1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongnk

    phuongnk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Suuuuyyyỵt!!
    Chị alwaysWinner mà phải ngán anh kia à? Đi học tại Mỹ có là cái gì ghê gớm lắm đâu.. Tự tin lên chị, một thời gian bên này em nhận thấy con gái da trắng có một vẻ đẹp rất khó diễn tả, có lẽ gọi nó là vẻ tự nhiên. Thật ra chị cũng có điểm mạnh này - tự tin kinh hoàng và làm em hơi khinh khỉnh lần đầu tiên khi nhìn thấy nick.
    À,chị có gì cũng đừng quên cập nhật nhé, biến mất hơn nửa năm rồi!
    Nếu (nhớ chỉ là nếu) có chuyện "gì đó" thì để lại một bài, ngắn hay dài cũng được rồi đi đâu thì đi
    In love!
  2. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy!!! Nếu anh chàng Tiến Sỹ gì đó hợp với bạn thì cứ dũng cảm đi. Đừng coi trọng cái danh(bằng Tiến sỹ) cũng như vẻ đẹp trai( bề ngoài hào nhoáng) hay nói thông thạo nhiều thứ tiếng. Khi mình học ĐH, mình cũng chọn tiêu chuẩn bạn trai kỹ về khía cạnh học vấn, hình thức, gia đình lắm, nhất là khi mình có nhiều điều kiện chơi với những bạn trai học rất giỏi, thậm chí lúc đó mình đã có những ý nghĩ ngớ ngẩn, viển vông rằng Người yêu mình phải là dân kỹ thuật thuộc hàng thủ khoa, phải cao to và đẹp trai. Toàn những thứ hão huyền vớ vẩn phải không??
    Bây giờ thì bản thân mình đang học cao học nước ngoài, xung quanh mình thì đúng là toàn những người như kiểu bạn tả ấy. Không những thế, có nhiều anh còn đang là giảng viên ĐH lớn ở đây (tại Mỹ). Nhưng trong chăn mới biết chăn có rận bạn ạ. Họ có rất nhiều ưu điểm hào nhoãng về bề ngoài, nhiều người trong số họ thành đạt nhưng về tính cách, nói to lên 1 chút là nhân cách thì việc học nhiều, học giỏi hoàn toàn không đồng nghĩa với nhân cách tốt, với sự độ lượng, sự chân thành, vị tha hoặc gần gũi hơn là trở thành 1 người bạn trai tốt, người chồng tốt.
    Đọc xuyên suốt mấy chục trang của bạn, cảm giác rõ rệt nhất mình cảm giác là bạn chọn bạn trai quá thiên về những cái hào nhoáng bề ngoài mà chưa có sự tìm hiểu người ta một cách kỹ lưỡng, cẩn trọng. Những rào cản tưởng như to tát mà bạn nói đến như với S, với H, thực ra nó rất nhỏ bé nếu đó là 1 tình yêu thực sự. Mà những cái đẹp thực sự của cuộc sống thì nhiều khi lại không nằm trong vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài, dù vẻ đẹp hào nhoáng đó có được trang bị bằng: bằng cấp cao, địa vị lớn hay những thứ tương tự.
    Những cái đẹp thực sự thì thường không dễ nhìn nhận thấy ngay mà ta phải dày công tìm kiếm, và trân trọng nó.
    Quả thật mình hơi ngạc nhiên vì 1 cô gái 26 tuổi rồi và đã ra đời sớm, tiếp xúc cuộc sống nhiều mà vẫn còn quá theo đuổi những thứ không vững bền như vậy.
    Nhưng đó cũng chỉ là nhận xét chủ quan của mình thôi, còn mỗi người đều có những lý lẽ của riêng mình, tính cách của mỗi người đều do hoàn cảnh riêng của từng người tạo ra.
    Chúc bạn tìm kiếm được hạnh phúc đích thực của bạn và tin rằng hạnh phúc đó sẽ không khiến bạn phải đặt lên bàn cân quá tính toán về hình thức, về bằng cấp hay những thứ kiểu như vậy. Mà, chỉ đơn giản là Em Yêu con người đích thực của Anh.
  3. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy!!! Nếu anh chàng Tiến Sỹ gì đó hợp với bạn thì cứ dũng cảm đi. Đừng coi trọng cái danh(bằng Tiến sỹ) cũng như vẻ đẹp trai( bề ngoài hào nhoáng) hay nói thông thạo nhiều thứ tiếng. Khi mình học ĐH, mình cũng chọn tiêu chuẩn bạn trai kỹ về khía cạnh học vấn, hình thức, gia đình lắm, nhất là khi mình có nhiều điều kiện chơi với những bạn trai học rất giỏi, thậm chí lúc đó mình đã có những ý nghĩ ngớ ngẩn, viển vông rằng Người yêu mình phải là dân kỹ thuật thuộc hàng thủ khoa, phải cao to và đẹp trai. Toàn những thứ hão huyền vớ vẩn phải không??
    Bây giờ thì bản thân mình đang học cao học nước ngoài, xung quanh mình thì đúng là toàn những người như kiểu bạn tả ấy. Không những thế, có nhiều anh còn đang là giảng viên ĐH lớn ở đây (tại Mỹ). Nhưng trong chăn mới biết chăn có rận bạn ạ. Họ có rất nhiều ưu điểm hào nhoãng về bề ngoài, nhiều người trong số họ thành đạt nhưng về tính cách, nói to lên 1 chút là nhân cách thì việc học nhiều, học giỏi hoàn toàn không đồng nghĩa với nhân cách tốt, với sự độ lượng, sự chân thành, vị tha hoặc gần gũi hơn là trở thành 1 người bạn trai tốt, người chồng tốt.
    Đọc xuyên suốt mấy chục trang của bạn, cảm giác rõ rệt nhất mình cảm giác là bạn chọn bạn trai quá thiên về những cái hào nhoáng bề ngoài mà chưa có sự tìm hiểu người ta một cách kỹ lưỡng, cẩn trọng. Những rào cản tưởng như to tát mà bạn nói đến như với S, với H, thực ra nó rất nhỏ bé nếu đó là 1 tình yêu thực sự. Mà những cái đẹp thực sự của cuộc sống thì nhiều khi lại không nằm trong vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài, dù vẻ đẹp hào nhoáng đó có được trang bị bằng: bằng cấp cao, địa vị lớn hay những thứ tương tự.
    Những cái đẹp thực sự thì thường không dễ nhìn nhận thấy ngay mà ta phải dày công tìm kiếm, và trân trọng nó.
    Quả thật mình hơi ngạc nhiên vì 1 cô gái 26 tuổi rồi và đã ra đời sớm, tiếp xúc cuộc sống nhiều mà vẫn còn quá theo đuổi những thứ không vững bền như vậy.
    Nhưng đó cũng chỉ là nhận xét chủ quan của mình thôi, còn mỗi người đều có những lý lẽ của riêng mình, tính cách của mỗi người đều do hoàn cảnh riêng của từng người tạo ra.
    Chúc bạn tìm kiếm được hạnh phúc đích thực của bạn và tin rằng hạnh phúc đó sẽ không khiến bạn phải đặt lên bàn cân quá tính toán về hình thức, về bằng cấp hay những thứ kiểu như vậy. Mà, chỉ đơn giản là Em Yêu con người đích thực của Anh.
  4. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đã thật lâu rồi tôi lại mới đọc lại những tháng ngày đã qua của tôi. Đúng là mình lớn lên từ những kinh nghiệm của mình thật. Nhìn lại con người mình trong suốt thời gian qua, mặc dù không lâu, chỉ mới hơn 2 năm kể từ khi mình viết ra những tâm sự này, nhưng biết bao điều đã xảy ra, biết bao con người đã đến trong ký ức và cuộc sống của mình.......... Chỉ biết thốt lên rằng tại sao mình đa đoan thế!? Tại sao mình lại thích đem cuộc sống của mình ra thử nghiệm trong cái thế giới tình cảm đó!?...... Chỉ biết trả lời bằng một từ số phận, hình như mình rất thích dùng từ này để chối bỏ đi trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra cho cuộc đời của mình.....
    ..... Tôi biết bạn là người có tâm hồn đồng điệu với tôi, qua tất cả những gì bạn viết, sự trăn trở trong từng câu chữ, rồi cả từ cái nickname của bạn nữa... Tôi còn nhớ là tôi rất thích cái cảm giác đi một mình trên biển như thế nào, rồi ngồi im lặng trên một mỏm đá gần biển để sóng đánh tung những bọt nước lên nơi tôi ngồi, đậu cả trên tóc tôi..... Tôi đã từng làm thơ về biển, nhưng cũng không thể lột tả được vẻ đẹp của biển trong lúc hoàng hôn xuống và những gì ẩn chứa thật sâu dưới lòng đại dương sâu thăm thẳm đó.....
    ..... Tôi đã bớt đa đoan đi rồi bạn ạ! Hay ít ra thì tôi cũng cảm giác là mình đã làm được phần nào... Cuộc sống của tôi bây giờ cũng bình lặng hơn đôi chút..... Tôi cũng mong những gì tốt đẹp đến với bạn.... Hãy giống tôi ở những gì may mắn và tốt đẹp xảy đến thôi bạn nhé, vì tôi thực sự không mong muốn bạn gặp phải những điều chua xót như tôi đã từng, hoặc đã tự gây ra do chính tính cách của mình.... Hơn lúc nào hết tôi hiểu thế nào là "gieo tính cách, gặt số phận"....
  5. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đã thật lâu rồi tôi lại mới đọc lại những tháng ngày đã qua của tôi. Đúng là mình lớn lên từ những kinh nghiệm của mình thật. Nhìn lại con người mình trong suốt thời gian qua, mặc dù không lâu, chỉ mới hơn 2 năm kể từ khi mình viết ra những tâm sự này, nhưng biết bao điều đã xảy ra, biết bao con người đã đến trong ký ức và cuộc sống của mình.......... Chỉ biết thốt lên rằng tại sao mình đa đoan thế!? Tại sao mình lại thích đem cuộc sống của mình ra thử nghiệm trong cái thế giới tình cảm đó!?...... Chỉ biết trả lời bằng một từ số phận, hình như mình rất thích dùng từ này để chối bỏ đi trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra cho cuộc đời của mình.....
    ..... Tôi biết bạn là người có tâm hồn đồng điệu với tôi, qua tất cả những gì bạn viết, sự trăn trở trong từng câu chữ, rồi cả từ cái nickname của bạn nữa... Tôi còn nhớ là tôi rất thích cái cảm giác đi một mình trên biển như thế nào, rồi ngồi im lặng trên một mỏm đá gần biển để sóng đánh tung những bọt nước lên nơi tôi ngồi, đậu cả trên tóc tôi..... Tôi đã từng làm thơ về biển, nhưng cũng không thể lột tả được vẻ đẹp của biển trong lúc hoàng hôn xuống và những gì ẩn chứa thật sâu dưới lòng đại dương sâu thăm thẳm đó.....
    ..... Tôi đã bớt đa đoan đi rồi bạn ạ! Hay ít ra thì tôi cũng cảm giác là mình đã làm được phần nào... Cuộc sống của tôi bây giờ cũng bình lặng hơn đôi chút..... Tôi cũng mong những gì tốt đẹp đến với bạn.... Hãy giống tôi ở những gì may mắn và tốt đẹp xảy đến thôi bạn nhé, vì tôi thực sự không mong muốn bạn gặp phải những điều chua xót như tôi đã từng, hoặc đã tự gây ra do chính tính cách của mình.... Hơn lúc nào hết tôi hiểu thế nào là "gieo tính cách, gặt số phận"....
  6. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Saturday, Oct 9, 2004

    Vậy là cũng hết 2 ngày được nghỉ, một món quà "từ trên trời rơi xuống" do hội nghị ASEM. Chẳng phải vì thuộc cái khối công chức nhà nước mà chúng tôi được hưởng chính sách đó, mà có lẽ là do công của cả hai: những lời năn nỉ của nhân viên với sếp tôi, và cả tiếng còi inh ỏi và phân tích của các "chú" công an khu vực nơi chúng tôi làm việc... Vậy là được nghỉ! Giá như ngày xưa thì tuyệt quá, mình sẽ có thể đi câu cá, đi du lịch, đi lang thang cùng ai đó.... Nhưng không thể để cho 2 ngày nghỉ trôi qua vô ích được!......
    ...... Ngay buổi sáng thứ 5 thức dậy, khá muộn, tôi nằm ườn trên giường và nghĩ ra một đống thứ mà tôi có thể làm. Nhưng cái ý tưởng khiến tôi có thể bật dậy ngay được chính là lời hứa với Bí ngày tôi về HP thăm "Từ giờ đến cuối năm tôi sẽ vẽ cho Bí một bức của Claudia nhé!". Khỏi phải nói nó vui như thế nào vì đó là thần tượng của nó. Tiếc là bức tôi vẽ cho nó hôm đám cưới lại không đẹp như tôi mong muốn....
    ....Thật may vì có thằng em về chơi, thế là tôi sai nó phóng xe đi mấy lượt để mua các loại chì cho tôi (cũng đã khá lâu không vẽ nên đám chì kia mỗi nơi một chiếc), rồi mua tẩy, mua thước...... Báo hại tôi bỏ cả bữa sáng, và ôm bụng đói đến tận trưa mới nhặt ra được bức ảnh tôi ưng nhưng nó lại quá bé.... Đành vậy, cũng là một cách tốt để luyện. Cái ý tưởng đó cũng giúp tôi qua hết buổi chiều trong sự say mê, và không còn chỗ cho sự buồn chán.
    .....7h tối, NgA gọi điện kéo cả hội (có 5 cô toàn single) đi hát hò để...tập rượt cho cái ý tưởng phát sinh ở quán ngao sò của chúng tôi. Thế mà tôi tưởng nó đã bỏ ý định đó vì mấy lần kế hoạch lập nên rồi lại bị huỷ vì một cô nàng nào đó. Làm tôi đã quyết định không thèm chờ chúng nó nữa, mà một mình đặt lịch hẹn với phòng thu để làm một đĩa Khánh Ly-TCS. Tôi sẽ dốc hết bầu nhiệt huyết của mình vào đó và để rồi quyết định xem mình có xứng đáng để gắn bó với Trịnh hay không! .....
    .... Đúng là phụ nữ! Cuối cùng các "chúa lề mề" cũng đã gặp nhau được ở quán Karaoke Romance trên đường Sơn Tây lúc 8h. Không quản ngại cái cổ họng đang chớm bị nhiễm cúm của cô bạn đồng nghiệp, tôi vẫn ra sức "cống hiến cho nghệ thuật" ... Chỉ buồn cười là mấy anh chàng phòng bên ra ngoài hành lang hút thuốc, lại luôn nhòm qua cửa để xem các "ca sỹ" say sưa thể hiện. Có lẽ là vì thấy toàn các cô nàng nhiều hơn là hiếu kỳ về giọng hát, mặc dù đứa nào trong nhóm cũng tự hào về chất giọng của mình... Được thể, các cô nàng càng ra sức thể hiện! Đúng là "nữ nhi thường tình"!
    ..... Mệt quá! Cứ đà này thì ngày mai cái giọng tôi sẽ khản đặc cho mà xem. Chúng tôi chia tay nhau....chẳng ai đưa ai về cả. Lớn hết cả rồi mà! Chia tay T ở đường Thái Thịnh, tôi lặng lẽ chạy xe chầm chậm, cố hít sâu vào cái hương hoa sữa ít ỏi phảng phất trên đường. Sao mùa thu năm nay hoa sữa nở muộn thế!?.... Còn nhớ cái thời SV còn lãng mạn đi dọc hết phố Quán Thánh 2 lần chỉ để đếm các cây hoa sữa hai bên đường và hân hoan đi đố mọi người, im lặng chờ đợi sự căng thẳng suy nghĩ và cuối cùng là vênh mặt lên với câu trả lời "Sai hết rồi! Những 98 cây cơ!"..... Cái thời đó sao mà vô tư... Sao tôi nhớ cái hương hoa sữa thật nồng trên con đường đó đến vậy! Bây giờ thì không thể rồi..... Lá vàng cũng không rơi nhiều như trước nữa.... Tâm sự của tôi chìm dần vào cái tĩnh lặng của không gian. Thi thoảng 1,2 cái đầu hiếu kỳ trên đường phóng lên rồi ngoảng lại nhìn tôi..... nhưng tôi vẫn thả hồn trong thế giới riêng của mình... Những giây phút như thế này đối với tôi bây giờ đâu còn nhiều........
    .....................
    Thứ sáu, đã sang ngày nghỉ thứ hai nhưng tôi sung sướng vì thực tế của 2 ngày nghỉ cuối tuần tiếp theo! Quả là một món quà đến rất đúng lúc cho những căng thẳng và bận rộn mà tôi đang phải gánh trong công việc! Tôi sung sướng tận hưởng cảm giác của việc ngủ nướng vào mỗi buổi sáng. Hì hụi lôi chiếc giá vẽ ra sân trước để hoàn tất....Tâm trạng tôi thanh thản và nhẹ nhõm như chưa từng có một đau khổ nào đến với tôi trong thời gian gần đây.... Những hình ảnh với những gương mặt thân quen đôi lúc lướt qua ký ức của tôi, nhưng nó không khiến tim tôi quặn lên nữa...... Hôm nay anh (cái sự "tao ngộ" bất ngờ của tôi) sẽ sang Thuỵ Sỹ dự hội thảo và tôi sẽ không thể trò chuyện trong vòng 10 ngày.... Nhưng lạ lùng là nghĩ đến cuộc gặp gỡ không lâu nữa với con người đã từng dấy lên trong tôi sự ngưỡng mộ đến vậy, lại không làm cho tôi có những cảm xúc như khi tôi sắp sửa cho cuộc hẹn với D...... Nhưng có lẽ bình yên như vậy sẽ là điều tốt cho tôi, vì tôi biết nếu tôi có tình cảm thật sự thì rồi lại chính tôi sẽ tạo ra bi kịch cho nó........ Một tính cách kỳ lạ!
    ....... Nhìn hai bàn tay lem luốc vì những mảng chì than bám vào tôi không khỏi hân hoan vì đã sắp sửa hoàn thành bức tranh. Nghĩ đến niềm vui của cô bạn thân, tôi như hứng khởi hẳn lên và lại tiếp tục với công cuộc "mài bút chì" trên giá vẽ. ...... Đáng ra bức tranh đã có thể hoàn tất nếu không có điện thoại của Th và C (trong nhóm 5 người single) hẹn qua nhà tôi để "nghía" tủ váy của tôi và mượn đi làm mẫu! :-) Vinh dự quá! ... Vón làm cùng với nhau và thấy tôi mặc nhiều bộ váy rất độc đáo và đẹp (theo lời nhận xét của mọi người), hắn quyết tâm đến để tôi chỉ chỗ hàng may sau khi lựa mấy bộ của tôi mang đi. Cám ơn Trời vì không cho tôi cao ráo như các anh và em tôi, nhưng bù lại cho tôi óc thẩm mỹ để tạo phong cách riêng cho mình.......
    .......Hoàn thành nhiệm vụ "đưa đường chỉ lối" của mình, tôi về nhà định bụng hoàn thành nốt công việc.... Điện thoại.... là điện thoại của anh....... Anh gọi cho tôi sao? Điều này nằm ngoài dự kiến của tôi, bởi anh đã không nghe điện thoại cũng như trả lời tin nhắn của tôi, chứ nói gì đến việc gọi cho tôi..... Anh muốn gặp tôi!? Ah, mà vì công việc đấy chứ, đâu phải vì anh nhớ nhung gì tôi đâu!?..... Nhưng.... tôi biết mình phải làm gì, tôi phải dũng cảm lên. Tôi không thể lừa dối anh và lừa dối cả chính tôi để rồi câu chuyện lại chẳng đi đến đâu.... Tôi sẽ gặp anh, sẽ nhìn anh bằng ánh mắt vô cảm, như là tôi đã quên anh rồi, như là anh đã đi xa khỏi giới hạn lòng tự trọng của tôi khi tôi năn nỉ anh tha thứ, và anh đã làm ngơ, đã bỏ mặc những cú điện thoại của tôi............ Tôi biết tôi cần dũng cảm lên. Tương lai của tôi không nằm ở đó! Chẳng phải anh đã nói với tôi là "Em yên tâm đi. Người mà em sẽ lấy làm chồng tốt lắm, tốt hơn anh rất nhiều. Người đó rất thành đạt, tài năng và cũng rất yêu em... Còn anh thì chẳng thể là người đó được...." Từng lời đó đã thấm sâu vào nỗi đau của tôi........Xa anh, tôi phải xa anh vì ngay cả chính tôi cũng không thể trả lời được liệu tôi có muốn gắn kết cả cuộc đời và toàn tâm toàn ý với anh không cơ mà................
    ................................
    ........
    Được Maleheartwinner sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 09/10/2004
  7. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Saturday, Oct 9, 2004

    Vậy là cũng hết 2 ngày được nghỉ, một món quà "từ trên trời rơi xuống" do hội nghị ASEM. Chẳng phải vì thuộc cái khối công chức nhà nước mà chúng tôi được hưởng chính sách đó, mà có lẽ là do công của cả hai: những lời năn nỉ của nhân viên với sếp tôi, và cả tiếng còi inh ỏi và phân tích của các "chú" công an khu vực nơi chúng tôi làm việc... Vậy là được nghỉ! Giá như ngày xưa thì tuyệt quá, mình sẽ có thể đi câu cá, đi du lịch, đi lang thang cùng ai đó.... Nhưng không thể để cho 2 ngày nghỉ trôi qua vô ích được!......
    ...... Ngay buổi sáng thứ 5 thức dậy, khá muộn, tôi nằm ườn trên giường và nghĩ ra một đống thứ mà tôi có thể làm. Nhưng cái ý tưởng khiến tôi có thể bật dậy ngay được chính là lời hứa với Bí ngày tôi về HP thăm "Từ giờ đến cuối năm tôi sẽ vẽ cho Bí một bức của Claudia nhé!". Khỏi phải nói nó vui như thế nào vì đó là thần tượng của nó. Tiếc là bức tôi vẽ cho nó hôm đám cưới lại không đẹp như tôi mong muốn....
    ....Thật may vì có thằng em về chơi, thế là tôi sai nó phóng xe đi mấy lượt để mua các loại chì cho tôi (cũng đã khá lâu không vẽ nên đám chì kia mỗi nơi một chiếc), rồi mua tẩy, mua thước...... Báo hại tôi bỏ cả bữa sáng, và ôm bụng đói đến tận trưa mới nhặt ra được bức ảnh tôi ưng nhưng nó lại quá bé.... Đành vậy, cũng là một cách tốt để luyện. Cái ý tưởng đó cũng giúp tôi qua hết buổi chiều trong sự say mê, và không còn chỗ cho sự buồn chán.
    .....7h tối, NgA gọi điện kéo cả hội (có 5 cô toàn single) đi hát hò để...tập rượt cho cái ý tưởng phát sinh ở quán ngao sò của chúng tôi. Thế mà tôi tưởng nó đã bỏ ý định đó vì mấy lần kế hoạch lập nên rồi lại bị huỷ vì một cô nàng nào đó. Làm tôi đã quyết định không thèm chờ chúng nó nữa, mà một mình đặt lịch hẹn với phòng thu để làm một đĩa Khánh Ly-TCS. Tôi sẽ dốc hết bầu nhiệt huyết của mình vào đó và để rồi quyết định xem mình có xứng đáng để gắn bó với Trịnh hay không! .....
    .... Đúng là phụ nữ! Cuối cùng các "chúa lề mề" cũng đã gặp nhau được ở quán Karaoke Romance trên đường Sơn Tây lúc 8h. Không quản ngại cái cổ họng đang chớm bị nhiễm cúm của cô bạn đồng nghiệp, tôi vẫn ra sức "cống hiến cho nghệ thuật" ... Chỉ buồn cười là mấy anh chàng phòng bên ra ngoài hành lang hút thuốc, lại luôn nhòm qua cửa để xem các "ca sỹ" say sưa thể hiện. Có lẽ là vì thấy toàn các cô nàng nhiều hơn là hiếu kỳ về giọng hát, mặc dù đứa nào trong nhóm cũng tự hào về chất giọng của mình... Được thể, các cô nàng càng ra sức thể hiện! Đúng là "nữ nhi thường tình"!
    ..... Mệt quá! Cứ đà này thì ngày mai cái giọng tôi sẽ khản đặc cho mà xem. Chúng tôi chia tay nhau....chẳng ai đưa ai về cả. Lớn hết cả rồi mà! Chia tay T ở đường Thái Thịnh, tôi lặng lẽ chạy xe chầm chậm, cố hít sâu vào cái hương hoa sữa ít ỏi phảng phất trên đường. Sao mùa thu năm nay hoa sữa nở muộn thế!?.... Còn nhớ cái thời SV còn lãng mạn đi dọc hết phố Quán Thánh 2 lần chỉ để đếm các cây hoa sữa hai bên đường và hân hoan đi đố mọi người, im lặng chờ đợi sự căng thẳng suy nghĩ và cuối cùng là vênh mặt lên với câu trả lời "Sai hết rồi! Những 98 cây cơ!"..... Cái thời đó sao mà vô tư... Sao tôi nhớ cái hương hoa sữa thật nồng trên con đường đó đến vậy! Bây giờ thì không thể rồi..... Lá vàng cũng không rơi nhiều như trước nữa.... Tâm sự của tôi chìm dần vào cái tĩnh lặng của không gian. Thi thoảng 1,2 cái đầu hiếu kỳ trên đường phóng lên rồi ngoảng lại nhìn tôi..... nhưng tôi vẫn thả hồn trong thế giới riêng của mình... Những giây phút như thế này đối với tôi bây giờ đâu còn nhiều........
    .....................
    Thứ sáu, đã sang ngày nghỉ thứ hai nhưng tôi sung sướng vì thực tế của 2 ngày nghỉ cuối tuần tiếp theo! Quả là một món quà đến rất đúng lúc cho những căng thẳng và bận rộn mà tôi đang phải gánh trong công việc! Tôi sung sướng tận hưởng cảm giác của việc ngủ nướng vào mỗi buổi sáng. Hì hụi lôi chiếc giá vẽ ra sân trước để hoàn tất....Tâm trạng tôi thanh thản và nhẹ nhõm như chưa từng có một đau khổ nào đến với tôi trong thời gian gần đây.... Những hình ảnh với những gương mặt thân quen đôi lúc lướt qua ký ức của tôi, nhưng nó không khiến tim tôi quặn lên nữa...... Hôm nay anh (cái sự "tao ngộ" bất ngờ của tôi) sẽ sang Thuỵ Sỹ dự hội thảo và tôi sẽ không thể trò chuyện trong vòng 10 ngày.... Nhưng lạ lùng là nghĩ đến cuộc gặp gỡ không lâu nữa với con người đã từng dấy lên trong tôi sự ngưỡng mộ đến vậy, lại không làm cho tôi có những cảm xúc như khi tôi sắp sửa cho cuộc hẹn với D...... Nhưng có lẽ bình yên như vậy sẽ là điều tốt cho tôi, vì tôi biết nếu tôi có tình cảm thật sự thì rồi lại chính tôi sẽ tạo ra bi kịch cho nó........ Một tính cách kỳ lạ!
    ....... Nhìn hai bàn tay lem luốc vì những mảng chì than bám vào tôi không khỏi hân hoan vì đã sắp sửa hoàn thành bức tranh. Nghĩ đến niềm vui của cô bạn thân, tôi như hứng khởi hẳn lên và lại tiếp tục với công cuộc "mài bút chì" trên giá vẽ. ...... Đáng ra bức tranh đã có thể hoàn tất nếu không có điện thoại của Th và C (trong nhóm 5 người single) hẹn qua nhà tôi để "nghía" tủ váy của tôi và mượn đi làm mẫu! :-) Vinh dự quá! ... Vón làm cùng với nhau và thấy tôi mặc nhiều bộ váy rất độc đáo và đẹp (theo lời nhận xét của mọi người), hắn quyết tâm đến để tôi chỉ chỗ hàng may sau khi lựa mấy bộ của tôi mang đi. Cám ơn Trời vì không cho tôi cao ráo như các anh và em tôi, nhưng bù lại cho tôi óc thẩm mỹ để tạo phong cách riêng cho mình.......
    .......Hoàn thành nhiệm vụ "đưa đường chỉ lối" của mình, tôi về nhà định bụng hoàn thành nốt công việc.... Điện thoại.... là điện thoại của anh....... Anh gọi cho tôi sao? Điều này nằm ngoài dự kiến của tôi, bởi anh đã không nghe điện thoại cũng như trả lời tin nhắn của tôi, chứ nói gì đến việc gọi cho tôi..... Anh muốn gặp tôi!? Ah, mà vì công việc đấy chứ, đâu phải vì anh nhớ nhung gì tôi đâu!?..... Nhưng.... tôi biết mình phải làm gì, tôi phải dũng cảm lên. Tôi không thể lừa dối anh và lừa dối cả chính tôi để rồi câu chuyện lại chẳng đi đến đâu.... Tôi sẽ gặp anh, sẽ nhìn anh bằng ánh mắt vô cảm, như là tôi đã quên anh rồi, như là anh đã đi xa khỏi giới hạn lòng tự trọng của tôi khi tôi năn nỉ anh tha thứ, và anh đã làm ngơ, đã bỏ mặc những cú điện thoại của tôi............ Tôi biết tôi cần dũng cảm lên. Tương lai của tôi không nằm ở đó! Chẳng phải anh đã nói với tôi là "Em yên tâm đi. Người mà em sẽ lấy làm chồng tốt lắm, tốt hơn anh rất nhiều. Người đó rất thành đạt, tài năng và cũng rất yêu em... Còn anh thì chẳng thể là người đó được...." Từng lời đó đã thấm sâu vào nỗi đau của tôi........Xa anh, tôi phải xa anh vì ngay cả chính tôi cũng không thể trả lời được liệu tôi có muốn gắn kết cả cuộc đời và toàn tâm toàn ý với anh không cơ mà................
    ................................
    ........
    Được Maleheartwinner sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 09/10/2004
  8. girl_in_pink

    girl_in_pink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    2 chào mọi người! tui hôm nay ở nhà buồn quá nên lang thang vào đây chơi xem sao. nếu viết nhật ký cho những người đàn ông tui yêu thì chắc viết cả đời mất nhỉ vì có bao giờ ta ngừng yêu đâu phải không?
    thật buồn quá nhỉ. kẻ mà ta không yêu thì cứ bám lấy ta còn kẻ mà ta yêu thì lại đi...bám lấy kẻ khác. ở đời có nhất thiết là phải rắc rối như thế không nhỉ?
    tui là một đứa ko ưa những chuyện phức tạp,loằng ngoằng.( tất nhiên ai chẳng thế ) nhưng có 1 điều khác là tui biết 1 số chuyện nếu dính vào thì sẽ chẳng khác j tơ vò, thế mà tui vẫn lao vào. hê! thế mới khùng chứ!
    chuyện là thế này. ngày xửa ngày gần xưa, tui có quen 1 anh chàng hót còn hay hơn nói, vì anh ta khéo ăn nói nên có rất nhiều cô gái phải "mồm" anh ta có )và dĩ nhiên tôi là 1 trong số những chú bò đeo nơ đó. ban đầu chỉ là những tin nhắn bình thường thỉnh thoảng khuyến mại thêm mấy câu có dính líu đến động từ quan tâm chăm sóc . sau đó là từ hàng khuyến mại chuyển sang thành mặt hàng chính - tin nhắn nào cũng rất rất tình củm dịu dàng đi vào lòng người. và thế là sau 1 thời gian thì tui tự chui vào bẫy( thế có ngu không cơ chứ)
    và cũng như biết bao câu chuyện khác, khi đang vui vẻ trong giâcmơ tình yêu của mình,ngó sang giấc mơ hồng khác thấy 1 giấc mơ y hệt như thế cũng nam diễn viên ấy cũng những lời ngọt ngào trong khung cảnh ấy chỉ khác là chỗ của mình đã thay bằng diễn viên nữ khác thôi. và thế là bụp tan vỡ giấc mộng yêu đương để ngồi đây gõ cành cạch câu chuyện này.
  9. girl_in_pink

    girl_in_pink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    2 chào mọi người! tui hôm nay ở nhà buồn quá nên lang thang vào đây chơi xem sao. nếu viết nhật ký cho những người đàn ông tui yêu thì chắc viết cả đời mất nhỉ vì có bao giờ ta ngừng yêu đâu phải không?
    thật buồn quá nhỉ. kẻ mà ta không yêu thì cứ bám lấy ta còn kẻ mà ta yêu thì lại đi...bám lấy kẻ khác. ở đời có nhất thiết là phải rắc rối như thế không nhỉ?
    tui là một đứa ko ưa những chuyện phức tạp,loằng ngoằng.( tất nhiên ai chẳng thế ) nhưng có 1 điều khác là tui biết 1 số chuyện nếu dính vào thì sẽ chẳng khác j tơ vò, thế mà tui vẫn lao vào. hê! thế mới khùng chứ!
    chuyện là thế này. ngày xửa ngày gần xưa, tui có quen 1 anh chàng hót còn hay hơn nói, vì anh ta khéo ăn nói nên có rất nhiều cô gái phải "mồm" anh ta có )và dĩ nhiên tôi là 1 trong số những chú bò đeo nơ đó. ban đầu chỉ là những tin nhắn bình thường thỉnh thoảng khuyến mại thêm mấy câu có dính líu đến động từ quan tâm chăm sóc . sau đó là từ hàng khuyến mại chuyển sang thành mặt hàng chính - tin nhắn nào cũng rất rất tình củm dịu dàng đi vào lòng người. và thế là sau 1 thời gian thì tui tự chui vào bẫy( thế có ngu không cơ chứ)
    và cũng như biết bao câu chuyện khác, khi đang vui vẻ trong giâcmơ tình yêu của mình,ngó sang giấc mơ hồng khác thấy 1 giấc mơ y hệt như thế cũng nam diễn viên ấy cũng những lời ngọt ngào trong khung cảnh ấy chỉ khác là chỗ của mình đã thay bằng diễn viên nữ khác thôi. và thế là bụp tan vỡ giấc mộng yêu đương để ngồi đây gõ cành cạch câu chuyện này.
  10. mymycodon

    mymycodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    hic, chán wá, hôm nay là ngày thứ 3 rồi... em cố chờ 1 cú điện thoại của anh..rồi cũng chẳng thấy anh gọi.. em buồn wá.. muh cũng chẳng biết vì sao mình buồn nữa cơ chứ. Em lúc nào cũng nghĩ rằng trong chuyện của mình, tình cảm của anh dành cho em nhiều hơn, nên dù có chuyện j` xảy ra thì em sẽ ko bao giờ đau khổ.. vậy mà.. em cố tình cáu, cố tình gây sự với anh, mặc dù vốn dĩ em ko fải là người vô lý đến như vậy... em cũng chẳng nghĩ là sau khi em nói "uh" khi anh nói em đi tìm người khác đi,anh lại im lặng và out, em nghĩ là anh sẽ dò hỏi, sẽ cáu kỉnh, sẽ cố tra ra bằng được như mọi lần.. nhưng mà sao lại thế này chứ!?! em cố tình đi chơi về thật muộn để khỏi fải nghe đt của anh, nhưng khi về nhà vẫn hỏi mẹ là có ai gọi cho con ko? và em cảm thấy.. thế nào nhỉ?..khi nghe mẹ nói ko..1 chút buồn, 1 chút hẫng hụt.. nhưng chả sao.. rồi em lại cố tình nuốt cái cảm giác bức bối đấy vào trong, để nhường chỗ cho sự hiếu thắng của mình. haha, rồi mai anh sẽ lại gọi ngay ý mà, tính anh mình còn lạ gì nữa! tối hôm sau lại đi chơi về thật muộn, lại hỏi câu hỏi cũ rích và nhận được câu trả lời cũng cũ rích ko kém.. chán wá.. chả hiểu ra làm sao nữa, đã 3 ngày rồi đấy. Trái ngược hẳn với bt, ngày 3,4 lần, rồi còn chat chit nữa, nhiều khi đến fát ngán.. hichic, vậy mà giờ đây.. sao mà..huhu..chỉ cần nghe thấy anh nói 1 câu thôi, là bao nhiêu cái cảm giác nặng nề này nó sẽ biến mất..anh làm sao vậy? tại sao lại thay đổi vậy? mình đã hứa với nhau thế nào nhỉ? anh biết là dù thái độ em ntn thì em vẫn sẽ giữ lời hứa mà. Còn anh thì sao nhỉ? mấy ngày hôm nay là ntn vậy? chẳng lẽ.... em chẳng muốn nghĩ đến điều đấy đâu, em cũng chẳng dám nghĩ giờ này anh đang làm gì, vì cứ tự hỏi vậy là em lại nghĩ đến câu trả lời tồi tệ thôi.. hic, anh đâu có ở bên cạnh em để lúc nào em cũng có thể kiểm soát được.. chắc tại em ích kỉ wá..hic, khi yêu thì ai cũng vậy muh, anh thì khác j` đâu. Ghét anh lắm, mai ko biết anh có gọi ko nhỉ, anh fải gọi điện làm lành chứ...huhu, cứ để em fải hâm hâm dở dở thế này mãi àh? tối mai em sẽ ở nhà, ko đi chơi nữa..chờ đt của anh...nhớ lắm ý, xêkô ạ
    --chaikô--

Chia sẻ trang này