1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ơi, tao buồn quá! càng ngày càng thấy tâm trạng mình ảo não. Tao không biết làm gì để thay đổi tình cảnh hiện giờ. Thấy thương bố và mẹ quá, trưa nay về ăn cơm nhìn bố mà thương đến muốn rơi lệ. Vẫn cố gắng nói cười để bố vui, để bố ăn cơm cho ngon miệng, nhưng mình biết là chẳng được rồi, nhìn bố buồn thế cơ mà, cả bưa ăn không ngẳng lên nhìn mặt mình một cái, có lẽ mình thấy mắt bố hơi đỏ. Bố nhiều tuổi rồi, bằng tuổi này đáng ra bố phải lên chức ông nội ông ngoại lâu rồi mới phải, có khi phải có chắt rồi. Thế mà bố mẹ vẫn phải lọ mọ lo lắng cho mình. Người già thường hay nghĩ ngợi hay thơ thẩn rồi lại buồn. Mình chẳng biết làm gì để tình cảnh này khác đi, mình bất lực và thấy rã rời quá. Nửa không muốn về nhà, nửa lại k đành lòng. Nhà mình sao hoang tàn quá???
    Tự dưng mình mong muốn được sớm lấy chồng, lấy ngay, sinh ra 1 em bé thật bụ bẫm cho ông bà ngoại bế. Có tiếng trẻ con chắc chắn trong nhà sẽ ấm áp hơn rất nhiều nhỉ?
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa mò ra online , nhận được tin rằng Công chúa đã về . Hờ , vui phết . Thế là lại sắp có những ngày tưng bừng cả Box rồi .
    Chưa gì đã thấy ngay 1 Hot news trên Box , chưa cần vào đã biết rằng sẽ có một bữa hoành tráng , thật hoành tráng rồi .
    Có lần hỏi mụ chồng con ra sao ? Mụ bảo cứ từ từ rồi tính . Chả vội gì phải ầm lên cả .
    Nhớ lại em xưa , giờ cũng xa lâu rồi , nhưng cái lí do rất đơn giản để mọi thứ sạch trơn , đó chỉ là : em muốn có một gia đình thật ổn định , mà mình thì chưa thể mang lại được . Hai người hai con đường thật khác nhau làm sao . Đúng là cái gì đó mà bỏ cặp kính màu hồng ra sẽ biết ngay những khó khăn phải nếm trải . Vứt . Cho dù rất đau cũng phải gạch bỏ ngay . Chả có quyền gì mà níu kéo người ta cả . Không là người yêu và cũng khỏi là bạn luôn . Thà thế còn hơn là suốt ngày phải nhìn thấy cái người đó đang âu yếm bên cạnh một thằng khác .
    Cái tâm lí tuổi này nhiều lúc khiến mình bực mình , khó chịu thế .
    Trong cái khó chịu đó , lần đầu tiên mình nhận thấy mụ bạn mình nằm ngoài lề , chí ít là cũng thế . Cho nên dù ít gặp nhau , ít hỏi nhau , mình vẫn có những cảm nhận tốt về mụ ấy .
    Nay mụ ấy về rồi , cả nhà lại vui tươi thôi .
    Chào mừng bà đã về chuồng .
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhóm đi Fanxipan gặp mặt, khá hồi hộp vì lần này mình sẽ được xem ảnh đi đợt trước. Cả đoàn chỉ còn mình mình chưa được xem ảnh. 1 quyển ảnh to bự nhìn mãi chẳng thấy chán cho dù trong đó mình cũng chẳng chụp nhiều lắm. Anh em gặp nhau, chỉ có 5 ngày thôi vậy mà bao nhiêu chuyện để nhắc lại, rồi cũng nói lại cái đêm ác mộng từ trên núi xuống, tự cười với nhau, đúng là cả lũ liều thật, chỉ 1 sơ xuất nhỏ cũng có thể trả giá bằng cả mạng sống vậy mà vẫn cứ đi.
    Nghe mọi người kể lại cho vụ đi Y tý mà tiếc hùi hụi, cảnh đẹp dã man, giá như lần đó mình đi cùng nhỉ ......... đã dặn dò trước lần sau mà đi thì không cho ông trưởng đoàn chuẩn bị mua đồ nữa, đúng là nghe lời bác đó cả đoàn mới được vụ chết đói hụt, may không chết khát.
    Hẹn hò đến mùng 4 Tết sang năm lại đi tiếp, chẳng biết đến lúc đó mình có đi được không nữa, dù sao vẫn máu me đi tiếp, du lịch bụi cũng có cái hay của nó đấy chứ
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Rửa chân ở suối này

    Chuẩn bị lên đường này
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thương quá là thương cái thân mình. Li bì rụng rốn không nhấc thân dậy được.... Ngủ một giấc ngàn thu có phải nhẹ người hơn không. Nhưng rốt cục cũng phải dậy. Hôm nay Pramatig của Berndt, cấm có đến muộn. Cái bọn Đức nhợn là chúng nó đúng giờ lắm.
    Ăn uống chả có vị gì cũng cố mà nuốt. Sữa Mộc Châu có kém gì sữa New Zealand. Tự nhiên lại yêu đời. Khỉ thật. Hoá ra tại dạo này toàn chơi sữa bột girl holland , uống ít sữa tươi quá nên người nó mới bị "rù". Biết thế đã, sẽ có hướng giải quyết tình trạng sức khoẻ lúc này. "Con ranh, con gái con đứa không tự chăm sóc được mình mà đòi lo cho chồng con á?" Oai... bác chửi đúng lắm!
    Vào học vui vui. Tự nhiên ngồi lấy bút chì, lôi vở con Ph ra, thế là phác hoạ chân dung anh Berndt. Người đàn ông châu Âu tóc mềm mại nâu vàng, mắt xanh mơ màng... vừa phết vài phát ra nét mái tóc và cái tai bên phải của chàng, bà Liên ngó sang: "Ồ uây, chưa gì đã thấy giống rồi." Thế là thôi, chả vẽ thêm nữa, cứ giơ lên là cả lớp nhận ngay ra là mình vẽ chàng già rồi. Vui vãi...
    Một thằng ku ... Elmar bằng tuổi mình, nhảy vào tìm partnerin: "1/2 thời gian nói tiếng Đúc, 1/2 thời gian tiếng Đức okie?" Mình chả nhận, cho em Hoài mít nhận. Nhưng cuối cùng em ý đẳy sang cho em Dịu. Khỉ ạ... cũng tại cái anh này cao quá, ngó lên mỏi cổ bỏ xừ. Hà hà... Đúng là bọn lười. Sợ vớ phải anh bồ Đức. Cùng giúp học tiếng rồi lại giúp học cái gì nữa không biết... thì.. .thì... chết dở... Ha ha... Vừa cắn hạt hướng dương tanh tách vừa buôn dưa lê về "bọn tây". Vui phết.
    Cuối buổi, con Châu lại mò sang lớp confirm về tiệc tùng CN tới. Hoá ra lão người Áo mà nó nói chíng là Klaus. "Mày không đến thì tao chả biết nói gì đâu đấy." Thế là mình phải đến rồi. Klaus cũng ở Wien. Biết đâu sau CN này mình sẽ quyết định sang Wien nhỉ.... Đêm qua gọi sang cho bác, bác đi vắng, gặp thằng Peter, giọng dễ thương quá thể. Tiếc tiền, chả dám nói nhiều với nó. Thế nào nhỉ? Thằng con lai... con lai... con lai... Nhỡ ra... Con lai cũng xinh... Ôi khỉ ạ! Không lấy tây đâu! Ứ lấy tây đâu!
    Lại nhớ lúc chiều con Ph thì thầm về ông anh họ nó. Lão Long già mải chơi ấy à? Nhưng lão ý là giai trưởng, phải có cháu đích tôn cho ông bà tao mừng. Thế là nó cò cưa mình: "Hay là mày...." Bố con ranh con... nó dám bảo mình... Còn lâu em nhé! Chị mày không khoái sang đấy với một thằng già bảnh bao mà lại ham chơi. Cũng chẳng khoái ôm con ở nhà vênh cái chức "mẹ của đích tôn". Chết cười. Nó chửi mình : "Chưa gì đã rồ lên!"Nhưng.... có khi lại hay. Cho lão thảnh thơi lang thang bên kia, thi thoảng về nhà thôi. Còn mình ở nhà, đàng hoàng sở hữu một thằng ku, được cả họ nhà nó yêu chiều,rồi thảnh thơi làm ăn túc tắc. Vớ vẩn có khi lại thành sướng. Cứ nghĩ đã. Cái hợp đồng này available cho mình trong vòng 365 ngày.Hay đây.
    Tan học,online. Mụ Lys lại định mối lái cho một tay đi tây về. Khỉ thật. hôm nay lắm chuyện với bọn tây mới cả đi tây về thế. Chán đời. Chả nhẽ không lừa được anh nào Vi-en 100% à? Mà sao mình lắm chuyện thế. Chỉ là thanh niênyêu đương thôi, cứ nghĩ xa xôi đến cưới xin làm quái gì cho nó căng thẳng ra.
    Tối, ăn cơm xong cũng chơi với Đức Gia được kha khá. 8h30 con Trà đón đi SN Hà. Chỉ có 3 con thôi. Hà làm SN hôm qua với bọn Cty. Hôm nay chính thức, chỉ dành cho 3 đứa. Thế là dở tập ảnh từ hồi lớp 8 ra xem , cười với nhau. Champagne nổ toé. Ít hoa quả, thịt bò khô, thế là khề khà với nhau suýt hết chai rượu. "Năm nay rượu nổ to, ắt anh em ra huy hoàng. Chúc ba anh em mình năm nay gặt hái!" Mình cũng chỉ phát biểu được đến đấy, kẹng một cái. Còn đâu thì bọn nó tuyên bố lý do tất. Tất cả mọi chuyện , học, công việc.... qua loa... rồi mọi con đường đều dẫn tới Rome, lại chuyện yêu đương, cưới hỏi. Mệt người! Con nào cũng kêu gào bức xúc, thế mà cũng chẳng con nào chịu vào rọ, toàn là tiếp xúc qua loa rồi lại té, chả thèm giữ mối nào lâu. Không hiểu tại sao lại thế? Đùn đẩy nhau "mở hàng" mãi. Mở hàng là mở hàng... Nói thế, chứ cả bọn khôn chán. Chờ cho tất cả đi làm vài năm, lưng vốn kha khá, mừng đám cưới mới "xộp" chứ. Khà... cả bọn vỗ tay đồm độp vì cái lý thuyết ấy.
    Ôm hôn thắm thiết xong là về.Lại chui ngay vào hàng net thôi. Cái máy ở nhà vẫn bị virus, chẳng vào net được, chán quá. Mai phải bảo bác ý xử lý cho cẩn thận để còn online đêm ở nhà.
    Khỉ thật. 11 rưỡi đêm rồi. Về nhà, kẹt cửa, lại mang tiếng con gái đi chơi đêm. Kệ. Chả sao. Sau này đi làm, có khi về muộn với công tác suốt ý chứ. "Mày không sợ mang tiếng, thì mày cũng giữ cho cái mặt mày ý. Thức khuya xấu xí lắm, mặt mũi nhanh già lắm con ạ!" Bác nói đúng... nhưng quen rồi bác ơi, có lẽ cháu sinh ra cho một múi giờ khác, châu Âu chẳng hạn. "Con ranh, chả nghiêm túc được bao giờ!". Sao cái tính mình nó cứ thế nhỉ? Kiểu gì cũng nói được. Cái lúc cần gật gù : "Vâng cháu biết rồi!" thì không, thì lại pha trò nửa đùa nửa thật.; cái lúc có thể đùa thì lại làm trò nghiêm nghị, phân tích nọ kia. Khà.... bọn ở lớp bảo : "Chả biết mày đường nào mà lần!"
    Biết làm sao được. Ta còn chẳng biết bản thân ta... Whoz the hell am I ?
  6. _Myfriend_

    _Myfriend_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đừng có tự nhốt mình vào cái ***g chim ấy, nếu muốn thoát khỏi thì cần có người mở cửa để chim được sổ ***g. Còn nếu cho dù bạn có ở trong cái ***g sơn son thiếp vàng đến mấy, bạn vẫn chỉ nhảy xung quanh trong cái ***g đó mà thôi.
    Con gái sống nặng nề về tâm lí quá.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, con gái phải biết có những suy nghĩ như vậy chứ. Không thấy rằng đó là những suy tư rất chi là "nữ tính" hay sao?
    Cứ nghĩ mà viết được ra thế là tốt rồi Yasu ạ. Chẳng có gì phải lo buồn. Có những lúc sôi động hát hò nhảy nhót, cũng có những phút nghĩ suy về gia đình và tương lai. Rất hay đấy! Chúc những ngày mới nhiều điều vui vẻ!
    -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
    Mụ Witch kể thêm chuyện du lịch bụi đi. Có thể sang năm ta bám càng với có được không? Vớ vẩn lại bỏ bùa được anh dân tộc ý chứ. hì
    -0-0-0-0-0---------0-0-0-0-0-0----------
    Thứ 6 không phải đi học, mưa buồn, mưa buồn... cá tháng 4... cho ai hóc xương bây giờ? Về đi lừa cá cho vui nào!!!
  8. soleildeautomne

    soleildeautomne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hờ , bênh nhau nhờ .
    Bảo sao mà lúc nào cũng dương lên câu bất hủ :"Waiting for the perfect man" .
    Tâm lí phương Đông nặng nề thật .
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua, giờ này mình và 2 con bạn đang chắp tay thành kính trước Ban Tam Bảo chùa Trấn Quốc. Có 1 ngày như thế, tự dưng muốn vãn cảnh chùa để tìm sự thanh thảnh trong tâm hồn. Nghĩ lại lúc xin phép cho con bạn mình đi cùng, mình nhớ rất rõ cái nụ cười của cậu nó khi nghe lý do "Thanh thản" để 3 đứa đi chùa. Chắc cậu nó buồn cười lắm, 3 đứa non choẹt còn chưa va vấp cuộc đời, có gì để mà đi chùa tìm sự thanh thản trong tâm hồn. haha...Thế là 30p sau, 3 con đã thành tâm khấn vái trong chùa.
    Chẳng biết Loncin cầu xin điều gì nhỉ, thấy cái mặt nó đăm chiêu, mồm rì rầm khấn rất lâu. Còn Tuyết còi, cứ lơ ngơ và thơ thẩn, chắp tay 1 chút rồi lại ngó sang Longcin, đây là lần đầu tiên nó đi chùa Trấn Quốc.
    Ra khỏi chùa, 3 đứa dắt tay nhau lượn lờ ngắm nhìn Hồ Tây về chiều. Mỗi đứa 1 cây kem, nhâm nhi cái vị lạnh tan dần trong cuống họng. Mùa đông ăn kem mới thú vị làm sao chứ, nhất là lại được ngồi trên ghé đá ăn kem, keke...Mà không hiểu mình thành thầy bói từ bao giờ nhỉ, ngồi dịch quẻ cho Longcin mà 3 đúa cứ ôm bụng cười. Nhưng tại sao trong lòng mình vãn cứ váng vất buồn. Những khuôn mặt cứ ám ảnh mình. Có lẽ không thể có sự thanh thản khi mà bản thân mình không giác ngộ được cái lẽ sâu xa của những ưu tư.
    Tuyết còi và Tuyết Longcin, mặc dù chẳng ai biết nỗi buồn trong tâm hồn mình nhưng mình cám ơn các bạn thật nhiều vì đã bên mình lúc này. Mình tự hào khi được ở bên cạnh bạn.
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    ặ kơa, mơnh 'ang làm sao thỏ này...buỏằ"n, buỏằ"n 'ỏn thê lặặĂng mà lỏĂi không thỏằf rà ràng nguyên nhÂn cỏằĐa nỏằ-i buỏằ"n ỏƠy. ThỏƠt vỏằng...cô 'ặĂn...trỏằ'ng rỏằ-ng...CỏÊm giĂc buỏằ"n bÊ lỏằ>n 'ỏn mỏằâc mơnh 'Ê không thỏằf che dỏƠu nó bỏng nhỏằng nỏằƠ cặỏằi nỏằa rỏằ"i...CĂi khuôn mỏãt mơnh cỏằâ xĂm xỏằ<t và nỏãng nỏằ...mỏằ?t mỏằi...Mơnh 'Ê gỏãp gỏằĂ bỏĂn bă, 'Ê 'i chạa, 'i hỏằc, 'i tỏưp TDTT, 'i hĂt, 'i nhỏưu, gỏãp gỏằĂ hỏằ hàng...thỏ sao vỏôn không thỏằf vui hặĂn..."i cĂi cỏÊm thỏằ'i tha này 'ỏn tỏằô 'Âu,...lỏƠy cĂi gơ 'ỏằf cỏằâu rỏằ-i tÂm hỏằ"n mơnh lúc này bÂy giỏằ...khỏằĐng hoỏÊng...

Chia sẻ trang này