1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 14/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Khỏang trống không tên!!!

    Sống đôi khi chính là một gánh nặng trong cuộc đời chúng ta.Sống như thế nào? Sống đề làm gì?.........Và sống...
    Tôi vẫn sống như cảm giác tôi đang dần chết,chết đi từng ngày.Đôi khi thầm nghĩ,đó là chuyện bình thường theo quy luật tự nhiên,nhưng trong cái sâu thẳm kia tôi biết,cái chết đng đến trong tôi không phải là cái chết thể xác mà là cái chết của 1 linh hồn.
    Mệt mỏi,chán nản,không định hướng............không biết phải tiếp tục sống như thế nào và sống cho mục đích gì.....vô cảm.
    Cảm thấy cô đơn,cảm thấy bất lực,cảmthấy thèm 1 điều gì đó rất thiêng liêng,nhưng.............đau đớn,sợ hãi...........
    Cuối cùng là một khỏang trống....trống trong cuộc sống,trống trong linh hồn..........một khỏang trống dày xéo ta từng ngày, từng giờ mà chính bản thân ta luôn sợ hãi khi đối diện với nó nhưng nó luôn hiện hữu,luôn tồn tại và hình như trở thành 1 phần tất yếu của chính cuộc sống ta.
    Khỏang trống càng ngày càng lớn dần cùng với nỗi cô đơn trong ta.Ta càng vùng vẫy,nó càng bám chặt ta,gặm nhắm ta,như vật thể ký sinh,từng chút,từng chút một,hút lấy giọt máu cuối cùng trong ta,để cuối cùng ta là 1 thể xác khô và trơ.
    Phải,ta đã trơ,trơ như sỏi đá, rêu phong với tháng ngày. Ta đau đớn vì điều đó.Ta thèm khát cảm giác cuộc sống bình yên,hạnh phúc bình yên,tâm hồn bình yên,nhưng hình như điều đó với ta là xa vời mãi mãi,vì đâu.........
    Như trái tim đã in hằn những nỗi đau,linh hồn chai sạn vì ...ta chẳng thể là ta,vì từng người từng người đã vắt kiệt sức sống trong ta.
    Khỏang trống,khỏang trống trong ta,trong người,trong cái thế gian bao trùm này,.......thôi thì cùng với khỏang trống,ta sống chậm đi một nhịp,làm kẻ đứng bên lề,vui vì hạnh phúc thế gian.
    Rồi một ngày khi khỏang trống lấp đầy tâm hồn này,trái tim này,sỏi đá ,rêu phong trở về là cát bụi,tôi sẽ ra đi,khỏang trống mơ hồ.............[​IMG]
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào tên topic thấy chút gì đó quen quen " khoảng lặng không tên" như trong blog của nhỏ
    Đôi khi nhỏ cũng thấy chơi vơi , thấy chông chênh trong những khoảng trống ...khoảng trống của riêng nhỏ ..Nhỏ không buồn , không vui , không chút cảm giác gì ...Ngày qua ngày với những chất chồng là công việc .... rồi đôi lúc thấy lẻ loi ... biết bao
    Như sáng nay thôi , nhỏ lạnh lùng và mạnh mẽ biết bao ...Nhưng chính nhỏ mới biết rằng nhỏ mỏng manh đến dường nào .
    Những giọt nước mắt ứa ra vì tức ...
    Nhỏ không mạnh mẽ lắm đâu ,......
  3. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Khỏang trống vẫn đang chiếm giữ linh hồn tôi-một khỏang trống buồn,cô đơn và lạnh lẽo.Ngày nào đó,có những lúc muốn tìm cho mình 1 khỏang trống,muốn tịnh người,muốn ............nhưng không biết làm sao để tạo cho mình khỏang trống đó,vậy mà bây giờ,.............cuộc sông có những khắc nghiệt của nó vậy đó.
    Muốn một giấc ngủ dài chôn vùi cái khỏang trống đó nhưng lại không thể........có phải tự bản thân tôi đang cố vùi chôn khỏang trống trong chính cái bất lực của bản thân.
    Không hẳn tôi đang trốn chạy cuộc sống nhưng cũng không hẳn là tôi đang đối diện,cái hiện tại hiện hữu khong trả lời cho tôi được chuyện gì đang và sẽ điễn ra,ôi,chán,cái vòng lẩn quẩn.
    Hôm nay rất muốn làm nhiều chuyện,quyết định nhiều chuyện,nhưng vẫn không thể,thôi thì đã chấp nhận sống chậm thì hãy để cho thời gian nó làm cái mà nó nên làm,và rồi chuyện gì đến sẽ đến vậy.
    Hôm nay cũng nghe 1 chuyện làm mình nóng thật nóng,nhưng thôi kệ,người đời mà,đâu phải ai cũng .........chậm đi 1 nhịp,vậy đi.
    Có thể vì mình cứ để cho mọi chuyện chậm 1 nhịp,cho nên mọi người cứ nghĩ mình thờ ơ mọi chuyện,cứ nghĩ mình vô tâm ,vô tình,vậy đi,chậm 1 nhịp,...............thà rằng chậm 1 nhịp còn hơn bỏ lỡ tất cả...........ta71t cả các con sông đều chảy,mọi chuyện rồi cũng có câu trả lời của riêng nó.............nhưng khỏang trống vẫn là khỏang trống,niềm đau vẫn là niềm đau và cuộc sống vẫn phải sống dù rằng ..................
  4. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay hơn bất cư lúc nào hết,tôi thèm được lang thang trên biển,nhưng ...........Tôi sợ mình sẽ khóc,và đó là điều mà tôi không được phép làm lúc này.Lang thang trên mạng,không biết làm gì,chợt muốn viết nhưng không biết viết từ đâu,lẩn quẩn,bế tắc.
    "Khi có một cánh cửa khép lại tất sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra" bất chợt vu vơ 1 câu nói,nhưng hiểu rằng sẽ không có cánh cửa nào mở ra khi chính ta đã chủ động khép kín tất cả.
    Đêm nay,trong giấc mơ,tôi sẽ về với biển,biển bao la ôm ấp tôi vào lòng,xóa tan bao niềm đau,gội rửa tâm hồn tôi,trả lại cho tôi tình yêu biển mà tôi từng có........và cuối cùng đó cũng chỉ là một giấc mơ thôi.
  5. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp em,nói chuyện rất nhiều,nói về cái khỏang trống trong tôi,em nói rằng tôi thật chênh vênh,uhm nhỉ,có lẽ vậy,chênh vênh ,chông chênh làm sao......em có biết rằng không hẳn tôi chênh vênh mà tôi............
    Khỏang trống càng lớn,1 phần cuộc sống của tôi chết dần trong đó,tôi cố gắng bước ra khỏang trống,lấp đầy khỏang trồng,nhưng............cát tràng xe cát biển đông........càng lấp càng hổng........
    Em có biết rằng cuộc sống không như là câu thơ em đọc,bài ca em hát,là giấc mơ qua trong em,cuộc sống khắc nghiệt vô cùng,nhưng biết nói sao cùng em..............em vẫn trong trắng quá,tôi không dám phá vỡ cái thiêng liêng ấy trong em,nhưng tôi sợ..................tôi sợ lắm em biết không.....
    Tôi thấy tôi ngày xưa dấp dáng trong em hiện tại........tôi ước gì ngày xưa đó tôi không cô đơn như bây giờ.........có lẽ số mạng tôi gắn liền hai chữ cô đơn......giá như ngày xưa tôi có ai đó bên cạnh..........có lẽ giờ đây cuộc sống đã khác đi nhiều..
    Vẫn biết tất cả không thể nói hai chữ giá như để mà nuối tiếc.......nhưng thật ra tôi có nuối tiếc chuyện gì....tôi chấp nhận đó là 1 phần cuộc sống của tôi.........tôi vẫn cảm thấy mình trưởng thành hơn ,bản lĩnh hơn rất nhiều.......nhưng làm sao không ngậm ngùi khi những mất mác đó là quá lớn............một thời ngu ............
    Khỏang trống không tên hay là khỏang trống tâm hồn....tôi gởi gắm ẩn tình trong khỏang trống đó........nói cho hết nhưng làm sao nói được,.khỏang trống chông chênh,khỏang trống lặng................
    hôm nay nói với em rất nhiều,nhưng rồi bất chợt cười,sao mình vu vơ quá........hãy để em hồn nhiên bên tôi.........cho tôi được nhìn lại cái bóng của mình của mười mấy năm về trước..........để rồi lặng lẽ với khỏang trống vô hình....
    Tôi vẫn biết khỏang trống là do tôi tự tạo..........
  6. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Biển, có lẽ là những gì đẹp nhất của tôi và anh, anh đã từng nói với tôi, biển chỉ dành riêng cho tôi, dù sau này anh và tôi có mất nhau, biển vẫn mãi là tôi trong mắt anh. Nhưng rồi chẳng được như vậy đâu, anh vẫn chia sẽ biển cho những người bạn của anh, anh vẫn cùng bạn anh dạo trên biển đến tận khuya mà quên những lời hứa dành cho tôi, tôi thật sự cảm thấy rất buồn, và không còn nhắc tới biển trong chuyện tình 2 đứa mình nữa! Giờ đây, biển trong mắt tôi chỉ là những bãi cát vàng xen lẫn những con sóng trắng vỗ về mà thôi, ừ thì có đẹp đấy nhưng chẳng còn lãng mạn và thơ mộng như thưở nào nữa. Với tôi, cho dù tình yêu đã chết, tôi vẫn trân trọng biển, vẫn mong biển mãi bình yên, cho dù đôi lúc biển đầy nhừng cơn sóng giận giữ cuốn tôi chơi vơi giữa dòng, hay đôi lúc biển mang gió theo thổi ùa vào tôi! Biển à, biển như anh vậy, cho dù có đối xử với tôi thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể nào giận được! Tôi không còn yêu biển nữa, nhưng vẫn thích ngắm biển, vẫn thích những con sóng vỗ mạnh vào bờ, bọt tan trắng xoá, biển ơi, tình yêu của tôi cũng tan như bọt sóng rồi sao! Giờ đây, chắc biển cuốn tình yêu của tôi đến tận đáy đại dương lạnh lẽo rồi phải không, tôi cảm thấy thật cô đơn! Tôi không còn muốn đến với biển nữa! ...
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bố kính yêu của con !
    Tự nhiên con thấy nhớ Biển quá ! Vậy là con xa bố đã 18 năm rồi phải không ạ?ở nơi xa ấy bố có bình yên không?Con thương bố nhiều lắm ! Bố về với con đi..............bố có nghe thấy con gọi từ 1 nơi xa thẳm không?
    Ngày ấy,con còn nhớ rất rõ kỉ niệm với bố - nó thật trong sáng,êm đềm và đi vào kí ức của con.Có lẽ con sẽ mang theo suốt cuộc đời, cũng chỉ vì con bướng bỉnh mà không chịu nghe lời để rồi bố đã đánh mắng con 1 trận nhớ đời.Rồi bố nhận ra con quá bé bỏng, mới chỉ có 5 tuổi thôi - bố đã ôm con vào lòng và dỗ dành.Con được thể cứ khóc to hơn như 1 sự hờn dỗi của con nít, nhưng con đâu biết đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất con có được tình yêu thương của bố mà bây giờ lớn lên có lẽ con mới hiểu được điều ấy !
    Bố ạ ! ở nơi ấy bố có nhớ con không?còn con, ở nơi xa này hằng đêm con vẫn mơ về bố, mơ thấy bố về bên con và mẹ.Trong mơ con thấy mình hạnh phúc bởi con có đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ dành cho con, con thấy mình cứ nhỏ bé mãi trước sự che chở lớn lao của đấng sinh thành...........nhưng con biết giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ mà thôi, tỉnh dậy con vẫn thấy sự thật hiển hiện trước mắt - sự thật bố đã đi xa và không bao giờ trở về nữa.Con cứ nghĩ mình thiệt thòi, mình thiếu thốn tình cảm, ít tuổi thế mà lại phải chịu nỗi đau quá lớn (ngày bé con còn chưa nhận ra điều ấy, con ngây ngô nói với mẹ rằng : " mẹ ơi ! mẹ gọi bố dậy chơi với con đi ! sao bố ngủ lâu thế hả mẹ ? '''''''' ). Mẹ nhìn con 2 hàng nước mắt chảy xuống, con vô tình làm mẹ lại đau thêm !
    Bố yêu của con ! cảm ơn bố đã cho con cái tên thật ý nghĩa - nó nhắc nhở con phải sống sao cho xứng với niềm tin của bố.Bố đừng buồn nhé và hãy cầu chúc cho con luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc được không bố?con còn nhiều ước mơ , dự định chưa thực hiện được, có những lúc mệt mỏi con cảm giác như mình đang đứng trước vực thẳm của cuộc đời, như 1 cái xe nó đang lao xuống dốc mà không có phanh bố ạ ! nhưng chính lúc ấy con lại nhận ra rằng " hãy cứu lấy mình trước khi đợi người khác đến cứu ", hơn bao giờ hết con thấy mình bản lĩnh - bản lĩnh để có thể vượt qua những sóng gió trong cuộc đời...........
    Bây giờ mỗi lần về nhà đứng trước linh hồn của bố, ngắm tấm hình mờ nhạt theo lớp bụi của thời gian con mới chợt thấy mình có lỗi nhiều lắm ! Ngày ấy con quá nhỏ bé để hình dung ra bố là người như thế nào?con chỉ biết về bố qua lời kể của mẹ, qua mọi người nói rằng con có nhiều nét giống bố hơn là giống mẹ.Con cứ cảm giác như tuổi thơ của con không bình yên, nó bị xáo trộn trong sự thiếu thốn, mặc cảm khi những tháng ngày đi học phổ thông chỉ biết có từ nhà đến trường và ngược lại.........nhìn thấy các bạn vui vẻ bên bố mẹ những ngày Trung thu, ngày 1/6 mà lòng con buồn vô hạn.Bố còn xa con bao lâu nữa bố ơi?
  8. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay,trời lại mưa,cái khỏang trống trong tôi như càng lớn rộng........trống vắng đến lạnh cả người.Bất chợt thèm 1 hơi ấm,thèm 1 vòng tay,thèm 1 bờ vai........sao mà cảm thấy mệt mỏi đến vậy.
    Nghĩ rằng trái tim mình đã giá lạnh theo những nỗi đau và vết thương vô tận,nhưng hình như........hình như đó là điều tất yếu của cuộc sống : thèm yêu và được yêu.
    Biết bao giờ nhỉ khi mình luôn trong tư thế co cụm .......... buồn cười thật,mình lại như vậy sao.......Có thể là như vậy chăng? Không thể hiểu ngay chính bản thân mình.Mình đã đối diện,đã chấp nhận,và xác định vị trí của mình trong hiện tại,nhưng tại sao mình không thể tự cởi trói bản thân ra khỏi cái vòng tròn đó...
    Chú nói rằng chú cảm nhận được tôi vẫn còn ám ảnh chuyện đã qua rất nhiều.Tôi không biết nói gì...bởi vì chính tôi còn không lí giải được những gì đang tồn tại và đang diễn ta trong tôi. Những gì trong quá khứ thật sự không còn làm tôi đau.Không làm tôi buồn,đôi khi tôi chỉ chạnh lòng vì tôi nghĩ rằng cuộc đời tôi thật không nên gặp những chuyện đó vì nó đã thay đổi hòan tòan cuộc đời tôi,mất cả tương lai và hạnh phúc mà đáng ra tôi đã trọn vẹn hơn.......Nhưng tôi không lí giải được tại sao tôi khép lòng với mọi ngươi,co cụm bản thân trong suy nghĩ mặc dù tôi luôn cười luôn nói và tỏ ra vẫn lạc quan và hòa đồng như ngày xa xưa ấy,nhưng cái cảm giác trống rỗng.lạc lõng và chênh vênh vẫn chủ đạo trong chính con người tôi mọi lúc mọi nơi..............
    Đôi khi tôi muốn 1 lần được khụy xuống,được khóc như chưa từng khóc,tôi thèm 1 lời an ủi,1 sự quan tâm và cảm thông,tôi cảm thấy tôi không còn khả năng để tỏ ta mình bản lĩnh nữa,lớp vỏ bọc đó với tôi trong hiện tại đã quá nặng nể.......Nhưng khi nước mắt tràn đến khóe mắt thì tôi chựng lại,tôi kiêu hãnh nhìn lên,tôi không thể khóc : rên là nhục,khóc là hèn,van xin là yếu đuối.tôi sợ rằng khi tôi đã khóc thì tôi không thể ........ai nói khóc là đễ dàng....
    Đêm nay cũng như bao đêm khác,tôi ngồi đây,trống vắng 1 cuộc đời,nghe day dứt trong lòng với chính tôi của hiện tại. Hy vọng một ngày nào đó,sẽ có một người giúp tôi tìm lại tôi,cho tôi niềm vui sống và niềm hạnh phúc...........tôi sẽ trọn vẹn cùng người.người ơi.......
    [​IMG]
  9. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Tôi không lạ những đều đó nữa, anh cũng biết đã có những khoảng trống trong chúng ta, những điều tôi nói ra hay anh giữ kín trong lòng cũng chỉ là tốt cho hai chúng ta, anh nhỉ! Giờ đây, tôi đang cố lấp những khoảng trống bằng công việc của mình, bằng cuộc sống của mình, còn anh, có lẽ khoảng trống của anh sẽ là vô hạn khi chẳng có điều gì lấp kín được cả! Anh, tôi hểu, hiểu anh nhiều hơn chính bản thân mình, nhưng rất tiếc là tôi chẩng còn dịp để lấp cái khoảng trống ấy trong anh nữa, và tôi đành chấp nhận lấp cho chính mình! Ngày mai, trên con đường dài tôi đi, tôi sẽ mĩm cười khi gặp anh, và rồi tôi sẽ quay đi, anh sẽ hiểu khoảng trống đó dần dần biến mất! Như cuộc đời này, tôi dã mất anh! Tạm biệt người ...! Hãy giữ nụ cười ngày nào...nhé!
  10. Bagavuitinh

    Bagavuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Khoảng trống không tên ấy sẽ chẳng thể nào san lấp ... như những hạt sạn dù có gắn khít vẫn để chổ cho hạt cát chui tọt qua ...Cũng cần lắm những khoảng trống ấy ... để thêm quý giá những đong đầy yêu thương và hạnh phúc!
    Và ta cứ đi, để lấp đầy những khoảng trống ... dù vẫn biết rằng ... khoảng trống chẳng thể nào xa ... mỗi chúng ta ...

Chia sẻ trang này