1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    õ?Ư.õ?Buỏằ.i tỏằ'i 'ỏĐu tiên khi anh vỏằ HN anh sỏẵ gỏằi 'iỏằ?n mỏằi em 'i fn tỏằ'i nhâ!õ? TỏƠt nhiên là tôi chỏng có lẵ do gơ 'ỏằf tỏằô chỏằ'i anh cỏÊ, chỏằ? trỏằô lẵ do rỏƠt ặ là õ?ocon gĂiõ?õ?Ưtôi mỏằ>i cỏt tóc, mỏằTt mĂi tóc chỏng fn khỏằ>p gơ vỏằ>i phong cĂch cỏằĐa tôi :-) nhặng tôi 'Ê nhỏưn lỏằi! ĐÊ rỏƠt nhiỏằu lỏĐn nhỏưn lỏằi mỏằi fn tỏằ'i cỏằĐa anh, nhặng có lỏẵ chặa có lỏĐn nào tôi hỏằ"i hỏằTp và bfn khofn nhặ lỏĐn nàyõ?Ư..
    õ?ƯLiỏằ?u rỏng õ?othỏĐn tặỏằÊngõ? mà 'ỏằTt nhiên ông Trỏằi õ?onâm bỏằTpõ? vào tay tôi có nhanh chóng tan biỏn 'i nhặ bỏằt xà phòng trặỏằ>c mỏt tôi không!? Đỏằf trĂnh cho mơnh cỏÊm giĂc hỏằƠt hỏông muôn thuỏằY 'ó, tôi cỏằ' gỏng 'ỏằf tÂm trư mơnh thỏưt thanh thỏÊn và gỏĂt bỏằ nhỏằng hơnh ỏÊnh mặĂ mỏằTng mà tôi 'ang vỏẵ ra trong 'ỏĐuõ?Ư.õ?Nhiỏằu lỏĐn anh rỏƠt muỏằ'n cỏ** tay emõ?Ưõ? MỏằTt cỏÊm giĂc cuỏằTn lên trong tôi. Nhỏằng hơnh ỏÊnh vỏằ khoỏÊnh khỏc ngỏằ"i trò chuyỏằ?n vỏằ>i anh thỏưt hỏằ"n nhiên lỏĂi hiỏằ?n vỏằ rà mỏằ"n mỏằTt trong tÂm trư tôi.
    õ?Ư.SN anh, tôi khiỏn anh bỏƠt ngỏằ khi gỏằi 'iỏằ?n và nói có quà cho anh. Anh không có thói quen tỏằ. chỏằâc sinh nhỏưt. Anh rỏƠt vui nhặng lúc 'ó trong tôi chỏằ? 'ặĂn thuỏĐn là mỏằTt sỏằ õ?otrỏÊ ặĂnõ? vơ cĂi SN 'ỏĐu tiên trong õ?osỏằ nghiỏằ?põ? 'i dỏĂy cỏằĐa tôi là do anh chi trỏÊ hỏt sau mỏằTt hỏằ"i õ?ogiỏng coõ? vỏằ>i vỏằp trặỏằYng. Tôi thỏƠy xúc 'ỏằTng thỏằc sỏằ vơ nhỏằng gơ mỏằi ngặỏằi 'Ê làm cho tôi, nhặngõ?Ưkhông hặĂn không kâm, trong tôi lúc 'ó chỏằ? là mỏằTt ỏƠn tặỏằÊng vỏằ anh nhặ mỏằTt anh chàng công tỏằư nhiỏằu tiỏằn và 'ang muỏằ'n õ?olỏƠy 'iỏằfmõ? vỏằ>i cô giĂo và mỏằi ngặỏằi trong lỏằ>p. Có lỏẵ vơ lẵ do 'ó mà càng muỏằ'n õ?otrỏÊõ? lỏĂi cho anh công bỏng 'ỏằf không còn õ?onỏằÊ nỏĐnõ? vỏằ>i anh trong tÂm trư nỏằa. Vỏằ'n biỏt anh là ngặỏằi thưch nhỏằng vỏưt dỏằƠng xinh xỏn và cĂch 'iỏằ?u, tôi tỏãng anh mỏằTt bỏằT dâa fn trĂng bỏĂc và gỏn ngỏằc trai mà anh tôi mang tỏằô Nhỏưt vỏằ (thỏưt may vơ nỏu muỏằ'n tôi câng chỏng có 'ỏằĐ tiỏằn 'ỏằf mua vỏằ>i 'ỏằ"ng lặặĂng SV mỏằ>i ra trặỏằng!)õ?ƯChúng tôi cạng ngỏằ"i quĂn MĂi lĂ trên 'ặỏằng Lẵ Thặỏằng Kiỏằ?t.
    ..RỏƠt tỏằ nhiên anh xin phâp tôi mỏằY quà và không giỏƠu diỏm sỏằ thưch thú cỏằĐa mơnh. Nhơn anh ngỏm nghưa và tĂn thặỏằYng cĂc hoỏĂ tiỏt trên nhỏằng chiỏc dâa xinh xỏn, tôi nhặ trút 'ặỏằÊc gĂnh nỏãng và thỏ** hài lòng vỏằ sỏằ nỏm bỏt thỏằi hặặĂng hoa sỏằa nỏằ"ng nàn cỏằĐa mạa thu HN, kẵ ỏằâc vỏằ khuôn mỏãt anh vỏôn 'ỏưm nât trong tôiõ?ƯĐó là mạa thu cỏằĐa 4 nfm vỏằ trặỏằ>cõ?Ư
    õ?Ư..õ?Lúc nào em rỏÊnh, anh mỏằi em vỏằ nhà anh ỏằY Bỏc Ninh chặĂi nhâ!õ?õ?Ư.Anh bỏƠt ngỏằ 'ỏằ xuỏƠt trong cÂu chuyỏằ?n kỏằf vỏằ nhỏằng thú vui cỏằĐa anh khi vỏằ thfm quê. Nỏu lỏằi nói 'ó 'ặỏằÊc thỏằ't ra tỏằô miỏằ?ng mỏằTt chàng trai nào 'ó thơ chỏc hỏn tôi 'Ê õ?ohẵ hỏằưngõ? trong bỏằƠng õ?oAh, muỏằ'n mơnh vỏằ ra mỏt 'Ây mà!õ?õ?Ưnhặng vỏằ>i anh thơ tôi không hỏằ có ẵ nghâ 'ó, bỏằYi trong tôi vỏôn luôn tỏằ"n tỏĂi mỏằTt mỏãc cỏÊm rỏng ngặỏằi nhặ anh sỏẵ không thăm có ẵ 'ỏằi tôi cỏÊ..Mà câng không thỏằf vơ tôi và anh 'Ê bao giỏằ nói gơ xa hặĂn vỏằ>i nhau 'Âu!? mỏằTt cĂi nỏm tay thôi câng chặa tỏằôngõ?ƯTôi hiỏằfu anh luôn nỏằ"ng nhiỏằ?t nhặ vỏưy nhặ mỏằTt nât ặu trỏằTi trong tưnh cĂch cỏằĐa anhõ?Ư
    ..Tôi gỏưt 'ỏĐu 'ỏằf anh yên tÂmõ?ƯRỏằ"i theo mỏĂch, anh kỏằf cho tôi nghe vỏằ mỏạ anh, chỏằp hỏằ"nõ? phỏằƠ nỏằ ngay cĂi nhơn 'ỏĐu tiênõ?Ư. Điỏằu 'ó khiỏn tôi càng hoang mang.
    õ?Ưõ?Ưõ?Ư.Rỏằ"iõ?Ưõ?Ư..anh vỏôn sỏẵ nhặ vỏưy! Vỏôn hoàn hỏÊo trong cĂi hơnh ỏÊnh õ?othỏĐn tặỏằÊngõ? mà tôi dành cho anh tỏằô bỏƠy 'ỏn nayõ?Ưcho 'ỏn khi anh bỏằTc bỏĂch cho tôi biỏt vỏằ bư mỏưt sÂu xa nhỏƠt cỏằĐa mơnh trong cÂu chuyỏằ?n thỏưt dài ngày hôm kia, mỏằTt bư mỏưt mà tôi không thỏằf tin 'ặỏằÊc là anh sỏẵ nói ra vỏằ>i tôiõ?Ưnhặng nó khiỏn tôi tỏằ hào là anh 'Ê 'ỏãt niỏằm tin vào tôi nhiỏằu nhặ thỏ nàoõ?Ư. CỏÊm giĂc dỏƠy lên trong tôi lúc 'ó là mỏằTt sỏằ thông cỏÊm sÂu sỏc õ?Ưõ?TỏĂi sao anh lỏĂi nói vỏằ>i em bư mỏưt sÂu xa nhặ vỏưy?!?õ?õ?Ưõ?Ư.õ?Vơ chúng ta sỏp gỏãp nhau và anh không muỏằ'n làm em thỏƠt vỏằng. Anh cỏĐn mỏằTt ngặỏằi hiỏằfu anhõ?õ?Ư..Không biỏt tôi có phỏằƠ lòng tin cỏằĐa anh và làm 'ặỏằÊc 'iỏằu mà mơnh mong muỏằ'n 'ỏằf giúp anh hay không??.....
  2. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Sunday, Oct 3rd, 2004
    ... Vậy là hết nhẵn hai ngày nghỉ cuối tuần, cảm giác hụt hẫng khi nghĩ đến một tuần làm việc đang chờ đón mình chỉ cần mình mở mắt ra sáng ngày mai thôi... Dư âm của những tiếng cười và cái lắc lư của chiếc xe ô tô trên con đường làng mấp mô của chuyến đi vẫn đậm nét trong vẻ mệt nhoài vì hào hứng của tôi lúc này......
    ..... Được giao phó cho một nhiệm vụ quan trọng, đại diện cho cả nhóm (thực ra chỉ có 3 người), tôi phải một mình bắt xe xuống Hải Phòng mừng sinh nhật đầy năm của em bé cô bạn thân trong nhóm thời sinh viên, đồng thời cũng tổ chức luôn sinh nhật mẹ bé!..... Việc ngồi lên chiếc xe Hoàng Long chạy bon bon trên đường gần 2 giờ đồng hồ có thể là một cực hình với những cô gái "cành vàng lá ngọc", nhưng đối với tôi lại là một sự yêu thích. Không hiểu sinh ra vào giờ gì mà tôi lại thích đi như vậy, từ những phương tiện bình dị nhất cho đến máy bay, tàu ngầm, tất cả đều không làm cho tôi thấy lo lắng và khó chịu....
    ..... Đón tôi tại HP là những gương mặt thân quen và vui mừng của vợ chồng cô bạn (cùng là bạn ngày xưa) cùng với cô con gái xinh như một "búp bê Liên Xô" theo cách gọi của tôi. Không hiểu sao tôi cứ liên tưởng nó đến những chú búp bê xinh xắn ngày xưa mẹ mua cho tôi với những chiếc váy thật diêm dúa và màu mè.... Biết tính tôi, Bí (tên thân mật) mua sẵn cơ man là tôm và luộc với xả tươi thơm nức mũi để đãi tôi. Tôi không ngớt miệng trầm trồ trước cái miệng đỏ chót, nước da trắng và cái má bầu bĩnh của cô bé mà chỉ mới 6,7 tháng trước đây khi tôi bế, vẫn còn là một cô bé không có gì nổi trội. Nhìn nó say sưa ngồi nghe và tán thưởng theo cô ca sỹ nhí Xuân Mai trên màn hình ti vi và cái miệng nhỏ xíu há ra liên tục khi cô bạn đút bột cho nó ăn mà tôi chỉ muốn bẹo má nó và không để cho nó yên. Vậy đấy! Bạn bè thì đã yên bề hết rồi, còn mình thì.....rong chơi cũng không được rong chơi, mà cứ hết nỗi buồn này lại đến nỗi buồn khác, mà vẫn một mình đi về.
    ......... Chúng tôi rong ruổi khắp các đường phố HP dưới cái nắng mỏng tang của mùa thu. Như thói quen, những con gió hiu hiu lại khiến cho cô bé con thiu thiu ngủ gục trên tay mẹ, tựa vào lưng bố đang điều khiển chiếc xe chạy song song với tôi. Một khung cảnh êm đềm và dịu dàng.... Sau khi qua hiệu ảnh rửa cho tôi một loạt ảnh của "cô búp bê", chúng tôi lại ngồi cùng nhau ở quán cafe trên phố Cát dài, nơi ngày xưa vốn là điểm hẹn của mấy đứa mỗi khi về chơi. Tôi vốn rất thích món trà cúc ở đây, cùng với những cây cảnh được tỉa tót công phu và giàn hoa giấy rợp bóng....Câu chuyện lại xoay quanh những kỉ niệm.....Hình như khi người ta yên bề gia đình, mục tiêu trước mắt không còn gì quá lớn lao nên cũng là lúc người ta tìm về kỷ niệm nhiều hơn!?
    ....... 6h tôi lên xe trở về HN sau khi cầm chắc trong tay túi bánh mỳ cay rất riêng của HP (theo "đặt hàng" của chị dâu!). Tôi thả mặc cho suy nghĩ trôi liên miên và vô định trong cái thế giới nội tâm của mình.... Hình như lúc này tôi đang nghĩ về anh và những sự lạ lùng của số phận. Vụt qua trong đầu tôi là những lời tiên đoán của một người hoàn toàn xa lạ, một người sau khi đọc những dòng hồi ký của tôi, đã mong muốn giúp tôi bằng cách xem vận mệnh cho tôi, với những thông tin tôi cung cấp. Lovecharger, tôi vẫn còn nhớ cái nickname mà cho dù mong muốn tôi cũng không thể gặp lại một lần nữa để gửi lời cảm ơn vì tất cả những gì đang diễn ra với tôi lúc này là một sự trùng khớp vô cùng thú vị với những điều tiên đoán của nhân vật đó..... Tôi nghĩ về cả những gì đã xảy ra, từng giai đoạn trong nấc thang tình cảm của tôi.... cảm giác dường như nhẹ nhàng hơn trước những gì tôi đã mất, và đã đánh rơi trên con đường đời của mình..... Đã là số phận rồi! Tôi không thể níu giữ những gì không thuộc về số phận của tôi......
    ....................
    ........ 8 rưỡi ngày CN. Mọi người ở công ty cũ tập hợp đông đủ...trừ tôi. Hôm nay là đám cưới B và T, hai đồng nghiệp cũ của tôi ở công ty kinh doanh bất động sản gắn bó với tôi trong hàng đống kỉ niệm khó quên..... Điều khiến tôi bất ngờ là có cả P, ông sếp người Anh và D, vị sếp mới mà tôi chưa từng gặp tham dự trong chuyến đi. Dường như quá quen với tính chậm trễ của tôi nên P không hề cảm thấy bực bội.... Tất cả lên xe và tiến thẳng về thị xã Bắc Giang. Chuyến xe không một phút bình yên bởi những câu chuyện cười tếu táo, những giọng ca "bất đắc dĩ" và những tràng cười "vô bờ bến" của chúng tôi. Tội nghiệp P phải đeo tai nghe vào và bật những bản nhạc Rock để trốn chạy. :-) Còn D thì không ngừng chụp ảnh phong cảnh làng quê hai bên đường.
    ...... Đám cưới quê dường như náo động lên bởi sự góp mặt của 2 "Ông Tây" mắt xanh lè và cao lênh khênh. B trông nổi bật và khác hẳn trong chiếc áo cưới màu trắng toát. Mặc dù không giấu nổi nét mệt mỏi trên khuôn mặt và khoé miệng, nhưng nó vui lắm, vì hơn ai hết tôi biết câu chuyện của 2 người cũng không phải dễ dàng gì để đến được kết cục như ngày hôm nay. Thành viên trẻ nhất trong đoàn, cậu bé Tôm, con trai anh phó GĐ loi choi chạy khắp nhà và sân để gom những chiếc ghế nhựa xếp thành hàng cao ngất ngưởng. Những tràng vỗ tay và chớp ảnh lia lịa của D dường như đã đẩy sự phấn khích của cậu chàng lên cao độ. Nó nhất định không nghe lời can ngăn của mẹ, mà chạy kiếm bằng được những chiếc ghế không người ngồi để tiếp tục chồng lên cao chót vót với sự hậu thuẫn của các thành giường và bàn tay trợ giúp của các "bà cô" nghịch ngợm.... Buồn cười nhất là nó đứng đằng sau, ra sức kéo chiếc ghế nhựa mà ngự toạ trên nó là một thân hình to béo gấp đôi bình thường, ông anh rể của chú rể! :-) Ha, đúng là đồ "hám danh"! Mới bé tí mà đã thích nổi tiếng và mọi người ngưỡng mộ như vậy! Thuyết phục mãi nó mới đành tiếc rẻ từ bỏ thú vui của mình!
    ....... Cỗ cưới theo lệ thường rất nhiều thịt, ít rau nên chúng tôi phải cố gắng mới ăn vơi được một nửa. Hai sếp người nước ngoài khiến hội trường rầm rộ cười vì những sai lệch của hai nền văn hoá, và cả sự hoà nhập rất nhiệt tình của mình. Vui quá! Tôi đọc được rất nhiều điều đó trong đôi mắt vốn rất buồn của B. Chúng tôi ra về trong niềm vui và cả luyến tiếc của những người dân quê hiền lành và chất phác. Theo lễ thường, cô dâu và chú rể sẽ phải "tiến hành" tuần trăng mật ở nhà cha mẹ chú rể...... Tạm biệt 2 người, chiếc xe của chúng tôi lại thẳng tiến, nhưng không phải về HN mà về làng trang Đông Hồ và thẳng ra chùa Bút Tháp trên đất Bắc Ninh.
    ....... Con đường từ nhà chú rể sang làng Đông Hồ là một sự kinh hoàng vì những đụn đất, ổ gà, ổ vịt trên con đường đất rất đặc trưng. Buồn cười nhất là đầu P cứ cộp cộp liên tục vào thành cửa kính của xe otô, tội nghiệp! Có lẽ những gì chúng tôi đã nhét vào dạ dày đang được một trận đánh nhau tơi bời vì những cú xóc liên hồi. Sau những gian nan đó thì cuối cùng chúng tôi cũng đến làng tranh Đông Hồ. Phòng tranh chúng tôi vào là phòng Trưng bày tranh của Uỷ ban xã. Lần đầu tiên được nghe giảng cặn kẽ về tranh ĐH, về những chất liệu giấy, gỗ...và cả những bộ tranh tứ bình.....Tiếc là nhà tôi quá chật cho những bức tranh Tùng, Cúc, Trúc, Mai mà tôi yêu thích, nếu như tôi không muốn dỡ đi những bức tranh chì than của mình treo đầy trên tường... Đành vậy! Nhất định có nhà riêng tôi sẽ đến đây để mua bộ tranh tứ bình khắc bằng gỗ thị mà tôi rất thích này!
    ...... Sau một hồi nhìn ngắm tôi chỉ mua được cho mình một chứ Nhẫn, viết bằng nét thảo, đặt trong một chiếc khung tre màu gụ. Đó là thứ mà tôi cần nhất trong lúc này! Tôi sẽ treo nó ở nơi mà tôi có thể nhìn thấy hàng ngày để nhắc nhở tôi về điều thiếu xót lớn nhất trong tính cách của mình. Tôi còn mua thêm một bộ tranh Đông Hồ bằng giấy dó với đầy đủ các tích của Đông hồ. Suy nghĩ trong tôi lúc đó là tôi sẽ tìm cách để gửi cho Sally và Michael. Chắc chắn họ sẽ rất thích! Đã lâu rồi tôi chẳng thư từ gì cho S cả mặc dù họ thư cho tôi đã 2 lần! Thật tệ! Sao mà tôi ghét mình về sự vô tâm đến tội lỗi của mình. Nhất định tôi phải gửi đi bằng được!
    .... Chùa Tháp Bút là điểm đến tiếp theo của chúng tôi. Theo giới thiệu đây là chùa đẹp nhất BN vì những lớp mái ngói rất cổ kính và dấu vết thời gian rõ nét trên những bức tường và hoạ tiết của ngôi chùa. Vị sư trẻ măng sau khi nhận công đức của lũ chúng tôi đã hào hứng mang ra bao nhiêu là lộc chùa để thiết đãi... Tôi đi lang thang khắp ngôi chùa, và với chút bẽn lẽn, tôi lặng lẽ đi một mình và cầu nguyện thành tâm trước sự uy nghi của những bức tượng Phật...... Có lẽ chỉ mình các đức Phật tổ biết được điều tôi đang cầu khẩn lúc này. Sau khi cố gắng hoàn tất hết số lộc chùa được tặng, chúng tôi ra về sau khi hẹn sớm gặp lại với vị sư trẻ hiếu khách và nhiệt tình.....
    ............. Chuyến xe dong thẳng về HN với những tràng cười dường như còn gấp 2 lần lúc sáng. Chúng tôi chia làm 2 tốp (theo hàng ghế) và thi nhau hát theo chủ đề. Trước tiên là chủ đề về....các bộ phận trên cơ thể! :-) Thôi thì đủ các thể loại để lôi ra được một từ liên quan đến bộ phận cơ thể. Nhưng làm sao mà nhóm kia thắng chúng tôi được! Cuối cùng họ đành chịu thua khi hết vốn mà tôi vẫn hát ra được 3 bài với cái bộ phận: sườn (nghiêng sườn Đông mà che cho anh..), chót lưỡi (đời tôi không chót lưỡi đầu môi...) và......mông (trăng lên kìa trăng lên, quảng trường dâng biển sáng...mênh mông, mênh mông và thiêng liêng..) :-) Đúng là thua tuyệt đối!
    Rồi tiếp theo là các chủ đề về phương tiện giao thông và về các con vật...Chủ đề nào chúng tôi cũng khiến cho đối phương nhận bàn thua tuyệt đối! Tội nghiệp vì bên nhóm họ chỉ có một người trên thực tế là chống chọi lại chúng tôi! :-) Đến bài hát "Trên chuyến xe lam đông người chiều nay.." của tôi thì cô bạn giơ cờ trắng chịu thua. Tuy nhiên chủ đề con vật thì suýt nữa chúng tôi lao đao vì có sự trợ giúp rất hồn nhiên của cậu bé Tôm 3 tuổi! Nó say sưa hát đủ các bài của mấy nhóc tì học ở nhà mẫu giáo! Thôi thì đủ loại con vật!... Ha, đúng là gặp đối thủ! Nhưng bé làm sao đọ lại được với những cái đầu óc "quái đản" của chúng tôi. Nhóm lại chịu thua khi chúng tôi hát tiếp những con vật "khó lường tới" như: dã tràng (sóng dời bãi con dã tràng xe cát...), con sâu (....luống rau xanh sâu đang phá, chim xuống nhé, có thích không...), ve (tiếng ve kêu râm ran suốt đêm hè..)...... :-) Chẳng mấy chốc chiếc xe đã về đến HN và chúng tôi ai trở về nhà nấy, với vẻ mệt nhoài và niềm vui tạm thời lắng sâu xuống...... Đây là tập thể mà tôi có nhiều kỉ niệm về những chuyến đi nhất trong "sự nghiệp" đi làm của tôi cho đến thời điểm này.
  3. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Sunday, Oct 3rd, 2004
    ... Vậy là hết nhẵn hai ngày nghỉ cuối tuần, cảm giác hụt hẫng khi nghĩ đến một tuần làm việc đang chờ đón mình chỉ cần mình mở mắt ra sáng ngày mai thôi... Dư âm của những tiếng cười và cái lắc lư của chiếc xe ô tô trên con đường làng mấp mô của chuyến đi vẫn đậm nét trong vẻ mệt nhoài vì hào hứng của tôi lúc này......
    ..... Được giao phó cho một nhiệm vụ quan trọng, đại diện cho cả nhóm (thực ra chỉ có 3 người), tôi phải một mình bắt xe xuống Hải Phòng mừng sinh nhật đầy năm của em bé cô bạn thân trong nhóm thời sinh viên, đồng thời cũng tổ chức luôn sinh nhật mẹ bé!..... Việc ngồi lên chiếc xe Hoàng Long chạy bon bon trên đường gần 2 giờ đồng hồ có thể là một cực hình với những cô gái "cành vàng lá ngọc", nhưng đối với tôi lại là một sự yêu thích. Không hiểu sinh ra vào giờ gì mà tôi lại thích đi như vậy, từ những phương tiện bình dị nhất cho đến máy bay, tàu ngầm, tất cả đều không làm cho tôi thấy lo lắng và khó chịu....
    ..... Đón tôi tại HP là những gương mặt thân quen và vui mừng của vợ chồng cô bạn (cùng là bạn ngày xưa) cùng với cô con gái xinh như một "búp bê Liên Xô" theo cách gọi của tôi. Không hiểu sao tôi cứ liên tưởng nó đến những chú búp bê xinh xắn ngày xưa mẹ mua cho tôi với những chiếc váy thật diêm dúa và màu mè.... Biết tính tôi, Bí (tên thân mật) mua sẵn cơ man là tôm và luộc với xả tươi thơm nức mũi để đãi tôi. Tôi không ngớt miệng trầm trồ trước cái miệng đỏ chót, nước da trắng và cái má bầu bĩnh của cô bé mà chỉ mới 6,7 tháng trước đây khi tôi bế, vẫn còn là một cô bé không có gì nổi trội. Nhìn nó say sưa ngồi nghe và tán thưởng theo cô ca sỹ nhí Xuân Mai trên màn hình ti vi và cái miệng nhỏ xíu há ra liên tục khi cô bạn đút bột cho nó ăn mà tôi chỉ muốn bẹo má nó và không để cho nó yên. Vậy đấy! Bạn bè thì đã yên bề hết rồi, còn mình thì.....rong chơi cũng không được rong chơi, mà cứ hết nỗi buồn này lại đến nỗi buồn khác, mà vẫn một mình đi về.
    ......... Chúng tôi rong ruổi khắp các đường phố HP dưới cái nắng mỏng tang của mùa thu. Như thói quen, những con gió hiu hiu lại khiến cho cô bé con thiu thiu ngủ gục trên tay mẹ, tựa vào lưng bố đang điều khiển chiếc xe chạy song song với tôi. Một khung cảnh êm đềm và dịu dàng.... Sau khi qua hiệu ảnh rửa cho tôi một loạt ảnh của "cô búp bê", chúng tôi lại ngồi cùng nhau ở quán cafe trên phố Cát dài, nơi ngày xưa vốn là điểm hẹn của mấy đứa mỗi khi về chơi. Tôi vốn rất thích món trà cúc ở đây, cùng với những cây cảnh được tỉa tót công phu và giàn hoa giấy rợp bóng....Câu chuyện lại xoay quanh những kỉ niệm.....Hình như khi người ta yên bề gia đình, mục tiêu trước mắt không còn gì quá lớn lao nên cũng là lúc người ta tìm về kỷ niệm nhiều hơn!?
    ....... 6h tôi lên xe trở về HN sau khi cầm chắc trong tay túi bánh mỳ cay rất riêng của HP (theo "đặt hàng" của chị dâu!). Tôi thả mặc cho suy nghĩ trôi liên miên và vô định trong cái thế giới nội tâm của mình.... Hình như lúc này tôi đang nghĩ về anh và những sự lạ lùng của số phận. Vụt qua trong đầu tôi là những lời tiên đoán của một người hoàn toàn xa lạ, một người sau khi đọc những dòng hồi ký của tôi, đã mong muốn giúp tôi bằng cách xem vận mệnh cho tôi, với những thông tin tôi cung cấp. Lovecharger, tôi vẫn còn nhớ cái nickname mà cho dù mong muốn tôi cũng không thể gặp lại một lần nữa để gửi lời cảm ơn vì tất cả những gì đang diễn ra với tôi lúc này là một sự trùng khớp vô cùng thú vị với những điều tiên đoán của nhân vật đó..... Tôi nghĩ về cả những gì đã xảy ra, từng giai đoạn trong nấc thang tình cảm của tôi.... cảm giác dường như nhẹ nhàng hơn trước những gì tôi đã mất, và đã đánh rơi trên con đường đời của mình..... Đã là số phận rồi! Tôi không thể níu giữ những gì không thuộc về số phận của tôi......
    ....................
    ........ 8 rưỡi ngày CN. Mọi người ở công ty cũ tập hợp đông đủ...trừ tôi. Hôm nay là đám cưới B và T, hai đồng nghiệp cũ của tôi ở công ty kinh doanh bất động sản gắn bó với tôi trong hàng đống kỉ niệm khó quên..... Điều khiến tôi bất ngờ là có cả P, ông sếp người Anh và D, vị sếp mới mà tôi chưa từng gặp tham dự trong chuyến đi. Dường như quá quen với tính chậm trễ của tôi nên P không hề cảm thấy bực bội.... Tất cả lên xe và tiến thẳng về thị xã Bắc Giang. Chuyến xe không một phút bình yên bởi những câu chuyện cười tếu táo, những giọng ca "bất đắc dĩ" và những tràng cười "vô bờ bến" của chúng tôi. Tội nghiệp P phải đeo tai nghe vào và bật những bản nhạc Rock để trốn chạy. :-) Còn D thì không ngừng chụp ảnh phong cảnh làng quê hai bên đường.
    ...... Đám cưới quê dường như náo động lên bởi sự góp mặt của 2 "Ông Tây" mắt xanh lè và cao lênh khênh. B trông nổi bật và khác hẳn trong chiếc áo cưới màu trắng toát. Mặc dù không giấu nổi nét mệt mỏi trên khuôn mặt và khoé miệng, nhưng nó vui lắm, vì hơn ai hết tôi biết câu chuyện của 2 người cũng không phải dễ dàng gì để đến được kết cục như ngày hôm nay. Thành viên trẻ nhất trong đoàn, cậu bé Tôm, con trai anh phó GĐ loi choi chạy khắp nhà và sân để gom những chiếc ghế nhựa xếp thành hàng cao ngất ngưởng. Những tràng vỗ tay và chớp ảnh lia lịa của D dường như đã đẩy sự phấn khích của cậu chàng lên cao độ. Nó nhất định không nghe lời can ngăn của mẹ, mà chạy kiếm bằng được những chiếc ghế không người ngồi để tiếp tục chồng lên cao chót vót với sự hậu thuẫn của các thành giường và bàn tay trợ giúp của các "bà cô" nghịch ngợm.... Buồn cười nhất là nó đứng đằng sau, ra sức kéo chiếc ghế nhựa mà ngự toạ trên nó là một thân hình to béo gấp đôi bình thường, ông anh rể của chú rể! :-) Ha, đúng là đồ "hám danh"! Mới bé tí mà đã thích nổi tiếng và mọi người ngưỡng mộ như vậy! Thuyết phục mãi nó mới đành tiếc rẻ từ bỏ thú vui của mình!
    ....... Cỗ cưới theo lệ thường rất nhiều thịt, ít rau nên chúng tôi phải cố gắng mới ăn vơi được một nửa. Hai sếp người nước ngoài khiến hội trường rầm rộ cười vì những sai lệch của hai nền văn hoá, và cả sự hoà nhập rất nhiệt tình của mình. Vui quá! Tôi đọc được rất nhiều điều đó trong đôi mắt vốn rất buồn của B. Chúng tôi ra về trong niềm vui và cả luyến tiếc của những người dân quê hiền lành và chất phác. Theo lễ thường, cô dâu và chú rể sẽ phải "tiến hành" tuần trăng mật ở nhà cha mẹ chú rể...... Tạm biệt 2 người, chiếc xe của chúng tôi lại thẳng tiến, nhưng không phải về HN mà về làng trang Đông Hồ và thẳng ra chùa Bút Tháp trên đất Bắc Ninh.
    ....... Con đường từ nhà chú rể sang làng Đông Hồ là một sự kinh hoàng vì những đụn đất, ổ gà, ổ vịt trên con đường đất rất đặc trưng. Buồn cười nhất là đầu P cứ cộp cộp liên tục vào thành cửa kính của xe otô, tội nghiệp! Có lẽ những gì chúng tôi đã nhét vào dạ dày đang được một trận đánh nhau tơi bời vì những cú xóc liên hồi. Sau những gian nan đó thì cuối cùng chúng tôi cũng đến làng tranh Đông Hồ. Phòng tranh chúng tôi vào là phòng Trưng bày tranh của Uỷ ban xã. Lần đầu tiên được nghe giảng cặn kẽ về tranh ĐH, về những chất liệu giấy, gỗ...và cả những bộ tranh tứ bình.....Tiếc là nhà tôi quá chật cho những bức tranh Tùng, Cúc, Trúc, Mai mà tôi yêu thích, nếu như tôi không muốn dỡ đi những bức tranh chì than của mình treo đầy trên tường... Đành vậy! Nhất định có nhà riêng tôi sẽ đến đây để mua bộ tranh tứ bình khắc bằng gỗ thị mà tôi rất thích này!
    ...... Sau một hồi nhìn ngắm tôi chỉ mua được cho mình một chứ Nhẫn, viết bằng nét thảo, đặt trong một chiếc khung tre màu gụ. Đó là thứ mà tôi cần nhất trong lúc này! Tôi sẽ treo nó ở nơi mà tôi có thể nhìn thấy hàng ngày để nhắc nhở tôi về điều thiếu xót lớn nhất trong tính cách của mình. Tôi còn mua thêm một bộ tranh Đông Hồ bằng giấy dó với đầy đủ các tích của Đông hồ. Suy nghĩ trong tôi lúc đó là tôi sẽ tìm cách để gửi cho Sally và Michael. Chắc chắn họ sẽ rất thích! Đã lâu rồi tôi chẳng thư từ gì cho S cả mặc dù họ thư cho tôi đã 2 lần! Thật tệ! Sao mà tôi ghét mình về sự vô tâm đến tội lỗi của mình. Nhất định tôi phải gửi đi bằng được!
    .... Chùa Tháp Bút là điểm đến tiếp theo của chúng tôi. Theo giới thiệu đây là chùa đẹp nhất BN vì những lớp mái ngói rất cổ kính và dấu vết thời gian rõ nét trên những bức tường và hoạ tiết của ngôi chùa. Vị sư trẻ măng sau khi nhận công đức của lũ chúng tôi đã hào hứng mang ra bao nhiêu là lộc chùa để thiết đãi... Tôi đi lang thang khắp ngôi chùa, và với chút bẽn lẽn, tôi lặng lẽ đi một mình và cầu nguyện thành tâm trước sự uy nghi của những bức tượng Phật...... Có lẽ chỉ mình các đức Phật tổ biết được điều tôi đang cầu khẩn lúc này. Sau khi cố gắng hoàn tất hết số lộc chùa được tặng, chúng tôi ra về sau khi hẹn sớm gặp lại với vị sư trẻ hiếu khách và nhiệt tình.....
    ............. Chuyến xe dong thẳng về HN với những tràng cười dường như còn gấp 2 lần lúc sáng. Chúng tôi chia làm 2 tốp (theo hàng ghế) và thi nhau hát theo chủ đề. Trước tiên là chủ đề về....các bộ phận trên cơ thể! :-) Thôi thì đủ các thể loại để lôi ra được một từ liên quan đến bộ phận cơ thể. Nhưng làm sao mà nhóm kia thắng chúng tôi được! Cuối cùng họ đành chịu thua khi hết vốn mà tôi vẫn hát ra được 3 bài với cái bộ phận: sườn (nghiêng sườn Đông mà che cho anh..), chót lưỡi (đời tôi không chót lưỡi đầu môi...) và......mông (trăng lên kìa trăng lên, quảng trường dâng biển sáng...mênh mông, mênh mông và thiêng liêng..) :-) Đúng là thua tuyệt đối!
    Rồi tiếp theo là các chủ đề về phương tiện giao thông và về các con vật...Chủ đề nào chúng tôi cũng khiến cho đối phương nhận bàn thua tuyệt đối! Tội nghiệp vì bên nhóm họ chỉ có một người trên thực tế là chống chọi lại chúng tôi! :-) Đến bài hát "Trên chuyến xe lam đông người chiều nay.." của tôi thì cô bạn giơ cờ trắng chịu thua. Tuy nhiên chủ đề con vật thì suýt nữa chúng tôi lao đao vì có sự trợ giúp rất hồn nhiên của cậu bé Tôm 3 tuổi! Nó say sưa hát đủ các bài của mấy nhóc tì học ở nhà mẫu giáo! Thôi thì đủ loại con vật!... Ha, đúng là gặp đối thủ! Nhưng bé làm sao đọ lại được với những cái đầu óc "quái đản" của chúng tôi. Nhóm lại chịu thua khi chúng tôi hát tiếp những con vật "khó lường tới" như: dã tràng (sóng dời bãi con dã tràng xe cát...), con sâu (....luống rau xanh sâu đang phá, chim xuống nhé, có thích không...), ve (tiếng ve kêu râm ran suốt đêm hè..)...... :-) Chẳng mấy chốc chiếc xe đã về đến HN và chúng tôi ai trở về nhà nấy, với vẻ mệt nhoài và niềm vui tạm thời lắng sâu xuống...... Đây là tập thể mà tôi có nhiều kỉ niệm về những chuyến đi nhất trong "sự nghiệp" đi làm của tôi cho đến thời điểm này.
  4. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Phù, mất toi 2 ngày để đọc topic này,
    Chào bạn, tôi đã đọc và rất thú vị về câu chuyện của bạn. Tôi đã trải qua rất nhiều tâm trạng, bực bội, căm hận, tôi đã viết những lời đầy oán trách giống như anh bạn winterhunter, nhưng tôi lại xoá đi. Sau đó là tôi rất vui khi bạn tìm được D, người đàn ông thật tuỵệt vời (như bạn nói), nhưng rồi lại hụt hẫng và thất vọng.
    Có thể tôi có phần nào đó giống anh chàng S, D của bạn, tôi rất yêu và đến giờ vẫn lo lắng cho bạn tôi, rất mong cô ấy tìm được người hợp và yêu cô ấy thật lòng. Cô ấy vẫn liên lạc, vẫn cần tôi, và tôi đã suýt mềm lòng khi đọc những lời của bạn. Nhưng thực sự tình cảm đã qua, khó có thể lấy lại được, tôi sợ mình lại hành động ích kỷ như H của bạn, nên tôi quyết không làm gì.
    Mọi điều thuộc về bạn đều tốt đẹp, nhưng riêng tình yêu, nói thật là tôi không khoái lắm. Có thể tôi không phải là người can đảm, bản lĩnh lắm, cho nên trong tình yêu tôi không chấp nhận chuyện có bóng dáng một người thứ 3. Quá khứ tôi chấp nhận, nhưng đừng đem quá khứ đến hiện tại, hiện tại đã yêu thì đừng nghĩ đến người khác, nghĩ đến người khác thì thôi luôn, dù cho kết thúc chuyện đó, tôi phải đánh đổi bằng những tháng ngày khổ sở, vì nhớ nhung, lo lắng.
    Một người bạn già đã khuyên tôi, trẻ thì cứ yêu, đừng để già rồi đổ đốn, đi ngoại tình thì phá nát gia đình ra. Nói thì nói vậy thôi, nhưng nếu bạn là vợ, là chồng một người yêu đương nhăng nhít như thế, trong tương lai, liệu bạn sẽ thể nào, khi biết tất cả điều đó.
    Tôi hiểu là bạn đang tìm kiếm, bạn đang tìm một người hoàn hảo, nhưng sống ở đời không ai hoàn hảo cả, bạn cũng vậy, bạn nên học cách chấp nhận yêu một người không hoàn hảo.
    Mỗi người có một quan niệm, tôi không kết tội bạn tôi chỉ muốn đưa ra cái nhìn từ phía tôi, hay nói thẳng ra là những điều tôi đã nói với bạn tôi trước khi chia tay.
    Làm thân con gái, nói thẳng ra, dại thì khổ, chẳng ai thương, dù bạn có an ủi mình rằng mình không làm gì sai với lương tâm của mình. Nếu may mắn, có thể bạn gặp được người tốt, yêu thương quam tâm như S, như D, còn nếu không, bạn sẽ lại hối tiếc. Mà không chỉ mình bạn, còn những người trong gia đình, chẳng lẽ họ không buồn, đau với nỗi đau của bạn! Và nói dại, nếu người đàn ông mà bạn chọn làm chồng, rồi bạn lại không thoả mãn về anh ta thì chính con của bạn sẽ là người kế tiếp phải đau khổ.
    Chúc bạn lựa chọn đúng!
  5. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Phù, mất toi 2 ngày để đọc topic này,
    Chào bạn, tôi đã đọc và rất thú vị về câu chuyện của bạn. Tôi đã trải qua rất nhiều tâm trạng, bực bội, căm hận, tôi đã viết những lời đầy oán trách giống như anh bạn winterhunter, nhưng tôi lại xoá đi. Sau đó là tôi rất vui khi bạn tìm được D, người đàn ông thật tuỵệt vời (như bạn nói), nhưng rồi lại hụt hẫng và thất vọng.
    Có thể tôi có phần nào đó giống anh chàng S, D của bạn, tôi rất yêu và đến giờ vẫn lo lắng cho bạn tôi, rất mong cô ấy tìm được người hợp và yêu cô ấy thật lòng. Cô ấy vẫn liên lạc, vẫn cần tôi, và tôi đã suýt mềm lòng khi đọc những lời của bạn. Nhưng thực sự tình cảm đã qua, khó có thể lấy lại được, tôi sợ mình lại hành động ích kỷ như H của bạn, nên tôi quyết không làm gì.
    Mọi điều thuộc về bạn đều tốt đẹp, nhưng riêng tình yêu, nói thật là tôi không khoái lắm. Có thể tôi không phải là người can đảm, bản lĩnh lắm, cho nên trong tình yêu tôi không chấp nhận chuyện có bóng dáng một người thứ 3. Quá khứ tôi chấp nhận, nhưng đừng đem quá khứ đến hiện tại, hiện tại đã yêu thì đừng nghĩ đến người khác, nghĩ đến người khác thì thôi luôn, dù cho kết thúc chuyện đó, tôi phải đánh đổi bằng những tháng ngày khổ sở, vì nhớ nhung, lo lắng.
    Một người bạn già đã khuyên tôi, trẻ thì cứ yêu, đừng để già rồi đổ đốn, đi ngoại tình thì phá nát gia đình ra. Nói thì nói vậy thôi, nhưng nếu bạn là vợ, là chồng một người yêu đương nhăng nhít như thế, trong tương lai, liệu bạn sẽ thể nào, khi biết tất cả điều đó.
    Tôi hiểu là bạn đang tìm kiếm, bạn đang tìm một người hoàn hảo, nhưng sống ở đời không ai hoàn hảo cả, bạn cũng vậy, bạn nên học cách chấp nhận yêu một người không hoàn hảo.
    Mỗi người có một quan niệm, tôi không kết tội bạn tôi chỉ muốn đưa ra cái nhìn từ phía tôi, hay nói thẳng ra là những điều tôi đã nói với bạn tôi trước khi chia tay.
    Làm thân con gái, nói thẳng ra, dại thì khổ, chẳng ai thương, dù bạn có an ủi mình rằng mình không làm gì sai với lương tâm của mình. Nếu may mắn, có thể bạn gặp được người tốt, yêu thương quam tâm như S, như D, còn nếu không, bạn sẽ lại hối tiếc. Mà không chỉ mình bạn, còn những người trong gia đình, chẳng lẽ họ không buồn, đau với nỗi đau của bạn! Và nói dại, nếu người đàn ông mà bạn chọn làm chồng, rồi bạn lại không thoả mãn về anh ta thì chính con của bạn sẽ là người kế tiếp phải đau khổ.
    Chúc bạn lựa chọn đúng!
  6. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Ôi bà chị vẫn thổn thức về tình yêu. Tình yêu sẽ tự đến, đừng tìm kiếm làm chi, em tin chắc điều này là đúng.
    _______________
    Cảm ơn một người bạn, người mà tôi không yêu được. Chúc hạnh phúc.
    _______________
  7. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Ôi bà chị vẫn thổn thức về tình yêu. Tình yêu sẽ tự đến, đừng tìm kiếm làm chi, em tin chắc điều này là đúng.
    _______________
    Cảm ơn một người bạn, người mà tôi không yêu được. Chúc hạnh phúc.
    _______________
  8. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mình đã mất những gì tốt đẹp nhất đến với mình, những con người tốt, những tình cảm chân thành, những quan tâm yêu thương không toan tính...... Bây giờ mình chỉ chờ đợi sự tha thứ của số phận thôi.... Giá như tôi biết chấp nhận và bằng lòng với những gì mình có!.............
  9. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mình đã mất những gì tốt đẹp nhất đến với mình, những con người tốt, những tình cảm chân thành, những quan tâm yêu thương không toan tính...... Bây giờ mình chỉ chờ đợi sự tha thứ của số phận thôi.... Giá như tôi biết chấp nhận và bằng lòng với những gì mình có!.............
  10. phuongnk

    phuongnk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Suuuuyyyỵt!!
    Chị alwaysWinner mà phải ngán anh kia à? Đi học tại Mỹ có là cái gì ghê gớm lắm đâu.. Tự tin lên chị, một thời gian bên này em nhận thấy con gái da trắng có một vẻ đẹp rất khó diễn tả, có lẽ gọi nó là vẻ tự nhiên. Thật ra chị cũng có điểm mạnh này - tự tin kinh hoàng và làm em hơi khinh khỉnh lần đầu tiên khi nhìn thấy nick.
    À,chị có gì cũng đừng quên cập nhật nhé, biến mất hơn nửa năm rồi!
    Nếu (nhớ chỉ là nếu) có chuyện "gì đó" thì để lại một bài, ngắn hay dài cũng được rồi đi đâu thì đi
    In love!

Chia sẻ trang này