1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hum qua được trận mưa mùa hạ rõ to cả xóm chai gái đua nhau ra tắm mưa....vui vãi!!! Lâu lắm rùi không được tắm mưa...thích 1 cơ số điều thú vị....
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Không chịu nổi nữa...
    Ngần ấy cái vận đen đổ lên đầu...Lại còn bị chửi...
    "Tại em không cẩn thận, với cái kiểu thế này thì..."
    Ha ha, nói thì dễ lắm...Tôi mất của, tôi không đau chắc, không tiếc chắc...
    Ừ, tại em...
    Đã bao lâu rồi không thể tâm sự những khó khăn? Thấy như kiểu đi chợ mua mớ rau mất 3000 mà về phải nói dối mẹ là 2000 thôi.
    Đau lắm...
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Oaa sáng ra ông anh phone đến bắt ra Link café bằng được. Tắm gọi mát mẻ, ăn vận điệu bộ một chút... phóng ra tận TRần Quốc Toản. ĐÔng vui phết..... Khóc lóc chuyện mất ví... kể lể chuyện học KTTH hết ngày CN... thế mà cả làng vẫn một mực bắt đi. Bà Chi với ông Hải đòi tài trợ fee cho mình.... Ừ thì.... tiền chả là cái gì. 1, 2 trăm là cái gì.. cho dù vụ mất ví đau hơn hoạn. Nhưng mà cái chính là các ông bà ý yêu quý mình quá. "Mày không đi, chị cũng không đi!", "Anh bảo này, cô đi cho anh nhờ!".... Ôài..... chết cái tính mình cả nể nhá... mà thật ra là chết cái tính thích được van nài... hì hì... thấy mình thật là VIP ... Đành phải đi thôi...
    LÀm quả sinh tố đu đủ xong thfi tàn cuộc cà phê cà pháo, bà Chi lôi ra Thi SÁch ăn bún riêu. Bún biếc xong thì phóng ra KT> Hẹn các mụ ý với anh iu but_chi ở đấy rồi. Chiều nay học buổi đầu tiên.
    Chết cười.... Cả nhà học hành nghiêm túc phết...
    Học xong, lại lôi nhau đi giải khát tận KL, rồi lại vòng về nhà mình. Ăn linh ta linh tinh, bánh cuốn phở bim bim... tá lả. Chết cười...
    Cuối cùng thì cũng hết một ngày...
    Chà.... 5h sáng sẽ phải dậy để đi đây/// thế mà bây giờ 1h vẫn chat chit..... Ai bảo vui quá cơ..... Online một cái thấy cái group nhà mình taạn 5 mống online. Thế là conference.... haha... Ba con mụ buôn dưa từ chiều, đêm lại chat chit.... Les cả lũ!
    Vui đến nỗi cảm thấy tất cả những đen đủi của mình và của mụ Lys chẳng là cái đếch gì. CẢm ơn nhà mình! Thank God, you are to be here!
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Sau chiuến đi vừa rồi , mình đã thư giãn . Anh Thành mãi chỉ là 1 người anh đối với mình thôi . Mình điên đảo vì nhiều vấn đề . Bây giờ ao ước có người yêu ở bên cạnh mình . Nhưng ai cũng đang hết sức bận rộn mà . Nhớ Đa , lỡ hẹn với Phương mấy lần . Ta làm sao vậy ?
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Nó làm tao tức ,nó năn nỉ mày xin số fone của tao cuối cúng bị tao cho nó ăn mắng té tát.Đêm khuya còn gây rối mất trật tự, mà nó nói gãy góc thì tao đã nhẹ tay hơn.Nó tưởng nó là ai " Cảnh sát thì tao fải sợ àh ".Nó là ai chứ,kể lể sự tình cho con bạn đêm hôm khuya khoắt, thấy bức xúc ko chịu nổi .Ùh mày nói tao hơi nặng lời, công nhận nhưng ko biết fải làm sao nữa .Đau đầu quá đi mất ,con bạn mình còn kháy mình nữa chứ.Kekee túi nay tao kể rõ sự tình hơn cho mày nghe.Rùi mày lại lăn bò ra mà cười mất thôi.
  6. Nhockhoaitay

    Nhockhoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    14/5
    Trời gì mà nóng thế, khổ sở ...Nóng thế này mà bắt con nhà ng ta đứng đợi . mấy ông bà này trông thế mà dã man ,giờ thi chậm 10 phút...oài, chán chẳng muốn thi.Làm bài, hí hửng đề " được " đấy, 5p..10p...trời ơi ...cái gì thế này ..tính ko ra, mình tính sai hở...nhìn xung quanh, chẳng thấy chúng nó thắc mắc gì... hoang mang quá...một đứa , hai đứa, cuối cùng cả lớp ...đề sai ...choáng..Đã nóng lại còn bực mình.
    15/5
    Khò khò, mãi mới dậy dc,nhớ tiếng Đức , kì này chắc wiederholung rồi...đáng đời..Ingo đẹp trai nhưng sao mà ác thía nhỉ.....lại ôn môn tiếp theo , số rõ khổ...cố lên, sắp thoát rồi...
  7. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngày CN là online, phần nhiều là để đọc bài mọi người
    Bên 80f có Quán âm nhạc, rõ hay : http://www.ttvnol.com/80f/474985/trang-1.ttvn ( hâm mộ chị chủ quán quá )
    Mà đi hát cùng mới biết em Heo hát rõ hay. Bình thường có thấy con bé đấy hát hò gì đâu. Ai như mình, nhớ hồi học,trong lớp thỉnh thoảng ỉ ôi mỗi bài một hai câu nẫu lòng, ngân nga suốt đấy thôi mà hát hò thì dở ẹc
    Tối qua về nhà ngồi họp riêng với mẹ, ngẫm nghĩ mà cũng thấy vẫn sợ .Sợ thì phải thực hiện thôi. Nào thì giờ giấc, nào thì ăn mặc. Mẹ lôi mấy cái áo hồi đi học mà mình cất đi rồi và bảo mặc thường xuyên. Chỉ vào những cái áo chống nóng , nói ko dc mặc ra đường. Chơi với bạn bè, bạn bè thấy bình thường và thói quen rồi, ko biết rằng có nhiều người không thích và thấy khó ưa. Khì. Mà cũng tại mình có cái tính quá đà cơ, thấy trong nhà mà im im lại còn ko biết đường. Khì !
    Hôm mưa, ngồi trên 3D trú mưa, nhìn mưa, nghĩ về đứa bạn và lí do giận nhau.Khó mà lành. Hôm trước nghĩ đến nó, hôm sau tự nhiên thấy nó nhắn tin, giật cả mình.........và vui.
  8. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0

    Đang tự hỏi, liệu sắp tới mình có còn vô topic này viết nữa không
  9. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Xin có lời chia sẻ và cảm thông xâu xắc đến 2 mụ: Cún và Lys!!! Dù xao thì cái điều tồi tệ nó cũng đã xảy ra rồi nên hãy coi như đây là cái hạn và của đã đi thay người!!! Sau tết tui cũng đã phải trải wa những ngày đen tối như thế... Cuộc sống tuy có xáo trộn và thay đổi nhưng rồi cũng đã qua...
    ==> Xin chúc 2 mụ luôn vui vẻ hạnh phúc và sớm vượt qua được những khó khăn của những ngày phía sắp tới!!!

  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay online chiều, để đêm không on nữa... Nhiều người kêu ca quá rồi, cả cái cơ thể còi cọc cũng gào ầm lên: "Bà muốn giết tôi chắc?"
    Hừm... hôm thứ 6 đi khám sức khoẻ ở trường để làm bằng TN, xin xỏ mãi bà "đo" mới cho tăng lên 1 cm chiều cao, 1kg cân nặng và 2cm... vòng 1. Hèm... Giờ thì cũng có cái chứng nhận 1m51, 40kg và.... chấm chấm cm vòng ngực. He ha he ha... Và cái đống đấy lại đang gào lên: "Bà muốn giết tôi chắc?" . Thôi.... cai online đêm vậy.
    Hôm nay là một ngày super lazy. 9h sáng mở mắt ra mà vẫn nằm ườn để.... nghĩ về ngày hôm qua. Ôi.... ngày hôm qua mới tuyệt làm sao!
    4h30 sáng chuông reo inh ỏi. Dậy phone gọi anh kts, giọng đong đưa khiến ông anh phát sợ: "Anh à... anh... dậy chưa? 5h sang nhé. Em chờ! hí hí hí". Khổ ghê là khổ..... đùa đùa vớ vỉn thì ông anh lại tưởng thật. Thế là có một câu chuyện gượng gạo về thời tiết trong suốt quãng đường ra nhà ông Hải... Mình cảm thấy ông anh này tưởng mình kết ông ý rồi... hay là ông ý cũng kết mình? Khỉ ạ... từ bây giờ ăn nói, thật giả thì cũng phải giữ mồm giữ miệng.... Tội nghiệp ông anh thật thà! hí hí...
    Đúng 6h sáng xe chạy. Lên ô tô, anh kts thật thà chẳng dám ngồi cạnh... những ánh mắt bảo rằng "muốn ơi là muốn mà.. ngại". Ừm.... Cả làng có một ông anh trẻ trung available mà mình lại "chiếm" thì cũng ngại thật.
    Thôi, chả nói đến ông anh đấy nữa. ... Xem nào... Xe tới Tam Cốc rồi. Mình hơi say... Chỉ khi sức khoẻ kém thì mới say xe... Lại nghe có tiếng gào của my body: "Thức khuya lắm vào. Bà định giết tôi chắc?"
    Tam Cốc... Đi thuyền thật là vui, mặc dù vẫn hơi ghê vì không biết bơi. Bà Chi quẳng cho mình cái cyberShot của bà ý để mình "tác nghiệp". Từ ngày bà ý dùng Canon chụp phim, mình đâm ra lại dùng hộ cái digital. Chẹp... chắc ít lâu nữa phải mua một cái thôi. Dạo này bị lây cảm hứng chụp ảnh của các ông bà ý.
    Đúng là sinh nghề tử nghiệp.... Hì nói hơi quá... Chỉ vì mải mê chộp ảnh mà làm rơi quả kính xuống nước... mất hút. Rồi là cháy đen vì không cầm ô... tay còn phải chụp ảnh mà.
    Lòng sảng khoái khôn tả... hát hò ầm lên làm mấy anh chị tây trên dòng sông cười cười... Mình với cái Thu ngồi với nhau thì đúng là hợp cạ. hai chị em hát hỏng , tán phét vuidã man... Ời.... Sảng khoái! Cứ được thong dong giữa thiên nhiên là mình thấy sướng rồi.
    Ôi.... thiên nhiên! Giá mà cứ cuối tuần là được vi vu thế này...
    Tam Cốc... hết. Cả đoàn hớn hở vì chộp được nhiều ảnh hay. Mấy cô bán hàng trên sông, bọn trẻ con, các cụ già... tất cả đều bị thu vào ống kính. Chuẩn bị đi Bích Động...
    Mọi người đổi ý.... Lại chi thêm tiền bảo xe dông thẳng lên Cúc Phương. Rừng!!!!! Mình chưa bao giờ lên đấy.
    Cúc Phương! Cây cối... mát mẻ dã man. Thoát khỏi cảnh HN nóng chảy mỡ để lang thang giữa rừng cây trên này.... quả là thiên thần. Mọi người còn mải nghỉ ngơi ăn uống thì bà Chi đã lôi mình đi. Hai chị em, 3 cái máy ảnh, lang thang một lối..... Mình sẽ có một seri ảnh mới để "khoe hàng" với các mụ nhà mình đây... Hic.... khốn khổ là chưa học macro được, phí mất con sâu róm và mấy con **** sặc sỡ... Nhưng bù lại, được khen tới tấp là có năng khiếu. Chuyện.... mấy cái ảnh của mình take, đã phải bỏ công ra set up đến nơi đến chốn, lại còn lăn lê ra đống lá cây đầy sâu bọ nữa chứ... người đầy đất cát. Nghệ thuật mà... hết mình mới được chứ!
    Ôi, sung sướng! Thoả chí sáng tạo giữa một thiên nhiên thế này thì còn cái gì hơn? Bố..... lại nhớ bố... Cần phải cố gắng nhiều. Bây giờ cần phải sống tích cực hơn vì một ngày không xa bố sẽ thảnh thơi đứng giữa rừng hay trước biển để vẽ. Ngày xưa lý lịch của mình toàn ghi bố có nghề nghiệp là Hoạ sĩ... Lâu rồi bố không vẽ...
    ....Rồi thì cũng phải về thôi. Ra khỏi Cúc Phương, điện thoại lại có sóng, nhưng mà ... hết pin mới chán. TẮt đi vậy.
    Lại về giữa phố phường ầm ý còi xe và bí rì rì hơi người... Tối CN nóng bức, thể nào dân HN chả đổ ra đường. Y như rằng.... Anh kts và mình lại có một câu chuyện gượng gạo về thời tiết và cảnh dân tình lượn phố... Nhận tin của mụ Lys về vụ karaoke, rủ anh đi cho lịch sự, dù mình chả thích có anh đi cùng, mất công tất cả lại hiểu nhầm. May quá, anh bảo anh không thích chui vào phòng kín nữa,anh muốn ở ngoài thoáng. Thế là thả mình ở cửa quán karaoke rồi lượn đấy. Chả đi đến đâu.... Dù sao mình cũng chẳng có ý tưởng sẽ đi đến một cái gì với anh, chứ nếu thích thì... đố mà thoát khỏi tay bà! hí hí.... Lại có kẻ bảo mình "ngạo mạn" đây.
    Karaoke.... mụ Witch lại tra tấn mấy bài tiếng tàu. Mụ Lys thì lại toàn bải rên rỉ. Anh iu but chi thì chỉ toàn gào thét... Ít ra thì cũng có chuyện vui vì một bác già trở thành hình tượng của but chi 40 năm sau. Ha ha... Ba con bá vai bá cổ mà tán phét... Rồi thì hết ngày. Ơi.... hết cuối tuần rồi đấy. Ôm hôn nhau tìm sức lực cho một tuần mới...
    Về nhà và online. Nhàn rỗi thật. Ngày hôm qua... tuyệt vời là nhàn rỗi. Thế mới gọi là cuối tuần chứ!
    CÒn hôm nay thì kém nhàn rỗi đâu. Cả sáng nằm hồi tưởng về cuối tuần, trưa sang bà ăn cơm, xong rồi bế thằng Khoai đến 4h.A ha..... nó bĩnh cho một bãi hoa cà hoa cải, mình phải dọn... không biết là có phải điềm may không? hôm nào bế nó cũng bảo: "Cho cô một bãi đi, để cô lấy son!"
    4h, bà Giang tắm cho nó, mình lại ra chỗ Đức Gia. Nằm mơ màng ngắm thằng chaú chơi đồ chơi một lúc, lại ra online. Nhàn rỗi thật!
    Chat với mụ Lys một hồi. Mụ ý out lâu rồi mà mình vẫn ngồi đây... đến giờ này... Nhàn rỗi dã man!
    Cố mà hưởng thụ đi thôi!.... Hôm trước lại tâm sự với một anh zai: "Em sợ nếu em đi làm kiếm tiền, thì em sẽ bị cuốn vào đó và không dứt ra được, không còn thời gian để làm những việc em vẫn hay làm". Ời.... mình mà đi kinh doanh hay buôn bán chắc là dễ khốn nạn hết mức vì đồng tiền lắm đây... Có làm công chức thì chắc cũng chăm chăm cạnh tranh với đồng nghiệp... Chả hiểu sao cứ nghĩ đến việc đi làm kiếm tiền lại thấy mình sẽ trở thành kẻ xấu chỉ biết tiền và tiền... Ời.... thể loại chả biết đến lập trường và không có bản lĩnh như mình thì chắc là dễ bị thế lắm...
    Về ăn cơm cái đã. Chắc bà đang chờ. À... lúc chiều bà bảo để phần bát chè sen trong tủ lạnh. Bà nội! Bao nhiêu là yêu thương hờn giận... Bà Nội! Về thôi... Tự nhiên mong về với Bà nội như thể Scarlett luôn mong về với mẹ Elen trong những lúc buồn bực và căng thẳng nhất...

Chia sẻ trang này