Nhật ký Nhật ký Viết cho ngày không em Mưa buồn như nước mắt Phía cuối đường nắng tắt Một mình tôi chơ vơ... Viết cho những giấc mơ Không trở thành sự thật Khi bắt đầu đánh mất Mới mơ hồ nhận ra... Viết cho riêng mình ta Khoảng trời và đáy giếng Hễ cái tôi lên tiếng Thì tình yêu bỏ đi... Viết cho những nghĩ suy Bước đi hay đứng lại Tôi ơi! Đừng vụng dại Đi về phía không em... 30.01.04
Chẳng thể buồn hơn (Viết cho đêm không ngủ vì nhớ em) Muốn viết bài thơ để trải lòng mình Mà nghẹn lời không viết nổi Đường đời muôn lối Biết lối đi nào có dấu chân em... Muốn nốc cho đến lúc say mèm Để cứ yêu em bất cần lý lẽ Ngồi bật khóc như đứa trẻ Vuột mất một bàn tay... Muốn hét lên xé nát khoảng không này Nhớ em, tôi nhớ em nhiều lắm Em có cười tôi là thằng lẩm cẩm Gã hâm này vẫn cứ gọi tên em... Muốn vỗ về giấc ngủ trong đêm Mà cứ cồn cào, thao thức Tiếng em gọi tôi là mơ hay là thực Có phép màu nào đưa ta lại gần nhau... Muốn bỏ đi tôi đã thử quay đầu Về phía bên kia ngã rẽ Mới chợt nhận ra một lẽ Cuộc đời mình sẽ chẳng thể buồn hơn... 18.02.04 You're telling me you're so confusedYou can't make up your mindIs it meant to beYou're asking me...
Anh nhớ em (I miss you like crazy even more than words can say I miss you like crazy every minute of every day) Cô bé ơi có phải anh nhớ em Sao khuya nhớ ánh trăng nên thao thức Lửa nhớ than nên bừng lên rạo rực Còn anh nhớ em thơ thẩn một mình... Nhớ miệng chúm chím, nhớ búp măng xinh Nhớ làn tóc mây, nhớ đôi mắt sáng Anh nhớ em như khô cằn nắng hạn Suốt sáng thâu đêm nhớ trận mưa rào... Điện thoại nhà anh nó cũng nôn nao Lâu rồi sao người ta không thấy gọi Nó cũng như anh, thèm được nghe em nói Có thể nào chiều nó được không em? Tim anh giờ cứ thao thức mỗi đêm Nó bảo nhớ em nên không ngủ được Mà hễ gặp em là như "mèo nhúng nước" Khổ thân anh lóng ngóng giống gã khờ... Tay anh dạo này tự dưng thích làm thơ Cứ hễ nhớ em nó lại đòi được viết Nó rỉ tai anh rằng em rất tuyệt Anh mà yêu em hai đứa nó chịu liền! Miệng anh hổm rày coi bộ vô duyên Chắc tại nhớ em nên nhiều điều muốn nói Nó có lắm lời em hiểu cho đừng dỗi Muốn bồi thường anh bắt nó đền cho... Từ dạo nhớ em anh ăn chẳng thấy no Ngủ chẳng thấy ngon, làm việc gì cũng chán Biết đâu ngày mai Cuộc đời em có thể xô anh vào dĩ vãng Nhưng em có hiểu chăng một điều đơn giản Đã có lúc anh từng nhớ em nhiều đến thế này! 19.02.2004 CLOUD SQUIRREL---------------------------------------------------------You're telling me you're so confusedYou can't make up your mindIs it meant to beYou're asking me...
Có một ngày như thế Có một ngày buồn như thế Trời không mưa và mây ở rất xa Cố nén lòng Sao nghe chực vỡ òa Nỗi nhớ... Chợt một giả định thoáng qua Đủ làm ta sợ Em bỏ ta rồi Đời có thể buồn hơn? Ngày cô đơn Năm tháng cũng cô đơn Biển chết trong lòng ta hay ta chết trong lòng biển Quặn lòng nỗi đau lặng tiếng Miệng cười Nước mắt Nuốt ngược vào trong... Chợt hiểu ra ta đã chết trong lòng Nhiều hơn một ít... 29.02.04 CLOUD SQUIRREL---------------------------------------------------------You're telling me you're so confusedYou can't make up your mindIs it meant to beYou're asking me...
Khi tình yêu đến Nghe buồn rơi đêm thâu Mới thấy lòng tan tác Một mình tôi hát Khúc tình ca chẳng cất nổi nên lời... Đêm nằm nghe chơi vơi Thèm giọt cà phê đắng Môi nghe mằn mặn Có đắng gì hơn vị đắng tình yêu... Trong bóng tối quạnh hiu Tôi thức cùng nỗi nhớ Trắng đêm trăn trở Có phải mình đang gõ cửa tình yêu? 01.2004
Chẳng thể buồn hơn (Viết cho đêm không ngủ vì nhớ em) Muốn viết bài thơ để trải lòng mình Mà nghẹn lời không viết nổi Đường đời muôn lối Biết lối đi nào có dấu chân em... Muốn nốc cho đến lúc say mèm Để cứ yêu em bất cần lý lẽ Ngồi bật khóc như đứa trẻ Vuột mất một bàn tay... Muốn hét lên xé nát khoảng không này Nhớ em, tôi nhớ em nhiều lắm Em có cười tôi là thằng lẩm cẩm Gã hâm này vẫn cứ gọi tên em... Muốn vỗ về giấc ngủ trong đêm Mà cứ cồn cào, thao thức Tiếng em gọi tôi là mơ hay là thực Có phép màu nào đưa ta lại gần nhau... Muốn bỏ đi tôi đã thử quay đầu Về phía bên kia ngã rẽ Mới chợt nhận ra một lẽ Cuộc đời mình sẽ chẳng thể buồn hơn... 02.2004
Một (Tặng em, người con gái mang trong tên mình cả trời và biển) Viết tặng em một bài thơ Một ngu ngơ một dại khờ một tôi Một lời bóng gió xa xôi Một câu chối khéo một người tương tư Một níu kéo một khư khư Một xót xa một ngất ngư một thời Một bâng quơ chẳng nên lời Một bước chân mỏi rã rời nhân duyên Một với một, hóa vô biên Một thiếu một, hóa một miền hoang vu... 04.2004
Gọi em Đêm nay say chợt thèm gọi tên em Lòng nghe trống tênh mà nhớ em da diết Cuộc đời nếu có gì nuối tiếc Là chưa kịp một lần vuốt mái tóc em... Chén rượu cay cứ nốc đến say mèm Quẳng lý trí để con tim cháy bỏng Nghe tình yêu sôi từng tia máu nóng Để yêu em hơn chính bản thân mình... Tôi gọi tên em trong đêm trắng lặng thinh Tiếng lòng dội vào khoảng không thăm thẳm Dẫu có mang tiếng đời lẩm cẩm Tôi vẫn lặng thầm nuôi lớn một tình yêu... Cuộc đời này dài được bao nhiêu Xin cứ để tôi gọi em dẫu trong vô vọng Chỉ cần em biết giữa đời rất rộng Tôi vẫn sẽ gọi em trong hơi thở cuối cùng... 06.2004
(Viết cho ngày đi thi) Ngày đi thi lòng bất giác nao nao Nhớ về em nhớ về mùa thi ấy Mùa thi có màu phượng cháy Thấm trái tim ướt đỏ những con đường Hôm nay vẫn tâm trạng kẻ sỹ Vẫn bồi hồi khắc khoải nỗi nhớ mong Xa xa có tiếng hồn vọng núi Người con gái hoá thân núi vọng phu