1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi hoacatbien, 21/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoacatbien

    hoacatbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký

    Lâu lắm rối mình ko viết nhật ký ,có biết bao nhiêu điều mình muốn nói với tất cả mọi người . Dạo này thật sự mình rất hay buồn , cảm giác chán chường lúc nào cũng nhue tìm đến với mình rất dễ dàng . Mình thật sự cảm thấy rất mệt mỏi , lo lắng cho tương lai , ra trường rồi sẽ về đâu , nhưng chẳng bao giờ mình có thể giải quyết được những thắc mắc của mình . Lo lắng có giải quyết được gì đâu nào ,hãy dũng cảm lên bé ngốc .
    Mình rất thích bài hát này mà :
    I ]have dream , a song to sing
    To help me cope with anything
    If you see the wonder of the fairy tale
    You can take the future even if you fail
    Let s try to reach your success . OK !
  2. hoacatbien

    hoacatbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày hạnh phúc của mình , đi chơi rất vui vẻ mà ko phải lo lắng gì về luận văn nữa cả . Chốc nữa mình sẽ gọi điện cho thầy , ngày mai gặp thầy đưa thầy sửa nữa là xong . 30.4 mình sẽ về nhà với mẹ , quên tất cả mọi chuyện buồn đi , ko phải lo nghĩ gì nnữa . Mình phải vui vẻ lên để cho mọi người biết rằng mình ko phải là một người bi jluỵ vì những chuyện vớ vẩn được , đúng ko nào . Dù sao thì tuần này mình cũng đã làm vệc rất tốt mà . Nhưng tại sao mình lại khó ngủ như thế nhỉ , thạt tệ hại là mình lại bi mất ngủ
  3. hoacatbien

    hoacatbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cậu có thích đọc thơ không hả ngốc , cố gắng lên nhé
    Cậu thích bài này đúng không ?
    CHUYỆN KHÔNG CÓ CHUYỆN
    Chuyện của chúng mình lơ đãng sông trôi
    Em không biết kể gì với mùa thu về những ngày buồn nhưng không klhóc
    Chỉ những câu thơ đêm đêm thảnh thốt
    Âm thầm em nhớ và quên
    Sao lại là anh ,sao lại là em ?
    Sao lại là heo may ,sao lại là sương khói
    Giấc mơ về em một thời nông nổi
    Giấc mơ về em gió cuốn đi rồi
    Chuyện của chúng mình lơ đãng sông trôi
    Em không biết gọi anh là cánh buồm hay cơn bão
    Ngốc ngếch yêu quý ơi , cậu cần phải cố gắng nhiều hơn nữa , pjải làm việc thật cật lực . Hãy làm việc như thể bạn không cần đến tiền .Hãy vui vẻ như thể bạn luôn như vậy . Hãy tin như thể bạn chưa bao giờ bị mất niềm tin
  4. hoacatbien

    hoacatbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới ghe qua box Thanh hoá và box của lam sơn ,vẫn những chủ đề cũ.
    Hôm nay mình rất mệt moit ,thiếu ngủ do thức trắng một đêm để đánh máy luận văn ,vậy mà vãn chưa xong được ,mình làm việc chậm quá ,chán thật.
    Mình có ghé qua chỗ Hằng , nó cũng đang sửa luận văn nhưng khác với mình là nó luôn có những người bạn bên cạnh ,đặc biẹt là anh Hinh ,người yêu nó . Mình thì thật sự phải twj làm lấy tát cả mọi việc , từ đánh máy , sửa rồi đi in . Vậy mà nó vẫn kêu, khoong hiểu là tại sao nhưng có lẽ là vì nó luôn có người bên cạnh nên nó mới có thể kêu vậy thôi . Chứ nếu cũng như mình thì nó biết kêu với ai ,đúng không hả ngốc .
    Mình vẫn không thể quên dược T một cách thanh thản .
  5. hoacatbien

    hoacatbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thật là thú vị khi mà mình lại có riêng một trang nhật kí riêng mà chỉ cần ra mạng bất kể lúc nào cũng có thể viết được.
    Đây có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất của mình, thật sự là mình cũng chẳng biết phải bắt đầu như thế nào bây giờ nữa. Mình cảm thấy cô đơn kinh khủng. Nhiều lúc cứ tự nghĩ tại sao mình lại chọn con đường khó khăn nhất để đi nhỉ trong khi bạn bè của mình ra trường, về nhà nghỉ ngơi và chờ việc thì mình lại phải lang thang ở cái nơi nóng bức và chật chội này. Thật khốn khổ cho cái thân tôi, nhiều lúc mình có cảm giác như mình có thể vượt qua tất cả để tiếp tục chương trình học nhưng mà cũng có lúc thấy mình thực sự không còn một chút nghị lực nào nữa.
    Ôi giá như mà bây giờ có người yêu thì tốt biết mấy nhỉ, sẽ có người luôn ở cạnh mình những lúc khó khăn nhất.
    Tốt nhất là nên thoát khỏi mạng và đi về, đi cắt tóc thôi, hi vọng có chút gì đó thay đổi.
  6. may_trang_trang

    may_trang_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghĩ rằng chỉ có mình bạn sở hữu trang này một mình nhé . Mình tuy không phải là thành viên của box nhưng cũng có chút đồng cảm với bạn . .. Nhge ra thì thật ngớ ngẩn nhưng mà tại sao bạn luôn nghĩ mình chỉ có một mình ??? . Sẽ vẫn có những người bên bạn , ít nhất là 2 . Mình cũng có lúc nghĩ như bạn , thậm chí , mình cho rằng không có ai hiểu được mình , luôn cô đơn , lẻ loi một mình , tự mình vượt qua tất cả , nhiều khi cố mà cũng không thể tin được là mình có thể thành công , ....nhưng vẫn try my best to do everything , để làm gì ư? . Để thoả mãn với chính bản thân mình , để những người mình yêu thương tự hào về mình , để những kẻ mình ghét phải ghen tỵ ... Với bằng ấy lí do coi bộ cũng đủ rồi . Đấy là chưa kể mơ ước của mình nữa . Khi bạn cảm thấy mệt mỏi , thực sự đừng nên cố làm gì , thay vào đó , hãy thư giãn một chút , tìm cho mình một góc yên tĩnh để suy tư , đi đọc một cuốn truyện tranh vui , nghe nhạc , thậm chí , đi ngủ cũng được ... Hẳn là sau đó bạn sẽ tìm cho mình được một hứng thú khác , chứ không thích thì cố đến mấy cũng sẽ khó mà thành công được .

    Mình làm sao thế nhỉ , sao lại xen vào chuyện của người khác làm gì?" Có vô duyên quá không ? chẳng qua mình đang tự khuyên mình đấy thôi !!!Cố lên nào !!!!
  7. o0o_soul_of_stone_o0o

    o0o_soul_of_stone_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Lâu lắm rồi không nghé qua box Lam Sơn. Mình cũng quá mệt mỏi với cuộc sống. Nhưng thời gian thì cứ lầm lũi trôi đi bạn ạ. Và như thế mọi thứ cứ lặng lẽ trôi đi. Nhiều lúc chán muốn vứt bỏ mọi thứ để được tự do, nhiều lúc muốn rũ bỏ cả bản thân muốn thay đổi chính mình. Nhưng rồi mỗi sáng thức dậy lại thấy mình trong gương, và mọi thứ vẫn như thế. Cuộc sống đôi khi cực kỳ chán, nhưng chúng ta vẫn phải sống vẫn phải chiến đấu với nó. Biết làm thế nào được bây giờ. Thôi thì cái gì đến nó sẽ đến, cái gì đi thì nó sẽ đi.
    Ước gì được quay trở lại cái thời học dưới mái trường Lam Sơn.
  8. hoacatbien

    hoacatbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, cảm ơn " may_ trang_ trang" đã động viên mình nhé. Mình vẫn biết rằng tuy có nhiều lúc buồn chán nhưng mà nghĩ lại thì thực ra mình vẫn là một người hạnh phúc hơn rất nhiều người khác cơ mà, vậy thì có lí do gì cho mình than vãn đâu cơ chứ.
    Mình đã kết thúc chương trình học bốn năm ở trường Đại Học rồi, và bây giờ thì mình phải đối chọi với vấn đề Việc Làm. Đây quả là thời gian khó khăn nhất đối với không chỉ riêng mình mà hầu hết tất cả mội người trước sau gì cũng đều phải trải qua. Mình đang đứng trước hai sự lựa chọn: một là về quê nộp hồ sơ và chờ sự phân công của tỉnh để nhận công tác, hai là mình sẽ tiếp tục chương trình cao học. MÌnh biết rằng mọi thứ đều có thận lợi và khó khăn riêng, mình cũng chẳng biết như thế nào là tốt nhất cho mình bây giờ nữa.
    Ôi thực sự là mình thấy rối trí quá đi mất thôi
  9. hoacatbien

    hoacatbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình đang suy nghĩ xem liệu có phải mình là một người quá íck kỉ hay không khi lúc nào mình cũng ngồi than ngắn thở dài. trông đợi ở những thứ mà mình cũng biết rằng nó sẽ chẳng bao giờ đến nếu như chính mình không thực sự nỗ lực. Bây giờ thì mình mới biết mình là một người rất thiếu lòng quyết tâm và tinh thần tranh đấu. Điều này thật là tệ. Chính vì vậy mà mình luôn cảm thấy rất buồn chán mỗi khi mình không đạt được bất kể điều gì.
    Mình íck kỉ quá.
    thật xấu hổ
  10. somnangchieumua

    somnangchieumua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Mới thử lướt qua mấy dòng trên. Tự hỏi tại sao bây giờ lắm ng kêu buồn nhiều ng kể khó thế không biết? Sự thực thì liệu có thế ko hay là cứ vẽ ra thôi? Kiểu tự kỉ ám thị. Cứ cho rằng mình buồn, mình bất hạnh. Nhưng sướng khổ thì là tại tâm! Kêu than nhiều cũng chẳng được gì. Rút ra từ chính mình nên tớ mới nói thế Chẳng có gì cũng cứ than rằng buồn, chẳng có gì cũng kêu rằng chán! Chẳng ra làm sao cả! Cười lên và bật nhạc thật to để thấy cuộc sống đẹp lắm. Ngủ đi 1 giấc để thấy ngày mai sẽ khác ngày hôm qua. :D

Chia sẻ trang này