1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Tui ol nhưng mà moody wá nên kg muốn nói chuyên với ông. Tui thấy lạ lắm ông ah...Lúc nào ông cũng có vẻ lo cho tui. Ngay cả ở Vn or Sin...
    Ở vn tui có mm kèm zụ đạo nghĩa rồi vậy mà ông vẫn call rủ tui đi nhà thờ, vẫn rủ tui đi xưng tội. Ông bít kg, hôm tết về tới nhà là 2h, thế mà 4h mm tui đã rủ tui đi lễ roài dù lúc í mún lăn lên giừơng ngủ lắm ah. Đêm hôm trước tui nôn nao có ngủ được đâu ^^...Bi h ông nhắc tui đi xưng tội nhân lễ fục sinh nữa chứ....Thk ông nhiều nhiều. Hèn chi mm tui cứ lấy ông ra làm gương. Lúc đầu chưa biết nhiều về ông mới nghe mm ông nói sơ sơ mm tui đã nói sao tui kg share nhà với ông....haha...khi biết ông là con trai mm tui nói thoai liền, keke...
    Từ tết tới h tui vẫn ức chế vì ông lắm...ông con trai mà wa đấy có cả đại gđ gần 10 ng đưa tiễn, tui con gái mà có 1m tui đi...đã thế mm ông lại còn gửi gắm ông cho tui nữa chứ :|...làm tui ganh tỵ ghê đi ah.....TT
    Đôi khi tui cũng cứ hay nổi khìn với ông vì tui vốn nóng tính mà ông thì làm j cứ như ông jà...hix...Tui sẽ tình nguyện ngồi nghe chuyện tình củm của ông để gọi là cám ơn nhg gì ông wan tâm tới tui nha. Mong là ông kg gây lộn thg xuyên với gf để tui khỏi fải nghe....hehe....
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 09/04/2006
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0

    Gđ em cũng gốc bắc nhg mà em hong biết zụ nì ah...Từ trước h thik là khen thoai ah :P...
    ========
    Ôi, tự nhiên hôm nay lại moody nữa mới chán chứ. Chẹpp, kg hiểu sao lại cứ như thế này thì có chik kg nhỉ....kiểu này có ngày khìn thật vì nhg lúc như thế này mất thoai :((
    Muốn được về, được tung tăng với H wá....nhớ nhỏ wá nhỏ ah. Nhỏ giống i như cái tên của nhỏ vậy nên baby hay ăn hiếp nhỏ...thế mà lúc nào nhỏ cũng ở bên cạnh baby cả...bây h muốn được ngồi cùng với nhỏ ở Thư Giãn Trà Quán quá. Muốn được cùng với nhỏ đi lùng sục đồ cho bài tập của nhỏ quá...muốn được ghẹo nhỏ quá...Nhỏ ơi, sao hôm nay baby lại nhớ nhỏ nhiều như thế nhỉ.......Cám ơn nhỏ vì sau bao năm nhỏ vẫn ở bên baby. Cám ơn nhỏ vì đã ở bên baby nhg lúc baby khó khăn nhất cũng như những lúc baby khìn nhất....
    Cám ơn nhỏ vì đã cùng đi với baby tới PThiết, nhỏ đã chiều theo baby chỉ vì nhỏ thg nhg j lúc í baby đang trãi qua. Baby chỉ nghĩ đơn giản rủ nhỏ đi resort để nhỏ có cơ hội thực tế cho nghề nhg mà cuối cùng nhỏ fải ở bên cạnh để chăm sóc cho baby....Dù baby sốt, nằm lỳ trg fòng nhưng mà baby vẫn biết nhg gì nhỏ làm cho baby lúc í chứ...thỉnh thoảng baby đi gặp lại logo of novotel baby lại nhớ ngày í nhỏ chăm sóc cho baby như thế nào trg ks, nhỏ im lặng bên baby lúc í, lặng lẽ thế nhg baby bít nhỏ đang thương baby lắm..... Bây h nhỏ đang làm j nhỉ? Baby muốn được cùng với nhỏ đạp xe dạo wanh PT với nhỏ như ngày nào quá.....Nhỏ ơi......Baby ước j lúc này đang được ngồi với nhỏ ở Sg, nghe nhỏ nói về nhg lúc fải là m đồ án, muốn được trấn những mô hình xinh xinh của nhỏ ghê...:P...fòng của baby nhiều tranh của nhỏ nhất đó.....ngay ở đây, baby cũng có 3 tấm nhỏ tặng đã được baby mang theo cùng nhg lời nhỏ nhắn nhủ ngày nào......Baby muốn cùng nhỏ tham dự lễ hội truyền thống, cùng nhỏ ngồi làm nhg thứ linh tinh bé bé, cùng nhỏ đi tìm mua nhg mgzine 2nd bởi mua mới thì đắt lắm....Muốn cùng nhỏ đi mua đồ về làm cảd ghê nhỏ ah....Nhớ những buổi trưa nắng ơi là nắng của sg, baby và nhỏ cúp học đi tung tăng. Nhỏ thì chán môn cơ sở văn hoá, còn nhỏ thì chán eng ở trg thế là cả 2 cùng tung tăng với nhau suốt buổi chiếu nắng như thế....Rồi đi chụp stickẻ nữa chứ...đi lượn st nữa chứ nhỏ nhỉ....Baby vẫncòn giữ nhiều sticker lắm đó nhỏ...Baby kg dám dán vì sợ bị hỏng mất thì uổng lắm. Tranh của nhỏ baby cũng ép lại òi lun...:P...card nhỏ tặng baby cũng cất kỹ lắm....Có ng đồng môn của nhỏ hỏi baby có thấy hối hận sau khi tham dự lễ hội trg nhỏ kg thì baby nói là kg bao h hối hận đâu...mặc dù sau khi về nhà thì te tua từ đầu tới chân lun...:D...Baby làm j cũng cùng làm với nhỏ hết.....Thik vào trg nhỏ để rồi xem nhỏ làm bài, nhỏ vẽ...thik cái mơ ước sau này đứa sẽ lo đối nội, đứa lo đối ngoai ngày nào wá....uhm, biết là mơ ước trẻ con thôi nhưng mà cũng đẹp wá nhỏ nhỉ....
    Thương nhỏ vì nhg gì nhỏ trãi wa. Nhỏ biết kg, tự nhiên bây h baby lại muốn đến dòng tu kín như í định trước đó quá...tự nhiên thấy ngồi nói hcuyện với các sơ sao mà thanh thản wá. Nhỏ nhớ kg, baby vẫn có danh sách thử thách ở dòng kín đó...kg biết rồi, sau này nếu baby vẫn khìn như lúc này thì có lẽ...Khi V nghe nhỏ nói đang thử thách ở đó thì hắn nói baby mà vào đó thì chắc loạn wá.......uhm, nhg biết đâu được. fải kg nhỏ....TT
    Cám ơn cái tình bạn 10 năm mà nhỏ dành cho baby. Cám ơn nhg lúc nhỏ đã ở bên baby nha.....
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 09/04/2006
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền
    Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
    Là bóng mát trên cao
    Là mắt sáng trăng sao
    Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối
    Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
    Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
    Là tiếng dế đêm thâu
    Là nắng ấm nương dâu
    Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời
    Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu
    Rồi nói, nói với Mẹ rằng "Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không ?"
    -Biết gì ? "Biết là, biết là con thương Mẹ không ?"

  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Mình bùn ngủ thì chớ, thế mà nghe bàn đến xoài xanh chấm mắm đường nữa chứ.....hix...Mún đi bơi wé muh nhớ đến hôm nọ có ng nói mình : "3 tháng bơi 1 lần, 6 tháng đi bộ 1 bữa"...ghét lun, hết hứng đi bơi....h này bơi 1m cũng bùn....có ai mún đi bơi hem...bơi đi mọi ng ơi....:P
    Hôm wa, vừa ngồi học vừa nhâm nhi hết 1/2 hộp me anh T cho...rồi thêm cafê nữa. Sáng nay hậu wả hẹn hò ở std lounge mà mình ngồi mốc meo ở nhà thế này...ghét ở nhà ghê lun...Bù lại đống quần áo tội nghiệp đã được khô roài...keke...khổ thân bọn nó, mình giặt đến 3 lần lun. Hôm này mà giặt thêm lần nèo nữa thì cứ gọi là....fát điên wá...hehe...
    Cái tật đỏng đảnh làm liên luỵ tới cái chân...hoho...ngồi xài dầu cù là cũng okie, đỡ fải lặn lội lên china town...may ghê ah...:P...
    Cái tuần j mà tệ wá nhỉ...miệng thì lở, chân thì đau, btử hành hạ....ui chài...còn j nữa kg nhỉ......oh, từ ngày cái đèn học of minh chập chờn...con mắt mình mờ hẳn đi......kiểu nì hè về fải năn nỉ ỉ ôi để được mổ mới được, gắn 2 cái mảnh thuỷ tinh mệt wá...
    Nghe Đ nói, MHX mà thik wá.... mình mún đi wá...nhưng cũng mún đi chỗ khác nữa......làm seo đây....
  5. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Sáng...ngủ dậy muộn hơn dự định nên vội vàng chạy lên cho kịp, may mà cả nhà chỉ mới chuẩn bị. P vui thấy rõ, chút xíu nữa mình không đi là con bé thất vọng rồi. Như aMinh, hứa với con bé làm con bé chờ...Sáng nay con bé hạnh phúc thật, mình nhìn nó vui mà cũng vui lây. Lúc ngồi trong xe con bé thì thầm: nếu như em không bị mù thì chắc gì em có cơ hội như thế này phải ko chị? Mình không trả lời nó... mà đúng ra là cũng chẳng biết nói gì ...Đôi khi mình cũng có suy nghĩ đó!Ông trời công bằng mà, lấy của người này cái này thì sẽ cho họ cái khác. Tại sao mình cứ luôn miệng kêu ông trời bất công nhỉ? Lắm khi thấy xấu hổ với P, với N, với những đứa trẻ ấy.
    Chiều nay thi midterm, bài dễ hơn mình nghĩ nhưng mình lại sai đúng chỗ dễ nhất, chẳng ai ngờ mình lại sai đúng cái đó. Ngu thấy ngán, có bi nhiêu cũng viết cho sai, mà mình cũng k hiểu làm cách nào mà mình viết ra cái chữ đó!!!!Cứ bảo Hằng đừng than vãn nữa nhưng mình cũng có hơn gì đâu, dạo này học hành bê bết quá. Phải chấn chỉnh lại gấp, ông thầy mới kêu còn 4 tuần nữa là kết thúc chương trình. Chưa học hành j` đã thấy hết học kì rồi.
    Mai Bi về, mình sẽ có quà hì.Gặp aBư tíu tít khoe, ai ngờ mình là đứa cuối cùng biết chuyện đó.ABư còn nhắc đến PT nữa chứ, có cái gì đó chặn ngang họng mình khi nhắc đến cái tên đó, cũng chẳng hiểu tại sao. Lẽ nào mình ích kỉ đến vậy? Hay nói như Bi, trái tim đôi khi có những lí lẽ riêng của nó???
    Lúc nãy bé ôm đàn ngồi hát, nghe tiếng đàn lại nhớ..Một cái gì đó trống rỗng, đơn độc, một chút chạnh lòng thoáng qua..."có những chiều thành phố mưa bay, công viên buồn, tượng đá cũng buồn...".Có những chiều mang tâm trạng khác nhau...
    Tự nhiên thấy nhớ, thấy buồn...
  6. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    16/4/04
    DD thân iu bị sập...con chẳng biết đi đâu , loanh quanh vào đây đọc những bài viết của người mẹ dành cho con mình..trong con lại lang mang 1 cảm xúc không hỉu được.( viết ra ba đọc được lại lắm chiện , con del roài )
  7. carrot82

    carrot82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tôi
    (Một câu chuyện cảm động của một tác giả vô danh nhận được qua e-mail của một người bạn ở Malaysia, mong được chia sẻ với mọi người)
    Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc tôi.
    Mẹ tôi làm nghề nấu ăn để nuôi tôi ăn học. Một lần bà đến trường để kiếm tôi làm tôi phát ngượng. Sao bà lại có thể làm như thế với tôi? Tôi lơ bà đi, ném cho bà một cái nhìn đầy căm ghét rồi chạy biến. Ngày hôm sau, một trong những đứa bạn học trong lớp la lên: ?oÊ, tao thấy rồi. ****** chỉ có một mắt!?.
    Tôi xấu hổ chỉ muốn chôn mình xuống đất. Tôi chỉ muốn bà biến mất khỏi cuộc đời tôi. Ngày hôm đó đi học về tôi nói thẳng với bà: ?oMẹ chỉ muốn biến con thành trò cười!?.
    Mẹ tôi không nói gì. Còn tôi, tôi chẳng để ý gì đến những lời nói đó, vì lúc ấy lòng tôi tràn đầy giận dữ. Tôi chẳng để ý gì đến cảm xúc của mẹ. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nhà, không còn liên hệ gì với mẹ tôi. Vì thế tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ, và sau cùng, tôi có được một học bổng để đi học ở Singapore.
    Sau đó, tôi lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ tôi là con nhà gia thế, tôi giấu nàng về bà mẹ của mình, chỉ nói mình mồ côi từ nhỏ. Tôi hài lòng với cuộc sống, với vợ con và những tiện nghi vật chất tôi có được ở Singapore. Tôi mua cho mẹ một căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng lén vợ gởi một ít tiền về biếu bà, tự nhủ thế là đầy đủ bổn phận. Tôi buộc mẹ không được liên hệ gì với tôi.
    Một ngày kia, mẹ bất chợt đến thăm. Nhiều năm rồi bà không gặp tôi, thậm chí bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy các cháu. Khi thấy một bà già trông có vẻ lam lũ đứng trước cửa, mấy đứa con tôi có đứa cười nhạo, có đứa hoảng sợ. Tôi vừa giận vừa lo vợ tôi biết chuyên, hét lên: ?oSao bà dám đến đây làm con tôi sợ thế? Đi khỏi đây ngay!?. Mẹ tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời ?oỒ, xin lỗi, tôi nhầm địa chỉ!? và lặng lẽ quay đi. Tôi không thèm liên lạc với bà trong suốt một thời gian dài. Hồi nhỏ, mẹ đã làm con bị chúng bạn trêu chọc nhục nhã, bây giờ mẹ còn định phá hỏng cuộc sống đang có của con hay sao?
    Một hôm, nhận được một lá thư mời họp mặt của trường cũ gởi đến tận nhà, tôi nói dối vợ là phải đi công tác. Sau buổi họp mặt, tôi ghé qua căn nhà của mẹ, vì tò mò hơn là muốn thăm mẹ. Mấy người hàng xóm nói rằng mẹ tôi đã mất vài ngày trước đó và do không có thân nhân, sở an sinh xã hội đã lo mai táng chu đáo.
    Tôi không nhỏ được lấy một giọt nước mắt. Họ trao lại cho tôi một lá thư mẹ để lại cho tôi:
    ?oCon yêu quý,
    Lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc đã dám qua Singapore bất ngờ và làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất vui khi nghe nói con sắp về trường tham dự buổi họp mặt, nhưng mẹ sợ mẹ không bước nổi ra khỏi giường để đến đó nhìn con. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời gian con đi học ở đây.
    Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và hỏng mất một bên mắt. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, nên mẹ đã cho con con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho con, nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về việc đó. Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người, và mẹ kiêu hãnh vì những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới, bằng con mắt của mẹ, thay cho mẹ..
    Mẹ yêu con lắm,
    Mẹ...".

  8. b_eyes

    b_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đã từ lâu lắm rồi cái dt của ta không còn làm việc hăng say nhiều như trước nữa.Ngày CN buồn mở máy lên nhắn tin muốn hỏi thăm sức khỏe một người nhưng rồi cái dt vẫn cứ nằm im lìm không một chút động tĩnh.Lây ra cất vào cái dt mí lần nhưng có lẽ đầu dây bên kia đã quên ta thật rồi...
  9. ssaw

    ssaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bệnh viện đầu tuần đông , biết thế nhưng phải đi , cả tháng nay hẹn lên hẹn xuống mấy lần mà có nhập viện đươc đâu. BS hứa sáng nay chắc chắn sẽ nhập viện để xếp lịch mổ.
    Chuẩn bị trước tinh thần chờ đợi vậy mà em vẫn bị sốc, sốc thật cho cái thủ thục của BV. Đi vòng một lượt các phòng ban lại phải quay lại cái phòng xin dấu Bảo Hiểm. Cầm trên tay số thứ tự 390, nghe loa gọi số 230, sao mà xa thăm thẳm. Kiên nhẫn đợi đến 12h , em dắt Ba đi ăn cái gì cho đỡ đói. Đầu giờ chiều mới xin được cái mộc của BHYT, chỉ bấy nhiêu mà phải đơi hơn 3giờ đồng hồ. Lại một vòng nữa quay lại các phòng ban của khoa, rồi cầm nguyên hồ sơ nhập viện đi xin số nhập viện, xin mộc của BHYT lần nữa . Buổi chiều phòng nhận bệnh ít người hơn buổi sáng, nhưng đến đâu cũng phải đợi . Em là đứa hấp ta hấp tấp vậy mà vào đây lại luyện được cái tính kiên nhẫn, kiên nhẫn đến độ không ngờ.
    Cùng nhập viện vào khoa mổ tim hở với Ba hôm nay là 3 bệnh nhân nữa , một người phụ nữ trung niên, một ông trung niên, họ đi một mình với trên tay lỉnh khỉnh những giỏ xách , bao bì. Một đôi vợ chồng già mà bệnh nhân là người vợ, giọng miền Trung cứng ngắt , em đóan là đồng hương . Người đàn ông trạc tuổi Ba vào viện một mình nhưng rất tự tin, hình như ông có nhiều kinh nghiệm với bệnh viện rồi thì phải nhìn đồ nghề ông mang theo thì bịết. BV này là tuyến trên cùng của khu vực phía Nam, nên khi vào đây ai cũng có thâm niên nằm viện cả.
    KHông biết bao nhiêu con người trong cái BV lớn nhất nhì nước này, chỉ biết là rất đông, đông đến ngột ngạt .Em rất sợ phải đi qua khoa bó bột , chỉnh hình , mà ngặt nổi muốn đến khoa mổ tim thì em phải ngang qua đó, hơn tháng nay em bị cái hành lanh này ám ảnh với hình ảnh những con người không lành lặn nằm chờ khắp hành lang khoa.
    Thương , thương thật những nhân viên của BV , họ quát bệnh nhân cũng phải thôi vì nhìn thấy công việc họ làm mà chóng mặt, số lượnh công việc , áp lực từ bệnh nhân ,em thông cảm cho họ. Cảm phục thật. Cái môi trường làm việc mà em có nằm mơ cũng không nghĩ là mình sẽ làm được.
    Một ngày ể oải cũng trôi qua, cuối cùng Ba cũng nhập viện sau hơn 1 tháng trời đi đi lại lại ở đây . Mọi việc còn ở phía trước .
  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi sáng hổng làm việc gì hết, qua chỗ k/h ngồi chơi, xơi nước, chờ ký hđ, lấy xiền... dzui thiệt!

Chia sẻ trang này