1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    chẳng bù cho em, mấy đứa bạn cấp hai nó rủ nhau đi thăm cô chủ nhiệm cấp hai, gọi điện lên nhà không có em thế là nó thôi luôn không nói chi hết, cú thật đấy, vậy mà không nhắn lại một tiếng, điên cái đầu
  2. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm tôi ko vào Box TN mà thấy đông vui hơn. Cái topic này trôi xuống tận trang 2 lận.
    Đêm qua tôi phải trực ca đến 3h38'' sáng mới được ngủ. Mệt! Tôi cứ cố nhiều thứ nên sức khoẻ căng ra. Tôi akay nhiều thứ, tôi muốn làm nhiều thứ nên chả mấy khi tôi ăn ngủ, nghỉ ngơi xả láng cả. Đến hôm nay tôi mới thấy thực sự mệt, cần phải nghỉ ngơi. Chiều nay tôi sẽ ngủ bù. Đầu óc tôi lộn xộn. Lúc nãy tôi nhếch miệng cười chào khách một cách miễn cưỡng và nói chuyện một cách nhạt nhẽo, phản ứng chậm chạp.
    Tôi muốn cố gắng làm tốt một việc: xây dựng nội dung ***phát sóng cho tháng sau. Người đang trực tiếp làm công việc có vẻ ko hiệu quả. Cô ấy là người thông minh, vui tính, hài hước và xinh xắn, nhưng cô ấy ko chú tâm cho công việc hay sao đó. Còn tôi bù lại thì chăm chỉ , cần mẫn, muốn thực sự có trách nhiệm với sản phẩm.
    Khổ nỗi, tôi bắt đầu nhận được ánh mắt, nét mặt nằng nặng như giận dỗi của cô ấy. Có nghĩa là công việc thì gắn với quyền lợi và lương. Tôi chưa biết phải xử lý thế nào để cô ấy vui vẻ như cũ. Tôi tỏ ra thiện chí vì đâu có ghét bỏ cô ta, bằng chứng là tôi sẵn sàng trực hộ cô ấy cả ngày thứ 7 - lẽ ra ngày cuối tuần tôi dành cho con gái, vả lại tôi đang mệt mỏi cần nghỉ ngơi.
    NK hôm trước tôi viết về anh D. Nhiều lúc tôi muốn viết tiếp những ý nghĩ lộn xộn về anh ấy, nhưng ko vào net là quên mất.
    Có người nói rằng, ai lấy được tôi thì sẽ cảm thấy hạnh phúc. (Sai bét ! ) vì tôi là người tâm lý, nhạy cảm, biết cách đi vào lòng người khác, biết cách làm cho đàn ông yêu và hạnh phúc vì yêu. Hừm! Hãy đợi đấy !!! Kẻ nào yêu tôi mà ko chân thành thì sẽ phải ân hận đến già.
    Nghĩ đến chuyện tình yêu của tôi thì chuối cả nải. Chả nhẽ tôi ngửa mặt lên mà kêu trời cao đất dày có thấu, oan quá trời! Tôi sống kiếp trước thế nào mà kiếp này phải chịu oan nghiệt đường tình cảm!? Tôi ghét người tôi yêu, tôi thương người tôi ghét. Sao mà lộn xộn quá thể!
  3. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm tôi ko vào Box TN mà thấy đông vui hơn. Cái topic này trôi xuống tận trang 2 lận.
    Đêm qua tôi phải trực ca đến 3h38'' sáng mới được ngủ. Mệt! Tôi cứ cố nhiều thứ nên sức khoẻ căng ra. Tôi akay nhiều thứ, tôi muốn làm nhiều thứ nên chả mấy khi tôi ăn ngủ, nghỉ ngơi xả láng cả. Đến hôm nay tôi mới thấy thực sự mệt, cần phải nghỉ ngơi. Chiều nay tôi sẽ ngủ bù. Đầu óc tôi lộn xộn. Lúc nãy tôi nhếch miệng cười chào khách một cách miễn cưỡng và nói chuyện một cách nhạt nhẽo, phản ứng chậm chạp.
    Tôi muốn cố gắng làm tốt một việc: xây dựng nội dung ***phát sóng cho tháng sau. Người đang trực tiếp làm công việc có vẻ ko hiệu quả. Cô ấy là người thông minh, vui tính, hài hước và xinh xắn, nhưng cô ấy ko chú tâm cho công việc hay sao đó. Còn tôi bù lại thì chăm chỉ , cần mẫn, muốn thực sự có trách nhiệm với sản phẩm.
    Khổ nỗi, tôi bắt đầu nhận được ánh mắt, nét mặt nằng nặng như giận dỗi của cô ấy. Có nghĩa là công việc thì gắn với quyền lợi và lương. Tôi chưa biết phải xử lý thế nào để cô ấy vui vẻ như cũ. Tôi tỏ ra thiện chí vì đâu có ghét bỏ cô ta, bằng chứng là tôi sẵn sàng trực hộ cô ấy cả ngày thứ 7 - lẽ ra ngày cuối tuần tôi dành cho con gái, vả lại tôi đang mệt mỏi cần nghỉ ngơi.
    NK hôm trước tôi viết về anh D. Nhiều lúc tôi muốn viết tiếp những ý nghĩ lộn xộn về anh ấy, nhưng ko vào net là quên mất.
    Có người nói rằng, ai lấy được tôi thì sẽ cảm thấy hạnh phúc. (Sai bét ! ) vì tôi là người tâm lý, nhạy cảm, biết cách đi vào lòng người khác, biết cách làm cho đàn ông yêu và hạnh phúc vì yêu. Hừm! Hãy đợi đấy !!! Kẻ nào yêu tôi mà ko chân thành thì sẽ phải ân hận đến già.
    Nghĩ đến chuyện tình yêu của tôi thì chuối cả nải. Chả nhẽ tôi ngửa mặt lên mà kêu trời cao đất dày có thấu, oan quá trời! Tôi sống kiếp trước thế nào mà kiếp này phải chịu oan nghiệt đường tình cảm!? Tôi ghét người tôi yêu, tôi thương người tôi ghét. Sao mà lộn xộn quá thể!
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Em nghe vài câu thơ này từ cô giáo dạy Tâm Lý, chép vội gửi tới chị
    Tôi chỉ ghét những người tôi yêu nhất
    Và giận hờn những kẻ tôi yêu
    Còn với bao bạn bình thường khác
    Tôi không yêu, không bao giờ ghét họ

  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Em nghe vài câu thơ này từ cô giáo dạy Tâm Lý, chép vội gửi tới chị
    Tôi chỉ ghét những người tôi yêu nhất
    Và giận hờn những kẻ tôi yêu
    Còn với bao bạn bình thường khác
    Tôi không yêu, không bao giờ ghét họ

  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc những điều ta cho là đúng, những điều ta thấy rằng hay vì những lý do khách quan và cả chủ quan, thật khó thành hiện thực. Thậm chí có những kết cục bất thành được báo trước, nhưng mình vẫn làm, vẫn đổ tâm cơ, vẫn hy sinh nhiều thứ hữu hình để đạt được một thứ vô hình, vô định. Ta sống cho lý tưởng của riêng, đấy fải chăng là hạnh phúc. Nhưng lắm đứa nói mình quá, chẳng nhẽ thời thế đã thay đổi ? Không . Mình không tin, thực tế mình chẳng gặp ai như vậy cả, đơn giản chúng nó là nguời trong NET, hơi đâu mà tự ái vì chúng nó. Tại mình chạm vào nỗi đau của chúng nó thì .........mới thế
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc những điều ta cho là đúng, những điều ta thấy rằng hay vì những lý do khách quan và cả chủ quan, thật khó thành hiện thực. Thậm chí có những kết cục bất thành được báo trước, nhưng mình vẫn làm, vẫn đổ tâm cơ, vẫn hy sinh nhiều thứ hữu hình để đạt được một thứ vô hình, vô định. Ta sống cho lý tưởng của riêng, đấy fải chăng là hạnh phúc. Nhưng lắm đứa nói mình quá, chẳng nhẽ thời thế đã thay đổi ? Không . Mình không tin, thực tế mình chẳng gặp ai như vậy cả, đơn giản chúng nó là nguời trong NET, hơi đâu mà tự ái vì chúng nó. Tại mình chạm vào nỗi đau của chúng nó thì .........mới thế
  8. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Chị sisiket2003 ạ. PNA mới tham gia diễn đàn này, cũng chẳng biết chị là ai, chỉ thấy dường như, cũng là người Thái Nguyên mình cả, và có thể, chị mang nặng một nỗi cô đơn (có thể lắm chứ- nếu những dòng nhật ký ấy của chị là sự thật). Tôi không rõ công việc của chị như thế nào. Một phóng viên? Một biên tập viên? Một phát thanh viên? Hay là một nhân viên thị trường của công ty nào đó? Vì mỗi lần viết nhật ký, dường như chị đã hóa thân vào những con chữ. Nói thật, tôi suy đoán nhưng không thể khẳng định chính xác được. Nhưng, những dòng chữ có cảm xúc, mang đầy tâm trạng ấy, chắc chắn được viết ra bởi một người có nghề. Nghề ở đây, tôi muốn nói nghề viết vậy. Với nhiều bạn trên diễn đàn này, có khi còn là nghiệp nữa. Vì thế, mà tôi đồng cảm với những dòng nhật ký của chị.
    Đã bao nhiêu lần rồi, chị, tôi và chúng ta, những người sinh viên mới ra trường chập chững bước vào nghề, và bắt gặp những ánh mắt, nét mặt như vậy? Không thống kê, nhưng tôi đồ rằng nhiều lắm. Thói đời, là tôi quen nói vậy, cái thực tế trần trụi này ấy mà, nó buộc con người ta phải xoáy vào vòng danh lợi, cám dỗ, đấu tranh để tồn tại. Sự thực thì hôm nay, tôi không muốn trích dẫn một câu danh ngôn nào để khuyên nhủ chị, bởi tôi nghĩ, tôi đang nói những điều chị đã biết, vẫn biết nhưng nhiều khi lại muốn quên đi. Cuộc sống ý nghĩa như thế nào ư? Nếu chị hỏi con gái mình như vậy, cháu bé sẽ trả lời cho chị, bằng chính sự cảm nhận tinh tế, nhạy cảm trong trái tim người Mẹ, rằng: Ý nghĩa, đôi khi chỉ cần là cho chính người thân yêu của mình, hay đơn giản, một người nào đó thôi, đang tồn tại trên trái đất này (tôi cũng có thể nói đến anh D, hay một chàng trai 78 nào đó chị đã nhắc tới). Thiện chí của chị cần được thể hiện rõ hơn, và rõ ràng phải có sức mạnh hơn những thứ quyền lợi về lương, về vật chất mà cô bạn đồng nghiệp đang cảm thấy họ bị đe dọa?Điều này thì xem ra, nào có tác động nhiều đến bản thân mình. Có nhiều khi, sự thiệt thòi đôi chút, nhường nhịn đôi chút lại mang đến ý nghĩa lớn lao đối với những người khác. Hãy rộng mở tấm lòng mình, sisiket2003 nhé.
    Ờ. Đọc đến đây, thì lại thấy dường như, tôi nói dường như thôi, chị đang bế tắc trên con đường tình yêu rồi. Con đường mà với người này trải hoa hồng, thì người khác có khi lại không ánh sáng. Nhưng ai dám khẳng định sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy tia nắng mặt trời hiện nơi cuối đường hầm. Tôi không phải những nhà tâm lý để định nghĩa về Tình yêu một cách hay nhất, nhưng ai đã yêu sẽ luôn cảm nhận rằng, tình yêu chân thực thì luôn vĩnh cửu, và nó có, luôn có những cảm xúc yêu ghét, buồn thương?
    Nói với một người con gái, hay chỉ là với một nick name sisiket2003, cũng có thể, ngoài cuộc sống thực kia, nơi mà có lúc, chị đã nghi hoặc hỏi là có phải chăng người xấu nhiều hơn người tốt, PNA mong chị đọc những dòng chữ này, và mỉm cười rằng, chắc không phải một người nữa lại đang cưa mình đấy chứ? Ồ không. Hoàn toàn không. Nhưng tôi biết, đằng sau một dáng vẻ cứng rắn của mỗi người, có những khoảnh lặng tâm hồn, lắng sâu và bất tận?
    Không phải những dòng nhật ký, nhưng dành cho người viết nhật ký.
  9. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Chị sisiket2003 ạ. PNA mới tham gia diễn đàn này, cũng chẳng biết chị là ai, chỉ thấy dường như, cũng là người Thái Nguyên mình cả, và có thể, chị mang nặng một nỗi cô đơn (có thể lắm chứ- nếu những dòng nhật ký ấy của chị là sự thật). Tôi không rõ công việc của chị như thế nào. Một phóng viên? Một biên tập viên? Một phát thanh viên? Hay là một nhân viên thị trường của công ty nào đó? Vì mỗi lần viết nhật ký, dường như chị đã hóa thân vào những con chữ. Nói thật, tôi suy đoán nhưng không thể khẳng định chính xác được. Nhưng, những dòng chữ có cảm xúc, mang đầy tâm trạng ấy, chắc chắn được viết ra bởi một người có nghề. Nghề ở đây, tôi muốn nói nghề viết vậy. Với nhiều bạn trên diễn đàn này, có khi còn là nghiệp nữa. Vì thế, mà tôi đồng cảm với những dòng nhật ký của chị.
    Đã bao nhiêu lần rồi, chị, tôi và chúng ta, những người sinh viên mới ra trường chập chững bước vào nghề, và bắt gặp những ánh mắt, nét mặt như vậy? Không thống kê, nhưng tôi đồ rằng nhiều lắm. Thói đời, là tôi quen nói vậy, cái thực tế trần trụi này ấy mà, nó buộc con người ta phải xoáy vào vòng danh lợi, cám dỗ, đấu tranh để tồn tại. Sự thực thì hôm nay, tôi không muốn trích dẫn một câu danh ngôn nào để khuyên nhủ chị, bởi tôi nghĩ, tôi đang nói những điều chị đã biết, vẫn biết nhưng nhiều khi lại muốn quên đi. Cuộc sống ý nghĩa như thế nào ư? Nếu chị hỏi con gái mình như vậy, cháu bé sẽ trả lời cho chị, bằng chính sự cảm nhận tinh tế, nhạy cảm trong trái tim người Mẹ, rằng: Ý nghĩa, đôi khi chỉ cần là cho chính người thân yêu của mình, hay đơn giản, một người nào đó thôi, đang tồn tại trên trái đất này (tôi cũng có thể nói đến anh D, hay một chàng trai 78 nào đó chị đã nhắc tới). Thiện chí của chị cần được thể hiện rõ hơn, và rõ ràng phải có sức mạnh hơn những thứ quyền lợi về lương, về vật chất mà cô bạn đồng nghiệp đang cảm thấy họ bị đe dọa?Điều này thì xem ra, nào có tác động nhiều đến bản thân mình. Có nhiều khi, sự thiệt thòi đôi chút, nhường nhịn đôi chút lại mang đến ý nghĩa lớn lao đối với những người khác. Hãy rộng mở tấm lòng mình, sisiket2003 nhé.
    Ờ. Đọc đến đây, thì lại thấy dường như, tôi nói dường như thôi, chị đang bế tắc trên con đường tình yêu rồi. Con đường mà với người này trải hoa hồng, thì người khác có khi lại không ánh sáng. Nhưng ai dám khẳng định sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy tia nắng mặt trời hiện nơi cuối đường hầm. Tôi không phải những nhà tâm lý để định nghĩa về Tình yêu một cách hay nhất, nhưng ai đã yêu sẽ luôn cảm nhận rằng, tình yêu chân thực thì luôn vĩnh cửu, và nó có, luôn có những cảm xúc yêu ghét, buồn thương?
    Nói với một người con gái, hay chỉ là với một nick name sisiket2003, cũng có thể, ngoài cuộc sống thực kia, nơi mà có lúc, chị đã nghi hoặc hỏi là có phải chăng người xấu nhiều hơn người tốt, PNA mong chị đọc những dòng chữ này, và mỉm cười rằng, chắc không phải một người nữa lại đang cưa mình đấy chứ? Ồ không. Hoàn toàn không. Nhưng tôi biết, đằng sau một dáng vẻ cứng rắn của mỗi người, có những khoảnh lặng tâm hồn, lắng sâu và bất tận?
    Không phải những dòng nhật ký, nhưng dành cho người viết nhật ký.
  10. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái trường chi lạ, trường chi mà không thương học trò, lúc cần lên net tới trường thì trường nó lại không mở cổng, lúc không rảnh thì trường nó lại mở cửa thoải mái, tức chi lạ, mấy đứa bạn tới trường online miễn phí còn mình thì ngày nào cũng phải bỏ tiền túi ra, hic sắp hết "xiền" rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này