1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lòng mình cảm thấy trống vắng quá,,,cứ kiểu gì ấy,,,chả đọc được ra đó là cái tâm trạng gì cả.... chả ra buồn,,,cũng chả ra vui
    Ai ai gặp mình cũng đều nhận xét là trông mình thật tươi tắn với nụ cười lúc nào cũng như thường trực trên môi ... Mà ngẫm thì cũng đúng như thế thật ... đôi khi nhìn lại thấy mình đã nhiều tuổi rồi mà sao vẫn cứ nhí nhố...nhí nha nhỉ nhảnh như con chó cảnh ấy ..
    Nhưng ai biết được đằng sau những nụ cười ấy,,,đằng sau sự nhí nhảnh ấy là gì ???
    Liệu có phải đằng sau những vui đùa là nỗi lo sợ bị tổn thương ??? Đằng sau những nụ cười tươi tắn là nỗi đau đang cố che lấp ??? Đằng sau sự mạnh mẽ cứng rắn lại là nỗi khát khao được che chở ???
    Ai rồi cũng sẽ giữ lại một điều gì đó cho riêng mình,,,bởi không phải tất cả mọi điều đều có thể nói ra được...Đôi khi mình phải tự nhìn nhận,,,suy ngẫm và khám phá chính bản thân mình---->> Đó gọi là khoảng lặng của mỗi người...Cái khoảng lặng của cuộc sống mà tôi nghĩ rằng ai ai cũng sẽ gặp và phải trải qua trong cuộc đời của mỗi con người...

    Trong cuộc sống chúng ta rất cần có những khoảng lặng đó...Hãy thả mình rơi vào trong khoảng lặng ấy để tâm hồn có thể bằng phẳng bình yên trở lại...Một khoảng lặng để ta nghỉ ngơi,,,hồi tưởng về những gì đã trải qua và suy nghĩ cho những gì sẽ tới...Đó không hẳn là chỉ là những nỗi buồn...Hãy giũ bỏ những lo toan,,,muộn phiền,,,những tham vọng để có thể nhận ra rằng : - Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp biết bao
    Hãy tìm một khoảng lặng của riêng bạn và hãy nghĩ về nó nhé !
  2. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lúc buồn,,đôi chân tôi cứ lang thang đến một nơi có một bãi cát trắng trãi dài với những tiếng sóng rì rào....Phải chăng đó là những lúc tôi nhớ anh???Đôi lúc tôi muốn mình giống những con sóng kia,,,mạnh mẽ xoá bỏ đi tất cả những gì tồn tại trên cát...Có nghĩa rằng tôi muốn mình mạnh mẽ xoá bỏ đi những kí ức về anh....Nhưng,,lại tiếng nhưng,,,tôi không thể nào làm được,,,con tim tôi yếu mềm ẩn hiện bóng hình anh,,,nước mắt tôi uỷ mị cứ lăn dài trên khoé mắt và rồi lại chảy ngược vào tim,,,đôi chân tôi vụng về đóng chặt xuống bãi cát...,,,....,,,...,,,[r39)]
  3. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0

    Tôi biết rằng cuộc sống của tôi sẽ là những khỏang trống.có thể đó là bão tố trong tôi nhưng cũng có thể đó là những khỏang lặng bình yên trong tôi.Tôi đã lặng,lặng cho chính tôi,cho cuộc sống,cho cuộc đời và cho tất cả những người quanh tôi,biết đâu lực chọn đó sẽ đưa tôi đến hai chữ bình an,bình an trong tĩnh lặng.
    Sống là phải chiến đấu,phải trả giá và lựa chọn.Nhưng làm sao biết sự lựa chọn sẽ đưa ta đến bến bờ nào .......cho đến khi kết cuộc ta nhận được kết quả hay hậu quả.Những đêm dài,tôi lặng người chiệm nghiệm những gì mà tôi phải trãi qua,những dấu chấm hỏi kéo dài,không biết từ đâu,tôi muốn lặng đi trong đau đớn,trong tuyệt vọng dù rằng tôi không muốn mình lại như vậy.
    Tôi muốn mình có thể có 1 cuộc sống bình thường như tất cả mọi người,nhưng đó là điều không thể vì nỗi đau mà tôi đang mang,vĩnh viễn và vĩnh viễn cho dù tôi không muốn nó hiện điện nhưng thực sự là nó hiện diện và ..........
    Tôi biết rằng hơn ai hết bản thân tôi thật sự khao khát hai chữ bình yên và hạnh phúc.Và tôi biết trên con đường này,tôi sẽ gặp khó khăn hơn bất cứ ai.Có thể nước mắt sẽ nhiều,đau đớn cũng vậy,nhưng khát khao vẫn là khát khao vì tôi vẫn là 1 con người với tình cảm và cảm xúc.
    Tôi đã tha thứ,nhưng không có nghĩa là mọi chuyện đã không xảy ra.tôi biết cuộc đời không tồn tại khái niệm giá như,nhưng thật sự,không có cái định mệnh đó,có lẽ tôi không .............
    Tôi vẫn nói rằng với những người ấy : xin đừng biết em của hôm qua,mà hãy nhìn em ở hiện tại và ngày mai,nhưng.........tôi có lỗi gì khi chân tình với 1 người............chỉ có điều người hôm nay khôngmang nỗi đau mà người xưa đã đem đến,có lẽ đó cũng là hai chữ công bằng trong cuộc sống dù rằng nó bất công với tôi,mà đúng thôi,làm sao để vừa lòng một người,đó là vấn đề nan giải.....
    Vẫn hướng đến những niềm vui mà tôi đang góp nhặt trong cuộc sống,nhưng đôi khi vẫn lan man tâm trạng buồn,đôi khi muốn off đi tất cả,nhưng là không thể,thì thôi có sao đâu, hỉ nộ ái ,ố của cuộc đời,sao ta kg đối diện với những cảm xúc của bản thân.
    Cuộc đời vui,cuộc đời buồn,thì sao ta không lựa chọn niềm vui mà sống.Vậy nhé,trọn vẹn từng ngày............vì đâu biết sau giấc ngủ hôm nay,mình có thể thức dậy...............thế thôi.....
  4. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Em cứ đã băn khoăn rất nhiều trước khi viết cho anh những dòng này.Nhưng em nghĩ nên nói với anh rõ ràng thì hay hơn.
    Em không biết trong anh hiện tại nghĩ về em như thế nào,nhưng với em,chuyện đã là hòai niệm. Em không chối bỏ tình cảm 1 thời em đã dành cho anh,cũng như kg chối bỏ rằng em đã rất đau đớn và hụt hẫng trong thời gian qua vì anh.Nhưng thời gian đã làm nhiệm vụ của nó,em đã bình an trong lòng.
    Bây giờ gặp anh,em kg còn buồn hay chút gì hờn giận.Nhưng cũng không còn những rung động như ngày nào.Nhưng,làm con người chứ kg phải là sõi đá,huống gì mình cũng từng ân ái và khắng khít với nhau 1 thời gian,em rất sợ sóng lòng thức dậy.
    Em biết anh sẽ nói em nhiều chuỵện.Nhưng sao cũng được,em muốn nói rõ ràng với anh. Mình chỉ là bạn thôi anh nhé,đơn thuần là bạn.Phải,những ngày qua khi em gặp lại anh,trò chuyện cùng anh,em đã rất căng thẳng. Tình cảm ít nhiều cũng lẫn lộn,và em sợ mình lại 1 lần nữa kg tự chủ được tình cảm bản thân,lại vào vòng xóay của chính mình và trước sau gì cũng khổ thêm lần nữa.Em không bao giờ cho phép em khổ 2 lần vì 1 người đàn ông.
    Có lẽ anh kg suy nghĩ gì vì với anh,tất cả chĩ là những tình cảm thóang qua ,anh sống với cảm nhận và quy tắc của anh.Cho nên em nghĩ là em nên tự chủ bản thân em trước khi quá muộn thêm 1 lần nữa.
    Hy vọng anh hiểu em.Em biết cuộc đời em còn dài lắm,và em còn đối diện với rất nhiêu nỗi đau và hụt hẫng trong cuộc đới nếu em còn tiếp tục sống và tiếp tục khát vọng yêu và được yêu,tiếp tục hành trình đi tìm cho mình 1 hạnh phúc và 1 bờ vai. Nhưng như em nói đó,em không đến với ai lần 2 cả. Em kg nói là anh sẽ phát sinh tình cảm với em mà em nói đây là em sợ lại yêu anh lại như ngày mình quen biết nhau.
    Em sẽ biến cái tình yêu trong em dành cho anh thành 1 tình bạn nếu anh chấp nhận nó.Em hy vọng anh có thể xem em như 1 người bạn trẻ mà anh gặp được và chia sẻ vui buồn cùng em nếu anh chấp nhận em.
    Vài dòng cùng anh. Em mong rằng anh sẽ sớm tìm được hạnh phúc của anh trong phần đời còn lại,và em cũng sẽ gặp được người thật lòng thương em và là điểm tựa cho em. Anh và em sẽ có được hạnh phúc để em không hối tiếc vì em không có được trái tim anh trong thời gian em đã gặp anh.Đó là những lời nói tận đáy lòng em.Em mong anh hiểu và đừng trách giận gì em.
    Anh giữ gìn sức khỏe,vui vẻ và hạnh phúc nhé.
    Đừng để suy nghĩ trôi theo dòng nhạc nhiều quá.Không tốt cho anh đâu.
    Em chỉ nói vậy thôi,còn anh hơn em 1 cái đầu mà.Em biết anh luôn biết rõ việc anh làm và những gì anh đang làm và sẽ làm.
    Em cám ơn anh vì những gì tốt đẹp mà anh đã dành cho em.Hy vọng một ngày nào đó,em sẽ có dịp ngồi uống ly caphê cùng anh.
    Thời gian quen biết anh,cũng là 1 hạnh phúc trong cuộc đời em có được.Em cám ơn anh rất nhiều.Những hòai niệm về anh trong em rất đẹp.Em sẽ luôn nhớ về anh.
    Cám ơn anh.
    Bye bye.
    ................
    ...............................
    Thêm 1 khỏang trống........nhưng là khỏang trống bình an.
  5. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hình như có thêm 1 khỏang trống trong lòng............xa xăm.dịu vợi.........làm cho tôi không biết phải thế nào...........muốn viết nhưng sao ..............
    Thôi thì khỏang trống không tên....tôi ghi tên người vào.lấp khỏang trống,miên man hạnh phúc........
    Cảm xúc bất chợt tan biến.............gởi lại khỏang trống cho ai.....
  6. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Mưa lúc này, mình chẳng thích tí chút nào. Mưa dầm mãi tận 3, 4 ngày nay. Do ảnh hưởng của cơn bão tên Lekima thì phải. Có gì vui khi cứ mưa như thế?
    Mưa lớn nên tầm nhìn hạn chế, mọi thứ cứ mờ mờ nên lái xe trên đường phải chậm và cẩn thận. Mưa hạt to bắn vào mặt làm đau. Áo mưa kỹ đến nóng nhưng nước mưa vẫn cứ tìm chỗ chui vào áo làm ướt áo, ướt quần. Sự ẩm ướt khó ưa đến muốn ghét nhưng phải chịu.
    Mưa trút hàng "đống" nước xuống làm ngập một số đoạn đường, thấy mà ghét. Mưa liên tiếp mấy ngày hẳn sẽ có lũ có lụt và người nông dân, người dân miền Trung lại chịu khổ. Ngay bản thân cũng đã từng rất thích mưa, ích kỷ rằng "khi mình ở nhà thì mưa to lên, mưa nhiều vào để được ngắm mưa, nghe tiếng mưa đốp đốp trên mái tôn, mưa lũ để được nghỉ học" nhưng giờ trông lớn hẳn ra bởi biết nghĩ đến mọi người.
    Ừ thì ngắm mưa rơi lãng mạn ai mà không thích. Nhưng trong sự thích thú của mình có biết bao người phải lo, phải khổ. Vậy thì yêu mưa có được không? Bên ngoài trời đang mưa, lúc mưa nhỏ, lúc mưa lớn. Mình thì đang trách mưa, sao mưa mấy ngày liền chưa tạnh? Không biết mưa có nghe thấy, biết đến lời trách của mình không? Mưa đừng ghét vì mình trách mưa nghe!
  7. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy rằng ,, người nào thích mưa ,, người đó đều mang một tâm trạng rất lãng mạn ... Tôi là một người không ngoại lệ ... Tôi thích mưa,,thích nhiều lắm...Mưa làm cho lửa trong lòng tôi lụi tàn đi,,,làm cho tôi trở về chính con người tôi với bản chất là con gái,,luôn luôn yếu đuối...Nhưng không phải thích là cứ mong mưa mãi...Mưa đôi lúc làm cho con người ta lạnh lẽo và cô dơn tâm hồn..Chỉ vậy thôi...Tâm trạng đè nặng tâm trạng
  8. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mùa mưa lại chính thức bắt đầu. Bắt đầu bằng một trận bão cũng dữ dằn như năm ngoái. Cơn bão năm rồi khiến cho mình một cơn thất kinh vì mức độ dữ dội của nó. Và nó còn làm cho thành phố tan hoang.
    Năm nay, Đà Nẵng chỉ bị ảnh hưởng nhưng mức độ của nó cũng không phải là nhẹ. Mình đi trên đuờng Nguyễn Tất Thành mà cứ sợ bị gió hất tung ra ngoài biển. Chưa bao giờ thấy biển nổi giận đến thế. Gió cứ rít lên từng hồi và mặt biển ầm ào nổi sóng. Sợ thật đấy.
    Mưa, và sự ướt át. Hai cái đó khiến mình không thích... nhưng ngày xưa thôi, bây giờ lòng người đã biết đón nhận những sự không yên bình. Và cũng đón nhận mặc nhiên những cơn mưa gió của tự nhiên và đất trời.
    Lâu rồi không thấy anh Vict vào viết bài về mưa nhỉ? Có lẽ anh quá chăm chút cho blog của anh mà vô tâm quên đi chốn cũ. Mà cũng có lẽ con người ta ngày càng cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống khiến người ta không còn thời gian để lăn tăn nữa. Nhưng những khoảnh khắc sẻ chia trong một không gian ảo như thế này là một điều dễ chịu và yên bình... Mới tóm được một câu về sự bình yên rất hay. Chia sẻ cùng mọi người:
    ?oBình yên không có nghĩa là ở một nơi không có tiếng ồn, không có xung đột, không có đau khổ. Bình yên nghĩa là giữa tất cả những khó khăn, vất vả đó, trong sâu thẳm trái tim vẫn cảm thấy an bình. Đó mới thật sự là ý nghĩa của bình yên?.
  9. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trôi qua với nhiều điều khiến nhỏ cười ngất ngây .Đôi giày của nhỏ đã hết sức chịu đựng nên ...vĩnh biệt nhỏ đi về nơi xa xôi ...Nhỏ xoè đôi bàn tay nho nhỏ xin xiền mua đôi mới thì đựợc một bài giáo huấn trước khi nhận đưọc xiền " mang giày như ăn gỏi ".. vân vân và vân vân ....ac ac
    Lang thang vào khu sau siêu thị tìm đôi nào ưng ý ( hic hic ...xiền có hạn ...mua xài vừa đủ ..để mai mốt ...mua đôi khác ..hic hic )
    -cô ơi ! cho con xem đôi màu trắng....
    nhỏ thích màu trắng mờ lị ... ac ac
    - không có số 35 hả cô? số 36 rộng quá
    - không con ơi ! số đó nhỏ nhất rồi
    Chẹp chẹp , mọi khi nhỏ vẫn tìm đưọc size 35 sao bi chừ khó tìm quá dzậy nè
    - cô ơi ..cho con thử..
    - cô ơi ..con coi đôi này...
    cô ơi....
    Qua 5 hàng liên tiếp nhỏ nói muốn mỏi miệng , đi đến đâu cũng hỏi ..hic hic ... Nhỏ im lặng vừa đi vừa ngắm nhìn ....
    Một đôi giày dễ xuơng...Nhỏ đứng lại đi vào quầy đó .( bà chủ im re , bán hàng kiểu chi mừ chẳng mời chào khách dzậy chời ?...Thôi kệ .... cứ lấy thử tự nhiên)...Chẳng hiểu sao bà chủ lại cứ đi theo nhỏ mà chẳng thèm nói câu nào ... ac ac ..khinh thường khách ghê ...Kệ ..tiếp tục thử ...Nhỏ im lặng nghĩ thế
    Vân không đưọc ......
    - con cảm ơn cô !
    - Ủa, người Việt Nam hả ? Ta cứ tưởng người Nhật
    Hic hic .... khổ ghê ...
    VừA ghé qua thư viện ( nhỏ ở thư viện còn nhiều hơn ở nhà)
    - ủa... em , còn ở đây hả - một chị hồi trươ cs đây vẫn làn ở TV dưói này ..bây giờ đã chuyển lên BK về lại học tạp huấn ..chị hỏi nhỏ
    - dạ , em còn
    - Học tiếng Nhật xong chưa em ?
    Nhỏ tròn mắt ... mô phật ...hồi xưa đến h mình ghét tiếng Nhật có thèm đâu mà học ( chắc nhớ nhầm đây)
    -ơ... em ddâu có học tiếng Nhật ..em học Pháp
    - ủa ,....
    Hic hic ..Lại ngộ nhận ,
  10. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Be ơi! Vậy là có giày mới mang rồi phải không nè....cười hihihihi.......tít con mắt ....xấu ghê nha.......
    Dù sao cũng gởi lời chúc bé có giày mới và cũng mong bé ngày nào cũng có nhiếu điều mới mới mới nha ...nha bé........

Chia sẻ trang này