1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    To Rabitt_without_carrot: Em cũng đừng buồn cho chị nhé! Cuộc sống cũng công bằng với chị lắm! Chị vẫn vui và vẫn nhận được những niềm tin khác mà! Chị cũng chúc em hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!
  2. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ..... Mới sáng sớm mà đã cảm thấy buồn ngủ rồi. Mà cũng đúng thôi, tối qua mình ngủ có được mấy nỗi đâu!? Trăm sự cũng là do tiếng ngáy kinh khủng của bác mẹ đẻ chị dâu mình. Bác rất tốt tính, chỉ mỗi cái tội ngáy to vô tội vạ, lại còn nằm chung giường với mình nữa chứ! Biết làm sao được, nhà bé thì đành phải chịu khó vậy. May mà cũng chỉ một thời gian ngắn chứ không thì mắt mình sẽ thâm quầng lên vì mất ngủ mất thôi.
    Cung chả dám góp ý vì sợ chị dâu lại buồn rồi không khí lại nặng nề thì....Phew, bây giờ đi pha một cốc trà đã, hi vọng nó sẽ giúp mình!
    Nghĩ lại tối hôm qua, thấy vẫn còn may là mấy cô nàng thân nhau ở văn phòng rủ nhau đi "xả hơi" với cơ man nào là ngao, sò... Chỉ tiếc là chúng nó ai cung phải về để đi tiếp "ca hai", còn tôi thì lại chạy xe về nhà, chẳng biết đi tiếp với ai. Có thể lôi đt ra thì cung tìm ra một người bạn chịu khó ngồi nghe tôi kêu ca hoặc làm cho tôi vui, nhưng mà...như thế miễn cưỡng quá! Lại phải cười nói, huyên thuyên thì mệt lắm! Mình đã qua cái tuổi chịu khó làm duyên làm dáng và đưa đẩy câu chuyện để thu hút người khác rồi! Nhưng cung chính tại cái quán ngao sò đó, một "ý tưởng nghệ thuật" đã cất cánh, khiến cho chúng tôi đứa nào cung như lên mây. Ý tưởng thật tuyệt! Đã lâu lắm rồi mình mới lại thực hiện điều mơ ước này! Nhất định sẽ rất tuyệt, vì lần này có những mấy cái đầu, mà cái nào cung thuộc diện "đầu óc sáng tạo, nhiệt huyết đầy mình"!.....
    Đúng như mình dự đoán trước, mấy cô nàng xúm xít vào mấy món đồ trang điểm, sáp đánh mắt với gam màu độc đáo mà mình mua được hôm kia. Rồi thì tô vẽ, xuýt xoa....Đúng là con gái! Muôn thuở không ra khỏi cái "cơi đựng trầu"! ... T, cô bạn trực điện thoại chạy vào đưa cho tôi tờ Giấy mời linh tiền trước sự ngỡ ngàng khó hiểu của tôi. Ha, mình mà cung có người gửi tiền cơ đấy! Mà chẳng nghi ra ai gửi cho mình thì làm sao mà nhận tiền được nhỉ?! Hay là dì mình nhờ mình nhận tiền cho cậu con trai trong Quân sự? Dưng mà, những lần như thế bao giờ dì chẳng gọi điện trước cả tuần! Khó nghi... Không sao, trưa nay là biết ngay ý mà!
    .... Nhận được tin nhắn của người bạn đã từ suốt 8 năm chỉ quen biết và trao đổi thông tin qua email và điện thoại kể từ hồi người đó bảo vệ tiến sỹ bên Tiệp. Mà tôi cung chẳng có ý định khuấy động tâm hồn của một người đàn ông quá ư lãng mạn, mà lại sớm bị trói buộc gia đình đó! Từ lâu tôi đã không còn hứng thú để viết thư nữa! Cạn nguồn văn chương mất rồi! Nhưng nội dung tin nhắn thì khiến tôi khựng lại mất mấy giây "Em đã cân bằng lại chưa? Nghe giọng em bây giờ khác quá!...." Sao thế nhỉ? Mình đã nói gì trên điện thoại nhỉ? Mình chỉ kêu mình buồn, rồi kể sơ qua cho anh ta nghe để khuyên mình thôi mà!? Đến ngay cả điều khiến mình tự hào cung đã "biến chất" rồi sao? Chưa tìm ra lời giải thích thuyết phục cho băn khoăn đó, tôi quay trở lại với đống công việc chồng chất trước mắt. Sắp tới có bao nhiêu là event mà tôi phải xử lý một mình vì supervisor của tôi lại chuẩn bị đi Mỹ. Ai cùng lắc đầu cảm thông cho tôi, nhưng người trong cuộc là tôi thì vẫn thấy ung dung vì công việc tôi vẫn làm tốt mà vẫn có thời gian để viết ra những tâm sự của mình....
  3. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ..... Mới sáng sớm mà đã cảm thấy buồn ngủ rồi. Mà cũng đúng thôi, tối qua mình ngủ có được mấy nỗi đâu!? Trăm sự cũng là do tiếng ngáy kinh khủng của bác mẹ đẻ chị dâu mình. Bác rất tốt tính, chỉ mỗi cái tội ngáy to vô tội vạ, lại còn nằm chung giường với mình nữa chứ! Biết làm sao được, nhà bé thì đành phải chịu khó vậy. May mà cũng chỉ một thời gian ngắn chứ không thì mắt mình sẽ thâm quầng lên vì mất ngủ mất thôi.
    Cung chả dám góp ý vì sợ chị dâu lại buồn rồi không khí lại nặng nề thì....Phew, bây giờ đi pha một cốc trà đã, hi vọng nó sẽ giúp mình!
    Nghĩ lại tối hôm qua, thấy vẫn còn may là mấy cô nàng thân nhau ở văn phòng rủ nhau đi "xả hơi" với cơ man nào là ngao, sò... Chỉ tiếc là chúng nó ai cung phải về để đi tiếp "ca hai", còn tôi thì lại chạy xe về nhà, chẳng biết đi tiếp với ai. Có thể lôi đt ra thì cung tìm ra một người bạn chịu khó ngồi nghe tôi kêu ca hoặc làm cho tôi vui, nhưng mà...như thế miễn cưỡng quá! Lại phải cười nói, huyên thuyên thì mệt lắm! Mình đã qua cái tuổi chịu khó làm duyên làm dáng và đưa đẩy câu chuyện để thu hút người khác rồi! Nhưng cung chính tại cái quán ngao sò đó, một "ý tưởng nghệ thuật" đã cất cánh, khiến cho chúng tôi đứa nào cung như lên mây. Ý tưởng thật tuyệt! Đã lâu lắm rồi mình mới lại thực hiện điều mơ ước này! Nhất định sẽ rất tuyệt, vì lần này có những mấy cái đầu, mà cái nào cung thuộc diện "đầu óc sáng tạo, nhiệt huyết đầy mình"!.....
    Đúng như mình dự đoán trước, mấy cô nàng xúm xít vào mấy món đồ trang điểm, sáp đánh mắt với gam màu độc đáo mà mình mua được hôm kia. Rồi thì tô vẽ, xuýt xoa....Đúng là con gái! Muôn thuở không ra khỏi cái "cơi đựng trầu"! ... T, cô bạn trực điện thoại chạy vào đưa cho tôi tờ Giấy mời linh tiền trước sự ngỡ ngàng khó hiểu của tôi. Ha, mình mà cung có người gửi tiền cơ đấy! Mà chẳng nghi ra ai gửi cho mình thì làm sao mà nhận tiền được nhỉ?! Hay là dì mình nhờ mình nhận tiền cho cậu con trai trong Quân sự? Dưng mà, những lần như thế bao giờ dì chẳng gọi điện trước cả tuần! Khó nghi... Không sao, trưa nay là biết ngay ý mà!
    .... Nhận được tin nhắn của người bạn đã từ suốt 8 năm chỉ quen biết và trao đổi thông tin qua email và điện thoại kể từ hồi người đó bảo vệ tiến sỹ bên Tiệp. Mà tôi cung chẳng có ý định khuấy động tâm hồn của một người đàn ông quá ư lãng mạn, mà lại sớm bị trói buộc gia đình đó! Từ lâu tôi đã không còn hứng thú để viết thư nữa! Cạn nguồn văn chương mất rồi! Nhưng nội dung tin nhắn thì khiến tôi khựng lại mất mấy giây "Em đã cân bằng lại chưa? Nghe giọng em bây giờ khác quá!...." Sao thế nhỉ? Mình đã nói gì trên điện thoại nhỉ? Mình chỉ kêu mình buồn, rồi kể sơ qua cho anh ta nghe để khuyên mình thôi mà!? Đến ngay cả điều khiến mình tự hào cung đã "biến chất" rồi sao? Chưa tìm ra lời giải thích thuyết phục cho băn khoăn đó, tôi quay trở lại với đống công việc chồng chất trước mắt. Sắp tới có bao nhiêu là event mà tôi phải xử lý một mình vì supervisor của tôi lại chuẩn bị đi Mỹ. Ai cùng lắc đầu cảm thông cho tôi, nhưng người trong cuộc là tôi thì vẫn thấy ung dung vì công việc tôi vẫn làm tốt mà vẫn có thời gian để viết ra những tâm sự của mình....
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Có một buổi sáng cách đây cũng gần 1 năm, có người nói em vào đọc topic Viết cho những người đàn ông tôi yêu đi. Và đã ngồi khóc cùng những trang NK của chị. Cứ ngỡ là chị dừng viết rồi, nay còn viết lại được cũng là một điều may mắn, khi trong tim vẫn thổn thức những nhịp đập của một trái tim con gái. Còn em,theo thời gian bỗng thành chai sạn, không biết có còn lại được những cảm xúc như là mình đã từng có hay không. Chỉ thấy mệt mỏi và cảm giác hạnh phúc khi được cuốn vào những bận bịu và vòng xoáy của cuộc đời, trong trái tim và tâm hồn không còn chỗ dành cho tình yêu nữa.
    Có người nói, bọn con trai sợ những đứa con gái đa tình. Đa tình yêu thì thích nhưng không lấy làm vợ được. Nghĩ chỉ bật lên được một tiếng cười khan trong lòng.
    Buồn ngủ quá, dạo này chỉ thèm ngủ và thèm tiền chị ạ. Chị vẫn còn hạnh phúc vì trái tim chị vẫn còn tha thiết yêu đương.
    Ta uống nỗi buồn và say chống chếnh
    Mùa này cây yêu chẳng đậu quả rồi
    Ta lẻ bóng nhìn cây tình không trái
    Ta ngủ vùi quên một sớm mai
    Nhân thêm nỗi buồn nhưng không thể chia hai
    Dăm chén sầu một mình ngồi uống
    Hoa tình yêu chợt một bông rụng xuống
    Một cánh buồn rơi trong mắt mênh mang.
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Có một buổi sáng cách đây cũng gần 1 năm, có người nói em vào đọc topic Viết cho những người đàn ông tôi yêu đi. Và đã ngồi khóc cùng những trang NK của chị. Cứ ngỡ là chị dừng viết rồi, nay còn viết lại được cũng là một điều may mắn, khi trong tim vẫn thổn thức những nhịp đập của một trái tim con gái. Còn em,theo thời gian bỗng thành chai sạn, không biết có còn lại được những cảm xúc như là mình đã từng có hay không. Chỉ thấy mệt mỏi và cảm giác hạnh phúc khi được cuốn vào những bận bịu và vòng xoáy của cuộc đời, trong trái tim và tâm hồn không còn chỗ dành cho tình yêu nữa.
    Có người nói, bọn con trai sợ những đứa con gái đa tình. Đa tình yêu thì thích nhưng không lấy làm vợ được. Nghĩ chỉ bật lên được một tiếng cười khan trong lòng.
    Buồn ngủ quá, dạo này chỉ thèm ngủ và thèm tiền chị ạ. Chị vẫn còn hạnh phúc vì trái tim chị vẫn còn tha thiết yêu đương.
    Ta uống nỗi buồn và say chống chếnh
    Mùa này cây yêu chẳng đậu quả rồi
    Ta lẻ bóng nhìn cây tình không trái
    Ta ngủ vùi quên một sớm mai
    Nhân thêm nỗi buồn nhưng không thể chia hai
    Dăm chén sầu một mình ngồi uống
    Hoa tình yêu chợt một bông rụng xuống
    Một cánh buồn rơi trong mắt mênh mang.
  6. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    doanminhhang17681
    Vậy là chị không cảm thấy lẻ loi ở đây khi những tưởng người đời sẽ cười cợt vào cái đa đoan của mình. Chị không biết mình có rơi vào cái tập hợp của người "đa tình" không, nhưng chị biết chắc chắn trong tim chị chưa bao giờ hết những cảm xúc yêu thương cả! Hình như đã là định mệnh của tiền kiếp rồi!
    Chị không thể tin được là có một người con gái tâm hồn mỏng mảnh nào đó đã khóc cho những trang nhật ký của chị. Em làm chị xúc động quá! Nhưng đừng để cho tâm hồn chai lì đi em nhé! Chị tìm đến những trang viết cũ cũng chỉ là mong muốn làm mềm lại trái tim có nguy cơ chai lì đi trước những va chạm của cuộc sống. Em hãy có niềm tin vào tình yêu nhé! Nó làm ta đau đớn, nhưng nó cũng mang lại cho ta biết bao là ý nghĩa cho sự tồn tại của chúng ta trong thế giới này, phải không em?
  7. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    doanminhhang17681
    Vậy là chị không cảm thấy lẻ loi ở đây khi những tưởng người đời sẽ cười cợt vào cái đa đoan của mình. Chị không biết mình có rơi vào cái tập hợp của người "đa tình" không, nhưng chị biết chắc chắn trong tim chị chưa bao giờ hết những cảm xúc yêu thương cả! Hình như đã là định mệnh của tiền kiếp rồi!
    Chị không thể tin được là có một người con gái tâm hồn mỏng mảnh nào đó đã khóc cho những trang nhật ký của chị. Em làm chị xúc động quá! Nhưng đừng để cho tâm hồn chai lì đi em nhé! Chị tìm đến những trang viết cũ cũng chỉ là mong muốn làm mềm lại trái tim có nguy cơ chai lì đi trước những va chạm của cuộc sống. Em hãy có niềm tin vào tình yêu nhé! Nó làm ta đau đớn, nhưng nó cũng mang lại cho ta biết bao là ý nghĩa cho sự tồn tại của chúng ta trong thế giới này, phải không em?
  8. damxe_xoe

    damxe_xoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Định viết cho bạn vài dòng nhưng mọi cảm xúc hình như khó có thể bắt kịp. Chỉ mong bạn chạm vào được cái hạnh phúc mà dường như đối với những người con gái bình thường khác có thể dễ dàng có được. Thôi đành chép miệng với những gì đã cho là số phận. Hãy để trái tim yên bình một thời gian rồi khi nó trở lại nhịp đập yêu thương sẽ nóng hổi và rộn rã hơn. Hãy biết yêu bản thân hơn tất cả những người đàn ông nhé vì nếu mình không biết yêu thương và chăm sóc bản thân thì chẳng ai có thể giúp mình điều gì cả.
    Thương yêu!!!
  9. damxe_xoe

    damxe_xoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Định viết cho bạn vài dòng nhưng mọi cảm xúc hình như khó có thể bắt kịp. Chỉ mong bạn chạm vào được cái hạnh phúc mà dường như đối với những người con gái bình thường khác có thể dễ dàng có được. Thôi đành chép miệng với những gì đã cho là số phận. Hãy để trái tim yên bình một thời gian rồi khi nó trở lại nhịp đập yêu thương sẽ nóng hổi và rộn rã hơn. Hãy biết yêu bản thân hơn tất cả những người đàn ông nhé vì nếu mình không biết yêu thương và chăm sóc bản thân thì chẳng ai có thể giúp mình điều gì cả.
    Thương yêu!!!
  10. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ cái "ý tưởng nghệ thuật" phát kiến tại quán ngao sò hôm đó của chúng tôi lại khiến Ng.A tâm huyết đến như vậy. Cô nàng say sưa vạch ra kế hoạch cho cái "album" nhạc của ban nhạc "tam cô nương" (nó phải mất công xin xỏ mãi với được tham dự cùng 2 đứa chúng tôi, nhưng cũng chỉ được đóng góp 2 bài!). Cô nàng đưa ra gợi ý là cả lũ sẽ đi chụp ảnh ngoại cảnh này, rồi chụp studio này, rồi nàng sẽ ngồi thiết kế một bìa cover cho đĩa CD đó thật là đặc biệt (về cái này thì tôi bị thuyết phục vì cô nàng là một nhân vật tiếng tăm ở trường Mỹ thuật CN trước đây).... Không ngờ, ý tưởng trong lúc "nhất thời chán nản" của tôi bây giờ lại trở thành một "dự án tầm cỡ" như vậy! Rồi nó còn định gây sốc cho mọi người ở văn phòng bằng cách "trưng" ra và cho mọi người thưởng thức. Ba đứa nhất quyết giữ bí mật đến tận cùng. Chà, thế này thì mọi người ở nhà mình lại sắp bị tra tấn rồi!
    .....Cuộc họp để phê duyệt với bên Bộ GD&ĐT hôm nay lại nhanh gọn không ngờ! Hình như là do sáng nay dắt xe ra ngoài ngõ mình đã đụng ngay một...đứa bé nằm trong nôi đang được mẹ đẩy đi. Chắc chắn nó là con trai rồi nên mới suôn sẻ như vậy chứ! Mấy gương mặt già nua, khó đăm đăm mà tôi hình dung ra trước lúc đi cũng được thay thế bằng 2 gương mặt khác, không đến nỗi già lắm, và đặc biệt là khá "tân tiến trong tư tưởng" nên văn bản giấy tờ của chúng tôi được phê duyệt không mấy khó khăn, chỉ phiền một điều là chờ đợi hơn 1 tiếng đồng hồ so với giờ hẹn thì đồng chí mới đến văn phòng, kèm theo lời xin lỗi không mấy rõ ràng! Sao mà giống mình thế!
    ... Thằng bé con của anh chị tôi càng ngày càng xinh, xinh đến mức tôi nhìn ảnh các đứa bé của các chị đồng nghiệp mang lên văn phòng mà không thể khen với "lời nói dối thật thà" được. Đành phải nói đại loại như: "Mắt nó đen thế nhỉ!" (Mắt trẻ con đứa nào chẳng đen!), hay là "Trộm vía, má nó trông phing phính, yêu thế!" (Trời ạ, trẻ con đang bú sữa thì má đứa nào chẳng phíng!)....
    ....Tôi set cái ảnh của nó làm paperwall trên máy tính để ngắm hằng ngày. Ms. Linda, kế toán trưởng của tổ chức thi thoảng ra chỗ tôi chuyện trò 1,2 câu, liền được tôi khoe ngay:"Hey, what ya think abt my son?" Mắt trò xoe, nhưng chỉ nửa giây là Ms đã "tỉnh táo" lại, cười. "Don''t believe? Yeah, no husband, but got a son!" Uh, mà tại sao bây giờ mình yêu trẻ con thế nhỉ? Buồn cười nhất là trông cái điệu bộ tôi bế cháu, hát ru nó ngọt như đường! :-) Tôi thường đùa với mấy đứa bạn "Tao có fan hâm mộ giọng hát nhỏ tuổi nhất thế giới đấy!" Ha, chẳng hiểu sao mà nhóc cháu tôi chỉ chịu ngủ khi nghe tôi hát, từ đủ thể loại nhạc, nào là dân ca Nam, Trung, Bắc Bộ, rồi thì quan họ Bắc Ninh, rồi lẫn lộn cả nhạc vàng nữa...chỉ thiếu mỗi ... tiếng Anh thôi. Dù cho đang khóc ngặt ra, chỉ cần tôi bế và hát cho nó nghe là ổn hết! :-p Khổ thân cháu tôi! Sau này mà lại yêu cái giới "karaoke" thì chết thôi!

Chia sẻ trang này