1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ!!!! lâu lâu mới fải nghe thầy giảng bài mà sao ko hứng thú, toàn những điều đã học..chán!
    thầy bảo cho 5 phút ai ko muốn học thì ra ngoài,
    đợi mãi chả thấy thầy quay mặt đi để chạy...
    dại gì để thầy biết mình ghét môn của thầy,,,cuối năm rùi..he he he
    cảm giác ngồi trong lớp mà ko tập trung thế nào nhỉ???
    Lần đầu tiên fải thú nhận là mình nhớ mẹ...Nhớ khi ngày nào cũng gặp , ngày nào cũng bị mắng, ngày nào cũng bị than thở..và ngày nào cũng chịu đựng....
    Người ta luôn bị đau vì những gì mình yêu thương nhất, từ lâu đã hiểu điều đó, nhưng bây giờ thì hiểu nhiều hơn....
    Mỗi khi về nhà, điều đầu tiên là cụp cái mắt xuống để chả ai nhìn vào mắt mình.... làm ù cái tai đi để mình chả nghe gì ....
    và ngậm cái mồm lại để ko cãi 1 câu nào...
    ngoan phết!!!!
    chưa bao giờ 1 ngày lại khó khăn đến thế trong chính nơi ấm áp nhất của cđ mình...
    bão !!!!!!!
    nhiều khi ko hiểu cái gì người ta sẽ có để mang theo suốt đời...
    Nhớ ra 1 bài thơ ngày xưa chép tặng mẹ trong tấm thiệp ngày sinh nhật...
    " ...........
    Thì xin mẹ tin ngày mai con sẽ lớn hơn 1 tí
    Những vết thâm bầm hơn ***g kình trong veo"
    "......
    con ko còn 16 nữa đâu...
    Chẳng nhẽ mẹ ko tin
    Cả những điều mẹ dạy cho con biết
    ........................"
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    chỉ là chuyện vặt vãnh ............. Xoá
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 10/11/2005
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Lát nữa là cưới chị em, thế mà giờ này em vẫn chết gí ở cửa hàng, nhân viên nghỉ hết... mà em lại chẳng biết làm cái gì cả...cửa hàng có mỗi em với mấy anh khách, bùn wá Tẹo nữa lại ba chân bốn cẳng chạy về nhà để make-up, thể nào cũng bị papa mama mắng giống hôm ăn hỏi cho mà xem.
    Mùa cưới có khác, nhiều đám quá thể. Ai cũng bận đi đám, bỏ cả học, bỏ cả chơi để đi đám Bây giờ thì em chẳng sốt ruột khi thấy ai cưới nữa rồi... chẹp... rồi thì năm sau hoặc năm sau nữa cũng phải đến lượt em thôi... ko được em quyết cho được
    Dạo này em hay buồn... lắm lúc em lại thấy sợ... có nhiều vấn đề em không dám đề cập đến... tự dưng em thấy thích cái câu "Hôm nay ta cứ vui... biết đâu ngày mai vẫn thế"... tự dưng em thấy mình cần phải sống gấp hơn nữa, gấp hơn cả cụ Xuân Diệu... tự dưng em hay mơ về the first của em... em thấy mình gở lắm... ko biết có chuyện gì sắp xảy ra nữa...
  4. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác thế nào nhỉ? thế nào nhỉ? Mình mong chờ nó từ lâu, nó đến rồi đấy . Ko biết mình đang nghĩ gì nữa .
    Mà có đọc ko đấy, ko thể tin được là ko tò mò. Đừng nói thế , ko tin được đâu
  5. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Lại có "hợp đồng thêm " rồi hehhe. Lộc rơi vỡ đầu nhưng cũng phải lao lực rồi , ko được mải chơi nữa rồi. . Thôi tất cả vì sự nghiệp kiếm tiền
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Nói đến đám cứói mới tóa mồ hôi.
    Ôi thôi, tuần sau ...
  7. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    aaaaaa, buồn ngủ quả , đau cổ quá, kô quay đuợc...
    Dạo này đầu óc bớt căng thẳng hơn rồi, phải cảm ơn ai đó mới được. Chúc vui, tôi.
  8. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay chưa viết nhật kí rồi, bỏ bê quá. Tại mấy hôm nay nhiều việc xảy ra quá, chả biết làm sao nữa. Vẫn hoang mang , vẫn mơ mơ màng màng ko biết là đúng hay ko đúng nữa ? chẳng biết là nên đi lối nào, đi theo con đường nào? suy nghĩ mà cũng chả giải quyết được cái gì cả. Thôi thời gian sẽ trả lời. Đúng là mọi việc diễn ra quá nhanh làm mình sock , ko bây giờ mình cần thời gian . Hôm trước thằng T bảo mình rằng bây giờ lại như thế rồi lại một lần nữa như thế thì thật là ....
    Thôi cứ để thời gian sẽ trả lời .
  9. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    thích cái cảm giác lạnh của Hn mùa này, dù nó làm cho lòng người mang nhiều hoài niệm...Những phố dài xao xác,,,những con đường như lạ như quen....
    nhìn dòng người từ trên 1 tầm cao, hình như ai cũng bé xíu , mong manh..thèm cái cảm giác, tay trong tay, ấm áp bên ai đó.
    con đường về ngập ngừng lắm.phố ko dài mà cứ thấy đơn côi...
    suy cho cùng thì cũng chẳng sao, vẫn nhìn lên, đi thẳng và mỉm cười..
    Nhiều khi thấy thương cho ai đó vì mình mà khổ quá, nhưng biết làm sao khi ai đó cũng đã từng lỡ lời tự bảo: sinh ra trên đời là đã biết khổ rồi....
    nhiều khi biết khổ mà ko tránh được đâu.
    Mùa đông thật sự đã đến chưa? hay chỉ là 1 vài ngày trời buồn nên trở gió..
    Ha nội bây giờ như 1 đứa con gái khi nào cũng ngúng ngẩy giận hờn, chốc nắng chốc mưa..chẳng như ở nơi nào đó , giờ này tuyết rơi rồi đấy, lạnh lắm...
    Lạnh lắm ko ???
  10. noisycicada

    noisycicada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hà nội những ngày trời trở lạnh, tất cả như co lại, nhỏ bé hơn, chỉ có nỗi cô đơn là lớn lên... Đã nói với nhiều người rằng ta thích mùa đông, vì mùa đông lạnh, mùa đông buồn, mùa đông cô đơn? Ta tự tin mà nói rằng ta đôi khi thích cảm giác cô đơn?
    Chẳng biết tự bao giờ, ta trở nên chai sạn, lạnh lùng, có thể bỏ qua được tất cả. Anh giờ đây cũng chỉ là gió, gió đến rồi đi, có thể trở lại hoặc có thể không? những tin nhắn của anh giờ cũng chỉ khiến ta đọc, chứ không làm ta nghĩ
    Nhưng ta ơi, ta chưa đủ hạnh phúc để thèm sự cô đơn, chưa đủ niềm vui để ngóng những nỗi buồn, chưa đủ ấm để mong một chút lạnh?
    Ta vẫn thèm lắm được nắm tay anh đi trên từng con phố, được ngồi sau anh ôm lấy cái bụng béo, được anh cắn nhẹ vào tay mỗi khi ta dễ thương.
    Mùa đông nào cũng lạnh, nhưng mùa đông này lạnh hơn?
    Được noisycicada sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 17/11/2005

Chia sẻ trang này