1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hai chị em nói chuyện với nhau đã đời rồi đi đến kết luận...okie, bạn bè chơi với nhau thân mấy thì thân nhưng cũng đừng bao h rủ sống chung như bây h.....Mỗi ng mỗi tính, trg thành trong môi trg khác nhau dù cho8i với nhau ngót 10 năm nhưng khi sống chung vẫn có nhg xung khắc.......Nhất là con gái thì lai còn fức tạp hơn nữa.......Theo lời mm bây h đã ignore được mọi chuyện òi....ai muốn làm j thì làm, hong quan tâm mí chuyện í nữa cho nhẹ đầu...
    Tiếp nữa, vậy mới thấy Bố Mẹ đúng là fải vừa có DUYÊn vợ chồng và cũng fải có NỢ thì mới sống mí chục năm như thế được.....
    Càng lớn, đối diện với nhiều chuyện lại càng thấy khó hiểu cái gọi là thế giới ng lớn......Tự hỏi tại sao họ làm thế khi biết chắc là mọi ng sẽ biết hđ đó là của họ mà. Vậy sao họ vẫn làm...lòng tự trọng, tư cách của họ để đâu trg khi ngoài XH họ là nhg con người được vị nể như ai.....Có ng nói bản chất ng ta như thế rồi...nhưng......Tại sao lại kg nghĩ đến con cái của họ nhỉ.....Họ có nghĩ rồi nhg gì họ làm thì con của họ cũng sẽ làm theo và rồi.....:|
    Khó hiểu !
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 26/03/2006
  2. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Phììììììììì.... Cuối cùng thì mình cũng hoàn tất cái kỳ thi tốt nghiệp đại học mà mình theo đuổi gần 5 năm nay. Hic, 5 năm qua thật là gian khổ, nhưng thật là vui khi nghĩ đến những gì mình đã đạt được thì mọi mệt mỏi không còn nữa.
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Đọc thư mà con xót Mẹ quá...con muốn Mẹ cứ để lại phía sau mọi việc để thảnh thơi vì tụi con ai cũng đã lớn hết cả....Tự lo được cho bản thân rồi....Lúc nào Mẹ cũng chỉ ừ rồi lại để đấy, rồi lại hết lo cái này đến cái khác...Con kg muốn hối hận thêm 1 lần nữa vì bất cứ điều gì....Với ocn bây h làm Mẹ vui, Mẹ an tâm là điêu wan trg nhất...
    Hôm nay, con biết được homemate con đã hét vào mặt pp chính mình tự nhiên con thấy tội nghiệp cho ng ta Mẹ ah....Con xét thấy chưa bao h mình làm như thế vậy mà bây h từng ngày con vẫn buồn vẫn hối hận thế nhưng ng ta có điêu quý báu mà lại kg biết giữ.......Trước kia, Mẹ luôn dạy tui con đừng làm j để đến lúc fải rơi lệ vì hối hận trg nhg h khắc ấy......hãy làm tất cả khi còn có thể.......Con cứ vô tình để rồi.......
    Chị 2 cũng bùn vì bác xui gia đến thăm....Bây h lâu lâu nghe H kể con lại ghanh tỵ với bạn í lắm Mẹ ah....Thật là xấu khi ghanh tỵ thế nhg mà......Con gái Mẹ từng có nhiều bạn nhg sau mọi chuyện chỉ còn lại H và ngay cả aM cũng kg còn bên con....nhg sao con kg thấy bùn vì nhận ra mọi chuyện này hơi muộn Mẹ ah....Con gái Mẹ bây h vẫn cảm thấy vui lắm, vì được cùng Mẹ đi xem phim nà, xem kịch nà, đi shopping nà....Dần dần con và Mẹ trở thành bạn của nhau rồi phải kg Mẹ.....Đôi khi, con muốn có ai đó đưa con ra sân bay.....có ai đó chờ mỗi khi con về lắm nhg mà thấy ánh mắt Mẹ buồn buồn mỗii lần con bước lên xe con lại kg đành lòng để Mẹ tiễn con như thế......Mẹ nhớ kg, cô X có lần cứ nói đi nói lại con cho Mẹ ra sân bay với, cho Mẹ tiễn con đi.....con muốn lằm chứ Mẹ....con muốn như V, chỉ bay có 1.45p mà bạn í có 8ng đưa tiễn....con thì ngay cả lúc lần đầu tiên ra đi cũng 1m......lặng lẽ như thế.......Mẹ nhớ kg, lần cuối con với Bố Mẹ đi NT chơi. Bố sợ con mệt nên kg đi tàu nữa......rồi lúc đi chơi ở NT.....Bố lo cho con từng miếng salonpas vì con say xe, xay tàu.......Lúc í con buồn cười lắm vì lớn rùi muh, seo Bố cư xem con như trẻ con í......xấu hổ với pé TH lắm......hihi....Đi với cả nhà đông vậy mà Út vẫn được ưu ái thế mà bây h mình con nơi đây........nhiều lúc mệt wá, con ngủ quên dưới hồ bơi đó Mẹ ah...Bố mà biết thế nào cũng lại càm ràm Út Mẹ nhỉ....
    Hy vọng Mẹ bỏ lại bớt mọi chuyện sau lưng để sang với con cho khuây khoả Mẹ ah.
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tiếp tục để dành tiền, quay lại khóa học lần trước bị bỏ lưng chừng... hic... học phí mắc quá. Con nhỏ bạn nghe nó than vãn "phải bấm lưng buộc bụng", la lên: "Mày suốt ngày học vớ học vẩn, lo mà để dành tiền lấy chồng. Lấy chồng sinh con là xong mày ạ, lúc đó chẳng còn tâm trí thời gian đâu mà code, bao nhiêu tiền đổ vào học làm gì cho mệt. Cái nghề bạc đầu ấy chỉ vài năm nữa là mày giải nghệ, tìm một công việc nhẹ nhàng khác mà làm để còn chăm sóc gia đình."
    Nghe con bạn nói mà chột dạ. Uh, cũng nhiều người nói với nó về điều này... Chẳng biết ngày mai rồi sẽ ra sao? Mặc, đã quyết thì không đổi lại, vẫn cứ phải học, không thành tài thì cũng thành nhân.

  5. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Sn bé...toàn bạn của chị, nhưng vui.Lâu lắm rồi mới có một buổi tập hợp đông đến thế. Vui nhất là sự xuất hiện của T, 2 năm rồi nó mới lò dò xuống thăm mình. Chắc vì sợ cái câu đe doạ của mình, hì. Như Chi nói, thương nhau lắm cắn nhau đau, mình chẳng biết có thương nổi nó k, nhưng chắc chắn nó k thương mình, vậy mà vẫn cứ "cắn" hoài, nói chuyện đến câu thứ 3 mà k cãi nhau thì đúng là chuyện lạ. Mà cũng kì, lúc nào nó cũng như đi guốc trong bụng mình, chả hiểu!!!
    Đọc mail lớp vì nghe V nói quá nhiều, ko ngờ là chỉ có mấy ngày mà mọi thứ đã đi xa đến vậy. Mình mệt mỏi với mọi thứ liên quan đến câu chuyện ấy.Càng ngày càng đi quá xa và càng trở nên nhạt nhẽo, vô duyên. Cũng giống như những hồi hộp, bất ngờ về câu chuyện của bóng đá VN, cuộc chiến email này cũng gay cấn ko kém. Sau tất cả là gì? tình bạn sẽ đẹp hơn? Hay cái nhìn thiếu thiện cảm về một người bạn, và những hình ảnh ko tốt về những con người cùng học chung một quãng đời sinh viên? Mình chỉ tiếc cho H, tại sao lại có thể nghĩ nông cạn và thiếu bình tĩnh đến như vậy. Cả những người cùng nhóm với H nữa, mình tiếc quá. Đến một lúc nào đó nhìn lại tất cả ko biết H có hối hận k? Giá như bạn ấy hiểu một điều:ai cũng có lúc sai lầm và ko ai nói trước được cả cuộc đời này mình sẽko vấp ngã. Và H sẽ hiểu khi ấy mình cần nhất là sự bao dung, rộng lượng của người khác!
    Chân mình lại đau, lần này trầm trọng hơn nhiều, một phần cũng vì tham gia quá nhiều hoạt động đợt vừa rồi, lại thêm màn chơi trò chơi lớn hành hạ mình nữa nhưng thật sự thì...mình biết...đến hẹn lại lên thôi! 12 ngày nữa là đến hẹn, Huyền cứ nhắn tin bảo rằng: bay ra Hn làm cho xong đi, cứ lần lữa như thế mãi thì chết mất! Mình cũng sợ nhưng...ra HN và làm cho xong mọi thứ cũng mất 1 tuần. Mà cuối tháng 4 mình đã phải báo cáo đề tài NCKH rồi, giờ chạy đua với thời gian còn ko kịp, hơi đâu nghĩ đến chuyện sức khoẻ. Còn đủ sức lang thang khắp nơi cho cái đề tài này là mừng lắm rồi. N đi Mianma, H chuẩn bị đi Inđo, chắc T cũng sắp sang Sin, nhóm mình đi gần hết, quay qua quay lại chỉ còn mấy cái đầu tàu kiên quyết k chịu ra đi. Nghĩ cũng kì,ở lớp Bi có ko biết bao nhiêu con người suốt ngày mơ được ra đi. Như Vân, gặp nhau ở trường thế nào cũng sẽ nghe một câu: chán VN lắm rồi, trông đến tháng 9 quá!! Sao có những người như thế nhỉ? Mình trông được ở nhà, thèm ăn cơm nhà, thèm đi trên những con đường cũ, nhớ cà fê góc quán cũ...Còn họ,lại chỉ mong nhanh chóng rời xa nó?Mà mình cũng vô duyên, thế nào trong mắt bọn đó mình cũng là con ngốc, từ chối tất cả các chuyến đi chỉ vì một lí do cực kì đơn giản: nơi đến ko phải là nơi mình đã mơ ước!!!Mà thôi, giấc mơ của mình còn quá xa, chỉ cần đi trọn con đường đã chọn là hạnh phúc.
    Sáng online nhận báo cáo của Tuấn,vô tình mở yahoo thấy cái link C gửi. Thì ra nqn vẫn tồn tại, ko rầm rộ, khoa trương như trước nhưng vẫn còn những con người tâm huyết với nó , vẫn còn một cộng đồng ảo mà thật, làm chỉ vì yêu thích thật sự. Mình vào cái link C gửi, hơi thất vọng vì nó ko như mình nghĩ nhưng mọi thứ còn ở phía trước mà, chỉ cần tâm huyết, nhiệt tình của những người ấy còn thì mọi thứ sẽ đi xa hơn. Mình mong như vậy biết bao. Dù sao thì nó vẫn lưu giữ trong đó nhiều kỉ niệm, một trang đời mà mãi mãi ko gì xoá đi được.
    Mai đi họp với cô, họp khoa! Chắc là nổi đình nổi đám vì cuộc chiến email rồi, nản thật sự! Nhưng cứ cố gắng, sẽ có ánh sáng ở cuối đường hầm mà, hãy cứ tin là như thế...
    Dù thế nào mai cũng là một ngày mới!
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần ngồi trên trường từ 10-5h cho mí cái zụ work shop nì......mệt wa'' đi mất thôi....:|...về đến nhà là lăn lên giường ngủ tới nữa mid9 luôn....đầu quay quay ......
    Nghỉ ăn trưa được đúng 1h thì lại nghe toàn chuyện tinh củm chia ly vì ng đi kẻ ở......rồi chuyện share làm mình thấy sao bản thân mình cứ tra***ional thế nào í nhỉ......
    Hay mình khìn thật khi cứ bào thủ trg chuyện này như thế....Ôi...
  7. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua bên ktx có đêm nhạc TCS, khoa NVBC tổ chức.Công tình mình lặn lội qua ktx và ôm về một lô lốc những sự thất vọng. Chương trình hay vì những tâm huyết các bạn gửi trong những lời dẫn, những lời bình...nhưng nó bị làm dở đi bởi những điều ko đáng.MC quá tồi, nói chuyện vô duyên, dẫn chẳng ăn nhập vào đâu, lại thêm cái giọng chẳng gây được chút thiện cảm nào. Cả cái câu nói: nhạc TCS dạy chúng ta làm người! Trời ạ, nói như thế thì những người ko nghe nhạc Trịnh chắc ko làm người???? Lại thêm cả cái câu chuyện tha thiết mời lên sân khấu hát nữa,nhảm nhí gì đâu. Cũng may còn có một số màn tự biên tự diễn của khán giả, hátc hay mà hay hơn gấp mấy lần mấy ca sĩ cây nhà lá vườn của nó biểu diễn. Con bé nhà A11 hát hay cực, nghe nó hát thì ai ko thích nhạc Trịnh cũng sẽ phải thích!!! Dù sao cũng là một kinh nghiệm, nếu làm mình sẽ làm như thế nào, sẽ nhấn ở đâu...
    Cũng hôm qua, lúc mình hỏi Trăng cái mắt kính bao nhiêu tiền.Hạnh qua sang: U bị cận à! Để rồi khi biết mình chuẩn bị làm kính cho thằng bé con ở chùa nó lại trầm ngâm. Thằng bé bị cận chắc cũng nặng độ lắm rồi nhưng ko ai dẫn nó đi đo mắt hay cắt kính. Mỗi lần mình dạy nó toàn ngồi đó nhìn, cho đến khi mình phát hiện ra kêu lên ngồi sát bảng nó mới viết bài được, đã vậy trong lớp còn ngồi bàn cuối nữa chứ. Mình chịu, hẹn với nó chủ nhật này lên dẫn nó đi đo mắt nhưng nghe Trăng nói giá tiền của cái kính bình thường mình cũng hơi lo!!! Sáng nay ngủ dậy thấy tin nhắn của Gà con, nó nói chuyện cái kính, "chị cứ dẫn thằng bé đi đo mắt đi, còn nếu chị ko đủ khả năng mua kính cho nó thì gọi em, em sẽ tìm cách giúp chị. Yêu chị nhiều!" Tự nhiên thấy sống mũi cay cay...Gà con, em hay làm chị suy nghĩ về những điều nhỏ như thế quá. Nhớ chuyện chuẩn bị cho chương trình " Ánh sáng và niềm tin " sắp đến nữa, nếu k có em độg viên và tình nguyện rước chị về nhà chắc chị cũng k thể theo được. Đôi khi những con người chị từng ngại ngùng khi tiếp xúc lại là những con người chia sẻ với chị nhiều nhất. Em là một trong những người đó!
    D nhắn tin cho mình, nó out kì thi hsg qg.Mình hiểu cảm giác của nó, mình cũng từng như nó. Cảm giác ngày đó mình ko diễn tả được, thất vọng, buồn, nản,...Nhưng rồi cũng qua,người ta ko nên nhìn mãi về phía sau, nơi nỗi buồn đọng lại.
    ĐC cũng chỉ đạt giải KK, nghe giọng nó qua đt buồn ơi là buồn. Năm nay trường nó toàn giải KK,nó thì 2 năm liền đạt giải KK, ko lẽ tuyển thẳng vào 2 trường CĐ,mà thằng bé học tốt, thông minh cực. Cuộc sống đôi khi cứ hay khắc nghiệt, những người cố gắng nhiều, nỗ lực hết mình lại cứ hay ko may mắn. Giờ chỉ mong nó đậu ĐH, để còn vô cái hội Olym ở SG chứ.
    Chiều nay lại nghỉ speaking, nghỉ hoài, hình như 4 tuần rồi! Cả cái môn LSVN nữa, nhìn qua nhìn lại toàn nghỉ.Mình chẳng mong học những GS TS gì, học những người bình thường cũng được, họ đừng có đi công tác hoài như vậy, nghỉ hoài, học ít mà thi nhiều, chẳng biết được j` cả.
    Thứ 7 này có cuộc thi văn hoá phương Đông, tiếc thật, mình ko tham dự được. Nam về muộn quá, QT cũng bận nên cuối cùng nhóm mình đăng kí muộn.Thôi đi làm khán giả cổ vũ con bé em mình thi cũng được...
    Lại hết 1 tuần rồi, hết tháng 3 rồi!
  8. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày mệt kg ăn nổi vì ở trg chả có cọng rau nèo ca...mình thì thà kg ăn cơm chứ hong thể kg ăn rau :|, về thì ng ta đang sửa bếp thế là ngồi ôm bụng do đói wá...hix...ghét thật ah....cứ đói là đau......gruuu
    Mai là 1 ngày dài, đi chợ nấu canh chua cho cả nhà xem có cải thiện được tình củm kg đây....dù sao cũng kệ.....chả fải vị tha or rộng lượng mà mình cũng ghét nhìn nhau với bộ mặt hầm hầm...căng thẳng đầu óc lắm.....
    Khổ thân koo alex, rớt rồi bi h làm j nhỉ. Mặc dù kg thik koo vì cứ gái vn là koo đong đưa nhg mà cũng tội nghiệp....:|...chẹppp.Hôm nay ngồi ở workshop mún khóc vì khó wá....bây h đã hiểu vì sao hàng năm tỷ lệ rớt của khoa bên mình là 42%...kg khéo mình thuộc vào nhóm 42% thì xấu hổ biết chui vào đâu cho hết. Hồi xưa, chị 2 hoc acca cũng đã fải khóc vì khó nhưng cuối cùng vinh quang đã tới...hix...mình có làm được như chị kg nữa.........Try my best !
  9. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ dậy, cổ họng đau ko thể tưởng, mở miệng nói được cái câu: em đi dạy dùm chị xong thì nằm luôn. Nhưng chạy trời ko khỏi nắng, mới nằm lại thì Phật tổ gọi: bé ăn sáng chưa? đang ở đâu? ốm à? sao nghe giọng lạ thế???Trả lời xong chừng ấy câu hỏi cũng đồng nghĩa với việc khỏi ngủ nướng và để chứng minh mình khoẻ cho ông anh biết, lại lòm còm bò dậy đi ăn sáng cùng! Thiệt, chẳng ai như mình. Đã vậy còn bị chọc quê: cái kho dự trữ thuốc mà để bị ốm à? Trời, làm như khỏe lắm ấy.Ghét thật!
    Trưa...gặp Thu ở Coo,lâu lắm mới gặp lại nó. Từ ngày nó chuyển vô ktx THĐ ở mình chẳng thấy bóng dáng nó đâu, gặp nhau lại tíu tít 8.Cổ họng đau rát mà nói hăng như j`, chịu thua!
    Bi nhắn tin kêu:bé Hiền vô phòng cấp cứu rồi, ko thở được!Mình lo đến quýnh quáng, gọi cho Phật tổ, gọi cho aBư,aChuột, mọi người đều đi cả rồi. Chiều nay cũng ko thể nghỉ dạy Nam, mình luýnh quýnh đi ra đi vào, biết mình có ở đó cũng ko làm được gì nhưng vẫn cứ muốn có mặt! Cũng may chiều Bi nhắn lại nó tỉnh rồi, vẫn thở oxi nhưng tỉnh là may rồi.Tội nghiệp con bé. ..
    Chiều nay Namhọc listening nên mình cũng bớt được khoản nói, cũng may chứ cái giọng này mà đọc tiếng Anh thì thằng nhỏ nghe được mới sợ. Gặp anh Dream và chị Cún ở mái ấm, vui ơi là vui. 2 người cứ kêu đi họp nhóm đi để mọi người biết mặt em...Lại còn chuyện chuẩn bị cho chương trình AS&NT sắp đến nữa.Còn bao nhiêu việc để làm.Chiều nay còn gặp cả chị Ngọc nữa, chị ấy là cô giáo cũ của Nam, cũng khá vui.
    5h aBư gọi: tắm mưa em! Cứ tưởng chỉ ở nhà mới mưa, đùng một cái nhìn ra mưa tầm tã kéo đến, sấm chớp đì đùng, nước dâng đầy, lại cúp điện nữa chứ. A Dream tiếc tiền bắt mình đội mưa ra trạm xe bus, ướt như chuột.Mấy tập tài liệu trong túi ướt nhẹpVề đền ngã ba nhà thờ lại fải lội nước, nước cứ như muốn cuốn mình đi ấy. Ngán gì đâu! Đã vậy về đến nhà còn cúp điện nữa. Cũng may, một bên TĐ, một bên BD chứ nếu ko thì mình sống trong tăm tối cả đêm nay rồi!!!!
    Một ngày mưa tháng 4...
  10. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Vài ngày nữa lại khăn gói ra HN để thi cc CAAV, biết là thi xong lương tăng lên 25%. Lương lên 25% àh, cũng khá chứ nhỉ, nhưng cái gì cũng có giá của nó, hic, ngân hàng câu hỏi sao mà nhiều thế này, ôn hoài vẫn thấy nhiều!

Chia sẻ trang này