1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hic..........Hic cuối cùng thì cũng signin được bằng nick của mình, mạng trên miền núi củ chuối cóc chịu được. Vậy là đã đúng 1 tuần mình được lên rừng, nhưng lần này lên khác hẳn so với các lần trước, bi giờ mình muốn về HN kinh khủng, chẳng muốn ở lại trên này 1 tẹo nào. Gần chỗ mình ở, có cây hoa sữa, đêm đêm toả hương thơm nồng lại càng nhớ HN hơn. Đọc qua NK thấy mụ Cún dạo này có nhiều chuyện xảy ra thế cơ chứ, vậy mà mình thì lại ở xa, chẳng biết làm thế nào.
    1 tuần ở trên này cũng đã đi thăm thú được cái thác 3 tầng, trông cũng đẹp nhưng lần sau thì cạch không đi nữa, mình vẫn chưa muốn bỏ xác nơi xứ người, mình vẫn muốn về HN để còn đi chơi nữa ........... cũng đã lượn lờ lên công ty làm chè, cũng ngồi chuyển chè vào máy để chần chè như 1 nguời công nhân thực thụ, cũng chạy chỗ nọ chỗ kia, cũng nói chuyện, cũng vẽ máy làm sao cho đến lúc về sẽ không thiếu sót tí tẹo tư liệu nào để viết. Có thể sang tuần sau mình sẽ xuống cơ sở xem thu mua chè nguyên liệu, chả biết có say xe không? hy vọng là không........hy vọng thế...........
    SÁng nay, đi chợ Phiên, thấy bao nhiêu là người dân tộc, định mua 1 bộ vày xoè của người Mèo nhưng lại thôi.... mình mặc vào trông ngố fải biết, người bán hàng cứ cò cưa mình mua bộ váy của người Thái nhưng trông bộ đấy chẳng hay như bộ váy của người Mèo...... mà mình thích bộ váy Xoè kia hơn....... lượn qua lượn lại rồi đi về, chẳng có gì đáng để mua cả, có thể đợi hôm nào xuống Sapa sẽ có nhiều đồ hơn
    Bây giờ còn hy vọng hơn nữa là 3 tuần trôi qua nhanh để mình còn được đi về............ bi giờ thì chán đi thực tập xa lắm rồi, nghĩ đến 3 tuần sao thấy mọi thứ trôi qua chậm thế........... Thời gian ơi, trôi nhanh lên ........
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đọc tin nhắn của mụ Lys làm mình băn khoăn quá......... tại sao lại xảy ra vào lúc này nhỉ, ngay lúc mà mình chẳng ở HN, chẳng thể biết rõ tình hình đồng đội thế nào, cái gì cũng chỉ biết 1/2..... lại càng thắc mắc tợn........ lại 1 lần nữa vấp chăng?.......... mình không muốn như thế, mình thích con đường mà mụ chọn fải bằng fẳng cơ........ chông gai quá, lại làm mụ chùn lòng, mụ nhỉ? Try again or walk away........ mình không bao h thích fải lựa chọn giữa 2 con đường như vậy....... nhưng bi giờ ở xa thì bít fải làm gì bi giờ..........
  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Witch ạ, không có thói quen viết NK, ta vào topic của mụ để tâm sự thôi, để mụ biết tình hình ở nhà ấy mà....
    Chẳng cứ là mụ, ta cũng mơ hồ, cũng băn khoăn, mà chẳng dám hỏi... Ta biết, dù sao đi nữa, mụ cũng là người dễ chia sẻ hơn ta...Thường thì là vậy, chơi 3 người, bao giờ chẳng có đôi chút ưu tiên... Người biết sống là người biết suy nghĩ và sắp đặt những ưu tiên của mình. Ít nhất trong chuyện này, ta là người như thế... (tự kiêu một tí, hoá ra cũng chững chạc lắm rồi) Ta chẳng vì thế mà tủi thân dù khi đại ca bảo "Witch nó nói nhớ Cún lắm", ta đã gào lên rằng "Ối giời ơi, thế nó không nhớ em à?", hi`hi`, rõ là trẻ con.
    Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ, ta cũng lo lắng chẳng yên, nhưng chẳng biết thể hiện cách nào...Ta vốn có một nguyên tắc là không xen vào chuyện đời tư của người khác, dù là bạn thân nhất, trừ khi ta được hỏi ý kiến... Nữa là mới chỉ gắn bó ngắn ngủi, dù biết là ý hợp tâm đầu... Bởi vậy nên, chẳng thể hớt hải mà hỏi "Thế nào? Thế nào?", chẳng thể căn vặn, chẳng thể nhúng tay vào giải quyết (mà có nhúng tay cũng đã chắc được cài gì, siêu vô tích sự) dù ta muốn lắm...
    Mụ bảo sẽ viết thư làm ta cũng yên lòng... Một cái sự yên lòng làm cho mình nhẹ bớt những gánh nặng đang mang... Dù sao đi nữa,
    Ngày mai cũng là một ngày mới
    phải không các chiến hữu?
  4. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Kô biết nói gì.Chỉ biết là lúc này đang rất buồn....Buồn lắm.KÔ nói được gì nữa sợ là ngồi mãi đây sẽ khóc mất. sắp khóc mất rồi..
    Được MaskBehindMirror sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 26/10/2004
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay, máy bị virus, không online đêm ở nhà để post NK được. Mà đã quen post ban đêm, nên có online ở ngoài vào ban ngày cũng chẳng thể viết NK được. Vả lại... khi mà người ta có quá nhiều điều cần nói, người ta lại không nói gì được, vì không biết bắt đầu từ đâu... Biết là các mụ và ai đó lo lắng và cần phải nhìn thấy cundc post bài, post bất cứ cái gì đi nữa, nhưng... tốt nhất, mình không nên thể hiện gì... cho đến bây giờ...
    Chuyện tình cảm... Chẳng biết nói gì ngoài một tiếng thở dài... Con người mà... nói đến vật chất thì nghĩ "cơm, áo, gạo, tiền"; nói đến tinh thần thì rõ là chuyện tình cảm quan trọng nhất. Tình cảm - tất cả...
    Gia đình, tình cảm gia đình, đó là tất cả những gì khiến cho mình trở nên thế này. Sống - lúc nồng nhiệt, khi hững hờ. Một con dở!
    Bạn bè, tất cả đều quá tốt đẹp. Nhiều bạn bè tốt, không kẻ thù, có ai mơ hơn thế? Nhưng cái gì quá cũng không tốt... Họ vui khi mình vui, mình làm họ vui. Và rồi đương nhiên họ buồn khi mình buồn... mình đâu có muốn làm ai buồn và lo lắng. Nặng nề kinh khủng! Mình đã quen nhìn thấy họ cười, nhìn thấy những ánh mắt vui vẻ... làm sao mình có thể yên ổn khi nhìn thấy ánh mắt tỏ ra cảm thông và buồn bã... Làm sao có thể như thế? Lẩn tránh tất cả, đó là cách tạm thời ok nhất.
    Nhưng không thể nhốt mình trong 4 bức tường, mình cũng chẳng có thói quen lê la quán xá hoặc chui vào rạp xem phim 1 mình. Ở một mình là ngu ngốc, như thế là cố tình tạo bản thân cái cảm giác thanh thản khi ở một mình. Không được phép khép mình lại!... Cuối cùng thì cũng tìm ra một giải pháp tuyệt vời - bọn trẻ con. May cho mình, thằng Cún và con Nghé sẵn sàng đi chơi với mình.
    Không cần biết mình nghĩ gì, không cần biết mình đang phải trải qua chuyện gì, chúng cứ vô tư chơi đùa. Tất cả những gì chúng đem lại là cảm giác hân hoan, vô tư lự. Cảm ơn trời đất là mình vẫn tìm ra thuốc để tự cưú mình! Không được phép để cho căn bệnh kéo dài, cần phải chữa, cho dù chưa dứt bệnh ngay được. Và chúng chính là tất cả những gì mình cần! Bọn trẻ con - tất cả tương lai và những gì vô tư nhất đều thuộc về chúng. Một thằng bé 8 tuổi và một con bé 7 tuổi, mình có thể sẽ cố sống vì chúng. Tương lai không gia đình và con cái sẽ không thành vấn đề, vì mình đã có bọn cháu - lũ đệ tử nhăng nhít của mình. Tự hứa: sẽ kiếm tiền để một tháng đưa chúng nó đi chơi như thế ít nhất 1 lần!
    Bây giờ mình mới nhận ra, tại sao mình không thể nhận dạy học ở nhà để kiếm tiền. Đó chính là vì mình tự xấu hổ vì chưa kèm cặp được con cháu trong nhà đến nơi đến chốn nên không dám ra ngoài dạy đứa khác...
    Cuối cùng thì mọi ý nghĩ lại cũng quay về với gia đình... Tuần trước mình với con Ngọc đã lượn với nhau... Con ranh con đã học lớp 12 rồi, thế mà mình vẫn nghĩ nó là con cháu bé bỏng... Suốt một thời gian dài mình đã bị shock khi nó cãi mình về một vấn đề gì đó... mình không nhớ vấn đề gì, chỉ biết rằng nó đã cãi rất có lý... Ôi con ranh! Mình đã phải nhìn lại nó... như một người mẹ nhìn lại đứa con của mình. Phải thừa nhận rằng một phần nhân cách của nó hôm nay được nhào nặn bởi mình. Mình đã luôn tự hào vì mình có ảnh hưởng quá lớn với nó... vậy mà nó cãi mình... Cho đến bây giờ, khi mọi ý nghĩ lại quay trở về với Gia Đình thì mình mới hiểu được tâm lý của những người lớn trong nhà khi thấy mình "cãi lý". Trời ạ... "mình đã nuôi dạy nó và nó cãi mình"... Ngày mai, đi với bác N. về, sẽ làm lành với bà nội...
    Vết thương ngày nào có thể liền da... Tẹo nữ phải về nghe Siu Black... chị Siu hát bài Không Thể và Có Thể thật là đỉnh của đỉnh...
    Có những mối quan hệ tưởng như đổ vỡ nhưng rồi lại hàn gắn được. Đó là gia đình!
    Có những mối quan hệ tưởng như có thể hàn gắn được nhưng nó lại vỡ tan tành. Đó là người dưng!
    Gã, xét cho cùng, cũng chỉ là một người dưng. Cho dù đã có lúc mình đã mơ tưởng về một gia đình có gã, nhưng rồi cũng chỉ là người dưng.
    Có những người dưng đi qua ta và... ta khó mà quên được... Nhưng dù thế nào đi nữa cũng không được quên gã. Tất cả những gì mà Số Phận đem đến đều đáng được ghi nhớ. Chỉ có điều, ghi nhớ đồng nghĩa với kỷ niệm. Kỷ niệm, ký ức... hay bất cứ cái gì giống như thế... chỉ để Nhớ mà thôi. Mình không bao giờ Hy vọng. Hy vọng làm gì để rồi Thất vọng?
    Cái gì đến sẽ đến. Cái gì là của mình thì đã là của mình rồi...
    Mụ Lys nhắc khéo quá... Mai là một ngày mới ! Nhưng... Thôi, kiểu gì thì cũng đã post được một đống chữ cho các mụ đọc thoả thuê rồi. Đừng lo! Ta đã quen rồi... chuyện này chẳng là cái móng tay so với những chuyện ta đã từng trải qua...
    Yêu là chết ở trong lòng một ít... Vừa có một ít chết trong lòng ta và... đang cố giữ những gì còn sống sót!!
    Có lên anh em ơi! Ngày lại ngày, tình lại tình....
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bữa sáng bắt đầu vào lúc 7h kém 15 phút với 1 quả táo bự - lộc cúng rằm - và một nửa gọi bim bim Thái. Đúng là một con dở hơi ! 7h10 đã có mặt bên bà nội.
    7h20 điện thoại réo ầm ĩ. Anh Nhí gọi giật giọng vì chỗ nhà mình không cho đỗ ô tô. Thế là khệ nệ xách đồ với bác Long ra xe anh Nhí. Bữa sáng bắt đầu không chịu ở yên chỗ nó đã tới... Dã man... Tháng trước còn đi xe buýt với bọn kia về tận Bắc Ninh ăn cưới mà chẳng làm sao, thế mà hôm nay say xe. Mà... có bao giờ đi xe anh Nhí mà mình lại say đâu. Rõ là sức khoẻ không tốt. Từ xưa, cứ khi nào sức khoẻ sút kém là y như rằng bị say ô tô... Lại bị bác Long cho một bài về chuyện ăn uống..
    Sáng nay là một buổi sáng khá ý nghĩa. Trên đường đi, say ngất ngưởng nhưng cũng cố nói leo vào câu chuyện của bác Long và chàng rể quý. Đó là Tương Lai. Tự nhiên mình cảm thấy đời tươi hơn. Nếu anh Nhí ngâm kíu xong vụ này, mình sẽ không lo phải đi xin việc khi ra trường. Hy vọng ông này chân tu kiếm ăn để các em được kiếm theo... Thế rồi lúc về, Tương Lai cové tươi sáng hơn. Nói chuyện với những người lớn có hiểu biết và yêu quý mình thật là tuyệt vời. Mình đã thấy bớt căng thẳng hơn khi nghĩ đến lúc ra trường tìm việc làm vừa ý. Anh Nhí nói về chuyện viết lách và xuất bản, còn bác Long, cho dù vẫn tỏ ra hơi bất mãn với thời cuộc, cũng mở ra được một hướng đi cho mình...
    Hôm nay không còn nghĩ đến gã quá nhiều. Bây giờ chỉ còn chuyện công việc tương lai là cứu vãn mình khỏi rơi vào cảm giác chán chường.
    Vậy là hôm nay online quá nhiều. Chẳng hiểu làm thế nào mà mình lại ngồi trong cái hàng internet này. Mụ Witch đã đưa đẩy và mình không thể từ chối. Thôi thì cứ xuất hiện ở đay 2 tuần cái đã. Kể ra cũng được việc của mình. Chị G vẫn máu me oversea khiến mình phải online để search info cho bà chị mờ mắt. Không biết 2 tuần có đủ không? Đòi scholership mới sợ chứ. Rõ là... chưa thấy anh Nhí có ý kiến gì về tương lai gà trống nuôi con trong 3 năm...
    Cũng phải lâu lâu rồi mới post bài ác thế này... Gã online và offline mấy lần. Thôi cứ coi như mình đã del nick gã rồi... Cũng chỉ kịp nghĩ một tẹo như thế... Bọn trẻ con ở đây nhiều khiếp lên được. Không biết là mình đang ở hàng internet hay là nhà trẻ đây...
    Mười giờ rồi. Đi về!
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chưa có ngày nào ăn hoành tráng như ngày hôm nay. Bữa trưa thì ăn thịt chó, bữa chiều thì ăn giả cầy, lại còn có rượu và nước ngọt nữa chứ, ở cái nơi heo hút này thì chỉ có mỗi CN là ngày có nhiều đồ ăn nhất. Cũng may trong đoàn có Mama tổng quản là người biết nấu nướng, thành ra ăn uống cũng chả khác ở nhà là mấy. Lên cân roài, mới lên có 1/2 tháng mà lên được 0,5Kg thì còn gì thích hơn ( ở nhà ăn uống kiểu gì thì cũng không lên cân được).
    Hôm qua nghe được tin fải ở thêm 2,5tuần nữa chán ko chịu được. Chán. Thôi lũ bạn cvề roàim, fải chạy thôi, để hôm nào dư thời gian ngồi viết tiếp vậy
  8. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Tôi là 1 người khá mới trong ttvnonline. Đêm nay, khi ngồi đọc về sự ra đi của 2 người bạn cũng đã từng tham gia ttvn, tôi thấy thực sự xúc động. Tôi cảm nhận đc tính đoàn kết , yêu thương hết sức vô tư của mọi người với bạn bè trong diễn đàn. Tôi không phảo thành viên nhiệt tình trong diễn đàn. Danh sach bạn bè của tôi trong diễn đàn chẳng có ai cả. Tôi hi vọng sẽ có những người bạn mới.
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Viết nhật ký có hại cho sức khỏe

    Các nhà tâm lý Anh đã tìm thấy những người viết nhật ký thường xuyên có nguy cơ bị đau đầu, mất ngủ, rối loạn tiêu hóa và khó khăn trong giao tiếp xã hội nhiều hơn những người khác.
    Kết quả đã đảo lộn quan điểm thông thường rằng mọi người sẽ dễ dàng vượt qua nỗi đau hơn khi viết về nó. "Chúng ta thường cho rằng viết nhật ký sẽ giúp ích, nhưng hoàn toàn ngược lại. Thực tế bạn sẽ khá hơn nếu chẳng viết gì hết", Elaine Duncan tại Đại học Glasgow Caledonian phát biểu.
    Các chuyên gia đã tiến hành nghiên cứu trên 94 người viết nhật ký thường xuyên và so sánh sức khỏe với 41 người không viết gì. Những người này trả lời các câu hỏi về thói quen viết lách và điền vào bản kiểm tra sức khỏe.
    Kết quả là người viết nhật ký có sức khỏe tồi hơn người không viết. Và những người bị ảnh hưởng nhất là những người chuyên viết về các sự kiện chấn động. Duncan giải thích rằng viết nhật ký gây tác động xấu bởi thay vì trút bỏ một lần toàn bộ nỗi đau, thì họ lại liên tục gặm nhấm nỗi bất hạnh và mãi không thể nào vượt qua được. Nhưng bà cũng thừa nhận thí nghiệm chưa chứng minh điều gì đến trước - viết nhật ký hay là các vấn đề sức khỏe.
    Minh Thi
    (www.tintucvietnam.com)
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    hê hê... mình post cái bài báo kia lên xong, chẳng đồng chí nào dám viết nhật ký nữa hay sao ý? hic..
    Hôm kia, chat với Witch, xem được webcam của mụ ý roài. Áo đỏ nhìn.... ghét quá. BÉo lên nửa cân, trắng hơn.... áo đỏ.... ghét quá!!!
    Vì một cái lý do oái oăm, tự nhiên mình lại "quặc nhau" với mụ... kể ra bây giờ cũng thấy hơi... ăn năn...
    Hôm nay, 4.11, sinh nhật Trà. Mình chỉ kịp nhắn tin hỏi xem nó ở Lạng Sơn về chưa và chúc mừng sinh nhật. Ai ngờ nó phone lại cảm ơn... điện thoại cơ quan.... điện thoại chùa.... Hoan hô các loại "chùa"... ĐẤy, lại đang chat với Lys về account chùa đấy...
    Mình bảo con TRà không đi SN nó tối nay. Nó ok luôn.
    Năm ngoái mình cũng chẳng đến vào SN nó, mà tối hôm trước đã phải lôi nó đi "ăn mảnh ". Một cái bánh ga-tô, mấy chục cái nến và hai con ngồi ở Cosmos. Mấy ông bà "khựa" tưởng 2 con là dân tỉnh ngoài xa nhà, cô đơn với nhau... chết cười... CÁi anh manager còn ra làm quen , tán tỉnh con TRà mới gớm chứ.... Năm nay thì thôi, không đi quán thế nữa...
    Hơi bị bất ngời là nó đã mua vé rủ mình đi xem live show của The Wall.... khà.....
    Tối mai, hai "con già" sẽ cùng bọn em nó đi gào thét..... Và tình yêu đó mong manh như bông hồng.... thuỷ tinh.......
    Nào, mải viết NK quá, chat với Lys của giật cục. Bây giờ chat đã....
    Mai fải đền mụ 1 phong chocolate. Quả này mụ Witch thiệt roài. Witch ơi!!!!! Lại có Chocolate từ Mỹ giống lần trước đây này..... về mà ăn..... kekekekeke.... Ta định để phần mụ, nhưng ta e rằng nó sẽ... bốc hơi trước khi mụ về...hì...

Chia sẻ trang này