1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    muốn viết gì đó về câu chuyện của anh @nguoicuoicung nhưng khôg biết phải nói sao ....
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Bà y tá loay hoay tìm ven để luồn cái kim **** tiếp nước một lúc chưa xong. Nhìn mũi kim cứ chọc ra chọc vào khiến Tiến Béo sốt ruột, gã cằn nhằn.
    - Đưa nó đi viện thôi, nó chết ở đây thì rách việc cho mình. Sợ thì chả sợ gì đâu, ở cái xóm bụi này mạng người như rác, chốc lại vài thằng sốc thuốc chết, vài thằng vài con tự tử nhảy xuống sông, uống thuốc chuột, thắt cổ, không thì đâm nhau tòi phèo. Công an nó quan tâm làm gì, nhưng mà cửa nhà ai nhà ấy phải lo tiền ma chay.
    Tôi cũng thấy ngài ngại, bảo bà y tá đưa kim để tôi tìm ven cho con bé. Cánh tay của nó khẳng khiu, chắc máu chảy trong mạch ít quá chẳng dễ tìm ven. Đưa nhẹ kim qua làn da vào thịt, thấy cảm giác hẫng ở đầu kim. Tôi giữ nguyên tay kim vài giây, thấy máu chảy ngược vào ông truyền. Bà y tá thở phào
    - Được rồi, để cô làm tiếp.
    Được nửa chai nước thì nó tỉnh dậy, tôi nhờ bà y tá bón cháo cho nó ăn. Qua một đêm truyền nước, ăn cháo và tiêm thuốc kháng sinh. Con bé đã hạ sốt. Tôi bảo nó cứ nằm ở đây tôi sẽ mang cơm cho nó.
    Tiến Béo có vẻ không vừa lòng, gã ngồi cạnh con bồ trẻ. Nét mặt cả hai có vẻ đủ thuốc, phởn phơ. Thấy tôi gã nói
    - Thế để nó ở đây à ?
    Con bồ gã giọng bả lả, nửa đùa nửa thật
    - Nuôi lớn tí là thịt được đấy, con này có ăn uống tử tế một thời gian là ngon lành đấy. Coi như là chăm rau sạch.
    Tôi trình bày
    - Thôi nuôi nó đáng bao nhiêu, ông để nó ở đây cơm nước, giặt giũ quét dọn nhà cửa. Coi như ông giúp tôi.
    Tiến Béo đồng ý một cách bất dắc dĩ, nhà hắn thừa chỗ ở lại thiếu người làm lặt vặt. Gã có nuôi một thằng trong nhà, thằng này phụ việc bán thuốc phiện và trông công an. Ngiện oặt, dúng tay vào nước như con mèo. Bọn nghiện ra vào nhiều xả rác bừa bãi, vỏ trái cây, bao thuốc , vỏ bánh lung tung. Con bé chăm chỉ dọn dẹp, phơi phóng, giạt giũ chăn chiếu. Nhà hắn sạch sẽ, quang đãng trông thấy. Tôi cũng thấy yên tâm về số phận tạm thời của nó. Thỉnh thoảng ngồi rỗi nó hay hỏi chuyện tôi
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Không thấy con bồ Tiến béo mấy hôm, tôi hỏi gã thì biết gã tống cổ rồi. Gã lầu bầu chửi
    - ** con phò, mình đi vắng nó ngủ luôn với thằng Sơn chột trong nhà mình, về thấy hai đứa vẫn trần như nhộng đang ôm nhau. No cơm, ngấy cật. Tầm này cho ra đứng đường mà đón khách. Tao cho nó cút rồi. Vả lại - Gã tần ngần nhìn xuống dưới bụng mình - tao hết đạn thật rồi, đeo lên được nữa. Nuôi nó cũng thành báo cô, tốn thuốc, trồng ddược đâu mà bao nó.
    Con bé đã lại người, việc ở nhà Tiến Béo không nhiều và ngập ngụa như quán cơm. Trông nó đã có da thịt, tóc tai gọn gàng. Nó tên là Nhung, lúc buổi trưa hè yên ắng. Nhung mang cốc trà đá cho tôi, tôi ngồi uống dưới gốc ổi, Nhung ngồi bên cạnh. Nó kể
    - Cháu vừa đi thăm bố cháu về, bố cháu bị bệnh lao , người gầy , bố cháu nói chuyện cứ thở dốc. Nếu có tiền lót cho giám thị, sẽ được đi chữa bệnh ở bệnh viện. Bố cháu nói là bố cháu nói vậy thôi, con đừng nghĩ, số phận cả. Bố cháu nghe chuyện bảo chú là người tốt. Bố cháu gửi lời cám ơn chú.
    Tôi cúi đầu nhìn những viên đá trong cốc trà đang tan, những vệt nước đá trắng toát ra thành vệt len lỏi trong nước trà xanh như một làn mây khói. Lúc nào tôi cúi đầu là lúc tôi đang chiệm nghiệm, nghiền ngẫm về cuộc sống, những điều tôi nghe và trông thấy ở cuộc đời này. Có những bước ngoặt trong đời sẽ làm thay đổi cuộc sống của bạn, tốt hơn hay tồi tệ hơn. Do nhiều nguyên nhân, trong đó có thể là cả định mệnh nữa.
    Tôi đưa Nhung đi mua mấy bộ quần áo, nó nhận tự nhiên như tôi là bố nó. Định cho nó ăn bún chả thì nó gạt đi
    - Cháu phải về, bác Tiến khó tính lắm. Từ khi cô kai đi bác ấy hay cáu gắt, chửi bới luôn. Chú hay đến nhé, có chú bác ấy vui. Sao dạo này chú không hay đến ở nhà bác Tiến như hồi nọ.
    -Chú bận.
    Tôi vừa quen với một cô gái sinh viên trường Luật, quả là tôi đang yêu. Triển vọng tình cảm đang diễn tốt đẹp. Cô ta bảo tôi tìm việc làm. Tôi đang ngắm nghía chỗ nào để đi làm, cũng chẳng muốn lông bông giao du như hồi trước nữa.
    Khi đưa Nhung về nhà, Tiến Béo đang cởi trần, quần đùi ngồi xem vô tuyến. Gã hỏi chúng tôi đi mua đồ à, rồi bảo Nhung đi giặt cái chiếu, Nhung đi qua gã, gã nhìn vào đôi mông hơi tròn của Nhung. Cái nhìn lạ, tôi thoáng nghĩ xem cái nhìn đó thế nào lại thôi.

  4. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Tôi ở lại nhà Tiến Béo chơi đến tối. Con bé làm cơm rất ngon, nó làm chả cuốn lá lốt, rau muống luộc, nước rau có sấu, chấm tương. Tôi ăn no nê. Nhung biết tôi thích ăn cơm với món như vậy. Tối tôi cho nó đi ăn chè thập cẩm. Tôi gọi chè, còn nó chọn cái chỗ ngồi xa nhất. Chúng tôi nhẩn nha từng thìa chè. Nó hỏi
    - Chú ơi ! sao lại có thuốc phiện nhỉ ?
    À ! chú kể chuyện cổ tích cho cháu nghe về cây thuốc phiện nhé
    Nhung gật đầu, mắt nó hớn hở ngước nhìn tôi chờ đợi. Tôi châm điếu thuốc và kể
    Ngày xưa, trên mạn ngược, ở một vùng núi cao có bản người Mèo sinh sống đã lâu đời. Trong bản có một cô gái hiền lành, chăm chỉ , nết na. Cô làm nương, dệt vải, đi rừng không nề hà bất cứ việc gì. Nhưng nhà cô vẫn nghèo. Cô gái không buồn vì điều đó, cô vẫn hăng say làm việc và ca hát. Thế rồi cô và một chàng trai trong bản yêu nhau. Chàng trai là con của một nhà giàu, nhà chàng to làm bằng những cây lim một người ôm. Trâu, lợn nhiều vô kể. Có gia nhân, đầy tớ phục dịch. Chàng trai yêu tiếng hát của cô gái những đêm trăng bên bờ suối. Họ hẹn thề đến mùa trăng tới sẽ nên vợ, nên chồng. Thế rồi do sự bắt ép của gia đình, chàng trai đã lấy một cô gái nhà giàu ở thũng lũng ben kia. Cách bản hai ngày đường.
    Hôm chàng đi đón dâu, cô gái trèo lên đỉnh núi cao đứng nhìn đoàn người ngựa tưng bừng. Nàng ngửa mặt cầu
    - Giàng ơi, nếu con chết, hãy cho con được làm thứ gì mà người ta không bao giờ bỏ được.
    Dứt lời cầu, nàng lao vào vách đá tự vẫn.
    Về sau ở chung quanh chỗ nàng chết, người ta thấy mọc lên một loại hoa cánh mong manh màu tím , pha sắc trắng lẫn hồng rất lung linh. Khi kết thành những quả tròn bằng ngón tay cái. Có người bấm móng tay vào đó thấy ứa ra dòng nhựa, để khô nó có mầu nâu thẫm. Họ truyền nhau đấy là máu của nàng. Kẻ làm thuốc đem bề pah với rượu uống. Uống xong thấy tinh thần sảng khaói, cơ thể khoẻ mạnh. Cho vào ống điếu hút vị khói đậm đà, ngầy ngậy. Lát sau lan khắp cơ thể, khoan khoái vô cùng. Nhưng dùng nhiều sẽ thành nghiện. Đó chính là cây thuốc phiện cháu ạ.
    Chúng tôi ăn hết chè , trên đường về Nhung hỏi
    - Chú có người yêu rồi phải không?
    Tôi gật đầu.
    Nhung vuốt tóc , ánh mắt nó tinh nghịch
    - Cháu thấy chú bỏ áo trong quần, cháu biết ngay.
    Con bé tinh. Không biết lớn lên nó sẽ thế nào, nhưng nó sẽ là một cô gái đẹp khiến khối anh mê tít. Ước gì mai này nó sẽ lấy được một anh chồng tử tế, biết thông cảm cho hoàn cảnh của nó. Tôi thầm cầu vậy.
    Tôi tâm sự nhiều với Tiến Béo, nhưng tôi không kể những ước mơ vậy. Gã sẽ bảo là hão huyền, gã sẽ chửi một tràng. Ví dụ chuyện này gã sẽ nói
    - Làm đeo gì có người tử tế, xã hội bây giờ là sòng phẳng. Lấy nahu cũng phải dòm nhà nhau thế nào. Chỉ có tao còn trẻ, lúc chiến tranh mới có chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng mà thôi.
    Nhiều khi tôi không ưa gã, bởi vì gã hay nói đúng những cái kết mà tôi lại nghĩ nó tốt đẹp.
  5. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Nửa tháng sau tôi qua nhà Tiến Béo, buổi trưa thường ít khách hút. Đẩy cửa vào nhà, không thấy ai. Thò đầu lên gác xép
    Tiến béo nằm ngửa, quần đùi kéo xuống quá đầu gối. Nhung ngồi bên cạnh, tay nó xoa cái kia của gã. Thấy tôi Tiến béo giật phắt người, tay kéo quần đùi của gã lên, tay rút khỏi áo Nhung.
    Mặt Tiến béo tái nhợt, còn Nhung vẫn cười, nó chào tôi làm tôi thoát ra khỏi cảm giác sững sờ. Tiến Béo bảo Nhung
    - Xuống nhà rửa bát đi.
    Tôi ngồi im , không biết nói gì, mà tôi cũng chẳng nghĩ gì để mà nói.
    Tiến pha trà, hắn nhìn vào mặt tôi nói
    - Anh lâu cũng nhớ, máy không dậy nhưng có tay đàn bà chạm vào cũng thích. Chú yên tâm, anh không thịt được nó đâu, liệt thật rồi. Để phần ngon nhất cho chú đấy.
    Tôi rót trà ra uống từng ngụm nhỏ. Trong đầu tôi xáo trộn bởi nhiều ý nghĩ dấy lên. Một lát coi như không có chuyện gì đã thấy, tôi hỏi chuyện làm ăn của gã. Đến chiều thì mọi việc ban trưa đã như không có. Ba chúng tôi ngồi vui vẻ ăn cơm, xem vô tuyến và nói chuyện về vụ ầm ĩ của bọn trẻ con bị mấy thằng thần kinh dùng dao lam rạch mặt, cả Hà Nội loạn lên vì chuyện này.Ở đâu cũng bàn tán xôn xao.
    Vài hôm sau tôi mới hỏi Nhung, lúc cháu đang giặt quần áo ngoài sân.
    - Buổi trưa hôm nọ cháu làm gì cho bác Tiến đấy
    Nhung nhoẻn miệng cười
    - Cháu làm ca ve đấy, bác ý bảo làm như thế là làm ca ve. Chỉ xoa chim cho bác ấy thôi, bác ấy sẽ hết nhức đầu. Xong bác thưởng cho năm chục nghìn.
    Mày làm nhiều chưa?
    Mọi khi làm buổi đêm, trước lúc bác ấy ngủ. Bác ấy còn xoa lai cho cháu để cháu khỏi bị nhức đầu.
  6. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Nhung gồng người vắt quần áo để phơi lên dây, nó vô tư kể
    - Chú biết không, làm ca ve là được nhiều tiền lắm ấy. Người ta bảo chị Liễu đi làm ca ve, mua cả xe máy. Làm ca ve dễ không mà lại có nhiều tiền chú nhỉ. Hay là chú biết chỗ nào nhận làm ca ve để cháu tranh thủ đi buổi sáng. Cháu muốn có tiền gửi cho bố cháu đưa công an, bố cháu sẽ được chữa bệnh ở bệnh viện.
    Tôi sẽ đi khỏi đây, mặc mẹ cái xóm bụi này. Mọi thứ đã quá sự suy nghĩ của tôi. Đằng nào cũng không mua bán, mánh lới gì nữa. Tôi đã xin được việc làm rồi. Cô người yêu tôi sẽ nghĩ gì khi biết tôi ra vào những nơi thế này. Tôi đã tạo công việc cho một người lớn, tìm chỗ dung thân cho một đứa nhỏ. Được tiếng tốt và lại kiếm được chút tiền sống qua ngày. Giờ thì trả lại cho đời sắp đặt.
    Con người đã cảm trong tôi ăn năn, dằn vặt thôi thúc tôi đến suy nghĩ tìm chỗ khác cho con bé. Nhưng tìm ở đâu, ai sẽ nhận nó, người đàng hoàng ư? Tiến béo đã nói rồi, người đàng hoàng có nhận o sin thì cũng phải có nguồn gốc. Một đứa con gái tông tích như nó chẳng may hám lợi mà bê cái gì thì tóm tóc ai. Mà thôi, Tiến Béo mà làm thế thì gã sẽ không đuổi con bé đi, gã sẽ nuôi nấng nó tử tế hơn. Nó có mái nhà để trú mưa gió không phải nằm ngoài bốt điện, không phải bị bệnh tật hành hạ lúc thân cô, có cơm ăn, áo mặc. Nó không chết, và thân phận như nó sống như vậy là tốt rồi, danh dự là cái quái gì trong cái số phận như vậy. Mấy năm nữa nó lớn, tự nó biết nhận thwúc và kiếm cuộc sống cho bản thân.
    Tôi phải rời khỏi nơi đây, đã đến lúc tôi tìm kiếm một cuộc sống đàng hoàng như các bạn và mọi người tử tế. Cũng như tôi đang nung nấu làm sao để bịa cho câu chuyện này một cái kết cục có hậu nhu chuyện cổ tích Lọ Lem. Định viết rằng mình đưa Nhung về nhà mình để nuôi dậy nó nên người, hay gửi nó ở một nhà người quen tử tế. Nó có cuộc sống yên bình đến tuổi lấy chồng. Và gặp được một người chồng thật thà, nhân hậu.
    Nhưng dạo này tôi đang thua bạc, tuần trước tôi phải bán cái xe Dylan mới mua. Định để đi Tết, bây giờ vẫn còn nợ mấy chục triệu. Vào lúc tâm trạng bức bối thế này tôi không bịa được cái chuyện nhân ái mang tính cổ tích được.
    Tôi chuồn biệt tích khỏi xóm bụi, khi đã giao lại cho Tiến Béo một vài mối quan hệ ra tiền.
    - Ông tử tế với nó, tôi nhờ ông đấy
    Đó là sự giúp đỡ cuối cùng tôi làm cho Nhung, một câu nói mà tâm tôi biết, chả hy vọng gì.
  7. khoaitay_carot

    khoaitay_carot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hai ngôn từ lịch sự mà hiếm khi xuất hiện!!!

    Khó mà lý giải được vì sao hai từ tưởng chừng như đơn giản,2 cái ngôn từ rất lịch sự mà hiếm khi được xuất hiện :"cám ơn" - "xin lỗi" ...
    Khi ai đó giúp chúng ta chuyện gì,nói câu "cám ơn" còn dễ.Nhưng mỗi khi chúng ta mắc lỗi,thường thì lời xin lỗi rất khó được thốt ra...Tại sao vậy nhỉ?...Các bạn nghĩ sao?
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về
    [​IMG]

    Sáng nay lên sớm một chút , ngồi chờ ở đại sảnh , bỗng nhiên nghe bài này ...cảm thấy thật hay ...
    Tặng ca khúc này cho những ai yêu nhạc Trinh

    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/2006/05/05F610B5/
    Biển nhớ Sáng tác: Trịnh Công Sơn
    Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về
    Gọi hồn liễu rủ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya
    Ngày mai em đi, đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
    Sỏi đá trông em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ
    Ngày mai em đi, biển nhớ em quay về nguồn
    Gọi trùng dương gió ngập hồn, bàn tay chắn gió mưa sang
    Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đêm mờ
    Hồn lẽ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biển động buồn hơn
    Hôm nào em về, bàn tay buông lối ngõ
    Đàn lên cung phím chờ sầu lên dây hoang vu
    Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về
    Chiều sương ướt đẫm cơn mê
    Trời cao níu bước sơn khê
    Ngày mai em đi, cồn đá rêu phong rũ buồn
    Đèn phố nghe mưa tủi hồn, nghe ngoài trời giăng mây luôn
    Ngày mai em đi, biển có bâng khuâng gọi thầm
    Ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin sang
    Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng
    Nữa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà thương
    Được saobien_12 sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 30/01/2007
  9. thietdienlaoquai

    thietdienlaoquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
  10. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cà rốt khoai tây đã nói ra điều bạn băng khoăn..Xin lỗi bạn nghĩ mọi người như thế là không hoàn toàn chính xác rồi...Nó xuất hiện thường xuyên đấy chứ. Xin lỗi bạn tôi không có ý chỉ trích bạn và rất cảm ơn nếu bạn không coi tôi là một người khó chịu

Chia sẻ trang này