1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày đi qua.
    Đã bảo là không online đêm nữa nhưng vẫn... Lại dở cái lý cùn ra : Tôi vốn là một kẻ không có lập trường, thiểu bản lĩnh!
    Vừa buôn với mụ Lys xong... Thế là hai đứa lại overnight với nhau rồi. Buôn từ 11h đến 1h kém mới thôi. Mụ bảo mình ngủ, nhưng mình lại qua cơn buồn ngủ rồi, và cả ngày không online... Thế là... Chán mình thật!
    Thôi thì vào Nhật Ký kể lể môtọ chút về ngày hôm nay rồi ngủ vậy.
    Sáng, DV báo thức tự động... reng reng... 7h15 dậy đi ôn thi... Đến lớp mới biết mình đã sai lầm. Mắt díp cả vào. Thà ở nhà luôn cho xong. Đằng nào buổi ôn thi này có phải bắt buộc gì đâu. Nhưng thôi, cũng đã ra khỏi nhà sớm hơm nhiều ngày qua...
    10h15 xong xuôi... chẳng muổn về nhà. Thế là quyết lang thang một mình... ăn bún riêu một mình... cà phê một mình... Bún riêu ngon tuyệt. Sang Align làm cốc sinh tố chanh nữa là vui vẻ ngay.Lâu rồi không lên Align vào ban ngày, không ngờ lên vào mùa hè lại thấy thoải mái thế này... Lôi Conan ra đọc... Ừm.... chưa bao giờ đi quán một mình thế này, phải có cái gì làm bạn tâm tình, và trong trường hợp bày ?obạn? là một cuốn truyện... hợp lý ra phết...
    Đang miên man với vụ án, thì cảm giác gì đó quen thuộc.... ngước mắt lên và...gã đi vào với một người con gái khác.Gã. Chính là gã... với một người con gái khác. Có cảm giác 4 mắt đã chạm nhau trong ½ giây. Mình muốn cười chào như một người bạn cũ, nhưng gã đã lướt qua rất nhanh, vào gian bên cạnh... Lạ. Không cảm thấy bất ngờ, không có chấn động nào thuộc về cảm xúc... Có lẽ vì mình đã chuẩnbị kỹ lưỡng cho những cuộc chạm chán như thế này từ lâu... Phải rồi. Những mảnh tình! Thay vì lo ngại ?okhông biết gặp thì sẽ đối xử thế nào?, mình đã vạch ra một kế hoạch ?ocứ mỉm cười như những người bạn cũ?... lòng nhẹ tênh!
    Đọc hết Conan. Chuẩn bị về. Bỗng nhiên lại có cảm giác quen thuộc, ngước lên: ?oa, em Vẹt!? Thế là hai chị em ngồi đó thưởng thức không ian mát mẻ giữa một trưa hè... CÁi số mình không thể nào mà quán xá một mình rồi. Có lẽ Cuộc Sống sợ mình sẽ cảm thấy thú vị và quen với việc một mình thư giãn kiểu lang thang như thế, và rồi sợ mình sẽ mất đi cảm giác luôn luôn cần một ai đó... Bây giờ mình đã hết sợ cô đơn và muốn thử làm bạn với nó, nhưng cái số mình không được làm bạn với cô đơn rồi...
    Gã ra bàn mình và em Vẹt, hỏi một câu hỏi muôn thuở của những mảnh tình vỡ gặp lại nhau: ?o Em dạo này thế nào??... ĐỊnh trêu gã : ?oEm dạo này không ổn lắm, vẫn nhớ anh nhiều!? Nhưng lại thôi. Không nên làm cho gã phải khó xử. Mình cũng đâu còn hứng thú để muốn làm cho người tình cũ suy nghĩ này nọ... Thế là... một nụ cười vừa phải, không hoan hỉ, cũng chẳng khó chịu, đủ hờ hững và cũng đủ quan tâm: ?oEm vẫn tốt. Trông em cũng không đến nỗi tệ đúng không??... Gã còn biết làm gì hơn ngoài việc cười xã giao và rồi quay sang nói chuyện với em Vẹt vài câu rồi lại hỏi mình: ?oEm sắp tốt nghịêp chưa??. Lại một nụ cười và một câu trả lời na ná như lúc nãy, rồi mình nhìn về phía cô gái đi với gã, bảo : ?oĐể chị ý ngồi một mình à? Vô duyên thế??. Gã nói câu gì không nghe rõ, nán lại chút ít, rồi cũng bảo: ?oAnh sang bên kia đây!?. Chà..... có nên nghĩ đến cảnh ?o anh đã chọn bên kia, bỏ lại em bên này không nhỉ??... Mình đã không còn đủ độ dở hơi và cũng không còn đủ cảm xúc với gã để mà nghĩ như thế. Tự nhiên lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy gã đi với người con gái khác. Đã bao nhiêu lần thản nhiên nhìn những mảnh tình cũ đi với kẻ khác? Lòng nhẹ tênh...
    Gã và cô gái kia về trước. Lại còn cẩn thận trả tiền nước cho mình với em Vẹt. Gã lúc nào chả thế. Chính gã trước kia luôn nói với mình rằng: ?oAnh đẹp trai và ga-lăng em nhỉ?? Chết cười.... Và mình bây giờ lại nghĩ gã là một ông anh trai ?obiết điều?.
    Chiều. Chia tay em Vẹt. Về, tắm mát, tắm mát... đã đời... rồi mở ảnh ra xem, rồi thì mụ Witch đến cài cho mấy cái chương trình. Một lúc sau thì ?oông xã? đến. Chà... Biết nói thế nào về ?oông xã? nhỉ? Đó là một anh chàng đã đem lại nhiều giây phút thư giãn trong tuần qua bằng những cuộc trò truyện qua điện thoại và tin nhắn. Dù sao thì ttrong cuộc chơi vui vẻ với anh chàng này, mình cũng đã cảm thấy khá hơn rất nhiều...
    Mình , một kẻ lúc nào cũng thèm khát tình cảm và những cảm xúc nam nữ, đã bao lần lao vào một gã trai chỉ để nói ra những lời yêu thương, và bày tỏ sự quan tâm với người yêu. Mình đã nhận ra mình sai lầm đến thế nào. Thì ra mình không yêu ai hơn bản thân mình. Rót vào tai ai đó những lời tình yêu chẳng phải vì mình muốn dành cho họ tình cảm thật sự, mà... chỉ là mình nói cho... sướng miệng. Không yêu ai hơn bản thân mình!
    Và thế là anh chàng ?oông xã? này trở thành một nơi lý tưởng để mình trút vào những lời ?o cho sướng miệng? đó. Không biết bao giờ là thời điểm thích hợp để cảm ơn anh chàng vì điều đó?
    ?oĐùa quá hoá thật em ạ!? Anh zai nào đã nói thế với mình? Anh zai đó không hiểu gì về mình hết. Với người khác thì thế, chứ với mình, chẳng bao giờ có chuyện đó. Đến giờ này rồi mà còn không biết control những trò đùa về chuyện tình cảm thì chẳng phải là mình rồi. Cần phải nhìn thấy ngày hôm nay đã đối xử với ?oông xã? thế nào. Chẳng có gì hơn là một anh bạn. Bản thân mình cũng tự hỏi mình rất nhiều là mình cảm thấy thế nào, và câu trả lời vẫn chỉ là một: ?oTrò vui là trò vui!?
    Xâm xẩm tối, Witch về, mình bảo ?oông xã? đưa Witch về. Biết điều, nghe lời ngay.
    Cũng 7h rồi. Gọi cho papa về chuyện công việc... ?oCon đi hay ở để bố còn biết đường??... ?oCon... con muốn đi 1 năm..?...?Dở hơi. 1 năm.. sang đấy được cái gì? Lấy chồng tây à? Nghĩ kỹ chưa? Rồi sẽ chẳng đi đến đâu. Vợ của một thằng tây. Chấm hết à??... ?oCon... thế thì con ở nhà...?... ?oĐược, bố sẽ xem việc làm...?...?Việc ngon thì con làm, không thì con tự kiếm cũng được mấy việc lẻ tẻ đủ nuôi thân?... ?oĐược rồi... để xem nào...?
    À... thế ra là bây giờ bố cũng bảo mình ở lại cái xó Hà Nội này đây. Thế mà nủă năm trước còn bảo: ?oCon quyết đi thì bố cũng ủng hộ?. Giờ thì... chắc cụ sợ mất con? Ha ha... Một mai vui thú với chốn xa ấy, nào có còn nhớ gì về quê hương máu thịt? Ha ha... Mình... chẳng có một ràng buộc gì... Nhớ gì chứ? Đi, rồi gửi ngoại tệ về cho cụ , cụ lại chả thích hơn à? Không... rồi chẳng đi đến đâu... Ai biết mày là ai? Lăn lưng ra mà làm những việc nhỏ mọn.... Bắt đầu ân hận vì mmình đã không đầu tư thời gian và tiền của thích đáng cho việc học...
    ?oBiết thế đã. Con đi ăn cơm đây.?
    Thế là loáng một cái đã đến giờ cơm tối. Ăn xong, định chuồn ra mạng thì... Quây quần với vợ chồng bà Giang xem ?oAi là triệu phú? vui ra phết... Ời.... hai thằng cu thiên thần... Xem kìa... cái củ khoai đang say sưa trong võng ý... ghét chưa. Còn nữa.. cái thằng oắt con leo lẻo: ?oCô chơi với cháu một tí thôi!?... Ai mà rứt ra được nhỉ? Lúc chiều cho em Vẹt xem ảnh Đức Gia, em Vẹt khen ?otrông nhanh nhẹn thông minh?... chuyện... chuyện... cháu mình mà lị... Ghét quá đi mất! Thế là chưa hết chương trình đấy đã bỏ sang với hai anh em nhà nó.
    ?oÀ á ru hời, à á hời ru.... Miệng con chúm chím xinh xinh, như đài hoa đang hé môi cười, khát nắng sớm và sương lạnh...?
    Thằng Khoai tỉnh giấc, mình lại đưa võng và hát ru. Anh nó, thằng Đức Gia đang say sưa chơi xếp hình, nghe thấy giọng mình lập tức hát theo và: ?o Cô Tú bật bài đấy đi! Cô Tú bật bài đấy đi!?
    Trong ổ CD có Fracis Goya , bảo thằng cháu nghe, mà nó nhất định đòi ?obài đấy?. Thế là lại cho CD Thu Hiền vào, chọn repeat riêng bài 10. Mẹ yêu con. Lòng thầm nghĩ đến việc viết nhật ký...
    ?oNhớ những lúc nhìn con lẫy rồi con ngồi... thấy thấp thoáng hình như bóng dáng bao người...?
    Một mình với hai thằng cu thiên thần... cảm giác như căn phòng nhỏ bé đã trở thành cõi địa đàng tuyệt diệu. Và mình chìm đắm nơi đó, lòng nhẹ bẫng, thanh thản và yên ổn vô cùng: ?oCon cái! Các con của ta!? Sẽ không phải lấy chồng, không phải sinh con mà vẫn được ấp ôm, chăm sóc, dọn tã, mớm ăn và theo dõi sự lớn lên từng ngày của một đứa trẻ... Như thế đã đủ để hài lòng chưa? Sẽ có người bảo : ?oCon này nghĩ vớ nghĩ vẩn đây!? Mặc kệ. Mình thì thấy rất mãn nguyện vì đã nghĩ ra được đến thế. Chỉ có thế mình mới yên tâm làm mọi việc vì ?ocác con?, chỉ có thể mới không bao giờ để bản thân quá đề cao một gã đàn ông nào cho riêng mình nữa... mà... gã từng nói: ?oVóc dáng của em sẽ sinh đẻ không dễ dàng đâu?. Đã thế... bà đếch cần đẻ nữa nhé! Giờ thì bà cũng có hai thằng con đjep zai ngất trời rồi kìa....
    Mình đã sống vô trách nhiệm từ quá lâu rồi, bao ngày chẳng biết phấn đấu vì ai và vì cái gì nữa. Tại sao lại căm thù bản thân đến mức không quan tâm đến cuộc sống sau này của chính mình? Quá nhiều điều tự mình gây ra, tự mình chuốc lấy để rồi tự mình thất vọng và oán trách mình... Bây giờ không thể đủ thương yêu bản thân để sống cho ra hồn, thì ít ra cũng nghĩ đến ?ocác con? chứ...
    ?o... Tương lai con đẹp lắm. Mẹ hát muôn lần.. à á ru hời... à á hời ru...?
    Chẳng còn cảnh nào yên bình hơn là Đức Gia đang lượn múa và hát theo bài ?otủ? của nó. Yêu quá con ơi! Con tôi...
    Thế mà cũng hơn 1h rồi... ngủ thôi... Rõ hâm! Viết dài thế này, thể nào mai mụ Lys, mụ Witch hay ai đó sẽ trách: ?oChết khổ vì đọc bài mụ!? ... Hì... hì.... Cố tình viết dài để ít người đọc đấy mà!
    Đêm nay ngủ ngon đây... Không biết mai có dậy để đển trường kịp không.... 8h ôn DV. À... lại còn hẹn hò với mụ Lys nữa chứ... Chiều lại phải đi lấy điện thoại mới. Thế là sắp giã từ em E800 xinh đẹp... Hôm nay em E800 này đã chộp được mấy pô Đức Gia tình cảm với em nó... Ôi... ?ocon tôi?.... Out sớm... ra ngắm hình ?ocác con? để ngủ cho nó ngon. Và sẽ mơ... Con tôi... con tôi lớn bổng thành những chàng trai đẹp đẽ.. và... mãi mãi là những đứa trẻ thiên thần của tôi!
  2. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đi đâu cũng toàn gặp người quen Như thế lại hay ý chứ .
  3. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bác gọi điện từ bên đó về , lúc nghe tiếng chuông điện thoại mình đã hồi hộp lắm roài , có cái gì đó là lạ trong tiếng chuông đó , và mình đã không nhầm . Lúc nghe giọng bác , mình đã đoán ngay , nhưng rồi lại sợ mình tuởng tượng ra thế , vì bác có bảo là sẽ gọi đâu và lúc ấy cũng đang là giờ học ở bên đó . Hình như bác lúc đó cũng hồi hộp thì phải , vì mình hỏi mãi mà bác cũng ngập ngừng chẳng nói được gì , một lúc sau mới biết tại lúc ấy bác tự nhiên quên mất tên của mình , buồn cười thật , không biết lúc đó tại bác cũng hồi hộp như mình hay tại bác chỉ nhớ đến mình như đứa cháu tồ tẹt , ngốc nghếch của bác nhỉ . Thật là lạ , bởi tuy mới quen nhưng cái cảm giác về bác của mình rất thân thuộc rồi , lần đầu tiên nhìn ảnh của bác , mình đã nhận ra ngay bác , rồi lúc gọi điện nữa , mình đã rất tự tin đó là bác....Rồi mình hay nghĩ về bác bất kể lúc nào dù đang ngồi một mình hay giữa đám bạn bè , hay đang ngồi cạnh mẹ...Lạ thật, mới chỉ một tháng thôi mà..
    Lần đầu nghe giọng bác thấy bác trẻ con quá trẻ hơn rất nhiều so với cái tuổi khọm già ấy . Chắc lúc ấy nghe giọng mình bác hoảng lắm vì mình nói với âm vực cao nhất có thể , sợ bác ở xa mình quá , không nghe rõ ...... Cái khỏang cách về không gian làm mình lo sợ, nó ám ảnh mình...
    Rồi bác bảo mình lên nhà để chat với bác một lúc , để bác bêu rếu cái giọng của mình , vùa đặt máy xuống định chạy lên nhà online một lúc thì B gọi đến , hắn hẹn mình ra ngoài nói chuyện với hắn một lúc . ..
    2 đúa ngồi cạnh nhau chỉ cách nhau một khoảng trống nhỏ xíu của 2 cái ghế thôi mà mình cảm thấy trống trải vô cùng , cái khỏang cách kia như quá lớn cho 2 đứa có thể vượt qua và nói chuyện với nhau như ngày xưa , chẳng lẽ mười mấy năm thân thiết không kéo bọn mình lại gần nhau hơn sao
    2 đứa cứ ngồi thế lâu ơi là lâu , chẳng ai nói với nhau câu nào , hình như không ai trong 2 đúa mình cảm thấy thời gian đang trôi đi hay sao ấy , mà đúng thật , lúc ấy mình trống rỗng , chẳng nhớ là mình đã nghĩ gì và làm những gì lúc ấy nữa . Rồi cuối cùng B cũng mở miệng ra nói được , lúc ấy mình như choàng tỉnh và thầm cảm ơn B vô cùng vì đã phá bỏ đi cái không khí lạ lùng ấy , rồi B nói cái câu mà bác đã từng hỏi mình : " Nếu bây giờ bọn mình lại như xua thì sao ? Giờ bọn mình lại như xua có được không . " Và mình cũng đã trả lời như mình đã từng nói với bác , cái gì đã qua thì cứ để nó qua đi đừng nên cố níu kéo làm gì , với mình gương đã vỡ rồi thì dù có cố gắng hàn gán lại chỉ càng làm cho nó thêm méo mó , và hình ảnh của mọi vật qua gương đó cũng chỉ xấu xí , vẹo vọ đi mà thôi , mình bảo bây giờ mình đã bắt đầu một tình cảm mới và những gì giũa mình và B mãi chỉ là quá khứ mà thôi , dù nó có đẹp đến đâu đi chăng nữa cũng đã là quá khứ rồi . B bỏ về , mình ngồi đó một mình trong bao lâu mình cũng chẳng biết nữa , và lúc đó mình nghĩ gì nhỉ ? Nothing ..
    Mọi việc thế là xong , 12 năm thân thiết giờ chẳng còn gì cả , mình biết B sẽ chẳng hẹn gặp mình thêm một làn nữa đâu , nhưng mình không hề hối hận ..... Rồi cả đêm không ngủ , cứ nằm thế thôi và cũng chẳng nghĩ được gì trong đầu.
    5h sáng chuông điện thoại báo thức reo làm mình choàng tỉnh , bật máy tính lên thấy bác vẫn ở trên đó , với cái status " I will come home soon " và mình biết mình không cô đơn , mình biết mình đã lụa chọn đúng . Bác ơi "right here waiting 4 u "
  4. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Ngày anh ra đi , biển nhớ tên anh gọi về
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Anh không ra đi, mà anh chỉ lui dần về cho fù hợp với tuổi tác . Hơi ôi, thời trai trẻ oanh liệt nay còn đâu nữa, còn đâu những buổi tối tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè, còn đâu nữa những ngày đông lạnh giá bên nồi lẩu trong căn phòng ấm cúng, còn đâu nữa những trận đánh oanh oanh liệt liệt sống mái cùng chiến hữu trong mâm tá lả .......... vậy là anh đã rút lui thật sao, anh, sao anh lại im lặng đến vậy, anh chẳng cho các em gái nói với anh đôi câu mà cứ lặng im mà ra đi vậy sao? Anh ...... hic..........hic........... anh .......... anh ......... anh đã .............. già rồi
    Chúc mừng bác nhân ngày đổi title mới
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 01:43 ngày 19/05/2005
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Sáng, lo vụ tiền nong. Thế là trưa đã lo xong vụ điện thoại.
    Lượn qua Cty mụ Lys, hai đứa dắt díu nhau vòng quanh HN để tìm kiếm những thứ cần thiết. Trời nóng vãi... mồ hôi. Bữa trưa muộn là hai bát cháo Trần Nhân Tông ngon tuyệt... À.... Hôm nay gặp toàn những bà bán hàng buôn chuyện kinh đi được. Đầu tiên là bà bán điện thoại, sua đó là mama bán áo, rồi đến mama tổng quản cái quán cháo đó... À... Cháo Trần Nhân Tông... bao nhiêu năm rồi nhỉ? Từ cái hồi con nhóc 5,6 tuổi đứng trước gióng xe ba-bét-nhè... cả nhà thường hay ra đấy ăn cháo gà, cháo tim gan.... Lâu phết rồi!
    Chiều, lên cty mụ Lys tránh nắng một tẹo là lại về ngay. Hẹn mụ Witch 5h ở nhà. Hai đứa hôm nay có một cuộc hẹn khá hay. Xong cuộc hẹn, 6h. Hai đứa mò lên Cty mụ Lys tiếp. Một mình con mụ chúi mũi vào công việc.... Nhìn đến là thương.
    Mình lặng ngắm thành phố từ tầng 15... Ôi chao... thấy mình to lớn quá vì đã thâu tóm được ngần ấy mái nhà trong tầm mắt. Mụ Witch đứng bên cho một câu: "Lổn nhổn quá!" Hì hì.... đứt cả mộng mơ...
    Thế là lại có một vụ đây. Hẹn hò cả nhà đi xem phim. Cuối cùng rớt mất 2 ông anh. Thế là một mình đại ca và 3 con em đi xem Nhật Ký Tiểu Thư Jones 2. Ha ha.... Có rất nhiều điều tiếp thu được từ bộ phim. Nhất là.... mụ Lys với mình cứ xuýt xoa: "Ôi bọn tây nó hôn ... ngon thế!!!"
    Ha ha... Lại nói đến hôn rồi... Thèm ghê...
    Phim xong, dắt díu nhau ra "quán ruột mới" để mà... kể chuyện cười. Cười đau cả ruột.... rồi thì lại phải về.
    Đêm hôm khuya khoắt. Cả bọn đưa Lys về, rồi mình với Đại ca đưa Witch về tận nhà, rồi còn lại đại ca đưa mình về nốt. Trên đường đi, mình đã lợi dụng bộ phim để "lên lớp" đại ca một cách... khéo léo... hí hí... khéo léo... Quả thật, lúc này đây, đại ca rất cần đến những ý kiến như thế. Đại ca nhỉ?
    Và hôm nay cả hội đã thông qua nghị quyết mới: Được thì được, không được thì thể dục thể thao!
    Hé hé... mình với Witch nhắc nhở đại ca chớ có hở ra câu đấy với "ẻm", kẻo "ẻm" suy nghĩ.... hihahhaha.... Vui thật!
    Được thì được, không được thì thể dục thể thao!
  7. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Bác nay tuy đã già rồi,
    Già rồi nhưng vẫn vui tươi
    Ngày ngày chúng cháu ước mong
    Mong sao , bác sống muôn đời cùng niên thiếu, thanh niên ...ớ ờ...ớ ờ......
    .......................................
    Gut bai...[​IMG]
  8. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Ừ, dìm chết đi , đừng giữ lại c ạ.
    Dìm chết đi , thật đấy, để ko bao giờ xót xa
  9. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Dạo này làm việc như điên, 2 cái hội thảo, 1 tỷ việc con con phải lo, phải nhớ...
    Ngày nào cũng tự hỏi: Có chết được không?
    Chết thế quái nào được, nhờ...Yêu đời điên lên được ấy chứ...Còn phải "lấy chồng và đẻ con trước khi trở nên cằn cỗi" nữa chứ...Đúng không các mụ của ta?
    Hôm nay 3 đứa đều online, ít nữa thì...sướng, buôn chuyện trên mạng suốt thôi. lại nhớ câu Cún nói: "Bọn ta sắp ngồi điều hoà và chat với mụ cả ngày..."
    Mình cú! Tại mụ W bảo: " Trên này nhìn xuống lổn nhổn"...tầng 15 của anh hơi bị đắt giá đấy em ạ...chiều vác cốc trà và bánh Chocopie(mà các em lên chiến mất mấy cái hôm wa) ra cạnh cửa sổ (3m x 2m) ở chỗ anh ngồi ngắm toàn thành phố và nhâm nhi là hơi bị phê đấy... Lại chẳng hơn lên City View...Lổn nhổn, xí
    @em gấu: Lão già đã nhổm dậy được rồi...Chắc bà nhà lão ấy không tích trữ 3 quả trứng và 300$ trong tủ... Ai thích nghe truyện này bảo cái W kể cho mà nghe...Chết cười...
    @ Cả nhà:
  10. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đêm muôn ngàn màu sắc...
    Đứng ngó xuống, nghĩ đến "một dòng sông sao..."
    Muộn lắm rồi...
    Về thôi!

Chia sẻ trang này