1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xox97

    xox97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà? chỉ nhớ nhà thôi thì bạn cũng đã hạnh phúc lắm rồi đấy! T không chỉ nhớ nhà mà còn nhớ Sài Gòn, nhớ mấy đứa "bạn thân" lúc thất nghiệp, lúc đó không đứa nào có nhiều tiền nên đi chơi lúc nào cũng có nhau, chỉ là nghe nhạc - đánh bài - uống rượu tới sáng mà rất vui, còn sau này có công việc thì chán lắm, vài tuần, thậm chí vài tháng mới gặp 1 lần đi nhậu rồi xong... Còn bi giờ, 6 tháng rồi chẳng đứa nào liên lạc, ôi bạn thân, có lẽ xét kỹ lại thì mình chẳng có đứa bạn nào thân hết, chán...
  2. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Cho Nó....
    Cô đơn...
    Là lúc em bên anh mà chúng ta như hai đường kẻ song song trong ý niệm về cuộc sống...
    Là lúc bên em chỉ còn lại một chiếc bóng làm bạn trên mặt đường loang lổ nắng...
    Là lúc em thấy nắng hoàng hôn đang tàn úa trên khoé mắt trời chiều...
    Là lúc em thấy cái Tôi trong mình đang lạc bước... và vấp ngã trong chính nó...
    Là lúc em lạc giọng đời ko thể tìm kiếm cho mình một sự đồng "ca" trong tâm hồn với ai đó...
    Là lúc em cố gắng một mình trong cuộc chiến tìm kiếm và giữ gìn hạnh phúc và tình yêu...
    Là lúc em nhận ra em lại đầu hàng trước bản thân mình vì những ham vui tầm thường cuộc sống để rồi lạc bước làm đau những người em thực sự thương yêu...
    Là lúc em lang thang trên những con phố quen thuộc, những lối cũ đã nát mèm trong tiềm thức để góp nhặt những cảm xúc riêng em để có thể ấm lòng hơn...
    Là lúc em thấy vị trí của mình trong lòng một người khác ko như mong đợi của em...
    Là lúc em cho đi thật nhiều nhưng...
    Là lúc em làm trái tim mình đau , làm trái tim những người thương yêu phải vỡ ra vì lo lắng...
    Là lúc em gieo mình trong những dòng hoài tưởng để hành hạ bản thân trong cảm giác mong manh và chênh vênh này...
    Là lúc em bật khóc cho riêng những nỗi buồn trong em...
    Là lúc em cảm nhận thấy mình bị lừa dối...
    Là lúc em...
    (ST)
  3. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần vùi đầu trong thư viện, đống tài liệu cao chất ngất cứ như trêu ngươi nó,cứ than vãn rằng còn nhiều việc để làm quá mà sao thấy nó vẫn rảnh,vẫn có thời gian nghĩ ngợi những chuyện ko đâu, vẫn đủ lí do để lo lắng cho những điều ko đáng!
    Ngày cuối tuần chờ đợi một tin nhắn, thói quen sao lại thay đổi?Có chuyện gì đã xảy ra hay sao ??Chợt thấy bồn chồn, day dứt k yên!
    Chú Giang gọi nhờ nhận giúp giải thưởng chi đó,tự nhiên trong 1 đêm mà ông chú mình trở nên giàu sụ,còn mình?Chuẩn bị bị tống ra khỏi nhà vì chưa đóng tiền nhà,ai có biết k?
    Điện thoại của mẹ,giọng được giọng mất, cứ dặn đi dặn lại phải giữ gìn sức khoẻ.Thằng Út hét lên trong điện thoại:bao giờ chị về???
    Nhớ nhà!!!
  4. spass

    spass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao mình lại phản ứng như vậy với vấn đề đó nhỉ? Liệu như vậy có đúng cho người, cho ta chăng??? Thế nhưng ta lại hỏi ta: thế naò là đúng cho người? Ta có "quyền" để phán xét đúng, sai sao? Trên khía cạnh "bình đẳng": có đấy!
    Nhưng có lẽ giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì để đi tìm ra đúng, sai chỗ nào nữa rồi. Bởi người thì ko quan tâm, còn ta thì đã quá mệt mỏi với những suy nghĩ trong đầu để tìm ra câu trả lời thoả đáng cho người, cho ta.
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế..........
  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Đêm trắng! Mơ hồ...
    Hình như ta đang làm tổn thương chính mình.
    Hình như ta đã có lỗi với bản thân.
    Một sự tủi thân dâng lên trong lòng, một sự day dứt, nuối tiếc và hối hận đan xen nhau...
  6. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Tại ta nhạy cảm quá chăng hay tại người vô tâm?
    Ta chẳng biết nữa, nhưng sao cứ thấy khó chịu trong lòng.
    Tự an ủi mình, thôi kệ ai muốn làm gì thì làm, chẳng liên quan đến mình.
    Nghĩ là vậy, nhưng không nói không được, không làm không xong.
    Đành vậy!
  7. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Farewell,
    Công ty đã tổ chức rất nhiều farewell như thế này rồi, và đây là lần đầu tiên mình tham dự.
    Mình thật lạ lẫm giữa mọi người, nhân viên thì khôngđông lắm nhưng mình không biết nhiều người và họ cũng không biết mình là ai. Đơn giản vì mình là nhân viên mới lại làm việc ở bộ phân cách xa mọi người. Đây là dịp để mình làm quen với mọi người
    MC là 1 anh trong công đòan, sau lời phát biểu của chủ nhân bữa tiệc (chị cũng không nói nhiều vì quá xúc động nên đã khóc) đại diện các phòng ban lên phát biểu , tặng quà và chụp hình lưu niệm và họ điều ôm nhau khóc trên sân khấu nhưng không quên chúc may mắn cho chủ nhân bữa tiệc trong sự chọn lựa mới.
    Đến giờ phút này mình cũng không biết được buổi tiệc sẽ diễn biến như thế nào. Nhìn mọi người mình biết ai cũng đã thuột làu kịch bản của buổi tiệc rồi , chỉ có mình lặng lẽ quan sát. Phòng tiệc bao trùm một không khí "chia tay", nhưng sau đó không lâu, mọi người bắt đầu vui vẻ trở lại và mình chợt nhận ra rằng phần chính của buổi tiệc chính là lúc này.

    Mọi người bắt đầu nâng ly chúc nhau, mời nhau lên hát,
    rồi từng cặp dắt nhau lên sàn nhảy hòa mình vào những điệu van, tango... Và cuối cùng mọi người chen nhau ra sàn nhảy trong tiếng hát của cô ca sĩ trong điệu disco cuồng nhiệt...
    Mình ra về trước khi bữa tiệc kết thúc. Và đọng lại trong tâm trí mình là một ấn tượng rất lạ về một farewell....Một ngày thật ý nghĩa vì đã mang đến cho mình bao điều mới mẻ....
  8. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Riết rồi ta cũng quen với sự hụt hẫng, quen với sự vô tâm của thiên hạ. Ừ, thì phải cố mà quen đi. Không quen được thì chỉ có tự hành hạ bản thân mình chứ được gì. Nói nhiều, nghĩ nhiều để mà làm gì, khi người ta có cứ dửng dưng nghĩ đó là chuyện tự nhiên, chuyện của thiên hạ, chẳng liên quan đến họ.
    Tự an ủi mình, họ vô tình thôi, buồn làm gì. Chuyện thường mà!
  9. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Ở SG mười mấy năm, lần đầu tiên dậy sớm(5h30) chở má ra công viên tập thể dục!!!. Người tập thể dục đông như ...quân Nguyên. Phải chi tập xong được về ...ngủ thì đỡ quá! Buồn ngủ ghê !!!
  10. muon_mang78

    muon_mang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    7.30 PM, tan học, chờ 15 phút mới XO đón , đường về thì xa, vừa mệt vừa đói, XO nói gì gì đó chỉ ừ hử cho qua chuyện... Về nhà, cơm nước no nê xong, tỉnh người .
    8.30, XO bảo đi công chuyện, mình đi ... ngủ ... Được một lúc bị khua dậy để nghe nhạc cho em bé, thế là lồm cồm bò dậy theo sau; XO đi trước với lỉnh kỉnh gối đầu, gối gác tay, gối kê lưng, khăn che cổ ..., Yên vị theo kiểu nửa nằm nửa ngồi, XO làm việc, em bé nghe nhạc (chắc thế ), mình ... ngủ tiếp
    ... Được một lúc lại bị khua dậy , tới giờ bị ... uống sữa (cái này phải ai thử rồi mới hỉu nỗi ) ....
    Đồng hồ báo thức reo inh ỏi, lại vội vội vàng vàng, đi chợ, chuẩn bị thức ăn sáng...
    7 giờ sáng phải ra khỏi nhà để còn kịp giờ vào Sở của XO. Bắt đầu một ngày mới bận rộn...
    9 giờ PMKT bị mất dữ liệu , IT đang loay hoay phục hồi, hi vọng sẽ ko có vấn đề gì như lời IT nói...
    Tới giờ uống sữa cữ sáng rồi ....

Chia sẻ trang này