1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Ờ , có dịp thì đi mà bà . Lúc nào off thì bà thử tí đi .
    To "Trước là lần đầu tiên...nay là lần thứ 2 hay thứ 3 gì đó..." : Mọi thứ còn chưa thể xác định được rõ ràng được . Với người khác điều đó thì bình thường nhưng with me thì lại không thường . Bi h cũng chẳng biết nghĩ gì thêm nữa cơ . Who help me now ?
    To "với tư cách là bạn nhé...thời gian sau này ra sao thì còn phải xét" : Làm gì mà nhiều tâm sự thế ? Nhiều quá không hiểu nổi . Mấy hôm rùi , chẳng làm ăn thêm được gì cả , hic . Đang rối hết cả đầu , trong khi lúc này cần thiết hơn cả là sự ổn định tại thân . Chắc U biết tại sao ? (kể sáng thứ 7 roài còn giè) . Kiểu này có lẽ nên treo nick tạm thời ở nhà thôi , như lúc trước có mấy lần làm ấy .
    Dù sao cũng đã thoả được ước mơ trước kia rằng có 1 ngày nào đó ở 1 nơi xa xôi cạnh núi , được bật nhạc thật to (có thể không phải do đài) và thỉnh thoảng nghe thấy tiếng mưa rơi lách tách . Chỉ có điều lần này hơi lạnh , khiến cho lúc đầu run run một chút .
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
  3. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Vừa tròn đúng 1 năm đã rời xa những hạnh phúc gian nan...Đã 1năm bỏ đi thật xa đến 1 vùng trời mới, làm 1 con người mới...
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi ông bạn lại đo đếm thời gian bằng 1 năm 1 rồi... Nhanh ghê là nhanh.... Thoàng cái mình đã hết thời sinh viên rồi... Xời ơi...hic....
    Sáng ra cái Nương sang nhà. tự nhiên mắt mình xưng húp... chán không chịu được.Hai đứa phóng sang KS Deawoo vào cái Bildungsmesse của bọn Hi! Potential. Mấy đứa khoa mình mặc áo dài ngon phết. Khai mạc, vào trong, thấy các em gái xinh tươi đứng cạnh các ông bà "tây" , tự tin ra trò. Đi một vòng, "quay" mỗi đứa một tẹo, nhặt một đống tờ rơi về... chơi. Cưa cẩm hai ông bà Prof của trường Heidelberg, làm anh chị già cứ nghĩ mình sắp sang đấy du học đến nơi. Vui dã man. Gặp lại mấy đồng chí ngày xưa học cùng ở Viện Gớt. Tay bắt mặt mừng. Thằng cha Quang còn báo là sắp cưới. Rồi lại hỏi đến mình.. hic... nẫu... sắp hết sờ-vờ rồi... Già cả rồi!
    Chiều, về nhà cái Nương ăn cơm xong đi học Dịch Nói cũng vui. Dịch về máy móc của Đức nhợn thì khỏi phải nói. Lên dịch xuôi về cái bộ phận bơm nhiệt của hệ thống sưởi ấm nhà bằng nước nóng... đứa nào cũng phải lên. Tắt hết đèn, đóng hết cửa, chỉ còn lại ánh sáng từ cái projector... ui... Đứa nào lên dịch cũng như là ma hết. con Ph lôi điện thoại ra chụp mình, ngó lại thấy như mặt ma thật... Chúng nó vẫn hay bắt mình xoã xượi tóc ra để đóng vai con bé trong The Ring... Nghịch thật là nghịch... Ôi Sinh viên ui... qua rồi... qua rồi... Chẳng còn bao nhiêu ngày tháng nữa...
    Tuần này thế là xong. Giờ thì nghỉ ở nhà một mạch đến sáng thứ 7 đi thi Tư tưởng. Phao phiếc chưa ra đâu vào đâu. Bác Hồ ơi chúng con xin lỗi! Vẫn biết là có thể "bịa", nhưng cứ phải có phao cho nó.. yên tâm. Cả mấy con ''bụt" nhất lớp cũng bỏ tiền photo "lận lưng" một bản nữa là... khà... Sắp hết những ngày xôn xao chia nhau ra mà học thuộc lòng.... sắp hết rồi... Chẳng biết là 2 tháng nữa mình sẽ đi đâu về đâu...
    Online. Gã message... Chẳng buồn trả lời... Đã hết buồn và hết nhớ thương... Trơ trơ như khúc gỗ... chả thiết. Cách tốt nhất để quên một việc, đó là kệ xác nó. Ngày xưa ngu quá, cứ cố gắng quên thì lại càng nhớ. Chiến thuật sai bét! Giờ thì khôn ta một tí. Cứ thờ ơ là xong.
    Rồi cũng có mesage khác đáng quan tâm hơn.AAAA Vịt đen báo tin bác sắp "gửi do-ping". Sướng quá! Sắp được "tiếp đạn" rồi. tại sao nhỉ? Bác ơi! Lần nào cũng thế, cứ cảm thấy chán chán,bí bách, là y như rằng bác lại làm cho mình yên tâm, hết lo lắng. Khi thì điện thoại, lúc thì thư, và... hì hì... sướng nhất là "đạn"... Sảy mẹ bú dì... Bác ơi!
    Chẳng biết có nên sang với bác không. Hôm trước nói chuyện với Klaus, anh ý bảo sang đấy học Du Lịch đắt lắm, phải suy nghĩ kỹ. hic.... Có khi ở nhà làm ăn lại hay. Chả biết được. Cứ phải cầm chắc quả bằng đã rồi mới nghĩ được...
    Bây giờ tạm thời cứ vui với những ngày cuối của đời sờ-vờ... Hôm qua phỏng vấn thi Miss TTVNOL, vui phết. Chả biết thế nào, nhưng mà cái TTVNOL này ngày càng làm mình không rời ra được.
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    2 hôm nay làm sao ấy nhỉ? Mệt mỏi, đau người, học hành thì chẳng vào gì cả đến chán mình mất thôi, chả biết làm thế nào cho tập trung được nữa......... khôn gbiết mấy hôm nữa ra sao chứ cứ kéo dài tình trạng này là mình đứt lần này mất
  6. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Này, đây là đây nhạy cảm lắm đấy nhé. Nói quàng nói xiên thế đây biết là ai rồi đấy nhé , Cứ như miệng nam mô bụng bồ dao găm ý bạn nhỉ ?
    ~~~~~~~~~~~~~
    Chị đi được mấy ngày, vào mạng nhắn tin cho chị thì nhận được tin nhắn của bạn
    Danke mới kinh chứ
    Lại còn Don''t trouble until troubles trouble you
    Và kinh nữa là
    May you have a good dream
    Bạn kì ghê
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    wowowowow Lại post được rồi!
    Chuẩn bị out về đi xem phim với Hà thì lại phát hiện ra post được. Xế là lại phải post... Mấy ngày qua trời nắng lên đẹp dã man đi được ý. Ở trong nhà nhìn ra sân nắng đẹp mà chẳng có ai đi dạo cùng. Lại chuẩn bị đồ để tiếp tục thể dục thể thao với cây Bách Thảo được rồi.
    Trời nắng lên, cây mai vàng anh Dũng gửi trên sân nhà mình đâm ra lại nở thêm đợt hoa nữa mới buồn cười chứ. Mai vàng.. mai vàng...
    Hôm nay mặc áo của "nhà tài trợ 80f" mua cho tuần trước để đi thi Miss. Kiếm đượccái webcam đẹp là phải tận dụng ngay. kiếm cái ảnh post lên 80f. Vui đáo để.
    hi hi... tội nghiệp bút-chì quá đi mất. Sao lại thách thức mình? Chỉ tại sponsor không biết rằng 4 năm đại học mình chuyên gia cần đầu bọn ăn mặc mát mẻ đi học. Khà... Cũng tại thầy cô trong khoa "tây quá, nuông chiều quá nên đã đào tạo ra những con như mình. Hi... Mặc áo hai dây ra đầu ngõ, bác túm vào bảo: "Mày ăn mặc lố lăng, áo này chỉ dành cho **** thôi!". Kệ cụ khốt. Mình đáp lại làm abcs bó tay: "Cụ ơi, cụ thông củm. Con học ở cái môi trường văn hoá nó bị tây hoá rồi. Con không để ý cái chuyện đó đâu". Khổ nắm nữa.... Giá mà gặp cái thằng anh ruột thừa thì thể nào nó cũng có cách bắt mình về thay áo khác: "Mày, con kia, người teo tóp mà cũng đú theo các chị người phổng phao là không được". He he... may không gặp nó. Với lại, kiểu gì cũng phải diện áo của sponsor. Lát nữa đi xem phim ở TTVH Pháp, cũng phải cố mà khoác cái gì đó thêm vào. TẤt nhiên.
    Hè rồi! Hè rồi! Từ giã mùa đông!!!!!!!!!
    [​IMG]
  8. elibron

    elibron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ( Trích các bức thư của một người ...........(thực sự chẳng biết là ai) )
    7/4/04
    Phương yêu quý!
    Phương ngạc nhiên lắm phải ko? khi mà tự dưng sau bao năm em lại nhớ đến Phương như thế này! em cũng chẳng hiểu nữa! cớ làm sao lại bất chợt nhớ da diết đến thế!
    Mười ba năm, thế là đã 13 năm rồi Phương nhỉ! vậy là chúng ta đã chia tay 13 năm trước đây, để rồi em với Phương ,mỗi người bước những bước đầu tiên của cuộc đời, những hướng khác nhau. Sao hồi đó chúng ta lại ko được học chung với nhau nhỉ ? Bây giờ sao em thấy tiếc ghê gớm!
    Thật lạ phải ko Phương! Bao năm rồi cả hai chúng ta đâu có nói với nhau câu nào? Tuy có 1 lần gặp lại , lớp mấy ấy nhỉ?Em đã đến nhà Phương cùng mẹ ấy. Em Hằng hồi trước thân thiét là thế, thế mà hôm em đến cũng chẳng thèm nhận ra em nữa !
    Em đã gặp lại Phương, dù vậy sau bao năm ko gặp đã làm cho chúng ta xa cách nhau? cuộc gặp chóng vánh đấy đã làm em buồn mất mấy tuần lận,lại tủi thân nữa ! Vẫn biết Phương và em ,lúc đó đều đã có những người bạn riêng của mình, nhưng em vẫn buồn.Em nghĩ rằng bây giờ Phương đã ở 1 thế giới khác hơn em nhiều lắm,con mắt nhìn cũng đã khác rồi!ko rõ lúc đó Phương thực sự là thế nào?nhưng em vẫn bị hẫng.Để rồi ,ko dám liên lạc với Phương nữa!Em ko phải là người đễ cởi mở tấm lòng mình,Phương ạ!Điều ấy chắc Phương ko biết phải ko?Bởi Phương chỉ biết em như em biết ở Phương ở cái phần vô tư nhất ,trong sáng nhất mà thôi. Nhưng tại sao em lại ko thể nào hồi tưởng lại được những ngày tươi đẹp ấy hả Phương?Em ko thể nhớ rõ nó, chỉ cảm nhận được bằng chính tâm hồn mình rằng đó là 1 quãng đời tuyệt diệu, quãng đời hạnh phúc nhất của cuộc đời em.Có mẹ ,có Phương ,có bác Liên ,em Hằng và bao nhiêu đứa trẻ con lúp xúp như tụi mình ,cả các cô chú trong nhà máy nữa.Em yêu lúc ấy vô cùng!
    Em vẫn trở lại nơi đó , nhưng rồi em cũng ra đi. Chỉ là sau Phương 1 vài năm thôi ! Em vẫn đi trên những dải cát dài ấy, vẫn leo lên những mỏn đá sắc đầy những vỏ hàu có thể cứa đứt chân bất kì ai ấy, vẫn ở lại căn phòng cũ và chơi với những con người cũ.Trước kia trong thế giới của em có ít người lắm,nhưng em thực sự hạnh phúc, rất hạnh phúc.Càng lớn lên , càng có nhiều người đi qua đường của em, nhưng sao lại nhiều buồn thương và khổ đau đến vậy?
    Em vẫn luôn kiếm tìm 1 người bạn thực sự của mình , để em có thể chia sẻ tất cả mọi thứ như em đã từng có với Phương. Một người để em có thể dựa vào khi em khóc ,và cũng muốn em làm chỗ dựa. Nhưng ,sao mà khó.Đến tận bây giờ , em vẫn ko thể nào tìm được 1 ai. Đều gọi là thân đấy nhưng thực sự ko phải vậy! trong lòng em thực sụ muốn nhưng ko thể nào làm được. Tại sao vậy? em ko biết! Chỉ biết rằng em ko thể chia sẻ với họ mọi cảm xúc của mình , tâm sự với họ những chuyện thẳm sâu nơi trái tim ,cứ có 1 cái gì đó ngăn em lại.Em có phải là 1 kẻ xấu xa ko khi em nói thực sự em đối đãi với họ cũng chỉ đơn thuần là xã giao thôi?
    Cũng ko rõ vì sao em lại ngồi đây viét cho Phương như thế này! chỉ biết từ trước đến nay , mỗi khi khóc em đều ko có chỗ để bấu víu , để em có thể gọi tên mà an ủi chinh mình rằng vẫn còn có người yêu thương. Em chỉ khóc đơn thuần là nấc lên thế thôi!
    Rồi hôm nay , tự dưng Phương hiển hiện trong tâm trí em , rõ mồn một .Như mới chỉ ngày hôm qua thôi ấy! Và em phát hiện ra rằng Phương là người duy nhất của quá khứ chưa bao giờ tổn thương em.Thế là lần đầu tiên trong đời , em đã bật khóc, cuống quýt gọi tên Phương mà khóc! Thật có phải từ trước đến giờ em vô nghĩa lắm ko?Mà sao ko thể gọi tên được một ai ?
    Nói thật em ko tin vào người khác, nói đúng hơn là tình cảm của người khác, của tất cả những người xung quanh em.vậy nên em cũng ko thực sự yêu thương bất kì ai!
    Nhưng tại sao lại là Phương?Chắc tại ví Phương thuộc về quá khứ mà lại ở cái phần hạnh phúc nhất của em nữa, nên lại càng được tô vẽ?
    Nếu bây giờ chúng ta gặp lại nhau, em có thể yêu quí Phương như tình cảm từ trước đến giờ ko> Năm tháng đi qua , con người ta chắc chắn sẽ thay đổi.Vả chăng ,em đã thay đổi, thì ko lí nào Phương lai ko ,nhỉ?
    Em viết thế này cho Phương của em ở quá khứ thôi , em ko bắt Phương của hiện tại phải chia sẻ với em đâu. Quá khứ dù sao cũng ko thể buộc tội em nữa nên em sẽ giữ nó cho riêng mình.
    Em ko biết đến khi nào mình mới có thể quên đi được , mọi thứ , chỉ biết rằng giờ đây em đang rất cần có một Phương của ngày xưa , đến bên em .Để có thể an ủi em, vỗ về em như một người chị , chia sẻ tâm sự với em như 1 người bạn, và giúp em để em có thể bước tiếp.........................................................................
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình cảm thấy không vui. Một cảm giác không thể chia sẻ, bức bối thật.
    Đã có lần mình hỏi xe ôm về cảm giác say như thế nào?Ngày mai nhậu nhẹt mình có dám say không nhỉ? Mình có dám thử say 1 lần không?
  10. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    8/4/2005
    Chúa thân yêu ( mẹ ơi . bây giờ thì sướng quá nên loạn cào cào)
    ....
    Bây giờ là 4h sáng,.., ôi, ko thể nào ngủ được.Thôi thì thức để tận hưởng nốt cảm giác này..
    ..hí hí ...cảm giác được một người cõng trên lưng, Hàn Quốc ơi, mày đã bằng tao chưa
    Mà mình nặng ác

Chia sẻ trang này