1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Oki, đợi ta hoàn thành nhiệm vụ bên Dulich đã rồi ta về đầu tư bài bên này, đảm bảo theo lời kể có kèm ảnh luôn
    Năm sau bọn ta đi Y tý đấy cảnh đẹp lắm, hôm nọ xem ảnh đi Y tý của mấy bác đi tiền trạm đẹp lắm, rêu mọc trên mái nhà dày cực kỳ, rừng đẹp vô cùng luôn
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất là câu mời gọi "rêu mọc trên mái nhà". Ivy yêu nhất là những thảm rêu xanh mướt, mềm mịn trên những ngôi nhà cổ. Ngày xưa, ivy thường đứng bên ban công nhà mình để nhìn sang mái nhà đối diện. Mái ngói thâm nâu với những mảng rêu xanh bám dày trên từng viên ngói, những buổi sáng trời mưa lất phất, càng nhìn càng yêu. Tiếc là đã qua rất nhiều năm. Khi nào đi, gọi ivy nhé, cô bạn phù thuỷ.
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 lại lôi 2 con đi. Mất toi 210k vì một cái bữa tiệc kiểu "tây" không thể tiêu hoá nổi. Đúng là bọn tây nó sinh hoạt y như trong film. Hoá ra party của bọn thanh niên tây là thế. Mình cũng xông vào nhảy nhót được tí. 12h10 ra về. Coi như làm quen được 2 ông bạn, thu một cái card visit, nhảy nhót tí. Thế là hết ngày. Thôi, cứ xem như là "cho nó biết". VẪn thấy xót tiền. CÁi tội bọn kia không được về muộn. Rõ là...
    Sáng CN bò dậy phone ngay cho con Châu béo là snag muộn nửa tiếng. Hôm nay làm vài món bên nhà cậu nó để đãi Klaus. Nói chuyện khá vui. Ăn trưa xong, ngồi nói chuyện mãi đến tận 3h mới lưu luyến chia tay. Klaus dễ thưong. Người yêu anh ý sắp sang VN chơi rồi, chắc lại mời hai anh chị bưa xnữa. Đưa anh ý về, xong rồi con Châu lôi mình với em bé học cùng khoa Quản Trị với nó đi sang xem căn hộ của bà già nó định cho thuê. Oai....... nhìn thấy hay quá. Mình với em bé lại nổi hứng lên về việc kinh doanh. Thế là 3 con đi ăn chè, bàn chuyện làm ăn. Con nào cũng máu me. Nhưng tất cả còn chưa đâu vào đâu. Cứ tốt nghiệp đã! Cứ từ từ!! Chỉ sợ cơ hội làm ăn tuột mất. Ôi cái căn hộ của mẹ nó hay thế. Mình nghĩ ngay đến làm một chỗ chuyên bán "đồ hiệu", cũng có thể là một văn phòng Cty... à... văn phòng Cty... lại máu làm đại lý du lịch rồi...
    Hai con kia có vẻ cũng khoái. Đang bắt chúng nó về âm mưu dần dần. Chắc cắnh sẽ phải bung ra kinh doanh thôi. Cho dù cầm cái bằng đi làm kiếm lương bằng $ thì cũng chả hay bằng tự mình làm ăn. Sao tự nhiên mình lại không sợ nữa? Hồi xưa cứ lo là đi làm ăn thì nhanh già....kha kha.... Lại còn mơ ước làm vợ ngoan ở nhà nội trợ mới sợ chứ. Đã qua rồi! Chả sợ quái gì trên đời này. Chết là cùng chứ giè?
    Có lẽ bây giờ lại ý thức được cái sức trẻ mà mình không được phép để phí phạm? Phải rồi, nếu như quyết tâm đi kiếm cái MBA, kiếm vài bằng nữa cho cái CV đẹp thì vài năm nữa mới xong việc học hành. Đến lúc đấy sẽ thấy hài lòng với một chỗ làm ổn định và một gia đình ổn định, sẽ hết cái sự "hống" của tuổi trẻ....mà mình thì dễ bị thế lắm. mà thời buổi này muốn làm Baby Boomer thì phải làm ăn, phải liều, phải mạnh dạn, phải "hống".... Oài... hôm nay mình có nhiều cái suy nghĩ ghê gớm quá. Chỉ sợ ngày mai nó xịt! Châu béo ơi! Châu béo ơi! Tao mà "xịt" thì mày phải "bơm" tao lên nhé!
    Trong tất cả bạn bè, tất cả các thể loại bạn bè, chỉ có con Phương và con Châu béo là hay máu me nói chuyện làm ăn với mình, hay lôi kéo mình vào cái cam kết phối hợp làm ăn. Nhưng con Phương nghĩ ngắn hơn con Châu nhiều. Có lẽ mình sẽ "dính" con Châu... Nhưng mà nó định đi Đức hoạc Mỹ làm MBA mới ghét chứ. Nó mà đi thì chờ nó dài cổ dăm ba năm nữa...hic... lúc đấy có lẽ khả năng làm ăn sẽ "chín" hơn, tuổi tác, chín hơn, hiểu biết chín hơn, kinh nghiệm chín hơn... nhưng chả hêỉu sao mình cứ sợ là những cái ý tưởng vừa mới nói ra mà để đến lúc đấy thì chả có giá trị gì nữa. Một năm, hai năm.... đã từng là rất ngắn, nhưng thật sự đối với hai chữ "cơ hội" thì là quá dài lâu...
    MỆt quá... hôm quá vừa bỏ lỡ một cơ hội chỉ vì nộp CV muộn... Đau đời! Tốt nghiệp = giai đoạn "tiền thất nghiệp" rồi!
    Baby Boomer... Baby Boomer.... wanna be a baby Boomer!!!!!
  4. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    bao h cho hết mùa đông nhỉ ? nguời yeu ơi ,bao h ãnhuất hiện
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    8h.00 tỉnh dậy , nhấc di động xem giờ .
    Cả lũ lục tục đi ăn sáng , chơi đùa một lúc rồi bắt đầu tập hợp lên đường . Cái thời gian tập hợp của mấy tên này chắc cũng đủ để cô bé phục vụ dọn xong cái phòng .
    Chẹp .
    Bắt đầu leo dốc , cái dốc cứ gọi là thẳng cẳng luôn , hic . Khổ thân cái xe của bà chị (tên gì thì em quên roài) , ghì mãi số 1 , số 2 khét cả máy . Chả phải chủ máy cũng thấy xót . Con cà tàng vừa đi vừa nghỉ cũng leo lên đến đích cần đến (trong khi chủ nó phải đi nhờ xe khác khi gần tới nơi) .
    Lúc đó là 10h00 hơn .
    Đền Thượng đúng thật là "Thượng" . Cao vút chạm cả vào mây . Bà con lục tục kéo nhau thêm 609 bậc thang nữa . Mệt vàng cả mắt , thở ra đằng tai nữa chứ .
    Leo lên rồi leo xuống . Còn đền Bác hồ thì...chẹp...tuổi già sức yếu rồi , cho nên có tới 4 đồng chí rút lui ở dưới (kèm cả mình chứ) . Ngồi ở dưới mà ba hoa tán phét đầy chuyện vui , hơ hơ , không phải lúc nào cũng nói được trước mặt nhiều người .
    Lúc bắt đầu quyết định rút lui là đã hơn 1h chiều rồi .
    Dừng ăn 1 lúc thì đã mất toi gần tiếng , nhiều thời gian dành cho mấy vụ "chăn bò" nhiều hơn là nghỉ ngơi .
    Khoảng lúc 3h chiều bắt đầu thả dốc chạy về Hà nội .
    Về đến Hà nội , sau một hồi lưỡng lự cũng quyết định theo nốt vụ hát hò với Box này . Số tiền thừa cuối cùng cũng có đích để...xài hết .
    Trong lúc đi bên này , bên Gà gọi om lên . Hic , hậu quả là thằng bạn thân giận thật . Nó bảo thất vọng về mình , chỉ vì nó đã bỏ thời gian để "câu" vợ nó đi cùng .
    Nhưng cái vụ thất vọng đó là chuyện riêng , không đáng lo bằng cuộc "nói chuyện" oanh liệt hôm nay .
    Vừa mới chân ướt chân ráo đến quán Thịt chó , đã thấy Công chúa đỏ mẹt rùi . Đành phải đến gần hỏi thăm xem có nhận ra mình không . May quá , công chúa yêu vẫn nhận ra (và còn ôm chào tạm biệt lúc về nữa chứ) . Và rất từ tốn , ngồi vào bàn...chịu trận . Tra hỏi mãi cũng thấy thế mà thôi , đằng nào mình cũng đến muộn , thất hẹn ,...
    Đang ngồi nói chuyện vui với mấy ông bạn , câu ra câu vào xôm tụ , bỗng nghe tiếng "em áo đỏ ơi..." mấy lần của mấy chú bàn kế bên . Chỉ kịp thấy ông Magic nhà ta túm lấy cái áo đỏ của Jindo , rồi chợt "Vèo...xoảng" . Mắt mình chỉ kịp đảo nhanh ngay ra sau và thấy ở thang gác cái bát đã thành mảnh lẻng xẻng rồi .
    "Bọn này là phải chém" , "Ông không ở CHF nên không hiểu được tính anh em tôi đâu"...
    Mấy chú bên kia cố ghìm để hỏi cái gì đang xảy ra thế khi con bé áo đỏ phục vụ chạy lại . Thôi rồi , mình đang nghĩ đến kịch bản xấu nhất là chỗ đó sẽ là mấy cái bàn lộn ngược , còn bát đũa thì...hì , kết quả cuộc chiến nào chả giống nhau . Đảo mắt 1 lần nữa chợt thấy 1 nhúm "chó vàng" đang túm tụm ở trong (sau này mới biết là học viên) , chưa biết đó là những đứa như thế nào , nhưng mình đã nghĩ ngay rằng dính đến bọn này là hơi mệt
    May quá , cái kịch bản đó đã không xảy ra . Ông gây chuyện -> say , và ông vừa thò mỏ kêu cũng....chuẩn bị say . Mấy thằng còn tỉnh phía quân ta có lẽ cũng nghĩ đến kết cục thế nào nếu như còn dây dưa ở lại , cho nên đã tự tạo ra 1 vụ lộn xộn nhỏ trong nhóm để đưa những tên hiếu chiến ra ngoài , rồi tìm cách đưa về .
    Việc đưa về cũng rách việc , ngay từ trên mâm đã khó mà bắt buộc quân ta rút lui rồi , và việc "hộ tống" có lẽ là giải pháp tốt nhất mà anh em đem ra áp dụng (cũng khổ thì thằng gây chiến thì to xác hơn tất cả mấy đứa còn lại) . Ra đến bãi xe , lại giằng co một lúc vì chuyện "tao phải chém" . Ặc , mình cũng không nghĩ rằng chuyện này xảy ra thật . Bó tay mấy ông bạn mình , hình như rốt cuộc cũng đã xử xong thì phải , cho dù bọn này vắng mặt .
    Mệt phờ người khi phải đưa nốt ông say bên mình về . Một ngày mệt vì đi xa , nay mệt thêm vì phải tốn calo cho chuyện can thiệp ngoài ý muốn .
    Hi , ấy thế mà bà em của mấy ông anh lại kêu rằng : lần đầu tiên thấy hoà nhập với Box mới sợ chứ . Chả còn gì nói hơn nữa .
  6. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Oai... ông mail off bên làm quen à hì... Hôm nào cho đi zơi
    Hôm nay đi chơi hội bạn zui wa.. cảm thây thật zui zẻ... chẳng như những lần khac... những ngf bạn thân thương của tôi ơi.....
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi xem phim 1 mình mới thấy mình nhát thế nào, hic.......hic... kiểu này chắc hết dám xem phim kinh dị và phim ma 1 mình quá
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ở đó tôi đã được gặp những con người thật nhiệt tình năng động, sáng tạo, đã làm tôi có những fút bối rối ngỡ ngàng, nhưng chỉ ít fút thui là tôi có thể hoà nhập để chơi hết mình , để tôi được thể hiện cái tôi của mình.Ai bảo mạng là ko tốt, tôi đã có những giờ fút hiếm hoi vui vẻ, tôi đã được cười với niềm vui rạng rỡ.
    Cảm giác đi giữa rừng sâu xanh thẳm thật đáng sợ, tôi tưởng mình là người dũng cảm.Hoá ra, chảng fải tôi lại nhớ đến một câu danh ngôn " Muốn hiểu một người.Hãy phong cho y một uy quyền lớn mạnh ".Và tôi là đứa nhát chết.Tôi đã lao đầu đi băng băng, hùng dũng giữa núi trời.Càng đi càng sợ,ko môt bóng
    người,toàn cây hoa cỏ dại ,tôi như kẻ lạc đường giữa sa mạc.tôi quyết định quay trở lại.Vừa hoảng, sợ sệt, vừa đi vừa ngoảnh lại như kẻ ăn trộm hay làm điều gì đó tội lỗi.Lấy hết sức lực tôi đặt bàn tay phải mình lên góc trái của con tim mình.Có một quả tim đập cực mạnh và tôi cần fải bình tĩnh.Tôi cố tạo niềm tin cho mình rằng ko có chuyện gì xảy ra đâu.Càng đi càng thấy vực sâu thăm thảm, heo hút, dôc'''''''' núi chơi vơi uốn lượn, chỗ quẹo gấp khúc liên tục Bàn tai trái tôi chỉ biết giữ chặt chiếc túi.Tôi mong gặp lại bạn bè mình, thèm khát tiếng nói của mọi người.Mắt nhìn thẳng và chân bước thật nhanh .Khi ko kìm nén nổi cũng là lúc tôi gặp lại đồng đội của mình.Cám ơn em đã đến thật đúng lúc.Quá sợ và quá vui chị đã bật khóc.
    Để lại Ba vì những điều ko vui, tôi gói gém và trả lại nơi đó .Tôi chỉ giũ lại trong trẻo của những giọt sương sớm mai, những khoảnh khắc romantic đáng nhớ.
    Chị sẽ nhớ mãi những ngày tháng này.
    Được hoa_xuong_rong_81 sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 04/04/2005
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ngay` 2/4 cũng qua đi rồi , sau khi đi đám ma về, lòng quặn thắt, một người mất Mẹ từ năm 2 tuổi , giờ lại mất Cha.Em mới có 18 tuổi đang học dở lớp 12 cuộc đời em thật đáng thương fải ko .Nhìn bên linh cữu người Cha em ko khóc, nuốt nước mắt sâu vào trong.Mà đáng lẽ ra, em fải gọi chị bằng chị vì theo vai vế .Bố chị là vế trên.Nhưng chúng ta vẫn xưng hô theo kiểu ai hơn tuổi làm chị, ai kém tuổi làm em.Chị ôm em vào lòng, dặn dò khi nào cần hãy gọi chị.Người Mẹ kế của em cũng chẳng là người tốt cho lắm" mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ đi thương con chồng "Những chuyện em kể cho chi nghe đau lòng mà ko làm gì nổi, nhưng em là người can đảm hay chí ít em luôn nghĩ đến Mẹ để mà tiếp bước.Cám ơn sức mạnh vô hình ấy đã làm em cứng cỏi hơn.
    Và rồi theo tiếp ngày hôm đó, chị lại đến thăm đứa em họ đáng thương của mình.Ở chốn lao tù xa xôi,em gầy và xanh xao.Bố Mẹ em li di khi em tròn 3 tháng.Bố mẹ chị nuôi em từ đó.Đến khi em hoc lớp 2 thì em được quang quật khắp nơi.Lúc bên nội, lúc bên ngoại.Cả Bố và Mẹ em đều có chốn riêng,nhưng em ko theo ai cả.Chính vì vậy đã làm cho em ko còn như ngày xưa.Một cậu bé khoi ngô ngày nào.
    Với 15 tuổi đời , em bỏ học, ra ở riêng, ko ai quản lí , ko người kèm cặp.Người lớn đáng trách lăm đúng ko em,họ ko quan tam bỏ bê ,đeo đuổi công việc mà họ lại quên em.Em cứ truợt dài , trượt mãi .Những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, những tép heroin đã làm em thay đổi cuộc đời mình.Em chỉ cần tiền và người lớn có việc cung cấp,Ko ai hỏi em cần nhiều tiền như thế để làm gì, cơn nghiện ngày một theođuổi em, em ko thể thoát khỏi nó.Nắm chặt bàn tay yếu ớt với những dây trói xung quanh người.Chị lại khóc, lúc này sao chị nhiều nước mắt đến thế, chị bật khóc như đứa trẻ .Còn em, em lại nói lời xin lỗi , em xin lỗi để làm gì khi em chưa tròn 18 tuổi.Ma tuý đã biến em thành thế này, em trở thành nô lệ.Em vào tù cũng vì nó, toàn án đang chờ ngày xét xử. Em cô đơn, thiếu thốn tình cảm , thèm những tép hàng trắng.Ma tuý đã huỷ hoại bao con người trong đó có em , em có đủ sức để làm lại cuộc đời ko .Ai cho em niềm tin mạnh mẽ để kéo em ra khỏi góc tối tăm của lao tù.
    Ngày hôm đó, chị đã có những cuộc hành trình như thế , từ biệt em và ko đưa người chết đến nơi an nghỉ cuối cùng. Vì chị còn mải vui, vui với những người bạn, chi dành cho chuyến đi chơi xa mà lòng bộn bề ngổn ngang.Các bạn của chị sẽ ko ai biết, ko ai biết rằng ngày hôm đó với chị thế nào vì chị vẫn vui cười, và vẫn tự chăm sóc được mình......
    Ngày đó cũng qua rồi ..............
    Những ngày đang tới sắp qua
    Những ngày còn lại đã là xa nhau.
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Lại sáng nay thôi 2 người bạn của chị, thật bất ngờ khi gặp, niềm vui mong manh quá.Một người từ Daknong trở ra, họ ko chịu nổi vùng đất khô cằn mà họ định lập nghiệp thật đáng buồn.Vì 2 lối sống khác nhau , tập tục khác nhau và chi tiêu trên đó đắt đỏ.Chị chỉ biết lắng nghe về những nỗi bức xúc mà họ chịu đựng, ko ai bên mình như em đang hứng chịu vậy.Một người bỏ việc, một người chia tay với người yêu.Ôi, những người bạn bất hạnh của chị, chị ko thể làm gì cho họ đâu.Vì chị cũng là con người, yếu đuối như nhau.Chị ko thể đem công việc hay tình yêu đến cho họ,hay đem Bố Mẹ trả về cho em, đem lại cuộc sống bình thường cho em.Đó là quy luật, chị nghĩ vậy, ai cũng fải trải qua kiếp nạn.Chị vỗ về, an ủi họ, động viên họ nhưng chẳng thuyên giảm là bao vì tận sâu trong đáy mắt họ nỗi buồn vẫn hiển hiện lên. Họ vẫn cứ khóc, dòng nước mặt làm chị thấy mình cần mạnh mẽ, họ cần sự đồng cảm, chị đã ôm họ vào lòng khi chị nghĩ nên làm thế.Chị đã nắm chặt bàn tay, ôm lấy bờ vai và khóc cùng họ.
    Chị fải làm gì để giúp em cũng như giúp họ.Làm gì để em thoát khỏi thế giới tối tăm , em có đủ sức để vượt qua những thói xấu tầm thường này hay ko .
    Rồi nỗi đau nào cũng nguôi ngoai, hãy sớm bình fục và vượt lên các bạn của tôi.Ngày mai là một ngày mới.Với nhiều niềm vui mới.Hãy tin là thế đi nhé.
    Những ngày đang tới sắp qua
    Những ngày còn lại đã là xa nhau.

Chia sẻ trang này