1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Mất bình tĩnh, thiếu tự tin, đau buồn... Còn cái gì tệ hơn các loại gia vị như thế của tình cảm không nhỉ. Hãy để con tim nghỉ ngơi và lý trí là người dẫn đường trong lúc này là tốt nhất.... Tôi phải là tôi.
  2. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin bội bạc ... đánh gục sự ấm ap...và ta lại cảm thấy lạnh ...Máu không thẻ sưởi ấm tim thì làm sao ma tim không lạnh chứ....Điều ngớ ngẩn làm máu không còn đủ nóng để làm ấm con tim... Không thể hiểu nổi.....
  3. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Tôi là tôi mà ko là ai khác ....
  4. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    CHỦ NHẬT ĐẦU TIÊN CỦA THÁNG 8

    Tháng 8, chúng tôi lại họp lớp. Lạ thật, ngày họp lớp đột xuất năm naò trở thành ngày lũ học sinh lớp 9/5 chúng tôi gặp nhau. Chủ nhật đầu tiên của tháng 8. Có lẽ đó là một điều đặc biệt vì chả có cái lớp nào lại đi họp vào lúc này. Chả phải phân vân, lựa chọn đi với bạn cấp 2, cấp 3 hay đại học như trong dịp lễ hay Tết.
    Rứa là đã 9 năm kể từ ngày bước chân ra khỏi trường. Cũng có vài lần ghé qua nhưng không hiểu sao hôm qua, tôi cảm thấy có một cái gì đó khó tả trong lòng. Có thể tôi đã cảm nhận được cái gì đó chăng?
    Tôi đến sớm hơn giờ hẹn một chút. Trường bây giờ là trụ sở UBND phường mới thành lập. Học sinh được chuyển sang học trường mới khang trang hơn rất nhiều. Bọn trẻ bây giờ sướng thật, chẳng bù cho chúng tôi ngày xưa vừa học vừa nghe heo kêu ụt ịt của nhà dân bên cạnh. Nhớ lúc tầm 11 giờ trưa là chúng tôi đến khổ với chúng nó. Nghe tiếng chúng nó chứ chả nghe thấy tiếng thầy cô gì cả. May mà chỉ chịu đựng chỉ trong năm lớp 6. Nhưng thực sự nơi này là tất cả những dấu yêu, những kỷ niệm thời cắp sách đến trường của chúng tôi. Khi đó tôi còn là một cô bé mộng mơ, năng nổ, hè hè... khác xa tôi bây giờ nhiều. Mọi thứ đã thay đổi. Đó là quy luật của cuộc sống.
    Tôi đã đứng dưới sân trường lặng lẽ ngắm nhìn tất cả. Những gốc phượng già, những vuông trờii xanh, những dãy lớp học ngày xưa tường vôi đã cũ. Mùa hạ sắp qua. Phượng rụng tả tơi dưới sân trường chan hoà ánh nắng. Tôi nhìn dòng chảy thời gian trôi qua rất nhanh. Có cái gì đó khiến lòng tôi bồi hồi. Tôi bước lên cầu thang quen thuộc. Nhớ lại những lần vội vã chạy qua nơi đây. Lúc đi học trễ giờ, khi tan học về lấy xe cho nhanh, chen chúc... nhớ... Đây, lớp học 9/5 của tôi đây. Không còn bàn ghế nữa, lớp học ngổn ngang những vật dụng trang trí cổ động của phường. Có một cái tên ghi trên cửa sổ. Ai đó đã viết tên tôi thế này? Tôi tủm tỉm cười. Bước đến lan can trước lớp học, ngước mắt nhìn những tàng phượng trên cao. Những cánh hoa đã thẫm màu. Phượng cuối mùa, lơ thơ chứ không còn dày đặc nữa. Nếu mỗi khi nhìn thấy những bông hoa đầu mùa, tôi hân hoan bao nhiêu thì khi nhìn phượng cuối mùa tôi cảm thấy rất chạnh lòng bấy nhiêu. Một cơn gió thổi vương trên người những chiếc lá úa vàng. Tôi nhớ đến bài thơ đã cũ mà tôi đã viết khi còn đi học . Khi đó tôi đã mơ ước rất nhiều nhưng có lẽ : ước mơ trong đời, đôi khi sao quá xa xôi...
    Rất mừng khi thấy thầy chủ nhiệm vẫn khoẻ, bạn bè thì hầu hết đã có gia đình. Có đứa vẫn còn lông bông. Có đứa trường thành đến không ngờ. Những niềm vui ngày gặp mặt sẽ tiếp thêm sức mạnh cho mỗi đứa để tiếp tục vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Ừ, O. cảm thấy rất vui, các bạn à. Tháng 8 này, chúng mình lại điểm danh.
  5. thietdienlaoquai

    thietdienlaoquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    CÀ PHÊ VỚI THẰNG BẠN CŨ THỜI TRUNG HỌC

    Sang tháng tám, cái nắng không còn gay gắt buổi sớm mai. Trên đường quen thuộc của phổ cổ thân thường, có tiếng gọi giật mình làm Tôi qua đầu lại. À thì ra là thằng bạn cũ, cái thằng mà khi con thời 12 nó ghen tị một cái vô duyên cơ với Tui khi nó thầm để ý cô lớp phó sinh đẹp. Mười 12A cái lớp chuyên văn, cái lớp mà chỉ có 12 thằng còn lại là gái với số 45 học sinh. Khi ấy bọn học cùng khoá bảo chúng tôi là Pê đê, nghĩ lại cũng nực cười thật. Nhưng lớp Tôi đâu phải con trai học khối A tồi, bằng chứng là 12 thằng đều đi ban A.
    Ngồ ca phê với thằng bạn giờ đã là thầy giáo dưới mái trường cũ . Những kĩ niệm thời học sinh lại ùa về làm tôi đầy ấp những nuối tiếc buồn vui. Nhớ lại những ngày cuối cấp trốn học leo rào đi cà phê. Nhớ quán cà phê Ngọc Lan với những đoá hoa Ngọc Lan thơm ngát bẻ trộm đem vào lớp tặng nhưng cô bạn gái ép vào trang lưu bút. Thằng bạn bây giờ chửng chạt phếch. Ừ mà đã là thầy giáo 4 năm rùi còn gì. Thằng bạn chậm rãi nhã khói thuốc trên môi, Nó bảo rằng nhìn lũ họ trò ngày nay sao mà bạo dạng dữ vậy. Chúng nó nó yêu nhau ào ào và chia tay nhau chỉ một lần giận dổi. Không như Tụi mình khí ấy. Mày nhớ tao có lần gây lộn với mày không T giờ nhớ lại mà buồn cười quá nhỉ
    Thời gian sao mà trôi nhanh vậy, thoáng đã 10 năm rùi còn gì. Hầu như bạn bè trong lớp chung ta đã có gia đình con cái, mà hình như chỉ còn mày và thằng Tuấn là chưa có gia đình phải không T ? Tui mỉm cười đồng ý. Cuộc sống của mổi người mổi khác mà à. Nhưng rồi đâu cũng vào đấy thôi. Nếu không thành công thì cũng qua một kiếp người vậy ?
    Tháng tám rồi, sao mà nhanh dữ vậy ? Cũng sắp đến ngày tựu trường rồi. Cứ đến những ngày ấy bài văn của Xuân Tịnh sao còn đọc còn hay thế nhỉ ? Điếu thuốc tàn trên tay hai thằng bạn, ly cà phê cũng vơi đi. Cuộc sống đời thường lại thúc giục. Thôi Tao đi đã H sáng nay tao còn gặp một khách hàng. Cuộc sống lại tiếp tục ....
    Được thietdienlaoquai sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 07/08/2006
  6. thietdienlaoquai

    thietdienlaoquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tôi luôn ước cho ai đó hạnh phúc và mong chờ cái ngày em báo cho tôi cái điều ấy. Nhưng Tôi đã cố kiềm lòng mình khi nghe em báo tin đó Tôi có cái cảm giác đã đánh mất đi một cái zì đó vô cùng thiên liêng với Tôi. Nhưng tại sao vậy ? Tại sao ? Tôi vẫn còn bình tĩnh và bình tĩnh đến lạ lùng khi trái tim mình nhói đau. Tôi vẫn biết em sẽ không bao giờ hiểu được Tôi vì Tôi không cho phép em điều đó. Nếu em hiểu Tôi có nghĩa là Tôi sẽ không thể rời xa em và Em sẽ không thể để Tôi làm cái điều ấy. Cuối cùng chúng ta cũng có một điều chung. Đã quyết định vấn đề zì thì không hối hận và phải tự mình chịu trách nhiệm trước nó. Có thể mình đau nhưng không thể nhìn người thương mình đau, dù cái đau ấy với họ là hạnh phúc. Cái tin nhắn thứ 2 ấy cảm ơn em đã báo tin chia sẽ. Anh nghĩa em sẽ có cách lưỡng toàn. Chúc em luôn hạnh phúc, dù rằng em không cho phép anh nói lên câu này.
    Hôm nay , ngày 13/8 đã thu rồi.
  7. zx1

    zx1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
  8. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Gần một tuần treo thế này thì chán thật..Nhưng hôm nay thấy nó chạy nhanh thật....
  9. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng bão hay sao í nhỉ? Trời mưa to 2 bữa nay. Ôi chớp, ghê quá. Ra đường đi trong ánh chớp thiệt kinh khủng. Hôm qua, đi làm về đội mưa. Mưa quất trên mặt, đau điếng. Nó chích vào cánh mũi, vào mắt mình làm mình vừa đau vừa tèm nhèm, chẳng thấy cái gì cả. Mờ nước. Kệ, lấy cái mũ ra đội cũng nhác. Mình lại thích thú cái ý nghĩ: Mình đang trừng phạt mình đấy. Cho chết, ghét quá. Chả thèm quan tâm đến mình nữa. Đi như thế trong mưa trong 10km. Về nhà, 2 con mắt đỏ âu, rát bỏng. Sợ mùa mưa bão, sợ giông chớp, sợ cây ngã đổ, sợ lạnh. Chỉ mong cho mùa hè kéo dài hơn, nhưng chả thể trốn tránh quy luật của thời gian. Híc, tối nay lại về trễ. Mưa gió thế này lại đi chơi, về nhà ba mẹ càm ràm không ghê thì thôi. Nhưng hôm nay, phải đi với mọi người...
  10. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Mưa ... Người xưa nói chí phải..
    Thứ nhất vợ dại
    Thứ nhì nhà dột
    Thứ ba nợ đòi
    Vợ thì chưa có nên chẳng biết dại hay không...Chưa phải lo
    Chẳng nợ ai nên không sợ bị ai đòi.
    Nhà dột thì đúng là bực mình thật... Mưa càng to nhà càng dột, không ngủ được phải lo hứng nước để không bị bẩn nhà. Một mình ngồi nghe mưa và nhìn nhà dột sao mà buồn thế... Đúng là mình có thần kinh thép...

Chia sẻ trang này