1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soleildeautomne

    soleildeautomne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Thảm thiết quá đấy bạn của tôi ạ . Gớm quá , anh nào thía ?
    Ờ , tự dưng hôm đó mất toi gần 2h đồng hồ chat chit . Hic...bạn là người thứ 2 mà tôi chat chit qua điện thoại lâu thế đấy bạn ạ .
    Tất nhiên cũng cần phải có nhiều thời gian nữa , có khi cả những nỗi khó chịu trong cuộc sống xen vào , thì mới mong là bạn thân của nhau được . Tôi cũng phải mất rất nhiều thời gian , có khi cả ngờ vực mới có thể có được mấy đứa bạn đó . Nay đến bạn cũng thế thôi , bởi tôi luôn tự quan niệm rằng : Cái gì đến nhanh+dễ -> ra đi cũng không kèn không trống . Nếu như chỉ cần một người nói chuyện lăng nhăng thì cũng không ít người quanh tôi có thể đảm nhận được vai trò đó .
    Mà cũng thật hay khi mà hôm đó đã nói ra được rất nhiều điều mà từ lâu tôi không dám nói với ai , kể cả với người tôi từng yêu thương nhất . Hờ , thế mà hôm đó thế nào lại thuổng được với bạn nhỉ . Chẹp , có lẽ bạn nói đúng , có những điều không nói với được nhiều người nhưng lại có thể nói được với 1 người , và chỉ khác là nó đến vào lúc nào thôi .
    Ờ , cứ công nhận rằng không biết chắc chắn Bạn bè của chúng ta đến đâu đi , thì vẫn còn những điều tối thiểu mà bạn đã hiểu rõ tôi hơn nhiều người khác rồi đấy . Cứ tin lần này là thế đi , bởi nó đúng là thế .
  2. soleildeautomne

    soleildeautomne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ặc , em này đỉnh vật . Hỏi khí không phải , em đại diện cho thể loại gái nào đấy ?
    Do em chưa bị hóc xương (nhìn người khác hóc nên mình cũng bị lây bệnh tinh thần theo) hay là hóc xương quá nhiều rồi (sinh ra căn bệnh kinh niên) mà ra nông nỗi này ?
  3. sunshine_81

    sunshine_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nào đó khi mở mắt ra, nhiều điều bất ngờ trong đời thường này. Mỉm cười mãn nguyện, hanh fúc trào dâng.Nhưng cũng chính trong cái thường nhật ấy, sáng mai ra ta chẳng còn gì cả.Mất sạch ! Hạnh phúc là thế nào ,đớn đau, ngọt lịm chân thành, giả tạo.......
    Có nên nắm chặt mọi thứ trong tay ko , người ta thường nói, có thì fải biết giữ , giữ chặt lấy nhưng sao mình ko thích ,mình muốn cái gì cũng fải thật thoai mải.Nếu cảm thấy ko vui khi ở bên mình, có thể tìm ai đó tạo cảm giác vui hơn .Chỉ cần lúc nào cũng nhớ đến nhau. Tôi có thể cười cùng bạn ,khóc cùng bạn, thích được chia sẻ nếu bạn muốn.......
    Thực sự nói ko sợ là giả tạo , sợ chứ, cái gì đến nhanh chẳng đi nhanh, muốn có sự lâu dài mà vĩnh cửu thì khó lắm, time nó có thể xoá nhoà và có thể khắc ghi mãi mãi. Cái chính trong tim chúng ta đang nghĩ và sẽ làm gì để nó tốt đẹp hơn.Bạn có muốn ko nếu bạn thực sự coi tôi là bạn ...
  4. _Myfriend_

    _Myfriend_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nếu cùng tôn trọng thì sẽ có một tình bạn đẹp , cái chính là có muốn giữ hay ko thôi bạn ạ.
  5. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0

    Tên bạn gào lên trong điện thoại vì biết mình có chuyện gì mà ko biết cách giải quyết : Con gái từng đấy rồi, cái gì cũng mẹ, mẹ, mày có ở với ****** dc cả đời ko....1 tràng mà bắt đầu bao h cũng bằng câu : " Con gái bằng từng ấy rồi " . Đôi co 1 chút, ko nói ko rằng mình dập bụp điện thoại xuống .Giận bao h cũng mất khôn. Cãi nhau, chẳng biết đứa nào chịu nhường đứa nào nữa.
    Bạn đưa cho 1 đống thuốc đủ các loại màu, xanh đỏ nâu vàng, nghe lời và uống, uống rồi mắt díp lại, ngủ li bì chẳng biết trời đất là gì nữa, hic hic. Lại buồn ngủ rồi
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày tinh thần có vẻ không ổn. Cáu gắt ngạu xịa với mọi người. Duy chỉ có lúc online là bình tĩnh...
    Đêm hôm kia... cách đây chưa đến 48h... nhắm mắt vào là thấy toàn đầu lâu với xương người... quằn quại.... Úp đôi bàn tay vào mặt mình, lại có cảm giác như nhìn thấy cả xương bàn tay... ghê người... Khôngphải sợ ma, lâu rồi chẳng biết sợ ma là gì, mà sợ bị.... biến thành ma. Lâu rồi không ngồi thiền...
    Hơn nửa đêm, thèm có tiếng ai đó. Phone cho mụ Lys, chẳng dám phone đến nhà ai hết, mụ không nhấc máy, chắc khò rồi.... Cố mà ngủ.... toàn đầu lâu xương người lởn vởn. Rồi thì cũng ngủ được. Chẳng sợ, chẳng có gì phải sợ!
    Hôm sau, là hôm qua ý nhỉ? Chẳng online tẹo nào. Học suốt ngày. Điện thoại khoá 2 chiều. Đã quyết không liên lạc với ai. "Việc gì phải thế? CÁi chính là mày, chửi cho nó một trận tơi bời là nó sợ vãi ra, rồi chẳng dám xớ rớ đến tìm mày nữa đâu." Có lẽ con Trà đúng. Việc gì phải thế? Đổi số, lại phải thông báo cho tất cả mọi ngưòi... thế có mà chết à... Thì thôi. Cứ quẳng điện thoại đấy ít hôm... xem sao.
    Chiều đi học về, quyết tâm "ngày của gia đình". Chục ngày nay, ngày nào cũng lượn, chẳng ở bên bà nội được đến 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Đức Gia bắt đầu ghét mình vì nói dối quá nhiều. Hôm nào cũng ăn vội bát cơm rồi: "Cô về có việc bận cực kỳ, mai nhất định cô chơi với Đức Gia cả buổi tối", thế mà có giữ lời đâu. Ngượng quá.... nói dối trẻ con ... Nào, giặt giũ, rồi là sang bà nội ăn cơm. Bạn anh Nhí cao ráo, đẹp trai, vui tính... mỗi tội... đã có một đời vợ... cưới nhau hơn 2 tháng thì dắt nhau ra toà. Nghe có vẻ... Thôi, chả nghĩ nữa. Mình cũng nhiều lúc điên rồ, nhưng cũng chẳng đủ "máu" để nhào vào một người đã từng như thế. Em sorry! Bó tay!
    Ăn cơm không. Chả thiết gắp món gì. Nghe mùi thơm vị dẻo của từng hạt cơm... Lại cùng mọi người xem thời sự, thảo luận... kể cũng vui.
    Chạy lên với thằng cháu. 15 ngày tuổi, như củ khoai. Con ơi, cô đây con ơi! Cái hôm mày tòi ra, đầu bé bằng cái nắm tay cô thôi nhé, 2 tuần sau nhìn đã "ra dáng" một tí rồi đấy. Thương quá... bé tí bé tẹo... Ngủ quên cạnh nó lúc nào không biết. Đức Gia chạy lên. Giật cả mình. Bắt đầu giảng giải cho nó về tình anh em, rồi là: "Gia ơi, Gia kể truyện cho em Khoai nghe đi. Gia đừng chạy ầm ầm lên làm em Khoai giật mình...". Nghe nói, hôm qua thằng bé đã tỏ thái độ ghen tức với em nó...
    Hai bác, giờ toàn được gọi là "ông ngoại", "bà ngoại" lên, rồi anh Nhí lên, cả nhà quây quanh cái củ khoai biết khóc .... những ánh mắt yêu thương... Khoảnh khắc này sẽ chẳn g bao giờ mình quên được...
    "Mày lấy chồng đi, mau mau đẻ con, tao còn khoẻ thì còn đỡ đần được." Bác Nga tự nhiên lại nói chuyện ấy. Bà ngoại... Mẹ sẽ chẳng bao giờ được nghe một tiếng trẻ con gọi "bà ngoại". Có lẽ bác Nga sẽ là bà ngoại của lũ trẻ nhà mình... Ôi con cái! Bao giờ cơ chứ! "Ôi, còn lâu bác ơi. Cháu mới từng này tuổi, lại chưa tình yêu tình báo gì... Mà cụ khéo lo. Chục năm nữa cụ vẫn còn ngon lắm. hì hì... Vẫn chạy tốt!"... "Cái con này, tao nói nghiêm túc mà toàn đùa. Mày bao giờ mới người lớn được..."
    ... Chị lên, cho thằng Khoai ti. Lập tức Đức Gia lôi mình vào lãnh địa của nó. Ôi... mệt... mà cũng lăn lộn giữa đống đồ chơi được với nó đến gần 10 rưỡi mới ra về. Hôn hít trẻ con quả là cách tiếp năng lượng tốt. Thấy trong người sảng khoái rồi.
    Về, định làm cái tiểu luận môn Tư Tưởng HCM hôm sau nộp, nhưng con béo lại sang buôn dưa. Tiện thể hỏi nó mấy cái từ chuyên ngành của nó. Lại điện thoại! Anh yêu của nó gọi: "Em ơi, muộn rồi, về ngủ nhanh." Định chửi cho thằng ranh một trận vì cái tội dám bảo con kia là về trong khi nó đang ở nhà mình vui vẻ, nhưng thôi... rồi nó lại bảo: "gái già, ghen à?" cho mà xem. Mình thì ghen quái gì. Thấy chúng nó quấn quýt nhau 4, 5 năm trời mà vẫn như mới yêu thì mình cũng mừng cho chúng nó chứ sao. Con bé lại than thở chuyện nhà thằng kia đòi cưới. Mệt cả người vì chúng mày! Rồi thằng bé lại nhắn tin: "Về chưa vợ ơi!" thế là con bé đứng dậy về, cười giả lả đến ghét. Khoá cửa.... đây cũng ngủ luôn.
    ---------------------------
    Sáng, xem TV một lúc, lao vào tiểu luận. Xong việc, đến giờ lên đường. Mấy chục ngày nữa thôi là hết rồi, hết phải rong ruổi gần chục cây số bụi bậm inh ỏi còi xe rồi. Đã đời! MỆt mỏi quá rồi, rệu rã quá rồi. Không còn hơi sức đâu mà ngày nào cũng đi đứng kiểu ấy nữa.
    Học hành gì? Ngồi buôn là chính. Đùn đẩy nhau, cái bọn này lắm nữa.... đã thế VIP lên. Rồi thì cũng lên bục phát biểu. À lô... gõ vào mic vào phát lục cục... À, ta đang đứng giữa hội trường lớn của trường ĐH ngoại ngữ và tiếng nói của ta sẽ ầm ầm trên chục cái loa nhé! Lặng người, điểm mặt tất cả bọn cùng khoá có mặt hôm nay... rồi ngần này cái bằng cử nhân sẽ đi về đâu?
    Tư tưởng HCM về vấn đề Dân tộc!...Xin hết! Chúng nó vỗ tay rào rào.... "Bà khá lắm! Chưa có đứa nào vượt qua được tốc độ đọc câu giờ của Bà!" con mụ Liên ôm bụng cười nói. Phải rồi. Mình đã thể theo nguyện vọng của chúng nó. Anh mày cắm mặt vào tờ giấy, đọc từng chữ như mới biết đánh vần... cho chúng mày ngồi tha hồ buôn ở dưới... thầy thì gật gù... không biết có phải ngủ gật không mà thấy hơi giật mình một tẹo lúc chúng nó vỗ tay...
    Rồi cũng tan trường. Không khí như mùa hè. Giờ mới để ý các em gái ăn mặc mát mẻ trông trông thấy. Ph và Liên , con Thuỷ nữa, kéo mình đi mua giầy dép mùa hè. Thì đi tẹo, ngay gần thôi mà. Tia được vài đôi guốc xinh xinh. Về nghĩ đã, xem đôi nào hợp nhất với cả 3 cái váy mùa hè của tao thì mới mua. ... Ui... Sắp đi làm rồi, không hầm hố được đâu... điệu tí... già dặn tí... Ừ... Loạn lên rồi cũng chẳng đứa nào mua được cái gì. Lại hẹn nhau tuần sau lượn tiếp.
    Về nhà, online ngay. Mới có 1 ngày không online mà mình cảm thấy kinh khủng thật sự. Mạng chán quá. Hôm kia vừa pảhi PM vì mấy việc quan trọng, thể nào mà chả có PM trả lời, phải check, rồi cảm ơn bác Admin đàng hoàng chứ. Mà cái tính mình.... khổ quá... online mang tiếng check thư...Bà XR lại đòi treo nick, chả hiểu vụ gì đây... Chat với em Vẹt, em Vẹt giao nhiệm vụ chăn dắt một anh già. Chắc tại mấy hôm trước kêu gào với em ý thảm thiết quá cho nên em ý mới cố moi đâu ra một anh cho mình....thế mà rồi tiện thể ngồi post hàng đống thứ. Kinh người! Lại về ăn cơm muộn rồi............................
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Tối nay ấn tượng vật bà ạ .
    Con bé người Pologne đó thông minh thật , hehehe...thật xứng với cái học vị mà nó sẽ có . Có dịp nào đó gặp lại , chắc là ngồi buôn với nó thêm vì lĩnh vực học của nó có thể nói là rất mở và rất đáng quan tâm .
    Còn nhân vật còn lại , lúc nào cũng tỏ ra bí hiểm , khó chịu quá . Để tôi sẽ dành time một chút để tìm hiểu . Để xem trình đến đâu nèo . Chả nhẽ lúc đó lại đấu khẩu , nhờ .
  8. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    ặ... hôm nay mơnh 'ặỏằÊc set mod, cỏÊm giĂc thỏưt khĂc lỏĂ so vỏằ>i nhỏằng lỏĐn vào mỏĂng khĂc.
  9. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm, chị lọ mọ đứng ngoài ban công, hít hơi sương.Trà làm chị ko ngủ dc :">,3h sáng hôm qua, chị vẫn ngồi ngoài ban công,có lẽ tại ko biết uống trà, trong lúc giải lao nửa tiếng đàm phán tối qua chị đã uống, uống để xem có thông dc vấn đề nào ko ?Chẳng thông ra dc, mất đến gần 3 tiếng nói chuyện với em, gần 3 tiếng ngồi nghệt ra 1 mình, chẳng biết suy ra dc cái gì nữa. Chắc tại đầu óc, não bộ chị có vấn đề. Chị công nhận mình dốt thật. Hình như chị mới bắt đầu vỡ ra, những chuyện chị ko kiểm soát dc, chị giống đứa ngớ ngẩn, hôm qua tức gì, chị cũng ko rõ, nói chuyện với em, tay đấm trái, tay đấm phải. Chị ngồi trên ghế gỗ,đấm bên nào thì tay chẳng đau.
    Rồi Chị xuống fòng, đánh LINES đến sáng, khi có ánh nắng mờ mờ chị mới đứng dậy khỏi ghế, vô soi gương thấy đôi mắt thâm quầng.Kinh lên dc ý . Hôm nay chị sẽ tới trường nhận giấy thực tập mất có 1 tẹo , chị sẽ tạt qua nhà con bạn, hai đứa sẽ ôm nhau ngủ bù cho đêm qua chị thức trắng.
  10. bin29

    bin29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ơi, quá khứ thì nó qua rồi tương lai thì mù mịt. Sống cho hôm nay là điều đẹp nhất.Sau 10 năm hay 20 năm còn nhiều thay đổi ko dự tính trước được đâu.

Chia sẻ trang này