1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Thế là hum thi xong được 1 môn. Khỉ, cái số mình nó đen, chẳng hiểu hệ thống máy tính nhà trường thế nào mà lớp mình mất điểm cả 1 loạt, và mình lại phải ngồi thêm 90 p nữa để thi lại, đau em thía k biết...vừa đói vừa mệt lại thấy hoang mang nữa chứ. Cuối cùng thì cũng xong...khổ thân bé con, cùng thi và ngồi cạnh mình thía mà điểm k cao lắm... chẳng biết phải nói gì với bé cả...
    9h kém10, 3 đứa dắt nhau đi ăn chân gà nướng, bi giờ thì no căng...còn 3 môn nữa để chiến đấu, cũng khoai phết chứ không đơn chút nào đâu, lo phết....
    thui lên giường làm 1 giấc đã....
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ho.........ho ttvn vào được rồi mới sung sướng chứ........ bao nhiêu ngày chờ đợi hôm nay nó lại sống lại rồi. Cũng không có cảm giác hụt hẫng mất mát như lần đầu nhưng dù sao nó cũng trở thành 1 fần không thể thiếu, nên tốt nhất là đừng có die hẳn, chập chờn sống cũng được
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng ăn chơi... Tối thứ 2, Witch qua nhà sớm, đón mình đi cà phê cà pháo, thu tiền, bàn bạc vụ Đại Lải. Ba con hẹn gặp ở bánh đa cua Chân Cầm, mụ Lys bánh bao. Ăn vội ăn vàng sợ muộn cà phê thì dân tình chửi, thành ra chẳng có cảm giác gì là dạ dày đã được thoả mãn.
    Đến cà phê thì cũng 8h kém 20 roài. Muộn 10''. chắc gì dân tình đã đến. Lên cầu thang, nhìn xuống thấy anh zai nào khá bô trai ở dưới ngó lên. Cái mặt quen quen, hình như đúng dân ttvn, mà thôi, chả gọi. Đang vội lên gác xem còn ai khác.
    Rồi cũng hơn chục mống ngồi tán. Vui phết. Nói chung thì cái bọn thanh niên trẻ trung mà gặp nhau thì dù thân hay sơ cũng cứ chuyện như pháo rang. Đến ngót 9h rưỡi thì tan trường. Bác vlc rủ "các Mod" đi ăn.
    Chẹp... nói đến lại thèm... bún riêu...chẹp... Mụ Lys than thở vụ thuê 3 quyển truyện tranh mất 10k, đến buồn cười.Phè phỡn rồi làm cốc nhân trần. Ba đứa té. Mình nhảy lên bác vlc chở về nhà để Witch khỏi vòng qua nhà mình. Đi cùng Witch 1 đoạn rồi bác vlc rẽ qua cây xăng Nam Đồng mua xăng. Rõ may... Vừa dừng xe ở cây xăng thì nghe lộp bộp...
    aaaaaaaaaaaaaaa... mưa đá! Dân tình lao vào trú mưa ào ào. Lại còn nhặt đá lên xem to thế nào chứ. Mưa đá! Năm nay nóng phải biết. Thời tiết khắc nghiệt ghê người. Mà... càng nghĩ càng thấy may... Đêm online chat chit, mụ Witch kể lể là vừa cất xe vào nhà xong thì mưa. Mình với bác vlc thì coi như không bị mẻ đầu là may rồi. Đứng trú mưa ở cây xăng... chả có quái gì lãng mạn cả. Có lẽ vì thế mà mình chả có cái cảm giác quái gì chăng? Nếu là cách đây vài tháng thì chắc là "tức cảnh sinh tình" lắm. Cứ mưa gió sụt sùi là y như rằng... thèm. Ừ... thèm hơi ấm của... Chàng và nàng cùng ngắm mưa... lãng mạn "vãi"... Giờ thì chẳng cảm giác lãng xì mạn gì, cứ mưa là khó chịu vì nghĩ đến cảnh em miu trang trí nhà bằng vết chân ướt đất cát...
    Cuối cùng mưa cũng tạnh. Bác vlc quả là xứng danh "giai xì gòn", ga-lăng-xăng ra trò. Đội mưa mua được cho mình quả áo mưa. Thế là không bị ướt. May vật. Đi với "giai" cũng phải khác chứ lị. Đi với bác vlc cũng yên tâm thật. Lão này chuyên gia sở lượn xe máy vào nam ra bắc. Mình túm ngay lão làm chân xe ôm vụ đi Đại Lải. Khà.... mình khôn!
    Nghĩ lại thấy mình cũng "người nhớn" ra phết. Hồi xưa chả dám túm anh bạn nào, sợ bị hiểu lầm. Bi giờ thì ngồi trên dư luận nhé. Bạn bè mình thế nào thì mình biết. Trẻ con nữa đâu mà sợ cái trò gán ghép.
    ----------------------------
    Thứ 3.
    6h mở mắt mặc dù 2h sáng mới ngủ. Đi thăm anh Linh.
    DẠo này chẳng say xe. Đi car nhiều thì phải quen chứ. "Tư bản dần đi là vừa!" , giọng bà Giang đến chết vì cười. Bác ngồi trên cạnh anh lái xe, thế là mình sở hữu quả băng sau, tha hồ ngủ. Cả đi cả về cũng ngủ được 3 tiếng chứ ít đâu.
    Trưa, về. Chạy sang báo cáo tình hình anh. Chơi với Đức Gia, ôm ấp thằng Khoai một tí rồi ăn cơm. Ăn cơm xong lại xem phim. 2h chiều online. Hư quá/ Thứ 5 thi mà chả học hành gì.
    Online, nhận được off-msg của em Lys báo tin TTVNOL sống dậy. Mò vào xem xét tẹo, cũng chẳng buồn log in. Chả hiểu sao... CÁi tình mình thật là... có lẽ là do cái tính nhanh chán? Không hẳn là nhanh chán...
    Mình đã quen sự "liên tục" rồi. Nếu ai đó tưởng như cực kỳ gắn bó với mình mà "bỏ bê" mình một thời gian thì mình cũng chẳng cảm thấy đau khổ quá nhiều. Mình chẳng muốn tốn thời gian để đau khổ, để tiếc nuối, mình dành thời gian đó để tìm đến cái khác. Thế thôi. Cái Forum này, hay cái nào khác, nó biến mất khỏi đời mình 1 ngày thì mình thấy thiếu, nhưng nếu nó biến mất trong vài ngày thì mình đã kịp tìm ra cái khác lấp chỗ trống. Muốn quay lại cảm giác gắn bó như cũ... phải cần thêm thời gian...
    Thế là suốt chiều dành 2h đồng hồ cho Hanoicorner. Hôm nay tròn 3 năm cái forum đó hoạt động. Mình đã nhận làm chân lon ton cho vụ offline mừng sinh nhật 4rum rồi. 2 tiếng đồng hồ, cũng tán láo được vài bài, làm được 2 bài thơ... khà... dạt dào!
    Đang dạt dào thì lại phải đứng dậy. Có "anh bé" chờ!
    Phóng xuống tận Nguyễn Công Trứ cơ đấy...
    Tự nhiên bà già thằng bé lại đưa phong bì tháng 5 luôn mí sợ chứ. Không biết có nên khai báo với 2 mụ kia không... Chắc cũngh phải biết điều rủ 2 con mụ đi chén cái gì... khà....
    Dậy xong, lại phòng vù vù ra Intimex. Mình nhận mua đĩa nhựa để đồ ăn. Tối nay offline mừng sinh nhật Hanoicorner trên ALIGN. Mua xong, chờ tính tiền đến là lâu,tự nhiên lại nghĩ ra là mua kẹo cho bọn trẻ con. Có thể hôm nay các bác đi offline sẽ vác theo vợ con như lần trước. Có một ông anh chuyên vác con bé 4 tuổi đi.Thế là lại mất thêm thời gian nghĩ xem mua kẹo gì. Lại kẹo mút thôi. Màu mè, đjep đẽ ra phết. Bọn trẻ con bây giờ sướng thật! Mình ngày xưa chỉ biết có bánh quế, ô mai mận cơm là sướng lắm rồi, đâu được như chúng nó bây giờ...
    Phóng đến ALIGN, 7h25 phút. Quá đẹp! Mọi người hẹn hò 7h30 mà... Hoá ra mình lên sớm. Hai bà chị ban tổ chức giao ngay cho chân lon ton. Hic... hic... Cái vụ ghi xem ai uống gì để gọi còn đỡ, đến lúc người ta mang nước ra lại phải nhớ nước nào của ai nữa... hic... Đã thế, còn một đống việc không tên. Vài bà chị nhiệt tình bảo là để giúp, cũng chả biết giao việc như thế nào nữa.... Mấy ông anh, bà chị bên ngoài nói liên tục: "Em ngồi đi, sao cứ phải chạy nhiều thế..." Khổ quá... lại nhớ mấy lời của mụ Lys... Mình bắt đầu nghĩ rằng số phận mình không được an nhàn một chỗ rồi... Nhưng mình cũng chưa bao giờ tự nhận là cảm thấy vui vẻ khi được phục vụ bạn bè để mọi người vui vẻ... Nhưng mình cũng hay nghĩ đến ngành dịch vụ.. Nhưng mình... Túm lại là hôm nay chạy như ngựa. Nhưng mà vui.
    Công nhận bà Huyền này làm mấy vụ off hoành tráng. Huy động WIFI, projector ngon lành đâu ra đấy. Online , chat voice, webcam với dân SÀi Gòn , Mỹ, Úc, Đức, Canada....coi như truyền hình trực tiếp... hoành tráng thật. Mà Hanoicorner phát triển kinh khủng thật. Năm ngoái mình chủ xị vụ sinhnhật 4rum, vẫn còn đơn sơ lắm. Giờ thì có thêm bao nhiêu thành viên mới hay ho quá... Nhưng công nhận cũng phải mạnh khoản tài chính. Chuyện tiền bạc là không thể phiên phiến được. Mình đứng thu tiền của các vị mà cũng thấy ngài ngại vì hơi bị nặng.. Thế mà mặt dân chúng vẫn hơn hớn... lạ.
    Đêm về online, đã thâý ngay một loạt ảnh của dân Sài Gòn,dân Paris, dân Hà Nội.... Hội phó nháy 4rum làm ăn tích cực thật. Mình cứ tưởng tượng cảnh các bố lao về nhà resize ảnh xong online post piếc ngay sau khi off về là đã thấy thể hiện cái sự "tin tức nóng bỏng" rồi...
    Hồi ấy sao mình lại lang thang sang đến TTVNOL này nhỉ? Rồi, rồi quen mấy con mụ kia, thế quái nào lại thành Mod... thế là có ít thời gian cho Hanoicorner. Ờ... hồi đấy chạy chốn tất cả những gì liên quan đến anh... Chính anh đã dẫn mình vào cái 4rum ấy đọc bài, cho dù anh chẳng bao giờ biết post bài là gì. Cho đến bây giờ vẫn không biết mình gắn bó với nó vì kỷ niệm đó hay vì chính nó... Nhưng bây giờ thì đã hiểu, chạy chốn luôn là sai lầm. Cứ trơ ra đối mặt với mọi chuyện có khi lại nhẹ nhàng hơn nhiều...
  4. bozochem

    bozochem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là, công việc của mình đã xong:((
    Mình không biết như thế nào tiếp theo nữa.
    Chán quá nhật ký mạng à. Đáng nhẽ tao phải viết ở mail yahoo cũng có DIARY nhưng ta muốn nhật ký cho thiên hạ biết được cuộc đời ta đi về đâu..huhuhuh
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    He,,,,,,,,,,,,,he mở đầu ngày mới bằng lời mời cho 1 vụ nhậu nhẹt xem ra cũng không đến nỗi tồi đấy chứ nhỉ? ..........iu quá cơ, thơm cho mấy cái nhá .............iu lắm đấy ............hehehe
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Khiếp.. cái mụ này... cứ như là lesbian ý... ghê quá... Ta nói rằng ta sợ!
    Hôm nay..à không... hôm qua, một ngày khá vui vẻ.
    Sáng... chính xác là gần trưa mới mở mắt được . Mà cũng vì con Phương phone nên mình mới tỉnh ra được đấy. Hậu quả của việc "cày đêm"...hic... Tại vì cứ tưởng hôm nay thi cơ, nên cuống cả lên học hành. Cuối cùng thì lại nhận được tin là hoãn sang thứ 6. Hay ho đây. Lại có thêm một ngày để học. Ôi trời... Dịch Ngoại Giao... Thầy ơi thầy! Mấy cái vụ đấu thầu...hic... em mệt.
    Lại nhận tin tuần tới thi 2 môn Dịch nữa. Chết em roài! Toàn giấy chứng nhận độc thân với giấy chứng nhận ly hôn... Em sợ! Luật GD thì... chẹp... Thầy ác quá! Dịch Luật mà sai một li là toi...Hic... Mà càng Stress lại càng hay thích online là sao nhỉ? Mình dở người quá...
    Trưa, online 1 tẹo. Chiều xuống KL lấy nốt tài liệu ôn. Xong, quay về giặt giũ một tẹo rồi chạy sang buôn dưa với 2 con vịt. Chả là 27/4 là sinh nhật con cháu yêu quái. Có 3 bà cô hơn được vài tuổi cũng là cô, kiểu gì cũng phải có quà sinh nhật chứ. Đang bàn bạc, tự nhiên lại nói sang chuyện quần áo, xong cãi nhau tóe lửa với con béo. Chả ra làm sao. Bỏ về nhà bật Eagles ầm ĩ, vừa gào theo vừa giặt giũ. Cứ tức giận là phải giặt giũ hoặc làm việc gì đó tương tự để đốt energy cho nó đỡ cơn bốc hoả... Kiểu này về sau cãi nhau với chồng xong là xông ra... tẩm quất ... mẹ chồng...khà khà... Quá ổn. Mẹ thì... phê. Còn con thì giải phóng cơn bốc hoả. Tiện quá.. khà khà... Vừa giặt vừa nghĩ linh ta linh tinh. Chết cười.
    Cuối cùng thì vẫn như kế hoạch trước khi cãi nhau. May mà xong kế hoạch mới cãi nhau. Khà... Con Huyền sang lấy tiền đi mua bánh ga-tô. Ăn cơm xong, 3 bà cô mang bánh và nến sang nhà con cháu, định bụng làm nó bất ngờ, thế mà hoá ra nó đi mất hút đến 9h chưa ló mặt về. Ngồi chờ, tiện thể vừa xem phim vừa buôn dưa lê với anh chị, giáo điều cho mấy đứa lâu nhâu khác... Chết cười. Rồi thì con Ngọc cũng về. Cả hội quây quần hát hò ầm ĩ. Lâu rồi không vui thế này... Một lũ lâu nhâu... Lâu rồi không vui thế này... Mọi ngưòi lại nói chuyện ngày xưa... sinh nhật có kẹo cà phê Hải Hà, bánh ga-tô Bông Nhuộm kem đắng ngắt, đỏ lè lưỡi... Ngày xưa... Bao giờ cho đến ngày xưa...
    No nê bánh ga-tô cũng 10h30. Giải tán quốc hội là vừa. Về nhà một lúc thì Gặp nhau CT. Lâu không xem, thử xem tuần vừa rồi thế nào. Chán! Chán mớ đời. Cũng cứ ngồi xem hết. Xem xong bật sang VTV2 xem tiếp phim về khủng long. Cái chương trình khảo cổ học ấy bắt đầu từ bao giờ chả biết. Mới theo dõi được có 2 tối. Hay phết. Hết phim. Lại online. Khỉ thật! CÁi loại mình bị nghiện cách phương tiện điện tử rồi. Cả ngày online, buôn điện thoại, xem tivi, nghe nhạc...Oài.. cũng phải công nhận mình đẻ vào cái thời đại hay ho. Không hiểu ngày xưa các cụ sống có chán lắm không nhỉ? Thảo nào lắm con hơn bây giờ... khà... lại nghĩ lung tung...
    COn fờ rừn với hội HNC. Mếu máo với nhau. HNC lại bị down. Buồn. Quay sang bàn vụ 1/5, cãi nhau mãi rồi cũng quyết đi 1 ngày thay vì 2 ngày. Thế là 1/5 này lại làm người mẫu roài. Các bác già yêu cầu mặc áo dài. Ứ! Hè rồi, em thích mặc áo 2 dây. hahhaa... Chat chit vui thế không biết. Chẳng hiểu thế quái nào mà hôm nay mấy anh em lại thức khuya 1 loạt. Bộ sậu đi Sapa gần như đủ hết. Chẳng ngờ có đêm lại chat chit vui như thế...
    Chả định pots bài. Thế mà mụ Witch gửi link. Lại bò vào, lại sign in, lại... lại post... "rốn" đến tận bi giờ. Khiếp thật. Mà bây giờ mới nhớ đang dùng port 1280 chứ không phải dùng card "ăn xin" đại ca. Hic... Tiền điện thoại tháng này lại teo rồi... Tiền tiền tiền.... dạo này đặc biệt yêu quý chữ "tiền". Chắc tại dạo này đọc lại mấy chương truyện toàn thấy Scarlett với Rhett nói về tiền nên... Ôi... Scarlett và Rhet... Mai phải post bài mới được. Lâu rồi không tán về anh chị này...
  7. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hừm,
    Poor quá
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nó bảo mình bốc phét. Nó đếch tin là mình vừa học vừa post bài. Nó có lý. Bố ai mà tin được!!! Nhưng mà nó không biết mình bị hội chứng nghiện ba cái mớ này. Từ bé đến giờ toàn vừa xem TV, vừa nghe nhạc, vừa hát theo, vừa bàn luận linh tinh,... vừa học. Không có mâý cái ấy là học không vào. hic....
    Ừm... cứ gọi là... bốc xờ phét...
  9. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Nâng chén, nâng chén, cụng, cụng. Lần đầu tiên dc uống với Sếp, thấy cứ...thế nào nhỉ ? Say say, nên diễn tả cảm xúc nó cứ thô thô, nhưng mà cái chính là cảm thấy vui vui
    Rồi còn sao nữa nhỉ ? Bạn rượu đưa đến ngõ rồi mình lại quành ra. Hình như chưa tan hơi rượu nên chưa muốn bước vào nhà. Ở đâu cũng dc, nhưng ở nhà, là phải tự đề ra cho mình 1 nguyên tắc, một ý thức, cho bản thân riêng và cho cả mọi người
    Rồi tự nhiên đâm ra nhớ Net
    Này.....
    À ơi.....hôm nay, có một thứ mới
    Muốn nói bao nhiều cho vừa
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng thức giấc bởi tiếng kêu kỳ lạ của miu. Phải... tiếng kêu thật kỳ lạ. Với đầu óc "suy diễn" như chảo chớp, mình cho rằng em miu .. đau đẻ. Cái bụng phưỡn ra từ nhiều ngày nay, dáng đi lặc lè... đã phản ánh tất cả tình trạng của một bà bầu. Thế là hấp tấp mở ngăn đồ cũ ra vớ đại một cái gì đó chẳng biết là quần hay áo, băng qua sân, suýt trượt ngã, mở cửa, vớ lấy cái khay nhựa đã chuẩn bị sẵn, lót ổ cho miu.
    Lót ổ cho gái đẻ. Whiscat, nước sạch, chậu cát đã sẵn sàng. Buộc em miu vào cái ghế sắt ở đấy. Thế là xong.
    Một số việc quen thuộc. Chữ nghĩa. Copy nhạc vào máy. Online...v.v.... Xong là đến giờ cơm. Cơm nước xong là đến giờ hẹn hò. Quên cả em miu.
    Cơm nước xong, về chuẩn bị thay đồ để đi đến café thì mới phát hiện miu đã sinh con rồi. TRời ạ... mắt nhắm mắt mở đếm được 3 con... Cho miu ăn thêm Whiscat rồi nhanh nhanh thay đồ. CÁc chiến hữu đang đợi ta...
    Cái quán nước quả là hợp với nhà mình. Dân tình quây quần rất thoải mái, vui vẻ. Đến lúc về, mụ Lys quẳng 2 tờ polimer ra bảo: "Nài, anh tài trợ cho 2 đứa thi Mít. Cơ mà giờ này không ăn giải gì thì thôi, tiền này tài trợ đi off Đại Lải". Khỉ thật... mụ ý vừa mất một đống tiền vì vụ xe cộ,mà sao tự nhiên lại xông xênh thế? Chắc là tán của đi cho "giải đen". Khà... khà....
    Rồi thì về. Đại ca chở về. Bô lô ba la một tẹo là thấy ngõ nhà mình rồi. Vào nhà, mọi thứ xong xuôi, cho miu ăn tẹo nữa. Rồi là định học bài. Nhưng chả hiểu sao lại... online thế này đây.
    Y như rằng, online 1 cái là thấy mụ Witch để status là "mụ online thì vào nói chuyện với ta ngay". Khà...
    Thôi out... một mớ bài dịch đang chờ... hic... cố lên!

Chia sẻ trang này