1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trnluen, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Quan tâm làm j nhiều kưng?
    Hypnose
    Không khéo trình độ typin 1 tay của mình nâng rõ sau đợt này, hò hò .....
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 28/03/2007
  2. muon_mang78

    muon_mang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Học cách để sống một cuộc sống mới!
  3. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Không biết sao em lúc nào cũng có phản ứng mạnh mỗi lần nhắc lại chuyện cũ......Em lúc nào cũng chỉ muốn trước anh là một người luôn vui vẻ, luôn mỉm cười dù có nhiều chuyện em chưa hài lòng và chưa được trong cuộc sống này. Nhưng có mấy ai mà thõa mãn hết được đâu phải không anh?
    Dù muốn dù không em sợ nhắc lại chuyện cũ. Em sợ lắm anh ah.......em không muốn em bật khóc trước mặt anh dù ngay lúc này em vẫn đang khóc.....Khóc vì tủi thân, khóc vì hối hận nhiều điều, khóc vì thấy mình bất lực.......khóc vì sao em yếu đuối quá....em không muốn mình yếu đuối thế này chút nào cả. Em có thể che dấu cảm xúc của mình trong nhiều chuyện nhưng riêng chuyện này em không dấu nổi anh ah.....Em cảm thấy bất lực với chính mình khi khơi lại chuyện này anh ah !.......Buồn em thật phải không anh! Buồn nhưng đừng giận khi em cứ mãi nghĩ về chuyện này nha anh. Em cũng mong thời gian xóa hết mọi thứ nhưng sao khó quá anh ah.....
    [​IMG]
  4. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Theo linh cảm của mình đây là Thongocmummim,thấy thế nào bà con !?
  5. voquang1979

    voquang1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay bị bệnh thuỷ đậu nằm nhà co ro như con mèo hen! Thì ra ăn không ngồi rồi cũng có sự chán. Lại nghe bạn bè em út khuyên đủ thứ kiêng cữ: không ra nắng gió,không..tắm, không ăn đồ biển đồ sông, thịt bò,rau muống, giá...nghe mà thấy nản,cứ giữ vệ sinh sạch sẽ, bôi thuốc đầy đủ,nằm nhà ăn tá lả rồi ra sao thì ra...
    Đọc hết cuốn "Tấm ván phóng dao" của Mạc Can,lời văn mộc mạc mà chân thành. Đọc "Chuyện tình của các danh nhân Việt Nam", thấy danh nhân yêu cũng..bình thường. Đọc một cuốn về cuộc chiến tranh bên Campuchia và một cuốn về đặc công,hic,đọc để giết thì giờ!!
    Mong nhanh khoẻ,lại vui!
  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn VoQuang mau mau bớt bệnh, da dẻ sáng láng lại nhá.
    Cho mượn cuốn "Tấm ván phóng dao" của Mạc Can đeeeeeeeeeeeeee
  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Nằm hoài mà sao không ngủ được. Nghe nhạc đã đời rồi mà vẫn thế . Đếm cừu cũng kg xong.......
    Làm sao ngủ đây.......hnay mệt thế mà sao lại vậy nhò
  8. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    MƯA THÁNG BA _ĐẦU MÙA
    Lại thêm một buổi chiều mưa liên tiếp .Ngày hôm nay, mưa còn nhiều hơn cả ngày qua.Ngồi làm việc trên tầng hai của toà nhà_mình bất chợt nhìn ra ngoài trời_qua lăng kính cửa sổ phòng .Những giọt mưa còn chảy giàn giụa trên tường kính.Lòng mình chợt bâng khuâng một cảm giác lạ, khó tả.
    Cũng giống như chiều mưa hôm nay, cách đây vừa tròn hai năm, chiều mưa ngày ấy_mình còn ở bên ĐỨC.Nhớ chiều mưa năm đó,mình lần đầu tiên sống ở nơi đất khách_quê người.Không bạn bè, không người thân, không một ai có thể tâm sự cho vơi bớt nỗi buồn.Chiều mưa ngày ấy_cũng trong một căn phòng bé nhỏ,đầy đủ tiện nghi, qua ô cửa kính ấy, mình đã bật khóc vì quá cô đơn , quá xa lạ và nhớ gia đình _bạn bè_người thân.
    Mặc dù sống cô đơn như thế nhưng mình tự nhủ mình sẽ không yếu lòng, mọi chuyện rồi sẽ qua.Tương lai rộng mở vẫn đang đón chờ mình ở phía trước.Mình đã tự thắp sáng niềm tin cho chính mình bằng những hoài bão như vậy trong những ngày cô đơn_ giá buốt của mùa xuân TÂY ĐỨC xa xôi.
    Mưa mỗi lúc càng nặng hạt hơn_ đường phố đã lên đèn_ đưa ánh mắt nhìn lên ánh đèn điện chói nhoà ở phía trước, những hạt mưa giăng giăng, bay bay phất phơ trên tầm mắt_ những con người vội vã lướt nhanh .Cuộc sống thật xô bồ _ phức tạp, mà có lẽ mình cũng đang quay theo cái guồn của nhịp sống ấy!
    Ôi! Chiều mưa!
    "Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Phút lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu"
  9. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    SÀI GÒN ,đêm17/03/2007
    Có lẽ, trong cuộc đời của mình , đây là một đêm mà chắc mình sẽ luôn luôn ghi nhớ: mình đã không thực hiện đượclời hứa với chính mình.Mình thật sự buồn.discotheque đối với mình nó thật là một nơi quá xa lạ và xa xỉ.Nếu không muốn nói là mình căm ghét nó.Mình vẫn ccố gắng đi làm, cố gắng để không bao giờ tạo cho bản thân mình một thời gian rành rỗi. mình không muốn mình lại vào cái nơi ấy một lần nữa. Có lẽ mình sai rồi!
    Hôm đó: mình đi cùng anh NAM, chị HẰNG , anh TUẤN BKPRO, anh THẮNG, em PET và một số người bạn nữa mà mình chẳng nhớ tên hết!nhưng trong số mọi người, có lẽ không ai có thể hiểu được mình đang nghĩ gì lúc đó!mình thật sự quý mến mọi người ,mình không muốn mọi người phải mất vui chỉ vì mình, nhất là anh NAM .Nhưng thật sự lúc đó mình chỉ muốn nói với mọi người một câu: xin hãy đến một nơi khác!mình không chịu đựng được nữa rồi.nhưng rồimình đã lặng thinh.!
    Că buổi tối hôm đấy , mình đã hết đứng rồi ngồi, hết ăn rồi đi. Mình đã cố gắng làm tất cả mọi đều mình có thể để không bị cuốn vào cái "vòngxoáy" ở dưới sàn., kể cả việc mình cố gắng dán mắt vào cài màn hình lớn ở bên trên., dù biết rằng mình không nghe được một âm thanh nào phát ra từ chiếc màn hình đấy. Vì"tiếng hát át tiếng bom mất rồi"(trong trường hợp này mình chỉ dám ví tiếng bình luận viên là tiếng bom mà thôi,).Dường như tất cả mọi điều mình đang làm lúc đấy chỉ để thoát ra khỏi cái suy nghĩ: là mình đang ở một discotheque !Mình không tin là mình lại có thể ở đó.!
    Hôm đấy ,người hiểu mình nhất có lẽ chỉ có một người: anh NAM!Nhưng có lẽ hôm đấy , Anh Nam cũng có một cái điều gì đấy mà có lẽ mình nghĩ là anh đang có tâm sự! Đó là suy nghĩ của mình thôi! còn có đúng hay không thì mình không dám khẳng định.Mình chỉ thấy khi nói chuyện với anh, mình thật sự thoải mái, nhưng mình cũng không muốn nói hết những gì mình nghĩ cho anh ấy nghe, vì mình là người kho thích để người khác biết quá nhiều về mình mà!Buồn lắm.!
    Xếp mình tự nhiên lại gọi mình vào trong lúc đấy , không biết sáng thứ hai tới có việc gì xảy ra với mình không nữa, mình đang rất lo lắng...............! Đêm ấy về nhà , mình đã không ngủ được.Cả căn phòng của mình nằm ở tận trên lầu ba, một cánh cửa sổ thông ra ngoài ban công, có thể nhìn thấy được một vùng không gian nhỏ của thành phố, và mình đã đứng nhìn trong khi cô bạn cùng phòng của mình đang chìm trong một giấc ngủ th.ật say sưa. ( không biết có đang mơ không).Mình suy nghĩ mông lung, không biết là mình đang nghĩ về cái gì nữa. Chỉ biết mình còn chưa ngủ và còn muốn đứng nhìn, nhìn mãi. !Ngày chủ nhật . mọi người sẽ quay trở về thủ đô., mình chỉ biết cầu chúc mọi người lên dường gặp nhiều may mắn.
    còn mình . hi vọng ngày thứ hai sẽ tốt đẹp!
  10. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Ngày 31tháng 03 năm 2007.
    Hôm nay. Ngày 31 tháng 03 năm 2007.
    Hôm qua. Ngày 31 tháng 03 năm 2004.
    Hôm qua. Khi ta còn yêu nhau, chúng ta muốn cảm ơn cuộc đời, cảm ơn số phận, cảm ơn nhau vì sự gặp gỡ . Vì ngày 31tháng 03 năm 2004.
    Hôm nay. Khi ta hết yêu nhau, chúng ta lẳng lặng, người nhớ người quên, có thể vô tình hay cố ý, chẳng ai cảm ơn ai, càng chẳng cảm cuộc đời. Vì ngày 31 tháng 03 năm 2004.
    Vẫn biết sẽ có ngày em tự vui mừng một mình trong ngày này, chỉ là nó đến sớm hơn mình tưởng. Cho đến tận trưa hôm nay, khi cảm giác bồn chồn xuất hiện từ sáng không thể giải thích nổi bị vỡ oà vì vô tình em lật quyển lịch ra xem. Quên ngày quên tháng không phải thói quen của em. Và em từ chối mọi cuộc gặp gỡ vào ngày này, sự ám ảnh về những vết thương chưa hẳn đã mờ phai. Trọn vẹn một ngày không gặp ai, không đi cùng ai, chỉ nói chuyện với những người đã quen, vùi dập và ngăn chặn mọi mối quan hệ mới trong ngày này. Vì ngày 31tháng 03 năm 2007.
    Cảm giác. Tất cả là không nhớ, không yêu, không tiếc nuối, không gì cả. Tất cả là muốn cảm ơn, cảm ơn cuộc đời, cảm ơn số phận, cảm ơn anh, và có lẽ chỉ một mình em cảm ơn như thế. Dù sao, em đã làm được điều đó một mình suốt một năm qua. Và em cũng sẽ vẫn làm thế, bởi vì chúng ta không thể chối bỏ quá khứ. Quá khứ có thể đẹp, có thể không, nhưng đã là một phần cuộc sống của mình, vì thế em sẽ luôn trân trọng nó. Vì ngày 31 tháng 03 năm 2007.
    Tròn 3 năm. Chúc mừng em nhân ngày hôm nay. 31032004-31032007.
    No love, no kisses, no presents, no flowers, no trouble ^^

Chia sẻ trang này