1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 24/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí.
    Sao cái diễn đàn của m ko vào đc nhỉ?
    Híc,
    nhọc
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở ............ bố khỉ
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Đi thực tập quả thật buồn chán. 8h sáng đến quét phòng, rửa ấm chén, pha trà...rồi ngồi đần thối ra. may mắn thì có việc đánh văn bản, không thì lại giở sách ra giả vờ ngó nghiêng... chán mớ....
    Chẳng hiểu khi ra trường mình sẽ làm cái công việc khỉ gì, lại nhà nước ư, ui má ơi, tha cho con....
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hịc..... 2 hôm nay không viết được chữ nào vào NK.... Của nợ!
  5. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Pround of you
    Pround of you
    Love in your eyes
    Sitting silent by my side
    Going on holding hand Walking
    Though the nights
    Chorus:
    Hold me up Hold me tights
    Lift me up to touch the sky
    Teaching me to love with heart
    Helping me open my mind
    I can fly
    Iâ?Tm proud that I can fly
    To give the best of mine
    Till the end of the time
    Believe me I can fly
    Iâ?Tm pround that I can fly
    To give the best of mine
    The heaven in the sky
    Stars in the sky
    Wishing once upon a time
    Give me love Make me smile
    Till the end of life
    Chorus:
    Canâ?Tt you believe that that you light up my way
    No matter how that ease my path
    Iâ?Tll never lose my faith
    See me fly
    Iâ?Tm pround to fly up high
    Show you the best of mine
    Till the end of the time
    Belive me I can fly
    Iâ?Tm singing in the sky
    Show you the best of mine
    The heaven in the sky
    Nothing can stop me spray my way
    So whide
  6. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Một ngày
    Daddy nhúng điện thoại vào chậu nước, giặt cùng quần áo, chả biết nên vui hay nên buồn.Daddy cho cái máy đã bị nhúng đó ..híc, con làm gì với nó bây h hả Daddy, híc
    Giá mà có đứa nào nó mua đi cho mình , hí hí, thì mình đúng là sướng
  7. chupi_gaucon

    chupi_gaucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua uống cà fê, tối không ngủ được thức xem bóng đá, chẳng hiểu mô tê gì cũng xem hết trận, tắt điện đi ngủ, không ngủ được, nằm nghĩ lung tung một hồi, ngủ lúc nào không biết.À quên, anh Khoa còn gọi điện nữa chứ, ông đấy chuyên gia gọi lúc 12h đêm trở đi, chẳng biết đi mò ở đâu về mà lúc ấy mới gọi, lại còn nói là bây giờ gặp mình ngại , chán quá, ngại thì thôi.Ngủ đến 8 h sáng dậy xem chương chình me xanh,he he,gặp Hoàng Anh Tú , bây giờ là Chánh văn ở báo HHT.NGày xưa mình toàn đi sưu tập thơ HAT, cả lớp có mình với con Thảo còi là thích thơ của HAT,,,,từ điển cũng chép đầy thơ,chép hẳn ra một sổ thơ của HAT riêng.Giờ mình chẳng đọc báo HHT nữa, nhưng những kỷ niệm ngày xưa thì vẫn y nguyên.Lại nhớ Tú, ngày xưa tú thế nào, hiền lành thế nào vậy mà bây giờ cũng một vợ, một con rồi,Híc.Cưới lại còn không thèm mời mình nữa chứ.Mình gọi điện lại còn hỏi mình là "AI quá đáng trước" .Thảo nhắn tin bảo đến nhà nó chơi.Tưởng là gì hoá ra giận nhau với người yêu.Lại kể lể, sốt ruột,rồi mong người ta đến làm lành , đến khổ mình thành kẻ tiếm ngôi.Nó kéo mình đi mua quần ka ki với nó, công ty nó không cho mặc quần bò, mà quần vải thì nó không thích.Nó lại lôi chuyện của mình ra nói,nó nói mình đừng có kén chọn quá(kén gì đâu).chán thật ,tuần nào về mẹ cũng kêu ca là con gái lớn...mẹ ơi con mới có 24 xuân thôi.mọi người đừng sốt ruột thay con nữa.khổ quá.Hai con hâm, trời nóng 38 -39 độ mà lôi nhau đi khắp hà nội.Đen thui rùi.
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5 ngày 16.6
    Không ăn sáng.
    TRưa ăn cơm ở office.
    Chiều, bà Trường Anh, tên rất ấn tượng, khao điện thoại mới. Quán Cay. Mình bảo là nó nên đổi tên thành quán Đợi thì hơn. Ăn một món, đợi, món thứ 2, đợi.... à không chỉ có đợi, lại còn phải "lăn vào bếp" mà giục giã nó đem món cho mình. Nem chua rán, ốc mỡ xào, ngao hấp, chè lẩm cẩm cộng một cơ số giọt mưa.
    Mọi người đang ăn ngoài trời thì mưa mưa, quyết không vào nhà, kê bàn vào dưới một gốc cây, một lúc sau mưa tạnh thật. Not bad! Nhưng phải nói rằng mình sẽ không bao giờ quay lại quán này nữa. Ghét nhất là cái khoản service dở hơi. Mình không phải đứa sành ăn lắm nên đâm ra lại quan trọng cái đoạn phục vụ.
    Không ngời Sếp cũng đi. Các bà ý bảo Sếp ăn vặt phết. Hôm trước mua mận, sếp cũng làm 2 quả. Hôm sau mình mang một đống kẹo béo và gollia hoa quả đến làm "lương khô" cho cả hội ngậm (chủ yếu là để bận ngậm kẹp mà bớt buôn dưa lê.. ke ke.. ). Thế là các bà ý bảo là Sếp có một tình yêu đối với đồ ngọt. Chẹp... thảo nào sếp rất hài lòng khi nhìn thấy thanh kẹo béo... Hôm nay thấy sếp đi ăn rất nhiệt tình, mình thì cứ nghĩ là sếp cố "gần dân" để các bà các chị yêu quý sếp, để mà làm việc tử tế.
    Ăn xong. Giải tán. Bà Vân Anh đi nhờ về Đội Cấn. Bà này xinh và duyên, nhưng mà cách ăn nói thì đúng là kiểu.. con gái Hải Phòng... chừng mực một cách ghê gớm và ghê gớm một cách có chừng mực. Nhưng nói chung là làm vợ rất được.
    ...Đêm online đọc thấy mấy anh xì xào về cái NK này - về NK của mình. Ôi zồi... vui quá! Có anh bảo mình dịch tiếng Anh ra tiếng Việt. Xí... lười dịch lắm. Trình độ còi mà. Đọc qua thấy cũng hiểu nội dung, phịa ra tí cũng được, nhưng mà... Nói chung là trình độ còi, không dịch được mấy câu có kiểu viết ngữ pháp là lạ kiểu đấy.
    Mà sao toàn thấy các anh zai khoái đọc NK nhỉ? Chẳng có chị em nào tâm đắc. Chắc là các bố ý tò mò muốn biết đàn bà con gái hay nói cái chuyện gì. Chết cười.
    Mụ Witch và mụ Lys thì chăm chỉ đọc như một nghĩa vụ rồi nghiến răng kèn kẹt: "Viết dài thế, anh đọc mù cả mắt đây này!"
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 17.6
    Đương nhiên là lại như những sáng trong tuần. Sẽ tiếp diễn như thế này đến mòn đời! Ôi... từ xưa đến giờ mình vẫn ghét đi làm công ăn lương là vì thế. Bây giờ đành phải đi làm thế này... thật là... Đành chịu thôi. Cờ đến tay thì cố mà phất.
    Hôm nay, sau mấy ngày đầu đi làm ăn mặc "tử tế", mình lại quay về với áo phông quần bò giầy ba ta, đeo "túi dạ dày" trước bụng như mọi khi đi học đi chơi. Thế mà cả phòng khen lấy khen để, bảo mình hợp kiểu này, trẻ trung...vân vân... Hơ hơ... thế là các chị ứ cho em học "rịu ràng" mì lị "nữ tính" à? Kể ra thì toàn được ủng hộ vụ ăn mặc sport. Thỉnh thoảng charming với cả chic một tí còn chấp nhận được, chứ cái kiểu đấy đúng là già đối với mình...
    Công việc. Mặc dù tình yêu PC là vĩnh cửu, nhưng công việc bắt đầu trở thành áp lực. Cho chết! Cái tội hồi phỏng vấn rất là tinh vi, sau đó trao đổi mail với Sếp lại "nói cứng". Bây giờ phải cật lực làm việc để chứng minh cái sự tinh vi của mình là xứng đáng thôi. Đây là một kinh nghiệm đáng nhớ trong đời đi tuyển dụng của mình. Phải làm cho người tuyển mình cảm thấy năng lực của mình nhưng cũng không buộc mình vào quá nhiều trách nhiệm!!!! Mình thật ngu dại đã vơ vào bao nhiêu, thế là Sếp kỳ vọng kinh khủng và tất cả những gì khiến sếp tuyển mình chỉ là hai chữ "niềm tin". Bi giờ thì khổ vì cái niềm tin ấy. Sếp sẽ thất vọng và mình alê... hấp... té khỏi chỗ làm. Hừm...
    LÀm sếp cũng khổ. Lúc nhân viên nó ngãng ra thì chả biết làm thế nào mà níu lại nữa. Vì có níu lại thì nó cũng sẽ chẩy thây ra, công việc thì cũng ảnh hưởng... Hèm.. việc gì phải lo cho sếp. Cứ đi làm, ngày ngày đi thang máy, ngồi văn phòng điều hoà mát mẻ... rung đùi... đến kỳ lĩnh lương....
    Chẹp... Lại nhớ những lúc đại ca kể về cái cơ quan nhà nước của đại ca.. lại nhớ cái lúc lên công ty mụ Lys chơi... dạo gần đây but-chi cũng hay kể chuyện cty của but-chi nữa... chẹp... Làm sếp thời nay khổ lắm cơ. Thằng dưới không làm tốt thì sếp chịu trách nhiệm, đã thế lại còn hay bị chúng nó nói xấu, tệ hơn là bị chửi... ke ke.... Không! Mình không bao giờ chửi ngưòi trả tiền cho mình đi làm. kekek... Nói như vậy là mình không chịu chui vào nhà nước rồi. Mà cái bọn con gái đi làm nhà nước là... nhàn cư vi bất thiện... lại nghĩ ra cái trò lấy chồng. Hờ hờ... có mà điên mới chui vào nhà nước để rồi "ổn định" cả khoản chống lầy.... Bố sẽ rất lo...hic...Mình đúng là cái loại chả biết đường nào mà lần!
    Nghĩ ngợi một lúc đã thấy "kính kong"... tầng 5. Quái... từ nhà đến chỗ làm kiểu gì không biết nữa. Đầu óc ơi!! Bây giờ cái trò vừa đi vừa ngẫm nghĩ đã thành thói quen rồi. Toàn bị chửi vì gặp người quen trên phố mà không chào hỏi. Sợ thật.
    Buổi trưa phóng về nhà, trên đường, mua 1 cái bánh mỳ paté + 1 cái bánh mỳ trứng paté, hết có 6000. Về nhà, lại vừa nhai bánh mỳ, vừa Yomost cam, vừa online. Khà khà... dù sao về nhà một mình vẫn thoải mái hơn ở office. Ở đấy fải buôn với mấy bà ý mệt chết. Có khi lại bị sai đi mua cơm, vì mấy con bạn bằng tuổi về, còn 3 bà chị , lại cả sếp nữa. Hôm nay sếp ở lại ăn cơm với chị em mới kinh chứ....hừm... Sau này mà mình lấy chồng, nhất định buổi trưa cũng phải ăn cơm với nhau
    ... ơ....
    ...nhưng...
    nếu mà chỗ làm cách xa nhau và xa nhà thì sao nhở?
    Hôm trước ăn trưa ở đấy đã thấy làm ở toà nhà này là ôkê. Ngay bên cạnh có cái Kindergarten rất xinh. Có cả sân chơi, nhà sàn gỗ be bé yêu thế. Quán cơm thì ngay đầu chỗ rẽ vào hồ. Xem nào.... mẹ đi làm, chở con đến nhà trẻ luôn (chuyện, có mấy bước chân, nhớ con quá thì chạy xuống hít ngửi một tí cũng dễ), buổi trưa, bố rẽ qua chỗ mẹ rồi dắt díu nhau ra ăn cơm ở ngay đấy (mà ở ngay Giảng Võ cũng khối quán ăn ngon)... Xong. Chiều, hai mẹ con lại về với nhau. Hôm nào bố "sướng lên" thì qua đón hai mẹ con về.... Ối xời... mơ tưởng cuộc đời... ke ke... Mơ tưởng!
    Mình rất thích cái kiểu Rhett hay đến đón Scarlett ở cổng bệnh viện hồi nội chiến đấy. Nàng làm y tá cả ngày, chiều tối chàng đón về đi relax. Ối... cuộc đời vẫn đẹp sao! Nhưng dù sao thời gian đó cũng không kéo dài... Hic... Thời gian cho ta tất cả và cướp đi của ta tất cả!
    Chiều, chat với Lys, rủ nhau đi mua quà sinh nhật ông anh. Hẹn 6h mà 6h10 vẫn ở office. Chăm chỉ làm việc... à không phải chăm... mà là "hăng say"... chết cười...
    Hơn 6 rưỡi mới qua đón con bé. Mặt sưng lên. Ghét. Nhưng mặt con bé lúc "sưng lên" rất xinh. Chưa bao giờ bảo với mụ ý thế nhỉ?
    Hai con kêu đói loạn cào cào. Dắt díu nhau ra đầu Đường Thành làm bát bánh đa cua. Ăn xong rồi người ta mới lấy quẩy về. Hai con lại ăn quẩy nóng. Chết cười... Mụ ý bảo: "xin 500!", mình làm choè gắt lên: "500 làm giè?". Đáp: "Mua quẩy!". 500 được 2 cái, chia nhau. Còn 500 lẻ, hỏi: "Ăn nữa không?", mụ gật ngay. Thế là mỗi đứa được 1 cái nữa. Chết cười... cứ làm như nghèo đói lắm ý... Ôi thật sung sướng biết bao cái lúc đói mà được ăn những thứ hợp khẩu vị!!!!!
    LÀm hai cốc nhân chần. Phê đủ. Bắt đầu đi mua đồ.
    Định ra GMC Nguyễn Du, đi trên Bà Triệu lại ngó thấy GMC gần Cty Dệt. Vào luôn, khỏi phải ra tận ND. Băn khoăn chọn màu quà mãi mới được. Mình bị chê là "không có lập trường". Ghét thế. Chẳng nhẽ mình lại bảo: "Lấy cả 2 đê!".
    Tiện thể shop rộng, ngó quanh. Cả nhà cả cửa lại có một cái chân váy.Try! Vừa thế không bít. Màu sắc, chất liệu, kiểu dáng rất hợp với mình. Các bà bán hàng bảo chỉ còn một cái, mỗi số ấy, bao nhiều người thích mà không mua được vì... bé quá. Hic.... còi như mình lại vớ được nó! Có một khách hàng, một chị to cao, mụ Lys hỏi han xem chồng chị có cỡ như lão anh không để xin tư vấn. Nói chuyện một hồi, bà đấy cũng vui. Xong rồi lại bảo mụ Lys là "bé thế mà có người yêu rồi à?"... Chết cười. Hai con nhìn nhau... sướng! "Chị ơi, em 24 rồi". Chả ai tin cả. Càng tốt. Mấy con chơi với nhau be bé vừa vừa cho nó trẻ lâu. Với cả mình lúc nào cũng "quán triệt": anh thấy em nhỏ xíu... anh thương... Chết cười. Toàn bị con Phương chê lùn, lại cãi ngay: "Bé như búp bê để các anh thương, các anh dễ cho lên đùi. Nếu có đè đầu cưỡi cỗ các anh thì các anh cũng không thấy nặng nề, các anh không khó chịu". Chết cười... Mụ Lys bảo mình là "cái loại lưỡi không xương, kiểu gì cũng nói được". He ehe.... Mình được cái hay lý sự, lý sự đúng thì vênh mà lý sự sai thì chí phèo... Gớm.. với người thân thì thế thôi chứ ra ngoài đường chắc là bị đập cho tơi bời... Chết cười!
    Rời GMC. Mụ Lys gạ gẫm đi mua quần. Thì đi. Mụ cũng vác về được quả quần trắng đú phết. Con mụ này bao nhiêu quần trắng mà cứ mua tiếp. Nghiện quần trắng roài! Mình thì ngắm nghía mấy cái quần bò ngố, nhưng chẳng mua. Chân "si đa" quá... cơ mà dạo này toàn mặc quần short đến ngang đùi có sao đâu. Chân "si đa" nhưng mặt mình cứ trơ trơ, chẳng ai nói gì được, mặc dù thấy hơi kinh. Khà... chán quá mấy em mèo ơi! Dạo này không thấy nhớ mèo. Chắc tại ghét mèo vì cái chân si đa của mình.
    Tối nay không có tình yêu ĐG và tình yêu Khoai.
    Đêm, đương nhiên như mọi khi: Online.
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 ngày 18.6
    Vẫn phải đi làm sáng. Xôi ruốc, Yomost.
    Chiều là phải đi học kế toán đấy.
    Trưa, 12h20, bị giục về.
    RẼ vào cái quán ở đầu lối rẽ, ăn cơm một mình. Nuốt hết suất 10k. Dã man! Hôm qua ănhết 2 cái bánh mỳ, hôm nay ăn 10k cơm. No kinh lên được. Về nhà, vẫn ực thêm một hộp yomost cam. Bây giờ chung thân với yomost cam!!! Thằng ĐG giống mình, dạo này nó toàn uống Yomilk cam với dâu. Mình thì không thích yomilk bằng yomost, nhưng bà Giang hay mua yomilk cho thằng bé.
    Định bụng nghỉ trưa một tí rồi 1h30 đi học. Nhưng xem trong box có một cái topic mới lập mà trong vòng chưa đến 1/2 ngày đã 4 trnag rồi. Choáng! Mò vào xem ngay. Hê hê.... Một đứa quá khích chửi bới Witch điên cuồng. Vui quá! thế là có việc để làm! Chuyện bị chửi thế này đã quá quen.
    Chửi bằng 10 đầu ngón tay gõ chữ thì người ta sợ những kẻ lịch lãm mà lại mỉa mai thâm nho, chứ sợ quái gì chí phèo chợ búa.
    Lại say sưa online và thế là qua mất giờ đi học. Thế là nghỉ. Đằng nào mụ Witch cũng làm thư ký chăm chỉ rồi. Cả hội đã ra nghị quyết mụ ý là thư ký.
    Hôm trước gào lên: "Tự nhiên ta lại bị nhiệm vụ chép bài với nghe giảng để giảng lại cho các mụ. Làm cho mệt mà cũng không dám nghỉ. Bố tổ!" Chết cười với mụ. Phù thuỷ nhăn nhở cái răng khểnh ra chửi "bố tổ!" theo cái giọng bác Nor già.
    Dạo này cả nhà mình bị ảnh hưởng cái câu đấy của Nor già. Thỉnh thoảng lúc đùa đùa là lại có người buột miệng như thế. Nguy hiểm quá!
    Say sưa online. Khoá topic chửi bới rầm rĩ kia. Rồi pots bài. Tranh thủ chạy ra gội đầu, online rồi đợi tóc khô luôn thể.
    4h15, định ngủ tí tẹo lấy sức... online đêm. Vừa nhắm mắt thì Lys phone. Than thở việc Cty chiều thứ 7 cũng fải giải quyết. Nói chuyện box, mình lại bật dậy online. Hừm.... Mod nào như Mod này chứ? Có ADSL có khác, say sưa online.
    Online, buôn với Lys, xử lý mấy vấn đề. Xong là đến giờ G. Hic... hẹn 5h30 mà 5h10 mới nhổm dậy chuẩn bị. Mà còn hẹn đón mụ Lys chứ. 5h25, ông anh gọi đến hỏi "đến đâu rồi". ĐÁp "Em đang chờ Witch đến".
    Hôm nay mặc váy. Cái váy chất nhè nhẹ mỏng mỏng mà lại không bị "hở hang", mua trong SG từ năm ngoái. Đúng là mặc váy vào thấy phải "rịu ràng" hơn. Chắc phải sớm có xe ôm để mặc váy đi lượn cho đỡ ngại <----- câu này nói bao nhiều lần, mà có xúc tiến với anh nào đâu. Mệt. Đi xe ôm phải trả tiền, không trả tiền thì trả tình. Mệt lắm!
    Witch đưa thằng Lợn đến. Thằng cu nom "được giai". Gặp nó mấy lần. Có lần gặp chị Honghaxinh, chị ý khao nước mía, thằng Lợn uống ngon lành. Oài... cái bụng nó.. Nghe witch bảo là ở nhà nó bị cấm ăn nhiều. Ừm... trẻ con bây giờ dễ bị béo phì thật. Nhưng thằng Lợn có béo đâu. TRẻ con thì phải mữm mĩm thế chứ. Nó lại còn trắng bóc như mụ Witch. Ghét thế. Kìm lắm mới không nhảy xổ vào nó, lo là nó sợ mình như sợ.. mẹ mìn. Hà hà...
    Trong lúc chờ mình "bôi chát" một tí, mụ Witch nhảy vào box xem tình hình quả topic chửi bới mụ ý. Không thấy mụ ý tức khí... Thì rõ... đã bảo là các Mod box này đã quen nghe chửi kiểu chí phèo vô văn hoá rồi. Vô cảm với cái thể loại chí phèo.
    Mụ Witch cũng chơi quả áo hồng điệu phết. Các anh em lại chuộng màu hồng cơ chứ... Mụ ý *** thằng Lợn. Mình đi 1 mình để còn đèo mụ Lys. Mình mặc váy, tự đi xe ngon lành. Thế này thì cần quái gì xe ôm.
    Sang nhà Lys, mụ cũng váy viếc... nhưng không phải mầu hồng. Khiếp... đi guốc cao gót điệu ghê. Móng chân màu hồng... oài... lại hồng.
    Đến điểm hẹn thì gần 6h. Ba lão đàn ông đã có mẹt. Hôm nay hoá ra chỉ toàn người trong nhà, không có "râu dể". Có thêm thằng Lợn bám càng thôi.
    Bia ở đây không nặng lắm. Mình uống 2 vại đùng cũng chưa thấy gì. Lĩnh nhiệm vụ cuốn bò xong, chén thật lực. Các món khá ổn, vừa ăn vừa nhậu tốt. BÒ cuốn, nước chấm có cái mù tạt cai kinh lên được. Mình ứa nước mắt mấy lần, mặt mũi nhăn hết cỡ. Ông anh thì hơn gì. Cũng nhăn nhó vài ba bận. Mình khoái món cá nấu dưa.
    Một bữa ăn vui như mọi bữa bia. Thằng Lợn được các ông anh khoái, nó cũng cầm vại của Witch lên cụng vói mọi người và uống ngon lành. Hơ.. bọn trẻ con, con trai ý, thích uống bia. Thằng Cua nhà dì trong SG cũng thế. Thằng Bi hàng xóm nhà con Vân thì khỏi nói...
    Trí gọi điện từ SG ra chúc mừng bác Nor. But-chi chuối! Lại còn câu giờ hỏi thăm. Mấy con mặt sưng lên vì tiếc tiền cho bạn. Chết cười. Rồi thì uống vì em KL vắng mặt của đại ca, uống vì Trí, uống vì cả hội. Các bác có vẻ "tây tây". Chả sao. Bia mà. Tè một nhát là lại tỉnh như sáo. He he... Đang ăn thì mưa to dã man...
    Thằng Lợn chạy lung tung. Đúng là trẻ con hiếu động. Mình cứ sai nó hết đi lấy giấy ăn lại ra xem tạnh mưa chưa. Trẻ con thích được "nhờ" mấy việc lặt vặt. Phải tận dụng, đồng thời cho nó thòi quen nghe lời mình bảo làm việc. hehe.
    8h cả làng bắt đầu kéo đi hát. Mình bảo là khao vì tìm lại ví rồi.
    Ra BTX. Bút-chi lại kêu là khoa lĩnh lương. Hơ... thế là thế nào? Cún mời cơ mà? Đại ca bảo: "Thịt Cún sau". Mụ Lys cũng hùa vào: "Hay quá còn gì. Con Cún để tuần sau đê". Thế là tuần sau mình mới "được bị" ... thịt.
    Quán này lần trước vào rồi, đi với hội box 80 Hà Nội... Hát hỏng ầm ĩ. Mụ Witch lại mang cái đĩa karaoke tiếng Tàu đi tra tấn mọi người. Nhưng mà nghe hát cũng được phết. Mụ hát xong, mình nháy mụ đèo mình đi mua bánh ga-tô. May quá chỗ Chợ Hôm vẫn mở Haiha-K. Mua cái bánh xinh xinh và nến.
    Mua về, mụ Lys và thằng Lợn chạy ra. Thế là 3 con với một thằng nhóc rồng rắn nhau bên bánh vào, nếu lập loè... LẼ ra là phải hát Happy Birthday đấy, nhưng mà ... hình như.. già hết rồi.. hehe.. chẳng ai hát nổi. Loay hoay lấy điện thoại đại ca. Tối quá, nến lập loè, thế là chẳng chụp được. Nếu mà có máy của Trí thì may ra. Lúc đấy mới nghĩ là cần cái máy ảnh. Phải xem xét việc mua một cái... hừm... để dành tiền mua xe hay là cứ tạm thời bỏ 5 triệu mua cái digital hạng trung? Hic... 5 triệu. Mẹ ui... Nhưng vẫn phải có một cái máy ảnh để đú với hội nhiếp ảnh Hanoicorner nữa.... Rồi sẽ xem xét....
    Gào thét. Hát hỏng. Tranh giành mic... quyết liệt như mọi khi. Lúc này, thằng Lợn đã "thân thân" với mấy ông anh rồi. Nó đứng trên ghế, mọt bên là But-chi, một bên là Đại ca. Nó đùa cứ huỳnh huỵch ra. Ai bảo đại ca cứ ngấu nghiến ôm ghì nó rồi để cho nó "bật" cơ... Chết cười. Đại ca yêu trẻ con phết. Còn but-chi đùa rất ghét, cứ bảo nó là con gái. Nó lườm cho, nó đấm cho. Chết cười...Ông anh già thì có alô suót. Mình ghé tai bảo có phải đi đâu với bạn bè nữa thì cứ đi. Nhưng ông anh vẫn ở lại. Chính chủ SN mà lị. Với cả chắc là sợ 3 con em bù lu bù loa lên, cái bọn thích bù lu bù loa... he he.... Scandal lần trước đã để lại "tiếng xấu". Mình cũng hơi hơi bù lu bù loa lên về cái nỗi "bị bỏ rơi". Hôm nay mà ông anh lại té sớm thì lại sợ là cả hội làm mặt "dỗi" vì bị bỏ rơi. Chết cười. Đã bảo là thông cảm mà lị...
    Bị bọn quán karaoke chơi cho một vố, không cho mình bao phòng. Chửi mắng nó. Ghét. 10h về, đi lượn. Ôi zời.. Bọn nó đi đua đông thế. Đoàn xe máy dọc Hàng Bài cứ gọi là... nườm nượp. Cả hội nhà mình quay xe té đường khác. Mình ghét đi đường đông lắm, chỉ tổ nhức đầu, chả nói được chuyện gì. Đường vắng mới sướng, nghênh nganh như của riêng mình.
    Lượn hóng gío rồi bye. Đại ca đưa mình với Lys về nhà Lys. Ngồi xe ngoài cửa buôn dưa lê 20 fút. Bàn việc box, việc Witch,.... à............à........ Còn bàn phần thưởng cho "người cưới đầu tiên" với cả "người đẻ đầu tiên" Ha ha...... Vui đáo để. Cả nhà 6 người phải ganh đua mí được. Mình bảo "Không tranh chức cưới đầu, nhưng tranh chức đẻ đầu!"... chết cười...
    Đại ca đưa về. Buôn dưa lê dọc đường loạn cả lên.
    Ôi chao ôi... lại đêm rồi... Online!
    Thật là bực cái loại chí phèo. Ăn nói vô văn hoá, chửi bới người khác rõ ràng mà cứ ra cái vẻ mình đúng còn ngưòi khác sai. Chỉ cần thấy cái cách ăn nói mất dạy là đã đủ thấy sai lè ra rồi. Chả buồn điên. Cứ bình tĩnh mà xử lý. Đâm ra lại vui. Lâu rồi không khí của box mới lại hot thế này. Vui quá là vui.

Chia sẻ trang này