1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Ừ, món lẩu chim bác... À, mà không tiện nói ra ở đây...
    Thật tuyệt vời cho tinh thần "vị phụ nữ, tôn vinh phụ nữ" của tất cả các gentlemen hôm qua, lẩu chim, câu chuyện bất tận về những bộ phim kinh điển, về một cô gái yểu điệu vén váy chạy trong mưa...
    Lãng mạn đến không ngờ, phải không các mụ?
    Sẽ nhớ nhiều một ngày 8/3 như thế. ..Quây quần bên mình là những người bạn, chia sẻ, làm cho nhau nở nụ cười...
    Lẩu chim muôn năm. Điều này thì mụ Cún đúng...
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Nghe mụ kể hôm qua có kẻ mượn rượu nói xỏ nói xiên làm cho bác........ fải cúi đầu vào bát miến vét, hết rồi vẫn vét mà buồn cười quá , giá như ta đến sớm ngồi thêm mắm dặm muối vào thì nồi lẩu có khi lại vừa ăn chứ không bị kêu mặn như ngày hôm qua .......... khà............. khà......... khà............ lâu lắm rồi mới có ngày ta bỏ rượu ............. dạo này ta hư hỏng thật rồi ......... hì..............hì
  3. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Eo ui..hôm nay Zin giận mình mới kinh chứ,
    Ở lớp nhắn cho Zin bao nhiêu tin mà ko trả lời, gọi điện cũng ko được ...
    Híc, bạn Zin dạo này là bạn hơi quá đà rồi đó à nha,
    Bạn Hani chuẩn bị xử bạn Zin à nha
    Ngày mai mà ko đưa bạn Hani đi học bạn Hani ghét
    Nhớ cái mặt
    Bạn Hani chuẩn bị vứt hết hạc giấy bạn Zin ạ
    Bạn Hani chuẩn bị ...nhiều thứ lắm bạn Zin ạ
    Bạn liệu mà xem thế nào
    ....
    Ngày 10/3 :căm ghét vô cùng
  4. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hehhe, đi học cùng em trai 1 hôm, thấy em tay xách nách mang khổ quá, đeo hộ em balô, hình như chỉ trẻ con mới đeo baolô thì phải , mình già thế này đeo vào, trông như trẻ con , đeo balô vừa bước vào cửa Pla thì có anh rõ xinh tươi lôi alô ra quay mình, hehhe,tất nhiên, mình cười lại toe toét , hehhe, buồn cười quá .
  5. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Không phải bất cứ cái gì mình muốn cũng đều được....
    Sẽ còn là gì sau ngày hôm nay ?
    Ngày mai ?
    ....
    Nếu cứ chạy trốn nhau , ? Khi gặp lại mình sẽ là ai ? Anh nhỉ?
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thời gian đã tính bằng năm rồi mà bây giờ mới biết cảm ơn các anh zai đã tạo ra cái gọi là "tít tít cầm tay". Ôi... thấm thía quá! Ngày xưa đi học ôn thi ĐH thầy vác cục gạch ra bảo: "Chúng mày biết đây là cái gì không? Không có nó thì mất uống bia đấy!" Ừm... thầy ôi! Vài năm sau emmới thấm thía: "Không có nó thì mất cà phê đấy!"
    Thế cũng đã đành, nhưng chẳng thấm thía bằng cái khoảnh khắc ngồi thu lu trong đêm giữa cái hành lang bệnh viện lạnh lẽo, vắng lặng. Không có cái tít tít mà nhắn tin lung tung thì mình tưởng như đã rời cõi trần rồi. Phù... Mà sao cái lúc ở đấy lại thèm online thế không biết... lọ mọ nhắn tin cho mụ Lys... đỡ nhớ...
    Thế là có thêm một thằng cháu. Thằng ranh chui ra vào đúng ngày mình có cuộc hẹn đi picnic thật hay ho, thế là phải huỷ. Cơ mà thằng này quái thật, chui ra vào cái ngày thật kinh khủng, chiều mình còn chơi áo ba lỗ, tối đêm đã lại co ro các kiểu áo rét rồi. Ôi thằng cháu tôi! Ba cân tròn, bị rau quấn cổ khiến má mì phải mổ đẻ. Ôi thằng cháu tôi! TRàng hoa quấn cổ nhé! Cái đó gọi là "có tiền duyên", kiểu này bà già mày phải vất vả đi chùa cắt đứt tiền duyên cho mày rồi cháu ạ!
    Bà già mày... chị tao... Ôi bà chị tôi! Xanh xao, mệt mỏi, đau đớn... Lại một cuộc vượt cạn kinh khủng! Lần trước chị sinh Đức Gia, mình đã không có mặt. Lần này, mình lại được giao nhiệm vụ ở bên chị tối và đêm. Thế mới có cơ hội mà nhìn thấy cảnh người đàn bà sau khi sinh con. Trời ơi! Thế mà mình đã từng xui bà ý: "Chồng bà đã chuẩn bị tinh thần kiếm tiền nuôi một đội bóng. Bà cứ đẻ cho hết trứng. Con bà tôi trông hết. Tôi chả lấy chồng, sau này nhờ con bà đấy." Ôi zời... nửa đùa nửa thật... ai biết đường nào... Nhưng hôm qua nhìn thấy chị, mới thấy là mình chưa bao giờ mường tượng đúng cái việc sinh đẻ. Bà chị tôi! Nhìn bà, tôi đếch dám đẻ đâu... Quả là đáng phục!
    Chiều qua, phóng như bay, mưa giá quất rát mặt, vừa đi vừa ngẫm nghĩ đủ thứ chuyện về chủ đề mẹ-con. Đúng là "có con rồi mới biết thương cha mẹ". Lúc trước cũng nghe mẹ kể khổ vì mình chui ra muộn hơn lịch là chục ngày, lại lục đục trong bụng mẹ đến gần 2 ngày mới ra... Không biết lúc đó bố thế nào nhỉ? Còn hôm qua, mình đã nhìn thấy anh Nhí quýnh quánh cả lên. Vợ đẻ lần thứ 1 đã chứng kiến rồi mới biết thương vợ, có lẽ vì thế mà lần thứ 2 này lão ý mới càng thương và lo cho vợ hơn. Chốc chốc lão lại điện thoại hỏi mình tình hình vợ. Chết ngượng vì lão ý! Đã bảo phòng vô trùng không cho cắm hoa mà cứ khăng khăng vác một bó to hơn cả thằng con 4 tuổi của lão vào để lại phải nghe y tá quát.Rồi thì lão nói năng gì cũng ầm lên như ... thằng dở hơi (mẹ vợ bảo thế) ....... Mà sao đợt này nhiều người đẻ thế không biết? Chẳng còn cái phòng riêng nào, cả phòng đôi cũng không có nữa. Chờ thì có mà ... vêu mõm... Anh Nhí loạn cả lên vì chuyện vợ không được nằm phòng riêng. Khổ thân bà chị quen yên tĩnh.
    Thế là cố xin ở lại cái phòng vô trùng ấy được thêm một ngày. Thế là mình ở lại đó một đêm... Thật kinh khủng! Đêm qua mới ân hận vì đã xem quá nhiều phim kinh dị để đến nỗi sợ vớ sợ vỉn. Mọt cái hành lang bệnh viện không đến nỗi quá tù mù, chỉ có 4 người chẳng ai quen biết ai. 3 ông bà kia ngủ khì, mình ngồi chép bài. Lạnh lẽo kinh người! Cắm đầu vào quyển vở, chẳng dám nhìn lên, chỉ sợ... nhìn thấy... ma... Rồi thì vào toalet... bấy giờ mới là ghê rợn. Chỉ được cái sạch sẽ đẹp đẽ, ốp đá xịn hơn ối phòng khách của các hotel. Cơ mà chẳng một bóng người... thế mới khiến người ta nhớ đến mấy cái phim kinh dị của Mỹ, của Nhật chuyên gia cho "ma" chui ra từ vòi nước. Nghĩ lại thấy lúc đấy như nghẹt thở, xong lại tự cười mình. Ngần này tuổi rồi mà còn sợ ma... Ha ha...
    ----------------------
    Sang nay bác vào với chị. 8h mình về, rẽ qua ngõ Yết Kiêu thưởng cho mình một bát bún thang vì đã dũng cảm không sợ ma quá. Lâu rồi không ăn ở đấy. Chỗ đấy hồi xưa hai mẹ con hay đi ăn. No, ấm, về là online ngay. Mail miếc mỏi cả tay rồi cũng xong. Vui quá, nhận được mấy cái offline "nhí nhảnh" của anh ta. Anh già ơi, nhí nhảnh vừa vừa thôi... buồn cười chết đi được...Giờ thì out về khò một tiếng, đêm qua đã không ngủ tí nào rồi, dậy ăn trưa, đi học, chiều lại vào với chị. Sáng mai lại về sớm online, rồi lại đi học, rồi lại vào với chị... Ngày ơi! Qua mau nhỉ? Đêm nay chẳng học nữa, mang truyện vào đọc... hay là viết một cái gì đó nhỉ?
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Thức trắng cả đêm qua, gần sáng thì mơ mơ màng với nhũng mộng mị, ám ảnh, nửa hư nửa thực. Tỉnh dậy mà trái tim đau buốt. Lạnh quá, quái lạ trong phòng ấm như vậy sao cái lạnh ở đâu đến ý nhỉ. Muốn vùng lên, bắt đầu một ngày mới, muốn quên, nhưng chợt nhớ ra bài viết ngớ ngẩn tối hôm qua, lại phải online để xoá. chỉ sợ có ai đó cười, hay thương hại cái tâm hồn chống chếnh như đang say của mình.
    Có người nói mình không hiền như người ta vẫn tưởng. Ừ , có bao giờ mình nói với người ta là mình hiền đâu, mà đọc tin nhắn của mình người ta cũng nên hiểu là mình không hiền. Cai khuôn mặt của mình nhìn lạnh lùng thế cơ mà, cứ tắt nụ cười là lại làm người đối diện e dè vì cái nét sắc sẳo, già cỗi. Chính vì thế mình luôn cười, luôn nói để gần gũi với mọi người hơn.
    Có nhiều người ấn tượng với nụ cười, cái dáng vẻ trẻ trung vui vẻ của mình làm quen kết bạn và có người thì hăng hái tán tỉnh. Nhưng sau đó không lâu, họ cảm thấy cái sự lạnh lùng và khó gần nơi mình. Trái tim mình cứ mở he hé cửa, rồi có ai đó ngấp nghé là y rằng đóng sập ngay trước mắt họ. Vì nỗi ám ảnh mơ hồ, vì cảm giác đau đớn thường trực, vì sợ mình quá yếu mềm. Trong lòng mình luôn khắc khoải mong đợi 1 chỗ dựa, mong có 1 ai đó, hiểu được mình, dù chỉ 1 chút xíu thôi, để không khỏi ngỡ ngàng khi thi thoảng thấy ánh mắt xa xôi của mình, để không thất vọng trước những giây phút lặng im đến lạnh lùng của mình. Nhưng càng mong mỏi càng thấy thất vọng.
    Người ấy đâu rồi, em vẫn mải mê kiếm tìm và chờ đợi.
    " Nếu được là 1 ngày trong tuần mình mong được là ngày thứ 2, bắt đầu của 1 tuần mới, với những điều vui vẻ mới đang chờ đợi, khép lại những u buồn của tuần cũ". Mình sẽ lại cười nói vui vẻ như mấy ngày trước, dấu chặt nỗi buồn trong trái tim quá bé nhỏ.
    Nào cụng ly để chào 1 ngày mới
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Quẹt tay khuôn mặt lạnh cóng , troi ret dam , trên đường ra xe buýt muốn khóc , và them khóc .Tủi thân, tự ái , bực tức. Nhưng ko bao giờ khóc nổi ,nghèn nghẹn nơi cuống họng ,đắng ngắt.Mưa, mưa to lắm,mưa khóc thay nỗi lòng .
    Em lại được trỏ về bên căn nhà bé nhỏ .Ỏ đo'' , cả nhà đang chờ em về bên mâm cơm chiều chủ nhật .Bao nỗi bực tức tan biến khi đứa cháu yêu , cất tiéng "Dì ơi " , em chỉ muốn ôm chặt mãi nó như thể ko rời ra được .Nỗi buồn tan biến .
  9. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Em muốn viết NK về anh.
    Cho đến hôm nay, mỗi khi nghĩ về anh, em thấy mình mỉm cười. Nhưng như thế, em chỉ có thể viết được cho mấy ngày thôi.
    Vậy nên, em viết về tình cảm của mình vậy. Em sẽ viết cho anh, gửi cho anh, anh nhé.
    Em mong anh chưa có ai, dẫu anh có trải qua bao nhiêu cuộc tình, thì em cũng chấp nhận, thậm chí còn cảm ơn các cô gái đã bỏ đi, đã để anh lại cho em. Và em, em sẽ không bỏ đi đâu, nếu em được ở trong trái tim của anh, mãi mãi.
  10. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Đỏ bạc

Chia sẻ trang này