1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cafe một mình, thói quen cố hữu ko bỏ được. Nhưng rồi lại có người ngồi cùng, không thể gọi là không quen. Tình cờ hay cố ý? Chỉ thấy ngột ngạt...biết những điều còn ẩn chứa trong mắt, hiểu những điều muốn nói nhưng ...Ưóc gì mình không quen, ước gì đừng chia sẻ, đừng cảm thông và hiểu nhau đến vậy!
    Tin nhắn lúc 2h sáng...linh tinh! Có lẽ uống nhiều nên chếnh choáng vậy, xoá đi là đúng, nhưng để lại lâu lâu đọc sẽ tủm tỉm cười. Vô lí đến điên rồ!
    Đi dạy lại sau mấy tuần nghỉ tết, đi thực tập. Lớp học tan tác, vậy là T đã ko giúp mình được. Giá như em nói với chị rằng: em ko làm được thì chị đã nhờ người khác. Tự dưng chị thấy có lỗi với những đứa trẻ wá. Chị đã tin tưởng em, chị cứ nghĩ những ngày chị đi đã có em thay chị giúp đỡ tụi nó. Không ngờ....Giờ chị gây lại lớp, sắp xếp lại lịch học từ đầu, cũng k khó nhưng chị buồn. Em cũng biết là tụi nhỏ chỉ cần nghỉ 1 tuần là kiến rhức bay đi đâu hết ráo, đằng này nghỉ đến cả tháng. Coi như làm lại từ đầu!
    Hôm nay sinh nhật bé Hương trên làng trẻ, chị dạy Nam về muộn nên chỉ ghé qua được một lúc. Nhìn con bé vui mà bao mệt nhọc trong chị tan biến. Cũng chiều nay chị uể oải lên xe bus đến chỗ Nam. Chị đã không nghĩ mấy đứa nhỏ nhớ được giọng chị, hay vì nó đặc trưng?Những đứa trẻ khiếm thị luôn làm mình bất ngờ, chị chưa bao giờ nghĩ đứa học trò khiếm thị của mình lại chơi cờ tướng giỏi hơn mình!Ôi trời, cổ hủ, lạc hậu!
    Thằng bé con chuyên ngủ ngồi, nó ít nói và hiền lành đến tội nghiệp, hôm nay nó nói chuyện với chị, nó còn ngồi kể chuyện cho chị nghe. Tự nhiên chị thấy vui dã man.
    Dì nói mấy lớp đa tật giờ thiếu người dữ wá, chị chịu thua, ước gì mình có nhiều hơn 24h một ngày. Những chuyến xe lên xuống dài dằng dặc, một lịch học dày kín, một đống những công việc chất chồng trên đầu....tất cả như muốn nuốt chửng chị, aT dạy rằng:hãy thương chính mình trước đi em!
    Mai Bi đi thăm bé Hiền. Mai chị học cả ngày, chị ko đi được. Nó vẫn còn nằm ở Nhi đồng 1, dì nói nó đỡ hơn một tí, mừng cho nó. Chẳng biết từ nay đến ngày chuyển viện chị có lên thăm nó lần nào nữa ko? Nhiều chuyện quá!
    Mà thôi, chị fải xốc lại mình chuẩn bị cho một tuần mới đầy hứng khởi chứ. Những câu chuyện, những nụ cười của bọn trẻ làm chị vui rất nhiều.
    Cuối tuần bình yên cho mọi người.
    Một tuần mới nhiều niềm vui cho tất cả.
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Nhức đầu ghê, học kg vào nữa roài mà mai lại là môn làm mình ngại nhất...kiểu nì chik chắc roài ah....
    Chuẩn bị chào đón 8.3 là 1 nồi cá kho gừng để trưa mai ăn cháo...hehe...lâu roài mới lại có hứng nấu ăn như zị nữa.....chẹppp, sau x''mas lười ghê lun. Hồi trước, kg ngủ được lục đục nấu cháo cả nhà ăn sáng, nấu bún thang...ôi, thời oanh liệt nay còn đâu.....:|...
    Hy vọng, mai kg cắn nát mí cây viết :((
  3. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi -> đổ gục
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, làm bài tệ như chưa bao h tệ như thế...lần đầu tiên trg đời đi thi mà có cái kiểu làm bài như vậy,,,,,chik mất thoai....aja...aja...fighting in final test....
    Bi h là mock còn đỡ, đến final mà cứ cái kiểu như vậy thì die thoai....
    Test xong, nhận được msg chúc mừng......cành tức.......
    Cái ngày gì kg hiểu nổi lun ah......gruuu
  5. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mất thẻ ATM đúng vào lúc hết tiền! Nếu như không hết tiền, ko đi rút tiền thì chắc mình cũng chẳng biết mình đã mất thẻ ATM! Lịch sử, ai nghe kể chuyện về cái thẻ ATM của mình mà tin được thì chỉ có người chứng kiến nó ...Chưa bao giờ thấy mình đãng trĩ và ngu ngốc như thế. Đã vậy khi đi làm thẻ lại còn bị cái anh trẻ người, đẹp trai ở đó chọc quê nữa. Đúng thật!
    Chú đưa tiền mà mặt mũi buồn xo, cứ như thế con bé này sẽ lấy luôn ấy.Chắc ổng nghĩ tiền của ổng sẽ một đi ko trở lại???Mà cũng chẳng biết, dạo này nhiều chuyện, đôi khi người ta khùng không đúng lúc, như mình chẳng hạn.
    Chiều nay học reading, ngán đến tận cổ, buồn ngủ nữa. Ông thầy nhiệt tình đến tội, thấy mình đúng là đứa ngu, chẳng có người nào dạy ĐH mà nhiệt tình đến như thế, ko học còn kêu ca.
    Bi ở trên viện chăm sóc bé Hiền, mai nó mổ rồi. Mới đi về gặp chị Hà, lại nhận được cái thông báo to uỳnh: mai họp đội MHX.Chút nữa có tin nhắn của bà H: mai đi họp nghe em! Ối trời, hình như người ta rảnh đến mức phải triệu tập nhiều cuộc họp cho hết thời gian!!!Có ngày thứ 7, đã fải đi học ở trường lại còn fải đi họp. Mà bỏ họp hoài thì mấy khoa khác nó kêu mình chảnh, ko thèm đếm xỉa đến lãnh đạo!!!! Có bao giờ nó đặt trong trường hợp của mình đâu, chỉ được cái ngồi đó chỉ tay năm ngón, nói toàn những điều cũ rích, toàn thấy hô khẩu hiệu, hình thức đến lạ lùng.Mà thôi, nói như thằng Bảo: bà có ngồi đó mà rủa thì bà cũng chỉ đứng trên trăm người nhưng đứng dưới triệu người, than cũng chẳng thay đổi được gi!Ừ, ko than nữa, mình nấu bếp gas mà, đâu cần fải xúc than đâu!
    Sắp hết nửa tháng 3 rồi, còn bao nhiêu thứ fải làm, quanh qua quanh lại thấy hết ngày, hết tuần, hết tiền! Thiệt là...
    Ông gửi cho bài thơ...trần trụi đến ngạc nhiên. Trí tưởng tượng của ông cũng phong phú nhỉ? Cái nhìn về Hà Nội của một người chưa từng đến HN xem ra thực tế quá, nhưng ông ạ, dù sao kon cũng cảm ơn ông. Ít nhất ông cũng là người đủ can đảm tặng thơ cho 1 đứa ko có chút năng khiều gì về thơ như kon! Kon vẫn còn dạy ở bên chùa, thằng Thái vẫn nhắc ông, kon ko trả lời được. Thì cứ nói là ông đang học năm cuối, đang đi thực tập, đang bận...nhưng kon thấy buồn. Giá như ...mà ko cần, đừng ước cái j` mà mình biết nó ko đến.
    Cuối tuần rồi ông ạ, kon vẫn thế, bận rộn với bài vở, với nhữg dự định còn dang dở của mình. Đâu đó đi về giữa những ồn ào, bận rộn đó là kon, cô độc, lạnh lùng!
    Kon vừa chat với H, kon nhớ HN, nhớ cái câu nó vẫn hay nói với kon: hold me!Mỗi lần đi cùng nó, thế nào nó cũng nói câu đó. Về SG kon đi toàn xe bus, ko ai nói câu đó với kon, cũng chẳng ai ôm kon mỗi khi ngủ, cũng ko còn trò chơi giã giò mỗi đêm của tụi nó!Hic, kon lại lan man rồi.
    Lãng....
  6. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi! Công vịêc dồn đống! Những lời hứa không thực hiện được ... lời hứa với người khác và với chính mình .... Cái đầu gối đau nhức sau khi sút vào cái trụ ximăng hồi sáng ... Chắc là sáng mai không ra công viên chạy loăng quăng và đá cầu được!
    Lần đầu vào đọc nội quy của ttvnol để treo nick mấy chú post bài quảng cáo! Hic, mod gì mà không biết nội quy, nhưng giờ thì có biết chút ít rồi !!!. Không biết mọi người có cái cảm giác giống mình khi thấy những bài quảng cáo như vậy không? Giống như có ai đó quăng rác vào nhà mình! (Xin thưa, nhà em rác đủ dùng rồi ạ!!!), nhưng theo nội quy mình lại không được dọn nó đi, chỉ kính cẩn khoanh vùng nó lại rồi để đó, nhờ thời gian phủ lên nó một lớp bụi có tên là lãng quên!
    Ngày mai, mọi chuyện PHẢI tốt hơn! hmm, hãy đợi đấy tên Curio lười biếng ạ!
  7. ssaw

    ssaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của em bây giờ như được lập trình sẳn , cứ enter là chạy . Em chỉ biết có 3 nơi mà em phải đi về trong một ngày: Nhà - Bệnh Viện - Chổ làm . Em như một con thoi , may mà sức khỏe tốt, mà hôm trước cũng may nếu không là bị xỉu ngoài đường.( hỏng bíêt lý do ) .
    Em ra vào Bệnh viện nhiều lần đến cái ngừơi giữ xe cũng nhớ mặt mình nữa, còn mấy cô điều dưỡng ở khoa thì khỏi nói, ai cũng biết . Mà bây giờ tự dưng thấy thân thuộc với cái BV này ghê, lúc đi thăm ai ở BV em nghĩ chắc không thể nào ngồi đây ăn được, vậy mà bữa ăn chính của em lại được thực hiện ngay trong BV, có chết ai đâu . Chắc tại đây là khoa nội nên cũng đỡ ớn hơn khoa ngoại hay ở ríêt rồi quen. Mà Ba lại thích có người ngồi ăn cùng , ăn một mình không múôn ăn . Thế là em vô tư ngồi ăn. Hôm nay em thấy chị Việt Kiều Pháp kia cũng ngồi ăn cơm với Ba Mẹ chồng một cách hồn nhiên như đã quen ở đây từ lâu , thật ra vợ chồng trẻ này mới bay về khi nghe ông Cụ bệnh nặng. Họ thật hòa đồng, viì em biết VK rất không thích những cảnh mất vệ sinh ở đây , quán cóc họ còn không dám ăn nói gì ở BV, vậy mà có những đềiu em thấy rất lạ ... không như em từng thấy trước đây .
    Ngồi lê quán cóc hay ngồi đồng cafe với bạn bè giờ với em sao xa xỉ thế ?Thấy thiếu thiếu cái gì đó. Nhưng mọi việc của em bây giờ làm em không mệt mỏi mà cảm thấy phấn chấn hơn nhiều , vì bên em vẫn còn nhiểu người chia sẽ với em . Em không buồn mà trong lòng cảm thấy thanh thản vì đã làm hết sức mình cho người thân yêu .
    Mọi việc rất khó khăn còn ở phía trước , em vẫn cố gắng vượt qua. Bình an.....
  8. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi, lúc mình viết bao nhiêu email hỏi thăm thì ứ thèm trả lời.....Cứ như mình nói chuyện với đầu gối ah.Bi h mình chán độc thoai hong viết nữa thì lại kiu viết đi...viết đi...chẹppp, hong mún độc thoai nữa.....chán òi......kệ koo.Cho chik trg cô đơn lun...
  9. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Chán kinh khủng.Từ bữa thất nghiệp tới giờ tự nhiên mình đâm ra ghiền VLTK. Chơi thì ít mà lang thang thì nhiều. Chán đến nỗi không muốn post bài lên box. Mà từ hồi nghỉ mod tới giờ nhiệt tình của mình với box giảm mất hơn nửa. Chán.Sao vậy ta?Cũng vào box, cũng đọc bài, rồi cũng tán phét offline về mọi chuyện trên box. Nhưng tham gia box thì...
  10. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    ....--> 1 missed call
    0985....
    0985...
    - Xin lỗi, số máy của ai thế ạ?
    - Không có gì, nhầm máy!
    - Bụp!!
    Số lạ, giọng người quen! Có cần thiết fải như thế k nhỉ? Có những phép thử mà người thử biết rằng kết quả sẽ làm mình đau nhưng họ vẫn làm!Thật k hiểu nổi.
    Đi làm test, đi phỏng vấn, lungtung cả lên. Buổi trưa 2 đứa lang thang vất vơ vất vưởng ngoài đường, cuối cùng chui vô cv LVT ngồi, lôi đt ra fá người khác. Chú đang ăn cơm tức wá chịu k nổi fải gọi lại coi con cháu làm trò gì. D đang ngủ cũng lòm còm bò dậy nhắn tin...hi`
    A Quân đi thả máy bay ở Nam SG, nghe hay hay tính đi theo, ai ngờ phỏng vấn lâu wá, đến khi ra thì ổng về mất tiêu. Tiếc thật!
    Còn chuyện cái thẻ ATM nữa, ai nghe xong mà k kêu mình là đứa hậu đậu, đãng trí mới lạ đó. Tự nhiên tìm thấy cái thẻ một cách lãng xẹt, lóc cóc chui wa bên VCB thì cái anh đẹp trai hôm nọ nhìn mình cười nham nhở: em có tìm thấy nó cũng chẳng ý nghĩa gì, đằng nào tụi anh cũng đã hủy nó đi rồi, mai em đến nhận thẻ mới nha!
    Đi về ngang nhà nghe mấy đứa nhỏ trong xóm chơi trò chơi và hát chi chi cành cành....Tự nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn. Giờ mà mình còn thuộc được 1/3 bài đồng dao đó là giỏi lắm rồi. Lần quần cả 2 tiếng đồng hồ mới xin được một đống lá ổi, tính nấu nước mai mang lên tắm cho bé H, ghẻ lở khắp người lên.Mà con bé hay thiệt, đau ốm thế mà nó vẫn wậy k ai chịu nổi. Ở với nó thêm vài tuần nữa chắc mình cũng k thoát được, mà nếu đau xuống thì chắc die mất.Giờ mà ngã xuống thì chắc nằm luôn tại chỗ quá!!!!
    Một ngày nữa đã qua...

Chia sẻ trang này