1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chiều tối , đi qua chỗ cũ, ko muốn , nhưng vẫn thấy buồn, và nhớ...
    Trong lòng có 1 cái gì đó rất khó tả...
    Mà thôi, kệ, ......
    HN nhỏ lắm , sẽ có ngày mình gặp lại nhau
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thầy lại dỗi, cho về sớm. Cuống cà kê thế nào quên mất cái vé xe nhét trong túi, loạn xì ngậu hết cả lên, ới loạn xị từ tầng 1 lên tầng 4 để nhờ bạn tìm hộ, đúng là đầu với chả óc, lú hết rồi.....
    Đã vội thì chớ lúc ra đến cổng trường có 1 chú học cùng lớp mời mình đi ăn chè mới sợ chứ, bố khỉ, mọi ngày thì chả mời đúng ngày con nhà người ta đang vội thì lại rủ, đành từ chối thoai, bít làm thế nào được, chẹp, lần đầu tiên từ chối vụ mời ăn uống
    Bi giờ thì lại có máy roài, tranh thủ ngồi viết tiếp
    Uh, rồi thì cho chú ấy đi cùng lên tận Kim Mã, buôn đủ thứ n chuyện, từ lão thầy hay dỗi đến n thứ linh tinh khác, phát hiện ra chú đó có 1 sở thích giống mình là khoái học cách xem bói toán, hôm nào fải nhờ vả chú xem thử cho mới được. Lại còn được dặn dò : L đừng cho ai xem lá số của mình nhé, không thì xui xẻo đấy. Ới giời, rồi lại, sao L cứ gọi mình là ông thế nhỉ? thế gọi tớ thế tớ có được gọi L là bà không?
    Thế là coi như là ngày 1/6 mình bị hụt vụ ăn uống. Bù lại đến nhà mụ Cún xơi cơ man nào là hoa quả . Uh, lúc thắp hương cũng phải tranh thủ xin mẹ mụ ý vài thứ, uh mình còn tranh cả hoá vàng với mụ ý để còn được phù hộ nhiều hơn, bác ơi, phù hộ cho con nhá, cho con cầu gì được nấy nhé, hình như có mỗi 3 hay 4 điều thôi mà .
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 02:49 ngày 02/06/2005
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hăm bốn lịch âm, ngày mai là... Con VA gọi điện bảo nó đưa ông Thắng tối đến thắp hương, mai anh ý đi công tác tỉnh khác không ăn cỗ được. Đôi này bây giờ đang được đánh giá là ngon lành nhất hội. Ông này hơn mình có 3 tuổi mà trông hơi bị già đời, chắc tại lăn lộn làm ăn ác quá. Chuyện... một thân một mình trụ lại đất Hà Nội mà lị... Dạo này bụng phình ra ghê thật, chắc tại đi ?otiếp Sếp? nhiều quá. Nhìn lại càng ra dáng ?ongười cao tuổi? tợn. Mà cái dáng ông này... Ông này hơi bị thấp, đi với con VA thì làm nền cho nó, mặc dù dáng nó cũng chỉ hơn bình thường một chút thôi. Tóm lại là dáng ông Thắng không chuẩn... Nhưng chuyện đó có hề gì... Ngay cả con Linh béo nhà mình, một cái con nổi tiếng ?oquái? và thực dụng mà còn khen lấy khen để ngay lần gặp đầu tiên... Mình nhớ mãi cái hôm birth mình năm kia, lúc mọi người về hết, Linh béo nói với mình: ?oVA vớ được anh này ngon quá còn gì...? Và một loạt những lời khen... Công nhận là cái hồi ấy nhìn ông này một phát đã có cảm tình ngay, mặt mũi như là... toả ánh hào quang ý, mặc dù nhận xét đúng thì kiếp sau may ra mới được tiếng là ?obô trai?. Hồi ấy thế, chứ bây giờ già đi kinh quá. Chăm chỉ cầy cấy lấy tiền cưới vợ đây mà... Hai anh chị dắt díu nhau đến thắp hương... Mình đứng sau, thầm nghĩ: Mẹ phù hộ cho con VA với người yêu nó thuận lợi cưới sớm mẹ nhé!
    ---------------------------------
    Hăm nhăm tháng Tư âm lịch. Giỗ mẹ. Mình muốn mời tất cả những người thân của mẹ và tất cả những đứa bạn cũ của tớ mà mẹ đã biết mặt, tất cả bạn bè mới thân thiết nữa. Mình chỉ thích làm giỗ mẹ thật linh đình, vì mình biết là mình rất được lòng nhiều người trong họ hàng nội ngoại và có rất nhiều bạn bè quý mến mà. Lực bất tòng tâm mẹ ạ. Cuối cùng thì cũng chỉ có thể lo mâm cơm cúng tử tế, mấy đứa chị em họ ở gần nhất và những con bạn từ thời mặc quần thủng đít đến ăn cỗ. Thôi, mẹ cố chịu thiệt thòi ít năm nữa vậy... à, mẹ phù hộ cho tớ nhanh kiếm được nhiều tiền hoặc là bác hứng chí cho tớ tiền xây nhà mẹ nhé! Nhà to rộng, tha hồ mà đãi cơm khách. Cái này tớ nói với mẹ nhiều lần rồi phải không?
    Sáng, con Vân qua đón đi chợ. Đang ra ngõ thì gặp bố về. Bố lên thắp hương. Cho thêm tiền làm cỗ. Moi thêm được vài tờ polimer quà 1/6.
    Đi chợ về, 11h, sơ chế vài thứ, 11h30 phone bố rủ đi uống bia. Muốn nói vài chuyện về công việc của mình. Phải tranh thủ bữa trưa nói với bố, kẻo rồi 1h con VÂn sang bắt đầu làm cỗ thì cách dách cả ngày đến đêm không nói được gì. Mà bố bảo là chiều lại phải lên xứ ấy rồi. Bia với bố, lại bia hơi Ngọc Hà, lại cái món Wurst với tương hạt cải trộn mustard. Hai bố con đều khoái món ấy... Bố chả tỏ vẻ mừng khi mình nói là có việc làm rồi. Ghét thế. Chắc là nghi ngờ khả năng mình tự kiếm được chỗ ngon. Hừm... lương hơi ít mà... hơi ít... Khổ, trình độ chuyên môn không bằng cấp. thì chỉ thế thôi bố ạ. Cứ phải làm ít lâu xem thế nào, không hay thì lại phải nhờ đến bố... Dù sao mình cũng muốn gọi là "tìm việc" hơn là "đi xin việc"... Tìm được việc rồi thì khỏi đi xin. Tuy nhiên bố vẫn phải nghe ngóng chỗ ngon đấy nhé! Tất nhiên... kẹng một cái... Bố... Lại nhớ cảnh ngày xưa be bé ngồi gióng xe cuốc của bố rồi hai bố con ra uống bia hơi ở Lê Hồng Phong... Bố yên tâm, vẫn mãi là con gái bé bỏngcủa bố mà...
    1h, tạm biệt ông già. Qua đón con Vân. Bắt đầu... VÀi chục phút lại xuất hiện thêm oshin... Oshin bạn ĐH, oshin bạn phổ thông... trẻ khoẻ và nhiệt tình... Chúng mày tốt với tao thế?
    Hôm nay là giỗ 2 năm. Vẫn mấy con ôn đấy xúm xít vào làm giỗ mẹ. Suốt từ Tết đến giờ mới lại tụ tập đầy đủ...
    Dù cho bẵng đi bao nhiêu lâu không gặp gỡ chơi bời gì, thì đến ngày giỗ mẹ, nhất định mình gọi chúng nó đến làm cỗ.Hồi xưa mẹ chả nấu cho chúng nó ăn mãi rồi còn gì nữa. Bây giờ đến lượt chúng nó đền đáp một chút. Mình phải tạo điều kiện cho chúng nó thể hiện, kẻo rồi chúng nó lại không yên lòng, rồi quay sang trách móc... Vẫn cái con Vân đấy. Mẹ suốt ngày bảo trong hội thì nhất định nó lấy chồng đầu tiên, vì nó đảm đang tháo vát lắm rồi. Ngày mẹ nằm một chỗ, người yêu nó đến sửa điện lắp nọ lắp kia cho nhà mình, mẹ vui ra mặt, khen thằng đấy quá nhiều. Ngày mẹ mất, hai đứa nó có mặt ở nhà mình đầu tiên, hôm ấy mình ?otang gia bổi rối? thế mà cũng phải nhận ra những gì chúng nó làm chẳng khác nào con cái của mẹ thật... Thế mà chúng nó bỏ nhau rồi đấy mẹ ạ... Khổ thân, nó ngẩn ngơ mất một thời gian...
    Nhưng nó vẫn là một trong những đứa con của mẹ, nên sẽ chẳng bao giờ chết đuối trong nỗi đau tình ái nào hết. Hôm nay nhìn thấy nó gầy đi một chút, nhưng lại tăng phần đảm đang. Từ sáng đã có mặt đón mình đi chợ, trưa về nhà nấu cơm cho nhà nó rồi 1h lại sang nhà mình bắt đầu làm cỗ, xong xuôi, chạy về thay quần áo rồi mới lại sang thắp hương và ăn cỗ... Nghĩ lại cái cách nó đi chợ mới gọi là... Mà sao nó chiều mình thế? Lúc đi chợ nó ngó nghiêng hàng nọ hàng kia chọn đồ ngon, tay xách hàng đống thứ, còn mình cứ kêu khát và cầm mỗi túi nước mía đủng đỉnh đi. Mãi đến lúc mua gần hết, chỉ còn mỗi đùi ếch thôi, mình mới thấy áy náy và bảo nó đưa mình xách bớt. Nó lại nói là sắp ra xe rồi, khỏi cần chuyển qua chuyển lại... Trời ạ... Nhớ lại chục năm chơi với nhau, cứ có nó là tay chân mình rảnh rỗi... Lạ nhỉ... Ờ... mà thật ra vụ nào cứ có con Vân thì cả lũ chẳng bao giờ phải lo lắng gì cả về phần tay chân lẫn đầu óc. Hay là vì mẹ chỉ khen nó nhiều nhất cho nên nó luôn làm mọi việc để xứng đáng với lời khen của mẹ? Không biết được... nhưng chắc chắn số nó vất vả...
    Thu lùn gọi điện từ hôm trước hỏi han tình hình. Mình chưa bao giờ nhận rằng mình chơi thân với nó, nhưng mối quan hệ với nó cũng có thể nói là một sự gắn bó. Mẹ khá quý nó vì nó cũng tháo vát và thuộc loại không bao giờ ngại việc gì, mẹ cũng chửi nó nhiều vì chuyện yêu đương, tiền bạc của nó... nhưng mẹ không bao giờ nói rằng nó là đứa xấu, mẹ chỉ chửi ào ào rồi tóm lại một câu: ?oThôi chúng mày bảo nhau mà sống, có lớn thì phải có khôn!? Hôm nay Th lùn vác bụng bầu 8 tháng đến ?obáo công? với mẹ về thằng cháu sắp tòi ra, rồi lại xin xỏ mẹ phù hộ cho thằng chồng tử tế với vợ con hơn. Tội nghịêp... ai bảo thích ?ozai phố Hàng? bảnh trai... bây giờ thì nó kêu là đi làm ăn, tít mít tối ngày, mà lại chả mang về cho được đồng nào. Đành rằng nhà Th **** lắm tiền, không bao giờ nó khổ, nhưng mà được tiêu tiền của chồng thì vẫn vênh vang hơn chứ... Khổ thân...
    Ông Quân đèo Hà Mèo đến hơi muộn... Mẹ bảo con này số sướng. Mặt mũi phúc hậu, trắng trẻo, cười tươi. Ông bà già nó sắp xếp cho đi học rồi đi làm.. cứ gọi là ngon lành. Mẹ mất rồi nó mới gặp và yêu lão Quân. Lão say nó như điếu đổ. Chẳng lần nào mấy con tụ tập là nó không than thở chuyện ông ý cứ giục cưới. Bố mẹ ông ý cũng cưng cậu cả cơ, mua đất xây nhà sẵn sàng đón con dâu hết rồi... Nhưng nghe nói ?omẹ chồng? đang ốm đau sụt sùi, ngày nào con dâu tương lai cũng phải ghé qua thăm nom... Thông cảm lắm, nhưng mà cả bọn vẫn hay trêu nó bằng cách tỏ ra giận dỗi trước việc ông Quân can thiệp vào cuộc sống của nó quá nhiều.Từ này yêu đương vào, con bé khó tụ tập , đã thế, lần nào gặp con bé cũng thấy có điện thoại ông ý gọi hoặc là ông ý đến đón sớm. Mà... câu chuyện của nó lúc nào cũng chỉ xoay quanh ông ý, vui buồn cãi vã yêu thương... Chuyện bố mẹ nó, thằng Dũng em nó á, thì mình cứ phải hỏi thăm thì mới kể, còn chuyện chồng tương lai thì cứ tự nhiên vọt ra...Sợ thật... Thật sự yêu một ai đó là để cho họ trở thành trung tâm của mọi suy nghĩ, mọi lúc mọi nơi, để họ làm trung tâm của cuộc sống hay sao?
    Còn Hà KoMèo, vẫn chân chất như thế. Nghe nói chưa chấm dứt với anh kia. Năm ngoái gần giỗ mẹ, anh kia cũng đèo nó đi cùng mình với con Vân về thăm mộ mẹ. Nói chung cũng quý cái tính chân chất, tốt, nhưng mà không chí tiến thủ thì... Chẹp... Được cái nọ thì lại mất cái kia... Nhưng đàn ông không có chí tiến thủ thì mất chất đến 80%. Khó mà chấp nhận... Biết thế, cũng tỏ ý chê trách một vài lần, thế thôi, mong nó hiểu... Chắc nó cũng hiểu, đã cắt được ítlâu, thế mà rồi lại... Cũng chẳng thấy nó nói gì. Chắc là ngại mình nói nọ kia... Cái con... hiền thế... mà lại chơi với đứa đanh đá như mình mới thiệt chứ. Trong hội, nó là đứa duy nhất được gọi là hiền lành...
    Hiền Mập... à, Hiền mập.... Cái mặt như gái Nhật, rất duyên... mỗi tội.. đanh đá... hơn mình gấp tỉ lần... Con bạn từ thuở cấp 2... mình chơi thân với nó là do con Vân thân nó trước...à...mà kể cả hai con Hà cũng là do con Vân kéo lại... Hoá ra bây giờ mới thấy rõ vị trí của con Vân là quan trọng thế nào trong hội....
    Hiền mập... Hôm ấy, nó là đứa bạn duy nhất bên mình trên chiếc xe đưa mẹ đi... Mình còn nhớ rõ là lúc mình gào thét giãy đạp thì nó lao vào ôm mình thế nào, vỗ về mình thế nào... và mình đã dựa vào cái vai gầy gò của nó thế nào, thiếp đi vì mệt như thế nào... Con này cũng ba chìm bảy nổi phết. Mẹ từng bảo, con Hiền nhiều zai thích, nhưng mà rồi zai nó lại chạy vì đanh đá... VẬy mà mình thấy nó đanh đá là đúng. Những đứa con gái buộc phải mang tính cách đanh đá chẳng qua là vì sinh tồn. Ôi cuộc sống thật là cay nghiệt! Nhưng mà... mình thấy rõ ràng nó chỉ ghê gớm "mẹ trẻ" với bọn con trai bằng hay kém tuổi thôi... chắc chắn chồng nó sau này phải là người nhiều tuổi hơn ít nhất là 4 tuổi thì mới ở với nhau được...
    Bạn bè... chí cốt... Xem nào... từ hồi lớp 10... còn con Vân và con Hiền là từ lớp 8... Mà cũng lạ... cái kiểu sống và cách suy nghĩ của mình khác hẳn chúng nó, một trời một vực, vậy mà vẫn chơi với nhau lâu như vậy... Chí cốt! Sao chúng mày tốt với tao thế? Chỉ có điều cách sống khác nhau... Không là tri kỉ nhưng mãi mãi là chí cốt... Mẹ ơi, mẹ nói đúng quá, chỉ có chúng nó là những đứa mà con không bao giờ phải lăn tăn về quan hệ bạn bè!
    Cho bọn chúng nó 1 mâm. Mâm bên này họ hàng. Mấy con giời buôn bán ác phết. Con Chi thì chả ăn gì, về thắp hương rồi thay váy viếc nước hoa thơm nức đi sinh nhật. Con Linh thì cảm cúm sang thắp hương rồi về luôn. Còn chị em con Ngọc với con Huyền. Toàn thấy chúng nó nói chuyện thi thố. Con Ngọc sắp thi TN lớp 12 rồi thì vao Báo Chí. Cái con... Chẳng thể chạy đi đâu được... con cháu mình... Lại nhớ cái dạo nào nó lon ton chạy theo mình... Kể ra cũng may, nó ảnh hưởng bao nhiêu từ mình, trừ cái thói sống "vô chính phủ" ra. Con này thuộc loại biết "tiếp thu có chọn lọc" đây... Còn con Huyền.. hí hửng vì mình gọi share ADSL. Con này dạo này cũng học hành vớ vẩn lắm. Cho chết, ai bảo con gái lại đâm đầu vào Giao Thông...
    Rồi thì cũng hết cỗ. Bọn bạn dọn dẹp tử tế. Đang dọn với chúng nó, Witch đến...
    Cái hội mà gọi là "nhà mình" ấy, hôm nay chết dở cả lút. Không được ăn cỗ. Khổ thân. Công với chả việc. Đại ca cũng rẽ qua hơi muộn. Còn mụ Lys chắc là ở nhà bóp chân rồi. Hai ngày với cái đôi guốc cao gót như thế thì toi là phải. Đêm hôm trước buôn với mình đến 2 rưỡi. Mình phải bảo mới đi ngủ. Biết ngay hôm sau có vấn đề mà... Đại ca bảo mụ ý đang ốm, nằm chết toi ở nhà. Chả biết có sao không...
    Mọi người về hết. Còn Witch ở lại. hai con lại nói chuyện đông tây, chuyện box, rồi chuyện công ăn viẹc làm, học hành... Thế mà hơn 10h rồi. Witch về. Mình lại dọn dẹp nốt và đi gội đầu...
    Tóc rụng nhiều... chắc tại đợt thức đêm... Tóc mình thưa đi nhiều... chả hiều lúc già tóc còn mấy sợi... May mà mình có mái tóc của bố, chưa thưa thớt như tóc mẹ thì chán chết... Nhưng tóc bố bạc nhanh, còn tóc mẹ đen mãi... Thế mới hay... Mẹ này, phù hộ cho tớ tóc dày như tóc bố và mãi đen như tóc mẹ nhé!!!
    Phải chờ tóc khô để đi ngủ... đươngnhiên là online rồi... Và lại gặp Witch... Giờ thì mụ ý đang chờ dài cổ để đọc cái nhật ký này... Lương lự... rồi quyết định post tất cả những gì đã gõ.... dài dòng cũng mặc.... đã gõ rồi... Lại gặp lão Nga Ngố ấy.... lão từng nói: "Em viết NK thế không sợ người ta biết hết về em à?"
    Sợ gì... sợ gì... biết thì đã làm sao... ai mà hơi đâu đọc mấy cái dài lòng thòng này chứ... trừ bạn bè tôi... Ê... bạn Witch... chiến hữu... cố mà đọc này.... Chúc chiến hữu ngủ ngon!!!
  4. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    "...Chia tay,
    Chẳng thấy nước mắt rơi mà mí mắt bờ môi mặn đắng .
    Em trở về trong im lặng
    Quán vắng cà phê đắng trầm mặc anh với khói thuốc bay.
    Ta xa nhau vì đâu ??
    Khi con tim vẫn thuộc về nhau
    Khi nỗi nhớ bóng hình vẫn còn trong tâm tưởng
    Xa nhau
    Chỉ còn nỗi đau trong cơn mơ vỡ vụn
    Đêm nhọc nhằn tìm sáng tìm quên ..."

  5. chupi_gaucon

    chupi_gaucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lấy được hộ chiếu rồi,mình nhắn tin về hỏi mẹ là có nên đi không?mẹ bảo mẹ cho con lựa chọn,hãy suy nghĩ kỹ không kẻo lại ân hận,mất hết.Sao mọi thứ mẹ đều suy nghĩ hộ con đến chuyện này mẹ lại bắt con tự quyết định.Con không biết nữa,chẳng biết hỏi ai.Quyết định thế nào cũng được,cũng có ai để ý đâu,mình có đi khỏi đây thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai.Đi!
    Mà tìm được một người bạn hiểu mình khó đến thế sao?Hôm trước đi làm về thấy mặt trời lặn đẹp quá phi xe lên Hồ Tây ,chọn mãi mới được một chỗ ngồi,bạn mình nói đúng thật buổi chiều lên HT phải đặt chỗ trước.Chán,đang ngồi có mấy thằng cha vô công rồi nghề(giống mình) đi qua,nói kháy mình là: con bé này hâm,lên HT ngồi một mình,thấy động chạm quá,ngó trước ngó sau thấy người ta ai cũng có đôi thân mật,ngại quá thế là dắt xe về.chuối.Bạn thân cũng có không thân cũng có thế mà khi cần hỏi ý kiến lại chẳng biết nên hỏi ai.Nhiều khi nghĩ mình có fải trẻ con đâu mà cứ suốt ngày buồn bã,nếu buồn thì cũng không cần fải thế mà.Cứ thế này chỉ lãng fí thời gian thôi,biết thế
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5. Hơn 2 giờ chiều. Một đống tin nhắn, vài cuộc gọi, thế là cả nhà ta lại họp ngay được. Từ lúc có tin nhắn đầu tiên đến lúc có mặt ở quán gà tần là mấy tiếng nhỉ? Hơn 4 tiếng một tẹo thì phải. Đúng là thời đại information có khác!
    Tất nhiên là lại có beer rồi. Măm xong rồi đi hát. Tức điên vì tốn tiền điện thoại rồi mà vẫn bị "bể xô". Rốt cuộc thì cũng có một chỗ thay thế ngay gần đấy. Cái nhà đấy hát chẳng hay gì cả. Lúc chuyển bài thì cứ gọi là... câu giờ. Chạy ra nghe điện thoại của Quang béo mới phát hiện ra nhà đấy có quả mèo đẹp thế. Con mèo nằm trên tủ hàng, thảnh thơi... béo ú, trắng tinh bông, không một vết vá nào. Gãi gãi cái cổ nó,,, nhớ em miu nhà mình. Miu ơi..... lưu lạc chốn nào? Ba hôm rồi, cả ổ mèo bị mình cho đi... Khổ quá... không nuôi nổi một con mèo...
    Lại Trái Tim Bên Lề, nhưng ca sĩ khác. Nẫu hết cả ruột vì mấy ông anh mất thôi! Lại còn Tình Đơn Phương mới bỏ bu chứ. Ông anh lại còn nhắc đến nick của cái lão nào đó đang cưa cẩm mình trên box. Chết cười. Mụ Lys hôm nay rên rỉ cái bài gì gì nhỉ? CÁi bài tủ của bác Nor ý... Chịu không nhớ nổi. Chỉ biết là cực kỳ rên rỉ. Hình như là bài thất tình... em bỏ ra đi... gì gì đấy... Giọng chua loét của mụ ý... Lại chết cười!
    Lúc về, hơn 10h, thấy một lô xích xông hơn chục em toàn là gái nhá, độ 18,19 tuổi là cùng, mặt mũi, áo quần nhìn ngoan cực. Thế mà gần 10 rưỡi các em ý mới bắt đầu vào hát. Sợ! Ông anh bảo: "Gái trẻ giờ này bắt đầu đến còn gái già lại đi về!" CÁi giọng rõ là ghét, cạnh khoé kinh người. Mình chỉ kịp đáp lại: "Hồi trước em cũng chơi đêm thế đấy. Bây giờ thì qua thời tuổi trẻ đấy rồi"., quên mất không cạnh khoé lại cái sự "tuổi tác" của ông ý.
    Đại ca đi cùng về đến nhà. TRên đường nói nhiều chuyện. Nói xấu mụ Witch hơi nhiều. Nhưng thật ra những cái nói xấu ấy mình đã nói thẳng toẹt vào mẹt mụ ý từ chiều lúc mụ ý ở nhà mình rồi. Dạo này hai đứa hơi bị bất đồng quan điểm một tẹo. Rắc rối quá.. cái thời "quá độ đi lên độc lập - tự do-hạnh phúc" này thật là rắc rối. Quyết điịnh và quyết định... Đời người con gái... TRời... sao tự dưng dạo này mình hay tiếc thời gian thế... Năm ngoái thôi, còn coi dăm bảy năm chẳng là cái gì so với đời người. Thế mà giờ này lại quan trọng hóa lên ghê quá... Một vài năm.. một vài năm... Cũng nhanh thôi... nhưng mà sao mình cứ quan trọng hoá...
    Năm nay mấy người kéo nhau từ "tây" về nhiều quá... nhìn lại cũng đã vài năm rồi... Bây giờ thì mình đang vững chắc quyết tâm ở nhà. Nhưng mà vài năm nữa mà chưa lấy chồng thì có nên đi không? Đi vài năm thôi... Vài năm... vài năm...
    Ngủ xừ đi. Cứ thức khuya dông dài. Ngủ ít vì sợ ngủ mất nhiều thời gian quá... Ngủ ngày 8h thì hoá ra mất 1/3 cuộc đời chẳng làm gì ngoài nằm 1 chỗ à? Tiếc lắm... tiếc lắm... ngủ ít thôi..
  7. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Có lần em hỏi anh vì sao anh yêu em? Một câu hỏi rất đỗi bình thường (mà hình như cô gái nào đang yêu cũng hỏi câu này thì phải), nhưng để trả lời thật rõ ràng thì chẳng dễ chút nào. Anh yêu em vì em xinh đẹp? Vì em duyên dáng, đáng yêu? Vì tính tình dịu dàng, vui vẻ? Không, anh không yêu em chỉ vì những cái bề ngoài đó, những cái mà anh có thể dễ dàng tìm thấy ở rất rất nhiều cô gái khác. Anh đã từng nói với em, nếu anh yêu em chỉ vì những điều đó, thì một khi những cái đó bỏ em ra đi, anh sẽ lại phải hỏi mình rằng liệu anh có còn yêu em nữa không. Và đó sẽ là dấu chấm hết cho tất cả.
    Tối qua anh nghe một bản tin nói về một cặp vợ chồng ở nước Anh đã sống với nhau tới 80 năm. Anh tự hỏi điều gì đã gắn kết họ với nhau đến thế và hơn hết là cùng giúp nhau sống lâu đến thế, khi mà sắc đẹp đã đi qua, tuổi xuân đã đi qua, vẻ yêu kiều duyên dáng không còn. Có lẽ họ yêu và sống vì nhau.
    Đã bao lâu rồi mình không gặp nhau, nhưng có là gì đâu khi mọi lúc mọi nơi ta luôn có ở trong nhau em nhỉ. Ta cùng chia sẻ một ánh trăng 16, một cơn mưa rào mùa hạ ở hai đầu thành phố, chia sẻ nỗi nhớ về nhau trong bộn bề công việc.Một dòng tin nhắn, một lời hỏi thăm, thế cũng là đủ để ta có thêm sức lực.
    Yêu em, anh phát hiện ra những khía cạnh mới trong con người anh, cũng biết khao khát một cuộc sống lãng mạn, biết rung động và đam mê. Từ khi nào anh bắt đầu cầm lại bút vẽ, anh không nhớ nữa. Nhưng có một điều anh biết chắc rằng chính em đã làm sống lại những ý tưởng sáng tạo trong anh. Anh không biết gọi tên nó là gì, nhưng vài chiếc cọ, những tuýp mầu, khung gỗ, vải lanh.. đã giúp anh vẽ nên tình yêu anh dành cho em.
    Một câu hát quen thuộc anh vẫn luôn nghêu ngao mỗi khi rảnh rỗi: "yêu em vì chỉ biết đó là em". Nhưng ngay lúc này anh hiểu: yêu em vì anh đã được sống với chính mình.
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đang dùng thì con PC của mình toi, sáng nay hỏi người quen thì được chẩn đoán bệnh tình có khi là hỏng fần cứng, hic............hic.......... thời gian này máy mà hỏng thì die đến 80% rồi, sao số mình khổ thế chứ
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 03/06/2005
  9. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Nhắn !
    Có thể mai này mình gặp lại
    tình yêu ơi xin vẹn nguyên ban đầu
    không tì vết đau thương
    có thể mai này mình gặp lại bên đường
    cũng hàng cây hoa sữa
    mùi hương nhắc mình
    một thuở bên nhau
    có thể mai này mình gặp lại
    trái tim vẫn còn đau
    người yêu ơi
    xin em chỉ là ngọn gió
    xin em chỉ là lá cỏ
    dịu dàng thoảng qua.
    ( Nguyễn Thành Tâm)

  10. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ..............:)
    Em chỉ muốn hét lên thật to, thật rõ ràng , thật khủng khiếp.............
    Hét lên giữa thành phố ngột ngạt và đông người ....
    Một câu thật bậy bạ......
    .......
    Rằng thì tại sao ....

Chia sẻ trang này