầu óc tôi như muốn nổ tung ra với những mớ lộn xộn cảm xúc này!....

    Rồi cái ngày dài lê thê cũng qua. Nhìn lại số lượng công việc làm được cũng chẳng được là bao. Tại sao mình cứ làm những công việc lặt vặt như thế này nhỉ!? ... "Hôm nay chị có kế hoạch gì không? Đi ăn ngao, buôn chuyện một chút đi!" Cô bạn đồng nghiệp khá thân thiết vì cùng chung những tâm sự và chia sẻ về công việc quay sang vừa hỏi tôi vừa thu gom đống tài liệu.
    "Chán thế! Sao lại rủ chị hôm nay? Chị đi dạy mất rồi! Hôm qua đi liên hoan phải hoãn học sang hôm nay còn gì?" "Ừ nhỉ! Chán quá!"...
    Bắt gặp cái vẻ mệt mỏi trên gương mặt hai cô, sếp thân
    thiện vỗ vai "What''''s wrong?" "Ah, chẳng có gì đâu sếp ạ! Chúng tôi đang hẹn hò đó mà!" "Great! Have fun!" Sếp có vẻ trút được sự ái ngại. "Vui á?- tôi không giấu sự ngạc nhiên- Ông có biết là khi nào thì hai người phụ nữ hẹn hò với nhau không?" "They have some fun to share!?" "Xì, đúng là tư tưởng Tây-tôi thầm nghĩ trong đầu-" Nop! ''''cause we''''re lonesome!" Sếp nhướng mắt vẻ ngạc nhiên đầy quan tâm "Hey, you''''ve got a boyfriend, right?" "Uh, used to!" Tôi trả lời đầy quả quyết và không tiếng thở dài. Người đàn ông phúc hậu lại ái ngại nhìn tôi đầy an ủi "Well, don''''t worry! There''''s many fish in the sea!" rồi ông cũng quay trở lại với những công việc của mình sau khi chắc rằng tôi không khóc vì thực tế đó! Tôi cười phì trước điệu bộ của sếp, cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều! ....
    .... Đường phố tối thứ sáu thật đông đúc... Những gương mặt lướt qua tôi với những vẻ hạnh phúc hiển hiện, hoặc nét vui mừng ngấm ngầm cho một điểm hẹn ở nơi xa nào đó, và cả
    những gương mặt mệt mỏi nhưng không giấu vẻ mãn nguyện và thư thái sau một tuần làm việc để chờ đón những thư giãn trong những ngày tiếp theo.... Không biết người ta nhìn thấy gì trên gương mặt tôi... Tôi nhớ anh quá! Rút máy ra vừa đi vừa nhắn tin cho anh... Chỉ cần anh nghĩ đến tôi trong một phút!.....
    ..." Bắt được đúng người rồi nhé!" Một cặp thanh niên nam nữ đi xe máy phóng lên ngang tầm tôi trước ngã tư đèn đỏ. Tôi ngạc nhiên reo lên "Anh T! Chị TA. Hai người đi đâu vậy?" Rồi chợt
    nhớ ra "Ah, tối thứ 6 mà! Anh chị hạnh phúc quá!" "Em đang đi đâu đấy?" Ánh mắt T cười cười nhìn vào chiếc váy hồng hơi điệu đà của tôi hôm nay, với vẻ ngầm ý "Chắc là đi chơi tối thứ 6 hả?" Mình đâu được như anh chị ý! "Không, em vừa đi làm về! Em đang đi dạy học!" Hai người vui vẻ trò chuyện với tôi với niềm vui không hề giấu diếm trên gương mặt. Chúc cho anh chị hạnh phúc nhé! Trái đắng nào rồi cũng có vị ngọt cả! Chẳng biết còn tôi thì có tạo ra được vị ngọt cho nó không?!?.....
    .... Tạm biệt hai người bạn, tôi rẽ vào con đường quen thuộc, lại quay về những thói quen cũ..... "Em à, chị xin lỗi đến muộn 10p nhé!". Tôi bấm máy nhắn cho học sinh vì dường như những dòng cảm xúc trên trang viết không cho tôi đứng lên đúng giờ... Thôi, đành chia tay anh, chia tay những cảm xúc không người chia sẻ của tôi để đến với những gương mặt tươi vui và yêu đời đang chờ đón tôi với tất cả sự yêu quý không gượng gạo của chúng.... Giá như lúc này anh cũng đang nghĩ về tôi!......
  8. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Lại được đọc những dòng tâm sự của chị và em cảm thấy chẳng phải riêng mình có... chút vấn đề về tình cảm mà nhiều người cũng vậy.
    Đúng thật là ''Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái... chia lìa đôi tình nhân chúng ta'' (1phút AQ)
    Chị ạ, đừng buồn nhiều, tình yêu sẽ còn nếu người ta biết nâng niu và quý trọng nó phải không chị.
    Cầu chúc cho chị (em mình) sẽ sớmtình được tình yêu đích thực
  9. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Lại được đọc những dòng tâm sự của chị và em cảm thấy chẳng phải riêng mình có... chút vấn đề về tình cảm mà nhiều người cũng vậy.
    Đúng thật là ''Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái... chia lìa đôi tình nhân chúng ta'' (1phút AQ)
    Chị ạ, đừng buồn nhiều, tình yêu sẽ còn nếu người ta biết nâng niu và quý trọng nó phải không chị.
    Cầu chúc cho chị (em mình) sẽ sớmtình được tình yêu đích thực
  10. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    To Rabitt_without_carrot: Em cũng đừng buồn cho chị nhé! Cuộc sống cũng công bằng với chị lắm! Chị vẫn vui và vẫn nhận được những niềm tin khác mà! Chị cũng chúc em hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!

Chia sẻ trang này