1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, tôi đến chết mết. Con cú to vật vã. Tôi đúng là đen thui như chấy í. Chán chả buồn chết. Chỉ cách đây 20 phút thôi tôi muốn hét thật to cho bõ tức. Lỗi tại tôi hay tại virus? Tôi đã thử đọc lý thuyết Khôi phục lại file đã xoá nhưng chả hiểu gì, mai đọc lại vậy. Bây giờ tôi muốn hỏi 1 chuyên gia về máy tính nhưng chưa biết hỏi ai?
    Tôi đang soát chính tả, tay chạm vào một phím bất kỳ nào đó, tất cả nội dung trắng trơn, biến mất dạng! Tôi ko hề Ctrl A, ko hề delete, ko hề gì cả, tôi vốn cẩn thận nên sau mỗi đoạn thì save ngay vì sợ mất điện. File của tôi vẫn lù lù trong Folder, vậy mà mở ra trắng trơn ko còn gì để mất. Trời ơi là đất ơi, tôi chẳng còn gì để mất ! Ngày mai là hạn trót gửi mail nộp bài cho tổng biên tập. Cả chiều nay tôi hì hục ngồi gõ được 5 bài và biên tập trên máy. Nội dung đã hoàn hảo theo ý của tôi. Tôi hài lòng và tâm đắc với những ý nghĩ chiều nay... huhu tôi là dân "báo trí" nghiệp dư có phải lúc nào tôi cũng làm tốt được như chiều nay đâu! Bây giờ tôi chỉ còn lại bản nháp bằng giấy nhưng nội dung chỉ là dạng thô. Hoạ có mất trắng đêm nay chưa chắc tôi đã làm tốt như chiều nay. Tôi quyết định về nhà muộn để làm cố cho xong , hơhơ tôi ngại tốn tiền điện của mẹ !!
    Lần đầu tiên tôi xông vào công việc viết lách và biên tập của báo chí, tôi ko hề có năng khiếu, ko hề có kinh nghiệm nhưng tôi có sự say mê. Vì thế tôi quyết định ôm thêm việc này vào người. Tôi cố gắng chăm chỉ, cần mẫn bù đắp cho thiếu hụt của mình. Tôi muốn lần đầu sản phẩm ra lò phải được tổng biên tập ưng ý. Tôi muôn... tối muốn... Chẳng còn cách nào hơn là phải cố gắng nếu ko tôi sẽ phải ăn cám! Ban đầu tôi bé cái nhầm, chưa nghiên cứu kỹ tính chất công việc, tôi tưởng đơn giản, dễ xơi. Tôi tưởng số lượng bài vở ít ỏi thôi nên tôi mới dám hùng dũng nhận việc. Ai dè, biên tập 40 bài /tháng là con số tôi phải cõng. Ko biết với dân báo chí con số này là bình thường hay là nhiều, còn với tôi là quá nhiều. Tuy nhiên ko hiểu tôi căn cứ vào đâu mà lại tự tin đến thế, thậm chí là tôi tin mình sẽ làm tốt công việc này.
    ...
    Tôi là một con Lừa đích thực. Cứ rơi vào bước đường cùng thì tôi lại càng hăng hái hơn. Cứ bị chèn ép thì tôi càng muốn nỗ lực hơn. Chính những kẻ mà tôi ghét bỏ lại giúp tôi tiến bộ cơ đấy ! Đơn giản là : " Sự trả thù cao giá nhất là sự thành công của chính mình !" Đàn bà, con gái hẹp hòi thì ắt hẳn rất hay đố kị. Tôi muốn hoàn thành tốt mọi việc thuộc về phần của mình, ai đố kị, ghen ăn ghét ở thì cứ thiên nhiên.
    Lý trưởng của tôi rất dị ứng tôi, luôn chèn ép tôi vì 2 người xung khắc nhau. Thực ra tôi đã theo dõi những việc làm của Nó. Những gì nó thất bại thì tôi lại có thể làm được. Tôi đọc bản kế hoạch 2003 của Nó, đúng là đầu voi, đuôi chuột, đánh trống bỏ rùi. Tuy nhiên điểm yếu của tôi lại là điểm mạnh của nó vì thế tôi chấp nhận im lặng, nó chèn ép tôi cũng được. Vấn đề là tôi đang theo đuổi mục tiêu mà tôi ko để cho nó hiểu. Chừng nào tôi có thể chèn ép lại nó thì có nghĩa là tôi ko thể nhân hậu được nữa. Tôi sẵn sàng khinh bỉ, chà đạp lên kẻ đã ghét bỏ tôi nếu có cơ hội.
    Có lẽ bề ngoài thái độ ứng xử của tôi quá chìm thành ra người khác tưởng tôi hiền lành. Tôi ko tránh khỏi 1-2 con mè danh đố kị. Đầu óc tôi cũng toan tính, cũng muốn trả thù ấy chứ! Tôi luôn cảm kích trước những người thân thiện, tốt bụng với tôi. Vì thế tôi ko muốn mình trở thành kẻ đanh đá, bẩn tính, hay hẹp hòi trong con mắt của họ. Còn lại 1-2 con mè danh ấy cũng được hưởng thái độ dĩ hoà vi quý của tôi. Akay!
  2. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều điều trong cuộc đời làm ta hứng thú nhưng ko ít điều làm ta phải buồn chán,hãy làm sao để cuộc sống tốt đẹp hơn
  3. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều điều trong cuộc đời làm ta hứng thú nhưng ko ít điều làm ta phải buồn chán,hãy làm sao để cuộc sống tốt đẹp hơn
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    trời hôm nay sáng rồi.
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    trời hôm nay sáng rồi.
  6. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    te te
    về quê chơi vui thiệt , ko ngờ gặp ngay mấy thằng trường mình tình nguyện trên đấy -->đúng là quả đất tròn ,tiếc là mình ko đăng kí rùi ---> ko sao về ngủ cho khoẻ mai còn đá bóng chứ
    mình phải tích cực vỗ béo để chuẩn bị cho năm học mới
  7. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    te te
    về quê chơi vui thiệt , ko ngờ gặp ngay mấy thằng trường mình tình nguyện trên đấy -->đúng là quả đất tròn ,tiếc là mình ko đăng kí rùi ---> ko sao về ngủ cho khoẻ mai còn đá bóng chứ
    mình phải tích cực vỗ béo để chuẩn bị cho năm học mới
  8. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Theo thói quen, tôi check mail và đọc mess nếu có. Bây giờ tôi đang cảm thấy buồn vì đọc xong 1 mess. Tôi cũng ko ngờ thói quen viết NK ở TTVN của tôi lại làm ảnh hưởng đến tinh thần của người khác. Tôi đã từng stop, ko viết NK ở TTVN nữa, nhưng hình như ai đó thấy thiếu cái gì đó để đọc theo thông lệ nên bảo tôi viết tiếp đi. Trong đó có cả bạn ảo cả bạn thật của tôi. Một người biết rõ nick và thậm chí mật khẩu của tôi là anh D.
    Những gì tôi viết trong NK là 1 phần thực của con người tôi, của cuộc sống của tôi. Đã gọi là một phần thì ko thể đầy đủ để khắc hoạ nên chân dung, phẩm chất, bản chất... của tôi. Vì thế, tôi sợ anh D hiểu con người tôi một cách tốt đẹp qua những trang NK này. Đơn giản là nó chưa xác thực( chứ ko phải là chưa trung thực!) Tôi ngoài đời thực ra chả tốt đẹp, đáng yêu đến thế đâu. Người khác nhìn tôi từ một góc độ thì thấy tốt đẹp phải ko?
    Anh kêu buồn ư? Chả giải quyết được vấn đề gì! Anh có quỹ đạo của anh, tôi có quỹ đạo của tôi. Cũng như anh, một vài người đàn ông khác sẵn sàng buông lời yêu thương với tôi. Công việc của tôi phải giao dịch nhiều, ấy là còn chưa kể khách hàng là bạn tâm giao dài kỳ. Thử hỏi , họ có dám bỏ vợ, bỏ con để chạy theo tôi ko. Dĩ nhiên là ko rồi. Vậy thì cớ sao phải buồn, phải lưu luyến cơ chứ. Cuộc sống chưa đủ buồn hay sao?
    ...
    Cái trò đời thật quái chiêu. Tôi đi tìm mãi, tìm mãi hơn chục năm nay một con người yêu thương tôi, quan tâm tới tôi, chăm sóc cho tôi. Trong số những người thân, quen, sơ có người yêu tôi đấy nhưng sao ko quan tâm hay chăm sóc cho tôi nhỉ?!!?
    Tôi có thể dễ dàng chia sẻ mọi chuyện vui buồn với anh D. Tôi ko hồi âm lời mời của anh và tôi đành im lặng vì tôi không có thời gian, vì công việc ngập đầu, hở việc chính ra là tôi nhét việc phụ vào. Mặt khác tôi muốn anh ấy cần hiểu rằng, anh là anh còn tôi là tôi - ko thể là 1 được!
    ...
    Không biết tôi có hoang tưởng hay không, tôi luôn tin trong số những người đi tìm dấu vết của tôi, chắc chắn có một nửa đích thực của tôi. Anh ấy là ai, anh ấy ở đâu hay ở trên sao Hoả?
  9. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Theo thói quen, tôi check mail và đọc mess nếu có. Bây giờ tôi đang cảm thấy buồn vì đọc xong 1 mess. Tôi cũng ko ngờ thói quen viết NK ở TTVN của tôi lại làm ảnh hưởng đến tinh thần của người khác. Tôi đã từng stop, ko viết NK ở TTVN nữa, nhưng hình như ai đó thấy thiếu cái gì đó để đọc theo thông lệ nên bảo tôi viết tiếp đi. Trong đó có cả bạn ảo cả bạn thật của tôi. Một người biết rõ nick và thậm chí mật khẩu của tôi là anh D.
    Những gì tôi viết trong NK là 1 phần thực của con người tôi, của cuộc sống của tôi. Đã gọi là một phần thì ko thể đầy đủ để khắc hoạ nên chân dung, phẩm chất, bản chất... của tôi. Vì thế, tôi sợ anh D hiểu con người tôi một cách tốt đẹp qua những trang NK này. Đơn giản là nó chưa xác thực( chứ ko phải là chưa trung thực!) Tôi ngoài đời thực ra chả tốt đẹp, đáng yêu đến thế đâu. Người khác nhìn tôi từ một góc độ thì thấy tốt đẹp phải ko?
    Anh kêu buồn ư? Chả giải quyết được vấn đề gì! Anh có quỹ đạo của anh, tôi có quỹ đạo của tôi. Cũng như anh, một vài người đàn ông khác sẵn sàng buông lời yêu thương với tôi. Công việc của tôi phải giao dịch nhiều, ấy là còn chưa kể khách hàng là bạn tâm giao dài kỳ. Thử hỏi , họ có dám bỏ vợ, bỏ con để chạy theo tôi ko. Dĩ nhiên là ko rồi. Vậy thì cớ sao phải buồn, phải lưu luyến cơ chứ. Cuộc sống chưa đủ buồn hay sao?
    ...
    Cái trò đời thật quái chiêu. Tôi đi tìm mãi, tìm mãi hơn chục năm nay một con người yêu thương tôi, quan tâm tới tôi, chăm sóc cho tôi. Trong số những người thân, quen, sơ có người yêu tôi đấy nhưng sao ko quan tâm hay chăm sóc cho tôi nhỉ?!!?
    Tôi có thể dễ dàng chia sẻ mọi chuyện vui buồn với anh D. Tôi ko hồi âm lời mời của anh và tôi đành im lặng vì tôi không có thời gian, vì công việc ngập đầu, hở việc chính ra là tôi nhét việc phụ vào. Mặt khác tôi muốn anh ấy cần hiểu rằng, anh là anh còn tôi là tôi - ko thể là 1 được!
    ...
    Không biết tôi có hoang tưởng hay không, tôi luôn tin trong số những người đi tìm dấu vết của tôi, chắc chắn có một nửa đích thực của tôi. Anh ấy là ai, anh ấy ở đâu hay ở trên sao Hoả?
  10. virtue_v

    virtue_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, quả là hơi buồn! Đi làm về, háo hức vào 4rum Thái Nguyên, mong tìm được những cảm xúc thiệt vui vẻ khi giao lưu với đồng hương! Nào ngờ, em "tamhoncuada_spt " tặng ngay những lời chẳng "ngọt ngào", dù chỉ một chút ít...
    Cuộc sống vốn đã nhiều áp lực, nhiều lúc, chỉ muốn được thư giãn một chút, được vui vẻ một chút... Vậy mà...
    Quả là khó khăn! Bất cứ việc gì bao giờ cũng tồn tại hai mặt! Có thể được lòng người này nhưng lại phải chịu mất lòng người khác...
    Thôi, đó thực sự là QUY LUẬT rồi! Đành phải chấp nhận vậy, biết làm thế nào hơn...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này