1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 06/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay sốt hết cả ruột vì chờ xem điểm. Ngày mai mới đến hẹn gặp anh thầy CN vừa đẹp giai vừa tài giỏi để đăng kí học. Nhưng ko chịu nổi thế là vừa nãy phải mò mẫm lên trường, bon chen cùng bọn khoá trên, may quá không mang thẻ sv mà vẫn vào phòng máy được. Không tin nổi, hehe, sao điểm mình cao thế nhểy. Cứ kì nào thi 9-10 môn là y như rằng... kiểu này kì sau cũng phải trâu bò tiếp thôi. Vui quá, tự dưng lại có hứng post bài. Phải post thôi để khoe với anh chị em niềm vui lâu lắm mới có này.
  2. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ngốc thật , sao m` vẫn hình dung bạn là của ngày xưa nhỉ?một thằng nhóc chả được mặt gì, không biết tán tỉnh chuyện yêu đương , tính khí thì nhiều lúc khiến m` phát điên, lại to mồm ,lắm chuyện , tinh vi.,kiêu vớ vẩn ,hay tự ái ....nhưng hay cười , học giỏi và thương m`.Đấy là ngày xưa......ngày xưa xa lắm rồi.......
    Và mình chẳng bao giờ có hạnh phúc gặp lại lần thứ hai "cái ngày xưa ấy".Nhưng ngày xưa cũng là 1 phần đẹp lắm của cuộc sống rồi.Nghĩ về ngày xưa khi yên bình để thanh thản và sống tốt hơn.Dù thực tại bao giờ cũng đáng quý.

  3. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ngốc thật , sao m` vẫn hình dung bạn là của ngày xưa nhỉ?một thằng nhóc chả được mặt gì, không biết tán tỉnh chuyện yêu đương , tính khí thì nhiều lúc khiến m` phát điên, lại to mồm ,lắm chuyện , tinh vi.,kiêu vớ vẩn ,hay tự ái ....nhưng hay cười , học giỏi và thương m`.Đấy là ngày xưa......ngày xưa xa lắm rồi.......
    Và mình chẳng bao giờ có hạnh phúc gặp lại lần thứ hai "cái ngày xưa ấy".Nhưng ngày xưa cũng là 1 phần đẹp lắm của cuộc sống rồi.Nghĩ về ngày xưa khi yên bình để thanh thản và sống tốt hơn.Dù thực tại bao giờ cũng đáng quý.

  4. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lại dỗi anh thì phải, mặc dù em đã hứa là từ giờ cho đến cuối tuần em sẽ không dỗi anh. cái tính hay dỗi ko thể nào mà sửa được.:) tự giận, tự dỗi rồi lại tự làm lành. Tối nay em lại chat đêm với một kẻ chẳng ra làm sao cả, chẳng phài là bạn của mình mà là bạn của bạn...
    Sao mình lại có cái cảm giác cái đứa đấy nó ko chuối như cái tin hôm nay mình biết nhỉ? Dựa vào trực giác àh? Không sợ nhầm àh?
    Chuối nhỉ, viết bài cũng chuối nốt!:) ai cũng thích mình dễ thương, xinh xắn và được yêu mến quan tâm thì phải? MÌnh thì sao? Mình muốn gì và bao nhiêu thì là đủ?
    Vô tình gặp một người cũ, biết nói thế nào nhỉ cái cảm giác lúc này? Àh , thì cũng vui thôi,,, đôi khi mình quá tham lam và muốn nhiều điều... Mà nếu có được rồi thì sẽ chán cho mà xem, đúng không nào?
    Ông Rochester lúc nào cũng không ý thức được là mình không hề đẹp trai, mà lúc nào ông ý cũng cho là mình đáng mến và hấp dẫn... mình quay sang hỏi con em gái: này chị có xinh không L? Em gái trả lời: "ko quá xấu nhưng cũng ko xinh"
    Mình trả lời theo kiểu Rochester : "ôi thế à, chị thì lúc nào cũng nghĩ là mình dễ thương và xinh xắn cơ đấy," rồi phá lên cười to...
    Hình như ở đời nhiều người hay tưởng tượng. Đấy là tưởng tượng hay tự tin nhỉ, tự tin vào những gì mình có nhỉ? KHó phân biệt hai cái đó vào lúc này quá thì phải. Dù sao con người cũng sống nhiều bằng tưởng tượng mà. mà lại nữa, có biết tưởng tượng thì mới làm cho cuộc sống thi vị được. Nhưng mà đừng có mà hoang tưởng nhé mình nhé!
    Xem nào, có đứa vừa bảo thấy mình nhìn nhận vấn để tốt. À ra thế. Nhiều khi ước giá mà mình xinh xắn sẽ thế nào nhỉ? Ôi liệu đó có phải là hạnh phúc ko nhỉ hay chỉ là phiền phức.
    Rồi nhiều khi nghĩ xấu ko phải là cái tội nhưng sao xinh xắn bao giờ cũng dễ được cảm thông hơn là xấu xí. Ối trời ơi, con người mà, có lẽ đó là bản chất, đó là điều mà tồn tại một cách vô thức ngay từ khi sinh ra : ai ai cũng thích và hướng đến cái đẹp. Ấy thế nên con gái rất thích soi gương và làm đẹp , đỏm dáng, còn con trai thích con gái xinh. Nhưngmà nhiều đứa lại bảo ko thích con gái quá nhiều phấn son,.., kêu là thích khuôn mặt tự nhiên hơn... hà hà...:)
    Viết toàn thứ linh tinh như là ngày hôm nay... giờ ngủ nhỉ mình nhỉ..........
    lâu lắm rồi ko có bài "kiệt tác"nào cả( tác phẩm của mình thì mình luôn cho là hay mà)
    Thôi chết rồi nói chuyện với nó nhiều nên nhiễm từ chuối nhỉ của nó, tức thật.;) Cô bạn bảo mình nhiễm của nó, mình quay sang bao cái gì mà của nó, từ đó ai ai cũng nói đâu phải mang thương hiệu của nó đâu mà bảo là mình nhiễm từ nhiễm xạ được.:) Mình có chẹp miệng bao giờ đâu mà khi chat lại chẹp một cái nhỉ? Có vẻ dễ bị ảnh hưởng bởi người xung quanh quá và ít có chính kiến.
    Tối nay là một ngày khá vui, mình cho là mình vui... và mình biết là mình ko hề ngộ nhận điều gì cũng như không làm cho ai ngộ nhận về lòng tốt của mình, đó là điều đáng nói. Đôi khi mình ước giá mà mình bớt đi việc quá thật thà thì tốt nhưng rồi đâu lại hoàn đấy.
    Anh thì bảo là nếu em quái nữa thì anh sẽ ko yêu em đâu, vì anh yêu em khi em là em như em đang là em bây giờ chứ không phải là việc em cố gắng biến mình thành một ai khác. Anh an ủi mình àh? mà nghe người ta nói yêu nhau mình thấy nghi ngờ, rồi quay sang nghi ngờ cả mình, liệu yêu đương liệu có nhiều như người ta nói không nhỉ hay ai ai cũng rung ra rung rinh vài lần...
    Nếu tự nhiên một người bạn quý mến và thân thiết bảo là thích bạn bạn sẽ nghĩ gì, mà lại nữa người đó đinh ninh bạn có tình cảm với họ vì những hành động của bạn thì bạn sẽ ra sao? Có kêu mệt nhỉ ko ? Có hành động giống cậu bạn đó không? Ôi thấy thương cô bạn thân của mình quá. Chẳng thể nào hiểu nổi ... Đôi khi người ta tốt mà không hiểu rằng đã làm người khác hiểu nhầm cơ đấy. Hehe, làm mình phải tự xem lại bản thân mình có bao giờ tốt quá mức cần thiết để bị hiểu nhầm không nữa.:))
    Một ngày nhiều thông tin và nhiều việc phải xem xét suy nghĩ. Tự nghĩ xem mình có cả tin không và tin là không
    Được cunbong264 sửa chữa / chuyển vào 04:17 ngày 25/02/2005
  5. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lại dỗi anh thì phải, mặc dù em đã hứa là từ giờ cho đến cuối tuần em sẽ không dỗi anh. cái tính hay dỗi ko thể nào mà sửa được.:) tự giận, tự dỗi rồi lại tự làm lành. Tối nay em lại chat đêm với một kẻ chẳng ra làm sao cả, chẳng phài là bạn của mình mà là bạn của bạn...
    Sao mình lại có cái cảm giác cái đứa đấy nó ko chuối như cái tin hôm nay mình biết nhỉ? Dựa vào trực giác àh? Không sợ nhầm àh?
    Chuối nhỉ, viết bài cũng chuối nốt!:) ai cũng thích mình dễ thương, xinh xắn và được yêu mến quan tâm thì phải? MÌnh thì sao? Mình muốn gì và bao nhiêu thì là đủ?
    Vô tình gặp một người cũ, biết nói thế nào nhỉ cái cảm giác lúc này? Àh , thì cũng vui thôi,,, đôi khi mình quá tham lam và muốn nhiều điều... Mà nếu có được rồi thì sẽ chán cho mà xem, đúng không nào?
    Ông Rochester lúc nào cũng không ý thức được là mình không hề đẹp trai, mà lúc nào ông ý cũng cho là mình đáng mến và hấp dẫn... mình quay sang hỏi con em gái: này chị có xinh không L? Em gái trả lời: "ko quá xấu nhưng cũng ko xinh"
    Mình trả lời theo kiểu Rochester : "ôi thế à, chị thì lúc nào cũng nghĩ là mình dễ thương và xinh xắn cơ đấy," rồi phá lên cười to...
    Hình như ở đời nhiều người hay tưởng tượng. Đấy là tưởng tượng hay tự tin nhỉ, tự tin vào những gì mình có nhỉ? KHó phân biệt hai cái đó vào lúc này quá thì phải. Dù sao con người cũng sống nhiều bằng tưởng tượng mà. mà lại nữa, có biết tưởng tượng thì mới làm cho cuộc sống thi vị được. Nhưng mà đừng có mà hoang tưởng nhé mình nhé!
    Xem nào, có đứa vừa bảo thấy mình nhìn nhận vấn để tốt. À ra thế. Nhiều khi ước giá mà mình xinh xắn sẽ thế nào nhỉ? Ôi liệu đó có phải là hạnh phúc ko nhỉ hay chỉ là phiền phức.
    Rồi nhiều khi nghĩ xấu ko phải là cái tội nhưng sao xinh xắn bao giờ cũng dễ được cảm thông hơn là xấu xí. Ối trời ơi, con người mà, có lẽ đó là bản chất, đó là điều mà tồn tại một cách vô thức ngay từ khi sinh ra : ai ai cũng thích và hướng đến cái đẹp. Ấy thế nên con gái rất thích soi gương và làm đẹp , đỏm dáng, còn con trai thích con gái xinh. Nhưngmà nhiều đứa lại bảo ko thích con gái quá nhiều phấn son,.., kêu là thích khuôn mặt tự nhiên hơn... hà hà...:)
    Viết toàn thứ linh tinh như là ngày hôm nay... giờ ngủ nhỉ mình nhỉ..........
    lâu lắm rồi ko có bài "kiệt tác"nào cả( tác phẩm của mình thì mình luôn cho là hay mà)
    Thôi chết rồi nói chuyện với nó nhiều nên nhiễm từ chuối nhỉ của nó, tức thật.;) Cô bạn bảo mình nhiễm của nó, mình quay sang bao cái gì mà của nó, từ đó ai ai cũng nói đâu phải mang thương hiệu của nó đâu mà bảo là mình nhiễm từ nhiễm xạ được.:) Mình có chẹp miệng bao giờ đâu mà khi chat lại chẹp một cái nhỉ? Có vẻ dễ bị ảnh hưởng bởi người xung quanh quá và ít có chính kiến.
    Tối nay là một ngày khá vui, mình cho là mình vui... và mình biết là mình ko hề ngộ nhận điều gì cũng như không làm cho ai ngộ nhận về lòng tốt của mình, đó là điều đáng nói. Đôi khi mình ước giá mà mình bớt đi việc quá thật thà thì tốt nhưng rồi đâu lại hoàn đấy.
    Anh thì bảo là nếu em quái nữa thì anh sẽ ko yêu em đâu, vì anh yêu em khi em là em như em đang là em bây giờ chứ không phải là việc em cố gắng biến mình thành một ai khác. Anh an ủi mình àh? mà nghe người ta nói yêu nhau mình thấy nghi ngờ, rồi quay sang nghi ngờ cả mình, liệu yêu đương liệu có nhiều như người ta nói không nhỉ hay ai ai cũng rung ra rung rinh vài lần...
    Nếu tự nhiên một người bạn quý mến và thân thiết bảo là thích bạn bạn sẽ nghĩ gì, mà lại nữa người đó đinh ninh bạn có tình cảm với họ vì những hành động của bạn thì bạn sẽ ra sao? Có kêu mệt nhỉ ko ? Có hành động giống cậu bạn đó không? Ôi thấy thương cô bạn thân của mình quá. Chẳng thể nào hiểu nổi ... Đôi khi người ta tốt mà không hiểu rằng đã làm người khác hiểu nhầm cơ đấy. Hehe, làm mình phải tự xem lại bản thân mình có bao giờ tốt quá mức cần thiết để bị hiểu nhầm không nữa.:))
    Một ngày nhiều thông tin và nhiều việc phải xem xét suy nghĩ. Tự nghĩ xem mình có cả tin không và tin là không
    Được cunbong264 sửa chữa / chuyển vào 04:17 ngày 25/02/2005
  6. chicken2309

    chicken2309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay anh gọi cho em không biết bao nhiêu lần ... mỗi lần nhìn thấy máy hiện lên tên anh em lại không biết mình nên nghe máy hay không nữa ... và em đã cố gắng không nghe ... 10 cuộc gọi bị nhỡ ... em quay sang Linh mỉm cười cho dù em biết lòng mình buồn lắm ... Tối ... anh lại gọi cho em ... anh nói mình gặp một chút vì mai anh xa em rồi không biết bao lâu nữa mới gặp lại ... mai anh sẽ quay về bên người ấy ... Em mỉm cười ... rồi những lời xưa anh trao em rồi anh sẽ trao cho người ấy ... em không biết mình nên làm gì bởi vì em rất muốn gặp lại anh lần cuối và có lẽ đây đúng là lần cuối mình gặp nhau nhưng em lại sợ phải khóc ... mấy hôm rồi em đã khóc rất nhiều ... nhưng rồi lý trí của em lại không thắng nổi tình cảm bản thân ... em lại đến tìm anh ... Mình đi cùng nhau ... anh đã nói với em rất nhiều ... anh nói anh xin lỗi anh không thể yêu em hơn được nữa bởi có quá nhiều việc khiến mình không thể đi đến chung một cái đích ... nhưng anh lại nói anh không muốn mất em ... và mình hãy là những người bạn tốt của nhau ... mình hãy thường xuyên nhắn tin cho nhau ... em cười không nói ... Anh ơi anh đâu có hiểu em không bao giờ muốn đơn thuần mình chỉ là bạn của nhau chứ ... Làm sao em có thể vui vẻ nhìn anh bên người khác chứ ... Anh nói với em em phải cứng rắn lên ... vì em vốn cứng rắn và bản lĩnh lắm mà ... em mỉm cười ... anh ơi anh đâu có hiểu rằng em không phải là một con người cứng rắn chứ ... Em đã cố gắng để em không phải khóc ... em cố gắng để mình không phải đau ... em nói những điều để anh cảm thấy ghét em ... anh quay lại nhìn em bằng một ánh mắt như ngày nào mình còn bên nhau ... em quay lưng bước đi ... và em đă khóc ... khóc thật nhiều suốt trên đường về ... em không hiểu sao nước mắt em cứ thế chảy mãi ... anh ơi em phải làm sao đây ... làm sao để em có thể quên anh đây?
  7. chicken2309

    chicken2309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay anh gọi cho em không biết bao nhiêu lần ... mỗi lần nhìn thấy máy hiện lên tên anh em lại không biết mình nên nghe máy hay không nữa ... và em đã cố gắng không nghe ... 10 cuộc gọi bị nhỡ ... em quay sang Linh mỉm cười cho dù em biết lòng mình buồn lắm ... Tối ... anh lại gọi cho em ... anh nói mình gặp một chút vì mai anh xa em rồi không biết bao lâu nữa mới gặp lại ... mai anh sẽ quay về bên người ấy ... Em mỉm cười ... rồi những lời xưa anh trao em rồi anh sẽ trao cho người ấy ... em không biết mình nên làm gì bởi vì em rất muốn gặp lại anh lần cuối và có lẽ đây đúng là lần cuối mình gặp nhau nhưng em lại sợ phải khóc ... mấy hôm rồi em đã khóc rất nhiều ... nhưng rồi lý trí của em lại không thắng nổi tình cảm bản thân ... em lại đến tìm anh ... Mình đi cùng nhau ... anh đã nói với em rất nhiều ... anh nói anh xin lỗi anh không thể yêu em hơn được nữa bởi có quá nhiều việc khiến mình không thể đi đến chung một cái đích ... nhưng anh lại nói anh không muốn mất em ... và mình hãy là những người bạn tốt của nhau ... mình hãy thường xuyên nhắn tin cho nhau ... em cười không nói ... Anh ơi anh đâu có hiểu em không bao giờ muốn đơn thuần mình chỉ là bạn của nhau chứ ... Làm sao em có thể vui vẻ nhìn anh bên người khác chứ ... Anh nói với em em phải cứng rắn lên ... vì em vốn cứng rắn và bản lĩnh lắm mà ... em mỉm cười ... anh ơi anh đâu có hiểu rằng em không phải là một con người cứng rắn chứ ... Em đã cố gắng để em không phải khóc ... em cố gắng để mình không phải đau ... em nói những điều để anh cảm thấy ghét em ... anh quay lại nhìn em bằng một ánh mắt như ngày nào mình còn bên nhau ... em quay lưng bước đi ... và em đă khóc ... khóc thật nhiều suốt trên đường về ... em không hiểu sao nước mắt em cứ thế chảy mãi ... anh ơi em phải làm sao đây ... làm sao để em có thể quên anh đây?
  8. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Tôi bước vào lớp, bụng bảo dạ là không run sợ và tôi đã không run chút nào. Tôi nghiêm mặt lại bởi sợ mình không nghiêm thì học sinh sẽ nhờn( rồi tôi tự bảo mình: chúng nó kém mình có 3 tuổi mà mình phải xưng cô thì thật là buồn cười...)
    Việc đầu tiên tôi chào hỏi đã xưng tôi và các bạn, tôi nghĩ thế sẽ đỡ khoảng cách hơn là cô và em. Nhưng hình như tôi đã nhầm thì phải... Cái chữ tôi tạo một cảm giác xa lạ quá, đúng không, nó không bình đẳng như trong suy nghĩ của tôi- 1 Tôi với sự thân thiện.
    Ngày thứ 2 tôi bắt đầu quen dần với học sinh trong lớp, một số em tỏ ra thân thiện, còn những học sinh cá biệt vẫn nhìn mình với thái độ câng câng làm tôi phát sợ lên được. Hai ngày đi thực tập mà tôi tưởng như 2 thế kỷ, cảm tưởng như mình sẽ phải trải qua 28 thế kỷ mất thôi, vậy là phía trước còn 26 thế kỷ đang chờ đợi một kẻ hay khóc nhè và mềm yếu như tôi...
    Ngày thứ 3 bắt đầu dễ chịu, tôi đã nhớ tên được một nửa số học sinh nữ , vậy là đã tạm ổn., tôi cho là mình nên trở lại mình thôi chứ không thể giữ khoảng cách được. .. Bạn bè tôi bảo tôi thu phục được tình cảm của người khác bởi sự chân thành, và có lẽ với học sinh ở lớp tôi thực tập công tác chủ nhiệm, tôi nghĩ mình cũng nên như thế/ Bất chấp việc cô giáo chủ nhiệm dặn là phải làm cho chúng nó sợ và nể, bất chấp việc cô bảo tôi là tôi thiếu kinh nghiệm và làm cho học sinh ko sợ ko nghe lời. tôi bắt đầu hoà đồng và dễ gần với cả học sinh nghịch nhất lớp...và tôi cũng thoải mái như bình thường mình vẫn thế, không cố gắng gò bó lựa chọn những bộ quần áo mà tôi không thich, những chiếc túi đeo già đời cho ra dáng cô giáo.
    Ngày thứ 3 thực tập tức là thứ 4 lớp tôi lao động và tôi đã cùng làm với học sinh... kể từ đấy tôi thân thiết với học sinh hơn.
    Đến ngày thứ 7 vừa rồi , khi Sơn( một học sinh nghịch có thể coi là nhất lớp và luôn luôn nhìn tôi với ánh mắt câng câng đầy thách thức kiểu như ý bảo tôi chỉ đáng làm chị, lấy đâu ra cái kiểu hơn vài tuổi mà đòi là cô giáo) Sơn thấy tôi bước vào lớp, như mọi khi, tôi mỉm cười với các em, và hôm nay Sơn nói: Cô ơi, hôm nay trên đường đến trường em gặp cô. Được thể.tôi hỏi han và nói luôn việc tôi biết Sơn và MĨ Thanh yêu nhau...
    Đến ngày hôm nay là ngày thứ 2 của tuần thứ 3, tôi cảm thấy học sinh của mình thật là thân thiết và dễ gần, tôi không biết các em nghĩ gì về mình, có tôn trọng mình không, có quý mến mình thực sự không, có điều , tôi cảm thấy mình rất quý các em. và thêm một điều nữa , tôi hiểu được cảm giác của cô giáo tôi - người mà chúng tôi hết lòng quý mến.
    Ngày mai tôi sẽ dạy tiết đầu tiên để chấm điểm( tôi được dạy 2 tiết để chấm điểm trong đợt thực tập đợt 1 này) > Tôi không biết mình có đủ tự tin để đứng trên bục giảng để không nói nhầm, không nói sai không nữa, có điều tôi tin vào tình cảm chân thành mình dành cho học sinh và hi vọng học sinh sẽ ủng hộ mình.
    Thế nhé. Chào Nhật ký.
  9. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Tôi bước vào lớp, bụng bảo dạ là không run sợ và tôi đã không run chút nào. Tôi nghiêm mặt lại bởi sợ mình không nghiêm thì học sinh sẽ nhờn( rồi tôi tự bảo mình: chúng nó kém mình có 3 tuổi mà mình phải xưng cô thì thật là buồn cười...)
    Việc đầu tiên tôi chào hỏi đã xưng tôi và các bạn, tôi nghĩ thế sẽ đỡ khoảng cách hơn là cô và em. Nhưng hình như tôi đã nhầm thì phải... Cái chữ tôi tạo một cảm giác xa lạ quá, đúng không, nó không bình đẳng như trong suy nghĩ của tôi- 1 Tôi với sự thân thiện.
    Ngày thứ 2 tôi bắt đầu quen dần với học sinh trong lớp, một số em tỏ ra thân thiện, còn những học sinh cá biệt vẫn nhìn mình với thái độ câng câng làm tôi phát sợ lên được. Hai ngày đi thực tập mà tôi tưởng như 2 thế kỷ, cảm tưởng như mình sẽ phải trải qua 28 thế kỷ mất thôi, vậy là phía trước còn 26 thế kỷ đang chờ đợi một kẻ hay khóc nhè và mềm yếu như tôi...
    Ngày thứ 3 bắt đầu dễ chịu, tôi đã nhớ tên được một nửa số học sinh nữ , vậy là đã tạm ổn., tôi cho là mình nên trở lại mình thôi chứ không thể giữ khoảng cách được. .. Bạn bè tôi bảo tôi thu phục được tình cảm của người khác bởi sự chân thành, và có lẽ với học sinh ở lớp tôi thực tập công tác chủ nhiệm, tôi nghĩ mình cũng nên như thế/ Bất chấp việc cô giáo chủ nhiệm dặn là phải làm cho chúng nó sợ và nể, bất chấp việc cô bảo tôi là tôi thiếu kinh nghiệm và làm cho học sinh ko sợ ko nghe lời. tôi bắt đầu hoà đồng và dễ gần với cả học sinh nghịch nhất lớp...và tôi cũng thoải mái như bình thường mình vẫn thế, không cố gắng gò bó lựa chọn những bộ quần áo mà tôi không thich, những chiếc túi đeo già đời cho ra dáng cô giáo.
    Ngày thứ 3 thực tập tức là thứ 4 lớp tôi lao động và tôi đã cùng làm với học sinh... kể từ đấy tôi thân thiết với học sinh hơn.
    Đến ngày thứ 7 vừa rồi , khi Sơn( một học sinh nghịch có thể coi là nhất lớp và luôn luôn nhìn tôi với ánh mắt câng câng đầy thách thức kiểu như ý bảo tôi chỉ đáng làm chị, lấy đâu ra cái kiểu hơn vài tuổi mà đòi là cô giáo) Sơn thấy tôi bước vào lớp, như mọi khi, tôi mỉm cười với các em, và hôm nay Sơn nói: Cô ơi, hôm nay trên đường đến trường em gặp cô. Được thể.tôi hỏi han và nói luôn việc tôi biết Sơn và MĨ Thanh yêu nhau...
    Đến ngày hôm nay là ngày thứ 2 của tuần thứ 3, tôi cảm thấy học sinh của mình thật là thân thiết và dễ gần, tôi không biết các em nghĩ gì về mình, có tôn trọng mình không, có quý mến mình thực sự không, có điều , tôi cảm thấy mình rất quý các em. và thêm một điều nữa , tôi hiểu được cảm giác của cô giáo tôi - người mà chúng tôi hết lòng quý mến.
    Ngày mai tôi sẽ dạy tiết đầu tiên để chấm điểm( tôi được dạy 2 tiết để chấm điểm trong đợt thực tập đợt 1 này) > Tôi không biết mình có đủ tự tin để đứng trên bục giảng để không nói nhầm, không nói sai không nữa, có điều tôi tin vào tình cảm chân thành mình dành cho học sinh và hi vọng học sinh sẽ ủng hộ mình.
    Thế nhé. Chào Nhật ký.
  10. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Ờ , thực tập nhiều sức ép nhưng cũng cảm thấy vui vui.Sáng gặp thầy hiệu trưởng, thầy cười"Cứ mong thực tập , thế cảm thấy vui không em"......chả lẽ lại bảo thầy là "em nhớ trường sư phạm lắm thầy ơi".......
    Lần này vào lớp , quan sát thì tình trạng yêu đương ít hơn hồi kiến tập.Lũ nhóc không viết thư hộc bàn , hay thư tình để m` bắt được nữa. Có lẽ lớp m` chủ nhiệm chúng nó thích nghịch hơn thích yêu.Nhớ hồi kiến tập vô tình đọc được bức thư của 1 cậu lớp trên gửi cho cô bé lớp mình, đang định giảng đạo đức"Tuổi này cá em cần ăn , học....."thì đứa bạn đi ngang qua nháy mắt."Ôi, thư hộc bàn à....lỗi thời rồi, trò này ngày xưa cô chơi suốt".Bó tay.
    Hồi đầu vào cũng nghĩ chán.Học sinh lớn hơn cả cô giáo , m` bảo nó thế nào đây.Vào trường này tâm trạng ngay từ đầu đã thấy chán ngán.Chả biết sao.Bọn nó nghịch như quỷ sứ làm m` lúc nào cũng trong tâm thế đối phó.....hoá ra bọn trẻ này vẫn bảo được.Mấy ngày đầu , ấn tượng nhất là đang đi trên hành lang, một thằng trông rất lớn giơ chân ngáng m`.Bỗng nghe tiếng gào bên cạnh"Cô giáo dạy ở lớp tao đấy.Mày mà đụng vào cô ,ông đập chết".Sau đấy thì có vẻ ổn.Ổn đến bây giờ , những sau chả biết thế nào.

Chia sẻ trang này