1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ngày 7.6
    8h sáng đang ngồi làm bài Syntax với Morphologie. Đùa... cái đề này thì có mà chục đứa điểm 10 mất. Thấy toàn cái cô & thầy cho ôn đầy đủ rồi. Thế mà mình vẫn phải gạch xoá lung tung. Chết cái tội học lướt lướt, chẳng chịu nghiền ngẫm kỹ lưỡng!
    Thôi thì cũng xong. Chấm dứt đời SV Ngại Nghĩ rồi!
    Thi xong, mấy con zời tụ tập nhau dưới sân. Bọn Hoài Mít rủ đi Sầm Sơn. Chẳng đi. Lẽ ra thì xong phải đi xả hơi với chúng nó.. nhưng mà còn bao nhiêu hẹn hò ăn mừng thoát nạn thi cử... Rồi Hoài mít hẹn sang tuần đến thăm mẹ lão Nam. Suốt từ Tết âm đã đến đâu... Nam dở hơi, hôm trước mình đang ôn thi như thế mà còn cố chat chit với lão, chộp ảnh webcam của lão ý để mang lên box chào hàng
    Một ngày nào đó lão Nam già về, không biết Hoài mít có còn... Nhớ mãi cái hồi lão chưa đi, mình đã bơm vá rất nhiều để chúng nó có một cái gì đấy. Đêm Noel của 2 năm trước... ba đứa chui trong phòng mình, quây quanh cái mặt bàn tròn kê trên ghế đẩu nhựa... đầy nến đỏ thắp trên bàn và gờ tường... bánh ngọt và trà sữa... thật là đáng nhớ... Ngày lão Nam đi còn kỷ niệm Hoài một vòng tay... trùi... mình đùa là gông cùm... Nhưng giờ thì chúng nó cũng ít liên lạc. Mình cũng ít liên lạc với lão già ấy, dù ngày nào 2 đứa cũng online ít nhất là 3 tiếng... Cuộc sống... Chẳng ai dám nói trước, nên lão cũng không dám đòi hỏi Hoái mít chờ đợi/// khổ thân... Nhưng có lẽ một ngày trở về... Chẳng ai dám nói trước... Nhưng mình rất quý 2 đứa nó... Lần nào đến thăm mẹ lão ý cũng lôi Hoài đi. Vậy là chúng nó gần gũi hơn rồi.. thử nghĩ xem nào... mỗi lần lão ý phone về,mẹ sẽ bảo : "Có cái Hoài đến..." Và thế là chúng nó ... Chẳng ai dám nói trước... Que sera sera...
    Trưa, về online, gặp mụ Lys, thế là hẹn nhau đi ăn trưa. Mặc quần sọc, chân ghẻ lở hắc lào.. thế mà mụ ý chịu được... he he... Đón mụ mặc áo hồng choé ở Vincom rồi ra Hoà Mã chén bít tết. Buôn một thôi một hồi. Rồi bảo là ra bán tiền. Đang chưa bán được thì mưa to... hai con còi chui vào một cái áo mưa... chết cười.... giá mà to cao béo tốt hơn là không chui chung được đâu đấy... Bé nhỏ đâm ra tiết kiệm được nhiều thứ...
    Thả mụ Lys về vincom, phóng về nhà,.. thì trời sáng rỡ... Về đến nhà mụ Lys lại phone ngay đến than thở ông zời.... thế là "anh em" lại hẹn nhau. Mình lại phóng ra Vincom chở mụ đi vài việc Cty, rồi ăn kem chua ở LTK.... hà hà... cái lúc ăn kem thấy 2 chị bầu bụng to lù lù ngồi ăn kem với nhau... Bao giờ mụ và ta mang bầu rủ nhau đi ăn uống như thế nhỉ? Chết cười....
    Chiều về nhà làm gì nhỉ? À. lại online đến tối. 7h con Trà nhắn tin bảo mời mình đi chúc mừng thoát nạn học hành. Thế là ăn cơm bên bà xong chạy về, 8h tối 2 con lượn.
    Quán .... Ừm... dắt nó đến cái quán ở Cao Bá Quát nghe piano&violin, một anh ca sĩ yểu điệu hát toàn TRịnh và Phú Quang...
    Cái quán này là Đại ca dắt mình đến. Bao giờ nhỉ? À... cái hồi mới tụ tập nhậu nhẹt nhà mình... Rồi một hôm đại ca mời 3 Mod đi ăn trưa. hôm đấy Witch không đi được. Đại ca chiêu đãi mình và Lys ở Bảo Lâm. Món bò lúc lắc rất ngon. Sau đó Lys đi làm. Mình mời đại ca đi café.. thế mà cuối cùng cũng đại ca pay bill. Đại ca đưa tới quán đó. Đang buôn say sưa thì mưa... mưa to dã man là to... thế là rút cục hơn 2h30 đại ca mới về cơ quan được...
    Ừm... cái quán hôm nay có vẻ xô bồ... Hai con đang hí hứng nghe piano, nhạc Phú Quang và Trịnh, ngắm các anh chị "hàng tử tế"... thì... mấy anh chị "tây" ngồi xuống cái bàn trước mặt. Nghe vài câu thì biết là nói tiếng Đức. Thấy chị phụ vụ khó khăn, định ra tay dịch giúp, nhưng thấy bọn tây ăn mặc bụi phủi không phù hợp tâm trạng mình lúc đó nên thôi. Cuối cùng , sau một loạt hand & mouth language, thì chị phục vụ cũng làm xong nhiệm vụ.... Khà.... body language....
    Một lúc, quán đông, chán. Hai con lại kéo nhau lên Z ở Tông Đản. Đây là lần đầu tiên mình mò lên đấy. Còn không biết Tông Đản nó ở đâu cơ. Mãi khi con Trà trở đến nơi mới nhớ Tông Đản có cái Bảo tàng LS, năm ngoái vào đấy hội thảo và tiệc mừng ngày sinh ông Đào một lần.
    Ừm.... Z.... không gian rộng, được. Đặc mùi quán sài gòn... Piano điện tử, violin, cello... ba anh chị chơi một bài nhạc trẻ... cái bài gì mà "hãy nói rằng cuộc đời này em chỉ yêu vài anh" của Tùng trọc ý nhỉ? Nghe hát chẳng hay mấy, tự nhiên các anh chị chơi kiểu này hay quá... con Trà với mình tấm tắc: "nghe oánh nhạc kiểu này thấy cái bài đấy nó.. xịn hẳn lên nhờ mày nhờ!"
    Ngồi Z được 1 tiếng , làm hết cốc sinh tố đu đủ, thế là đến 10h30. Lại hết ngày rồi!!!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 12/06/2005
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thứ 4, ngày 8.6
    Mấy giờ sáng mới đi ngủ? Chẳng nhớ... Đêm qua một mảnh tình cũ tìm về. Vài cái tin nhắn, một cuộc gọi...
    "Anh chân thành muốn làm bạn".
    Hơn 3 năm rồi còn gì... anh bé con của tôi... Tình yêu đầu tiên của tôi... con gà đầu tiên của tôi... nụ hôn đầu tiên của tôi... ôi một con gà trống choai... Thực ra chẳng bao giờ gọi là yêu được cả, chỉ là nắm tay, hôn và những điều tương tự... Lâu lâu, con gà lại nỗ lực tìm cách gặp mình. Nhưng mình thật là khốn kiếp vì chẳng coi con gà là cái gì, cho dù con gà đã cướp nụ hôn đầu tiên...
    "Anh chán quá, chẳng biết phải làm thế nào bây giờ. Buồn lắm"
    Ôi cậu bé của tôi lại buồn ư? Những lần trước contact luôn luôn là: "Nếu em buồn, hãy tìm đến anh"... "Vâng, cảm ơn", và chẳng có gì xảy ra. Bây giờ đổi chiến thuật chăng?
    "Anh đang buồn quá. Anh cần một người bạn"
    "Thế rốt cục là có chuyện gì?Nói xem nào."
    "Lúc nào mình gặp nhau đi, anh sẽ kể."
    À, ra thế, cuối cùng cũng vẫn một mục đích như mọi khi: một cái hẹn. Cậu bé của tôi đang buồn và tôi phải gặp gỡ an ủi cậu ấy. Tại sao mình vẫn cứ thấy thương thương khi đàn ông con trai rên rỉ là buồn và tìm đến mình nhi?
    9h30. Điện thoại. Dậy đi em.Anh đợi ở...
    Cậu bé của tôi hẹn ở một cái quán. Chuyện và chuyện. Mình và con gà đó thấy như những người bạn thực sự. Học hành, công việc, tình yêu... tất cả những gì mà bạn cũ lâu năm gặp lại hỏi thăm nhau.... Và cũng đến 12h trưa. Mình phải về bà nội ăn trưa. Tất nhiêu luyến tiếc cũng chỉ là luyến tiếc của người khác, mình cứ dứt khoát việc mình mình làm.
    Trưa về ăn cơm rồi lại online và làm những việc gì nữa bây giờ thậm chí cũng không nhớ nữa. Chỉ nhớ thêm rằng PC, telephone va handphone là những cái mình sờ đến nhiều nhất trong ngày.
    Chiều tối... Lại một mảnh tình khác... Mình bắt đầu hối hận vì đã có quá nhiều những mảnh tình. Tính bằng tuần, tính bằng tháng... và tất cả những gì mình đã làm là nhanh chán và bỏ đi khi họ vẫn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, hoặc làm những trò gì đó khiến họ và mình không thể gần nhau lại nữa. Mình đã làm gì nhỉ? Sao không một ai có thể trách mình? Hoài mít nửa đùa nửa thật: "Bà yêu kiểu Ý, yêu đẹp như người Ý!"... Lại nhớ hồi đó 2 đứa cùng chọn NN2 là tiếng Ý... cũng đã nhạc nhẽo, tiệc tùng, phim phọt... Chính Raffele cũng nói: "Chúng ta đã yêu là yêu nồng nhiệt, nhưng mà dễ bị chán, mà khi chán rồi thì chạy nhanh lắm, hôm trước hôm sau có ngay người khác". Chả biết thế có gọi là yêu không nữa... Hoài mít thì mãi vẫn chả có mảnh tình nào...
    Mảnh tình của mình gọi... mình chưa kịp xuống, gọi điện thoại ầm ỹ vào nhà, vào máy... Xuống. He hé cửa... Anh vào được không?... Em đi sang bà nội bây giờ đây... Anh vào chút thôi... Một bàn tay cố đẩy cửa... Thôi anh về đi... Một bàn tay cố đẩy người khách... Rốt cuộc thì một cái nắm tay cũng chẳng đem lại cảm giác gì nữa rồi... Ôi.. mình là một con đại khốn nạn.. Chả có tình nghĩa gì cả. Bao nhiêu mảnh tình của tuổi trẻ cũng chỉ đến thế thôi, chẳng để làm gì... Mà tại sao những mảnh tình cứ ngây ngô quay về làm gì... Mình rất khốn nạn!
    Đêm... lại không ngủ được chẳng vì cái gì... à... vì online.
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5 ngày 9.6
    Online từ đêm đến sáng và lại 9h mới ngủ dậy. Mình thật là bê bối.
    Dậy, phóng sang nhà mụ Witch đưa tiền mua ngan. Hôm nay liên hoan vì Trí, một người bạn chung của cả hội và mình dựa hơi đòi chúc mừng việc mới. Witch ở nhà, mặc quả váy hồng... con mẹ này... ghét quá... người gì mà cứ trắng bóc ra ý...
    Từ nhà Witch về, rẽ sang chợ Thành Công mua mấy thứ. Muộn quá, chả ở đâu còn họng lợn.. kiểu này chẳng biết đánh tiết canh ngan kiểu gì... TRong lúc chờ lấy măng, chợt ngó sang hàng bán cá cảnh... thế là vài phút sau mình đã sở hữu một cái cóng thủy tinh và 2 em cá vàng mũm mĩm, một ít bi thuỷ tinh màu sắc... Cho mèo đi rồi mới chuyển sang nuôi cá cảnh. Mình bay giờ không được nuôi chó mèo, kiêng cho cái mũi dị ứng khốn khổ. Mà không thể chịu được cái cảnh về nhà không thấy có cái gì trông đợi, cẳnhg nhẽ chỉ sống với kiến, gián, chuột, bọ? Thế là em cá vàng mũm mĩm sẽ là một sự sống vui vẻ ngày ngày chờ mình thay nước và cho ăn. Chạy ra mua thêm một bó cúc bách nhật đo đỏ vui mắt... rồi về...
    Trưa online. 2h30 lọ mọ lo bếp nước chờ Witch 3h30 sang luộc ngan. Thế là chạy đi chạy lại... xong một bữa nhậu.
    Mọi người khá đầy đủ. Mình phóng đi mua bia. Quả Future của Witch chạyngon quá. Chắc tại mình quen đi con ngựa đểu ọc ạch của mình nên đi xe đấy thấy sướng. Ừm.. mỗi tội chân hơi ngắn...kekeke.. đi xe cao hơi bất tiện.,, hờ.. thế mà cũng mua gần chục lít bia về ngon lành. Khỉ thật.. cái chỗ bia đấy đi bộ cũng được .. nhưng mà mình lười quá. Dạo này lười đi bộ quá. Một phát lên xe xuống ngựa, tỏng nhà thì chỉ có ngồi thôi chứ làm gì... Chẳng biết bao giờ mới lại đi chạy thể dục buổi sáng như mùa hè mọi năm, còn cái "tập tục" 4h30 chiều vào Bách Thảo loanh quanh thì cũng trở thành xa xưa rồi... Hic... Lười...
    Mọi người tụ tập đông đủ rồi. Cái phòng của mình bé tí, cũng chỉ chứa từng đấy ngưòi thôi. Mà bây giờ cũng chỉ thế thôi chứ còn muốn gì hơn nữa... Keng leng keng... Đã đời... Từ lâu rồi, những lúc khát nước thường thèm bia hơi... mình thật là đổ đốn. ha ha... Món Ngan ngon quá... Mụ Witch dân làm gia cầm chuyên nghiệp có khác. Có lúc mình đã vẽ ra cảnh 2 conthất nghiệp mở restaurant chuyên gia cầm, nhưng mà lại nghĩ H5N1...hic... Nhưng mình vẫn thích một cái restaurant như thế. Đại ca bảo là để mấy anh em làm "chân gỗ", giả vờ làm khách đi ra đivào cho quán đông vui, câu khách...kekeke... ông anh già hôm nay trổ tài chặt ngan thì sẽ nhận là chân chặt ngan part-time ngoài giờ hành chính. Chết cười...
    Hôm nay em KL của đại ca cũng đến. Nhà đông vui thêm. Cuối cùng em ý đã nhận chan rửa bát. Mình đứng tráng. Đại ca cứ quẩn quanh... bốn lạng... mọi khi ăn uống xong thì chúi đầu vào bài bạc, thế mà lúc có em yêu một cái là làm hàng ngay. Ha ha.. làm hàng...
    Mọi người lần lượt về. Mình dọn dẹp xong là y như rằng lại online. Mai là ngày đi làm đầu tiên. Trên Cty cũng online 8h/ ngày. Vậy mà ở nhà vẫn cứ online. ADSL, tội gì. Chết rồi.... cuộc đời bắt đầu khép kín lại... mà sao mình lại nhận cái công việc đó chứ... con Trà bảo mình nên nhận một việc có tính chất cần giao tế hơn... kệ... tạm đã... Online online...
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 10.6
    6h15, chuông điện thoại. Dịch vụ báo thức 8013333. Giọng mình gọi chính mình: "Con giời dậy đi làm!"
    6h30 lại chuông, bác Định gọi: "Dậy đi làm!"
    Khà... sợ quá đi mất thôi. Đi làm. Nghĩ mà sợ. Thời tuổi trẻ vô xờ tư đã qua rồi. Sao mình ghét đi làm thế.
    8h, quần tây áo dài tay, có mặt. Cửa văn phòng im ỉm. biết ngay bà TRang chưa đến. Chạy ra cầu thang đứng ngó nghiêng xung quanh một hồi, quay lại đã thấy cửa mở rồi, điều hoà ro ro... Chạy vào, có hai chị em đến sớm. Buôn dưa một tẹo. Mọi ngườibắt đầu đến. Toàn gái là gái! Có mấy chú nhân viên thỉnh thoảng mới vào VP, còn đây Sếp là người đẹp trai nhất. Hơ hơ... vợ Sếp nghĩ gì nhở? Một mình sếp giữa cả vườn hoa...
    Bà Vân đến, bà ý mới la sếp trực tiếp của mình... Trong đời mình , mình luôn có mối quan hệ tốt đẹp với những người tên là Vân. TRàn đầy hi vọng hợp tác ngon lành với chị Vân này... Phong cách rất dễ gần. Tóc tém ôm gọn đầu, nhìn rất tự tin trong bộ váy công sở. Hai chị em một tóc tém, một tóc dài lượt thượt, chúi đầu vào bàn về công việc. Cũng chẳng có gì mấy. Nhưng mà mình kể ra bà ý phải chỉnh sửa nhiều phết. Mình mới vào, đã bắt bà ý thêm thắt này nọ, mà chẳng biết mình có lo lắng ngon lành cho mấy cái mớ thêm thắt đấy không... Kệ... Sếp chạy sang buôn, ý kiến ý kò. Kể ra ở đây toàn hội trẻ nên cũng vui....
    Nhìn lại, thấy mấy chị ở bộ phận khác ăn mặc kinh đây. Một chị tóc ruộm váy nâu xin phết, một chị mặc quần bò trễ hở cả rún, một chị mặc quần ngố đi dép bitis, một chị... Có mỗi Sếp là ăn mặc lịch sự nhất. Hà hà... mình mới vào, chưa dám ho he... Hãy đợi đấy. Rồi mấy bà chị đừng có nói gì em nhé. Chỗ mình làm sướng thật. Không biết sắp chuyển văn phòng ra phố Giảng Võ thì có còn được thoải mái thế không.
    9h30, đang nghe bà Vân hướng dẫn một số thứ thì Trà phone: "Bạn à, ở Cty hả? CẢm giác đi làm thế nào? Chỗ đấy được chứ?"... ừ hữ.. chẳng dám nói nhiều.. vì ngại bà VÂn đang chờ. CẢm động quá đi mất... bạn Trà thân yêu ạ.
    10h, Liên fd2 phone: "Bà ơi, sang chỗ tôi dịch cho tôi cái này, gấp quá". Chịu chết, không đi được. Máy chủ chỗ bà ý có vấn đề nên không mail bài sang cho mình được. Bó tay luôn. 12h bò sang NTH, báo CNMS của bà ý ở trong khu NM In. Lên phòng KD, mấy con mẹ đang chúi đầu vào dịch bài phát biểu của bọn Canon. Mình vừa ăn cơm hộp vừa dịch... khốn khổ... trong đầu toàn tiếng Đức.. bật ra là tiếng Đức... sợ... cuối cùng thì cũng xong một trang cho mẹ ý. 1h30 lại quay về văn phòng.
    5h phone về cho con Ngọc hẹn hò. Hôm trước nó phone sang rủ rê mình đi lượn đúng lúc đangnhậu nhẹt với anh em cho nên hoãn lại hôm nay. Những ngày nước sôi lửa bỏng này, nó lo ôn thi đại học, đã đăng kí vào Báo Chí rồi. Ôi con cháu tôi... con đệ tử ruột của tôi! Từ hồi lê la chơi đồ hàng bằng vỏ bưởi, nó đã hay bám mình rồi...
    6h kém 20 rời văn phòng khi Sếp và hầu hết mọi người vẫn còn ở đó. Ngại quá... hội đấy trẻ có khác, làm viêc trâu vật.
    6h kém 10 xịch trước cửa đón con cháu. Ngại về nhà thay đồ quá, thế là mình cứ đồ công sở mà đi lượng với con cháu quần ngố áo pull dép xỏ ngón. Khà... thì cũng phải thế mới ra dáng cô cháu chứ, không thì nó lại nhìn mình như bạn nó ý.
    Hai cô cháu phóng lên Thi Sách ăn bún riêu. Sau đó lại về Hàng Điếu ăn nem tai...ngon tuyệt! Rồi lại vào ALIGN uống sinh tố chanh... Con cháu tôi! Bao nhiêu, bao nhiêu chuyện... hai cô cháu đã nói những gì nhỉ? Nhớ ngày xưa... tương lai thế nào... Mình với nó lâu lắm rồi mới xả láng thế này. Mình cứ cổ vũ: "Đỗ ĐH đi rồi có cớ đi lượn với tao. Đỗ thì tao cho cái điện thoại, không xịn nhưng đủ dùng để cô cháu mình nhắn nhe nhau đi đú"... Mình với nó, chẳng ruột thịt gì mà sao cảm thấy hơn cả ruột thịt. Một sự gắn kết khó tả. Tuổi thơ tràn tiếng cười với rất nhiều trò chơi là cả một nền tảng cơ bản để nó và mình trở thành chí cốt, dù nó và mình chênh nhau 5 tuổi. Sau này, càng lớn càng dính nhau hơn. Rồi những gì mình đã trải qua được nó chia sẻ theo cách rất hồn nhiên.. rất người lớn theo kiểu trẻ con và rất trẻ con theo kiểu ngưòi lớn... Con đệ tử yêu của mình đã trở thành hơn cả ruột thịt!
    Nhớ ngày nào mình mới vác quả PSR510 về bấm ậm oẹ. Nửa năm sau nó cũng xin ông già nó mua cho một con. Thế là trở thành "bạn nhạc" với nhau.... Những lúc bàn về thời trang biến mình với nó thành hai đứa tâm đắc nhất, hợp gu nhau mà. Rồi cái ngày đưa nó đi lang thang Hà Nội, nói về sự gắn bó và cảm xúc... Con cháu mình tưởng chừng chỉ là một đứa lớp 9 ngơ ngác mà hoá ra lại tâm hồn vô cùng. Một năm sau, giá sách bé nhỏ của nó đã đầy lên rồi, với rất nhiều sách về Hà Nội và văn học hiện đại... Một ngày, khi nó học lớp 10, khuyến khích nó viết bài... để rồi một năm sau được nó khao nhuận bút và ít lâu sau báo tin thi hs giỏi văn tp. Cháu tôi!!! Khó có thể tả được niềm tự hào của mình về con đệ tử... Vậy mà bỗng dưng mộtthời gian hai cô cháu hoạnh hoẹ nhau suốt, chẳng khác gì mẹ với con gái lớn. Mình tự nhiên thấy mình già đi còn nó trở thành thiếu nữ tự tin trước mỗi quyết định. Trời... sao mình có thể nghĩ như thế nhỉ? Đôi khi thấy mình với nó là bạn hữu, đôi khi là "đồng đảng" trong những phi vụ nghịch ngợm, đôi khi là thầy trò... và bây giờ là mẹ và con gái... rồi còn gì nữa? Hơn cả ruột thịt! Đúng là người mẹ nào cũng hạnh phúc vì tự hào về con cái mình. Hy vọng nó đỗ ĐH điểm cao để mình còn vênh với!
    9h30 nhổm khỏi ALIGN, ra Hàng Bông mua đĩa. Mình vác về cái IL DIVO. Con Ngọc bảo là nó mượn bạn nó cái đĩa nay phê lắm. Thì đúng là mình cũng đang tìm cái đĩa đó từ cái hôm xem thi Miss World hay Miss University gì đó, có 4 anh chàng Địa Trung Hải hát acapella bài Unbreak my heart tiếng Italia rất hay.
    Đêm về, lại online là đương nhiên rồi... vừa online vừa nghe Il Divo thật là phê!!
  5. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Ối trời Cún ơi! Lâu không gặp em. Nhìn thấy em vào topic này anh mừng quá.
    Sao em viết nhật ký dài thế?
    Anh có thể viết nhật ký trong đây được không hả Cún?
  6. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    (Cho một người không bao giờ biết và đọc những dòng này)
    Nhiều lúc anh không biết mình đang làm gì? Đang nghĩ gì? Nhiều lúc không biết mình có nên đi tiếp trong bước hành trình của mình hay không?
    Còn em? Em đang ở đâu? Hay lại đang trong vòng tay của gã đó? Cái gã mà em bảo là chỉ có một và chỉ 1 TY duy nhất đó?
    Nhiều lúc anh cứ tưởng tượng ra rằng có một đôi mắt nào đó đang nhìn mình một cách âu yếm theo dọc lộ trình cuộc đời mình. Nhưng nhiều lúc anh lại nghĩ khác.
    Anh buồn. Anh cô đơn. Một mình.
    Anh nghĩ mình là một con ma đang liêu xiêu ở cõi nhân gian.
    Nhưng nhiều lúc anh không nhận ra mình là ai.
    Anh là một người luôn luôn mâu thuẫn với chính bản thân mình. Còn em? Em đang hạnh phúc với TY của mình lắm phải không?
    Cuộc đời là những chuyến đi. Anh vô tình nhận ra cái chân lý sống đó.
    Và anh vẫn đi mà không có bến đỗ nào đón đợi.
    Trống rỗng!
    Em yêu chẳng biết anh có được phép gọi lên hai tiếng dịu dàng và êm ái đó không nhỉ? Em hiện thân vào trong anh tự bao giờ anh cũng không biết được. Chỉ biết rằng hiện em đã là một phần máu thịt của anh. Cho dù em sẽ lấy chồng. Cho dù em sẽ có con. Dù không bao giờ em dành một chút gì cho anh. Nhưng em đã là một phần không thể thiếu được trong anh.
    Khi buồn anh chẳng biết làm gì. Ở nơi xa lạ này anh chỉ biết lên mạng đọc những con chữ của những con người không bao giờ biết mặt không bao giờ biết tên. Có phải anh đang tự hành hạ mình không em? Có phải anh quá si tình không em?
    Câu trả lời của anh là không! Anh là người không hề làm việc gì mà anh cho là vô ích và không kết quả. Tuy nhiên anh là người hóm hỉnh và vui tính nên đôi lúc anh cũng thích đùa. Như anh đã từng làm trên TTVN.
    Còn em? Chắc chẳng bao giờ em biết cái mạng TTVN.
    Còn anh anh vẫn đọc những dòng chữ của người khác. Nhưng hầu như anh chẳng có cảm xúc gì. Có lẽ anh quá duy ý chí và bảo thủ chỉ cho mình là hoàn hảo nhất là tuyệt vời nhất? Nhưng em ạ anh chưa bao giờ đầu hàng điều gì. Và càng không bao giờ anh buông xuôi với cuộc đời.
    Anh còn quá nhiều điều phải làm.
    Thôi em nhé! Chắc là em em sẽ lại mở hòm thư ra và lại nhìn nó như dân Mỹ nhìn thấy vi khuẩn than trong thư. Nhưng anh biết mình phải làm gì với em.
    Anh sẽ stop lại đúng như lời yêu cầu của em. Với anh không có điều gì trên thế gian này là bất tử cả. Không ngoại trừ TY.
    Và anh lại bước đi như một hồn mà thiếu dương khí của trần gian.
    Hồn ma thiếu TY.
    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 12/06/2005
  7. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày vui...
    Cả em và chị, cuối cùng cũng được bình yên.....
    Cứ như thế nhé, và mỉm cười
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 ngày 11.6
    Ngày Giết sâu bọ. Dậy sớm mà quên mất là mua rượu nếp để giết. Chẳng nhớ ra để mà mua quả gì về thắp hương rồi chén.
    Làm sáng. Dậy sớm một chút nhưng chẳng muốn ăn gì. Thế là nhét 1 hộp Dutch Lady và 2 gói bimbim Thái vào túi. Xong. Đến Cty. Lại sớm, lại chưa có ma nào. bực quá... Chờ 10 fút bà Trang mới đến mở cửa... có vẻ ngượng ngiụ với mình.
    Tiếp tục công việc thôi. Hôm nay thứ 7 mà sếp đến sớm thế nhở, 8h15 đã có mặt rồi. Mọi khi fải gần 9h sếp mới đến.
    Lại việc cứ thế mà làm. Chẳng buồn Log in YM. Vì đằng nào cũng có chát được mấy đâu. Ngại bỏ xừ. Ở đây chẳng ai chát. LÀm việc và làm việc. Tức quá... mãi chưa set account riêng, vẫn phải dùng chung account admin với bà Vân. Bà ý hẹn thứ 2 giải quyết.
    Trưa, gần 1h về nhà, tạt vào làm bát tái gầu.... trời ơi.. ngon thế hả phở? Mình chưa bao giờ chán phở cả.
    Chiều, 2 giờ mò vào trường kinh tế thì mới biết tuần này nghỉ. Về, ngủ tí, 5h bà nội phone bảo là tối đi đưa thư cho bà. Dậy luôn, online. Gặp mụ Witch, vừa chát chít được vài dòng thì có phone... a ha.. mụ Lys. Thế là vừa chát với Witch vừa alô với Lys. Rồi bỗng nhiên lại có tin nhắn của bác Nor già. Thế là vừa chát với Witch, vừa alô với Lys , vừa bấm đt nhắn tin với bác Nor.... dân tình định hẹn nhau giết sâu bọ bằng bia... Chết cười... Nhưng mà lúc đấy nhớ ra là đã hẹn với bà nội đi đưa thư rồi, thế là thôi, mọi người bảo để hôm khác vậy.
    Đi đưa thư cho bà nội. Một cái phong bì nằng nặng money cần được chuyển đến Lê Văn Hưu cho mấy người họ hàng.
    Vào nhà bác Thu, con bé Martina đang chơi một mình. Mình gõ cửa, nó nghể cổ nhìn qua cửa kính, hỏi :"Ai?". Yêu thế không biết. Xinh ơi là xinh. Nó là con bà Hà với lão người Ý. Trời ạ... dạo này hay nghe đến nước Ý thế, từ cái dạo but_chi bảo tìm cho gia sư dạy tiêng Ý ở khoa Ý trường mình...
    Martina... con bé không cho mình sờ vào người. Chắc nó cảm nhận được ánh mắt hau háu muốn ngấu nghiến nó của mình. Cũng may mà mình nhớ ra con chó bông móc điện thoại, lôi ra cho nó chơi. Nó vẫn e ngại... nhưng không mếu nữa, mà ngồi yên nghe mình nói, cặp mắt mở to... Cún bông chào Martina, Boun giorno bambino!... Quên xừ hết tiếng Ý, chỉ chào nó được như thế...
    Bác Thu ra. Hỏi han chuyện học hành làm ăn của mình. Con bé Martina bám lấy bà ngoại, bập bẹ: "Bà!" Hơ hơ... Nó về VN này 1 tháng rồi nên học được vài từ. Bà Hà, mẹ nó, đang ở phòng trong buôn điện thoại với chồng gọi từ Ý về. Lúc sau ló mặt ra, hai chị em hỏi chuyện một lúc.... Bà ý xinh thế, trắng trẻo béo tốt... Lấy anh người Ý hơn 11 tuổi cơ đấy. Được chiều lắm. Mình nhìn thấy con bé nhà bà ý lại nghĩ: "Hay là mình cũng..."
    Ui zào... từ lâu bỏ ý định lấy chồng tây rồi.
    Tối về, ăn cơm, xong đọc tờ báo được vài dòng thì thiếp đi trên cái gối của bà nội. "Di chứng" của những đêm thức và chục ngày chỉ ngủ 4h/ngày đến hôm nay đã "vật" mình rồi.
    Ngủ được một chút thì nào là tin nhắn, nào là cuộc gọi, lôi mình dậy. Thế là dậy về nhà, lại online.
    Nửa đêm, tin nhắn và cuộc gọi của người đó.
    Mình cũng chẳng biết mối quan hệ này là gì nữa. Vài năm đã trôi qua, rất lâu mới liên lạc. Chỉ là chat chit và những cuộc gọi sau 2 lần gặp cách đây hơn 1 năm rồi. Cũng không hẳn là bạn bè... Có cái gì đó giống như những mảnh đời trôi lênh đênh giữa cuộc sống siêu phức tạp này... những mảnh đời trẻ với quá nhiều nghĩ suy... và người đó và mình và một cuộc gặp gỡ tình cờ. Chẳng có cảm giác nhung nhớ yêu đương, chẳng thể là bạn bè thân thiết, nhưng đôi lúc vẫn nghĩ về nhau với những ý nghĩ tốt đẹp... đồng cảm, thương, quý... lênh đênh...
    Tự nhiên thấy khó chịu điên lên được... đi tắm và gội đầu... Định bụng online đến khi nào tóc khô mới ngủ. Dạo này hay có cái trò gội đầu muộn xong rồi đợi tóc khô mới đi ngủ.
    12h15. Tôi sắp đến nhà Tú. Đợi tôi ngoài ngõ nhé.
    Vậy là chạy ra tâm tình với một anh bạn sặc mùi bia. Đêm... trời tối khiến người ta mạnh bạo hơn... câu này đọc được ở đâu ý nhỉ... Những ánh mắt và một cái nắm tay... Chẳng là gì... chẳng thể là tình yêu cũng không bao giờ là tình bạn... vậy là cái gì?... Có lẽ mình và cả người đó đều ưa thích một cái gì đó lạ lùng... một cái gì đó không thể gọi tên... một cái gì đó không bao giờ là khao khát , mà cũng không chỉ là hững hờ... một cái gì đó điên rồ...
    Sau này mình mà quyết yêu và lấy ai đó, hẳn người đó cũng đôi khi điên rồ. Mình vẫn là một ả đàn bà không hơn không kém... một ả đàn bà luôn thích thú với việc xoa dịu một gã đàn ông điên rồ... Và đêm nay, người đó đã cảm ơn...
    -------------------
    Chủ Nhật ngày 12.6
    6h sáng thì sự điên rồ của những kẻ ưa phiêu lưu kết thúc, thay vào đó là một sự điên rồ khác... online! Tại sao mình không ngủ nhỉ? Tại sao? Ngồi đến tận 9h kém định đi ngủ thì tự bắt mình phải đi ăn sáng. Cố ăn bát bún riêu. Về, đi ngủ thôi!
    Vậy mà cũng chẳng ngủ được. Trà lại phone, lại buôn một tí. Rồi Papa gọi. Lại buôn với papa. Ôi bố... lại hỏi han chuyện làm ăn. Thôi bố không phải lo. Chạy chọt chỗ ngon làm gì. Chẳng hiểu sao con không thích cái trò chạy chọt đâu. Để cho con 1 năm tự lăn lộn kiếm ăn đã nhớ! Nếu sau 1 năm không tự lo được thì sẽ nhờ đến bố và các bác. Ôi bố... 50 tuổi rồi, chắc bố cũng muốn mình ổn định nhanh nhanh rồi đi lấy chồng, rồi bố khỏi lo lắng nữa và còn mong được nhờ... Bố ơi! Con xin lang thang 1 năm nữa thôi!
    Trưa không ăn. Ngủ... máy vẫn online. 5h mụ Lys alô, buôn tí. Đang bảo là tụ tập thì ngó lên thấy Witch online. Ôi zời.... lại như hôm qua... lại vừa chát với Witch vừa điệnt hoại với Lys. Chết cười. Thế rồi nhắn tin cho mọi người và... một cuộc tụ tập ở nem tai bà Hồng đã được ấn định vào lúc 7h30.
    Chạy ù sang bà nội.. điểm danh bằng một bát cơm chan canh cá với vài miếng thịt bò. Xong rồi đến đón mụ Lys. Nem tai... nem tai... Ngó bên kia đường có hàng dép lê, chạy sang mua ngay một đôi xỏ ngón 23.000, thế là có dép lê đi dạo phố rồi! Từ lúc quên đôi kia trên Đại Lải, chả có dép tử tế mà đi.
    Một lúc sau, khi mình mà mụ Lys đã chén một ít rồi, đại ca và bút chi có mặt. Anh già và Witch không được ăn vì đến muộn. Thế là kéo nhau ra LNĐ tiếp tục nước nôi và.... hì hì... nước nôi và...
    Hôm nay nói xấu Witch hơi nhiều. Cũng vì lo cho tương lai của bạn mình thôi. Nhưng xét cho cùng tương lai của ai là do người đó quyết định cơ mà....Lại bàn tiếp với but_chì về âm mưu làm ăn sắp tới. Nếu mình liên hệ được ngon lành, thì mình sẽ làm việc dưới chướng but_chi... một lão sếp khốn nạn nhất trong các loại sếp... Chả biết có bóc lột mình theo kiểu tư bản không đây? Chà... tương lai tươi sáng quá nhờ... phải cố mà nghĩ kế làm ăn thôi. Bây giờ từ bỏ ý định lấy chồng để có chỗ dựa, thì phải cố mà kiếm tiền dắt váy.
    Vừa chia tay với mọi người xong. Về nhà thay quần áo là online ngay.
    Cố hoàn thành một lời hứa để còn ngủ sớm. Lúc tối vừa nghe mụ Witch tiếp tục cảnh cáo cái tội thức đêm của mình. Nghemụ ý doạ về chuyện nhan sắc cũng hơi sợ... Thây kệ... đàng nào cũng chẳng muốn lấy chồng, zai nó không hỏi đến thì càng tốt.
  9. traingheotinhle

    traingheotinhle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên từ khi biết FR ngồi đọc 1 quả nhật ký miệt mài thế này . Bắt gặp rải rác đâu đó trong mớ bài viết hỗn loạn 1 chút tưng tửng , 1 chút bất cần , 1 chút lãng mạn , 1 chút da diết , 1 chút hoang dã như con ngựa hoang bất kham luôn muốn tung vó trên thảo nguyên mênh mông .
    Mai nếu rỗi nhất định sẽ vào đọc bằng hết những bài nhật ký của em cundc .
    Tức cảnh ...văng thơ , em cún thích thì coi như là tặng em , không thích thì để đấy ( của tốt nhà dùng ) coi như anh tặng chính anh
    Ngựa hoang tung vó ngạo đời
    Bước câu giang rộng khắp trời lãng du
    Bồng bềnh một chút hương thu
    Lan man chiều tím níu hồn ngựa hoang
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 ngày 13.6
    Thứ Hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng ăn chơi... Thứ 3 thứ 4 thứ 5, cả tuần ăn chơi vui quá... thứ 6 rồi đến thứ 7 ăn chơi nối tiếp ăn chơi... CN lại là ăn chơi vì bé chơi không biết mệt... Hơ hơ.... Cố là start một ngày bằng một bài xuyên tạc nực cười... Chả biết tuần này có vẹo gì không... à... tối có hẹn với một con gà... đích thực là gà nhé, vì anh chàng tuổi gà...
    6h30 chuông réo, bác Định gọi dậy như mình nhờ hôm trước. Cố nằm rốn 15 fút thì bác ý lại gọi: "Dậy kiểu gì mà chả thấy cửa mở hả?" Thế là con ranh con đành dậy thật. Đóng bộ chỉnh tề, ra ăn sáng. Gặp bác Liên đang ngồi quán bác Định. Cụ vẫy vào hỏi han, thế là tiện thể vác bát xôi xéo vào làm cốc nâu đá vừa buồn dưa lê luôn thể. Cụ cứ hỏi công việc. "Vớ vẩn ý mà bác ơi, công ty ma.. he he..." Các cụ còn biết hỏi gì hơn nữa chứ.. có nói thì các cụ cũng chẳng hiểu gì.
    Thay nước cho em cá vàng rồi dắt xe ra...Đi làm muộn 10 fút. Thấy cái máy 2 hôm trước mình dùng đang mở, 2 con bé nào chúi đầu vào check mail. Thì ra hai con bên VNW, tuần trước chúng nó nghỉ, tuần này lại đi làm. Thế là mình không có "phương tiện công tác". Ngồi thảnh thơi vác quyển hướng dẫn W++ ra đọc, cốc nước bên cạnh... quá là thảnh thơi... đến nỗi ngáp ngắn ngáp dài. Chán!
    Sếp chả nói gì cả. Mình cũng chả hỏi gì cả... Đọc chán rồi đứng dậy đi đi lại lại ngó nghiêng các bà khác làm việc, vặn vẹo người, thở dài... Thế là 10h30 thấy sếp alô bảo người mang máy đến. Ôi sếp ôi! hehe... thế mà mình được mua máy mới... một mình mình một cái máy mới ngon lành... Lại bắt tay vào học photoshop đây, tự nhiên trong máy cài sẵn quả 7.0 tiện thế.
    Trưa, các bà mua cơm về thơm lừng van phòng mà mình cương quyết không ăn. Chạy ra ăn bún thang cơ. thèm quá... Rồi phóng về nhà. Ăn quả cảm, online, tranh thủ post bài bên HPGĐ. Chả hiểu mình là loại gì nữa... online và online... Mà sao hôm nay nóng nực thế cơ chứ...
    Quay lại văn phòng thì đã 2h kém 15, như thế là vào làm muộn 15 fút nhá. Ngồi chưa ráo mồ hôi thì bà Trang Masso, là người đã kéo mình về làm ở đây, chính là chị con VA, lại lôi mình đi rút tiền ở Láng Hạ.... "Sao có mấy con kia chị không bảo đi mà lại lôi em đi?"... "Tao rút tiền, cần có bảo vệ"...." Ơ thế em mà lại ra dáng bảo vệ à?"... "Trông mày đầu gấu nhất"... Ha ha.... Chết cười... Nắng như đổ lửa, nóng ngạt thở, mà hai chị em buôn chuyện dọc đường cứ cười rung ra dạ dày, toát hết mồ hôi vì cười...
    Về văn phòng, lại tiếp tục đâm đầu vào mạng đến 6h, mọi người về hết rồi, bà Trang giục mình về thì mình mới đứng dậy. Làm ăn hăng tiết vịt mà nhìn lại vẫn chưa ra một cái gì. Hy vọng trong 1 tháng nữa là ok, cầm lương cũng không thấy ái ngại.
    Về đến nhà, quẳng túi một phát là bật máy ngay. Lại online... Đọc trong NK có một chú traingheotinhle nào đó tỏ ra tâm đắc NK của mình, lại còn làm thơ tặng nữa chứ. Mùi mẫn gớm.... traingheotinhle... gọi mình là ngựa hoàng... Sao lại là "tỉnh lẻ" nhờ? Thà rằng nói cái chữ "nhà quê" nghe còn đỡ, chứ nói "tỉnh lẻ" cứ thấy thế nào ý... thấy buồn thảm... Nghe "tỉnh lẻ" lại thấy một cuộc sống nửa vời méo mó... Nói thế nào nhỉ? Rộn rã ban ngày nhưng khi vừa tắt nắng một phát là im lìm ngay... Thật kinh khủng.. "tỉnh lẻ"... Ngày xưa mẹ cũng sợ nghe từ đó... mẹ ghét... và mình bị "lây nhiễm". Đúng là nghe buồn thảm thật... Cứ buồn buồn cái kiểu "toả nhị Kiều" của Xuân Diệu ý...
    Con Thu phone. Chắc ngót chục ngày nữa nó đẻ. Mình sẽ làm chân oshin thôi. Nó chẳng có chị em gái, thằng chồng cũng không, mẹ chồng thì mải buôn bán, chỉ còn trông cậy bạn bè thôi, mặc dù đã có 2 người giúp việc ở nhà nó. Thôi thì cố gắng tỉnh cảm với nó... ai bảo đăng ký làm mẹ nuôi của thằng ku trong bụng nó làm gì...
    Sục sạo trên net một hồi thì đi ăn cơm. Ăn xong, lên hít ngửi bọn trẻ lấy sức sống... Đức Gia vui ra trò: "Cô Tuuuuuuuuuuuuú"... và bám lấy, bày đủ trò bắt mình chơi cùng. 8h rồi, chỉ sợ trễ hẹn... cuộc hẹn với con gà.
    Đang định đi về thì bà Giang có việc lo chuyện tiền bạc. Thế là lại bế thằng Khoai... ui chu choa... yêu quá... Củ khoai trong lòng mình,,, ngáo ngơ ngáo ngơ.... Đức Gia thì nhảy nhót làm trò rồi lại xông vào thơm tay thơm chân thằng em... Ôi máu mủ ruột thịt! Ngắm nhìn con trai mà chẳng muốn nó lớn thêm nữa... chỉ sợ nó lớn thêm nữa.... sẽ chẳng bám mình như bây giờ. Ôi con trai tôi!
    Thời gian cho bạn tất cả và cũng cướp đi của bạn tất cả! Lão tây nổi tiếng nào đó đã thốt ra câu đấy. Chí lý...
    Bà Giang xong việc, bế thằng Khoai, nhưng mình vẫn mất thêm thời gian để dỗ dành con trai, "xin phép" nó về vì "cô phải đi đến học ở nhà cô giáo". Nói dối trẻ con...
    9h kém 15, tầng trên cùng toà nhà "hàm cá mập". Gió ***g lộng. Anh gà hẹn chỗ này được đấy. Đang nóng bỏ đời, lại được hưởng gió trời thế thì còn gì bằng... Lần gần đây nhất mình lên đây cũng hơn 1 tháng rồi thì phải. Lần đó, đại ca mời cả hội đi uống nước. Lần đó... đại ca cho ra mắt em KL. Ôi tình yêu! hồi đó đại ca post mấy bài rất chi là tràn trề niềm tin yêu cuộc sống. Ôi tình yêu làm cho con người ta nhìn đời toàn màu hồng... Bao giờ đến lượt bác Nor, butchi, mụ Witch và... mình.. dắt "bồ" ra mắt cả nhà nhỉ? Mình bắt đầu bị nghi ngờ là keo kiệt khi không chịu có bồ...
    Sinh tố chanh ở đây dở quá. Mình gọi thêm sinh tố đu đủ, có vẻ khá hơn. Tán phét linh ta linh tinh... chẳng khác gì mọi cuộc hẹn đầu tiên cả giữa trai chưa vợ gái chưa chồng có văn hoá cả. Có văn hoá! Nghĩa là không được đong đưa ngay lần đầu, phải hết sức thỏ non, thông minh kiểu thỏ non nhưng cũng fải ngây ngô kiểu thỏ non,... khỉ thật.... Bây giờ lại rảnh rỗi chơi là trò này cơ đấy. Thấy mình trẻ ra như thiếu nữ 18 lần đầu hẹn hò với một chàng trai trẻ... Chết cười...
    Gió mát ***g lộng kéo đôi mí mắt sụp xuống. Buồn ngủ không thể tả. Cuộc hẹn kép dài 1 tiếng... Về đến ngõ, điện thoại... thế là lại một cuộc hẹn cho bữa trưa ngày mai.... "Em chỉ có 1tiếng rưỡi nghĩ trưa thôi"... "Thế cũng được, mai sinh nhật anh, cũng phải chúc mừng chứ"... Ừm... Ôi cậu bé của tôi vẫn muốn làm "Anh", ừ thì mình cứ là "em" cũng được... em của một cậu bé nặng gấp đôi mình và cao hơn mình hơn một cái đầu... Thì có chối mãi cũng chẳng được, cứ gặp gỡ bạn bè có sao đâu. Đằng nào cũng đang tự do... lo gì ai ghen tuông nhỉ...
    Vào nhà, con Linh sang, bàn vụ affair hôm trước but_chì nói. Thế là trong tuần này sẽ training cho nó. Con ôn con, tính toán kinh lên được, cứ nhắc đi nhắc lại cái trò %...
    Bàn việc một hồi, hỏi chuyện "zai" xong... giải tán chợ buôn dưa lên. Nó về ngủ, còn mình.... đương nhiên lại online rồi... Vào viết NK... không biết có nên gửi tặng lại anh trai nghèo đôi dòng thơ cóc cụ không đây... Gọi mình là ngựa hoang cũng có đôi phần chính xác.
    Chẳng tặng ai cả, thơ cho mình ngày hôm nay:
    Đời đang dần thấm vào ta
    Để cho kiếp sống nhạt nhoà nhẹ tênh
    Cũng là một phận lênh đênh
    Thôi đành cứ sống mà vênh với người
    Buồn vui lá héo hoa tươi
    Ngựa hoang cất vó nhạt cười thế gian...

    Lại một bài "hoành tráng", và Witch + Lys sẽ lại chửi bới : "Đọc mù cả mắt!"
    Thôi đi ngủ. Gái già lắm nhọt quá!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 14/06/2005

Chia sẻ trang này